lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một tuần nữa tôi sẽ xuất viện. Không biết vì một thế lực ngầm nào tác động mà cả tuần này Ami tránh mặt tôi, lúc tôi ngồi xuống bắt chuyện cô ấy liền nói có công việc và rời đi, đến chuyển phòng cô ấy cũng chuyển luôn. Thật không hiểu nổi cô gái tên Jung Ami này đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi hay gì nữa.

' Yah Jung Ami, em định tránh tôi tới bao giờ nữa?'

Tức giận đóng cửa phòng cô ấy "uỳnh" một cái tôi tức giận quát lớn, hai tay chống nạnh mặt đỏ bừng bừng gân xanh nổi đầy cổ. Mọi người xung quanh nhìn thấy bộ dạng giận dữ của tôi thì vô cùng sợ hãi, họ hiểu ý đi ra ngoài hết và để không gian riêng cho tôi và em.

' Anh đang làm gì vậy Seokjin? Anh có biết anh làm như thế sẽ làm mọi người hoảng sợ không?'

' Tôi không cần biết, trả lời đúng câu hỏi tôi đang hỏi. Tại sao em lại tránh mặt tôi?'

Tức giận ngồi "bịch" xuống giường một cái, tôi khoanh tay trước ngực ánh mắt nhìn em đầy nghiêm túc. Cổ họng Ami khô khan khẽ nuốt ực một cái, cô ấy cúi gằm mặt hai tay đan vào nhau bối rối. Tôi cảm thấy cô ấy đang lúng túng và dường như đang không muốn đối diện và trả lời câu hỏi của tôi.

' Yah Jung Ami, tôi đề nghị em nhìn thẳng vào mắt tôi.'

Được nước làm tới, tôi nghiêm giọng nói lớn khiến cả người cô ấy khẽ run lên. Từ từ ngước mặt lên, hai mắt cô ấy từ lúc nào đã đỏ hoe, và rồi cô ấy bật khóc nức nở.

' Hức, hức... chẳng phải là... tuần tới anh sẽ xuất viện sao? Tôi tránh anh là vì muốn tập cảm giác không có anh bên cạnh... gã tồi này... hức anh có biết nếu như anh rời đi... ức... tôi sẽ vô cùng nhớ anh..'

Cô ấy vừa nói vừa khóc coi bộ trông rất dễ thương, tôi bật cười tiến tới vòng tay ôm lấy cô ấy dỗ dành.

' Aigoo, Ami ngoan, tôi có đi luôn đâu. Thỉnh thoảng tôi sẽ vào viện thăm em.'

' Anh chắc chứ?'

Ngước đôi mắt cún con đang tèm lem nước mắt lên nhìn tôi cô ấy hỏi, một lần nữa người con gái trong sáng này làm trái tim tôi rung động. Khẽ vuốt mấy lọn tóc con lởn vởn trên trán em, tôi cười ngọt khẽ gật đầu. Cảm thấy yên tâm, cô ấy vòng tay siết chặt lấy eo tôi, khẽ đặt nhẹ đầu lên ngực trái nơi tim đang đập loạn nhịp cô ấy nhẹ giọng thì thầm.

' Em ước mình có thể mãi mãi nằm trong vòng tay anh. Hình như em thích anh mất rồi, Seokjin ahh.'

Cô nhóc ngớ ngẩn ngày thường sao nay lại có thể nói được những lời ngọt ngào như vậy, khẽ thơm nhẹ lên đỉnh đầu, rải nụ hôn xuống trán, tôi ngưng lại ngắm nhìn đôi môi hồng chúm chím. Ami nhắm mắt như tận hưởng tư vị ngọt ngào, không chần chừ gì nữa tôi tiến tới chiếm trọn lấy môi em.

Làn môi em thật tuyệt, mềm mại và ngọt ngào khiến tôi chỉ muốn nuốt trọn vào trong. Nếu dùng một một hình ảnh để miêu tả đôi môi em, tôi sẽ ví môi em như một trái cherry đỏ mọng. Vị ngọt man mát, cùng sự ẩm ướt diệu kì nó khiến đầu óc tôi mụ mị và chỉ muốn thêm, thêm nhiều nữa. Lưu luyến rời môi em, có lẽ tôi hơi mạnh bạo nên bây giờ khoé môi Ami đã sưng đỏ.

' Eoo, ngại chết mất.'

Ôm lấy đôi má hồng đào nóng rực, em ngại ngùng quay đi. Ôi cái nét ngại ngùng đáng yêu của em khiến trái tim tôi không ngừng reo lên, Ami của tôi thật tuyệt. Có thể em không là người con gái đầu tiên nhưng tôi có thể chắc chắn em sẽ là người con gái, người bạn đời cuối cùng của tôi.

[•••]

Ngày mà tôi không mong chờ nhất cũng đến, ngày mà tôi xuất viện. Làm việc với bác sĩ, tôi xin ông ấy cho mình ra viện từ tờ mờ sáng bởi tôi không nhẫn tâm rời đi vào lúc cô ấy tỉnh dậy. Tôi sợ nhìn thấy em khóc, nếu như Ami khóc chắc chắn tôi sẽ không nỡ rời đi, cho nên thời điểm tốt nhất để rời đi là lúc em vẫn đang say giấc.

Tài xế giúp tôi xách đồ dùng cá nhân ra xe, nán lại ngắm nhìn em một chút tôi khẽ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng. Em khẽ cựa quậy nhưng sau đó lại là tiếng thở đều đều, lưu luyến ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp lần cuối sau đó tôi dứt khoát rời đi.

Tiếng cửa phòng đóng lại, cô ấy từ từ mở mắt, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên gò má. Em giấu tôi, giấu tôi một chuyện động trời.

Chuyện là, sau ngày hôm nay sẽ chẳng bao giờ tôi được gặp em nữa.

#Dưn^^

Chap sau là chap cuối nha mọi ngườiii🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro