viên kẹo đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ hé mắt, xộc vào mũi tôi bây giờ là mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Cả người vô lực, một bên chân nặng trĩu do chấn thương phải bó bột. Nhăn mặt cố gắng ngồi dậy, ba mẹ vừa thấy tôi tỉnh lại vội chạy tới tấp nập hỏi thăm. Một cơn đau trực tiếp truyền tới đại não, chân phải của tôi mất cảm giác rồi. Bước một chân xuống giường, rồi tới chân thứ hai cả người tôi sõng soài trên mặt đất. Chân tôi sao vậy? Tại sao lại không thể đứng lên? Tại sao không thể đi được.

' Mẹ, mẹ à... chân con sao vậy? Sao con không thể đứng lên.'

Bàng hoàng quay sang hỏi mẹ, bà ấy khóc, khóc nhiều lắm nức nở bước tới bên cạnh đỡ tôi lên.

' Con đang bị thương, Seokjin ngoan cố gắng dưỡng bệnh một thời gian ngắn là con có thể đi lại được.'

Bà cố gượng cười nghẹn ngào dỗ dành tôi, thoáng nhìn qua gương mặt bà tôi có thể chắc chắn bà ấy đang giấu diếm tôi chuyện gì đó. Vội nắm lấy tay bà, tôi gặng hỏi và khẳng định rằng mình vẫn có thể đi lại được, thấy tôi vậy bà ấy chỉ biết ôm tôi vào lòng mà nức nở.

' Ba mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ con.'

Tôi gần như nhớ ra mọi chuyện, chuyện là đêm qua sau khi liên hoan cùng một vài người bạn, trên đường về nhà tôi bị một lũ côn đồ chặn lại. Chúng gây gổ rồi lao vào đánh tôi thừa sống thiếu chết, rồi khi tỉnh lại thì tôi đã nằm đây với một chân tàn phế.

' Tới giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi, phiền người nhà ra ngoài cho chúng tôi làm việc.'

' Bác sĩ, xin ông hãy nói thật cho tôi biết. Chân tôi bị làm sao vậy? Tại sao tôi không thể đi lại được?'

' Anh bị chấn thương ống đồng, có lẽ sẽ mất khả năng di chuyển. Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.'

Trợn tròn mắt, tôi không tin nổi những lời mà mình vừa nghe. Vậy là tôi sẽ mãi mãi không đi lại được? Tôi sẽ trở thành một kẻ tàn phế, mới hôm qua tôi vừa ăn mừng nhận được bằng cử nhân, ấy vậy mà hôm nay tôi đã nằm đây và nghe tin mình mất khả năng đi lại. Tất cả là tại họ, ba mẹ tôi, họ đã khiến tôi rơi vào hoàn cảnh đáng sợ này.

' Không, ông nói dối. Tôi không tin, tôi không tin.'

Ôm đầu hét lớn, tôi tức giận đập phá mọi thứ xung quanh. Nước mắt tôi rơi lã chã, cố giãy giụa khi họ cố gắng trấn an tôi đang dần phát điên. Tất cả là tại họ, họ có địa vị, thế lực ấy vậy mà không thể bảo vệ đứa con trai độc nhất của họ. Tôi hận, hận vì họ đã phá huỷ hết tất cả của tôi.

Tôi dần lịm đi sau khi được tiêm một mũi thuốc an thần, hai mắt mờ ảo, siết chặt lòng bàn tay lúc ấy tôi tự thề với lòng sẽ trả lại tất cả những việc mà bọn chúng đã gây ra cho tôi.

[•••]

Vậy là đã tròn một tuần nằm viện, những ngày tháng tẻ nhạt buồn chán khiến tôi dần nguôi ngoai vết thương lòng. Ngồi trong sân vườn bệnh viện, hướng mắt lên bầu trời với những đám mây trắng đùn đẩy nhau, tôi khẽ thở dài khi chưa thể thực hiện những kế hoạch còn dang dở. Tiếc thật, tính ra ngày hôm nay sẽ là ngày tôi được đứng trên sân khấu phản biện bảo vệ ý kiến của mình trước hàng nghìn con mắt, tưởng tượng mà xem lúc ấy tôi sẽ được cháy hết mình với những ý tưởng của mình và nhận những cơn mưa lời khen của khán giả... thật thích, thật tự hào biết bao.

Ấy vậy mà, Kim Seokjin trong tưởng tượng bây giờ lại là một gã tàn phế ngồi xe lăn. Bạc, đời thật quá bạc khi đẩy tôi vào hoàn cảnh ẽo le này.

' Anh có thấy, mỗi áng mây đều có điểm khác biệt không?'

Tôi choàng vỡ mộng, quay sang nhìn về phía phát ra tiếng nói, là một con nhóc đội mũ len và mặc đồ bệnh nhân, quay lại nhìn bầu trời với những áng mây nhẹ trôi. Khác? Chúng khác nhau ở chỗ nào cơ chứ?

' Nói nhảm gì vậy? Chúng trông chả khác gì nhau.'

' Chúng khác đấy nhưng chúng đều chung một mục đích là cần bầu trời để tồn tại.'

Đảo lưỡi với viên kẹo trong miệng, cô ấy híp mắt quay sang mỉm cười thật tươi.

Con nhỏ khùng này là ai vậy? Đột nhiên xuất hiện và ăn nói nhảm nhí.

' Nhỏ khùng, ăn nói nhảm nhí.'

' Haha, anh chửi mà để tôi nghe thấy hết như vậy sao? Nhưng mà, chào anh tôi là Jung Ami bệnh nhân nằm kế giường anh.'

Cô ấy xoè tay ý muốn làm quen, xị mặt tôi đánh vào tay cô ấy một cái rồi hất ra. Bởi, tôi tới đây để chữa bệnh chứ không phải để kết bạn.

' Phiền phức!'

Khẽ lẩm bẩm tôi định đẩy xe rời đi nhưng liền bị cô ấy nắm cán xe giữ lại.

' Không muốn thân với tôi cũng được, vậy chúng ta làm bạn xã giao. Cái này cho anh, coi như quà gặp mặt.'

Dúi vào tay tôi hai viên kẹo đường, cô ấy lại cười rồi rời đi do y tá gọi tới giờ chữa trị. Nhìn hai viên kẹo trong tay, tôi bật cười. Xem ra ngay cả khi tàn phế Kim Seokjin vẫn có sức hút, khẽ vuốt cằm tự mãn vì gương mặt điển trai của mình trong lòng tôi dâng lên cảm xúc sung sướng cực độ.

Cho dù có bệnh tất tới mấy, thì vẻ đẹp trai này mãi mãi trường tồn =))))))).

#Dưn^^

Một fic cho Pít Chin oppa, mong mọi ngừi sẽ ủng hộ mình❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro