Chương 1: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ trôi, ai cũng đã trưởng thành nhưng dù thế nào thì một việc như thói quen sẽ không bao giờ thay đổi. Và việc sau khi cả hai cùng tốt cấp ba hay thậm chí đã ra đại học Kuroo vẫn luôn sẽ gặp mặt Kenma để chăm sóc trò chuyện với cậu dù cậu ấy có quan tâm hay không nhưng chính Kenma cũng không nói gì về việc này thành ra nhà riêng của Kenma đã trở thành một nơi mà hai người thường xuyên gặp nhau.

Vào những lúc tiện đường, Kuroo sau khi làm việc thường sẽ ghé vào nhà Kenma và thời gian đó cũng toàn vừa lúc nửa đêm những hôm không stream game thì Kenma cũng sẽ làm việc tại nhà hoặc là học. Như thường Kuroo kéo Kenma lại đến bàn sưởi ngồi ăn cơm cùng cậu:

"Em chờ anh ăn hay gì đồ ăn hôm trước vẫn còn đó hả Kenma ít ra cũng phải ăn đủ chất chứ." Những câu nói có nội dung tương tự vậy sau lâu dài đã trở thành một loại văn mẫu cho Kuroo nói với một người chỉ có game và công việc như Kenma.

Kenma chỉ khó chịu nhăn nhó nói lại vài câu nhưng rồi vẫn ăn hết suất của mình, có lẽ do vì đã nhiều lần nên Kuroo cũng đủ biết được cậu sẽ ăn đến từng nào. Dù ngoài mặt là thế nhưng trong lòng Kenma lại nhộn nhịp khó tả một cảm giác muốn được nhiều hơn sự chăm sóc bình thường này, phải chăng do không hiểu điều này là gì nên cậu chủ động từ chối những cảm xúc trên tình bạn đó rồi. Thế nhưng với người như Kuroo thì từ chối điều này lại là điều khá khó với cậu ấy rồi, những hành động vô tư mà skinship của Kuroo khiến Kenma giật mình đỏ mặt không còn mặc kệ được như trước nữa. Đối với hai người từ xưa tới nay dính tới nhau đã không còn chuyện gì mới lạ trước những người xung quanh nhưng càng lớn hơn thời gian đã ít lại Kenma thật sự thấy việc Kuroo bên cạnh cậu đã như một phần cuộc sống cậu vậy.

Thời gian khi các mùa giải diễn ra liên tiếp vào đầu xuân, Kuroo thường ngày đã bận thì cứ vào khoảng chính thời điểm này lại càng không có lúc rảnh và Kenma cậu ấy cũng chẳng ngoại lệ lúc mà năm mới ngày mới qua thì việc cậu phải làm càng phải tốt hơn khi đã ở độ tuổi và chỗ đứng hiện tại. Họ vẫn luôn không ngừng phát triển bản thân một mình thế nhưng trong chỉ một giây lát ngày hôm ấy Kenma lại thấy thiếu vắng lạ thường.

Vào đêm một ngày cuối xuân, đến lịch stream game như bình thường của KODZUKEN thì cậu bỗng giật mình vì sự thiếu vắng xung quanh mình mà rợn người đôi chút. Kênh chat trên màn hình cậu loạn hết lên, màn hình game hiện đỏ chữ game over, cậu đã không còn tâm trí cầm chắc tay cầm nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Kenma dần đỏ lên, đôi mắt cậu hiện như một chút mèo đang khóc, nước mắt cậu cứ vô thức chảy xuống, tâm trạng tủi thân này rốt cuộc là sao chính cậu cũng không hiểu nữa. Chỉ còn sót lại chút tâm trí để cậu tắt stream, trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn máy tính và thông báo trên điện thoại.

Việc một người mà luôn nghiêm túc trong công việc với tư cách tuyển thủ game chuyên nghiệp như Kenma thì thật khó hiểu khi cậu lại mắc một sai lầm như vậy khi trước mặt người xem. Thông tin này đã được các báo mạng truyền đi nhanh chóng cùng theo đó là nhiều nội dung tò mò sự việc được truyền đạt khác nhau từ các tay báo mạng, nên thành ra chỉ trong chốc lát Kuroo cũng đứng hình khi biết sự việc này. Đối với cậu ấy bây giờ chắc có hàng nghìn câu hỏi trong đầu với tư cách một người bạn tri kỉ nhưng không lề mề cậu liền gọi cháy máy cho Kenma nhưng không ai nhận cuộc gọi cả, cậu chỉ đành bỏ dở mệt mỏi của công việc mà tìm đến Kenma.

Trong lúc đó Kenma cậu ấy nhìn chằm chằm với chiếc điện thoại hiện tên của Kuroo đang gọi tới, cậu không muốn bắt máy, càng nhìn vào nó bằng cảm giác nào đó nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn, rốt cuộc cậu không biết rằng bản thân mình đã yêu mất người bạn nối khố ấy rồi.

Sau hơn ba mươi phút Kuroo thật sự đã tới nhà Kenma, Kuroo nhanh chóng mở khóa cửa chạy thẳng vào trong chỗ stream của Kenma cậu có chút không tin khi một người có tính cách như Kenma nay lại đang co ro khóc như vậy. Cậu chạy đến chỗ Kenma rồi vô thức ôm em vào lòng.

"Kenma có phải em quá sức rồi không, chuyện gì lại khiến em khóc đến vậy. Nói thật thì trong bao năm chơi với em có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc đấy."

"Em có chăm sóc bản thân không vậy, thiếu anh thật sự không được ư, đùa thôi, giờ nghỉ đi nào đừng khóc nữa."

Kuroo nói một tràng dài còn Kenma vẫn chỉ im lặng cúi gằm mắt xuống dần bình tĩnh lại trong vòng tay có chút lành lạnh nhưng lại ấm áp một cách lạ. Cậu bỗng có suy nghĩ rằng "thật sự có lẽ không thiếu anh được" nhưng câu ấy nào có thể phát ra thành lời khi chính bản thân cậu còn không hiểu thứ cảm xúc hỗn độn này. Trước biểu hiện đó của Kenma, Kuroo vừa lo lắng tò mò ngó xuống xem cậu đã đỡ được chút nào chưa thì trong một nhịp, tim cậu như thắt lại trước khuôn mặt bị che bớt đi vì mái tóc dài ngang vai đã đỏ ửng, những giọt nước vẫn đọng lại trên mắt.

Cậu khựng lại hồi lâu trước khi khác lạ này của Kenma dù thế cậu không kéo dài thời gian thêm nữa mà luống cuống hỏi han Kenma liệu rằng cậu có trở nên quá sức rồi không. Và sự thật thì dù có thế nào Kuroo cậu vẫn vô cùng lo lắng cho cậu, đêm ấy Kuroo quyết định ngủ cạnh Kenma dù cậu phản đổi kịch liệt một phần là ngại và không quen trước tình cảnh này thế nhưng vì Kuroo cậu vẫn chẳng thể từ chối. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Kenma vô tình lướt qua đôi mắt ân cần, dưới đó là khuôn miệng cười nhẹ của Kuroo lòng cậu trong chống lát lại như hoa nở vậy. Cảm xúc lên xuống một cách thất thường cũng làm chính Kenma cũng thấy mệt mỏi vì bản thân mình trở nên vậy, rốt cuộc cậu vẫn phải tìm hiểu nó thôi nhưng trước hết hai người phải qua cái đêm cuối xuân này đã.

"Ngủ ngon Kenma." Đêm hôm ấy dù rất lạnh nhưng căn phòng hai người ngủ ấm áp vô cùng, họ dễ dàng chìm vào giấc ngủ rồi.

Sáng ngay hôm tiếp theo, Kuroo đã phải đi sớm vì cậu đã bỏ dở công việc hôm qua còn Kenma như tự thưởng cho mình mà cố gắng nhắm mắt thêm chút nữa trước khi máy cậu sắp nổ vì cuộc gọi từ bao nhiêu người thế nhưng cuối cùng chỉ có cuộc gọi của Kuroo cậu bật dậy nghe máy. Sau vài phút bỏ lơ cảm xúc mình hôm qua nay cậu đã phải trả giá bằng cách lên tiếng giải thích và sửa chữa những tin đồn thất thiệu bừa bãi tạp nham trên các diễn đàn. Dù mệt mỏi về thể xác bên ngoài là thế nhưng Kenma lại chẳng có gì hối hận mà có chút thỏa mãn về mặt tinh thần.

Sau khoảng một tuần đêm hôm ấy, vụ việc này chả còn là gì để mọi người bàn tán, chỉ có thay đổi chút ít về phía Kenma khi giờ đây dù bất cứ đâu cậu phải nghe điện thoại của Kuroo như một lịch trình định kì cố định vậy mặc cho cảm thấy phiền phức nhưng cậu vẫn khó chịu bắt máy. Cuộc sống hai người sau lâu dài thật sự khó mà tách nhau ra, cũng ngày hôm đó Kenma nhớ lại đêm ấy mà muốn tìm hiểu về lý do cảm xúc mình lại như một mớ rối rắm chỉ gỡ được khi Kuroo đến, cậu tò mò mà đăng một chiếc tweet hỏi người theo dõi mình: "Nếu người đó tự dưng trở nên nhạy cảm, khó hiểu, khác thường trước những hành động bình thường thì đó là gì?"

Dù không quá mong đợi về câu trả lời nhưng cậu vẫn ngứa tay chân mà cầm lên lướt lên lướt xuống xem bình luận. "Yêu ư?" cậu bỗng có chút giật mình khi cảm giác đó đối với họ là yêu hoặc có lẽ chỉ là do cậu không biết yêu là gì. Ngay lặp tức sau đó cậu đã xóa ngay bài viết đó và có chút hối lội fan cứng mình tránh phát tin này ra ngoài. Nếu là người khác có lẽ Kenma sẽ thờ ơ điều này nhưng không may chuyện này lại là của chính cậu lại và đối phương lại người bạn thân tri kỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro