Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bíp bíp"

Tiếng xe ô tô từ cửa chính vang lên.Hai đứa trẻ đang chơi ở vườn, nghe tiếng xe thì liền chạy ra cổng chính.Hai ông bà Hwang và Lee từ chiếc xe ô tô đi ra.

-Bọn con chào ba mẹ mới về ạ!

Hai đứa trẻ đồng thanh lễ phép chào người lớn.Bà Hwang lên tiếng:

-Ừ chào hai đứa!Ba mẹ có mua bánh brownie cho hai đứa này!

-Yeah!!!!!

Yongbok nhảy cẳng lên vui mừng vì được ăn bánh brownie.Hyunjin nhìn cậu vui vẻ thì bản thân hắn cũng cảm thấy vui lây.Sau đó cả hai gia đình vào trong nhà và cùng nhau thưởng thức bánh brownie.Ăn được 1 lúc thì 2 phụ huynh của hai cậu bé đi chơi tiếp.

Trong lúc đang ăn,cậu có lỡ ăn bừa bãi khiến cho những hạt vụn của chiếc bánh rơi xuống áo của cậu và dính trên miệng của cậu.Hắn thấy vậy thì cũng mắc cười nhưng hắn cũng lấy khắn giấy lau miệng cho cậu.Hắn vừa cười vừa nói:

-Trông em mắc cười quá đi à.

-Yahhh!!!Không có chọc em mà!___Cậu bĩu môi nhìn hắn đang chọc mình.

-Nhưng mà giờ trông em nhìn giống con mèo đang dỗi hơn thì phải í.__Hắn chèn thêm một câu

-Anh mà nói nữa là em đi về á!không ở lại chơi với anh nữa đâu!!!

-Thôi anh không chọc nữa đâu,đừng giận anh mà.Ở lại với anh đi mà!

-.....

-Đừng giận anh nữa mà bokie!

-.....

-Hic hic....

Cậu nghe tiếng khóc thì liền quay qua mặt hắn coi thử.Thấy hắn khóc cậu liền lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt điển trai của hắn,sốt sắng hỏi hắn:

-Êy êy!Bok giỡn á!Bok hết giận Jinie ùi.Jinie không được khóc nữa,khóc là đứa trẻ hư đấy.Anh bảo với em là không được khóc mà.

-Hức hức...

Cậu liền ôm hắn vào lòng mà an ủi.Hắn khóc một hồi rồi thì cũng nín.Cậu thấy hắn hết khóc rồi thì liền nói:

-Anh đúng là cái đồ mít ướt!Hehe

Hyunjin liền nói:

-YAh!Anh không có mít ướt mà!NGười ta nín khóc rồi mà cứ muốn chọc cho con người ta khóc tiếp quài!

Cậu cười hì hì rồi thả hắn ra,nằm lên đùi hắn coi hoạt hình tiếp.

2 tháng sau......

-HẢ THẬT HẢ?!!! BOKIE SẼ ĐI QUA ÚC Ở TỚI 10 NĂM LẬN LUN Á HẢ????hic-

-Dạ đúng rồi.Jinie đừng khóc nữa mà,em sẽ cố gắng xong việc rồi sẽ về sớm với hyunjinie mà.Ngày mai em đi rồi anh đừng khóc nữa, ra chơi với em đi!

-Thật không bokie hức hức....em sẽ về sớm với anh thật hả?..hức hức...

-Ưm~Thật mà,hứa với jinie lùn!Thôi nào, ngoan đừng khóc nữa.Anh mà khóc nữa á là em đi lun không về đâu!Bỏ jinie ở nhà 1 mình lùn á nha!

Hwang Hyunjin nghe Yongbok doạ như vậy thì tưởng thiệt, hắn liền nín khóc ngay lập tức.Cậu thấy vậy thì liền bật cười và hôn vào cái má của hắn.Hyunjin ngồi vào lòng của Yongbok và thủ thỉ:

-Bokie ơi!

-Nae~?

-Bokie hứa với anh là qua bên đấy không được bỏ anh đâu đấy!

-Em hứa!Nhưng mà hyunjinie cũng hứa với em rằng là anh ở bên đây anh cũng nhớ là không được bỏ em đâu đấy ạ!

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix