Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hôm kết hôn , SungYeol đi chơi cho đã . Tận 10h đêm , SungYeol , SungGyu , DongWoo và SungJong vào quán bar uống rượu . Khoảng 11h , MyungSoo nhắn tin cho SungYeol
To MyungSoo : Về chưa ?
To SungYeol : Đang ở quán bar Back
To MyungSoo : Về đi
To SungYeol : Còn sớm , anh lo ngủ đi
To MyungSoo : -_- dạ
Kết thúc chuyện nhắn tin với SungYeol , MyungSoo quay sang khủng bố DongWoo
- Dạ nghe
- Sao mày không chở Yeol về đi , muộn lắm rồi ><
- Bớt đi MyungSoo , tao sẽ chở SungYeol về trước 5h sáng . Ok ?
- Ý mày là 4h59 phút ?
- Yep
- Đừng cho em ấy uống nhiều
- Ok
Dù là vậy , tới tận 3h đêm , MyungSoo vẫn không chợp mắt được . Vì anh đang nôn đến ngày mai hay chỉ đơn giản là cậu chưa nhận được tin SungYeol đã về . Còn cậu thì đang trong trạng thái say mèm . Vâng cậu đã uống rất nhiều . Sau khi tàn cuộc , đứa nào cũng say . Nhưng 3 người kia vẫn đủ tĩnh táo . Còn SungYeol thì ...
- Về mày- DongWoo kéo SungYeol dậy
- Uống tiếp đi ,ngày mai tao khác rồi
- Kim MyungSoo sẽ đối tốt với mày mà Yeol
- Tao không tin đâu
- Rồi ngày mai nắng sẽ lên
Tranh chấp một hồi , DongWoo cũng đưa SungYeol về được nhà . Chẳng chịu thay quần áo gì hết , SungYeol lăn ra ngủ . Vừa chợp mắt tí , SungYeol đã bị DongWoo gọi dậy
- Chuyện gì ?
- Lee SungYeol à, 6 giờ rồi
- Thì sao ?
- Đám cưới
- Hả , chết tao rồi , mà tao đau đầu quá
- Đây uống đi
- Thuốc gì vậy ?
- Thuốc ngừa thai
- Mố , gì vậy mày
- Thuốc giã rượu đó
- Đây
SungYeol uống một lúc 5 viên
- Ya , mày muốn chết à
- Kệ , không sao
- Dạ dày mày bất ổn, chưa ăn gì mà uống 5 viên coi chừng đau đó
- Thôi , lấy đồ giùm tao
- Ừ
Sau khi thay trang phục , SungYeol được đưa đến lễ đường . Trên xe , SungYeol , DongWoo , SungGyu và SungJong đều im lặng đến ngột ngạt , hồi lâu sau , SungGyu cất tiếng nói
- Lee SungYeol , mệt không
- Rất mệt
- Ổn chứ ?
- Đầu tao đau như búa bổ , bụng thì đau nhói . Lại còn buồn nôn
- Cố lên , chỉ 3 tiếng nữa là xong rồi
- Ừ , tao mong sẽ nhanh trôi qua
Họ dừng xe tại một nhà thơ lớn đẹp và thoáng mát . SungYeol được DongWoo đưa vào trong . Làm lễ xong , SungYeol tạm biệt bọn SungJong rồi ra về . Trên xe của MyungSoo , SungYeol ngày càng nhợt nhạt hơn . Vừa về tới nhà , mang vali vào xong cậu như choáng đi . Vô thức cậu không còn thấy gì cả
5 Phút sau , SungYeol mệt mỏi mở mắt ra thì bắt gặp MyungSoo đang ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho cậu
- Em ổn chứ ?
- Tôi còn mệt và đau bụng lắm
- Bệnh đau dạ dày của em chưa khỏi à
- Sao anh biết?
Nói đến đây , MyungSoo chỉ im lặng , cậu phải nói sao đây ? Rằng anh yêu em nên không vấn đề gì của em mà anh không biết cả à ? . Một hồi sau , SungYeol đứng dậy đi vào nhà vệ sinh . Cậu xém ngã , may là có MyungSoo , chạy vào nhà vệ sinh cậu chỉ muốn nôn ra tất cả để dễ chịu hơn nhưng tất cả chỉ là 5 viên thuốc lúc sáng
- Em uống thuốc gì vậy ?
- Lúc sáng tôi đau đầu quá nên DongWoo đưa thuốc cho tôi uống . Vì khó chịu quá tôi uống tận 5 viên
- DongWoo không ngăn em à ?
- Lúc nó quay qua tôi uống hết 5 viên rồi
- Mệt sao không báo tôi để hoãn lại
- Thôi , tôi không thích như vậy đâu
Sau đó anh đi ra ngoài , nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cậu , anh chỉ biết lắc đầu . Cục cưng của anh gầy quá . Anh nấu cho cậu một chén cháo tổ yến với ly nước ấm rồi mang lên cho cậu
- Nè SungYeol , ăn đi em , rồi uống nước ấm này , em sẽ ổn thôi , ăn xong tôi lấy thuốc cho em , sẽ khoẻ thôi
Dù còn đau nhưng SungYeol vẫn ráng ăn nửa chén cháo rồi bưng ly nước ấm uống phân nửa. Sau đó anh mang đến cho cậu một lọ thuốc nhỏ
- Uống đi , nó sẽ giúp em bớt đau đó
Cậu cầm viên thuốc ra uống
- Em ngủ đi , 5 giờ chúng ta ra nhà hàng nhé
- Cảm ơn anh
- Sao lại cảm ơn tôi
- Ngoài bọn SungGyu ra , anh là người đầu tiên chăm sóc cho tôi kĩ thế này
- Ừ , sau này tôi sẽ giúp em hạnh phúc
- Nhưng một năm nữa tôi phải ra đi rồi
- ....
Rồi SungYeol thiếp đi , mắt MyungSoo rưng rưng giọt nước long lanh , cục cưng của anh đã mệt mỏi như vậy à. Ngộ nhỡ , một năm sau ,.. anh không dám nghĩ nữa . Anh sợ thật rồi
Sau đó ,WooHyun nhận được cuộc gọi của MyungSoo
- Tao nghe nè Soo
- Nhìn SungYeol nhợt nhạt quá mày à
- Ừ , cứ cho nó uống thuốc đi , sẽ ổn
- Ừ
- Mày cũng ngủ tí đi
- Tao không yên tâm mày à
- Người ta bây giờ là của mày rồi sợ gì nữa
- Tao có cảm giác không lành
- Thôi đi , ngủ đi , SungGyu với mấy người kia đang đợi tao ở nhà hàng của mày đó
- Phiền mọi người quá
- Làm phiền tụi bây rồi
- Bạn bè đừng khách sáo
Vừa cúp điện thoại , MyungSoo gọi cho anh BooHyun
- Anh nghe đây
- Vâng anh , sao rồi ạ
- Ổn rồi , chiều mày chỉ cần tới là ok
- Cảm ơn anh
Nói là ngủ nhưng MyungSoo chỉ thiếp mắt rồi lại giựt mình . Anh lo quá , anh không biết mình lo vì điều gì nữa . Anh sợ ngủ rồi SungYeol sẽ biến mất , anh sẽ phải tìm lại cậu . Anh đã mất hơn 8 năm chứ không ít để tìm lại cậu . Nằm suy nghĩ vu vơ một hồi , anh chợt bừng tĩnh vì tiếng nói của SungYeol
- Anh sao vậy , không ngủ được à ?
- Ừ , cho tôi ôm em ngủ được không ?
- Ừ ....
Rồi anh ôm chầm lấy cậu mà ngủ , họ ngủ một giấc thật ngon lành đến chiều ....
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro