Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Ngô Thế Huân đang ngồi khoanh chân trên ghế salon cầm điều khiển ti vi vô vị dò kênh, di động của Phác Xán Liệt đột nhiên vang lên. Nhận điện thoại, liền nghe bên tai truyền tới âm thanh của Kim Tuấn Miên: “Xán Liệt, cậu có biết Thế Huân đi đâu không?”

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân một cái, cầm điện thoại đi tới ban công, thấp giọng nói: “Biết, sao vậy?”

“Người quản lý của nó tìm nó khắp nơi không thấy, cuối cùng hết cách, gọi điện thoại đến nhà.” Kim Tuấn Miên dừng một chút, “Điện thoại di động của nó một mực tắt máy, ngày hôm qua nó uống say à? Chuyện rốt cuộc là như thế nào?”

Phác Xán Liệt bình tĩnh nói: “Không làm sao hết, di động của em ấy bị hỏng, em ấy hiện tại đang ở chỗ tôi mà.”

Kim Tuấn Miên gật đầu một cái, “Không sao là tốt rồi, cậu bảo nó mau gọi lại cho người đại diện đi.”

“Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Phác Xán Liệt không nhịn được khẽ cau mày, vốn là có thể trực tiếp đưa điện thoại cho Ngô Thế Huân nghe, nhưng hắn chính là rất không muốn để cho Ngô Thế Huân liên lạc với anh trai cậu.

Ngô Thế Huân đối với người anh trai này có một lòng ỷ lại kỳ quái, nếu như chuyện này để Kim Tuấn Miên biết, nhất định sẽ đem quan hệ vốn là một đống hỗn loạn quậy đến càng thêm hỏng bét.

Bất kể là yêu, là hận, đó cũng là chuyện riêng giữa hắn cùng Ngô Thế Huân. Trong chuyện này, Phác Xán Liệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào, bao gồm cả Kim Tuấn Miên người bạn tốt nhất của hắn, thậm chí là Phác Chính Thù người thân mà hắn tôn kính nhất.

Phác Xán Liệt quay đầu lại tìm di động của Ngô Thế Huân, lắp lại pin, bật điện thoại, lúc này mới vào phòng khách đưa di động cho cậu, thấp giọng nói: “Gọi điện thoại cho Thường Lâm, anh ta có việc tìm em.”

Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, đột nhiên không kịp phản ứng mình đã ở chỗ này với Phác Xán Liệt suốt ba ngày, ngày thứ nhất sau khi uống rượu say dưới trạng thái vô ý thức bị hắn bá đạo chiếm lấy, ngày thứ hai lại làm cả ngày để “ôn lại kích tình”, sau đó phát sốt, nằm nhà dưỡng bệnh. Ba ngày ngắn ngủn thoáng cái đã qua, đối với cậu mà nói, giống như một cơn ác mộng không cách nào quên được.

Nhìn Phác Xán Liệt vẻ mặt bình tĩnh trước mặt, Ngô Thế Huân không thể nào tưởng tượng được hắn chính là người con trai đã lớn lên cùng mình.

Trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống xung động muốn dốc toàn lực tẩn cho hắn một quyền, nhận lấy điện thoại di động từ trong tay hắn, bấm số điện thoại của Thường Lâm.

Điện thoại vừa kết nối, đã nghe bên tai truyền đến thanh âm gầm thét của Thường Lâm: “Ngô Thế Huân! Ông trời của tôi! Tôi còn tưởng cậu bị người bắt cóc rồi! Điện thoại không gọi được, gửi tin nhắn không trả lời, người cũng tìm không thấy, cậu rốt cục ở đâu vậy?”

Ngô Thế Huân vội vàng cười khan nói: “Khụ, bớt giận bớt giận! Tôi đang ở nhà đây… Ách… Điện thoại di động của tôi bị hỏng.”

Thường Lâm: “…”

Ngô Thế Huân nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Gọi cho tôi có việc gì?”

Thường Lâm bất đắc dĩ nói: “Ngày mai có hẹn với nhiếp ảnh gia, quảng cáo cậu nhận trước đó cũng sắp bắt đầu quay ngay rồi, cậu quên à?”

“Không quên! Tôi nhớ mà!”

Ngô Thế Huân mặt dày tươi cười lấy lòng người đại diện, “Khổ cho anh rồi, Tiểu Lâm, 8 giờ sáng sớm ngày mai bảo tài xế tới đón tôi nhé, quay xong quảng cáo tôi lại mời mấy anh đi ăn một bữa.”

Sau khi cúp điện thoại, Ngô Thế Huân lập tức thu hồi nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, có chút không nhịn được nói: “Phác đại thiếu gia, anh có phải nên về rồi hay không?’

Phác Xán Liệt trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Em nhận quảng cáo gì?”

Ngô Thế Huân nói: “Hàng thời trang Louis Vuitton, bọn họ mời tôi làm đại sứ cùng làm người đại diện phát ngôn.”

Trả lời xong mới đột nhiên kịp phản ứng mình cư nhiên vô thức trả lời câu hỏi của hắn, Ngô Thế Huân nhất thời sắc mặt cứng ngắc nói: “Anh còn ở lại chỗ này làm gì? Đây là nhà tôi! Thật chẳng lẽ muốn tôi báo cảnh sát anh mới bằng lòng rời đi?”

Ngô Thế Huân cũng bất đắc dĩ, mình cũng không nhất thiết để ý đến anh Xán Liệt mà có thể trực tiếp đi về nhà mình. Nhưng mà, lấy sức quan sát của anh trai mình bây giờ về nhà anh ấy nhất định sẽ phát hiện sự thực “em trai bị người cường bạo”, lỡ như không cẩn thận để ông nội biết, nói không chừng ngày mai thôi sẽ phái người trực tiếp ám sát anh Xán Liệt.

Ngô Thế Huân mặc dù sau khi bị Phác Xán Liệt đối đãi như vậy vô cùng tức giận, nhưng cậu tạm thời còn chưa muốn mở rộng mâu thuẫn đến mức độ không thể vãn hồi. Ngày hôm qua dưới tình huống cực độ thống khổ không qua suy tính đã nhờ anh trai giúp đỡ, sau khi tỉnh táo lại, tự trong lòng cậu thực ra cũng không muốn cho người trong Kim gia biết chuyện này,

Chuyện như vậy cũng chẳng quang vinh gì, ngay cả người nhà cũng không dễ nói ra. Nếu như người nhà biết mình cư nhiên bị một người đàn ông… bọn họ sẽ nhìn mình như thế nào đây? Mình đặc biệt sợ phải nhìn đến ánh mắt “đồng tình” của anh trai và ông nội.

Cho nên, dù có khó khăn hơn nữa, mình cũng muốn cắn răng tiếp tục chống đỡ.

Ngô Thế Huân chỉ muốn an tĩnh ở lại trong biệt thự của mình, coi như cái gì cũng chưa phát sinh, tự mình len lén dưỡng thương.

Nhưng hết lần này tới lần khác tên khốn Phác Xán Liệt này bám dính nơi đây không chịu đi…

Phác Xán Liệt nói: “Bệnh của em còn chưa khoẻ, tôi ngày mai sẽ đi.”

Khoé miệng Ngô Thế Huân giận đến co giật một cái.

Phác Xán Liệt sắc mặt bình tĩnh nói sang chuyện khác: “Sản phẩm thời trang của hãng LV này bán rất chạy, để em làm đại sứ cộng với việc làm người đại diện phát ngôn, đối với việc tích luỹ danh tiếng của em rất tốt.”

Có rất nhiều hãng sản phẩm sau khi Ngô Thế Huân giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất ở Liên hoan phim cuối năm mời cậu làm người đại diện phát ngôn, Ngô Bích Trân giữa một đống lớn công ty tự mình lựa chọn Louis Vuitton.

Thương hiệu thời trang này đã có danh tiếng lâu năm, nguồn kinh tế công ty hùng hậu, thực lực phi phàm. Quan trọng hơn chính là, lượng tiêu thụ trang phục của hãng này trên thị trường rất tốt.

Vóc người Ngô Thế Huân tỷ lệ cực đẹp, xương cốt cân xứng, trên người không có lấy một chút thịt thừa, đơn giản chính là người mẫu trời sinh, thương hiệu do cậu làm người đại diện, là thích hợp nhất. Không thể không nói, người mẹ Ngô Bích Trân của cậu tự mình chọn quảng cáo cho con trai vẫn là tương đối tinh mắt.

Phác Xán Liệt nói tiếp: “Tôi nhớ tháng năm này ở Paris có tổ chức tuần lễ thời trang, làm người đại diện phát ngôn, em chắc chắn sẽ phải thay mặt công ty tham dự, đi mấy lễ hội thời trang mang tính quốc tế này để mở rộng tầm mắt cũng tốt.”

Ngô Thế Huân trầm mặc một hồi, nói: “Tôi đi ngủ.”

Cậu thật sự không muốn ở cùng một chỗ với Phác Xán Liệt nữa. Hèn hạ vô sỉ đối với bạn tốt, cư nhiên một câu xin lỗi cũng không nói, còn sắc mặt bình tĩnh ngồi trong nhà đối phương đảo khách thành chủ, thậm chí chiều nay còn nhanh chóng thay cậu thu dọn hết đống hành lý loạn thất bát tao trong phòng khách, cứ như hắn mới là chủ nhân của nơi này vậy.

Bây giờ, lại còn đánh giá cả quảng cáo mà cậu đại diện?

Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy, quá khứ hơn nửa năm đã qua kia, hiểu biết của cậu đối với Phác Xán Liệt cơ hồ tất cả đều sai lầm.

Cậu đứng dậy khỏi ghế salon, xoay người đi vào phòng ngủ, còn chưa đi đến cửa phòng ngủ, đột nhiên cảm giác được tay mình bị người kéo, Ngô Thế Huân có chút nghi ngờ quya đầu lại, chỉ thấy nan nhân thân hình cao lớn cư nhiên cũng đứng dậy khỏi salon, chỉ cách mình có nửa bước chân.

“Anh làm gì…”

Còn chưa dứt lời, Phác Xán Liệt đột nhiên hơi cúi người, ghé sát lại nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Ngô Thế Huân, thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”

Trái tim Ngô Thế Huân đột nhiên nhảy lên.

Xúc cảm mềm mại, nhiệt độ ấm áp trên trán, làm cậu nửa ngày mới phản ứng được – kia thế mà là một nụ hôn ngủ ngon.

Mặt Ngô Thế Huân nhanh chóng đỏ lên, nhìn bóng lưng lãnh tĩnh xoay người rời đi của Phác Xán Liệt, hận không thể một cước đá hắn ra ngoài!

Đây tính là xảy ra chuyện gì chứ? Có ai sau khi mạnh mẽ đẩy người ta lên giường OOXX còn mặt bình tĩnh hôn hôn trán đối phương chúc ngủ ngon như vậy sao? Phác Xán Liệt anh có thể vô liêm sỉ hơn nữa không?

Thấy Phác Xán Liệt đi vào khách phòng cách vách khép cửa lại, Ngô Thế Huân lập tức tức giận đi vào phòng ngủ, rầm một tiếng dùng sức đá cửa. Mình thực sự bị chọc cho điên tiết rồi, mình thật sự không dám tin tưởng, người đàn ông này chính là người đã lớn lên với mình từ nhỏ? Đứa con ngoan trong miệng các trưởng bối? Là băng sơn cao cao tại thượng trong mắt mọi người? Đây rõ ràng chính là một tên biến thái mặt dày vô sỉ!

Nhưng mà…

Trong nháy mắt khi anh ấy ghé sát lại hôn trán mình… Khi anh ấy thấp giọng chúc ngủ ngon bên tai mình… nhịp tim đột nhiên tăng tốc, thì nên giải thích như thế nào đây?

***

Phác Xán Liệt sở dĩ ở lại nhà Ngô Thế Huân, chẳng qua là vì sợ bệnh tình cậu tái phát, sợ cậu nửa đêm lại phát sốt cao mà không có ai bên cạnh chăm sóc.

Cũng may năng lực phục hồi của Ngô Thế Huân vẫn mạnh mẽ như xưa, một đêm này đều bình an vô sợ, ngày kế khi tỉnh lại tinh thần cũng khá tốt, mặc một thân trang phục màu trắng thoải mái, tóc chải chỉnh tề, trông rất đẹp trai tiêu sái.

Ngô Thế Huân thần thanh khí sảng đi tới phòng ăn, chỉ thấy trên bàn đặt một ly sữa tươi nóng, một đĩa trứng chiên và một cái bánh bao, phía dưới cái ly đè một mảnh giấy, trên đó viết một câu đơn giản –

“Nhớ ăn hết bữa sáng, có việc đi trước, gặp lại sau. Phác Xán Liệt”

Một hàng chữ viết rất mạnh mẽ hữu lực, nhất là đoạn cuối, Phác Xán Liệt, tựa như thông qua ba chữ trên giấy này, có thể thấy được cá tính người viết chữ này có bao nhiêu bá đạo!

Ngô Thế Huân nhớ tới cảnh tượng bị hắn mạnh mẽ mớm cơm, sắc mặt thoạt trắng, giận đến trực tiếp vò nát mảnh giấy kia thành một cục ném vào thùng rác, nhìn sữa tươi cùng trứng chiên trên bàn, một chút muốn ăn cũng không có, nghĩ đến công việc cả ngày hôm nay nhất định sẽ rất khổ cực, cậu không thể làm gì khác ngoài miễn cưỡng đem thức ăn trên bàn lên bỏ vào trong miệng.

***

Tám giờ sáng, người đại diện quả nhiên cùng tài xế lái xe riêng tới đón cậu, Ngô Thế Huân sợ bị người đại diện mắng, vừa nhìn thấy Thường Lâm liền chạy qua hữu hảo ôm anh một cái, cười mị mị nói: “Tiểu Lâm, mấy ngày nay khổ cực anh rồi, xui quá điện thoại của tôi bị hỏng, buổi tối tôi mời anh đi ăn.”

Đối diện với dáng điệu nịnh nọt gần như muốn dựng đuôi lên vẫy của Ngô Thế Huân, Thường Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt một cái, “Được rồi được rồi, cũng không làm trễ nải chuyện lớn gì, mau lên xe đi.”

Ở trên xe, Thường Lâm cẩn thận nói qua lịch trình cho Ngô Thế Huân một lần, công việc hôm nay rất đơn giản, chỉ là đổi mấy bộ quần áo chụp mấy bức hình làm bìa tạp chí.

Cậu làm người đại diện thương hiệu thời trang được giới thiệu trên tạp chí, làm người đại diện phát ngôn, cậu phải phối hợp chụp vài hình cung cấp cho biên tập tạp chí chọn lựa.

Sau khi tới phòng chụp ảnh, một đám người vây quanh Ngô Thế Huân bắt đầu tập hình, giúp cậu thay đồ được cắt may phù hợp mà công ty Louis Vuitton mang tới, hình tượng của Ngô Thế Huân nhất thời thay đổi.

Nam nhân mặc tây trang chính thức, nhìn đến phong độ phiên phiên, nhất là sau khi hướng về phía ống kính mỉm cười, đơn giản chính là bạch mã hoàng tử trong mộng chỉ trong nháy mắt đã giết chết một đám thiếu nữ.

Ngô Thế Huân nhanh chóng chuyên tâm vùi đầu vào công việc, dưới sự yêu cầu của nhiếp ảnh gia hướng về phía ống kính phô bày đủ loại tư thế.

Cậu vào giới nhiều năm như vậy, chụp loại hình bìa như thế này biết nên pose thế nào. Chỉ là khoanh tay hướng về phía ống kính hơi nâng cằm, hoặc là mỉm cười, hoặc là nghiêm túc, hoặc là u buồn, đủ loại biểu cảm thu phóng tự nhiên, nhiếp ảnh gia đặc biệt chuyên chụp cho bìa tạp chí cũng khen Ngô Thế Huân không dứt miệng.

“Rất tốt!”, “Quá đẹp trai!”, “Động tác này làm tốt lắm!”… Trong tiếng tán thưởng không ngừng của nhiếp ảnh gia cùng âm thanh tách tách liên tiếp không ngừng, thời gian một ngày đã nhanh chóng trôi qua, chụp đủ hình cung cấp cho biên tập chọn lựa.

Buổi tối sau khi thu dọn công việc, tài xế, người đại diện cùng với nhà hoá trang, hai phụ tá chuyên dụng của Ngô Thế Huân đều ở đó, cậu khoa trương thể hiện mình chiêu đãi, khao mọi người một bữa.

Mọi người dĩ nhiên là hết sức vui mừng, một đám người ríu ra ríu rít đến nhà hàng dùng bữa, có Ngô Thế Huân chi tiền, tất cả mọi người đều không khách khí gọi một bàn toàn món ngon.

Đang ăn đến hưng phấn, điện thoại di động đột nhiên sáng lên, vừa nhìn đã thấy lại là Phác Xán Liệt điện tới. Nếu không phải người đại diện phụ tá tất cả đều đang ở bên cạnh, Ngô Thế Huân cơ hồ trong cơn tức giận sẽ trực tiếp quăng di động đi.

Phác Xán Liệt cái tên này, đối với cậu mà nói, tựa như đang cố ý cười nhạo cậu ngu xuẩn. Thấy hai chữ Xán Liệt này, vết thương nơi nào đó sau lưng còn chưa khỏi hẳn liền không ngừng đau nhói từng đợt.

Không chút do dự từ chối không tiếp điện thoại, Phác Xán Liệt lại gọi tới. Từ chối không nhận lần nữa, hắn cư nhiên ngoan cố tiếp tục gọi.

Ngô Thế Huân dứt khoát trực tiếp tắt điện thoại.

Sau đó, di động của Thường Lâm vang lên.

Thường Lâm a lô một tiếng, ngay sau đó liền đưa điện thoại vào tay Ngô Thế Huân, cười nói: “Thế Huân, điện thoại của cậu, Xán Liệt tìm cậu có việc.”

“…” Phác Xán Liệt, coi như anh lợi hại!

Ngô Thế Huân sắc mặt khó coi nhận lấy điện thoại di động trong tay Thường Lâm, đi ra ngoài cửa, cau mày nói: “Việc gì?”

Phác Xán Liệt bên đầu kia điện thoại trầm mặc một chút, mới thanh âm khàn khàn thấp giọng nói: “Huân nhi, tôi đang ở Paris, trong nhà xảy ra chút chuyện, tạm thời không đi được, có thể tháng sau mới có thể về nước.”

Ngô Thế Huân trầm mặc.

Phác Xán Liệt dừng lại một chút, nói tiếp: “Tứ thúc tôi bị bệnh, cần tôi ở đây chăm sóc.”

“À.” Ngô Thế Huân nói, “Không còn việc gì khác thì tôi cúp máy trước.”

Điện thoại cứ thế bị ngắt máy, cậu thậm chí còn không hỏi Tứ thúc hắn bị bệnh gì, tình huống bây giờ có nghiêm trọng lắm không.

Ngô Thế Huân chẳng qua là không nhịn được nữa, trực tiếp cúp máy.

Nghe tiếng máy tút tút bên tai, Phác Xán Liệt trầm mặc rất lâu, rốt cục cười một cái tự giễu, hướng về phía di động đã sớm bị ngắt, thấp giọng nói: “ Huân nhi… Tôi… rất nhớ em…”

***

Lời của bác sĩ từng chữ vọng lại bên tai khiến cho đầu óc luôn luôn tỉnh táo của Phác Xán Liệt thậm chí trong nháy mắt trống rỗng —— bệnh tình Tứ thúc đã không cho phép do dự nữa, nhất định phải sớm sắp xếp để phẫu thuật, khối u vừa đúng ở vùng cạnh não, phẫu thuật độ nguy hiểm rất cao, hắn phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt để đối mặt với tình huống xấu nhất.

Thì ra Phác Chính Thù bệnh đã lâu.

Chẳng trách chú ấy nhắc đi nhắc lại mình rút khỏi giới giải trí tiếp nhận việc buôn bán của Phác gia, chẳng trách trong hai năm qua chú ấy vẫn luôn chạy ra nước ngoài, thì là chú ấy ở đây khám bệnh. Để người nhà không phải lo lắng, chú cho tới bây giờ chưa từng nói mình bị bệnh, cho tới hiện tại, khi bệnh tình đã nghiêm trọng đến nhất định phải giải phẫu trị liệu cần người thân ký tên, chú mới bình tĩnh một cú điện thoại gọi mình đến đây.

Lúc nhận điện thoại quốc tế đường dài bệnh viện gọi tới, Phác Xán Liệt thậm chí còn không dám tin.

Trong mắt hắn, Phác Chính Thù vẫn luôn là nam nhân mạnh nhẽ như thế, giống như hết thảy khó khăn không bao giờ đánh gục được chú. Nam nhân lạnh lùng cao ngạo, cá tính cường ngạnh, dùng thủ đoạn sắt đá giải quyết mọi chuyện, vì Phác gia chống một mảnh trời kia. Nam nhân đã tỉ mỉ nuôi lớn hắn, cho hắn hết thảy cũng một mực dạy dỗ hắn đó, giờ phút này đang ngủ say trong phòng bệnh, trên người gắn đấy những thứ dụng cụ giám hộ, chờ đợi kế tiếp… không biết là một cuộc phẫu thuật thành công hay thất bại.

Nếu như phẫu thuật thất bại, tứ thúc có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa.

Vào giờ khắc này, Phác Xán Liệt cơ hồ là theo bản năng gọi điện cho Ngô Thế Huân. Đại khái, người đang trong thời điểm khó khăn nhất, nhớ tới đầu tiên, muốn gọi điện thoại đầu tiên, chính là người hắn cực kỳ nhớ nhung từ tận đáy lòng.

Dù là chỉ nghe một chút thanh âm của em ấy cũng tốt rồi, cứ như nghe được thanh âm của em ấy, mình sẽ có nhiều năng lực hơn để đối mặt với hết thảy,

Vậy mà, Ngô Thế Huân lại quả quyết dứt khoát cúp điện thoại, thậm chí còn tỏ rõ thái độ không kiên nhẫn.

Trong điện thoại truyền tới tiếng tút tút rõ ràng đến mức chói tai…

Ngón tay cầm điện thoại di động của Phác Xán Liệt chậm rãi dùng sức nắm chặt, hồi lâu sau, hắn rốt cuộc điều chỉnh tốt biểu cảm, hơi cười cười, sắc mặt bình tĩnh thả điện thoại vào lại trong túi, xoay người đẩy cửa phòng bệnh.

****

Cái không khí này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro