Phần 2 : Tâm linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp được cô ấy nữa. Nhưng vào 1 ngày, chắc lúc đó đang vào khoảng đầu tháng 3, tôi đang hưởng thụ 1 mùa xuân tuyệt vời, hoa bay khắp nơi, 1 luồng gió ấm áp bay qua khiến cho tôi cảm thấy thật dễ chịu. Lúc này, tôi nhìn xuống ban công với 1 tâm trạng vui vẻ - Tôi đã hoàn toàn quên cô gái đó - và nhìn thấy 1 người bạn đang đi xe đạp tiến đến nhà tôi. Anh ấy là Charlie, khi nhìn vào thì ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là 1 con người bình thường, nhưng thực chất đó là 1 người hơi cực đoan, anh ấy nghĩ mấy thứ tâm linh đều có thật. Charlie gọi tôi, lúc này tôi mới hoàn hồn chạy xuống nhà và mở cửa. Bạn tôi khi vào thì không nói gì cả, tiến thẳng đến chỗ bàn ăn của tôi và chỉ vào cái ghế đối diện, nói :

"Nhanh"

"Ok Ok" Nói xong tôi chạy đến chỗ cái ghế đấy. Gặp nó nhiều lần rồi nên tôi quen cái kiểu nghiêm túc mode của nó. Khi tôi vừa ngồi xong, Charlie hỏi :

"Mày còn nhớ con quái vật đấy chứ ?"

"Con quái vật nào cơ" Tôi trả lời lại

"Mày đừng có nói dối, tao biết mày nhớ mà, vào cái ngày mùa đôn..." Thằng bạn tôi chưa kịp nói xong, tôi đã chen vào :

"Thôi thôi thôi thôi tao nhớ rồi, mày đừng nói nữa" 

"Tốt, vậy mày có thích đặc điểm gì kì lạ của cô gái đó không" Charlie hỏi trong hứng thú

"Bóp nát 1 cái lon, hở ra móng tay dài và nhọn, chắc thế ?" Tôi trả lời trong hoang mang

Charlie viết 1 cái gì đó vào trong quyển sổ, nhưng chắc chắn 100% là những gì tôi vừa nói 

"Mày chỉ thấy được mỗi thế thôi hả ?" Charlie lại hỏi thêm

"Đúng vậy" Tôi trả lời, giọng nói hơi lo lắng

"Nếu mày nói dối tao, tao sẽ cho cả thế giới biết việc mày bị tai nạn chỉ vì 1 con quái vật đấy, OK!?" Charlie nói với giọng đầy sự nghiêm túc và nguy hiểm, cứ như thể cậu ấy đã nghiên cứu mấy cái này 12 năm vậy.

"Tao đã nghiên cứu mấy cái này 12 năm rồi, mày đừng để làm tao thất vọng" Charlie đập bàn nói

"O...K" Tôi nói trong sự run rẩy

"Tao về đây, bye" Charlie nói rồi ra ngoài mà không đóng cửa lại

Tôi đứng thẫn thờ nhìn cậu ấy dần biến mất, tôi không còn gì để nói nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro