Phần Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Chu Nguyệt Ánh vừa học hết cấp ba và lấy bằng tốt nghiệp cấp ba vào mấy ngày trước. Nay tôi vừa tròn 18 tuổi và đang làm thêm ở một quán cafe. Quán cafe này tôi làm được ba năm rồi lương tháng cũng ok. Hiện tại tôi đang học tiếng Hàn để lấy bằng Topik cấp 5. Tôi có một ước mơ sẽ được đi du học Hàn Quốc nên tôi cố gắng học tiếng Hàn, thi Topik để du học. Để phụ giúp gia đình tôi nữa
--------- 3 tháng sau ----------
Vào tuần trước tôi đi thi lấy bằng Topik cấp 5. Công nhận một điều là khó dã man. Hôm nay là ngày đi xem kết quả
Sáng 6h45'
Tôi thức dậy lấy điện thoại xem giờ. Rồi tôi bước xuống giường lại tủ quần áo lấy đồ vào WC làm VSCN. Khoảng 45' sau tôi bước ra với một chiếc ái sơ-mi trắng chiếc quần bò màu đen. Tôi lại bàn trang điểm ( nói bàn trang điểm cho sang chứ tôi chỉ để kem chống nắng, vài cây son kem lì, son tint, son tẩy tế bào chết, son dưỡng, nước tẩy trang, bông tẩy trang, tăm bông, khăn giấy). Bôi kem chống nắng, bôi một xíu son tin màu đỏ cam ở lòng môi và búi tóc cao lên cho mát vì đang là mùa rồi mà. Nhìn lại đồng hồ thì đã 7h50' tôi lại móc vách túi và áo khoác thường dùng lấy balo nhỏ màu xám và cái áo khoác màu trắng đen. Bước xuống nhà không thấy ai chắc ra ngoài hết rồi. Tôi mang giày bata hiệu Adidas màu đen. Tôi bước ra ngoài lấy xe đi đến chỗ xem kết quả. Đến nơi tôi cất xe vào chỗ mát rồi lại xem kết quả. Hiện tại tôi rất hồi hộp không biết kết quả có như mong đợi hay không. Lại bảng thông báo tôi tìm kết quả của cuộc thi Topik cấp 5. Chỉ có một tờ thông báo kết quả cho cuộc thi. Tôi dò xem có tên mình hay không tôi dò đến gần cuối ba chữ " Chu Nguyệt Ánh"đập vào mặt tôi. Tôi mừng không thể tả. Tôi lên xe đi ăn sáng và đến chỗ làm. Trên đường đi tôi vui khôn xiếc.  Đến chỗ làm tôi kể cho mấy anh chị trong quán nghe. Chị Ly (quản lý) khen tôi giỏi, vui chết đi được. Hôm nay làm tới 8h tối mới được nghĩ. Tôi cùng với vài chị, con bạn thân và chị quản lý đi ăn thịt xiên que. Hôm nay cũng là ngày tôi lãnh lương và có chuyện vui nên khao các bả một chầu. 9h30' tối tụi tôi ăn xong mỗi người một ngã. Về đến nhà tôi cất xe,  vào nhà thấy ba đang ăn trái cây mẹ tôi gọt và xem tivi còn em tôi ngồi xem tivi và nhắn tin với ai đó tôi cũng không quan tâm lắm nó lúc nào mà không như vậy. Tôi chào ba mẹ rồi kể cho ba mẹ nghe chuyện mình thi đậu.  Ba mẹ tôi ai cũng mừng em tôi nó cũng vui nữa ngồi nó chuyện với ba mẹ tới hơn 10h thì tôi xin phép ba mẹ lên phòng. Vào phòng tôi cất balo và áo khoác. Bước lại tủ quần áo lấy pijama vịt màu vàng rồi bước vào WC làm VSCN. Khoảng 35' sau tôi bước ra bước lại giường và ngủ.
Vào những ngày tiếp theo tôi chạy đi chạy về từ Tp. HCM ra Hà Nội, từ Hà Nội về Tp. HCM. Cũng phải ba bốn chập. Để làm hồ sơ đi du học. Và cũng đi làm cũng hơi điều đặn trừ những ngày bay đi bay về
---------- 6 tháng sau -----------
Hiện tại là tháng mười một còn một tuần nữa là tháng mười hai rồi.
Sáng 6h
Hôm nay là ngày tôi bay sang Hàn Quốc. Tôi thức dậy đi xuống giường vào WC làm VSCN. Khoảng 45' sau tôi bước ra với chiếc áo croptop màu trắng và chiếc quần cạp cao màu đen. Đi đến bàn trang điểm bôi kem chống nắng và bôi xí son kem lì của NYX màu đỏ ánh hồng. Đồ tôi đã soạn vài hôm rồi. Có 2 vali lớn và 1 cái balo lớn. Vali thứ nhất tôi để vài bộ đồ mùa đông tôi mới mua ở shop, 1 cái loptop, vài bộ pijama vài cuốn truyện, hai cái balo tôi yêu. Vali thứ hai tôi để thức ăn khô. Balo tôi để vài cái tai nghe,  vài cuốn truyện, 3 đôi giày mới màu đen, trắng, xám mới mua hôm bữa đi shop, vài đồ để skin-care, kem chống nắng, 2 cây son màu tôi yêu, 3 hộp đựng đồng hồ, 2 cái kính mát.
Khoảng 10h cả gia đình tôi ra sân bay có cả chị quản lý và con bạn thân nữa. Giới thiệu lại đồ tôi đang mặc. Áo croptop màu trắng, quần cạp cao màu đen, bata màu xám, balo màu đen, áo khoác đi mưa màu trắng đen không kéo khoá, đeo đồng hồ màu xám, một cái kính mát, tóc buộc cao
Giới thiệu trong tui quai chéo có gì nha (What in my bag?)  Trong đó có ba cuốn truyện, cái điện thoại, cái tai nghe, cây son màu tôi đang tô, giấy thấm dầu, thun, lược.
Tôi đi làm thủ tục khoảng 3-4 tiếng gì đó, tôi trở lại chỗ của bọn họ thì em tôi đã đi rồi nghe nói là đi chơi với trai. Hứ nó đi chơi để chị ni ở đây không nói một lời. Chuyến bay của tôi vào 15h35', tôi nhìn đồng hồ đã 14h15' rồi. Vài phút sau điện thoại tôi rung là tin nhắn của em tôi. Nội dung là:" Chị hai đi mạnh khoẻ. Nhớ tìm cho em anh rể nha. Em sẽ nhớ chị lắm. Xin lỗi vì đã không ở lại đưa chị đi. Bye hẹn ngày tái ngộ" tôi cũng nhắn lại:" Uk, hai biết rồi hai cũng nhớ em lắm. Nhớ học hành cho đàng hoàng. Chị thương cưng 😘😍"
Rồi tự nhiên nhớ tới câu " Nhớ tìm cho em anh rể nha " thì tôi tức trào máu não may là người gầy máu ít chứ không chết với nó làm như chị nó ế lắm vại đó. 18 năm không có mảnh tình vách vai thôi mà. Ahuhu nó chọc tức tôi. Nó thì đỡ rồi có tận hai mối tình, không phải nó lăng nhăng gì đâu tại mối tình đầu không hợp thôi. Thôi ngồi nói chuyện với ba mẹ, chị quản lý và cô bạn thân, khoảng 30' sau tôi đứng dậy đi mua nước đi tới quầy nước tôi mua hai chai nước cam, hai chai coca-cola, một chai nước suối. Ngó qua thấy quầy kem tôi chạy lại và nói với bác chủ quầy
" Lấy cho con một ly kem kiwi"
Cùng lúc đó cũng có một chàng trai kêu kem y chang tôi. Bác chủ quầy đáp
" Chỉ còn một ly kem kiwi thôi ai lấy đây"
Lúc thì tôi nhìn qua anh chàng kế bên. Anh chàng này đẹp trai thiệt, mắt to, mi dài, mũi cao. Nhưng tôi đã miễn dịch trai đẹp nên ế tới giờ. Tôi yêu kem kiwi rất rất nhiều cho nên không thể nhường cho anh ta được. Tôi quay qua bác chủ quầy và nói
"Bác lấy cho cháu"
Tôi và anh chàng đó cùng nói
Tôi nhìn anh ta và anh ta nhìn tôi
" Kem là của tôi anh/cô đến sau mà không được lấy"
Tôi và anh chàng đồng thanh
"Sao anh/cô nói theo tôi"
Bác chủ quầy thấy vậy liền nói
" Hai đứa đừng cải nhau nữa"
Tôi và anh chàng im lặng quay sang bác chủ quầy. Anh chàng đó nói
" Bác lấy cho cháu đi"
Anh ta vừa nói vừa rút trong tui ra tờ 500.000₫. Tôi ức chế nói
" Tưởng có mình anh có tiền hả? "
Tôi cũng lấy tờ 500.000₫ trong ví ra. Anh ta lại lấy hai tờ. Tôi ức quá nghĩ 'Mình đi du học đọ tiền với ông nội này chắc khỏi đi du học' Tôi nói với bác chủ quầy
" Bác lấy cho hắn đi lấy con ly kem việt quốc đọ tiền với ông nội này con sạt nghiệp"
Bác chủ quầy ngạc nhiên khi tôi nói thẳng. Bác ấy nói
" Ừ, hai đứa chờ ta một tí "
Bác lấy cho tôi trước rồi lấy tiền thối lại tôi tôi nhận và nói
" Cảm mơn bác, thưa bác con đi"
Tôi vừa nói vừa cười với bác lộ ta 2 hai cái răng khểnh lúc đi tôi không quên nói với anh ta một câu
" Đồ phun phí "
Tôi cầm kem và nước đi lại chỗ ngồi xuống đưa nước cho mọi người và ăn kem. Đi nãy giờ khoảng 20' sắp tới giờ bay nên tôi đứng dậy mọi người cũng vậy. Tôi nói với ba mẹ "Ba mẹ hãy giữa gìn sức khoẻ. Có gì thì điện thoại cho con. Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm"
Ba tôi đáp
"Ba mẹ biết rồi. Ba mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm. Con nhớ giữ gìn sức khoẻ. Có gì thì gọi cho ba mẹ"
Tôi nghe rồi lại nói
"Ba mẹ nhớ canh chừng em dù gì cũng cấp ba rồi"
Mẹ tôi đáp
"Ừ, ba mẹ biết rồi"
Tôi quay qua chị quản lý và con bạn thân nói
"Chị và Di nhớ giữ gìn sức khỏe, quản lý quán tốt vào khi em về chị và anh Duy* phải có tin vui. Đám cưới hai người nếu được em sẽ về dự"
Chị quản lý nói
"Con bé này sắp đi mà còn chọc chị nữa hà, em cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ ở bên đó bây gời lạnh lắm. Nhớ mặt áo giữ ấm vào"
Con Di cũng nói
"Ừ, mày nhớ giữ gìn sức khoẻ, chị em trong quán sẽ nhớ mày nhiều lắm. Nhớ lúc quay về thì có ông nào đừng có kén chọn nữa. Mày không kén chọn thì đâu có ế"
Nó nói cũng đúng không phải tôi ế có rất nhiều người theo nhưng tôi cảm thấy không hợp nên tôi không quen thôi dù đẹp tới đâu cũng vậy. Tôi đáp
"Tại duyên chưa tới tao không thể nào chọn được, thôi mọi người giữ gìn sức khoẻ"
Tôi vừa nói vừa rơi nước mắt. Mọi người nói
"Con/em cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, mọi người nhớ em nhiều lắm"
Ai cũng rơi nước mắt tôi ôm từng ngừng rồi vẫy tay tạm biệt rồi bước đi với cái balo và cái túi. Bước được vài bước tôi quay đầu lại nhìn mọi người, mọi người vẫn ở đó vẫy tay với tôi, tôi cười rồi bước đi vào cổng số 5. Hai cái vali tôi đã kí gửi. Bước lên máy bay vào chỗ ngồi, tôi ngồi gần của sổ chỗ tôi ngồi là chỗ dành cho hai người ngồi. Tôi lấy điện thoại gắn tay nghe vào mở bài We don't talk any more của Charlie Puth, và lấy cuốn Ngực Lép Anh Yêu Em ra và đọc. Hành khách lên đủ chị tiếp viên hướng dẫn thắt dây an toàn. Đọc được vài phút thì máy bay cất cánh. Đọc được 15' thì chị tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống lại và nói
"Em uống nước gì"
Tôi đáp
"Cho em ly nước cam và hai chai nước suối"
Chị đưa cho tôi cười và nói
"Của em đây"
Tôi cười và đáp lại
"Cảm mơn chị"
Chị đẩy xe đi. Tôi vừa uống vừa đọc. Đọc gần hơn nữa cuốn sách tôi cảm thấy hơi mệt nên đánh dấu sách để vào túi. Tôi uống hết ly nước cam và nữa chai nước suối. Lấy gối kê cổ hình gấu trúc và đồ che mắt hình vịt để ngủ.
--- 3 tiếng sau ---
Tôi thức dậy lấy đồ che mắt và gối kê cổ ra uống hết một chai nước suối. Và nhìn xung quanh thì thấy một chàng trai rất quen...
----------------------
Anh ta là ai các bạn chờ chap sau sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro