Chap 1- Chuyến đi đến xứ sở Kim Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời của Hà Nội lại bắt đầu. Ngọc Phương thức dậy trên chiếc giường mềm mại của căn biệt thự.VSCN xong nó chạy như bay xuống phòng bếp ,gọi lớn :
- Chị thân yêu ơi ,sáng nay chị định cho heo con của chị ăn vậy ?
-Bánh kẹp thịt nguội với trứng ốp la, xuống ăn đi!
-!Thưa sếp!
Nó nhanh nhẹn chạy vào bàn ăn và ăn như chết đói lâu ngày , khác 1 trời 1 vực với cách ăn của cô chị Mai Linh .
- 4 giờ sáng mai em bay đúng ko?
-Vâng-nó vừa trả lời vừa đưa bánh mì lên miệng.
- Sao ko để 9h sáng rồi đi .Bảo bố em đi tiễn em luôn.
Vừa nghe thấy Linh nhắc đến ông ta ,Phương ngừng ăn ,dõng dạc nói:

-Chị, thứ nhất, ông ta ko phải bố của em ,thứ hai ,ông ta ko muốn làm việc liên quan đến em hết điều cuối cùng ,em ko muốn ông ta xuất hiện trong cuộc đời em!!!!!!!!- Nó tức giận hét lên
-

Rồi rồi ,chị bt rồi .Ăn sáng xong chị dẫn đi shopping .
-DẠ!- nó thay đổi 360° lun(ghê thiệt)
Ăn xong Mai Linh dẫn nó đi mua quần áo ,vali,túi,...Suốt cả buổi sáng 2 người "chăm chỉ" mua đồ.Đến 1 cửa hàng đá quý của công ty Blue Sky, nó và Linh đi vào mua vòng cổ.Nó chỉ tay vào chiếc dây chuyền ngọc trai lấp lánh kia nói:
- Tôi muốn lấy cái này.
Bỗng 1 giọng nói lạnh lùng,hơi khó nghe vang lên:
- gái ,rất xin lỗi nhưng tôi đã lấy chiếc vòng này trước.
-Tại sao anh lại lấy trước đc, ràng tôi nói lấy chiếc dây chuyền này trước .-nó bực bội hét lên
-À,nhưng tôi người đã đăt hàng trước-chàng trai vẫn điềm
tĩnh trả lời
Cô nhân viên thấy hai vị khách cãi nhau bèn lên tiếng giảng hòa:
-Anh chị ,bên em vẫn còn nhiều chiếc dây chuyền này nên anh chị ko cần phải cãi nhau đâu .
Sau khi thanh toán tiền ,Phương chạy đến hỏi chàng trai vừa rồi cãi nhau vs nó bằng tiếng Hàn:
-Anh là người Hàn đúng ko?
-ừm- cậu ta trả lời nó cộc lốc khiến nó cảm thấy bực nhưng vẫn phải cố nhịn
-tôi nhìn anh rất quen nhưng ko nhớ đã nhìn thấy anh ở đâu rồi nhỉ?
-Cô ko nhận ra tôi?
-Ừhứ. Mà tui có quen anh hửm?
- ko có
{Thú vị thật}hắn nghĩ thầm .Và người đó ko ai khác ngoài Kim Yong Hoon
-Tôi có việc rồi phải đi đây- hắn nói xong ,bước vào chiếc xe ôtô đen sang trọng gần đó.
Ngọc Phương từ xa hét lên :
-Tôi tên Kiều Ngọc Phương, chúng ta làm bạn nha, hẹn gặp lại anh ở Seoul!!!
Yong Hoon quay người lại nói:
-Đc, nhưng phải xem cô có thể đc tôi ko đã.Tạm biệt!- Hắn nở 1 nụ cười nhìn cô làm thằng Soo Bin trên xe há hốc mồm ngạc nhiên
-Anh coi thường tôi quá rồi đó.Hẹn gặp lại nha Dây Chuyền. Bye!- Nó nở 1 nụ cười thiên thần làm cho hắn sững người một lúc
Từ giây phút đó,
Em đã cướp đi trái tim của tôi
Từ giây phút đó
Tôi đã biết....yêu nhờ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro