Chap 3- I love Seoul~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả đi xuống hết thì hắn ms bỏ hết phụ kiện ra và bế nó xuống. Thằng Bin lẽo đẽo theo sau vs vẻ mặt ngỡ ngàng.
Bước vào trong ,hàng nghìn ánh mắt và đám đông đổ dồn vào 2 người.
- Anh Yong Hoon, cô gái này có quan hệ j vs anh ạ?- fan1
-Đây là bạn gái của anh sao? -fan2
-Hai người quen nhau bao lâu rồi?- fan3
hàng trăm câu hỏi khác của các fan...
Đáp lại câu hỏi của mọi người, hắn đưa ngón trỏ lên môi"suỵt" đương nhiên vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó. Nhưng các fan nữ vẫn ngã ngửa.Nó nghe thấy tiếng ồn thì nhăn mặt, dụi đầu vào ngực hắn.Hắn lấy giấy A3 ra viết chữ :" đây là em gái kết nghĩa của tôi và Soo Bin "
Các fan nữ nhìn dòng chữ chỉ bt khóc trong lòng và tự hỏi sao người đó ko phải mk. Hắn vẫy tay tạm biệt fan của mình và bước đi mặc kệ fan nữ đang tranh nhau tờ giấy(khổ thân em quá giấy ơi)
Hắn bế nó lên ôtô. Nó bắt đầu tỉnh dậy. Ánh mắt long lanh ngước nhìn hắn .Bỗng,nó ms sực nhớ ra:
- A, tớ nhớ rồi ,cậu là ca sĩ Kim Yong Hoon. Mà khoan ,vậy tớ phải gọi cậu là anh rồi .Anh Kim Yong Hoon, ko dài quá, anh Yong Hoon, ko đc, gọi là j đây ta...- nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của nó làm hắn cười khúc khích
- Anh Hoon thôi- Hắn vừa nói vừa thả nó xuống.
- ồ, vậy là em đã làm bạn của 2 sao Hàn rồi đó ~-nó ôm cổ hắn ,nở nụ cười thiên thần làm hắn đỏ mặt
- Vui đến vậy sao?
- Đương nhiên. Mà anh có bt em vừa mơ j ko? Em mơ là anh đứng trước fan của anh và nói em là em gái kết nghĩa của anh vs anh Bin đó,hahaha, đúng là ác mộng. May là nó ko phải sự thật hahaha
Mặt hắn trắng bệch ,cố gắng dặn từng chữ:
- Th...Thật ra đ..đó là s..sự thật...
Nó nghe xong câu đó thì cứng đờ người, 3s sau
- Oa..oa oa oa....hu hu hu ...híc 
Hắn thấy nó khóc thì luống cuống dỗ dành
-Ngọc Phương ,sao lại khóc chứ?
-Anh ...anh nói ...híc ...vậy ...
híc ...thì lúc em ...híc ...vào trường mới thì...híc ...sẽ bị chú...ý
-Rồi, anh xin lỗi. Mà em có tên ở Hàn ko?
-Kim..Ae Ra ạ. À, em quên mất ,có người đón em ở sân bay .
- Ừm,số đt của em là j?
-09********. . Lát nữa anh bảo vs anh Soo Bin là em về rồi nha. Bye Dây Chuyền~
-Ừ, bye nhóc con.- hắn cũng để lại 1 tờ giấy ghi sđt của mk vào túi nó.
Nó chạy vào sân bay tìm người. Một người con trai mặc vest đen lại gần nó ,cúi đầu chào
-Chào cô chủ, tôi là Khánh vệ sĩ của cô.
- Tôi ko cần vệ sĩ, phiền anh làm bảo vệ ở căn biệt thự của tôi ,cảm ơn anh. Sau này cứ coi tôi như người nhà, ko cần quá nghiêm túc như vậy đâu.- nó cười mỉm
- Vâng-Khánh có hơi bất ngờ vì ông Trấn Quốc ( bố Phương) nói con gái ông rất bướng bỉnh khó gần, vậy mà cô ấy lại hòa đồng đến vậy.
-Mà anh bao nhiêu tuổi?
-28 tuổi
- Vậy thì cứ coi tôi là em gái nha, đi về thôi
Tua nhanh.
Về nhà...
- Chào mọi người, em tên Ngọc Phương, mọi người cứ gọi em là Phương. Mọi người hãy giới thiệu về mk đi.
-Chị tên Lan, chị phụ trách việc lau dọn nhà
-Chị tên Hiền, chị phụ trách nấu ăn
-Anh tên Nam, anh là quản gia
-Vậy từ giờ chúng ta là 1 gia đình, mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé!- Nó vui vẻ nói
Quay trở về sân bay...
Hắn lại đeo khẩu trang ,kính râm ,mũ và đi vào trong .
Rào...rào...rào...
Bỗng trời đổ mưa to, nó ngồi trong phòng ngắm mưa thì sực nhớ đến hắn. Nó lấy mảnh giấy trong túi ra , bấm số trên mảnh giấy.
- Alo,nhóc con, có việc gì vậy? Em về nhà chưa, có bị ướt ko, ăn tối chưa ,có cần anh cho người sang đó chăm sóc em ko?
-Anh hỏi nhiều quá, anh ms là người cần chăm sóc đó.- Giọng nói của nó bỗng trở nên yếu đuối ,mệt mỏi.
- em bị ốm à, đi khám chưa ,cho anh địa chỉ,anh đến đón.
-em muốn gặp anh, địa chỉ là...
- Đc, đợi anh.
Hắn vội nhắn tin cho Bin và lấy xe phóng hết tốc độ đến địa chỉ.
5 phút sau
- Có chuyện j sao? Em khoẻ ko?
- Em ổn, anh có thể coi như tối nay chúng  ta chưa từng gặp nhau đc ko ?
-Ừ, đc. Nhưng em có thể nói cho anh lý do ko?
- Tại vì...
Nó kiễng chân, đôi môi anh đào chạm vào môi hắn. Một nụ hôn kéo dài 10 giây.Ngọt ngào có, yêu thương có, khuôn mặt hắn bỗng đỏ ửng. Kết thúc nụ hôn đầu, nó quay đầu chạy lên phòng. Hắn thì vẫn đứng ngẩn ngơ một chỗ{Cô ấy cũng thk mk}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro