Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Văn Toàn, năm nay tôi là học sinh cấp 3.

Tôi có một người bạn thân đó là Công Phượng, chúng tôi chơi thân từ bé.

Dù trải qua biết bao nhiêu lần cãi vã, có lần chúng tôi đánh nhau đến chảy máu.

Nhưng rồi lại chơi chung đến bây giờ.

Không biết có phép màu nào không nữa, nhưng theo tôi thì Công Phượng và tôi có một sở thích là bóng đá.

Bây giờ chúng tôi mà giận nhau thì lấy đâu ra người xem bóng đá cùng nhau.

Nên cả hai cũng dẹp cái toi của mình qua một bên mà nói lờ xin lỗi.

___

Thích bóng đá thì thích thật đấy, nhưng tôi lại thích Quế Ngọc Hải hơn.

Tôi thần tượng anh lắm, nhưng tôi chỉ đứng trên khán đài nhìn từ xa thôi.

___

Hôm nay có trận bóng với Thái Lan, tôi đã săn vé cho tôi và cả P.

Tối đó tôi với P cũng bắt xe để đi lên sân vận động.

Tôi cố tình đi sớm hơn nữa tiếng để xem mấy anh tập luyện trước giờ thi đấu.

Hôm nay cũng thế, tôi lại ngồi hàng ghế đó khán đài đó.

Nhưng lạ thay hôm nay chẳng thấy anh tập luyện cùng đồng đội.

Anh đã có chuyện gì rồi sao?

Sắp đến giờ đá Công Phượng mới quay sang nói với tôi:

"Nay Ngọc Hải không có đá đâu."

"Sao mày biết?"

"Này trên tin tức mới cập nhật, họ nói rằng Ngọc Hải bị căng cơ nên không tham gia trận vào nữa nay được."

"À..."

Nghe xong thì tôi có một chút buồn, nhưng tôi đến đây một phần vì anh mười phần vì bóng đá.

Đêm đó tôi đã cháy hết mình trên khán đài.

___

Việt Nam đã chiến thắng nhưng mà tôi lại lo cho Ngọc Hải hơn.

Không biết giờ này anh sao rồi, anh có buồn vì không được ra sân thi đấu không?

Rất nhiều câu hỏi quay quanh trong đầu tôi.

Tôi liền lấy chiếc điện thoại để lướt mạng xã hội, xem có trang nào cập nhật tin tức về anh không, nhưng lạ thay chẳng thấy ai cập nhật cả.

Tôi lướt mãi mới thấy một trang cập nhật hình ảnh về anh với nội dung: * Quế Ngọc Hải ngồi thẫn thờ khi anh không được ra sân thi đâu cùng đồng đội...*

Đọc xong tôi vừa buồn vừa thương, biết rằng trong bóng đá không tránh khỏi nhưng chấn thương.

Nhưng mỗi lần nghe tin thần tượng của mình bị chấn thương thì tôi lại chặn lòng.

Không biết sao nữa...

Nhưng vết thương của tôi lại được chữa lành khi nhận được thông báo từ Facebook: *Quế Ngọc Hải đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.*

Tâm trạng tôi vui không tả nào, biết bao nhiêu lâu tôi cố gắng tương tác với anh, thấy người ta khoe được anh addfr mà lòng tôi thấy tủi, nhưng bây giờ tôi cũng đã được rồi.

Tôi liền chụp màn hình mà gửi cho Công Phượng:

Tôi: Ảnh chụp màn hình.

Tôi: Vui quá mày ạ!

Công Phượng: Sướng rồi nhá, từ nay đừng than với tao là không được thần tượng addfr fb đi.

Được thần tượng addfr không phải là chuyện dễ, thay vì tìm mọi cách để nhắn tin với anh thì tôi lại chọn cách âm thầm mà theo dõi vì nếu bị unfr thì rất khó để có lại.

Nên tôi cứ vậy mà âm thầm thôi.

____

Một thời gian sau thì báo chí rầm rộ vì tin đồn:

*Quế Ngọc Hải và nàng hotgirl Vũ Thư bất ngờ hẹn hò, dạo gần đây dân mạng đã bắt gặp nhiều hình ảnh trùng hợp khi thấy Quế Ngọc Hải và Vũ Thư bất ngờ checkin cùng một chỗ. Và trang Instagram của chàng cậu thủ cũng chỉ follow một mình Vũ Thư, tin đồn có thật sự chính xác không? Hiện tại cả hai chưa ai lên tiếng xác nhận về chuyện này cả.*

Khi đọc xong dòng trạng thái đó tôi có chút chặng lòng, nhưng mà ai cũng phải có hạnh phúc riêng chứ, nhưng người trong cuộc chưa ai lên tiếng cả nên tôi cũng không quan tâm về chuyện này nữa.

Nhưng một thời gian thì bất ngờ nàng hotgirl Vũ Thư ấy lại lên tiếng xác nhận tin đồn là có thật.

Tôi chỉ biết cười gượng thôi chứ không biết nói gì cả.

Ai cũng phải có hạnh phúc riêng, huống chi anh lại là người có sức ảnh hưởng đến như vậy.

___

Nhưng dù như vậy thì anh vẫn là thần tượng của tôi không thay đổi, anh là cầu thủ bóng đá vì thế chúng ta chỉ quan tâm anh trên sân bóng thôi, đời từ anh chúng ta không xem vào, ai cũng có quyền riêng tư cả.

___

Những ngày sau tôi vẫn đi học bình thường, ngày ngày vẫn lướt mạng để cập nhật tin tức về thần tượng mình.

Nhưng lạ thay dạo gần đây không ai còn đề cập đến vấn đề yêu đương của anh nữa.

Tôi cũng im im vài ngày thì đã thấy cư dân mạng lan truyền nhau tin đồn họ đã kết thúc sau 2 tháng hẹn hò.

Tôi cũng khá bất ngờ, nữa tin nữa không tin nhưng rồi lại thôi.

___

Hôm nay có trận bóng và lần này anh đã hoàn toàn hết bị chấn thương nên đã ra sân.

Nhưng hôm nay tôi lại không mua được vè, với lại tôi bận học.

___

Tôi vừa ngồi trên lớp học thêm vừa học vừa xem bóng đá.

Thấy bóng dáng anh trên sân lòng tôi vui như mở hội.

Kết thúc trận đấu tỉ số là cầm hòa, nhưng tôi vẫn vui vì tỉ số ấy, anh cũng thế, tôi đã thấy anh cười rất tươi qua màn hình điện thoại.

__________________________________

Đây là chuyện do tớ tưởng tượng nên hoàn toàn không có thật nha mọi người.

Đây là lần đầu tớ viết theo ngôi kể thứ nhất nên có gì mọi người cứ góp ý nha.

Vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro