Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tên là Nguyễn Khánh Ngọc, năm nay em 22 tuổi, em là một cô gái trầm cảm nặng..nặng tới mức khiến em cảm thấy bản thân như một cái xác không hồn và em lhông muốn sống nhưng chỉ vì sợ đau nên không dám 44..

Em có một người anh trai là Nguyễn Gia Tuấn, anh hai em năm nay hơn em 5 tuổi

Khi còn nhỏ, tuổi thơ của hai người cũng có thể nói hơi bất hạnh nhỉ? Năm em 10 tuổi, lúc đấy bố mẹ cãi nhau khá to và gia đình lúc đó sắp ly hôn! Em lúc đó tuy 9 tuổi nhưng lại mang tâm hồn của một người 15 tuổi bởi vì lúc đó em dậy thì sớm nên em hiểu thấu

May mắn lúc đó bố mẹ đã làm hòa.Cứ nghĩ cuộc đời cứ thế mà trôi qua bình thường nhưng không..

Khi lên lớp 4, vì em dậy thì lớp 3 nên giờ cơ thể em khá giống một người phụ nữ..vì thế bạn bè hay trêu chọc em nhưng vì em là một cung thiên bình tháng 10 nên đành chịu đựng..

Bạn bè hay lấy cơ thể em ra để nói với mấy bạn nam trong lớp, cứ nghĩ khi họ nói ra vài ngày là họ tha em nhưng họ cứ mỉa mai cơ thể em nhiều hơn.Em không khóc, em không nói ra tâm tư của mình cho bố mẹ vì sợ bố mẹ sẽ lo lắng nhưng khi bạn bè làm điều mỉa mai cơ thể em còn nói bố mẹ em thì em không chịu được

Em nói cho bố mẹ thì bố mẹ lại kêu em bịa chuyện và nói rằng:

" Con nói thế vì không muốn đi học đúng chứ? Chứ đâu ra mà bạn bè nói cơ thể con! Bây giờ học không lo chứ đòi nghỉ học hoài! "

Tâm hồn đứa trẻ ấy đã nát khi chính bố mẹ mình nói ra câu đó..đứa trẻ hồn nhiên năm nào hay vui vẻ, cười đùa bây giờ chẳng có mà chỉ có một đứa trẻ hay cười vào lúc buổi sáng, trưa, chiều còn khi đi ngủ đứa trẻ đó sẽ khóc, khóc vì bạn bè không chịu hiểu cho mình, khóc vì bố mẹ không hiểu mình, khóc vì bản thân mình đã đánh mất chính mình

Đứa trẻ ấy khi mới cấp 1 đã mang bệnh trầm cảm nhưng nó lại chẳng chịu nói cho ai bởi vì đứa trẻ đó không muốn bản thân được để tâm, bởi vì nó cho rằng thế giới này không ai yêu thương nó..

Đôi khi nó muốn 44..nó muốn 44 nhưng làm sao đây? Nó sợ đau..nó chẳng đủ cam đảm

Lớp 4 đã có những kí ức khá tồi tệ với em nhưng may vì em được học sinh xuất sắc nên được bố mẹ cho nghỉ hè..cứ nghĩ hè sẽ được làm điều mình thích nhưng không..

Ngày 20/6 anh trai của em không hề lấy tiền của mẹ, tờ tiền đó là tiền của anh trai nhưng mẹ lại không tin mẹ lấy roi đánh cho anh hai một trận, mẹ không để tâm rằng mẹ đánh một người nhưng mẹ lại làm tổn thương 2 người..

Bố cố ngăn mẹ nhưng lại chẳng được, cứ thế đêm đó em lại khóc..

" Tại sao chứ..hức..tại sao thế giới này đối xử với tôi như thế..hức.., tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà..hức.."

Em khóc, em là đang khóc vì số phận bởi vì em quá yếu đuối, em yếu đuối khi bản thân chẳng có một ai để tin tưởng để dựa dẫm cả! Cứ tưởng chỉ có thế nhưng không..ngày 21/7 hôm đấy mẹ của em lại cứ tưởng bố tôi ngoại tình mà làm ầm cả lên, mẹ em không chịu nghe bố giải thích mà chửi bố..em nghĩ rằng "Tình yêu không có sự tin tưởng thì yêu làm gì nhỉ..!? " ít nhất thì mẹ em cũng phải có đủ bằng chứng rồi phán xét chứ? Chuyện này nhỏ nên cũng trôi cho đến khi ngày 18/8 nỗi kinh hoàng lớn nhất trên cuộc đời em đã tới..bữa cơm tràn ngập tiếng chửi, chỉ trích, mẹ không chịu được mà đập nát đồ trong nhà

Chẳng thể chịu được nữa, thế là bố mẹ em ly hôn với nhau, em được mẹ nuôi còn anh trai em thì bố nuôi, lên lớp 5 em Fan một nhóm nam nổi tiếng đó là BTS còn hay gọi là BangTan nữa..em thâm mộ nhóm nhạc đó bởi vì các bài hát của 7 ảnh đều như miêu tả tâm trạng em và các anh đều luôn mang tâm trạng tích cực đến với em khiến em cười nhiều hơn! Chứ không cười một cách giả tạo nữa nhưng mẹ em lại lăng mạ các anh..mẹ nói các anh bede, mẹ nói các anh là loại không ra gì, trái tim em đau đớn nó như đang rỉ máu vậy đó! Nhưng em lại không dám lên tiếng cãi

Em yếu đuối đúng không? Em quá yếu đuối..em yếu đuối tới nỗi không thể bảo vệ nguồn động lực sống của em cơ mà! Em ước rằng em không sống trên thế giới nhẫn tâm này thì tốt biết mấy nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro