phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ rằng tôi và anh ấy có thể ở bên nhau mãi mãi với tư cách là bạn bè như bây giờ , nhưng điều mà tôi nghĩ nó lại không phải như vậy. Khoảng thời gian mà anh ít nhắn tin , gọi điện, và đi chơi với tôi và còn lạnh nhạt với tôi là lúc mà anh ấy quay lại với cô ấy – mối tình đầu của anh. Lúc đó, tôi mới hiểu câu nói :" nếu đã là định mệnh , xa đến mấy cũng tự khắc tìm đến bên nhau " . Họ sinh ra là đã dành cho nhau cho nên có xa đến mấy cũng về bên nhau là phải rồi. Một thời gian sau, chưa đầy hai tháng , anh nhắn tin cho tôi , hỏi tôi " dạo này ổn không" , khi tôi thấy tin nhắn của anh nhắn đến , tôi không hiểu tại sao một thời gian rồi bây giờ anh mới nhắn tin cho tôi , chẳng lẽ... hai người họ lại xảy ra chuyện gì chăng. Một hồi sau , tôi nhắn lại " ổn, còn anh?" . Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ được vài hôm , rồi không còn hồi âm nữa. Đứa bạn thân của tôi khuyên tôi nên quên anh ấy đi, anh ấy chỉ coi tôi là một người thay thế thôi , đừng mong chờ vào anh ấy một điều gì nữa. Tôi lại không nghĩ như vậy, ,mặc kệ lời khuyên của bạn mình và nghĩ rẵng mình là bạn của anh ấy nên bạn thất tình nhắn tin nói chuyện để người ta vơi đi chút sầu thôi có gì đâu mà, không được nghĩ linh tinh .Từ đó, chúng tôi chấm dứt hoàn toàn không liên lạc gì với nhau nữa. Thực ra, nếu tính thời gian làm bạn với nhau là hai người vẫn phải còn chơi với nhau liên lạc với nhau . Nếu vậy , tôi và anh ấy chỉ làm bạn được 1 năm , thời gian còn lại là tôi tự mình ảo tưởng rằng chúng tôi vẫn còn cái thứ gọi "bạn bè " kia. Trong cái khoảng thời gian mà tôi và anh ấy quen nhau vẫn còn gọi là bạn bè đó thì anh ấy đã biết tôi yêu anh ấy. Có lần, chúng tôi đang trên đường đi xem phim về , anh ấy có nói với tôi rằng " đừng thích anh nữa, anh không tốt đâu , anh lăng nhăng " . khi nghe câu nói đó của anh ấy tim tôi thắt lại, không biết nên đáp lại sao đây. Rồi tôi cố cười một cái và nói rằng " em không có thích anh , anh ảo tưởng à , em sẽ không bao giờ thích anh đâu dù thế gian này còn mình anh là đàn ông, anh cũng biết là em có người mình thích rồi mà ". Thấm thoát 2 năm trôi qua, tôi cũng không còn nghĩ về anh hiều như trước nữa, nhưng cứ mỗi lần đi qua những nơi quen thuộc của anh và tôi, thì những kí ức đó lại ùa về trong tâm trí tôi. Tôi vùi mình vào công việc , không còn thời gian mà nghĩ đến cái chuyện hẹn hò yêu đương kia nữa, tôi mặc kệ thế giới bên ngoài có xảy ra gì đi chăng nữa tôi vẫn không quan tâm vẫn cắm mặt vào làm việc . Gia đình tôi thì lúc nào cũng thúc giục gọi điện thoại bảo tôi tìm đối tượng hẹn hò rồi kết hôn sinh con đi , họ còn tìm đối tượng cho tôi xem mắt nhưng tôi vẫn không nghe theo họ. Ở cái tuổi 27 này đối với người con gái như chúng ta thì cảm thấy vẫn còn trẻ chưa muốn lấy chồng sinh con nhưng ba mẹ chúng ta lại cảm thấy ngược lại. Có rất nhiều đàn ông xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhưng họ không hề làm tôi rung động , mặc dù họ rất tốt với tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu trống vắng điều gì đó khiến tôi không thể nào mở lòng với họ được. Ở cái tuổi 27 này, tôi có tiền có nhà có xe, có tất cả mọi thứ trong tay nhưng có một thứ tôi không thể có được , đó chính là...anh ấy, không có tình yêu mà anh ấy dành cho tôi. Tôi cứ rằng anh ấy đã quên tôi lâu rồi, nhưng không , anh ấy đã gọi điện thoại cho tôi vào 10 giờ tối , anh ấy hỏi tôi đang làm gì? Tôi đáp " tôi đang tăng ca " anh ấy im lặng một lúc rồi nói tiếp " em vẫn còn yêu anh chứ ?" nghe anh ấy nói câu này tôi đơ người một lúc rồi lên tiếng" nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây" chuẩn bị cúp máy thì anh ấy nói anh ấy đang ở trong bệnh viện , nghe câu đó tôi liền đứng bật dậy và chạy thật nhanh ra ngoài ,và hỏi anh ấy ở bệnh viện nào , tôi đang bắt xe rồi ,tôi sẽ đến chỗ anh ấy ? sau đó , tôi nghe tiếng cười nói của nhiều người qua điện thoại , có người nói rằng " cô ta thật ngốc, bao năm vậy rồi cũng không quên được cậu, nếu chúng tôi không bảo cậu gọi thử cô ta thì chắc không biết cô ta vẫn ngu như vậy?" tôi không nói nên lời , chết lặng trong vô vọng , tôi đã chăng chiếc điện thoại đó ra ngoài đường . Không ngờ tình cảm của tôi , mối tình đầu của tôi,lại bị người ta xem là trò chơi, muốn chơi thì chơi muốn vứt liền vứt .Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng là mình sẽ không bao giờ gặp anh, không bao giờ dành tình cảm của bản thân cho anh ấy nữa.


p/s : không để mọi người đợi lâu nên Min ra full luôn nè . mọi người đọc tiếp rồi cho Min nhận xét nha . yêu nè <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro