Ngày hẹn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marinette đang hấp hối nói Jake! Cậu mau đi đi. Jake rơi nước mắt và nói Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu khi cậu vì tớ mà bỏ đi tính mạng quý giá, mà tính mạnh này còn là sự bất tử nữa. Marinette ráng nói hết câu Ai cần sự bất tử?*hối* Tớ vì cậu sẽ không cần, vì cậu là người bạn thân của tớ cơ mà. Jake nắm tay Marinette và nói là tớ xin lỗi vì đã-*Marinette đang dần tan biến đi*
Không, khônggg!-???: Đi mau đi thằng này, dù mày có ở lại mà khóc thì Marinette cũng khóc sống dậy để bị mày phản bội lại lần nữa. Khi nghe câu: " Phản Bội " thì Jake dường như đang nhớ về lúc Marinette và cậu còn chơi với nhau. Marinette tỉnh giấc và nói tên Jake,.... Marinette ngồi dậy và nhớ lại chuyện đó lâu rồi. Nhưng lúc ấy Jake định nói gì nhỉ? Thôi kệ tới trường thôi. Khi cậu đi tới trường thì lại bị Lily bắt nạt. Lily khi thấy Marinette tới lớp liền hô to lên Mọi người ơi! Con thua cuộc nó tới kìa. Marinette tức giận mà nói tên LILY!!!
Lily đắc ý mà cười Haha, ủa cậu là kẻ thua cuộc à? Lucy ( em gái của Lily ) nhăn mặt mà nói Chị à! Không được nói cậu ấy như vậy nữa.
Marinette cảm ơn thầm Lucy và nói Lucy à, tấm lòng từ bi của cậu không nên cho những người không đáng như vậy. Lily tức giận mà quát cậu nói ai không đáng!
Marinette cười mĩm nói: Ủa tớ đâu nói cậu! Tớ chỉ cảm ơn người em của và người hay " Hiểu Lầm người khác "
Khi Lily định hét lên thì cô chủ nhiệm vô. Mọi người và Marinette nhanh chóng về chỗ của mình.
Khi cô bước vào cô liền giới thiệu học sinh mới với cái giọng háo hức mà nói Cả lớp~ Hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới và tên của cậu ấy là Jake Hydrangeas . Khi Jack bước vào thì mái tóc màu đen của cậu ấy cậu bay phấp phới. Mọi người thấy cậu ấy bình thường chỉ có đôi mắt của cậu ấy là hồng vì hiếm người có nhưng chỉ có Marinette thấy rất vui vì đấy là Jake ở đầu truyện và cậu ấy là bạn thời còn bé của Marinette và họ vẫn còn nhớ về nhau về kiếp trước. Cô giáo kêu cậu ấy giới thiệu về bản thân thì Cậu ấy nói: Chào mọi người, mình là Jake Hydrangeas và từng học ở nước ngoài được 9 năm vì nhà mình hồi đấy phải công tác 10 năm nhưng mình đã sinh ba mẹ mình quay lại Pháp là nơi các bạn đang học đấy. Cô giáo thắc mắc tại sao cậu ấy lại không đợi thêm 1 năm nữa rồi về? Thì Jake cậu ấy cười nhẹ: Vì em đã hứa phải gặp lại 1 người bạn ở lớp mình đang học. Marinette xấu hổ vì sợ cậu ấy nói tên mình { xin cậu đừng nói tên mình }
Dường như Jake hiểu được tiếng lòng Marinette nên cười. Cậu ấy vì mong ở cùng với Marinette một lần nữa nên đã xin cha mẹ mình chuyển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro