Chap 9: Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu quân sự ở Trung Quốc
" Cấp báo ..Cấp báo...Theo như nguồn thông tin mật báo ở khu hầm mỏ..Hiện tại đang xảy ra cuộc xích mích... Bọn phản động đang đánh nhau với Đại úy...Và bọn nó có súng bắn tỉa,súng bắn đạn " khẩu AK349"
Bố của Lục Dịch nghe được liền gọi cho bên quân đội Thụy Điển nhờ sự trợ giúp từ phía họ.
Khi quân đội Thụy Điển nhận được cuộc gọi bố Lục Dịch liền đem đội tinh anh của họ đi chinh chiến giải cứu Lục Dịch.
Tại khu hầm mỏ
Kim Hạ,Lục Dịch,Thuyền Trưởng Yuun,Thomas,Gioonsu tiến lên quyết chiến với những bọn tay sai của Nghiêm Thế Phan
Kim Hạ đánh mạnh,đá bọn tay sai làm chúng ngã nhào
-- Ngươi là ai? Con gái mà đánh giỏi như vậy lần đầu tôi thấy nhưng không có nghĩa vì vậy mà tôi thua cô.Anh em mau tiến lên đánh chết ả ta đi.
Kim Hạ lé đồng thời cùng các cú đấm,đá mạnh vào bọn tay sai khiến chúng ngã nhào.
Nghiêm Thế  Phan tiến lại đánh Lục Dịch,Lục Dịch rất giỏi võ nên Nghiêm Thế Phan cảm thấy rất khó đánh ngã Lục Dịch.Nên hắn đã tìm cách đánh xấu Lục Dịch.Hắn lôi súng ra chĩa vào ngay trước mặt Lục Dịch.
" Cậu em à..Có vẻ lần trước cầu tránh được mũi súng của ta..Nhưng lần này cậu không thoát được đâu."
" Ngươi có giỏi thì bắn đi"- Lục Dịch cười nhếch mép,cùng ánh mắt sắc đá nhìn Nghiêm Thế Phan.
Nghiêm Thế Phan cười khẩy:
" Ngươi đang thách tao sao?Nếu ngươi muốn ta cho ngươi toại nguyện".

Kim Hạ đang đến thấy sự nguy hiểm liền đánh mạnh nhưng tên kia rùi chạy ngay đến chỗ Lục Dịch .
Cô hét to:
" Lục Dịch nguy hiểm ,tránh ra đi"
Viên đạn của Nghiêm Thế Phan lao thẳng đến chỗ Lục Dịch.
Kim Hạ đỡ viên đạn cho Lục Dịch,viên đạn bị bắn vào lưng Kim Hạ.Cô cảm thấy đau đớn,nên đã ngã vào người Lục Dịch,cô nắm lấy tà áo của Lục Dịch.
Cô nói với Lục Dịch trong sự đau đớn,giọng cô như cố dồn nén để nói với Lục Dịch :
"Anh...Sao anh không tránh..tránh...Tôi không...ra kịp..có thể...anh đã bị bắnnnn..."
Vậy là cô nói xong ,cô đã ngất đi.
Lục Dịch bất ngờ đã cô,máu cô chảy ra nhiều,Lục Dịch sờ vào vết đạn,tay anh đầy máu.
" Cao Ly...cô mở mắt ra...Tại sao cô dại quá vậy?
Mau tỉnh lại cho tôi..."
Lục Dịch lay bả vai của cô,gọi lớn.
Mọi người nhìn thấy Kim Hạ bị bắt liền cảm thấy hốt hoảng:
" Cao Ly ..."
Mọi người chạy đến chỗ Kim Hạ .
" Mau gọi xe cứu thương đến ngay nhanh".
Thomas cầm điện thoại lên gọi xe cứu thương:
" Mau đưa xe cứu thương đến gấp tại khu
Nghiêm Thế Phan thấy vậy liền tỏ ra cảm thấy khinh miệt :
" Đó là ngươi yêu của ngươi sao? Coi như mạng ngươi đã được cô ấy giữ trong mấy phút.Nhưng ta sẽ tiễn các ngươi theo cô ta".
Thomas đứng ra trước định đỡ viên đạn tiếp theo nhưng tự dưng có tiếng súng khác vang lên bắn liên tiếp vào bọn tay sai của Nghiêm Thế Phan,khẩu súng trên tay Nghiêm Thế Phan rơi xuống:
Trên bầu trời có 1 chiếc trực thăng của quân đội Thụy Điển
Các sĩ quan bỏ thang xuống,,5,6 người trèo xuống.
" Tất cả đứng yên...Ai chống đối sẽ bị bắn..."
Nghiêm Thế Phan nhìn thấy các sĩ quan chĩa súng vào mình liền cười to:
" Chao ôi...Lại thêm mấy bọn rẻ rách chĩa súng vào người tôi cơ à? Tưởng bắn rơi súng của tao với làm thuộc hạ của tao bị thương là tao sợ chúng mày sao?"
Các bọn thuộc hạ Nghiêm Thế Phan bị còng tay.
Nghiêm Thế Phan cúi xuống cầm súng lên chĩa thẳng vào Lục Dịch và Kim Hạ.
" Ta đây có chết cũng phải lôi đôi tình nhân này xuống cùng cho vui.Tao nhìn thấy hơi chướng mắt rồi đấy.Các anh em đừng sợ hôm nay các anh em sẽ không chết trước bọn chúng được đâu.Mà ta sẽ cho mấy thằng rẻ rách phải chết dưới mũi súng của tao."
" Mau bỏ súng xuống..Nếu không chúng tôi bắn chết ngươi đó."
Nghiêm Thế Phan vẫn chĩa súng vào Lục Dịch với Kim Hạ mặc cho 6 mũi súng chĩa thẳng vào hắn.
Lục Dịch đang tay đỡ Kim Hạ liền nắm một ít cát ném vào mắt Nghiêm Thế Phan,làm hắn bất ngờ.Lục Dịch nhờ Lâm Lăng giữ Kim Hạ,anh xông lên như một con mãnh thú nắm chặt nấm đấm đấm thật mạnh vào mặt Nghiêm Thế Phan khiến hắn ngã nhào.
" Thằng khốn nạn này..Mày dám đánh lén tao".
Lục Dịch tiến lại gần nắm cổ áo,đấm liên tiếp các cú đấm trời giáng như muốn chút cơn tức trong lòng.Nghiêm Thế Phan phản công đánh lại Lục Dịch. Anh lao vào Nghiêm Thế Phan đánh tới tấp không dừng.
" Thằng chó này..Mày chán sống rồi phải không?
" Các ngươi đứng yên.Không ai được lại gần".
Lâm Lăng hét toáng:
"Có xe cứu thương đến rồi mau đưa Kim Hạ lên không cô ấy mất máu quá nhiều sẽ chết đấy."
Nghiêm Thế Phan đẩy Lục Dịch mạnh và chạy thật nhanh ngăn không cho xe cứu thương đưa Kim Hạ đi.
" Ở đây không có sự cho phép của tôi sẽ không được đi.."
Thomas nhìn thấy vậy cũng xông đến như một vị thần đánh cho Nghiêm Thế Phan mấy phát:
" Thằng điên này..Sắp chết đến nơi rồi vẫn còn cố chống chọi.Luật pháp có thể cho ngươi bị tử hình hoặc bị ở tù chung thân nhưng tao muốn giết mày lắm rồi."
Mọi người mau chóng đưa Kim Hạ trở về tàu.
Lục Dịch nắm lấy tay Lâm Lăng:
" Mong cô hãy cứu lấy cô ấy...Tôi nợ cô ấy một ân tình..Tôi sẽ cần phải trả..Xin cô hãy cứu lấy cô ấy đừng để cô ấy chết".
Ánh mắt của sự sợ hãi của Lục Dịch làm Lâm Lăng cảm thấy hai người này có một cái nợ và cô gật đầu:
" Hãy tin ở tôi".
Lục Dịch nhìn xe cứu thương chuyển bánh.Anh nắm lấy tay và trong lòng thề rằng nhất định sẽ dùng thân mình để bảo vệ,chăm sóc cô ấy.Anh nhìn lên trời cầu nguyện cho Kim Hạ không sao.Trái tim anh cũng bắt đầu đập mạnh.Là một quân nhân luôn sẵn sàng hi sinh,luôn lạnh lùng trước mọi người nhưng giờ đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy anh mang trong mình một ân tình lớn đến vậy.
Nghiêm Thế Phan cùng đồng bọn bị còng tay đưa lên xe trở về khoang tàu.
Xe cứu thương không thể đi nhanh được vì đường rất gồ ghề.Lâm Lăng nhìn thấy máu Kim Hạ chảy rất nhiều ,Kim Hạ đã thành hôn mê,sốt cao.Nhịp tim,huyết áp đã giảm.
" Không ổn..Nếu như không cứu chữa nhanh tui sợ cô ấy mất quá nhiều máu cộng thêm viên đạn chèn với việc di chuyển vừa rồi chèn vào mạch máu với van tim khiến cô sẽ chết."
" Vậy thì phải làm sao bây giờ hả bác sĩ"-Kento
" Cậu có con dao ở đây không?"
" Trong bộ cứu thương có con dao mổ nhỏ,kéo,băng gạc,thuốc gây mê...Tôi vừa nãy đã chuẩn bị sẵn".
" Cho tôi hỏi khoảng bao lâu chúng ta sẽ về đến tàu y đức".
" Khoảng 50 phút nữa"-Bác tài xế
" Lâu vậy sao?"
"Vậy được tôi sẽ làm phẫu thuật tại đây và khi lấy được viên đạn ra chúng ta sẽ đưa cô ấy vào phòng cấp cứu ngay."
" Nhưng phẫu thuật với sự đi gồ ghề như vậy rất khó,gây nguy hiểm đến cô ấy,tôi nghĩ hãy đợi đến lúc tới tàu".
" Không được ,1 giây cũng không thể chậm trễ.Nếu như không phẫu thuật ngay có thể cô ấy sẽ chết ngay trước khi đến tàu y đức...Tôi sẽ không thể để cô ấy chết được.."
" Nhưng..."
" Là một bác sĩ có khó khăn thế nào tôi cũng khắc phục và làm được.Cậu yên tâm chắc chắn tôi sẽ thành công.Chính vì vậy hãy giúp tôi chuẩn bị,giúp đỡ tôi để tôi hoàn thành được ca phẫu thuật này".
" Được vậy tôi giúp cô..".
Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật đầy nguy hiểm này.
" Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.."
Lâm Lăng nhìn Kim Hạ:
" Cô gái hãy kiên cường lên nha..Hãy để tôi cứu sống cô.Còn rất nhiều người cần cô.Cô không thể chết được".
Lâm Lăng bắt đầu cuộc phẫu thuật của mình.Cô rửa đồ dùng dao bằng cồn sát khuẩn ,cô đặt lên đĩa đựng dụng cụ,sắp sếp lại.Cô lấy máy điện thoại ra đặt đồng hồ báo thức 30 phút.
Cô nín một hơi,thở ra lấy lại tinh thần.Chưa bao giờ cô cảm thấy căng thẳng như vậy kể từ  khi cô làm bác sĩ.Cô tự nhủ trong 30 phút phải lấy được viên đạn ra.Cô bắt đầu tiêm thuốc gây mê cho Kim Hạ.Cô đeo găng tay y tế,cầm con dao mổ lên:
" Bắt đầu thôi..Cậu hãy chú tâm giúp đỡ tôi đưa dụng cụ như vậy tôi mới hoàn thành được ca phẫu thuật này ".
" Rõ.."
Cô bắt đầu rạch một đường nhỏ  khoảng 20cm ở chỗ viên đoạn bị bắn.Viên đạn chỉ cách tim khoảng 10cm mà thôi.Với tình trạng đèn phẫu thuật thiếu,đồ nghề thiếu ,tại một bàn mổ trên xe cứu thương vừa xóc ,vừa hẹp.Cô phải ngồi để mổ,tay mổ đưa rất khó.Thật sự ca phẫu thuật này rất bất khả thi.Cô phải cẩn trọng trong việc lấy viên đạn ra,sau đó dùng băng gạc,nước sát trùng y tế rửa sạch vết đạn.
Máu Kim Hạ ngày càng chảy nhiều,máy đo huyết áp bắt đầu kêu cảnh báo huyết áp thấp.Máy đo nhịp tim cũng cho thấy sự giảm.
Lâm Lăng vẫn bình tĩnh nhìn vào vết bị bắn.Cô cố gắng nhìn xác định vị trí viên đạn bị bắn.Mồ hôi của cô bắt đầu toát ra nhiều,được cậu giúp đỡ thấm liên tục .Có thể thấy,sự căng thẳng của cô.Cô vừa mổ vừa nói" Cao Ly cô kiên cường lắm đúng không vì vậy đừng gục ngã..Tôi xin cô".
Keton hét toáng lên :
" Bác sĩ Lâm huyết áp nhịp tim giảm mạnh rồi liệu ca phẫu thuật này...
" Cao Ly..Cô làm được..Đợi tôi một chút sắp được rồi".
Lâm Lăng vẫn bình tĩnh mổ,cô dùng ríp lấy từng băng gạc nhỏ đã được cắt sẵn để cầm máu cho Kim Hạ.Sau đó cô xác định được viên đạn liền mở vết mổ thêm 10cm.Bất chấp sự giảm huyết áp,nhịp tim giảm,máu ra nhiều cô vẫn bình tĩnh vừa lấy băng gạc chặn máu ,vừa cố lấy viên đạn ra.Khi cô lấy viên đạn ra ,một dòng máu phun lên mặt,quần áo cô.Máu Kim Hạ bắt đầu chảy nhiều hơn,nhịp tim giảm mạnh...
" Bác sĩ..Bác sĩ..Bác sĩ..Phải làm sao.."
" Cậu có thể bình tĩnh lại giúp tôi được không?"
Đồng hồ đã kêu vậy là 30 phút đã trôi qua,ngoài dự tính thời gian lấy viên đạn ra.Lâm Lăng nghĩ mình càng phải nhanh chóng nếu không lấy viên đạn ra nhanh thì không thể cầm máu được.
" Nhưng.."
Lâm Lăng liền liều mạng dùng kĩ thuật khâu Vens( tên kĩ thuật tự nghĩ ra) để kìm hãm dòng máu chảy ra..
" Tôi sẽ dùng kĩ thuật khâu Vens để kìm máu cho Kim Hạ".
" Bác sĩ cô điên rồi à? Cô có biết độ xốc của đường như vậy,cô còn dùng kĩ thuật đấy chứ ".-Kento
"Tôi sẽ làm được,tôi tin cô ấy sẽ vượt qua được cùng tôi".
" Không được sắp tới tàu rồi khoảng 5 phút nữa thôi".
" 5 phút sao...1 giây cô ấy cũng có thể chết đấy cậu còn bảo tôi đợi sao? Đúng là điên dồ".
" Nhưng đây không phải chỉ y tế trong phòng mổ,sợi chỉ to hơn sợi chỉ để thực hiện kỹ thuật khâu Vens.Và hơn hết với độ xốc của xe như vậy rất nguy hiểm".
" Bác tài..Xin hãy đi tránh sự đi mạnh,gây xốc lớn."
" Tôi biết rồi ".
Lâm Lăng dùng kẹp,dùng chỉ khâu cô bắt đầu tiến hành kỹ thuật khâu.Chiếc xe cứu thương đi rất chậm để giảm độ xóc của đường.
Cô cẩn trọng từng chút một,cô nhìn khuôn mặt trắng bệnh của Kim Hạ cô rất lo lắng,nhưng tay cô vẫn vững cầm ríp,chỉ để khâu.Với độ xóc như vậy khiến cô rất khó khâu,nhưng cô vẫn bình tĩnh xử lý các tình huống.
" Đến nơi rồi".
Tự dưng bác tài phanh gấp vì đột ngột tránh một người tự dưng bước ra khiến cho tay khâu của cô bị chệch làm vết mổ bị rách thêm:
" Bác tài ...Bác có biết 1  mạng người đang ở đây không? Bác phanh gấp như vậy vết thương rách ra thêm rồi không".
Lâm Lăng quát to.
" Tôi xin lỗi nhưng tôi không phanh gấp sẽ đâm vào cô gái kia".
Đó là một cô gái có khuôn mặt trái xoan,tóc dài.Cô tiến lại gần chiếc xe cứu thương đi ra đằng sau mở cửa xe cứu thương.Cô nhìn thấy Lâm Lăng đang thực hiện kĩ thuật khâu Vens.
" Cô là ai vậy? Cô có biết vừa nãy cô đã khiến bác tài phanh xe gấp khiến vết khâu của tôi bị mở rộng ra rồi không?"
Cô gái ra hiệu bảo Kento xuống ,cô bước lên.
" Cô thực hiện kĩ thuật khâu Vens sao? Cô có não không vậy? Như vậy cô gái này tí sẽ chết vì độ nén máu của cô.Nếu vỡ mạch thì đồng nghĩa máu sẽ chảy dồn xuống tim với một lực mạnh gây tim ngâm trong máu tươi như vậy sao cứu chữa".
" Sao chứ..."
" Tôi khuyên cô dừng lại kĩ thuật này và đưa dao với chỉ khâu ra đây tôi sẽ dùng kĩ thuật Antow".
" Kĩ thuật đó là kĩ thuật thời cổ đại,hiện đại không ai làm được kĩ thuật đó."
" Tôi làm được..Hãy đưa đây.."
Lâm Lăng liền đưa con dao,ríp,chỉ khâu cho cô gái.
Cô gái nhẹ nhàng tháo vết khâu của Lâm Lăng ra để thực hiện kỹ thuật Antow.Cô gái làm với kĩ thuật rất thành thạo khiến Lâm Lăng phải ngạc nhiên,sao lại có người thành thạo kỹ thuật của người cổ đại Ai Cập đã từng dùng.Và rất ít người có thể làm được,vậy mà một cô gái trẻ có thể thực hiện được một cách chuyên nghiệp như vậy sao?
" Cô là ai? Và cô đến từ đâu?"
Cô gái cười nụ cười khinh:
" Tôi nghĩ tí cô sẽ biết thôi.Nhưng trước hết cô hãy học lại y học đi nếu như không muốn có người chết trên bàn mổ của cô.Sự ngu dốt không đáng có trong y học.Đừng tỏ ra mình tài giỏi mà không có sự phán đoán trước sau như vậy?"
" Cái cô kia..Cô nghĩ mình thực hiện được kỹ thuật Antow là lên đời chỉ trích tôi nha".
" Vừa xuýt khiến cô gái này chết còn to mồm."
" Ê cô kia..."
" Thôi tôi xin 2 người đừng cãi nhau như vậy.Bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng đó".- Keton
" Xong rồi..."
" Mới 10 phút cô đã xong rồi sao?"
Lâm Lăng cảm thấy ngạc nhiên tại sao có thể nhanh đến như vậy? Và cô gái đó là ai mà lại có kỹ thuật cao đến vậy?
Vậy là nhịp tim,huyết áp Kim Hạ đã ổn định.
" Bây giờ hãy đưa cô ấy vào phòng mổ số 2 tôi sẽ là người thực hiện tiếp ca phẫu thuật khâu lại vết mổ này cho cô ấy.Tôi không tin tưởng một vị bác sĩ không có phán đoán đó làm được".
" Ê cô kia..Tôi không có phán đoán là sao? Cô đứng lại đó cho tôi".
Lâm Lăng kéo cổ tay cô gái lại.Cô gái giật tay lại.
" Ai cho phép cô sờ vào người tôi.Tôi ghét nhất là cái thể loại đã ngu rồi còn tỏ ra mình nguy hiểm trước người khác."
" Cô..Cô nhỏ tuổi mà ăn nói láo xược với tiền  bối như vậy sao? Không có phép tắc gì hết".
" Láo xược là gì? Có ăn được không? Có gây chết người được không?"
"Cô.."
" Tôi không có thời gian cãi cọ với cô chính vì vậy hãy tự về phòng mà suy ngẫm lại.Tôi phải đi thực hiện ca phẫu thuật đây.Với lại đừng coi trọng mình quá.Cô có lấy được viên đạn ra chăng nữa cũng không phải anh hùng gì."
Cô gái quay người bước đi,Lâm Lăng tức giận với ảnh mắt,nụ cười khinh người của cô gái đó.
Cô gái bước vào phòng phẫu thuật với sự tự tin.Cô thực hiện tiếp ca phẫu thuật rất thuận lợi.Nhiều người cảm thấy,cô ấy có một kỹ thuật y học rất là tài ba.
Kim Hạ được đưa vào phòng theo dõi sức khỏe.
Lâm Lăng đứng ở cửa sổ nhìn Kim Hạ.Trong lòng cô nghĩ:" Liệu có phải nếu như không có cô gái kia có phải Kim Hạ sẽ bị cô hại chết không?"Lâm Lăng dựa đầu vào cửa sổ,khuôn mặt cô trĩu nặng buồn.
Lục Dịch ngay lúc đó bước đến:
" Bác sĩ Lâm cô ấy sao rồi?"
" Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm".
" Vậy tốt".
Lục Dịch mặt lạnh,nhìn Kim Hạ.Ánh mắt anh nhìn cô như đang nhìn người thân vậy.Anh đứng như một bức tượng đứng từ xa nhìn cô.
" Cậu mệt mỏi về đi..Tôi đứng ở đây trông cô ấy cho."
" Không cần..Bác sĩ về nghỉ ngơi đi.Tôi muốn đứng ở đây một lát".
" Vậy tôi về phòng nghỉ 1 lát tí tôi quay lại".
Lâm Lăng bước đi lặng trĩu ,sự buồn,mệt mỏi.
Lục Dịch đứng như một bức tượng không nhúc nhích,bàn tay anh nắm chặt,ánh mắt luôn hướng về chỗ Kim Hạ.
Không gian tĩnh lặng,chỉ có hai con người.Một con người đang ở trong phòng bệnh,còn một người chỉ đứng đợi người trong phòng tỉnh lại.
Một hình ảnh của sự ngóng chờ,sự lo lắng,sự hy vọng đã tạo lên một bức tranh mang đậm sự buồn nhưng cũng thể hiện được trong tình yêu sẽ có một lúc nào đó người mà bạn yêu có thể dời đi bất cứ lúc nào.Vì vậy lúc yêu nhau,còn khỏe đừng để bản thân làm tổn thương đối phương,người mang lại hạnh phúc cho ta.Đừng để đến lúc nào đó,nước mắt lệ rơi không kịp nhòa.
---------------------- Hết tập-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro