Chương 12: Ánh nắng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tàu quân sự
5 giờ sáng.
Tiếng còi tập hợp quân đội vang lên..Toàn đội chạy xuống xếp hàng .
-- Toàn đội nghiêm...Đại đội thực hiện chạy 6 vòng xung quanh khu này....Tất cả ....cả...Bắt đầu..
Các chiến sĩ chạy từng cử động tay chân đều cùng một nhịp..Dưới ánh nắng còn yếu ớt của buổi ban mai..Dường như các con vật bắt đầu chưa tỉnh giấc vẫn còn trạng thái ngái ngủ.Nhưng thật lạ thường một đội quân với các chàng trai 6 múi,cởi trần,mặc quần quân phục chạy đều bước trông thật cuốn hút mạnh mẽ làm sao.Và hơn hết cùng giọng hô to của cả đội:
" Rèn luyện sức khỏe xây dựng nhà nước,rèn luyện sức khỏe bảo vệ Tổ Quốc".
Các cô y tá đều quay ra cửa sổ nhìn ngắm.
Có thể nói các cô yêu thời gian buổi sáng này nhất vì được ngắm nhìn các anh bộ đội chạy.
" Êu ui..Các anh đó thật đẹp..Nhìn thấy là muốn vồ tới cắn mấy phát rồi.."
Các cô vừa nhìn thấy vừa không ngớt mồm tỏ sự thích thú.
Cũng cùng thời điểm đó,Kim Hạ đang chạy dọc bờ biển.Vẻ mặt cô có vẻ suy tư,trầm ngâm,suy nghĩ về một điều gì đó.Lục Dịch nhìn thấy cô liền rẽ ngang bỏ mặc đội ,chạy tới bên cô:
-- Lưu Ly..Cô cũng đi tập thể dục sao? Cô chưa khỏi bệnh,vết thương còn chưa lành hẳn tại sao đã ra tập thể dục rồi?
Kim Hạ mỉm cười,đáp lại anh:
" Tôi muốn chạy cho máu lưu thông..Các anh có bị thương chăng nữa cũng chạy bộ..Dù mưa hay nắng cũng đày thân mình ra..Anh cũng lo cho bản thân mình đi..Không cần lo cho tôi.."
" Chúng tôi là quân nhân rèn luyện hằng ngày quen rồi."
"Anh chạy với đội của anh đi..Tôi về phòng đây."
Kim Hạ vẻ mặt buồn rầu,lạnh lùng.
Lục Dịch cầm cổ tay Kim Hạ kéo lại:
" Hôm nay cô sao vậy? Cô có chuyện gì không vui sao? Cô không khỏe ở đâu".
Kim Hạ đưa ánh mắt quay sang nhìn Lục Dịch ,rồi nói:
" Tôi không sao..Anh làm việc đi tôi lên phòng.."
Lục Dịch mỉm cười nhẹ,thả tay Kim Hạ ra:
" Cô đi đi.."
Hai người đi hai hướng dù theo một đường thẳng đi chăng nữa,liệu có thể đến với nhau hay không thì đành phải dựa vào duyên số,trời định của họ.Kim Hạ và Lục Dịch bước đi hai hướng,trái ngược nhau.Nhưng Lục Dịch vẫn quay lại về hướng Kim Hạ..Anh nhìn bóng hình cô từ xa...Ánh mắt của anh nhìn xa xăm..
Tiểu đội của anh nhìn thấy hình ảnh đó liền bàn tán sau:
" Trung đội trưởng của chúng ta bị cô gái kia từ chối à? Hay thất tình .."
" Thất cái nội thất nhà anh đấy...Trung đội trưởng của chúng ta là ai? Làm sao bị gái đá được".
" Đúng vậy..Chúng ta là ai cơ chứ? Trung đội trưởng của chúng ta 6 múi,giỏi giang,mặt trắng,không hút hồn các cô gái trong kia đấy sao.Trông kìa toàn bọn mê trai đang hú kia kìa.."
- Toàn đại đội tập trung..
Tiếng còi tập hợp vang lên..Toàn đội tập hợp thành 3 hàng dọc,các chiến sĩ đứng nghiêm trang..
Trung đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc nhìn toàn đội..
-- Toàn đại đội nghe rõ..Tất cả về phòng ,6h kém 20 phút toàn đại đội tập hợp tại nhà ăn..7h sáng tập hợp tại khu hầm mỏ..Tất cả nghe rõ chưa?
-- Rõ...-- Toàn đội
-- Toàn đội giải tán..- Lục Dịch
-- Đội phó Sầm Phúc-- Lục Dịch
-- Có..-- Sầm Phúc
-- 15 phút sau..Mặc quần áo quânphục,mang bản báo cáo về kích thước,lượng kim cương hôm qua thu được qua phòng tôi..Gọi cả cô Lưu Ly sang phòng tôi..
-- Rõ thưa đại đội trưởng..
Lục Dịch đi về phòng ,sau đó anh tiến lại bàn làm việc.Kéo ngăn kéo ra lấy 1 chiếc hộp gỗ nhỏ có viên đạn nhỏ( đó là viên đạn Kim Hạ đã đỡ cho anh).Anh nhìn  1 lúc lâu với vẻ mặt trầm tư.
Sầm Phúc sang gõ cửa phòng Kim Hạ:
" Cốc cốc.."
Kim Hạ ra mở cửa,cô nhìn Sầm Phúc.
- Có chuyện gì vậy
-- Trung đội trưởng gọi cô sang phòng..Nói về các viên kim cương
-- Tôi biết rồi..Tôi có chút việc tí tôi sang.

Có tiếng gõ cửa anh vội cất viên đạn vào hộp rồi kéo ngăn tủ lại.
-- Vào đi
-- Báo cáo Trung đội trưởng...Tôi đã tổng hợp tất cả kích thước viên kim cương hôm qua đã tìm thấy.Đội quân tìm kiếm đã làm suốt đêm qua bây giờ đã tìm khoảng 1000 viên đá nữa chỉ đợi khảo sát nhặt ra các viên là kim cương.
-- Cô Lưu Ly đến chưa?
-- Tôi đã báo..Khoảng 5 phút nữa cô sẽ có mặt.- Sầm Phúc
-- Vậy anh còn việc gì nữa không?- Lục Dịch
-- Không còn..
-- Vậy cậu về trước đi..
Kim Hạ vừa định gõ cửa thì Sầm Phúc mở cửa.
Kim Hạ cúi đầu chào,Sầm Phúc quay người sang trái,đưa tay mời Kim Hạ vào.Lục Dịch vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Kim Hạ liền mỉm cười:
- Mời cô ngồi..
Kim Hạ e dè ngồi xuống ghế.
-- Anh gọi tôi có việc gì vậy?
-- Tôi muốn hỏi về các viên kim cương.Trong tay tôi có bản tổng kết,cô xem qua và cho tôi biết các giữ liệu,thông tin được ghi lại trong đây có sai không nhé.
Kim Hạ cầm lấy,vẻ mặt lạnh lùng,nghiêm túc xem .Lục Dịch nhìn gương mặt nghiêm túc của cô cảm thấy cô toát lên một vẻ đẹp lạ thường.
Kim Hạ ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt Lục Dịch đang mải nhìn cô.
" Sao anh lại nhìn tôi như vậy?"
Lục Dịch giật mình,quay đầu,tay vội với lấy quyển sổ trên bàn,dở ra.Kim Hạ nhìn với ánh mắt trìu mến,mỉm cười nói đùa một câu:
" Anh dở ngược quyển sách rồi kìa".
Lục Dịch vội quay quyển sổ lại.Kim Hạ cười lớn.
Lục Dịch nhìn cô với ánh mắt tức giận:
" Cô cười gì.."
" Có gì đâu..Thấy buồn cười tôi cười anh cấm tôi cười chắc".
Kim Hạ đứng dậy,cầm quyển sổ lên:
" Tôi về so sánh lại số liệu một chút..Tí tôi sang trả lời anh".
Lục Dịch nhìn theo hình bóng cô ra khỏi cửa.Tự dưng mỉm cười bất chợt,rồi anh nhận ra điều gì đó lạ liền ngừng cười,chú tâm vào đọc.
Kim Hạ chạy về phòng,cô đưa tay lên ngực:
" Sao tự dưng tim mình đập nhanh,xong lại thấy anh ta đáng yêu.Ảo quá vậy..Dạo này mình bị ảo giác sau căn bệnh à?"
Cô lấy lại bình tĩnh rùi lấy trong vali một quyển sổ cũ(cuốn sổ đã bạc màu,có vẻ đã từ rất lâu rồi,hoặc của ai đó để lại).Kim Hạ cầm cuốn sổ lên,trên cuốn sổ có ghi dòng chữ"nhật kí dấu vết".Bên trong cuốn sổ này là ghi toàn bộ kích thước,phân tích từng loại kim cương.Kim Hạ lấy ra tìm từng loại kim cuong,xem số liệu báo cáo.Cô cẩn thận lấy bút ra ghi chú.
Vẻ mặt cô rất nghiêm túc,toát lên một con người con gái thanh cao,một tiểu thư vậy.
Ở đâu đó tại trường của cô:
Tại phòng hiệu trưởng
" Thưa ngài..Họ đã bắt tay vào nghiên cứu các viên kim cương ở dưới các mỏ đá nhỏ rồi.Khi họ phân tích xong có lẽ họ sẽ đưa vào viện bảo tàng nhà nước hoặc của quân đội.Nếu chúng ta quá chậm trễ thì có khả năng kế hoạch đã định sẵn sẽ bị thất bại.Chúng ta sẽ không có đồng nào hết."
" Cô yên tâm..Tôi đã cho người mai phục xe của họ rồi.Tôi nhất định sẽ cướp được số kim cương đó."
" Còn cô Kim Hạ thì sao? Họ Hạ không phải dạng vừa..Nếu chúng ta làm cô ta mất mạng liệu sau này sao có con đường thoát?"
Thầy Hiệu trưởng cười khảo:
" Ta là một người lão làng rồi..Kim Hạ không thể chết dễ dàng như vậy được.Ta sẽ để cô ta chết khi không còn giá trị lợi dụng nào nữa.Một con người luôn cố ngáng chân ta.Cô ta rất thông minh không ai có thể dễ đối phó với cô ta đâu.Cô yên tâm tôi đã liệu sẵn mọi chuyện rồi".
" Tôi tin ngài..."
Vậy là họ đã có kế hoạch cướp kim cương từ trước.Kim Hạ đã trở thành quân cờ của họ từ trước sao.Thật khó hiểu quá đi.
----------------------
Tại phòng Kim Hạ
Kim Hạ đã hoàn thành xong phân tích bản báo cáo.Cô chạy sang đưa cho Lục Dịch.
" Cốc cốc...Anh có ở đó không Lục Dịch"
Cô gõ mãi không thấy phản hồi.
Cô liền mở bước vào thì bắt gặp Lục Dịch đang nằm trên ghế sofa ngủ.Trông vẻ mặt lúc ngủ của anh cũng thật lạnh lùng.Kim Hạ đứng cửa nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh,cô lảm nhảm:
" Có ngủ thôi cũng phải cau mày..Lông mày cứ như hai con sâu dóm vậy.."
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Lục Dịch. Kim Hạ thấy vậy liền để cuốn sổ lên bàn,rồi chạy lại kéo rèm cửa cho anh.Nghe thấy tiếng động,Lục Dịch liền tỉnh giấc.Anh ngồi dậy thấy Kim Hạ.
" Cô vào phòng tôi lúc nào vậy? Không biết gõ cửa sao?".
Giọng nói khuôn mặt của anh như một đứa trẻ chưa được ngủ đủ giấc.
"Ủa...Tôi làm gì sai với anh sao? Suốt ngày nói cái giọng điệu đấy..Tài liệu tôi để trên bàn..Anh tự đi mà xem..Có vấn đề gì thì gọi tôi...Đúng là làm ơn mắc oán".
Kim Hạ tức tối,bỏ đi,đóng cửa cái "Rầm".
Làm Lục Dịch càng phải cau mày suy nghĩ.
" Hôm nay,cô ta ăn phải gan hùm mật gấu gì à? Dám bật lại mình."
Lục Dịch liền đứng dậy,tiến lại gần xem bản phân tích của cô.Cô ghi chú lại theo từng trang một cách cụ thể,các dòng chữ của cô ngay ngắn khiến anh phải ngạc nhiên.
"Phân tích sâu được vậy sao? Thật không đơn giản".
Lục Dịch nhìn những nét chữ của cô thật ngay ngắn,tự dưng trên mặt anh xuất hiện một nụ cười.
Tình yêu của một người quân nhân sẽ rất khó khăn luôn phải hy sinh rất nhiều.Lục Dịch dù trong lòng có hình bóng Kim Hạ nhưng hiện tại anh chưa có dũng khí.Ánh nắng Kim Hạ chiếu vào lòng Lục Dịch từ bao giờ không biết nữa.Có thể nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ta.
" Mặt trời nhỏ của anh...Rất muốn bên em..Nhưng hiện tại anh chỉ có thể ở phía sau bảo vệ em..Có thể sẽ có người khiến em rung động rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro