Chương 14: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ đến buổi hẹn tại quán cafe sang trọng năm sao ở ngoại ô.Cô ngồi vào bàn số 12 đã được đặt sẵn.Cô không ngừng cười toát lên vẻ mặt hào hứng,không thể giấu nổi cảm xúc của bản thân.Có vẻ đây sẽ là cuộc hẹn đối với crush mà cô ngày ngày nhớ mong hay sao? Hai tay cô đan lại với nhau đặt lên đùi,cô ngó xung quanh như đang muốn tìm người mà cô đã hẹn.Cô đưa tay xem đồng hồ.Có cô nhân viên lại gần hỏi:
- Thưa quý khách cô muốn uống gì không ?
- Cho tôi một cốc cafe sữa.
- Cô đợi một lát..
Lúc đó,Lục Dịch vào ngồi bàn phía sau ,anh cầm quyển menu che mặt.Có một cô nhân viên đến hỏi:
- Thưa quý khách anh muốn gọi đồ uống hay món tráng miệng gì không?
Lục Dịch sợ bị Kim Hạ phát hiện,liền chỉ tay vào quyển sổ menu cốc cafe sữa giống Kim Hạ.
- Xin quý khách đợi chúng tôi một lát.
Lục Dịch lẩm bẩm nghĩ ngợi:
- Rốt cuộc cô ấy với ai vào giờ này nhỉ? Cô ấy đang hẹn hò với ai sao?
Đúng lúc đó có một chàng trai cao khoảng 1m8 ,khuôn mặt thanh tú, tầm khoảng 32 tuổi đi từ phía cửa vào.Kim Hạ nhận ra liền đứng dậy ,mừng rỡ vẫy tay chào:"
- Anh ơi..Em ở đây nè..
Lục Dịch nhìn thấy liền tỏ vẻ khó chịu:
- Nhìn thấy trai đẹp có khác..Khác hẳn với ngày thường..Mà hắn ta là ai?
Cô phục vụ bê cafe đến bàn Lục Dịch.Nhìn vẻ mặt khó chịu của Lục Dịch,cô liền mỉm cười:
- Anh đang theo dõi cô gái đó sao?
- Tôi không có thời gian để theo dõi người khác cô hiểu nhầm rồi.
Cô phục vụ cười nhẹ,quay đi.
-- Mà sao mình phải theo dõi cô ấy chứ.Khó chịu thật sự.
Anh ta đi tới phía Kim Hạ liền nở nụ cười trìu mến.Anh ấy bước tới ôm Kim Hạ vào lòng:
- Chào công chúa của anh..Lâu rồi mới được gặp em..Nhớ em quá.
( Chàng trai đó là anh trai cả của Kim Hạ hiện đang du học nghiên cứu khoa học tại Pháp.Tên Hạ Diên.)
- Oppa...Anh sao lại ở đây vậy? Mà anh còn biết em làm việc ở đây? Chị dâu của em đâu? Sao anh nhắn là hôm nay sẽ dẫn một người đặc biệt đến ra mắt em mà..
-- Oppa sao? Gọi thân mật vậy à? Mà chị dâu??? Rốt cuộc là quan hệ gì vậy?( Lục Dịch lảm nhảm trong mồm).
-- Kim Hạ à em có thể nào bình tĩnh hỏi từ từ được không? Em hỏi dồn dập như vậy sao anh kịp trả lời..
Kim Hạ liền cười nhẹ.
- Tại em háo hức quá..Lâu lắm rồi em mới được gặp anh nhau mà.
-- Dù vậy,em cũng phải bình tĩnh đợi để anh gọi nước uống rồi anh sẽ trả lời của em.
- Em quên mất..Vậy anh muốn uống gì?
-- Phục vụ...
-- Thưa quý khách quý khách muốn gọi gì?
-- Cho tôi một cốc nước cam ép,một cái bánh ngọt.
-- Dạ,quý khách xin vui lòng chờ trong giây lát.
-- Em gái của anh vẫn không thay đổi thói quen uống cafe sữa nhỉ.
-- Em quen uống loại này rồi..Không dễ gì thay đổi được thói quen.Anh trả lời câu hỏi của em đi.Tại sao anh lại ở đây? Và chị dâu của em đâu?
--Anh có chút việc cần phải làm ở đây.Với lại bố mẹ điện cho anh than về em rất nhiều.Anh hiểu tính em nếu đã không thích thì sẽ không làm,thích rồi dù có nguy hiểm em cũng vẫn sẽ cố làm cho bằng được.
-- Trong nhà chỉ có anh là hiểu em nhất thôi
-- Còn người anh bảo muốn dẫn ra mắt em đó là một người thầy chuyên nghiên cứu về dầu mỏ ở Pháp.Anh biết em đang gặp một vài khó khăn nên đã nhờ ông ấy giúp đỡ em.Vừa rồi ông ấy có cuộc gọi họp gấp nên không đến gặp em được.Mai anh sẽ giới thiệu với em.
-- Vậy sao làm em tưởng anh dẫn chị dâu đến.
-- Anh chưa có người để mắt đến..Bao giờ anh có người yêu, anh sẽ dẫn đến trước mặt em.
-- Một người suốt ngày học như anh thì biết bao giờ em mới có người chị dâu đây chứ.
Anh trai Kim Hạ cười lớn:
" Đối với anh có một người em gái phiền phức như em đã đủ đau đầu rồi.Thêm một người nữa chắc anh không chịu nổi".
-- Anh còn cười..Chẳng lẽ anh cứ sống một mình mãi với cái đống sách,đống công trình nghiên cứu gì đó của anh sao?
-- Anh cảm thấy việc học của mình chưa đủ..Anh còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành..Nếu có cô gái nào chấp nhận hi sinh vì anh thì anh sẽ thấy rất vui.Nhưng hiện tại khoa học và gia đình là tất cả đối với anh.Tình yêu có hay không không quan trọng.
Anh mắt của anh trai Kim Hạ chìm xuống.Nhìn vào ánh mắt anh ấy ,ta có thể cảm nhận được anh ấy là người tình cảm.
-- Đó là lựa chọn của anh thôi.
Lục Dịch ngồi sau nghe thấy câu chuyện của hai anh em liền mỉm cười tỏ vẻ thoả mãn.
" Hoá ra là anh trai..Làm mình tưởng.."
Lục Dịch lấy tiền trong túi đặt xuống chiếc đĩa rồi quay người rời đi.
"Kim Hạ anh còn có chút việc anh phải đi trước..Em cầm lấy ít tiền gọi xe trở về căn cứ của mình đi nhé..Em đi cẩn thận nhé.Tạm biệt mai gặp lại em."
-- Ơ sao anh nhẫn tâm thế..Anh lại để một cô gái như em về một mình giữa trời tối đen như mực thế sao?
-- Em trời đất không sợ ,anh lo gì nữa chứ.
-- Anh..
Vậy là Kim Hạ ngồi một mình tại quán..Cô mở quyển sách ra đọc,cùng nhâm nhi hết cốc cafe sữa.Cô mải đọc mà quên mất thời gian đến cả thời gian quán đóng cửa.
- Thưa quý khách cửa tiệm của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa.
Kim Hạ liền nhìn đồng hồ,phát hiện ra đã quá muộn.Cô đứng dậy bước ra ngoài cửa.Cô đi bộ ra đường chính để dễ bắt xe.Nhưng vì quá muộn rồi cô không thấy chiếc xe taxi nào đi qua.
--Hôm nay mình phải đi bộ về căn cứ sao?
Lúc đó,có cuộc gọi của Lục Dịch.
- Alo..
-- Sao tầm này cô vẫn chưa về?
-- Do tôi mải đọc sách quá không nghĩ đã 12h đêm rồi..Tôi không bắt được xe để về..
-- Vậy cô đứng yên đấy..Đợi tôi một lát tôi sẽ tới ngay..
Lục Dịch cúp máy một cách nhanh chóng,anh chạy vội từ phòng ra xe.
Dương Nhạc thấy vậy liền gọi điện:
-- Đội trưởng khuya rồi anh lái xe đi đâu?
-- Tôi có chút việc phải ra ngoài..
Anh phóng xe nhanh như bay ra cổng căn cứ.Có hai người lính canh gác ra hiệu cho anh dừng xe lại:
-- Thưa anh..Anh cần xuất trình giấy tờ.
Lục Dịch đưa giấy tờ cho lính gác kiểm tra.Mặt anh tỏ vẻ cau có theo kiểu" chúng mày có nhanh lên không nhà bao nhiêu việc😂"
Anh lính kiểm tra xong liền đưa lại giấy tờ và mở cổng cho anh đi.Lục Dịch phóng như bay ra khỏi căn cứ.
Anh chưa bao giờ lái nhanh như vậy nhưng có lẽ anh đang lo cho Kim Hạ.
Kim Hạ đứng nhìn bầu trời đầy sao.
-- Ông ơi..Ông nhìn thấy con không? Con nhớ ông nhiều lắm..
Từ lúc nào hai hàng nước mắt cô tuôn rơi..Giữa trời giá lạnh một người cháu đang rất nhớ ông với bao hoài bão..Trong lòng đau vì nhớ lại những hình ảnh đau khổ,nó cứa vào lòng cô để rồi tuôn ra thành dòng nước mắt...Ai mất đi người thân mới hiểu cái cảm giác đau ngàn thu đó..Nó thật đau đớn làm sao.
Kim Hạ ngồi bệt xuống vệ đường tựa vào cột mốc ven đường.Cô cảm thấy trong người lạnh,mệt.Cô ước gì có ai có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô ngay lúc này.Kim Hạ thiếp đi vì mệt từ bao giờ không biết.
Khoảng 15 phút sau,Lục Dịch lái xe tới,đèn xe chiếu vào mắt cô.Cô mở mắt ra cảm thấy chói mắt,và trong ánh đèn đó xuất hiện một bóng người đàn ông quen thuộc.Lục Dịch chạy đến bên cô..
-- Cô sao vậy?
-- Tôi..Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ một xíu thôi..
-- Cô đứng dậy tôi đưa cô về.
Kim Hạ do cô đứng ở ngoài trời lạnh nên chân bị trượt rút..
-- Aaaa..Tôi bị trượt rút hơi đau chân chưa thể đứng dậy được.
-- Vậy để tôi bế cô..
-- Không cần đâu để tôi ngồi một tí sẽ hết..
Lục Dịch không chậm một giây bế bổng cô lên.Cô cảm thấy ngại liền vùng vẫy:
-- Anh thả tôi xuống đi..Có ai nhìn thấy thì sao..
-- Cô nặng như heo đừng cố vùng vẫy nữa không tôi thả cô xuống cho cô ở đây luôn đấy..
-- Anh bảo ai nặng như heo..
Anh vừa bế Kim Hạ vừa mở cửa xe..Anh cho cô ngồi vào ghế phụ,anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô...Kim Hạ cảm thấy chàng trai này thật ấm áp,mặt cô ửng đỏ.
Lục Dịch bước lên xe khởi động xe..Anh lấy trong ngăn nhỏ của xe lấy ra một bình giữ nhiệt trong đó đựng nước trà gừng..đưa cho Kim Hạ.
-- Vẫn còn nóng đấy cô uống đi cho đỡ bị lạnh..Cảm thấy mệt quá thì tranh thủ ngủ đi bao giờ đến nơi tôi gọi.
-- Cảm ơn..
Lục Dịch lái xe đưa Kim Hạ về căn cứ
Kim Hạ cầm lên uống..
-- Trà gừng sao?
-- Tôi hay có thói quen để bình trà gừng trong xe..Vì tôi hay bị đau họng..Để đấy cho tiện.
-- Nhưng khuya rồi..Sao vẫn có trà gừng chứ?
-- Tôi pha trong phòng.. Lúc đi đón cô nghĩ cô đứng ngoài trời lạnh nên tiện thể mang theo cho cô uống.Có vấn đề gì sao?
-- Không có gì,tôi chỉ tiện mồm hỏi vậy thôi.
Kim Hạ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lục Dịch trong đầu liền nghĩ:
" Sao việc làm thì ấm áp thế còn khuôn mặt lạnh như băng..Ai yêu anh ta có mà là con dồ".
Kim Hạ bất chợt bị đứng hình khi nhìn khuôn mặt điển trai của Lục Dịch:
" Tuy mặt lạnh nhưng mặt cũng là cực phẩm đấy chứ."
Tự dưng cô nở một nụ cười thoả mãn.
--Trên mặt tôi dính gì sao? Sao cô cứ nhìn tôi chăm chú vậy.
Kim Hạ giật mình,xấu hổ cười nhẹ rồi quay về phía cửa:
- Không có gì..Tôi chỉ muốn nhìn xem sao anh lại có nhiều cô gái theo đuổi đến vậy? Sáng nào anh chạy bộ cũng có những cô gái xếp hàng nhìn theo.
--Tôi không biết là ngắm tôi hay ngắm cơ thể của tôi nữa..Con gái các cô như những con sói vậy có thời cơ sẽ nhảy vồ ra cắn xé.
-- Anh lại nói con gái đi con trai các anh nhìn thấy gái đẹp chẳng mê tít thò lò lên..Không những thế con thích cô gái chân dài thướt tha,mặt bụ sữa,vòng 1 gợi cảm,vòng 2 sexy, vòng 3 thướt tha..
-- Đấy là gu của cô chứ không phải gu của tôi..
-- Thế gu của anh là gì?
--Một người nói ít hơn cô.
-- Anh thích một cô gái nói ít sao?
-- Nói nhiều như cô làm tôi nhức hết óc..
-- Anh.. Người như tôi không bao giờ yêu người mặt lạnh như anh đâu.
-- Cô sẵn sàng nói ân nhân đêm khuya phải lái xe đi đón cô vậy sao? Người tình không dẫn cô về à?
-- Người tình nào? Tôi hẹn người quan trọng đối với tôi chứ đâu có hẹn người tình nào đâu.Tôi còn rất nhiều việc phải làm không có thời gian yêu đương.
-- Quân nhân chúng tôi cũng bận lắm không có thời gian yêu đương.
-- Vậy sao..Tôi không tin đâu..
Reng reng..tiếng điện thoại của Lục Dịch kêu lên:
-- Con trai..Sao bây giờ con mới nhấc máy..Con biết mẹ lo cho con lắm không?
--Con đang lái xe có vấn đề gì về con nói chuyện với mẹ sau nhé..Con cúp máy đây.
Lục Dịch cúp máy.Kim Hạ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh liền im lặng dựa vào ghế ngủ.
Lục Dịch quay sang liếc nhìn Kim Hạ.Cứ như vậy họ trở về căn cứ.
Tới căn cứ,Lục Dịch thấy Kim Hạ ngủ say liền không muốn đánh thức cô dậy.Anh ngồi tựa tay vào cửa cánh nhìn ngắm khuôn mặt cô.Anh cảm thấy lúc cô ngủ thật yên tĩnh,xinh đẹp khác với lúc cô thức.
Dương Nhạc nhìn thấy xe của Lục Dịch đỗ trong sân liền chạy tới gõ cửa.Tiếng gõ cửa làm Kim Hạ giật mình tỉnh giấc.
-- Tới nơi rồi à?
Lục Dịch mở cửa xe xuống,Kim Hạ bước xuống.Dương Nhạc thấy hai người về cùng nhau liền hỏi:
-- Anh bảo có chút việc phải ra ngoài hoá ra là đi đón Kim Hạ hay sao?Bảo sao đi vội thế.
Lục Dịch lườm Dương Nhạc:
" Cậu bắt đầu lắm chuyện từ bao giờ vậy? Chơi ít với mấy người con gái đi..Không lại thành đàn bà lắm chuyện đấy."
-- Ơ kìa..
Kim Hạ cảm thấy xấu hổ liền chạy về lều của mình.Lục Dịch chưa kịp nói gì với cô.Anh trở về phòng mình,nằm trên giường nhớ lại khuôn mặt lúc ngủ của Kim Hạ.
Sáng hôm sau,
Kim Hạ đi ra ngoài chạy bộ cô liền thấy bóng dáng của Lục Dịch đang đứng cạnh bên hồ.Cô liền đứng lại trần trừ không biết có lên chạy đến chỗ anh để chào hỏi hay không hay là chạy ngược lại.Cô ngẩn người thì tự dưng có tiếng nói đằng sau làm cô giật mình.
" Cao Ly sao cô lại đứng đây thế..Sáng sớm gió máy này cô phải mặc ấm vào chứ..Cô là bác sĩ phải biết cách bảo vệ sức khoẻ cho bản thân chứ hay là đang ngẩn người vì vẻ đẹp của người đàn ông đằng xa kia vậy?"- Dương Nhạc
Cô mỉm cười tỏ vẻ ngượng ngùng:
"Tôi tự dưng nghĩ ra bài thuốc chữa cho bệnh nhân lên mới đứng lại,mong anh đừng hiểu lầm...Thôi tôi đi trước đây.."
Kim Hạ chạy thật nhanh về phía tàu,Lục Dịch ngoảnh lại thấy bóng dáng của cô,anh chỉ muốn gọi cô lại nhưng thấy Dương Nhạc mỉm cười đắc chí chạy tới phía anh.
" Trung đội trưởng của tôi ơi..Sao thế anh đứng đây đợi ai à?"
" Sáng sớm tôi đều tập thể dục cùng các anh em đâu có gì là lạ.."
" Anh em chạy về từ lâu rồi..Ôm đống sổ sách anh giao rồi..Anh có tí tình vào anh ác thật đấy..Giao toàn việc khó cho anh em thôi."
" Hôm nay cậu ăn cá hóc xương à? Nói chuyện nghe như muốn đâm vào họng người ta thế!Thôi dẹp đi tôi đi ra hầm mỏ xem tình hình..Đang ngắm cảnh đẹp mất cả hứng."
"Ơ kìa anh ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro