phần 4: Bí mật hầm mỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Kinh, 00:05
Reng...Reng ... Reng
Tiếng chuông điện thoại kêu làm Lục Dịch tỉnh giấc sau một giấc mơ về lần gặp đầu tiên giữa Kim Hạ và Lục Dịch bên cạnh hồ ở Thụy Điển.
--- Alo....
--- Đại úy Lục ...- Trung đội trưởng
--- Đoàn kết-Đại úy Lục Dịch..
--- Đây là số điện thoại mật của tôi với cậu. Sau này ,chỉ cần cậu thấy số điện thoại này đồng nghĩa cậu âm thầm lặng lẽ dời khỏi Bắc Kinh đi làm nhiệm vụ tác chiến.- Trung đội trưởng
--- Vậy lúc này...- Lục Dịch
--- Đúng vậy máy bay trực thăng ở sân bay đang đợi cậu. Vì vậy tôi cho cậu 15 phút chuẩn bị những điều cần thiết.- Trung đội trưởng
--- Với lại cậu phải đến nơi tác chiến ở Thụy Điển nhận nhiệm vụ trước các đồng đội.
--- Sau 3 ngày các đồng đội sẽ đến chỗ cậu
--- Đây là nhiệm vụ tác chiến đầu tiên của đội tinh anh sau khi thành lập
--- Cậu phải âm thầm thực hiện nhiệm vụ và không được để xảy ra sai sót gì!
-- Tôi rõ rồi..Kết thúc.- Lục Dịch
--- Chúc cậu may mắn- Trung đội trưởng
--- Đoàn kết
Lục Dịch chạy nhanh như một cơn gió. Trong vòng 6 phút cậu chuẩn bị xong các đồ đạc lên xe moto chạy với vận tốc cao. Trên đường không có một ai, chỉ có những con gió thổi vi vu rung nhẹ qua các lá cây, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài thành niên chán đời hét bên hồ khiến ai cũng giật mình. Vừa lướt như một con gió, Lục Dịch vừa nhớ về âm thanh,hình bóng của cô gái đánh đàn bên hồ. Cậu rất muốn gặp lại người đánh đàn đó một lần nữa.
Trong vòng 10 phút cậu đến sân bay bước vào chiếc trực thăng đã đợi sẵn.
--- Chào Đại Úy Lục... Đại úy thắt dây an toàn. Chúng ta sẽ phải bay đến vùng tác chiến trong vòng 9 giờ nữa.
--- Nhiệm vụ lần này yêu cầu anh phải bỏ tấm thẻ bài và bộ quân phục quân nhân của mình ở lại. Mong anh chấp hành. Trong suốt 2 tháng tác chiến anh không được để lộ thân phận quân nhân. Nếu để lộ nhiệm vụ tác chiến sẽ kết thúc.
Lục Dịch không trần trừ bỏ quân hiệu, mũ, thẻ bài , quân phục đưa cho phi công. Anh ngồi trên máy bay suốt 1 tiếng chỉ nhìn bầu trời Bắc Kinh qua ô cửa nhỏ khi rời khỏi. Anh biết rõ lần này đi cũng có thể không thể trở lại.Suốt ba năm làm nhiệm vụ ở đội Tinh anh cấp cao của quân đội Thụy Điển anh đã bao nhiêu lần chết đi sống lại. Nên anh đã quen dần với cái chết nhẹ như tơ hồng. Anh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Giấc ngủ đó đưa anh nhớ về những ngày tháng trước kia anh chiến đấu cùng đồng đội ở Thụy Điển.
3 năm đối với anh không quá dài không quá ngắn nó giúp anh hiểu rằng: Cần phải có khuôn mặt lạnh, trái tim lạnh,cái đầu lạnh thông minh sáng suốt. Anh đã quyết tâm giành cả cuộc đời để bảo vệ nền hòa bình ,tính mạng cho những sinh mạng bé nhỏ ngoài kia.
Có thể nói từ lúc khoắc lên mình bộ quân nhân anh đã hiểu được cái giá phải trả. Với lí tưởng cao đẹp,ý chí mạnh mẽ đã tạo động lực để anh chiến đấu. Đúng cho câu: ''Không sợ những gian lao thử thách, chỉ sợ lòng không bền''.
Thụy Điển, Thị trấn Visby 6:00
---Kim Hạ dậy đi sáng rồi-- Sulin
--- Sulin à ,mình đang trong thời gian bị kỉ luật cậu gọi mình dậy sớm vậy làm gì?
--- Cậu quên rồi à?- Sulin
--- Hôm nay cậu phải đi xét nghiệm tử thi với mấy bạn khoa nội.-Sulin
--- Lại là mấy người suốt ngày hét toáng, nôn ọe đó sao?- Kim Hạ
--- Sao có một buổi sáng cũng không yên.- Kim Hạ
--- Bạn tôi ở trong phòng mấy ngày sấp mọc rễ rồi! Không nhanh dậy đi
Kim Hạ vẫn quấn chặt chăn ngủ tiếp.
--- Giờ có dậy không?
-- Cậu đi ra ngoài đi .- Kim Hạ
--- Cậu đợi xem-- Sulin
Sulin bước ra khỏi phòng đóng sập cửa lại.Kim Hạ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
10 phút sau Sulin quay lại, cô mở cửa phòng trong tay cô cầm một cái nồi nhôm với muỗng gỗ. Cô tiến lại gần giường Kim Hạ , gõ mạnh vào cái nồi. Âm thanh vang to khiến Kim Hạ giật bắn mình đầu đập vào đầu giường.
--- Cậu bị bệnh rồi hả Sulin.- Kim Hạ
--- Ai bảo gọi cậu mãi không chịu dậy. Cậu hãy đi ra ngoài đi ai cũng đi chạy bộ. Còn cậu chỉ biết ngủ với ăn. Nếu chán quá thì đi đánh nhau. Cậu có phải con gái không vậy?
--- Sao tớ mệt với cậu quá vậy.- Kim Hạ
--- Trước mình cũng dậy sớm đi học vất vả bao nhiêu, mãi mình mới có 3 tháng bị kỉ luật này để được nghỉ ngơi. Làm ơn để mình yên.- Kim Hạ
--- Giờ cậu muốn ngủ tiếp đúng không vậy mình ra giữa trường gõ .Để mọi người biết người đứng đầu trường có vẻ đẹp như thế nào?- Sulin
-- Cậu muốn gõ ở đâu thì cậu gõ.Mình đi ngủ đây.
Kim Hạ lại quấn chăn vào ngủ tiếp. Sulin tức giận liền gõ ầm ĩ trong phòng khiến Kim Hạ phải thức dậy
--- Cho mình xin. Mình dậy rồi.- Kim Hạ
- Ngay từ đầu như vậy có phải tốt không?- Sulin
--- Haizzz số tôi khổ quá trời.- Kim Hạ
Kim Hạ vừa đập bàn đập ghế khi đi vào phòng tắm. Khi nhìn vào gương Kim Hạ cảm thấy rằng bản thân bây giờ không khác gì đứa thất tình. Trước kia đi ra ngoài ai cũng vây quanh ngưỡng mộ khi cô đạt điểm cao đứng đầu trường.Giờ đây ai cũng cười chế giễu khiến cô tức vô cùng. Mấy ngày bị kỉ luật cô luôn ra khỏi trường đi đấm bốc hoặc đi uống rượu. Nhưng mỗi lần tỉnh cô đều muốn đây không phải sự thật
--- Bây giờ đi đâu? - Kim Hạ
--- Đi ăn với mình? - Sulin
--- Cậu bao đi mình hết tiền rồi?- Kim Hạ
-- Cái gì cơ? Đại gia Hạ cũng có lúc hết tiền á?- Sulin
-Mình bỏ ra mua cái bao cát đấm bốc kia rồi với lại tiền mình bị bố mẹ tịch thu rồi.- Kim Hạ
- Bố mẹ cậu biết rồi à?- Sulin
- Haizz cái ông già kia tất nhiên là gọi rồi.
+ Thôi đi ăn đi mình đói rồi- Kim Hạ
Kim Hạ và Sulin đến một tiệm gà chiên
--- Cậu ăn gì gọi đi- Sulin
-- Anh cho tôi 4 đĩa đùi gà chiên nhé!À và một cốc bia nữa -- Kim Hạ
--- Anh đừng mang bia ra ..cảm ơn anh ạ- Sulin
--- Cậu tí nữa còn phải đi xét nghiệm tử thi với mấy bạn khoa nội nữa. - Sulin
--- Vậy anh cho em cốc coca- Kim Hạ
--- Cậu trở thành người thích uống bia rượu bao giờ vậy. Lúc nào người cũng sặc mùi rượu. Ông hiệu trưởng sắp điên với bà rồi.- Sulin
--- Cậu biết sự kỉ luật đó là sỉ nhục mình. Mình làm gì sai? Ông ta vì cái nội quy từ đời cổ sĩ hỹ nào rồi? - Kim Hạ
--- Cậu trống đối như vậy không thấy mệt à?- Sulin
-- Kỉ luật trong vòng 3 tháng ở trong phòng viết bản kiểm điểm khác quái nào kêu mình đi chết. - Kim Hạ
Đồ ăn được bê ra Kim Hạ ăn ngấu nghiến, ăn với dáng vẻ tức giận như muốn xả cơn giận vậy.
-- Ăn từ từ thôi! Ai nhìn vào tưởng cậu bị bỏ đói mấy tháng rồi vậy.- Sulin
-- Mình phải ăn cho đỡ tức. Dù thế nào mình cũng phải ăn cho có sức chiến đấu với ông hiệu trưởng.
-- Vậy ăn cho nhiều vào,hôm nay tôi trả tiền.- Sulin
-- Tôi biết trên đời này, bạn tôi là tuyệt nhất.
--- Chắc thiếp trước tôi mắc tội gì bà. Kiếp này làm bạn với một người như bà
-- Thôi bà cũng ăn đi.- Kim Hạ
Sau khi ăn xong hai người quay trở lại trường.
--+ Sulin cậu đi gọi mấy người ở khoa nội đến phòng phẫu thuật đi.Mình đến phòng đó đăng kí lấy thi thể.- Kim Hạ
-- Ukm tí gặp lại- Sulin
--- Chào cô , em là học viên Kim Hạ.
--- Có chuyện gì vậy em
--- Hôm nay em có lịch hướng dẫn các bạn xét nghiệm tử thi ạ
--+ Đợi cô xem
--- Đây rồi có phải các tử thi ở khu sập mỏ kim cương vào mấy hôm trước đúng không?
--- Đúng vậy ạ.
---Hiệu trưởng có nhờ tôi chuyển lời đến người hướng dẫn đội này. Ở trong các thi thể được chuyển vào đây có người là tình báo của quân đội Mĩ. Thầy ấy muốn em xét nghiệm xem người đó là ai trong 7 người này.
--- Em phải làm trong âm thầm không được để lộ.
-- Làm sao em có thể biết được?- Kim Hạ
--- Ở chỗ cánh tay của người tình báo đó có một vết sẹo. Ở dưới bàn tay có khắc 3 chữ: KTZ
--- Thầy ấy muốn em lấy cái chip đó sau đó mang đến phòng thầy sau buổi này. Tuyệt đối không để bị phát hiện.
--- Em hiểu rồi.- Kim Hạ
Cô bước vào phòng thay đồ. Cô lấy trong tủ đồ một lọ đựng bọ cho vào túi áo của mình. Xong cô bước vào phòng phẫu thuật liền tìm xác của người tình báo đó. Và cô lại gần bàn mổ thứ 4 thấy dưới cánh tay trái của thi thể có khắc 3 chữ: KTZ nhưng không thấy vết sẹo nào ở cánh tay cô tìm đi tìm lại cánh tay đều không thấy. Tự mở cửa cùng tiếng hét làm Kim Hạ giật mình.
-- Chào học bá.. Tư Dương - người luôn có thành tích đứng cuối trường nhưng tỏ ra mình là người nguy hiểm.
--- Chào mọi người. - Kim Hạ
---Hôm nay được học bá hướng dẫn thật vinh hạnh quá.- Tư Dương
-- Quá lời rồi- Kim Hạ
-- Chúng ta bắt đầu thôi.- Kim Hạ
-- Hôm nay mình sẽ chia 4 người một nhóm. - Kim Hạ
-- Có tất cả là 7 người sao không chia mỗi nhóm 2 người ?- Tư Dương
-- Ở đây có nhiều bạn mắc bệnh buồn nôn, sợ thi thể chết lúc nào cũng run không dám động.- Kim Hạ
-- Vì vậy mình chia nhóm như vậy để ai sợ có thể đứng xem buổi khác thực hành lại.- Kim Hạ
--- Mọi người nhanh chóng chọn nhóm đi- Sulin
--- Sulin à cậu hôm nay hướng dẫn họ phần mổ dọc bụng đi. Mình đang thấy chóng mặt mình nghỉ một tí . Tí nữa mình dạy họ phần mổ động mạch van tim
--- Vậy cũng được cậu nghỉ đi-- Sulin
--- Hóa ra học bá chỉ có vậy định kéo dài thời gian để đỡ phải dạy.- Tư Dương
--- Tôi tự biết căn thời gian, cẩn thận cậu không làm tốt tôi đánh dấu cho cậu liệt môn đó.- Kim Hạ
-- Tôi lại sợ cậu quá- Tư Dương
Trong lúc Sulin dạy Kim Hạ tranh thủ dở vờ lượn xem . Cô để ý từng thi thể một xem trên cánh tay của họ có ai có vết sẹo hay không? Và khi cô đến chỗ thi thể mà Tư Dương đang đứng ở dưới cánh tay phải có cả vết sẹo cùng 3 chữ KTZ .Kim Hạ liền thò tay vào túi áo mở lắp bọ để bọ bò ra,cô tiến lại gần Phúc Chi- cô gái luôn sợ hãi bọ. Cô vỗ vãi Phúc Lan và để bọ bò xuống bàn mổ
--- Cố lên Lan ! Cậu liệt môn này 3 năm rồi đó. Năm nay liệt nữa chắc cậu khỏi được làm bác sĩ luôn.
--- Tôi cũng nghĩ cậu bây giờ chắc cũng sắp không được ở trong trường này lâu đâu. Đừng tỏ ra mình tài giỏi. Học bá chỉ là lớp vỏ bọc ngoài cho sự du côn của cậu mà thôi.- Tư Dương
-- Tưởng là học bá là hay sao? Cậu còn được ở đây chắc chỉ vì cậu là con nhà giàu có mà thôi. Có khi là mua bài thi để đứng nhất- Tư Dương
Nghe những lời nói đó Kim Hạ liền túm lấy cổ áo của cậu ta.
-- Có phải cậu chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?
--- Mọi người nhìn đi tôi nói gì sai?
--- Im ngay cái miệng thối của ngươi lại. Nếu không tôi đánh cho cậu không nói được luôn đó- Kim Hạ
-- Có giỏi thì đánh đi... Tôi lại sợ quá- Từ Dương
--- Hai cậu có thôi đi không? - Sulin
--- Kim Hạ có gì từ từ nói- Phúc Chi
--- Asaaaaaa ... Có bọ ở trên thi thể kìa. Phúc Chi hét toáng làm ai cũng sợ chạy toán loạn
Lúc đó thầy Hiệu trưởng bước vào
--- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
--- Có nhiều bọ ở trên thi thể.. Đáng sợ quá thầy ơi.
--- Thôi các em đi ra ngoài hết đi. Buổi học hôm nay kết thúc.
--- Dạ..
--- Kim Hạ ở lại gặp tôi- Hiệu trưởng
--- Chúng em chào thầy ạ
--- Em phát hiện được chưa?
--- Em tìm thấy người đó rồi.- Kim Hạ
--- Vậy em mổ vết sẹo đó xem có chip không?
-- Vâng
Kim Hạ liền lấy dao xét nghiệm mổ vết sẹo ra và thấy trong đó có một con chip. Cô lấy ra đưa cho thầy hiệu trưởng
--+ Mấy ngày làm em phải chịu uất ức rồi. Ta muốn lấy cớ em đi đánh nhau với không tuân thủ nội quy để em giúp tôi điều tra bí mật của khu mỏ kim cương .Ta cần thông tin có bao nhiêu người của quân đội Mĩ và Nhật ở khu mỏ này.
++ Đây là nhiệm vụ bí mật quốc gia giao cho thầy. Và họ yêu cầu điều 1 người thông minh, biết nhiều để điều tra. Và ta biết em là một người kín miệng.
++ Cảm ơn thầy đã tin em.Nhưng nó quá sức với em.
++Ta tin ở em. Và những vị bác sĩ giỏi sẽ đi cùng em. Cố lên ta xin nhờ em.
--- Vậy em sẽ cố gắng
--- Em về chuẩn bị đi. Và sáng ngày mai vào 4 giờ sáng sẽ có con tàu y đến đón em ở bến cảng osobazi. Và em sẽ lấy danh nghĩa là thực tập của bệnh viện Lanxa. Và tuyệt đối không để lộ tên mình, thân phận của mình
--- Em rõ rồi ạ.
Kim Hạ bước đi lặng trĩu, cảm thấy sợ không biết sau chuyến này cô có thể trở về không?
Sau một chuyến bay dài cuối cùng anh cũng tới nơi.Khi cánh cửa của trực thăng mở ra trước mắt anh là một khu đất trống đầy sỏi đá,không có một bóng người sinh sống nơi đây.
--- Đây là mảnh đất Kasa của Thụy Điển. Ở đây không có người sinh sống cách đây 4 năm sau một trận đánh với IRAC.Đây là tấm thẻ để có thể xâm nhập vào mỏ khai thác kim cương cán đây 200km.Anh phải tự bước đi tới nơi tác chiến tôi chỉ có thể đưa anh đến đây thôi.
--- Chúc anh hoàn thành nhiệm vụ.
--- Tạm biệt
Vậy là chiếc trực thăng đưa anh đến mảnh đất này đã đi sâu vào lớp mây dày đặc kia. Một mình Lục Dịch bước trên con đường đầy sỏi đá, cậu cảm thấy càng đi con đường càng khó đi và đi tới đâu con đường trải dài đến đó.Dường như không thấy điểm dừng của con đường.
Cậu đang đi thì tự dưng thấy một chiếc xe tải nhỏ phi tới. Nó có thể đi trên con đường này khiến Lục Dịch cảm thấy người lái xe rất cừ.Để lái một chiếc xe đi qua đoạn gập ghềnh đầy đá để xe không bị lật bánh là rất khó. Khoảng cách giữa anh và xe ngày càng gần hơn.
Một giọng nói phát ra:
--- Chào cậu..
Chiếc xe dừng lại một thanh niên bước xuống nói:
--- Cậu gì đẹp trai ơi cậu cũng đi đến đây khai thác kim cương à.
--- Đúng vậy- Lục Dịch đáp
+ Tôi nói nghe nè , muốn vào mỏ bây giờ không ổn vì đang xảy ra sự cố sập hầm.
+ Anh hãy để một tháng nữa hãy quay lại. Đợi Quân đội Mĩ đưa quân sang đây trợ giúp việc tìm kiếm người bị kẹt.
-- Cảm ơn anh nhưng tôi vẫn muốn vào xem thử. Anh có thể chở tôi đến đó không?- Lục Dịch đáp
--- Cậu chắc chứ..
--- Tôi chắc...
--- Vậy được anh có chết thì đừng bảo tôi không nói trước.
Lục Dịch chỉ cười và anh bước lên xe của vị thanh niên. Lục Dịch ngồi trên xe theo kiểu đang ngồi trên ghế xem phim 3D vậy. Ngồi trên xe lúc lên lúc xuống khiến cậu phải bám chặt.
--- Anh đừng lo tôi lái xe trên bề mặt hiểm trở này cũng được 7 năm rồi.Tôi đi như vậy là cẩn thận hơn trước rồi. Mọi lần tôi đi nhanh hơn vậy nhiều.
-- Sao mặt anh lạnh vậy, chắc anh là một người ít nói.
--- Cậu làm nghề gì? Có vợ chưa?
-- Nhìn trẻ như vậy chắc chưa đâu.
Lục Dịch ngồi trên xe không nói một lời nào cậu chỉ chăm chú nhìn phía trước khiến anh lái xe cảm thấy khó chịu trước thái độ của anh. Sau 20 phút Lục Dịch đã đứng trước hầm mỏ. Anh bước vào thấy rất nhiều người chết.Họ bị đè dưới các tảng đá to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro