Tôi ở trong một cuốn truyện ư????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ Nhi Nhi đâu rồi
Hạ Tuyết níu áo của một người phụ nữ dáng vẻ xinh đẹp giản dị nhưng lại không kém phần sáng trọng , bà ấy ôm lấy Hạ Tuyết vào lòng
- Ta dẫn con đi gặp Nhi Nhi nhé , con bé lại bệnh nữa rồi
Tuyết Tuyết gật đầu lòng luôn nghĩ về Nhi Nhi cô bạn thân , lần trước Nhi Nhi bệnh đến nỗi một tháng cả hai chẳng lần nào được gặp nhau
Nhìn thấy sự lo lắng của Hạ Tuyết , Bích Vân xoa đầu
- Nhi Nhi không sao đâu con đừng lo , Tuyết Tuyết này con hứa với mẹ sau này hai đứa phải yêu thương nhau giúp đỡ nhau biết chưa
Hạ Tuyết gật đầu
- con hứa ạ
************************************
- Này này mau dậy đi , Hạ Tuyết mau dậy đi
Một người đàn ông gần bốn mươi đang chật vật tìm mọi cách đánh thức cô dậy
- Ơ con bé này dậy mau
Hạ Tuyết bừng tỉnh cuống cuồng nhảy xuống giường chỉnh tề y phục
- Hazzz cậu Dịch Khải đến thăm con đấy
Hạ Tuyết ngơ ngác nhìn xung quanh không quan tâm đến lời nói vừa rồi " ơ đây đâu phải phòng mình , ông kia là ai nhỉ " chợt cô lướt mắt qua chàng trai đứng trước mặt , " oa đẹp trai quá " đôi mắt đen , lông mi cong vút chiếc mũi thanh tú gương mặt trắng " là người hay tượng vậy " chợt cô bước lại gần áp tay lên gương mặt ấy " là người thật a , đẹp tới mức kinh hồn "
- Này này con bé kia bỏ tay ra
Ông chú hung dữ ấy gạt tay cô
- Cậu Dịch thứ lỗi con bé nó chắc còn đang mê sảng mong cậu tha lỗi
" cái gì mê sảng sao " Hạ Tuyết quay đầu nhìn ông ấy vẻ mặt khó hiểu
- Ôi trời con bé này mau xin lỗi cậu mau
Vừa nói ông vừa cúi đầu , Hạ Tuyết ngơ ngác nhìn mọi thứ căn phòng này chưa từng nhìn thấy sao cô lại cảm giác quen thuộc thế này. " Ơ cái tủ , cái bàn này , đều là do mình thiết kế cho Diệp Chi mà sao lại , không lẽ là "
- Anh , anh có phải Dịch Khải không
Ông chú nhìn cô mặt đầy lo lắng
Người thanh niên trước mặt nhìn cô khó hiểu " sốt quá hóa điên à , thật chẳng ra làm sao"
- Phải , người sống chung nhà với cô ngần ấy năm mà cô không nhận ra có phải là đã bị gì rồi không . Bác Vương mau đưa cô ta đi khám đi
- Dạ thưa cậu Dịch
Dịch Khải xoay người bước ra ngoài , anh hôm nay xem ra có rất nhiều việc cần phải làm
Hạ Tuyết lúc này dường như nhận ra được sự việc cô ngồi hẳn xuống đất " Cái quái gì thế này .Mình đang ở trong một cuốn truyện ư "
Quản gia Vương xoa đầu cô
- Cháu có sao không Tuyết
- À chú không phải chú phải gọi con là Diệp Chi à
- Con bé này tên mình mà không nhớ à . Cháu là Kiều Hạ Tuyết hiểu chưa , thôi nghỉ đi lát nữa chú gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cháu
" không lẽ mình đã hoàn toàn thay thế cho Diệp Chi, để xem nếu trong truyện thì ngày hôm qua vì Diệp Chi quá đau khổ khi nhìn thấy Trịnh tiểu thư tình tứ bên Dịch Khải , mà ngất xỉu , mình đã định nhanh chóng kết thúc câu chuyện thế mà , giải quyết thế nào đây "
- Tuyết Tuyết , Tuyết Tuyết à ta vào nhé
" Ai vậy nhỉ"
- Dạ vâng
Hạ Tuyết nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên giường . Một người phụ nữ sang trọng bước vào " là mẹ , sao mẹ lại có thể ở đây " lần cuối cùng khi cô gặp mẹ, bà trong thật xanh xao gầy gò , bà chỉ kịp ôm cô và Huyền Nhi lần cuối rồi ra đi mà chưa nói được lời nào. Vậy mà giờ đây trước mặt cô là bà người phụ nữ không sinh cô nhưng cô lại xem là mẹ ruột nước mắt rưng rưng khi được gặp lại bà trong hoàn cảnh này , bà bước đến cầm tay cô
- Tuyết Tuyết con sao rồi thấy ổn không , nhìn sắc mặt con kìa
- Dạ .....dạ
Không kiềm được những giọt nước long lanh trên gò má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro