chap 4: hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa thế giới loài người này, chẳng thể quen thuộc hơn bằng nơi ta đã từng sinh ra, trưởng thành, gắn kết với nó. Dù có luyến tiếc nhưng đâu vẫn phải về đó. Đông cung mới là nơi thuộc về ta, còn thế giới khác này vốn chỉ là chốn ta dung thân một thời gian, liệu ta có đúng?"

Phụ hoàng! Giờ Người đang sống thế nào? Phụ Hoàng! Đừng!... Đừng giết Phụ Hoàng!

Tiêu Cẩn! Con mau về đây! Con mau về đây!

Phụ Hoàng, Phụ Hoàng!

-Tiêu Cẩn! Anh làm sao vậy? Tỉnh lại. Tiêu Cẩn.

Cô ôm mặt anh, lay người, toàn thân anh đã toát hết mồ hôi, miệng vẫn mê man lẩm bẩm hai chữ " Phụ Hoàng". Cô biết anh đang mơ gì, cũng biết mình nên làm gì, nghĩ đến đây khuôn mặt lo lắng cho anh bỗng trở nên xám xịt. Thời gian cô và anh ở bên nhau chưa lâu nhưng cô biết tình cảm của mình dành cho anh là chân thật. Khoảng thời gian ấy có lẽ đẹp nhất trong mối tình thanh xuân của cô. Cô mỉm cười nghĩ lại

-Tiêu Cẩn, tối nay ăn gì? Hay chúng ta ra ngoài ăn rồi xem phim, có được không?

-Được thôi.

-Tiêu Cẩn, anh có thích ai không?

-Không biết, dù sao cũng không được lựa chọn. Hôn lễ của ta đã được định sẵn rồi, không thể không theo. Dù sao ta cũng là Thái tử đương triều.

-Đó là khi anh ở triều cổ đại bây giờ là thế kỷ nào rồi. Là thế kỷ XXI rồi, thời " hiện đại" anh nghe rõ chưa? Ở bao lâu rồi vẫn vậy! Còn nữa đây không phải Đông Cung, đừng xưng hô như vậy, người ta nghe thấy thì làm sao? Tưởng bị bệnh cũng nên.
Vì vậy, ở hiện tại, ở bây giờ anh có... thích ai không?

-Em hiểu nhiều vậy để làm gì?

-Tiêu Cẩn, anh qua đây, sao băng kìa. Mau, mau lên! Chắp tay vào ước! Mau lên! Aya, làm như thế này! Ngốc chết được!

-Tiêu Cẩn, đừng nghiên cứu nữa! Ở lại đây được không? Đừng quay về nơi nguy hiểm như thế, không phải ở đây rất an toàn sao?

-Không, anh nhất định phải tìm cách trở về, anh rất lo cho Phụ hoàng và mẫu hậu, còn cả Thất muội nữa. Anh không thể ở đây một mình hưởng hạnh phúc an nhàn mà để họ ở lại như thế. Thế lực của đệ đệ lớn mạnh nhưng trí tiến thủ và tranh đấu sa trường còn chưa vững chắc, e là...

-Anh lo gì chứ, lịch sử bao nhiêu năm như vậy chẳng phải bây giờ hòa bình rồi sao, cái gì mà " dân hườn thái bình" đúng đúng, chính là như vậy. Cho nên, đừng quay về nữa.

-Không được, anh quay về đó may ra còn thay đổi thế lực, nội bộ.
- Vậy còn em? Anh bỏ em ở đây một mình vui lắm sao?

Cô mắt đẫm lệ, chạy xuống lầu bỏ đi

"Em đang đâu? Về đi anh lo cho em lắm, mau về"
"Em về thì sao? Anh vẫn về Đông cung đó thôi!"
"Không, anh "

Trời mưa tầm tã, dưới những cây rã hương đường phố đã ngập ánh đèn, giữa con hẻm hiu hắt này có mình bóng thanh niên đang lững thững bước đi những bước nặng nề, tay không cầm dù cả người đã thấm nước mưa nhỏ từng giọt xuống đất.
11h45' chiếc taxi ánh lên đèn pha chói lóa rọi bóng thanh niên, bước xuống một cô gái xõa tóc xoăn màu hạt dẻ, nước mắt đã hai hàng, chạy đến ôm chầm lấy anh.

-Tiêu Cẩn! Xin lỗi
-Em xin lỗi cái gì chứ? Đổi lại là anh không nên để cho em tức giận bỏ đi. Anh sai rồi. Anh xin lỗi!

Dưới tán cây le lói ánh đèn, dưới bầu trời đen kịt đầy mưa, cả hai ôm lấy nhau không buông. Mưa ngớt dần cả hai cùng trở về, đồng hồ điểm 12 giờ.

Lúc này anh choáng váng, đầu đau như búa bổ, anh ngồi thụp xuống bậc thang, mặt không ngừng nhăn nhó, cả loạt kí ức không hay ở hoàng cung đan xen những tiếng cười hạnh phúc của Tố Ngọc mọi thứ đều rõ nét hiện trước đầu anh, cứ vậy mà ngất đi.
- ------------------------------ -
-Anh tỉnh rồi? Còn đau không?
Cô lấy nước, bón cháo, đưa thuốc cho anh

-Sao anh lại ở đây?

Nghe Tố Ngọc trình lại mọi chuyện anh nhớ lại, vốn dĩ anh vẫn còn chút năng lực di chuyển công lực nhưng xem ra hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc là ai?

-Sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?
Nhìn anh tiều tụy, lòng cô có chút đau nhói. Cô hơi thắc mắc có phải vì chuyện mưa mà anh như vậy nhưng theo lời bác sĩ nói thì anh đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn phải theo dõi thêm, sức khỏe của Tiêu Cẩn giờ đây chỉ còn một nửa thậm chí chưa đến. Theo như nghiên cứu, anh đã bị hạ thuốc, làm suy yếu cơ thể, tuổi thọ giảm đi một nửa, chưa tìm ra cách điều trị. Nếu không chăm sóc tốt e là khó mà qua khỏi.

Cô đã giấu anh toàn bộ sự thật, chỉ có thể giấu nước mắt đi lặng lẽ nở nụ cười, âm thầm chăm sóc anh.

Trời sinh anh là Thái Tử, sức khỏe hồi phục nhanh sớm có thể xuất viện, còn về phương pháp trị liệu bác sĩ vẫn chỉ có thể lắc đầu trong im lặng

Cô đưa anh về nhà, tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Như thường lệ anh lại lên lầu và nghiên cứu cách trở về.

-Tố Ngọc, sao vậy? Từ khi anh xuất viện em cứ như người mất hồn vậy? Có chuyện gì giấu anh à?
Người mất hồn? Phải! Cô chính là như vậy, sắp mất đi anh liệu cô còn vui hay sao?
Cô ngồi xuống bàn ăn, vui vẻ hoạt bát đáp: "Có sao?" Anh mỉm cười, xoa đầu cô nói tiếng cảm ơn nhưng cô bất thần không nói chuyện.
Nhưng khi quan sát thấy Tố Ngọc không còn như xưa vui vẻ hoạt bát anh cảm thấy dường như có lỗi vì vậy mau miệng, pha trò mỗi khi rảnh rỗi

-Tố Ngọc, tối đi xem phim nhé!
-Tố Ngọc, tặng em!
-Tố Ngọc, mai sinh nhật em, muốn được tặng gì?
-Tố Ngọc, em không khỏe sao?

Thời gian một tháng trôi qua, sức khỏe Tiêu Cẩn ngày lại một suy yếu dần, thời gian còn lại không nhiều. Có lẽ cô đã quá ích kỉ luôn tìm mọi cách giữ anh lại nhưng như vậy chỉ khiến anh dần xa cô anh sắp xa cô thật rồi. Thế giới này thật sự không thuộc về anh ấy. Tiêu Cẩn anh đã tìm ra cách quay về chưa? Em không còn ích kỉ muốn giữ anh ở lại đây nữa

Suy nghĩ này đã thông thì đột nhiên một bước ngoặt ập tới

-Tố Ngọc! Anh biết thời gian qua em giấu anh những gì. Anh muốn lấy lại nụ cười của em như vậy trông em rất đẹp. Làm người yêu anh nhé! Không! Làm vợ anh có được không?

Tại căn phòng ngập tràn nến và hoa vương dưới nền, hình ảnh anh chàng tuấn tú tay ôm bó hoa tay cầm nhẫn, chân quỳ xuống cầu hôn người con gái đang vận chiếc váy trắng đính đầy hạt pha lê tinh tuyền pha lẫn sắc vàng kim tuyến như ánh ban mai rực rỡ sắc màu đi kèm chút đỏ chấm phá hoàng hôn. Cô bất ngờ ôm miệng, khuôn mặt đã đẫm lệ từ bao giờ không hay. Cô nín thinh, trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn loạn, anh không thể ở đây, anh phải trở về như vậy còn có cơ hội sống sót.
Nhưng chiếc nhẫn ấy đã đeo lên tay cô từ lúc nào cũng chẳng hay, cô cảm thấy có một mùi hương một luồng ấm cạnh mình, một bàn tay ấm ấp đang ôm lấy vòng eo cô, đôi môi mềm mại chạm vào môi cô, ngậm lấy không buông, cô dần dần chìm vào hạnh phúc gạt bỏ âu lo muộn phiền.

Ba mẹ cô tìm công việc cho anh, bằng trí thông minh của mình anh đã thăng dần lên chức giám đốc công ty Home&You đứng top 10 trong các công ty môi giới có tiếng ở Thượng Hải nhưng anh không còn nhiều thời gian. Một tuần sau anh và cô sẽ kết hôn.

Anh mặc chiếc áo vest đen trang trọng, hoa cài trước ngực, thắt cavat chỉnh tề, anh mỉm cười đầy hạnh phúc trước gương, nhưng sau khi mặc xong xuôi anh bị nhắc phải mặc bộ truyền thống trước, anh lủi hủi xấu hổ đi thay.

Tố Ngọc, cô gái xinh đẹp nhất ngày hôm nay, cô vận bộ váy truyền thống đỏ rực thêu chim phượng hoàng kiêu hãnh ôm sát người tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô.

Phù dâu đã bày trò xong xuôi để chú rể cũng như phù nam bước vào thử thách.
Buổi rước dâu được diễn ra ngập tràn tiếng tiếng cười.

Bố Tố Ngọc dắt tay cô về phía Tiêu Cẩn dưới sự theo dõi và chứng kiến của khách mời tham dự.

-Tố Ngọc! Em là người duy nhất anh yêu trong thời đại này, dù sau này có ra sao anh sẽ mãi yêu em, hi sinh vì em vì em chính là người anh hằng kiếm tìm suốt bấy lâu nay!

Lời thề thốt chấm dứt đồng loạt tiếng vỗ tay reo hò cả hai trao nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc. Tố Ngọc tung hoa xem ai sẽ là người kế tiếp kết hôn.
Nhưng từ đâu có ngọn gió lớn thổi đến, một ông lão lao tới lôi Tiêu Cẩn đi, là sư phụ!

-Sư phụ, người làm gì vậy! Sao người đến được đây? Tố Ngọc! Tố Ngọc đâu!?
Ông lão được Tiêu Cẩn gọi hai tiếng sư phụ, pháp y pháp thuật đều cao siêu hơn người, chốc lát đã đặt anh xuống đất, cát sa mạc bay tứ phía, đây chính là... Phong Nhạc Quốc. Phía trước là hoàng cung!
Anh đã trở về hoàng cung nhưng nơi đây chỉ thấy xác người, Tiêu Cẩn chạy về phía chính diện, tiểu đệ anh yêu quý tin tưởng đã một đao bất cẩn mà đâm phụ hoàng trong lúc tranh cãi bắt Người thoái vị. Sự trỗi dậy của quyền lực sự giằng xé của lương tâm khiến hắn phát điên. Ngôi vị hoàng đế truyền lại cho thái tử Lập Y Nguyên Tiêu Cẩn, 30 năm trị vì, không lấy một ai, sau này lâm bệnh mà băng hà truyền ngôi cho Hoàng tử Lập Y Nguyên Hán Đê con trai của Tứ Vương gia.

"Tịch hồi hướng nguyệt tâm bất phân
Thân cao sang, lòng tựa tơ rối
Tịch hồi tương tư, bất đau thương
Kết dương vì nàng viết nên thơ"

Ở hiện đại, Tố Ngọc cũng cô độc một mình không lấy ai khác, ngày đêm thương nhớ người tình mà lâm bệnh. Cô có người bạn học khoa Sử, cô mượn tất cả tài liệu liên quan về nghiên cứu, cô lấy năm sinh của mình và anh đem cộng lại chia ra rồi lật số trang, vừa vặn trùng khớp lịch sử năm ấy năm 1898- Hoàng đế Lập Y Nguyên Tiêu Cẩn băng hà truyền ngôi cho con trai Tứ Vương gia, trước khi băng hà có để lại di thư, trong đó không nói gì chỉ có dòng chữ :" hẹn nàng tương ngộ kiếp sau". Người ta thấy khó hiểu vì cả đời không lấy một ai mà để lại di thư bằng máu.

Nhưng cô hiểu, dòng chữ đó vì cô mà viết nên. Cô giữ như báu vật không cho bất kì ai động tới, cô hồi sức cũng trở nên vui vẻ hơn.

"Hẹn chàng tương ngộ kiếp sau "Giữa thế giới loài người này, chẳng thể quen thuộc hơn bằng nơi ta đã từng sinh ra, trưởng thành, gắn kết với nó. Dù có luyến tiếc nhưng đâu vẫn phải về đó. Đông cung mới là nơi thuộc về ta, còn thế giới khác này vốn chỉ là chốn ta dung thân một thời gian, liệu ta có đúng?"

Phụ hoàng! Giờ Người đang sống thế nào? Phụ Hoàng! Đừng!... Đừng giết Phụ Hoàng!

Tiêu Cẩn! Con mau về đây! Con mau về đây!

Phụ Hoàng, Phụ Hoàng!

-Tiêu Cẩn! Anh làm sao vậy? Tỉnh lại. Tiêu Cẩn.

Cô ôm mặt anh, lay người, toàn thân anh đã toát hết mồ hôi, miệng vẫn mê man lẩm bẩm hai chữ " Phụ Hoàng". Cô biết anh đang mơ gì, cũng biết mình nên làm gì, nghĩ đến đây khuôn mặt lo lắng cho anh bỗng trở nên xám xịt. Thời gian cô và anh ở bên nhau chưa lâu nhưng cô biết tình cảm của mình dành cho anh là chân thật. Khoảng thời gian ấy có lẽ đẹp nhất trong mối tình thanh xuân của cô. Cô mỉm cười nghĩ lại

-Tiêu Cẩn, tối nay ăn gì? Hay chúng ta ra ngoài ăn rồi xem phim, có được không?

-Được thôi.

-Tiêu Cẩn, anh có thích ai không?

-Không biết, dù sao cũng không được lựa chọn. Hôn lễ của ta đã được định sẵn rồi, không thể không theo. Dù sao ta cũng là Thái tử đương triều.

-Đó là khi anh ở triều cổ đại bây giờ là thế kỷ nào rồi. Là thế kỷ XXI rồi, thời " hiện đại" anh nghe rõ chưa? Ở bao lâu rồi vẫn vậy! Còn nữa đây không phải Đông Cung, đừng xưng hô như vậy, người ta nghe thấy thì làm sao? Tưởng bị bệnh cũng nên.
Vì vậy, ở hiện tại, ở bây giờ anh có... thích ai không?

-Em hiểu nhiều vậy để làm gì?

-Tiêu Cẩn, anh qua đây, sao băng kìa. Mau, mau lên! Chắp tay vào ước! Mau lên! Aya, làm như thế này! Ngốc chết được!

-Tiêu Cẩn, đừng nghiên cứu nữa! Ở lại đây được không? Đừng quay về nơi nguy hiểm như thế, không phải ở đây rất an toàn sao?

-Không, anh nhất định phải tìm cách trở về, anh rất lo cho Phụ hoàng và mẫu hậu, còn cả Thất muội nữa. Anh không thể ở đây một mình hưởng hạnh phúc an nhàn mà để họ ở lại như thế. Thế lực của đệ đệ lớn mạnh nhưng trí tiến thủ và tranh đấu sa trường còn chưa vững chắc, e là...

-Anh lo gì chứ, lịch sử bao nhiêu năm như vậy chẳng phải bây giờ hòa bình rồi sao, cái gì mà " dân hườn thái bình" đúng đúng, chính là như vậy. Cho nên, đừng quay về nữa.

-Không được, anh quay về đó may ra còn thay đổi thế lực, nội bộ.
- Vậy còn em? Anh bỏ em ở đây một mình vui lắm sao?

Cô mắt đẫm lệ, chạy xuống lầu bỏ đi

"Em đang đâu? Về đi anh lo cho em lắm, mau về"
"Em về thì sao? Anh vẫn về Đông cung đó thôi!"
"Không, anh "

Trời mưa tầm tã, dưới những cây rã hương đường phố đã ngập ánh đèn, giữa con hẻm hiu hắt này có mình bóng thanh niên đang lững thững bước đi những bước nặng nề, tay không cầm dù cả người đã thấm nước mưa nhỏ từng giọt xuống đất.
11h45' chiếc taxi ánh lên đèn pha chói lóa rọi bóng thanh niên, bước xuống một cô gái xõa tóc xoăn màu hạt dẻ, nước mắt đã hai hàng, chạy đến ôm chầm lấy anh.

-Tiêu Cẩn! Xin lỗi
-Em xin lỗi cái gì chứ? Đổi lại là anh không nên để cho em tức giận bỏ đi. Anh sai rồi. Anh xin lỗi!

Dưới tán cây le lói ánh đèn, dưới bầu trời đen kịt đầy mưa, cả hai ôm lấy nhau không buông. Mưa ngớt dần cả hai cùng trở về, đồng hồ điểm 12 giờ.

Lúc này anh choáng váng, đầu đau như búa bổ, anh ngồi thụp xuống bậc thang, mặt không ngừng nhăn nhó, cả loạt kí ức không hay ở hoàng cung đan xen những tiếng cười hạnh phúc của Tố Ngọc mọi thứ đều rõ nét hiện trước đầu anh, cứ vậy mà ngất đi.
- ------------------------------ -
-Anh tỉnh rồi? Còn đau không?
Cô lấy nước, bón cháo, đưa thuốc cho anh

-Sao anh lại ở đây?

Nghe Tố Ngọc trình lại mọi chuyện anh nhớ lại, vốn dĩ anh vẫn còn chút năng lực di chuyển công lực nhưng xem ra hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc là ai?

-Sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?
Nhìn anh tiều tụy, lòng cô có chút đau nhói. Cô hơi thắc mắc có phải vì chuyện mưa mà anh như vậy nhưng theo lời bác sĩ nói thì anh đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn phải theo dõi thêm, sức khỏe của Tiêu Cẩn giờ đây chỉ còn một nửa thậm chí chưa đến. Theo như nghiên cứu, anh đã bị hạ thuốc, làm suy yếu cơ thể, tuổi thọ giảm đi một nửa, chưa tìm ra cách điều trị. Nếu không chăm sóc tốt e là khó mà qua khỏi.

Cô đã giấu anh toàn bộ sự thật, chỉ có thể giấu nước mắt đi lặng lẽ nở nụ cười, âm thầm chăm sóc anh.

Trời sinh anh là Thái Tử, sức khỏe hồi phục nhanh sớm có thể xuất viện, còn về phương pháp trị liệu bác sĩ vẫn chỉ có thể lắc đầu trong im lặng

Cô đưa anh về nhà, tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Như thường lệ anh lại lên lầu và nghiên cứu cách trở về.

-Tố Ngọc, sao vậy? Từ khi anh xuất viện em cứ như người mất hồn vậy? Có chuyện gì giấu anh à?
Người mất hồn? Phải! Cô chính là như vậy, sắp mất đi anh liệu cô còn vui hay sao?
Cô ngồi xuống bàn ăn, vui vẻ hoạt bát đáp: "Có sao?" Anh mỉm cười, xoa đầu cô nói tiếng cảm ơn nhưng cô bất thần không nói chuyện.
Nhưng khi quan sát thấy Tố Ngọc không còn như xưa vui vẻ hoạt bát anh cảm thấy dường như có lỗi vì vậy mau miệng, pha trò mỗi khi rảnh rỗi

-Tố Ngọc, tối đi xem phim nhé!
-Tố Ngọc, tặng em!
-Tố Ngọc, mai sinh nhật em, muốn được tặng gì?
-Tố Ngọc, em không khỏe sao?

Thời gian một tháng trôi qua, sức khỏe Tiêu Cẩn ngày lại một suy yếu dần, thời gian còn lại không nhiều. Có lẽ cô đã quá ích kỉ luôn tìm mọi cách giữ anh lại nhưng như vậy chỉ khiến anh dần xa cô anh sắp xa cô thật rồi. Thế giới này thật sự không thuộc về anh ấy. Tiêu Cẩn anh đã tìm ra cách quay về chưa? Em không còn ích kỉ muốn giữ anh ở lại đây nữa

Suy nghĩ này đã thông thì đột nhiên một bước ngoặt ập tới

-Tố Ngọc! Anh biết thời gian qua em giấu anh những gì. Anh muốn lấy lại nụ cười của em như vậy trông em rất đẹp. Làm người yêu anh nhé! Không! Làm vợ anh có được không?

Tại căn phòng ngập tràn nến và hoa vương dưới nền, hình ảnh anh chàng tuấn tú tay ôm bó hoa tay cầm nhẫn, chân quỳ xuống cầu hôn người con gái đang vận chiếc váy trắng đính đầy hạt pha lê tinh tuyền pha lẫn sắc vàng kim tuyến như ánh ban mai rực rỡ sắc màu đi kèm chút đỏ chấm phá hoàng hôn. Cô bất ngờ ôm miệng, khuôn mặt đã đẫm lệ từ bao giờ không hay. Cô nín thinh, trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn loạn, anh không thể ở đây, anh phải trở về như vậy còn có cơ hội sống sót.
Nhưng chiếc nhẫn ấy đã đeo lên tay cô từ lúc nào cũng chẳng hay, cô cảm thấy có một mùi hương một luồng ấm cạnh mình, một bàn tay ấm ấp đang ôm lấy vòng eo cô, đôi môi mềm mại chạm vào môi cô, ngậm lấy không buông, cô dần dần chìm vào hạnh phúc gạt bỏ âu lo muộn phiền.

Ba mẹ cô tìm công việc cho anh, bằng trí thông minh của mình anh đã thăng dần lên chức giám đốc công ty Home&You đứng top 10 trong các công ty môi giới có tiếng ở Thượng Hải nhưng anh không còn nhiều thời gian. Một tuần sau anh và cô sẽ kết hôn.

Anh mặc chiếc áo vest đen trang trọng, hoa cài trước ngực, thắt cavat chỉnh tề, anh mỉm cười đầy hạnh phúc trước gương, nhưng sau khi mặc xong xuôi anh bị nhắc phải mặc bộ truyền thống trước, anh lủi hủi xấu hổ đi thay.

Tố Ngọc, cô gái xinh đẹp nhất ngày hôm nay, cô vận bộ váy truyền thống đỏ rực thêu chim phượng hoàng kiêu hãnh ôm sát người tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô.

Phù dâu đã bày trò xong xuôi để chú rể cũng như phù nam bước vào thử thách.
Buổi rước dâu được diễn ra ngập tràn tiếng tiếng cười.

Bố Tố Ngọc dắt tay cô về phía Tiêu Cẩn dưới sự theo dõi và chứng kiến của khách mời tham dự.

-Tố Ngọc! Em là người duy nhất anh yêu trong thời đại này, dù sau này có ra sao anh sẽ mãi yêu em, hi sinh vì em vì em chính là người anh hằng kiếm tìm suốt bấy lâu nay!

Lời thề thốt chấm dứt đồng loạt tiếng vỗ tay reo hò cả hai trao nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc. Tố Ngọc tung hoa xem ai sẽ là người kế tiếp kết hôn.
Nhưng từ đâu có ngọn gió lớn thổi đến, một ông lão lao tới lôi Tiêu Cẩn đi, là sư phụ!

-Sư phụ, người làm gì vậy! Sao người đến được đây? Tố Ngọc! Tố Ngọc đâu!?
Ông lão được Tiêu Cẩn gọi hai tiếng sư phụ, pháp y pháp thuật đều cao siêu hơn người, chốc lát đã đặt anh xuống đất, cát sa mạc bay tứ phía, đây chính là... Phong Nhạc Quốc. Phía trước là hoàng cung!
Anh đã trở về hoàng cung nhưng nơi đây chỉ thấy xác người, Tiêu Cẩn chạy về phía chính diện, tiểu đệ anh yêu quý tin tưởng đã một đao bất cẩn mà đâm phụ hoàng trong lúc tranh cãi bắt Người thoái vị. Sự trỗi dậy của quyền lực sự giằng xé của lương tâm khiến hắn phát điên. Ngôi vị hoàng đế truyền lại cho thái tử Lập Y Nguyên Tiêu Cẩn, 30 năm trị vì, không lấy một ai, sau này lâm bệnh mà băng hà truyền ngôi cho Hoàng tử Lập Y Nguyên Hán Đê con trai của Tứ Vương gia.

"Tịch hồi hướng nguyệt tâm bất phân
Thân cao sang, lòng tựa tơ rối
Tịch hồi tương tư, bất đau thương
Kết dương vì nàng viết nên thơ"

Ở hiện đại, Tố Ngọc cũng cô độc một mình không lấy ai khác, ngày đêm thương nhớ người tình mà lâm bệnh. Cô có người bạn học khoa Sử, cô mượn tất cả tài liệu liên quan về nghiên cứu, cô lấy năm sinh của mình và anh đem cộng lại chia ra rồi lật số trang, vừa vặn trùng khớp lịch sử năm ấy năm 1898- Hoàng đế Lập Y Nguyên Tiêu Cẩn băng hà truyền ngôi cho con trai Tứ Vương gia, trước khi băng hà có để lại di thư, trong đó không nói gì chỉ có dòng chữ :" hẹn nàng tương ngộ kiếp sau". Người ta thấy khó hiểu vì cả đời không lấy một ai mà để lại di thư bằng máu.

Nhưng cô hiểu, dòng chữ đó vì cô mà viết nên. Cô giữ như báu vật không cho bất kì ai động tới, cô hồi sức cũng trở nên vui vẻ hơn.

"Hẹn chàng tương ngộ kiếp sau
Nguyện cả đời làm phu thê
Kiếp này lỡ hẹn
Bén rễ tương tư vì người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro