Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Con thác chảy dài vô tận, họ vẫn k buông rời.Bạch dương nhìn mỏm đá cheo leo phía bên dưới con thác vô cùng sắc nhọn hiểm trở, sơ sẩy là toi mạng như chơi. Bạch dương buông cô bạn xử nữ ra, và lao thẳng vào mỏm đá. xử nữ rơi vào bên trong con thác, bên trong là một con sông nhỏ khác dẫn vào con sông thành phố, xử nữ đã theo con sông trở về và dạt vào ven bờ sông. Bạch dương sau khi nhìn xử nữ an toàn nghĩ rằng cô sẽ sống thì nhắm mắt và buông rơi mặc cho con thác nguy hiểm, cậu chìm dần, chìm dần trong làn nước giá lạnh và mất tích theo dòng chảy về phía hạ nguồn con sông. Nói về thiên yết sau khi chứng kiến cảnh người mk yêu cứu người con gái khác cô rất phẫn nộ cho đến khi biết được bạch dương đã cùng xử nữ rơi xuống vực và mất tích thì lại rất hoảng loạn... Từ hôm đó tới giờ đã 1 tuần vẫn k có tin tức về bạch dương và xử nữ, hai gia đình lo lắng tìm kiếm suốt tuần nhưng chẳng có hồi âm, họ cầu thượng đế cho cả 2 đứa trẻ được bình an. Sau vụ đó, xử nữ trôi dạt lênh đênh trên dòng sông cách ngoại ô thành phố 2 km, cô được những người đi câu cứu và đưa vào bệnh viện, may mắn được thoát khỏi tay thần chết, họ báo tin cho cha mẹ xử nữ nhưng cả người nhà bạch dương cũng đến dò xem tin tức vì đứa con trai duy nhất của họ vẫn còn đang mất tích. Số phận của bạch dương thê thảm hơn xử nữ nhiều, thân xác cậu trôi dạt lênh đênh trên con nước chảy về biển cả, may mắn sao được dân chài cứu vớt đưa về nhà chữa trị nhưng cậu k còn nhớ gì cả, kể cả tên mk...Cậu được tìm ra trên dòng sông của quê cậu, rất xa so với thành phố, may mà chưa chết. người dân chài k cách nào liên lạc được với gia đình cậu bé xấu số này,họ nghĩ cậu bị bắt cóc và bị ném xuống sông, quanh xóm k ai hay biết 1 tí gì về bạch dương cả. cậu bé từ đâu tới? vì sao lại trôi trên sông ở khu vực này? tên cậu ta là gì? gia đình cậu hiện đang ở đâu? mọi câu hỏi đều k có lời giải đáp nhưng điều quan trọng giờ là cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, trông mặt mũi cũng suy ra được là con nhà giàu cả bộ đồ cậu ta mang nữa. dân chài tốt bụng ngày đêm ở bên chăm lo cho cậu như con mk, họ thật tốt nhỉ? và...k phụ lòng mong đợi của họ sau hơn 1 tuần hôn mê cậu ta tỉnh lại. Với đôi mắt lờ đờ nhìn k rõ mọi vật, đầu óc đau choáng váng, bạch dương bật dậy và tự hỏi đây là đâu? - Cậu bé tỉnh rồi kìa! - Đâu? mọi người xúm lại hỏi thăm cậu bé ân cần: - Cháu bé tên gì vậy? - Cháu... tên...tên... đầu óc bạch dương đau như búa bổ, thật tình là cậu đang cố nhớ ra tên mk nhưng k nhớ nổi - cháu... k. ..nhớ. cháu k biết nữa, tên cháu là gì vậy? mọi người hiểu là cậu ta đã mất trí nhớ nhưng vì biết tâm lí nên họ không hỏi nữa mà chỉ cười thân thiện cậu hỏi gì nói đó và họ đặt tạm cho bạch dương một cái tên mới: Tiểu Dương. Cái tên này có là do cậu hay chơi với con dê của nhà họ. Tiểu dương lang thang kết bạn với những người quanh xóm chài mặc dug có lẽ nhiều năm trước họ đã từng là bạn nhưng giờ thật sự là bạch dương k còn biết gì cả, đôi lúc đau khổ nghĩ về bản thân và hận chính mình vì sao lại như thế nhưng rồi cậu đã quyết tâm làm lại cuộc đời và đi tìm lại kí ức đã mất.
Một tuần, một tháng và một năm trôi qua, những người bạn thân của cậu đã học cách quên cậu và cả gia đình cậu nữa vì họ nghĩ rằng cậu đã chết nơi đâu đó, chết và sẽ bị lãng quên bởi 1 vụ mất tích. Xử nữ vẫn đến trường nhưng cô k thể quên được bạch dương và bao đêm trong mơ cô thấy cậu ấy trở về bình an, bao đêm khóc vì bạch dương và xử nữ cầu xin nếu bạch dương trở về an toàn thì dù cho thượng đế có lấy đi mạng sống của cô thì cũng cam lòng. Hơn ai hết, xử nữ chịu ơn cứu mạng của bạch dương. Nói về thiên yết thì cô thay đổi hẳn từ ngày hôm đó, lầm lì,ít nói và có những biểu hiện khác thường vì tâm lí của 1 người phạm sai lầm lớn, yết luôn nghĩ rằng mình đã hại bạch dương và cậu ấy đã chết, mình giờ là một kẻ giết người và với suy nghĩ đó làm gia đình phải đưa cô lánh xa nơi thành thị về với thôn quê để tâm hồn được yên tĩnh, và k ai ngờ rằng yết gặp lại bạch dương nơi đây.... để xem nào, họ gặp nhau ra sao nhỉ? có phải là một ngày trời nắng đẹp trên đồng cỏ xanh mướt hay là một chiều mưa lãng mạn ta? k phải, chỉ là một sự tình cờ nho nhỏ đến quan trọng. Ngày đầu về quê, yết muốn thăm lại cảm giác ấu thơ nhưng bất chợt lại hiện lên hình ảnh bạch dương cùng một đứa con gái mới quen cùng nhau đi chơi. Ôi! sao lại thế, tôi k muốn nghĩ về nó- thiên yết nghĩ. và tiện tay cầm hòn đá ném một phát vô bụi cây cho bõ tức. - Á...au ...da tiếng kêu vọng ra làm yết giật mình, trọng bụi cây có người.cậu ta đứng lên quay ra nói: - Êy, có mắt k hả?  Một giây, hai giây, yết sững sờ ngỡ là mình đang mơ, bạch dương kìa, cậu ấy bằng xương bằng thịt đang đứng trước thiên yết, cô vội vàng chạy lại ôm lấy bạch dương: - Bạch dương! đúng là cậu rồi tớ đã tìm thấy cậu, bấy lâu nay cậu đi đâu, tớ lo cho cậu quá, tha thứ cho tớ nhé dương!  Bạch dương đẩy yết ra, lạnh lùng: - Cô là ai, cô vô duyên quá tự nhiên lại đi ôm người ta, mà cô nói ai là bạch dương vậy? - Dương đừng đùa với yết nhé! chẳng lẽ dương k nhớ yết sao?  - Tôi k phải bạch dương mà cô nói, tôi tên là Tiểu dương, chắc cô nhầm rồi. - Vậy sao? xin lỗi anh, anh có tên gần giống bạn tôi quá. nhà anh có gần đây k?  - ừ có, k sao, cô làm tôi giật mình, hay là về nhà tôi chơi đi!  - Thật sao, tôi được mời ư? được rồi họ cùng đi về" nhà" tiểu dương, nhà cậu nằm trên một gò đất nhỏ bên cạnh sông. sau một hồi trò chuyện, yết thấy rất lạ là tiểu dương gần như k biết tí gì về mình ngoài cái tên ra. k biết mình bao nhiêu tuổi, k biết tên cha mẹ luôn, cả họ hàng nữa, thật tình, cô nghĩ người ở quê có trí nhớ tệ vậy sao? Lúc ra về yết bắt gặp chủ nhân của ngôi nhà bạch dương đang sống, cô hỏi họ thì mới biết Tiểu dương k phải tên của cậu ta, cậu ta mất trí và đang sống tạm ở đó, cách đây một năm có một cậu bé trôi ở con sông này và gia đình này vớt được. Yết vội cảm ơn rối rít và chạy về nhà, suy nghĩ kĩ và chắc chắn rằng tiểu dương chính là bạch dương, con sông nơi tìm thấy bạch dương là hạ nguồn của thung lũng Sapiryan, và cậu ấy hiện đang mất trí và cô sẽ tìm lại trí nhớ cho cậu để đền bù lỗi lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro