Ngày đầu làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi về nhà và ngủ một giấc thật say đến lúc tiếng chuông điện thoại cứ reo lên liên tục. Tôi cố với tới cái điện thoại và nhấc máy lên nghe trong trạng thái mơ ngủ. "Giờ này rồi mà cô còn đang làm gì thế hả???😡😡" - đó là giọng nói của một bà cô vang lên khi tôi nhấc máy. Giọng nói ấy khiến tôi tỉnh cả ngủ. Tôi bình tĩnh hỏi:
- Bác là ai vậy ạ?
- Tôi là ai? Cô đang giả vờ với tôi đấy à?
- Dạ thưa cháu thực sự không biết bác là ai ạ.
- Thế thì để tôi nói cho cô nghe, tôi chính là QUẢN LÍ CỦA CÔ đấy ạ.
- Hả?Quản lí? - Tôi vẫn còn đang lơ mơ không hiểu lời bà ta nói.
Rồi tôi nhìn đồng hồ đã 1h10 (sáng), tôi chợt nhớ ra là mình đã xin làm thêm mà. Tôi vội vã xin lỗi bác quản lí đang nói trong điện thoại :
- Dạ, cháu xin lỗi thưa bác. Cháu đến ngay đây ạ.
- Nhanh lên đấy. Với cả phải gọi tôi là CÔ nghe rõ chưa.
- Dạ thưa bá.. à cô
Rồi tôi nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo mà vẫn phải ngắm nghía
chút😋. Khi đến nơi, bác à không cô quản lí mắng tôi đến nỗi tôi không thể nào ngẩng mặt lên được. Mắng một hồi, cô quản lí giao việc cho tôi. Hình như cô quản lí này thích bắt nạt ma mới nên giao cho tôi số việc gấp ba, gấp bốn lần của những nhân viên khác và lấy cớ là do đến muộn 30p. Hứ😤! Tôi chỉ muộn có 15p, còn 15p còn lại là do bà mắng tôi ấy chứ😠. Rồi tôi bắt đầu đi giao báo. Đi hết từ nhà này sang nhà khác mà trông số báo vẫn chả vơi đi được bao nhiêu. Thời tiết cũng không thèm động viên tôi, đang giao được một nửa rồi thì trời đổ mưa. "Đùng đùng", "Oàng oàng" . Tiếng sấm chớp cứ vang lên từng hồi một. Mà không hiểu sao tôi lại sợ đến mức không thể nào đi giao tiếp được. Giữa tiếng sấm chớp đáng sợ, giữa những giọt mưa cứ rơi một lúc một nhiều xuống, giữa không khí lạnh lẽo, đầu tôi cảm thấy rất đau, dường như có gì đấy đang hiện ra trong tâm trí tôi. Cái gì vậy? Là một cô gái. Hể? Bên cạnh là một chàng trai. Họ trông giống như những giấc mơ trước. Lần này họ đang làm gì thế nhỉ? F Họ đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Chẳng lẽ họ đang hẹn hò? Một cặp đôi đẹp đây😍. Rồi những hình ảnh đó dần mờ nhạt đi chỉ còn lại một màu đen và tôi mất đi ý thức.
Sau đó tôi lại nhìn thấy hình ảnh của cô gái đó chạy, chạy một cách vội vã để đuổi theo chàng trai kia. Cô gái cứ gọi tên cậu ấy. Tên gì thế nhỉ? Ka...zu...to
Rồi tôi bừng tỉnh dậy thì thấy Kazune đang nhìn mình với một cự li rất gần. Tôi cứ tưởng anh ấy đang định h..hôn mình chứ. Aaaaaa!!!! Ngại chết mất😖
- Anh...anh đang định làm gì thế hả????- Tôi ngượng nghịu hỏi
- A..à...ừm. Tạ...tại thấy em đang muốn nói cái gì đấy nên anh m..mới ghé sát tai lại để nghe thôi. Anh đã làm em tỉnh dậy à? Anh xin lỗi.
- Ư..ừm. K...Không có gì đâu. Tại em
bất ngờ quá thôi. Anh không cần phải xin lỗi em đâu.
- Không nhưng anh vẫn phải xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm. Xin lỗi em rất nhiều.
- Anh không cần phải xin lỗi như vậy đâu mà - Tôi nói với một giọng nhỏ dần, nhỏ dần
Lúc này, tôi nhìn khuôn mặt của anh ấy đượm một nét gì đó rất buồn. Hình như anh ấy có tâm tư gì đó không muốn nói ra. Nhưng mà nhìn với cự li gần như thế này mới thấy Kazune đúng là đẹp trai thật đấy!😍Chết thật😖Mình đang nghĩ gì thế này. (T/g: Mặt của Karin đang đỏ ửng lên như quả cà chua). Rồi tôi đột nhiên nhận ra sao mình lại ở đây :
- Kazune này, tại sao em lại ở đây vậy? Và đây là đâu? Em nhớ là em đang đi giao báo mà sau đó đột nhiên trời đổ mưa rồi rồi... em không nhớ được gì nữa hết.
- Anh tình cờ nhìn thấy em bị ngất ở giữa đường, chắc do em đi trong mưa lâu quá. Nên anh bế em về đây. Đây là nhà của anh nhưng chỉ là tạm thời thôi.  À anh giao hết chỗ báo còn lại cho em rồi. Em yên tâm đi nhé.
- C..cảm ơn anh nhiều, Kazune( T/g: Karin vừa nói vừa cười. Lúc này trông cô giống như một tenshi vậy)
- Ơ... ừm ( T/g: Kazune ngại đến mức không dám nhìn vào mặt của Karin nữa). Mà em không phải làm việc nặng nhọc như thế này nữa đâu, anh sẽ tăng lương cho em.
- Không cần đâu, Kazune. Em có thể làm được.
- Nhưng mà...
- Hãy tin em
- Ừm. Anh tin em, Karin
- Vâng ( Karin cười tươi đến nỗi khiến linh hồn của Kazune suýt lìa khỏi thể xác)
Rồi tôi tạm biệt Kazune và đi về nhà. Bây giờ cũng đã là 3h sáng rồi. Tôi quyết định đi ngủ để lấy lại sức lát nữa còn đi làm tiếp. Lại nghĩ đến khuôn mặt lúc ấy của Kazune, tôi chìm vào trong những giấc mơ.
T/g: Lúc ấy, Kazune trong căn hộ của mình đang hét lên vì sung sướng ở trong lòng của mình. Lúc cô ấy nói Kazuto, mình cứ nghĩ cô ấy đã nhớ ra rồi chứ. Nhưng hoá ra đó chỉ là vô thức thôi. Haizzzz. Nhưng mình đã lỡ định hôn cô ấy. Mình phải kiềm chế lại mới được. Đây chính là điều tốt nhất cho cô ấy. Cô ấy không được nhớ lại những kí ức ấy. Mình không thể để cô ấy lại bị liên lụy thêm lần nữa. Nhất định phải bảo vệ nụ cười rạng rỡ ấy. Kazune nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro