Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đảo Nam á Hạo Tâm trên tay cầm địa chỉ nhà Bài Phong vừa đi Vừa tìm nhà cô, vừa tìm được Hạo Tâm định vào thì nhớ lời Hạo Nam nói (đừng để cô ấy biết.).*

Nên Hạo Tâm không vào chỉ đứng ở ngoài nhìn vào, thì thấy Bài Phong bụng to vất vả đứng lên đi vào trong lấy túi rác ra ngoài đổ thì Bài Phong thấy Hạo Tâm đứng đó.

Còn Hạo Tâm nhìn thấy Bài Phong bụng to xanh xao hẳn đi,Hạo Tâm thì xem Bài Phong như chị mình thấy cô như vậy, cô thật đau lòng Hạo Tâm không kìm lòng được chạy đến ôm lấy Bài Phong khóc.

Hạo Tâm vừa khóc vừa nói :"Bài Phong sau chị đi mà không nói ai biết hết vậy?:

Bài Phong cũng ôm lấy Hạo Tâm nói :"chị xin lỗi, đi mà không nói với em tại chị đi vội quá."

Nói rồi Bài Phong đấy Hạo Tâm ra hỏi tiếp :"sao em biết mà đến đây? "

Hạo Tâm im lặng một lúc rồi nói:"Em có việc đi ngang, thấy chị nên em..."

Bài Phong nghe rồi mỉm cười nói:"thôi em vào nhà chị đi, uống nước nha."

Hạ Tâm nói :"Dạ."

Nói rồi Hạo Tâm liền dìu Bài Phong vào trong nhà, đi vào nhà rồi cả hai ngồi xuống ghế.

Hạo Tâm ngồi xuống uống nước rồi nói;" chị um... chị có thai là với anh em đúng không ạ?"

Nghe cô hỏi vậy Bài Phong bất ngờ e dề nói;" um... không phải em đừng hiểu lầm chị và Lưu thiếu không có gì hết."

Nói rồi Bài Phong u buồn xoay ngang mắt ngấn lệ, Hạo Tâm nhìn nhìn thấy Bài Phong như vậy liền biết cô nói dối, nhưng cô không lật tẩy Bài Phong mà tiếp tục hỏi.

Hạo Tâm nói:"Vậy đứa bé trong bụng chị là...:

Bài Phong cắt lời Hạo Tâm nói:"Sau khi rời khỏi Hồng Kông chị đã lấy chồng."

Nói xong Bài Phong ngương ngương muốn khóc nhưng cố kìm lại, cô thật đau lòng khi nói dối đưa bé không phải con của Hạo Nam, nhưng cô không thể cho người khác biết cô có thai với Hạo Nam được, vì như thế thì sự ra đi cũng cô xem như công cóc.

Hạo Tâm vậy liền bất mãn vì Bài Phong nói dối nói:" Chị lừa em."

Bài Phong xoay lại nói:"Chị không có."

Hạo Tâm tiếp tục cải:"Còn nói không? chị đừng quên em có học một chút về xét nghiệm đó, chị còn không nói thật?"

Bài Phong im lặng rồi suy nghĩ (Hay mình có nên nói?... Được mình nói hết rồi mình xin Hạo Tâm đừng nói ra."

Nghĩ rồi Bài Phong quyết định nói ra hết sự việc:"Được chị nói cho em biết nhưng không được nói cho ai biết đặc biệt là Hạo Nam."

Hạo Tâm nghe xong liền gật đầu đồng ý, một lúc sau khi Bài Phong kể xong Hạo Tâm nghe rồi không kìm được mà khóc, còn Bài Phong chỉ vuốt cái bụng to của mình mà không nói gì.

---------------------------------------

Ở công ty, Hạo Nam vẫn như thường ngày làm việc rất chuyên tâm nhưng thỉnh thoảng lại nhìn lấy hình Bài Phong ra xem, cứ nghĩ đến việc cô phải vất vả mang thai một mình như vậy hắn lại không thể quang minh chính đại mà cưới cô về.

Càng Hạo Nam càng buồn và điếu thuốc lại làm bạn với hắn, Hạo Nam ngã đầu vào ghế nhìn khói hút trắng bay vào không trung rồi nghĩ thầm( Không được mình phải làm mọi cách cũng phải đường đường chính chính rước cô ấy về Lưu Gia.)

Hạo Nam cứ như thế mà tiếp tục hút thuốc, hắn đang suy tư thì Lưu Sùng đi vào thầy Hạo Nam trên cầm điếu thuốc người thì dựa ghê nhắm mắt lại.

Lưu Sùng đi vào phòng rồi gõ cửa, Hạo Nam nghe tiếng gõ cửa liền tắt điếu thuốc rồi đứng lên nói:"Ông nội."

Lưu Sùng bước vào ngồi ghế. đang đi của ông nhẹ nhàng rất tao nhã:"Hạo Nam con vẫn không quên được cô ta sao?"

Hạo Nam ngồi xuống nói:"Ông nội, con xin ông đừng như vậy nữa, con và Bài Phong là thật lòng chứ không phải là nhất thời bồng bột."

Lưu Sùng nghe vậy cũng thở dài nói:"Hạo Nam sao con lại như vậy chứ? Lúc trước con đâu có màng đến mấy chuyện này chứ?"

Hạo Nam nói:"Chính con cũng không ngờ, mình lại yêu cô ấy."

Lưu Sùng nghe vậy không nói nữa lắc đầu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro