Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy tháng tìm kiếm Nhưng vẫn không có tin tức gì, trong khoảng thời gian đó Bài Phong luôn đến tìm Hạo Nam để hỏi tin tức, nhiều lần nàng thấy được ánh mắt khác thường của hắn điều trách né.

Hôm nay Bài Phong đi dọn y phục của mình đi giật thì vô tình thì thấy túi thơm mà Ngọc Phụng tặng cho nàng, Bài Phong nhặn túi thơm lên liền nhớ đến Ngọc Phụng người thương nàng như tỷ tỷ thật lòng đối đãi nàng không phân cao thấp.

Bài Phong nhật lên khoe mắt cay cay thì có tiếng bước đi vào, người đó nói:"Nhớ muội sao?"

Bài Phong nghe tiếng Ngọc Phụng liền xoay người lại thì nhìn thấy nàng đứng đó khoang tay cười, nói:"Thương muội như vậy sao lúc muội bên cạnh còn ăn hiếp muội?"

Bài Phong vui mừng đến bỏ cả y phục trên tay chạy đến nói:"Muội không sao chứ? Mấy tháng qua muội đã đi đâu?"

Ngọc Phụng nói:"Chuyện này dài lắm từ từ muội sẽ kể tỷ nghe nha."

Bài Phong ôm lấy Ngọc Phụng nói:"ừ muồi về là tối rồi, Hao Nam rất lo cho muội đó."

Ngọc Phụng nghe Bài Phong gọi Hạo Nam bằng tên liền có chút đùa nghịch nói:"Hạo Nam? Tỷ đổi cách xưng hô khi nào vậy?"

Bài Phong thấy được ánh mắt trêu chọc của Ngọc Phụng liền nói:"Là hắn kêu tỷ gọi như vậy mà."

Ngọc Phụng nghe xong tiếp tục nói:"Ò.. xem ra hai người thân thiến hơn rồi nhỉ?"

Bài Phong bị nói trúng tim đen liền phản ứng:"Ai nói vậy tỷ..."

Nói dến đó Bài Phong liền nhớ đến việc Hạo Nam đã thoát y nàng để trị thương, Ngọc Phụng thấy nàng như vậy cũng hiểu hai người đã đi đến đâu rồi.

--------------------------------------------

Trong hoàng cung Tử Yên làm sai nguyên đó nên bị Lưu Sùng đánh, lúc này thì Ngọc Phụng xuất hiện.

Ngọc Phung từ cửa đi vào nói:"Phụ hoàng xin hãy đừng tay."

Lưu Sùng từ xa nghe tiếng của Ngọc phụng liền dừng lại, nàng đi đến nói:"Tham kiên phụ hoàng, xin người hãy dừng tay."

Thấy Ngọc Phụng bình yên trở về Sở Ly vừa tức giận vừa bất ngờ nhưng tất cả phải nén xuống nói:"Công chúa mất tích bây lâu nay lại đột ngột xuất hiện khi người khác bất ngờ."

Ngọc Phụng nhếch môi cười nói:"Bổn cung gặp đại nạn không chết ách có hậu phước."

Nghe xong sơ ly chia biết thức mà không làm được gì, Ngọc Phụng nói:" Hoàng nhi vừa thoát nạn nên hoàng nhi xin người khai ân một lần."

Lưu. Sùng nghe xong suy nghĩ rồi nói:"Được hôm nay ta mừng Phụng nhi thoát nạn quay về nên tha cho Yến nhi một lần/"

Nghe xong Ngọc Phụng liền nói:"Tạ phụ hoàng."

Nói xong nang liền đi đỡ Tử Yên liền bằng liền nhép môi nói:"cũng mai không phải là muội ấy."

Ngọc Phụng nghe liền hỏi:"Muội ấy?"

Nghe xong Ngọc Phụng cũng tạm cho qua rồi tiếp tục đỡ nàng lên.

----------------------------------------------

Ở biệt viện tây thành Ngọc Phụng ngồi uống trà thì liên nghĩ đến việc mà Tử Yên nói:" Muội ấy? Nghĩa là gì?"

Nghĩ một lúc thì Ngọc Phụng lên tiếng nói:" Người đâu."

Ngọc Phụng kêu lên thì có một người rén quỳ xuống nói:"Có nô tài."

Ngọc Phụng. Nói:"Ngươi đi tra rõ thân phận của Tử Yên công chúa đi."

Hắn nói:"Dạ."

Khi ẩn vệ đi thi Hạo Nam từ trong bước ra nói:"Vừa về đã vội điều tra gì nữa thế?"

Hạo Nam treo chọc nói rồi ngồi xuống uống một ngụm trà, Ngọc Phụng nghe xong liền cười nói:" Hoàng huynh, muội thoát nạn huynh không vui sao?"

Hạo Nam nói:"Khả nan của muội ta hiểu rất rõ, nên ta không cần lo."

Ngọc Phụng nói:"Thật sao?"

Nói rồi liền cười, Hạo Nam nhìn rồi cũng cười từ nhỏ Hạo Nam đã dạy nàng rất kỷ nên dù thế nào hắn cũng tin nàng sẽ thoát nạn.

Nếu thấy hay thì cho sao va cmt nha hihj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro