Dựng phim(35-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng Tây Bắc Thái Bình Dương là khu vực dễ xảy ra bão nhất. Phillipines nằm ngay phía đông đại dương, ngoài nhiệt độ cao trong suốt cả năm, các cơn bão xảy ra tại Phillipines đều có đặc điểm rõ ràng: nhanh mạnh và có sức tàn phá dữ dội. Hầu như các ngôi nhà trong vùng đều không còn lành lặn, kèm theo số lượng lớn người thương vong.

Mùa bão diễn ra tại Phillipines kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Cơn lốc diễn ra giữa mùa thu luôn luôn khiến cho người Phillipines đau đầu.

Cách thời gian khai giảng chỉ khoảng 3 ngày, Phillipines nghênh đón cơn bão đầu tiên của mùa thu. Theo ảnh mây vệ tinh mô tả, thì từ lúc nó chỉ đơn giản là một cơn áp thấp nhỏ, rồi đến khi nó biến đổi thành bão, tất cả chi tiết đều rất rõ ràng. Nó được các nhà dự báo coi  là cơn bão mạnh nhất trong những năm gần đây, trung tâm bão bảo phủ gần như toàn bộ phía Tây Thái Bình Dương, đang di chuyển gần tới đảo Luzon với vận tốc cực nhanh.

Chỉ trong một thời gian ngắn, phần phía Tây Nam Phillipines đã rơi vào cấp báo động đỏ.

Angel City nằm trong khu vực đảo Luzon, cũng là nơi nằm cách vòng tròn trung tâm bão không xa. Sân bay Clack thông báo tạm dừng mọi chuyến bay trong ngày, và chính quyền tại Angel City đưa ra thông báo, tạm đóng cửa các địa điểm vui chơi giải trí trong vùng trong vòng 72 giờ.

Truyền thông đưa tin liên tục, thông báo về tình hình tiếp diễn của cơn bão, thông báo sơ tán người già trẻ nhỏ tránh xa khỏi những vùng không an toàn liên tục suốt ngày đêm.

Lương mẹ là một người sợ chết nhất, nên không có lạ gì khi bà đến nơi sơ tán từ rất sớm, không những vậy, bà còn kêu gào Lương Tuyết đến nơi tập trung cùng với mình. Trong mắt Lương mẹ, có nơi ăn có nơi ở tránh xa nguy hiểm, không lo không nghĩ, vậy thì chẳng có vấn đề gì mà không tận hưởng cả.

Trợn mắt lườm cô một cái, nhưng sau đó lại dúi vào tay cô chút đồ uống với ít bánh được phân phát.

Rời khỏi nơi tập trung hàng ngàn người sơ tán, bầu trời bên goài không có nổi một tia nắng. Những lớp mây đen dày đặc bao phủ, chúng khiến cho bạn có cảm giác như bị úp vào trong một tấm lưới tối tăm có màu xám đen.

Mới chỉ 4 giờ chiều, những con đường hàng trăm mét đã vắng tanh, không có nổi một bóng người. Các cửa hàng hai bên đường đã đóng chặt cửa, âm thanh duy nhất trên đường phố, may ra chỉ có tiếng kêu của đám lá khô, đang bị cơn gió mạnh liên tục đẩy tới đẩy lui.

Túm chặt lại chiếc áo khoác, Lương Tuyết tăng nhanh tốc độ bước chân. Khi đi qua biển báo chỉ đường màu xanh sáng, gió, cùng những chiếc lá trên cành cùng đám cỏ dại dưới chân, dường như bị một sức mạnh ma thuật nào đó làm ngừng lại, đứng lặng yên.

Đây như một khúc dạo đầu thể hiện sức mạnh của thiên nhiên với con người: nếu ngươi không đặt ta vào mắt, ta sẽ có biện pháp trừng phạt ngươi.

Hình phạt tàn khốc như thế nào, Lương Tuyết là người hiểu biết rõ ràng nhất.

Buồn bã cúi đầu, cô nhanh chóng chạy vội dọc theo con đường dưới chân mình.

Con đường đất trước mặt vô cùng quen thuộc, quẹo một đoạn, đi qua vườn chuối nằm phía đông. Chẳng mấy chốc, có tiếng nước vang lên, bốn bề xung quanh dường như cũng ngừng hoạt động, vậy nên tiếng nước nghe lại càng rõ ràng hơn so với ngày thường.

Cúi đầu bước chân theo tiếng vang, bất ngờ không phòng bị lại cụng đầu vào một bức tường người.

Vội vàng ngẩng đầu lên, Lương Tuyết thấy Ôn Lễ An đang gần ngay trước mặt. Theo lệnh dừng tất cả mọi hoạt động trong phạm vi tâm bão, nên xưởng sửa sửa xe của cậu ta chắc cũng đã đóng cửa. Chứ nếu không, bình thường giờ này cậu ta hãy còn phải bận rộn một lúc lâu tại xưởng, làm sao đã về nhà được.

Cô thấy mấy cây chuối gần nhà đã được cố định thêm bằng cọc gỗ, phần mái nhà được gia cố thêm bằng hàng chục vòng dây thừng bện chữ thập chắc chắn. Lương Tuyết nhìn đôi bàn tay đang đeo găng tay của Ôn Lễ An, còn có một ít dây thừng còn lại trên tay cậu ta và chiếc thang chưa kịp cất đi.

Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, và còn làm những việc kia, mà không có hỏi qua cô chút nào vậy.

Khịt khịt mũi và lùi lại phía sau vài bước, Lương Tuyết muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cho đến khi Ôn Lễ An thu dọn mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, cậu ta mới quay ra hỏi cô "Có muốn đi rửa qua mặt một lúc không?"

Khẳng định, việc gia cố mái nhà rất tốn sức, thế nên bộ quần áo trên người cậu ta đã đẫm mồ hôi, lại còn có một vài giọt mồ hôi theo mái tóc đang nhỏ giọt rơi xuống.

Làm Lương Tuyết há hốc mồm là việc, Ôn Lễ An vừa bước chân vào nhà là cậu ta vội cởi ngay chiếc áo đang mặc trên người ra, chiếc áo đẫm mồ hôi đó lại rất tự nhiên ném cho cô. Câu nói tự nhiên như không: giặt giúp với, hôi quá, ngày mai anh muốn mặc.

Tốt, rất tốt, giúp cậu giặt một chiếc áo cũng chẳng phải là việc to tát gì, tôi làm được.

Vậy nhưng, há hốc mồm còn tiếp tục diễn ra ngay lúc sau, đang lúc còn mơ màng , Lương Tuyết lại nghe thấy tiếng nước chảy. Cô thật không ngờ Ôn Lễ An tắm luôn bên trong chỗ ngăn nhỏ trong nhà, mà cậu ta không có nói với cô một lời nào.

Nhanh chóng lao ra ngoài cửa.

Ngây ngốc đứng dưới tán chuối, đám động vật xung quanh nhà, ngày thường kêu đinh tai nhức óc, vậy mà giờ lại không có một âm thanh nhỏ nào, chắc hẳn chúng đã bị cái thời tiết này dọa sợ nên trốn đi sạch rồi sao?

Có tiếng "két" cửa vang lên, cô vội cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Tiếng bước chân thật nhẹ đang chậm dãi bước đến phía cô, trong nháy mắt, một đôi giày Nike cũ đã đứng song hành cùng đôi xăng-đan nhạt màu.

Không ai nói với ai câu nào, chỉ có mùi xà phòng thủ công nhạt nhạt quẩn quanh chóp mũi.

Xà phòng thủ công có giá rẻ hơn nhiều so với xà phòng mua ở cửa hàng tiện lợi. Chỉ tốn chút ít tiền đến cửa hàng hương liệu, thêm chút hương hoa là đã có thể làm ra được miếng xà phòng có hương thơm bạn yêu thích.

Lần này, Lương Tuyết chọn hương bạc hà, cái thời tiết nóng bức này cảm giác mát mẻ của hương bạc hà mang lại rất dễ chịu. Hơn nữa, mùi hương cũng lưu giữ lâu hơn so với các hương hoa khác.

Xà phòng bạc hà được cô mua vào đúng hôm mưa vài ngày trước.

Trong tiếng nước chảy róc rách, cỏ xanh xen lẫn hương bạc hà dịu nhẹ. Dần dần, mùi hương bạc hà lấn lướt hết mùi cây cỏ xung quanh, điều đó lại làm Lương Tuyết tự nhiên cảm thấy bực bội.

Thời tiết quỷ quái này.

Ngẩng đầu lên, nói "Ôn Lễ An, cậu không đi đến xưởng sửa xe nữa à?"

Gần đây, có mấy đêm Ôn Lễ An đều phải tăng ca, xưởng sửa xe nơi cậu làm việc nằm ngay vị trí đẹp, sát cạnh khu nhà giàu Manila, nên rất hút khách.

"Anh đã gia cố lại mái nhà rồi, lúc anh chưa về, mặc kệ nghe được âm thanh gì cũng không được mở cửa"

"Uh"

Hai người đi hai hướng khác nhau, đến khi không nghe được tiếng bước chân của nhau nữa. Bàn tay đặt lên ván cửa, dừng lại một chút, ấp úng một lúc, cuối cùng vẫn không nói nổi một lời.

Mở cửa ra.

Câu nói đang muốn bật ra "Ôn Lễ An, tối nay cậu đừng có quay lại" cứ mắc nghẹn ở cổ như chiếc xương cá ở cổ, nó làm Lương Tuyết hơi hơi khó chịu.

Theo dự báo thời tiết, lúc Ôn Lễ An tan làm thì vừa đúng thời điểm cơn bão đổ bộ. Nếu cậu ta gặp vấn đề gì trên đường trở về thì....

Hít sâu một hơi, cô nghĩ Ôn Lễ An chắc chắn là kiểu người, chẳng rảnh rang mà làm chuyện ngu ngốc gì đâu. Chỉ có Quân Hoán mới có thể làm ra cái việc ngu ngốc đó, Lương Tuyết nghĩ như vậy.

Nuốt phải ngụm nước lạnh, nhìn vào chiếc cốc, sao vẫn là nước lạnh vậy, thật lạ, rõ ràng vừa rồi cô có đun một ấm nước nóng mà, vẫn đang sôi bốc khói cơ, sao mới vừa đổ vào cốc để uống đã lạnh ngay rồi.

Chết thật, quên mất, rõ ràng muốn đun nước mà lại không bật công tắc bếp lên, thảo nào mà nước đổ vào cốc vẫn còn lạnh như vậy.

Đều tại cái thời tiết quái quỷ này, vỗ mạnh vào đầu mình mấy cái, bật công tắc bếp điện lên. Công tắc bếp vừa bật lên, thì cũng đúng lúc cúp điện.

Lần này cô thật muốn điên luôn, sao cái thời tiết quỷ quái này luôn làm cô phân tâm vậy.

Thắp ngọn nến nhỏ lên, may quá, nước vừa đủ độ ấm từ chiếc bếp chưa kịp tắt khi điện cúp. Tay cầm lấy cốc nước, Lương Tuyết bước về phía cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đã chuyển màu, nhìn về phía xa, chẳng thể phân biệt nổi đâu là núi, đâu là mây được nữa.

Ngọn nến cháy được một ít, tán lá chuối bên ngoài hắt bóng của nó lên cửa sổ, tách ra làm hai bên trái phải. Gió thổi lên, đung đưa tựa như đôi cánh của thiên thần.

Tuy nhiên, đôi cánh của thiên thần lại có màu đen.

Bóng của đôi cánh màu đen hắt lên cửa sổ, yên lặng đưa tay ra, có thể hay không, chạm tay vào thì sẽ sờ được lớp lông vũ mềm mại? Sau đó nó sẽ tan vào màn đêm? Bên trong đám bụi đen đó sẽ có một chiếc mồm rộng đầy máu đang há to ra—-

"Rầm rầm" tiếng đập bất ngờ cửa vang lên.

Lương Tuyết hoảng hốt, rụt bàn tay lại, vội vội vàng vàng chạy về phía cửa, hỏi "Ai?"

Giọng nói quen thuộc ngoài cửa làm Lương Tuyết nhẹ nhõm thở phào. Cúp điện toàn thành phố, chắc hẳn Ôn Lễ An sẽ không phải làm thêm giờ tại tiệm sửa chữa nữa.

Điều này làm Lương Tuyết không hiểu sao cảm thấy như trút được gánh nặng, cô cứ lo lắng không đâu về việc Ôn Lễ An quay về vừa đúng lúc cơn bão đổ xuống.

Mở cánh cửa ra.

Ôn Lễ An đang đứng bên ngoài, trên tay cầm theo chiếc túi đựng đồ có ký hiệu của cửa hàng tiện lợi.

Nhìn chiếc túi mua hàng loại to, Lương Tuyết mới sực nhớ đến việc cần thiết nhất mà mình chẳng ngờ đến, cô quên mua đồ ăn thức uống dự trữ khi cơn bão đến. Việc cần thiết nhất lại quên, tự trách mình ngàn lần không thôi. Thực ra, cô cũng đã đi đến cửa hàng tiện lợi rồi, nhưng chỉ nhớ mỗi một việc là đi tìm Lương mẹ thôi.

Đóng cửa lại, nhìn Ôn Lễ An xách túi đồ bước vào, cố gắng làm sao để ánh nến có thể soi rõ khuôn mặt mình hơn, cô rất muốn để cậu ta thấy được nét mặt đang tươi cười lấy lòng của mình.

Mái nhà đã được cậu gia cố lại, rồi thêm mấy cây chuối trước nhà, lại mua đồ dùng cần thiết khi bão đến, tất cả đều nhờ cậu ta -Ôn Lễ An.

Ôn Lễ An chu đáo như vậy thì cuộc sống sau này của Taya chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nụ cười vẫn còn treo trên môi "Ôn Lễ An tôi thấy hơi có chút hâm mộ..."

Mặt Lương Tuyết đối diện với ánh nến, còn Ôn Lễ An thì đứng ngược lại, cậu ta nhìn cô. Căn phòng nhỏ, nên không gian cũng chẳng rộng rãi bao nhiêu, một khoảng lại dùng cho việc tắm rửa vệ sinh, thêm 1 cái bàn, 2 chiếc ghế, thêm bệ bếp nấu ăn nữa.

Nên chỉ còn lại khoảng nhỏ sinh hoạt, khoảng nhỏ chứa đựng hai con người. Chỉ cần một trong hai hít thở mạnh, thì người kia đều có thể cảm nhận được.

Lương Tuyết thở mạnh ra lại càng làm cho giọng cô nhỏ thêm, dường như chẳng nghe thấy một chút xíu âm thanh nào. Gạt chỗ tóc trên trán, tay cô lại sờ thấy toàn mồ hôi.

Thật muốn điên với cái thời tiết quái quỷ này.

"Hâm mộ cái gì?" Giọng nói khàn khàn từ bóng tối vang lên.

"Hâm mộ cái gì?" Lương Tuyết sực tỉnh,.. "Hâm mộ với Taya đó". Đây là điều cô muốn nói, chỉ là Lương Tuyết không có nói ra lời.

"Ôn Lễ An, cậu nhanh đi..." vừa ngẩng đầu lên, lời tiếp theo muốn nói đã bị nuốt mất.

Là do cái thời tiết quái quỷ này đúng không? Do cái thời tiết quái quỷ này, nó đã làm ánh mắt dịu dàng trở nên nóng bỏng sao, hơn nữa, ánh mắt kia đang  nhìn chằm chằm vào nơi không nên nhìn.

Theo ánh mắt của Ôn Lễ An, một khoảng trắng tuyết trực tiếp rọi vào trong mắt cậu. Chỗ cổ áo lộ ra chiếc áo ngực được thiết kế theo kiểu dây buộc bằng duy-băng, lúc dây buộc được kéo lên rồi thắt lại, nó có tác dụng nâng đỡ khuôn ngực căng tròn thêm đầy đặn, cao vút. Khi dây buộc tháo ra, nó sẽ bày ra một hương vị đặc biệt khác. Lúc này, dải duy-băng mỏng đã rơi xuống hai bên và người đeo nó hình như cũng quên mất việc thắt nút lại. Chỗ xẻ của đường viền cổ áo từ xương quai xanh trễ xuống, lộ ơi ra khoảng mịn màng, trắng bóng. Dưới ánh nến nhảy nhót nó lại càng thêm bóng loáng, trắng tinh không thể che giấu. Nương theo ánh nến đi xuống nữa là một khoảng tối mê muội.

Nhìn kỹ chấm nhỏ màu hồng đang thấp thoáng phía dưới làn da, nó dường như đã được nạm vào trong một viên ngọc có màu trắng thuần khiết nhất. Làm người ta không nhịn được phải suy đoán xem, nó thuộc lớp thứ bao nhiêu của viên ngọc đẹp đẽ kia. Chút nhẹ nhàng đó có phải hay không đã biến thành nốt chu sa rực rỡ. Nổi bật dưới ánh mắt, hơi thở nóng bỏng bao bọc lên nốt chu sa đó. Hơi thở dường như muốn hun nơi cao chót vót, đang được bao bọc trong tầng vải mỏng kia nóng lên theo. Tầng nhiệt xuyên qua từng thớ vải, vải mỏng tựa như 1 tấm truyền nhiệt, nó đang khiến cho mọi nơi đều nóng lên. Mồ hôi toát ra từ các lỗ chân lông đang mở, trong chớp mắt, vải lụa như đã biến thành chiếc khăn đẫm nước. Thân thể bao bọc trong lớp vải mỏng dường như được phô bày rõ nét, hết thảy đều không thể che giấu. Quên đi dây cột chiếc áo ngực, hay đã quên đi việc mặc lại chiếc áo ngực, hay như việc để nước lên bếp, mà lại quên bật công tắc điện vậy.(T_T)🤧

Cái thời tiết quái quỷ chết tiệt này.

Dưới cái thời tiết ma quỷ, sự dính dớp nhớp nháp, chảy từ thái dương dọc xuống cổ, chảy tiếp xuống —— thời tiết chết tiệt. Cái người ở khu mở rộng Hadrian tại sao vẫn chưa đem ánh mắt ra khỏi nơi không nên nhìn đó hả?

Rõ ràng, cô đã lườm cậu một lúc lâu rồi.

Giọng nói xoắn xuýt lại "Quay mặt đi nhanh", đáp lại lời cô là tiếng rơi giòn tan của chiếc túi đựng hàng xuống đất.

Trong tiếng rơi, Lương Tuyết mê mẩn tìm kiếm dây lụa cột chiếc áo lại. Ai mà biết, càng khẩn trương thì lại càng cuống, vải lụa đó sao mà mỏng manh thế cơ chứ. Lúc này, sự khẩn trương đã lan đến tận các đầu ngón tay. Chiếc váy được tổ chức phúc lợi phát cho, kích cỡ người Châu Âu cao lớn, nên không tránh khỏi việc mặc rộng. Sau một phen gấp gáp càng làm đường viền nơi cổ áo trễ thêm một khoảng. Theo sự quẫn bách của chính mình, khoảng trễ đó lại dừng ngay đằng trước ngực.

Cái thời tiết này, thực dễ dàng làm con người ta phạm phải sai lầm ngu ngốc. Mồ hôi mỏng ngay lập tức biến to thành hạt đậu, cuối cùng, cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi những ngón tay túm được dải lụa mỏng kia.

Mấp máy môi, câu nói khó chịu cất lên "Ôn Lễ An, cậu muốn làm cái gì?", chỉ là nó không có cách nào bật mạnh ra khỏi đầu môi, để biến thành một câu cảnh cáo.

Thế đấy, Lương Tuyết chỉ biết nhìn dải lụa mỏng đang từ từ trượt xuống khe hở của ngón tay. Mắt nhìn thấy Ôn Lễ An chỉ bằng một tay đã có thể bắt lấy các ngón tay của cô, rồi sau đó, cậu ta túm lại đưa lên đỉnh đầu. Thân hình của cậu chắn ngang ánh sáng ngọn nến, cô không thể làm gì hơn, chỉ có thể để mặc cho tay của cậu tiến vào từ chỗ cổ áo. Bộ váy ướt sũng mồ hôi miêu tả rõ nét hình dáng bàn tay đang cử động của cậu. Bàn tay của cậu đang chậm rãi vuốt ve để rồi sau đó lại nắm chặt lại.

Trong một đêm lặng gió, không gian nhỏ bé yên tĩnh vang lên tiếng "bốp" trong trẻo dứt khoát. Buông cánh tay xuống, trên má trái Ôn Lễ An đã in dấu năm ngón tay.

Túm chặt lại cổ áo, Lương Tuyết lao ra ngoài.

Theo con đường suối Lương Tuyết rất quen thuộc, xa xa từ đường ngăn cách giữa ngọn núi và đường chân trời, đôi lúc lại loé lên một vài vệt sáng. Vệt sáng phản chiếu xuống hắt lên người Lương Tuyết một cách hung tợn, dữ dội. Cơ thể bên trong chiếc váy cũng đang run lên sợ hãi, nhưng lúc này, Lương Tuyết chẳng mấy quan tâm đến.

Giơ tay lau mặt, không biết tay mình lau phải là nước mắt hay là mồ hôi. Cùng lúc vệt sáng trên bầu trời xuất hiện với tốc độ nhanh hơn, thì trong tâm trí Lương Tuyết nỗi sợ hãi càng khuếch tán rộng hơn.

Cái tát lên mặt Ôn Lễ An chắc hẳn rất đau, nhưng đối với Ôn Lễ An, cô cũng không tốt hơn là mấy. Cũng không phải chưa từng bị nhìn thấy, chỉ là tối nay cô thỏ đã bị lộ nhiều hơn mà thôi. Nhưng vấn đề là... vấn đề là, Ôn Lễ An không chỉ có nhìn mà cậu ta còn sờ nữa. Cũng không hiếm lạ gì, nó đơn giản là cái bớt nhỏ thôi, coi như giá cô trả cho cậu khi cậu giúp cô gia cố lại mái nhà, mua giúp đồ dự trữ trong cửa hàng tiện lợi, còn có, tìm cho cô một chỗ ở miễn phí nữa.

Chân càng cố bước nhanh, chỉ là bước chân lại không kịp theo suy nghĩ. Ngược lại, nó chậm chạp giống như một người say, mắt nhắm mắt mở tìm kiếm đường đi. Cuối cùng, đôi mắt dừng lại trên những ngón tay thon dài, trắng trẻo. Bàn tay trông thế nào cũng không giống của một người học việc tại cửa hàng sửa xe.

Những ngón tay thon dài kéo những sợi tóc dính nơi xương quai xanh ra, nhẹ nhàng để chúng nằm gọn gàng bên tai, rồi lại nhẹ nhàng vuốt lên chỗ tóc đó. Đầu ngón tay lướt dọc một đường từ cổ đi xuống, xuống thêm chút nữa liền dừng lại.

Chỉ đơn giản là vết bớt nhỏ mà thôi, cũng không hiếm lạ gì.

Nhưng sao, ngón tay vẫn còn miết nhẹ trên đó, miết lâu đến mức... cô cảm thấy bản thân mình giống như người bệnh đang lên cơn sốt.

Cậu ta có biết, một phút kia đã làm cô xấu hổ, tức giận, và sợ hãi. Cô không có sai, người phạm sai lầm chính là Ôn Lễ An, nên cô không có việc gì phải bỏ chạy cả.

Đứng yên, nhắm chặt đôi mắt lại, siết chặt nắm tay, ngoảnh mặt quay đi.

Ôn Lễ An đứng cách cô khoảng ba bốn bước chân, nơi phía chân trời xa xa lại loé lên vài vệt sáng bạc. Ánh sáng bạc chiếu lên khuôn mặt Ôn Lễ An làm gương mặt cậu trắng hơn so với ngày thường.

Ánh sáng loé lên rồi lại tắt, xung quanh đã quay lại một màu tối đen, tối đến mức không phân biệt được đâu là phải đâu là trái.

Trong bóng đêm, bước chân dẵm lên đám cỏ mềm, nhẹ nhàng tiến gần về phía cô. "Lương Tuyết" âm thanh trầm thấp vang lên, "Cút" giọng điệu đáp lại thể hiện rõ sự giận dữ, nhưng nghe kỹ ra có chút đáng thương.

Trong bóng tối, nhìn thân ảnh đang tiến về phía mình, cô hơi lùi ra phía sau một chút. Lương Tuyết biết rõ vị trí của cây nguyệt quế, dựa lưng vào thân cây. Khuỷ tay tính cầm lấy cành cây đang vươn ra, hừ, cô thật muốn đem cành cây kia đập lên mặt cậu ta mấy phát.

Khốn khiếp, lần này tôi không uống đến mức say khướt, và lần này tôi không có nhào vào trong ngực cậu.

Cắn chặt răng, dùng sức, cành nguyệt quế cỡ vừa đã được Lương Tuyết thành công túm được trong tay. Dồn lực vào các đầu ngón tay, cành nguyệt quế vung lên, mắt cũng dõi theo hành động đó.

Không như trong tưởng tượng, cành nguyệt quế dường như bị một sức mạnh bí ẩn vô hình nào đó nắm lấy. Vô số đom đóm rơi xuống lả tả như tuyết trong đêm tối, chúng như bị ánh đèn đường biến thành những bông tuyết trắng màu vàng nhạt.

Mỗi một bông tuyết đều mang theo vòng sáng nhạt, bay sượt qua đôi mắt cô.

Các bạn nhỏ đang nằm yên tránh bão, chắc hẳn đã có một phen sợ hãi khi cành nguyệt quế bất ngờ rời khỏi thân cây. Thế nên chúng chỉ biết tung cánh bay toán loạn vào khoảng không tối tăm trước mặt.

Nhưng những anh bạn nhỏ này đâu có ngờ, sự xuất hiện đột ngột của chúng đã khiến cô gái đứng bên bờ suối mất hồn ngay lập tức.

Các anh bạn nhỏ có biết, cậu bé đứng bên bờ suối dưới bầu trời đầy đom đóm, thật giống như trong giấc mơ thời thơ ấu của cô, tay cầm ốc biển áp vào tai cô, để cô nghe thấy tiếng biển thì thầm kể cho nghe, những viên trân châu được giấu ở nơi nào.

Cậu bé đứng bên bờ suối từ từ tiến lại gần, cành nguyệt quế hướng về phía cậu đang run rẩy, cậu tiến lại gần hơn nữa, cành cây rơi xuống đám cỏ mềm.

Phía chân trời, vệt sáng lại loé lên, ánh sáng của lũ đom đóm mất đi sức mạnh.

Dựa lưng vào thân cây lần nữa, Lương Tuyết trơ mắt, để mặc cho luồng hơi thở ấm nóng tiến sát mình hơn. Tỉnh lại đang muốn dùng cành cây đánh cậu thì lại bất chợt phát hiện trên tay đã trống không chẳng có gì.

"Ôn..." đôi môi bị lấp kín, lần này chẳng còn sự dịu dàng giống cái lần đứng dưới con suối nữa. Thay vào đó, là một sự cướp đoạt, đầu lưỡi cô bị cậu cuốn lấy một cách mạnh bạo. Lúc đầu, cậu như một đứa trẻ lỗ mãng, rồi sau đó dường như không học tự hiểu, rất nhanh từ trúc trắc đến mức thuần thục chuyên sâu.

Rốt cuộc, từ lúc nào mà việc liên tục đá đá chân lại biến thành việc cố kiễng chân lên? Rốt cuộc, từ lúc nào mà cơ thể do bực bội căng thẳng khi bị khi dễ, đã biến thành run rẩy mong ngóng? Để rồi rốt cuộc, từ lúc nào cơn giận dữ nạt nộ đã biến thành những âm thanh thở dốc đầy cám dỗ? Lương Tuyết thật sự không thể lý giải nổi.

Giống như bị đuối nước, trong sự giao thoa giữa môi và lưỡi. Một giây trước khi hơi thở gần như mất đi, cậu mới buông cô ra. Đầu lưỡi bị mút đến tê dại, hít thở gấp gáp chưa từng có, cả hai lặng yên nhìn thân ảnh trước mặt, cơ thể đều không tránh khỏi lại run lên.

Cơn gió ào ào lao xuống từ bốn phía, đập mạnh lên tán cây nguyệt quế, vang nên từng tiếng"rào rào" mạnh mẽ. Tựa như có người bóc đi lá bùa phong ấn, trong chớp mắt, từng tán lá tung bay tựa như những chiếc đuôi của hồ ly hiện ra, che trời lấp đất.

Nhấc chân chạy, ngược gió, men theo con đường cũ. Bởi vì chạy vội nên trên đường đi những cành cây đang vươn ra móc vào váy của cô, cắn răng lôi kéo, lại nghe thấy tiếng rách của vải vóc, chiếc váy bị xé rách một đường. Cũng do chạy vội, phía dây bên ngực trái đã tuột xuống, kéo lên lại tuột xuống, cuối cùng cô chẳng thèm quan tâm đến nữa.

Bởi chạy ngược gió, nên tóc bị thổi tung loà xoà tạt lên trước mặt, một bên mặt gần như bị tóc che khuất. Cô không dám dừng lại để gạt tóc xuống, sợ rằng chỉ cần một giây dừng lại, sẽ bị những bước chân phía sau đuổi kịp. Đôi chân của cậu rất dài, cô có dùng hết sức bình sinh để chạy cũng không có nhanh bằng cậu bước.

Không thể để cậu ta bắt được mình.

Cô lại đang trở lên khó hiểu trong cái thời tiết quái quỷ này.

Cuối cùng, lúc nhìn thấy cánh cửa, cô đã vui mừng không thôi. Chỉ cần chạy được đến cánh cửa kia, tất sẽ không có việc gì xảy ra cả. Rốt cuộc, lúc bàn tay chạm được vào cánh cửa, dùng hết sức lực để mà kéo nó ra "két".

Tiếng cửa kêu vang, theo đó trái tim cũng run lên theo, tại sao giờ phút này nó không có nghe lời cô giống mọi khi vậy. Cúi đầu nhìn xuống, một chiếc giày Nike cũ đã chặn ngang cánh cửa. Mắt nhìn lên, tức giận kêu lên "Ôn Lễ An, không được..." vừa nói, vừa tăng lực, đẩy mạnh cánh cửa vào.

Chút tội nghiệp cũng không có, thân hình thon dài kia nhanh chóng bước vào bên trong một cách dễ dàng.

Âm thanh nặng nề của cánh cửa đóng sập lại, theo bản năng, cô đưa lưng dán chặt lên cánh cửa. Đơn giản nghĩ, nó là con đường duy nhất tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Bên ngoài gió to gào thét, ngọn nến chỉ còn lại một đoạn nhỏ. Chút ánh sáng lóe lên giống như hồi quang phản chiếu của ông lão. Trong ánh sáng mờ nhạt, mái tóc che đi nửa bên mặt, dây áo tuột xuống để lộ ra bả vai tròn trịa. Vết rách của chiếc váy do cành cây gây ra đúng ngay chỗ eo, từ vết rách đó đang lộ ra chút ren màu tím. Còn ánh mắt cậu ta lại tập trung vào chỗ rách kia không dời.

Dán chặt người lên cánh cửa, Lương Tuyết không dám cử động, chỉ sợ một cử động nhỏ thôi là chiếc váy giống như lá cây sẽ bị gió thổi bay, vậy nên cô không dám động. Nhưng cậu ta thấy cô như thế thì lại cho rằng cô đang muốn để cậu muốn làm gì thì làm, ngón tay thon dài đang miết lên vết rách, từ từ chạm vào đường ren tím bị lộ ra.

Đôi mắt mở to, giọng nói đáng thương cũng chẳng có tác dụng gì. Đôi mắt cô đang thể hiện một cách rõ ràng rằng : Ôn Lễ An, bỏ tay ra. Tuy nhiên, hoàn toàn ngược lại, đôi tay vẫn cứ đưa lên, dọc theo đường ren lại sờ đến tận chỗ eo nhỏ. Trợn tròn đôi mắt : Ôn Lễ An, cậu dám, tôi thề nếu cậu dám tiến thêm một chút, tôi sẽ giết cậu.

Một lần nữa, lại hoàn toàn phản tác dụng. Trong tuyệt vọng, chỉ biết đưa đôi chân lên đá lên người cậu. Tuy nhiên, làm thế nào cô cũng không nghĩ ra, cú đá của cô chẳng có tý tẹo gì gọi là uy hiếp cả. Bởi vì...đôi chân thật giống như bị bỏ đói lâu ngày, một chút xíu lực cũng không có.

Nghiến răng, lại nói—— người kia trong miệng Quân Hoán "đẹp trai nhất, hiểu chuyện nhất"  là Lễ An.

Quân Hoán, Quân Hoán ...lẩm bẩm gọi tên, tuy nhiên, cái tên đó đã biến mất dưới sự tê dại do những chiếc răng tạo ra. Đến khi anh ngước lên nhìn cô, lại nhận lấy 1 cái tát vào mặt.

Tên khốn, đây là sự dạy dỗ của cô dành cho cậu ta.

"Lương Tuyết" tiếng gọi trầm khàn vang lên.

Bàn tay lại hạ xuống, lần này là bên má trái. Bên má trái trước đó vẫn còn rõ dấu năm ngón tay. Dần dần, tất cả mọi dấu tay lẫn khuôn mặt đều chìm vào bóng tối.

Bàn tay trên mặt anh buông xuống.

Ngoài cửa gió đang gào thét, sấm chớp lóe lên từng đợt.

Tia sét chiếu lên, trong ánh sáng đó, cô nhìn thấy hai thân ảnh, một nam một nữ đang dính sát vào nhau trên tường, giống như cả hai đã bị đóng đinh trên cây thánh giá vậy.

Vào một giây, cô ngây ngốc, ánh mắt cũng theo đó dính chặt lên trên tường.

Trong tiếng kêu vụn vặt của người con gái, bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, đồng lúa xanh mơn mởn thẳng cánh cò bay. Những con đường nhỏ điểm sắc đỏ nằm ẩn mình trong những đám lúa xanh. Hai bên đường những bông hoa màu vàng nhỏ  bé đang đung đưa theo gió. Làn váy mỏng manh lướt nhẹ qua đám hoa vàng nhỏ xinh.

Cậu thiếu niên để xe đạp chạy chầm chậm. Nhìn về phía xa, cậu lại nghĩ, cô gái trẻ đi trên con đường ruộng đang mặc trên người một chiếc váy có màu sáng nhợt nhạt. Nhưng khi đến gần hơn mới biết, chiếc váy đó có màu xanh nhạt, lại điểm xuyến rất nhiều những bông hoa nhỏ liti, chiếc váy có chiều dài đến đầu gối. Khi cơn gió đầu hè thổi tới, làn váy cũng theo đó tốc lên——-

Nhắm mắt lại, nhấn mạnh chân lên bàn đạp của chiếc xe. Sau cơn mưa to, con đường lồi lõm ngập trong bùn đất. Bánh xe đạp lướt qua vũng nước, bùn vàng đất bẩn theo đó cũng văng lên theo.

Chiếc xe đạp nhanh chóng lao vút qua một thân hình, ngay gần chỗ quẹo, một viên đá từ trên trời rơi xuống đập lên yên sau của chiếc xe. Cùng tiếng vang của viên đá, theo sau là tiếng kêu tức giận muốn bốc khói: tên khốn, váy của tao chọc đến mày hả!

Thật là đanh đá.

Tuy nhiên, vẻ ngoài của cô gái kia không thể khiến cho người ta, có thể liên hệ từ "đanh đá" lại với cô. Đôi lúc cô cũng tức giận, nhưng người khác sẽ nghĩ trong lòng rằng : người kia làm sai chứ thực ra không phải lỗi thuộc về cô ấy.

Bởi do, cô có một đôi mắt vô tội trời sinh.

Đêm đó, cậu thiếu niên có một giấc mơ. Trong giấc mơ, vẫn là khung cảnh mùa hè ngày nào đó, trên bầu trời xanh có những đám mây trắng lững lờ trôi. Vẫn có những bông hoa nở rộ trên lối đi hai bên đường ruộng. Nhưng cậu lại không nhìn thấy hình ảnh của cô gái và cậu thiếu niên trên con đường ruộng kia nữa. Cậu chỉ thấy, có chiếc xe đạp gây rắc rối đang nằm chỏng chơ trên đường. Nằm trên đường cùng chiếc xe đạp kia, còn có cả một chiếc dép xăng-đan nhạt màu.

Dưới bầu trời xanh, những cánh đồng lúa xanh mướt vô tận. Có một khoảng trống được mở ra từ một khoảng ruộng nhỏ đó. Vị trí vừa vặn cho một chiếc giường đôi kèm chiếu hè xanh mướt. Một chân của cô gái bị ấn lên chiếc "chiếu màu xanh", bên chân vẫn còn đang treo lủng lẳng chiếc xăng-đan. Khi chiếc dép đó rơi xuống, cô gái cũng ngừng việc giằng co lại, cô để mặc cho chàng trai đang nằm đè lên mình làm bất cứ điều gì cậu ta muốn.

Gió nổi lên, cánh đồng lúa xanh bất tận trông như những cơn sóng, ào ạt cuốn đến tận cuối điểm xa xăm. Điểm cuối là bầu trời xanh, có những đám mây trắng bay lơ lửng.

Vào ban đêm, cậu bị đánh thức bởi cơn nóng. Nằm cùng trên giường ngủ, có một cậu bé khác với khuôn mặt cùng mái tóc xoăn, đó là cậu em trai nhỏ nhất của cậu - tên Charlie.

Rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng, khoảng sân có một hồ nhỏ chuyên dụng dùng để chứa nước tưới đậu que, cậu đã ngây người bên trong chiếc hồ đó phải mất tầm 10 phút.

Thay quần áo sạch sẽ lên giường, mở đèn pin ra, dùng chăn đơn che lại ánh đèn, để ánh đèn chiếu lên trang giấy, một tay cầm bút viết, lúc ngòi bút ấn lên trang giấy, đôi mắt nhắm lại.

Trời xanh, sóng lúa, khuôn mặt mơ hồ của cô gái, làn váy cuốn đến tận chỗ eo nhỏ, còn có cả đôi chân trắng nõn mịn màng đến tận đầu ngón chân, tất cả đều lộ ra dưới làn váy hoa .

Nắm chặt chiếc bút——trong tiếng dập dềnh của sóng lúa—- ngòi bút chạy nhanh trên trang giấy. Một dòng chữ hiện ra, anh thậm chí còn không dám nhìn lại. Nét mực màu xanh nhạt, chiều dài tầm một gang tay. Uốn lượn như cặp chân đang cuộn vào eo anh, trong vòng tròn là—— vội vã tắt nhanh đèn pin. Nhắm mắt lại, đặt bàn tay che kín trang giấy lại.

Trời còn chưa sáng, anh xé nhỏ trang giấy đó ra khỏi quyển vở, vứt nó vào dòng sông. Nhìn tờ giấy chi chít chữ đang từ từ bị nước sông thấm đẫm, cứ thế nhìn nó theo dòng chảy không biết sẽ trôi đến tận nơi nào.

Thế nhưng, những con chữ biến mất cùng dòng nước kia, dường như nó đã in tận sâu trong tim anh. Kể cả cô gái bên trong giấc mơ kia nữa, lúc thì lại rõ ràng, đôi lúc lại mơ hồ.

Hiện tại, ngay bên ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn, tất cả, tất cả, tựa như đoạn phim quay chậm mùa hè năm nào đó : trên thảm lúa xanh mướt, chiếc xăng-đan của một cô gái, bất ngờ rơi xuống ngay trước mắt anh.

——
Lời tác giả : đoạn ký ức của Ôn Lễ An đã từng lặp lại với nhau, cả phần sau 16 chương.~ nếu có thời gian hãy xem lại, bạn sẽ thấy rõ hơn.

Lời edit : hơn 6000 chữ😰😰🤯 tôi đi ngất đây🤕🤕🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương