Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

Ohm nhìn Nanon.

"Họ đang giữ First." Ohm nói nghiêm nghị và có chút lo lắng.

"Họ...?... Ồ!" Nanon hơi bối rối nhưng khi biết được manh mối, anh nhanh chóng chộp lấy laptop của mình và cố gắng truy cập định vị của First.

"Ồ, anh đi chuẩn bị cùng những người khác đi. Em sẽ cố gắng tìm vị trí của First." Nanon vừa nói vừa gõ bàn phím laptop.

Ohm gật đầu rồi đứng dậy cùng mọi người chuẩn bị hành động.

Ngay sau đó, cửa chính mở ra và Khao thở hổn hển bước vào. Nanon nhìn thấy liền gọi anh.

"Khao!"

Khao đi về phía anh.

"Sao rồi? Tìm thấy vị trí của anh ấy chưa?" Khao hỏi.

"Đang cố, có vẻ như chúng tắt hết mọi thiết bị để chúng ta không tìm được vị trí của First." Nanon nói, vẫn cố gắng truy cập.

"Aish!" Khao hét lên và nắm tóc một cách thất vọng.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Khao reo lên. Anh nhìn vào màn hình điện thoại và thấy một số lạ.

Anh bấm nhận cuộc gọi và giọng nói bên kia đầu dây càng khiến anh tức giận hơn.

"Chào Khaotung, lâu rồi không gặp nhỉ?" người gọi tới nói.

"Dừng cái trò nhảm nhí này lại ngay và cho tao biết anh ấy ở đâu!" Khao nói, càng ngày càng tức giận.

"Ồ, bình tĩnh nào chàng trai, cậu có vẻ yêu anh ta rất nhiều nhỉ? HAHAHAHA! Vậy là tao tìm đúng mục tiêu rồi." Người gọi nói, cố gắng khiêu khích Khao.

"Tao hỏi cậu ấy ở đâu, đồ khốn!" Khao nói, bực bội, muốn biết First ở đâu.

"Chậc... ôi nói chuyện với chàng trai của cậu đi, nó muốn nghe cậu nói." và Khao nghe thấy giọng của First.

"Khao! Đừng đến đây! Đó là một cái bẫy! Đừng đến! Em vẫn ổn."

First nói, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn cho Khao thấy anh không sao.

Sau đó có một âm thanh lớn, giống như một cái tát.

"First! First! Dám đặt bàn tay bẩn thỉu của mày lên cậu ấy, tên khốn!" Khao hét lên.

"Mày nói nhiều quá nhóc, mang hắn đi." Người gọi vừa nói vừa ra lệnh cho đàn em.

"Nếu không muốn người yêu của mày bị giết thì 11h đến gặp tao. Tao nhắn địa chỉ cho mày." Người gọi nói và ngắt điện thoại.

Khao cố gắng bình tĩnh lại.

Một âm thanh ding cho biết có tin nhắn được gửi đến.

"Mày có nhận được địa chỉ không?" Nanon hỏi anh.

"Có" Khao nói và cho Nanon xem địa chỉ. Nơi đó cách khu vực của họ một giờ đồng hồ, nằm ở ngoại ô thành phố và gần một ngôi nhà trông xuống cấp và bị bỏ hoang.

"Ohm đâu?" Khao hỏi khi anh không nhìn thấy Ohm ở đâu.

"Đang chuẩn bị." Nanon nói.

Khao gật đầu và đi gặp Ohm. Anh tìm thấy Ohm đang chuẩn bị trang bị và vũ khí.

"Ồ Khao, thế nào rồi? Biết được địa chỉ của First không?" Ohm nói.

"Có. Ờ, tao đoán đúng rồi. Lão già đó đã bắt First."

Khao nói rồi siết chặt nắm tay để kìm nén cơn thịnh nộ vào lúc này.

Ohm cũng rất tức giận và trong đầu anh đã lên vô số kế hoạch tiêu diệt ông già vô dụng này.

"Chuẩn bị xong hết chưa?" Khao hỏi và Ohm gật đầu.

"Đi thôi. Hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt mọi việc." Khao nói, ánh mắt đầy quyết tâm chấm dứt mọi mâu thuẫn này.

Ohm gật đầu với anh.

----

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, kẻ bắt cóc đấm và tát vào mặt First. Hiện tại trên mặt của First có nhiều vết thương và máu đã khô lại.

"Đồ khốn! Ông dám động vào cậu ấy thử xem." First tức giận đe dọa ông ta.

"Chà, để rồi xem. Đợi anh hùng của mày đến cứu đi."

Người đàn ông cười giả tạo rồi rời khỏi tầng hầm. Sau khi họ ra khỏi tầng hầm, cánh cửa phát ra tiếng 'cạch' nghĩa là họ đã khóa căn phòng giam giữ First từ bên ngoài.

First thở dài và không còn cách nào ngoài chấp nhận tình huống trước mắt. Anh quan sát xung quanh tầng hầm để tìm thứ gì đó có thể giúp mình trốn thoát nhưng dường như người đàn ông này đã lên kế hoạch sẵn. Không có gì giúp ích cả. Cảm thấy rất mệt mỏi, anh nhắm mắt lại và vài phút sau anh ngủ thiếp đi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro