Part 3 - Cậu thật thú vị đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3 - Cậu thật thú vị đấy

Sau khi Khao thoát khỏi tòa nhà đó, anh nhanh chóng đi đến nơi để xe máy thì thấy Nanon đang ngồi trên xe máy của mình đợi cậu.

"Khao! Cuối cùng mày cũng đến rồi. Nhanh ra khỏi đây thôi." Nanon nói rồi nổ máy xe còn Khao cũng nhanh chóng lên xe và đội mũ bảo hiểm sau đó nổ máy và cả hai vội vã rời khỏi công ty. Họ lái xe thật nhanh vừa quan sát xem có bị theo dõi không.

Cuối cùng họ cũng về đến ngôi nhà bí mật. Cả hai đều đang đậu xe máy của mình, khi mở mũ bảo hiểm ra thì thở hổn hển vì sự cố.

"Gần thế nhỉ?" Nanon nói và cười khúc khích.

"Ừ, thật điên rồ." Khao cũng cười nói.

Cả hai vào nhà rồi quay lại phòng họp. Họ nhìn thấy Janhae đang gõ liên tục gì đó trên máy tính.

"Hi Jan, tụi này đã trở về an toàn rồi." Nanon vui vẻ nói.

"An toàn bố mày. Tao suýt bị giết chết rồi." Khao nói rồi tựa lưng vào ghế thở dài mệt mỏi.

"Này, ít nhất thì mày chưa chết mà, phải không?" Nanon nói trêu chọc Khao.

"Ừ, ừ, mày còn nói được nữa" Khao nói và trợn mắt nhìn Nanon.

Janhae chỉ lắc đầu trước hành vi của hai người bọn họ.

"Dù sao thì Khao cậu có tìm thấy gì trong văn phòng ông ta không?" Janhae hỏi Khao.

"Có chứ, tui tìm thấy một thẻ nhớ USB, cũng may là kịp lấy trước khi có kẻ đột nhập tới."

Khao nói rồi lấy từ trong túi ra một thẻ nhớ màu xanh dương nhỏ đưa cho Janhae.

Janhae cầm lấy và cho vào máy tính để truy cập thông tin trên thẻ nhớ.

Sau gần 10 phút, Janhae cuối cùng cũng lấy được một số thông tin trên đó.

"Này các cậu, nhìn này, tui lấy được dữ liệu rồi." Janhae nói gọi cả hai.

Khao và Nanon đều đến xem cô ấy tìm được những thông tin gì.

Cả hai đều đọc kỹ vì sợ bỏ sót thông tin quan trọng nào đó.

Sau khi Khao đọc xong, anh thấy có nhiều điều cần lưu ý.

"Này Jan, cậu có thể chép cho tui một bản được không?" Khao hỏi.

"Ừ, được chứ." Janhae nói và tìm USB khác để sao chép thông tin cho Khao.

"Cho tui một bản nữa." Nanon nói thêm vào. Janhae chỉ gật đầu với anh.

"Jan, không còn gì nữa phải không? Tui về nhà được chưa?" Nanon hỏi, anh rên rỉ như một đứa trẻ.

"Ừ, bây giờ hai cậu không còn việc gì khác, về được rồi áh." Janhae nói và ra hiệu cho họ rời đi.

"Được rồi, nếu có chuyện gì thì gọi cho tụi này nhé, Jan." Khao nói, Janhae chỉ gật đầu rồi cả hai rời khỏi phòng họp.

"Ui..." Nanon rên rỉ và duỗi người.

Khao chỉ nhìn Nanon một cách kỳ lạ và lắc đầu.

"Này Khao, tao ở chỗ mày được không?" Nanon đột nhiên hỏi khi cả hai đã lên xe máy của mình.

"Tại sao? Mày cũng có nhà riêng mà?" Khao nói rồi nhìn Nanon với ánh mắt kỳ lạ.

"Đi mà, bạn." Nanon nói và mím môi cố gắng làm ra vẻ mặt dễ thương.

"Được rồi, đừng làm bộ mặt đó với tao, nhìn xấu ghớm." Khao chán ghét nói.

"He he, mày chỉ ghen tị vì tao đẹp trai và dễ thương hơn mày thôi, đúng không?" Nanon tự tin nói và nở một nụ cười với Khao.

"Thôi đi, sao cũng được." Khao nói qua loa với Nanon.

****

Sau cuộc đụng độ ở công ty đó, First không ngừng nhìn vào chiếc vòng tay trên tay. Anh tự hỏi chủ nhân của chiếc vòng tay này là ai. Xét theo cách anh ta chiến đấu với anh thì đó không phải là một người bình thường, trong tất cả những người có thể đấu ngang hàng với anh thì đó có thể là ai? Câu hỏi đó thường hiện lên trong đầu First.

Cuối cùng, First đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi phòng. Anh đi đến một căn phòng nằm trên tầng 2 của ngôi nhà. Chẳng mấy chốc anh đứng trước cửa phòng, xoay tay nắm cửa và bước vào trong.

Không khí trong phòng hơi mờ tối, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc đèn bàn và ánh sáng từ máy tính.

Một người đang gõ gì đó liền quay đầu nhìn lại khi nghe tiếng mở cửa và có người đi vào trong phòng mình.

"A, là mày hả First." Anh chàng nói và tiếp tục gõ gì đó trên máy tính.

"Ohm, tao cần mày giúp." First nói và đi đến chỗ anh.

"Được rồi.. có chuyện gì thế?"

Ohm hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

"Tao cần mày giúp tìm người này. Hôm qua đi làm nhiệm vụ, tao đánh nhau với một người, nhưng người đó đánh rơi chiếc vòng tay này, nhìn động tác thì không phải người bình thường."

First giải thích chuyện đã xảy ra với Ohm và đưa cho anh chiếc vòng tay.

Ohm nhìn chiếc vòng tay một cách cẩn thận và thấy chỉ có hai chữ cái 'KT' được khắc trên chiếc vòng .

Anh cố gắng tìm kiếm thông tin về người này. Sau hồi lâu, anh tìm được hồ sơ của một người có vẻ phù hợp, hiển thị trên màn hình máy tính của anh.

"First, tao nghĩ đây có thể là người mày đang tìm." Ohm nói. First đang ngồi trên ghế sofa vội vàng đứng dậy đi về phía anh và nhìn chăm chú vào màn hình.

Trên đó có một bức ảnh và các thông tin sơ lược của một người.

Tên: Khaotungg Thanawat ...

Tuổi: 24

Gia đình: bố mẹ và một em trai.

Tình trạng : Độc thân

Anh mất gia đình khi mới 5 tuổi. Người ta cho rằng kẻ sát hại gia đình anh chính là kẻ thù của cha anh. Anh thuộc gia tộc mạnh thứ hai trong thế giới mafia sau gia đình Puitrakul. Khaotungg là người thừa kế tiếp theo sau khi cha anh qua đời. Anh vẫn luôn điều tra và lên kế hoạch trả thù kẻ đã ám hại gia đình mình.

"À... thì ra anh ta là mafia hàng đầu. Không lạ khi kỹ năng chiến đấu giỏi như thế..."

First nói khi xem xong hồ sơ của Khao.

"In cái này cho tao đi Ohm." First nói. Ohm chỉ gật đầu và bắt đầu in hồ sơ của Khao. Sau đó anh đưa nó cho First.

"Cảm ơn Ohm." First nói, Ohm chỉ gật đầu với anh. Sau đó First rời khỏi phòng Ohm và đi đến văn phòng của mình.

Trên đường đến văn phòng, anh nhìn lướt qua tờ giấy lần nữa mà không hề nhận ra anh đang mỉm cười một mình.

Cậu thật thú vị đấy Khao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro