Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trinh: chắc ba mẹ Su rất thích cây cảnh .

Trang: rất dễ chịu , cứ như bước vào thiên đường ý .

- mấy cô mải miết ngắm thì Su bước ra.

Su: mấy bạn đến rồi à , vào nhà nào.

- nhìn Su mặc bộ váy màu hồng nhạt trông thật đúng dáng của một tiểu thư không giống Su lúc ở trường .

Tuyết: trông xinh rẤt nhiều .

- Su cười nhẹ rồi mời  họ vào nhà , ngôi nhà bên trong đồ đạc được sắp xếp gọn gàng mà thật giản dị.

Su: các cậu ngồi ghế đi mình lấy nước cho các cậu.

" không cần đâu mẹ làm xong rồi đÂy "

Su: cám ơn mẹ.

" ừm " vừa bước đến bên bàn bà nhẹ nhàng nói " các con uống nước đi , xong rồi học "

Tuyết: dạ , con cám ơn.

- uống xong cả nhóm kéo nhau lên tầng hai phòng Su.

Tuyết : bạn ở nhà rất để ý tới cử chỉ , lời nói a~

Như: một tiểu thư cần để ý điều này mà.

Su: mình được mẹ dậy từ nhỏ , nhưng thật ra mình không thích vậy, mình muốn được sống tự lập như hai bạn.

Ngân: tại sao?

Su: mình muốn sống chính con người mình , không phải đóng giả thành một tiểu thư nhẹ nhàng như vậy.

Tuyết: mình cũng giống như bạn chỉ vì bị bắt ép lên mình tự ý cùng Như bỏ đi ra ngoài sống.

Su: nhưng mình không làm được.

- thấy không khí như trầm nặng hơn Trinh đành lên tiếng.

Trinh : các cậu này , làm bài kế hoạch thôi.

Như: ừm
-----------
Sau 3 tiếng tập trung làm bài kế hoạch dài như văn tế , ai lấy cũng mệt mỏi ngả người lên giường êm ái nghỉ ngơi.

Su: mệt thật nghĩ mà làm một mình không biết đến bao giờ mới xong..

Ngân: nhìn thì đơn giản lúc làm mới biết độ khó.

Tuyết: cô giáo làm khó tụi mình đây.

- lúc này không gian yên tĩnh hẳn có thể ngửi mùi thơm của hoa , nhìn được chim bay lượn xung quanh cũng không nỡ phá vỡ không gian tuyệt đẹp này .

~ cốc cốc ~ Su chạy nhanh ra mở cửa  "mẹ ".

các con học xong rồi chứ , mẹ mang trái cây cho các con ăn đây - bà nói.

Như: cô chu đáo quá , con cũng muốn có người mẹ như cô .

- bà mỉm cười hiền hậu " thế mẹ con không đủ tốt sao , người mẹ nào cũng sẽ làm vậy thôi ".

Như: mẹ con . . .

Cô ngẹn ngào dừng mấy giây rồi nói tiếp : mẹ con bị tai nạn giao thông từ khi con còn rất nhỏ . Con còn chưa cảm nhận tình yêu thương của bà mà bà lỡ . . . - hốc mắt cô bỗng đở ửng
Mọi người nghe vậy liền sửng sốt .

bà thấy vậy liền an ủi " cô xin lỗi , cô không biết chuyện đó lỡ nói mẹ con không tốt..."

Như lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười : dạ , không sao ... Chuyện của quá khứ ... Con cũng quen rồi.

- " ừm , vậy cô xuống nhà đây "

Su: dạ - đi ra đóng cửa.

Tuyết thấy Như vẫn buồn liền ôm lấy Như nhẹ nhàng an ủi.

Tuyết: bạn đừng buồn nữa mà , chẳng phải mẹ mình cũng là mẹ bạn.

Như: đúng tuy không phải là con ruột nhưng mẹ rất thương mình , mẹ thật tốt.

Tuyết: vậy hứa với mình không được buồn nữa nha.

Như: ừm.

- tất cả bây giờ cũng hiểu rõ phần nào khi thấy Như , Tuyết ở chung còn gọi ba mẹ của nhau thân mật như vậy.

. Ba mẹ của hai cô cũng là bạn của nhau lúc trẻ cho lên đối với họ rất yêu thương đến hai cô . Dù là mẹ Như mất sớm ba cô vẫn không tìm người khác chăm sóc cho cô , bởi ông còn rất yêu bà ấy , ông có thể tự chăm sóc cô thay bà . Ba mẹ Tuyết thấy như vậy muốn giúp đỡ ông cho Như đến ở cùng Tuyết . Lúc đầu ông từ chối nhưng thấy con gái mình còn nhỏ nếu ông đi làm để Như ở nhà với người giúp việc ông thật không lỡ . Ông biết Như đã mất đi sự yêu thương của mẹ mà giờ ông đi làm cũng không có thời gian chăm sóc cô . Ông chỉ có thể gật đầu đồng ý . Hai cô sống với nhau rất vui vẻ , luôn như bóng với hình không xa nhau lại được ba mẹ Tuyết chăm sóc tận tình như con ruột của họ. Ông thấy con gái sống tốt như vậy ông cũng an tâm đi làm kiếm tiền trả ơn hai người bạn tri kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro