Chap 1 ~ Xuyên Không ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện thì Song Ngư với Cự Giải là chị em, Giải cũng quen biết với Sư, Mã quen biết với Bình, Ngư cũng quen với Xữ vậy nhé

🌸---- Tại phủ của Tứ Hoàng Tử ----🌸

- Vương Phi người đừng làm nô tỳ sợ, người tĩnh lại đi Vương Phi..hức...hức - một cô bé chừng 13, 14 tuổi quỳ trước giường của 1 người con gái ngũ quan xinh đẹp nhưng do đánh phấn quá nhiều nén nét đẹp bị lưu mờ mắt đang nhắm, mà khóc nức nở, đột nhiên lúc này người con gái đó động đậy rồi lên tiếng:

- Ai mà thất nhân thất đức đánh thức giấc ngủ của người khác vậy - 

- Ơ Vương....Vương Phi người tĩnh rồi à người có biết người làm nô tỳ lắm không Vương Phi....hức....hức - cô bé đó oà khóc lên

- Nè bé bé à, bé là ai bộ đang đóng phim cổ trang à mà chị đây cũng không phải diễn viên nên đừng quay nữa........à mà máy quay đâu rồi - nàng hỏi

- Ớ nương nương ngư....người nói gì vậy - cô bé kia ngớ người ra

- Chị nói thôi đi không giỡn nữa mà - nàng bực mình lên tiếng

- Đại....đại phu....đại phu - cô bé kia hớt hải chạy đi tìm đại phu, còn nàng ở trong khuê phòng mà lục lọi soi mói

Một lúc sau cô bé ấy và 1 người tuổi chắc cũng cao bước vào, ông ấy bắt mạch cho nàng rồi quay ra nói với cô bé:

- Tứ Vương Phi không sao, chỉ có đều do chấn thương ở đầu nên đã mất trí nhớ -

- Vậy....vậy có cách nào chữa trị không - cô bé hỏi

- Chữa trị thì không có cách nhưng cũng có thể kể những chuyện trước kia cho Tứ Vương Phi nghe không chừng sẽ có hiệu quả - ông ấy trả lời

- Vậy đa tạ ông, cung tiễn Trần đại phu - khi Trần đại phu bước ra cửa cô bé liền tiễn ông, còn nàng nghe được những lời lúc nảy thì đã biết đây không phải phim trường mà chính là nàng xuyên không, không dòng do nữa nàng hỏi ngay cô bé: 

- Vậy rốt cuộc ta là ai -

- Vương Phi người tên là Ngọc Nhân Mã là Nhị Công Chúa của Ngọc Thiên Quốc cũng là muội muội của Đại Công Chúa Ngọc Xữ Nữ..( sau đó cô bé kể hết những sự việc đã xảy ra cho cô nghe ).. -

- Nếu vậy muội tên gì - nàng hỏi

- Nô tỳ tên Tiểu Ngọc - TNgọc nói

- Sau này đừng gọi ta là Vương Phi nữa, gọi là tiểu thư biết chưa - nàng nói

- Nhưng.... -

- Ngươi dám kháng lệnh - nàng gằn giọng hỏi

- Nô tỳ không dám thưa tiểu thư - TNgọc trả lời

- Tốt - nàng nói rồi đứng dậy đi xung quanh phòng để quan sát, nàng lại tủ đồ và nói:

- Ủa Tiểu Ngọc muội lại đây ta nói này -

- Dạ tiểu thư - TNgọc ngoan ngoãn lại chỗ Nhân Mã

- Ta là Vương Phi mà đúng không - nàng hỏi

- Dạ - TNgọc trả lời

- Vậy sao đồ của ta chỉ có mấy bộ vậy - nàng quay qua hỏi

- Chuyện này.....đồ của Vương Phi đều bị Ngọc Trắc Phi lấy hết rồi ạ - TNgọc cúi mặt trả lời

- Cái gì? Được, dám lấy đồ của ta, ta nhất định phải cho cô ta biết tay - nói rồi nàng định bước đi nhưng vừa xoay người đã thấy một đám người bước vào, rồi nữ nhân kia lên tiếng:

- Ô tỷ tỷ tĩnh rồi sao, Ngọc Lam đến thăm tỷ tỷ đây -

- Ô là rồng đến nhà tôm sao vinh hạnh, vinh hạnh - nàng đáp lại nghe tên là nàng đoán được cô ta là ai rồi

- Ơ tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy chứ, ý tỷ nói là tỷ thân phận thấp hèn sao - cô ta châm chọc nàng

- Nếu ta thân phận thấp hèn, thì muội nói chuyện với ta thì muội cũng là thân phận thấp hèn đấy thôi - nàng không nổi giận mà còn trả lời lại

- Ngươi... ngươi...hay lắm hôm nay còn dám cãi lại ta - nàng ta tức giận nói

- Ta vốn rất hay mà đa tạ muội muội đã khen - nàng trả lời kèm thêm cái nhếch môi khinh bỉ

- Ngươi có tin ta nói với Vương Gia không - nàng ta dịu lại nói

- Ơ ta sợ quá, sợ quá ngươi đi nói đi, càng làm lớn chuyện càng tốt - nàng biết Vương Gia sẽ bênh vực cô ta nhưng nàng không tin khi Hoàng Thượng biết chuyện này mà không xử trí công minh ít ra cũng phải nễ nàng là Công Chúa

- Ngươi....được đợi đó - cô ta nói rồi cùng đám hạ nhân quay về

- Tiểu thư liệu..... -

- Không cần lo sẽ ổn thôi - nàng biết TNgọc định nói gì nên nói trước rồi nhàn hạ trả lời, thong thả uống trà

🌸---- Tại phủ của Ngũ Hoàng Tử ----🌸

- Ưm...ơ....mình đang ở đây vậy - một nữ nhân nằm trên giường tỉnh dậy, lòm còm ngồi dậy, rồi từ phía cửa có một nữ nhân đang bưng chậu nước đi vào, nhìn thấy nàng thì mừng rõ chạy lại nói:

- Vương Phi người tỉnh rồi người làm Nguyệt Hồng lo chết đi được -

- Xin cho hỏi đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây -

- Vương Phi chẳng lẽ người... người mất trí nhớ sao - nàng nghĩ " nhìn cô bé này chắc không nói dối vậy chẳng lẽ mình.....Xuyên không sao? Mình phải bình tĩnh trước đã "

- Chắc ta mất trí nhớ thật rồi, vậy muội có thể kể cho ta nghe về thân thế của ta được không - nàng hỏi

- Vương Phi tên là Diệp Bảo Bình là Đại Công Chúa của Diệp Đình Quốc và là tỷ tỷ của Nhị Công Chúa Diệp Sư Tử.... ( N.Hồng kể hết cho nàng nghe những gì đã xảy ra ).... -

- Nguyệt Hồng ta đói rồi mau lấy thức ăn đi - nàng dịu dàng nói

- Dạ - N.Hồng vui vẻ đi lấy nhưng chưa đến cửa đã thấy Thiên Trắc Phi đi vào còn đem theo thức ăn, rồi nàng ta nói:

- Tỷ đã tỉnh rồi à, hồ nước chắc lạnh lắm nhỉ muội có đem canh nóng đến cho tỷ nè, không phải một bát đâu mà hai bát lận đó tỷ ăn cho muội vui nha -

- Đa tạ muội muội - nàng bước xuống giường ngồi xuống ghế bưng bát canh lên định uống, nhưng vừa đưa đến miệng đã ngửi được mùi gì đó, nàng liền giả vờ ho rồi làm đỗ bát canh lên tay của Thiên Trắc Phi còn nàng ta thì giật mình đứng dậy cằm tay mình và nói: 

- Tỷ làm gì vậy ta có thành ý đem canh đến cho tỷ, tỷ không đa tạ ta còn đỗ vào tay ta, tỷ đúng là quá đáng -

- Ta quá đáng thì sao cô làm gì ta - nàng cường bạo đứng dậy trả lời nàng ta

- Được ta...ta sẽ đi nói với Vương Gia, cô đợi đó - nói rồi cô ta chạy đi đám hạ nhân cũng đi theo

- Vương Phi phải làm sao đây Vương Gia..... -

- Cứ để nàng ta đi nói, tổt nhất là làm kinh động đến Hoàng Thượng càng tốt - nàng chặn lại lời của N.Hồng ( Mã tỷ và tỷ giống nhau thật nhỉ hèn gì làm bạn là phải rồi 😊 ) tay thì xoay xoay bát canh còn lại

🌸---- Tại phủ của Đại Hoàng Tử ----🌸

- Vương Phi người tĩnh lại đi Vương Phi - giọng nói của một cô nương đánh thức nàng dậy

- Ưm... đây là đâu vậy - nàng thấy mình đang nằm trên giường thì ngồi dậy nhìn chung quanh, phòng này không phải của nàng với lại nó được thiết kế theo cách cổ đại nữa, rồi nàng nhìn vị cô nương trước mắt hỏi tiếp:

- Em à, em là ai sao em và chị lại ở đây -

- Vương Phi à người không nhớ ra nô tỳ sao, nô tỳ là Tiểu Ly đây mà - cô bé đó hốt hoảng hỏi 

- Em đang nói gì thế chị không hiểu - nàng hỏi lại

- Vương Phi đừng...đừng làm nô tỳ sợ Vương Phi.....huhu..... - cô bé đó ôm mặt khóc, còn nàng thì nghĩ " ở đây thiết kế theo kiểu rất cổ đại, hơn nữa cô bé này và mình đang mặc đồ cổ trang nữa, tình huống này trong tiểu thuyết xuyên không có rất nhiều vậy...Mình xuyên không sao? Thôi mặc kệ cứ sống thử rồi tính tiếp " ( em nói thật chưa gặp ai tĩnh như tỷ )

- Ừm..ta hình như ta...mất trí nhớ..muội có thể nói cho ta biết mọi chuyện về bản thân không - nàng hỏi

- Dạ, người tên là Ngọc Xữ Nữ là Đại Công Chúa của Ngọc Thiên Quốc người còn có muội muội tên Ngọc Nhân Mã...( rồi cô bé cũng kể hết luôn ).... -

- Vậy còn muội, muội tên gì - nàng lại hỏi

- Nô tỳ tên Tiểu Vy - T.Vy trả lời

- Nè sau này muội cứ gọi ta là tiểu thư đi, kêu Vương Phi, Vương Phi chẳng thuận tai chút nào - nàng đề nghị

- Nhưng nô tỳ làm vậy sẽ không hợp với quy cũ - T.Vy nói

- Khi nào có người ngoài thì gọi Vương Phi, còn nếu chỉ có ta và muội thì gọi là tiểu thư biết chưa - nàng dặn dò

- Dạ nô tỳ biết rồi - T.Vy trả lời

- Rất tốt - nói rồi nàng đứng dậy đi chung quanh phòng ( hai tỷ muội thích đi quanh phòng quá nhỉ ) nàng lại bàn trang điểm thấy trên bàn chỉ có vài ba hạt Dạ Minh Châu nhỏ hơn cả lóng tay út nên liền hỏi:

- Sao ta lại có hạt Dạ Minh Châu này vậy -

- Dạ, loại Dạ Minh Châu này 3 tháng sẽ đem đến một lần, những Phu nhân thì nhận loại nhỏ hơn lóng tay út, Trắc Phi sẽ nhận hạt bằng một lóng tay, còn Vương Phi sẽ nhận loại to hơn của Trắc Phi một chút - T.Vy trả lời

- Vậy loại mà ta đang dùng là loại của những vị Phu nhân? - nàng hỏi tiếp ( tỷ khoái hỏi nhỉ )

- Dạ..dạ phải,...tiểu thư đừng buồn chuyện này là do Đại Trắc Phi làm, nếu ta nói chuyện này cho Hoàng Thượng chắc chắn Hoàng Thượng sẽ đòi lại công đạo cho người - T.Vy nói

- Không cần, ta thấy hạt nhỏ khi đeo sẽ đẹp hơn - nàng bình thản trả lời

- Ơ dạ - T.Vy ngạc nhiên rồi cũng đồng tình. Bỗng nhiên có đám người xong vào phòng nàng rồi nữ nhân kia nói lớn:

- Tiện nhân ngươi đã lấy hết 2 hạt Dạ Minh Châu của ta rồi phải không - nhìn những hạt Dạ Minh Châu trên người cô ta cũng đủ biết cô ta là Đại Trắc Phi được Vương Gia yêu thương mà T.Vy đã nói, nhưng nàng không lo sợ bình thản uống trà và nói:

- Dạ Minh Châu của ngươi mất sao lại đến tìm ta -

- Ngươi không lấy thì ai lấy chứ? Có phải ngươi ghen tị vì ta được Vương Gia yêu thương nên mới lấy đi Dạ Minh Châu của ta đúng không - nàng ta quát lớn

- Ta thấy ngươi đang bừng bừng lửa giận nên ta không muốn nói chuyện, nếu không lát nữa chỗ này của ta sẽ bị ngươi đốt thành tro mất - nàng nói

- Ngươi... được thôi ta sẽ nói với Vương Gia biết chuyện này, để xem ngươi bình thản được bao lâu - nàng ta nói

- Tốt nhất là ngươi càng làm lớn chuyện càng tốt - nàng buông lời thách thức làm nàng ta nổi điên quay về

- Tiểu thư sao người lại còn thách thức nàng ta, lỡ Vương Gia trách phạt thì làm sao -

- Muội đừng lo còn chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu - nàng trả lời, trong đầu đã nghì ra kế hoạch

Hết Chap 1 ( P1 )

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro