Chương 2: Vợ Sắp Cưới Ư?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aa, anh Cố Long sao anh cũng ở đây???_một cô gái với mái tóc màu tím chạy lại chỗ Cố Long và nói

-Đây là công ty của tôi tại sao tôi không được đến_anh phớt lờ cô gái này

-Thôi mà, anh đừng lạnh lùng thế chứ!! Dù sao cũng gặp anh ở đây hay anh dẫn em đi chơi nha anh Cố Long_cô vừa nói vừa cựa người vào người anh

-Tôi không rảnh_anh hất người cô ra và lảng sang chỗ khác

-Anh làm sao vậy em là vị hôn thê của anh mà_cô ta tức giận

-Xin lỗi nhưng đó là do gia đình ép buộc. Tôi và cô chả có tí quân hệ nào cả_anh nói vẻ khá tức giận

-Nhưng... _cô đang định nói thì anh cắt ngang

-ĐỦ RỒI, cô đi đi_anh tức giận quát lớn

Lúc này Nghiên Tuyết bước ra với dáng vẻ mới thật là đẹp làm anh phải đứng hình tận 3 giây mới hoàn hồn. Cô thấy anh liền chạy lại hỏi:

-Này anh bộ này nhìn kì cục quá!!!

-Sao kì tôi thấy bộ này rất hợp với cô mà_anh chợt hoàn hồn và nói

-Vậy à cám ơn anh_Nghiên Tuyết vui cười và nói

-Này, cô là ai thế hả!?! Sao dám lại gần vị hôn thê của tôi hả??? _cô ta quát lớn

-Vị này là..._cô nhìn cô gái tóc tím và hỏi

-Cô ngóng tai lên nghe cho rõ. Tôi...LỤC... KỲ... ĐÌNH là vị hôn thê của anh Cố Long, cô không có tư cách để nói chuyện và cười với anh ấy_cô ta tức giận hừng hực

-Tại sao lại không được nói chuyện và cười với nhau chứ?!? _Nghiên Tuyết ngây thơ hỏi lại

-Cô... Cô thì ra cô thích làm tiểu tam* như vậy à, giỏi lắm_ Lục Kỳ Đình càng tức hơn và giơ tay định tát Nghiên Tuyết thì...
*tiểu tam: là người thứ ba á

-Lục Kỳ Đình cô giở trò gì đó hả_vừa nói anh vừa nắm chặt tay ả ta lại

-Tiểu tam, tôi...tôi không phải_cô giật bắn người và cúi gầm mặt xuống

-Cô không sao chứ_anh quay sang hỏi thăm cô rất dịu dàng

-Sao anh có thể bênh cô ta chứ, em mới là vị hôn thê của anh mà_cô ta lại tiếp tục ra vẻ đáng thương

-Bởi vì cô ấy chính là vợ sắp cưới của tôi và cô mới chính là tiểu tam đó_anh vừa nói vừa lấy tay choàng lên người cô

-Cái... Cái gì?!? Vợ sắp cưới ư??? Anh và cô ta sao có thể_cô ta gượng cười và nói

-Chuyện này làm sao không thể_ vừa dứt câu anh đã lôi Nghiên Tuyết ra hôn trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người cả Nghiên Tuyết

Nụ hôn vừa dứt anh liền bế cô và đi ra  sảnh. Bỏ lại vài người bực tức nhưng chẳng làm được gì. Lúc này trợ lý cô ta nói:

-Tiểu thư định bỏ cuộc à?!? Cậu ấy nói là sắp kết hôn chứ đâu phải đã cưới như vậy tiểu thư vẫn còn cơ hội đó

-Phải rồi. Tối nay mẹ anh ấy có kêu lát về ăn cơm. Mình phải nhân cơ hội này mới được. Mau...Mau đi chuẩn bị trang phục và trang điểm lên cho ta_cô ta ra lệnh cho trợ lý

Lúc này thì...

-Này, Cố ca ca huynh làm gì muội vậy bỏ muội xuống sao huynh lại cướp đi nụ hôn đầu của muội hu hu muội muốn giữ đến khi tìm được vị hôn phu của mình mà huhu_cô vùng vẫy đòi xuống và khóc nấc đấm liên tục vào lòng ngực anh

-Này tôi đã nói với cô là tôi không phải là Cố ca ca gì gì đó đó của cô. Tôi là Lạc Cố Long nhá!!! Còn nữa khi nãy tôi sai chỗ tôi xin lỗi vì tình thế ép buộc nên... _anh vừa nói vừa bắt lấy hai tay đang đấm vào ngực anh

-Mà cô gái đó là ai?!? Sao anh lại dùng tôi để né tránh cô ấy??? _cô dụi mắt và hỏi anh

Anh kéo cô vào một quán cà phê gần đó và nói chuyện:

-Đó là vị hôn thê do gia đình sắp đặt từ nhỏ. Tôi vốn dĩ đã không ưa cô ta vậy mà hai gia đình nhà tôi và gia đình cô ta muốn kết làm thông gia thế là bị bắt ép hôn. Nhưng tôi vốn dĩ không thích cảnh ép hôn này. Tôi muốn được yêu người mình yêu, cưới người mình yêu nhưng Hazz thật hết cách.

-Tôi... Tôi nói cái này liệu anh tin không?!? _cô ngập ngừng hỏi anh

-Chuyện gì?? _anh hỏi lại cô

-Tôi... Tôi có thể giúp anh. Nhưng anh phải giúp tôi và tôi nói cái này anh phải tin tôi_cô nói với anh có phần nào đó hơi ngượng

-Cô nói đi_anh lập tức hồi đáp câu nói của cô

-Thực... Thực ra tôi là người thời chiến quốc đời nhà vua Bạch Tự. Trong một lần đi lấy nước ngoài sông thì tôi gặp một cơn lốc xoáy và tôi bị cuốn đi và đến được đây. Chắc anh không tin nhưng đó là thật_cô nói một mạch luôn mặc dù sợ anh không tin

-Ờ tôi tin tin chứ nhưng cô phải giúp tôi_(đây là nam chính sao) anh cầm tay cô và nói

-Ukm được tôi sẽ giúp anh_cô vui vẻ hồi đáp

*Hahahahaha cô gái này bị nhiễm phim sao. Làm sao con người có thể xuyên không được chứ. Dù vậy mình nói tin để cô ấy giúp mình vậy hahahahaha*(đúng là nam chính)

-Vậy tôi phải làm gì?!? _anh hỏi cô thật nghiêm túc

-Ờ...thì từ từ chứ để tôi nghĩ_cô ấp úng

-Hừ, cô nhanh lên đấy_anh khá bực nói và anh cũng suy nghĩ

*Bánh chẻo, Cháo, Canh, Thịt,.... *(nữ chính thật có tâm hồn ăn uống)

-Này, này cô sao nước dãi cứ chảy thế_anh kêu cô liên tục

-À, ùm tôi tôi xin lỗi_cô ngượng đỏ cả mặt

RENG RENG RENG

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên anh bắt máy thì đầu dây bên kia nói:

"Con trai hôm nay về nhà ăn cơm con nhé"

-Dạ_anh chỉ biết "Dạ" cho qua chuyện

Tút Tút Tút

Anh cất điện thoại vào thì...

-Này cái anh vừa cầm là gì thế?!? _cô nhìn với vẻ mặt phấn khởi và hỏi

-Đây là Sờ Mát Phôn nhá_anh đáp lại

-Hazz làm sao đây??? _anh thở dài

-Woa_cô vẫn trầm trồ

-A, hay là cô đóng giả làm vợ sắp cưới của tôi đi, được không??? _anh háo hức nắm tay cô

-Vợ*???_cô ngơ ngác
*Vì thời xưa người ta xưng vợ chồng bằng phu quân và phu nhân nên nữ chính không hiểu nhé*

-Phải cô sẽ là phu nhân giả của tôi một thời gian anh mong chờ câu trả lời của cô

-Phu... Phu...PHU NHÂN sao???_cô hét toáng lên

-Cô chỉ cần đóng giả khi có người nhà tôi thôi còn lại chúng ta vẫn như thường. Cô muốn gì tôi cũng chịu cả_anh cầu xin cô

-Ukm có 1 điều kiện là..._cô nhìn anh ngượng ngùng

-Điều kiện gì??? _anh hỏi cô

-Đó là anh phải cho tôi chỗ chung thân và đồ mặc, cơm ngày  3 bữa nhé_Nghiên Tuyết thoải mái nói

-Được_anh thuận theo ý cô
Tiếp theo sẽ như nào mời các bạn đón xem chương mới nhất nha❤️
Theo dõi và bình chọn cho truyện nha😍
Truyện do nhóm: A.R.M.Y thực hiện❤️😍❤️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro