Mã Gia Kỳ...Em Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trình Trình àk, cậu nghĩ sao về chuyến đi lần này" Thiên Trạch ngồi trên ghế lên tiếng "Cũng vui... không ngờ Thiên Tỉ ca lại giỏi như vậy làm ra cả máy xuyên thời gian." Trình Trình thích thú lên tiếng "Ok, chúng ta khỏi hành luôn nha" Thiên Tỉ quay mặt lại hỏi "Ân, Thiên Tỉ ca hình như máy của ca ca có vấn đề thì phải" Thiên Trạch lo lắng lên tiếng "Phải… hình…như" Thiên Tỉ chưa kịp nói xong thì máy rung lắc dữ dội, cả ba người đều biến mất và rơi vào một khoảng không gian vô tận. Cuối cùng cả ba đều rơi xuống ba nơi khác nhau.

Tử Long quốc,

Thiên Trạch vừa chớp chớp làn mi cong mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh "Ưm...Ưm… nước" "Đây" một dòng nước mát tuôn xuống cổ cậu như làm dịu mát cả trưa hè oi bức. Bây giờ, cậu mới từ từ mở mắt và để ý mọi thứ xung quanh " Đây là...." một nơi cực kỳ xa lạ đối với cậu, cậu khẽ dịch chuyển cơ thể thì một cơn đau ập tới "Ưm..." "nàng không nên cử động sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vết thương" "Đây là đâu?" " Đây là phủ thừa tướng. Nàng vì cứu ta mà bị thương. Nàng cứ nghỉ ngơi đi. Ta có công việc cần phải giải quyết. Tiểu Tuyết ngươi phải chăm sóc nàng cẩn thận. Nếu không..." Hắn lạnh lùng lên tiếng "Mà khoang, cái gì mà nàng, ta là con trai đấy nhá" Thiên Trạch trợt nhận ra và tức giận nói, hắn không trả lời đứng dậy và rời đi. " Tiểu Tuyết... hắn là ai vậy?" "Người là Thừa tướng Tử Long hoàng triều, văn võ song toàn, Người chưa 30 đã là thừa tướng dưới một người trên vạn người. Hơn nữa người còn rất khôi ngô tuấn mĩ sắc đẹp tuyệt mĩ, khuynh đảo nhân tâm." "Mà hắn tên gì?" "Người tên là Mã Gia Kỳ, tiểu thư người hỏi chi vậy?" " Ta là con trai, tiểu thư cái gì? Không có gì" Thiên Trạch tức giận "nô tỳ xin lỗi" Tiểu Tuyết cúi đầu xin lỗi với Thiên Trạch

Cậu dưỡng thương trong phủ này thắm thoát đã ba tháng rồi

/Chiều/ trong mái đình là một chàng trai tuyệt đẹp vẻ đẹp tựa như thiên thần vừa mỏng manh lại vừa kiên cường. Đôi mắt trong trẻo tựa như bầu trời đêm phẳng  lặng. Mái tóc đen mượt. "Công tử người lại thắng nữa rồi" Tiều Tuyết nhí nhảnh nịnh bợ cậu "công tử hôm nay chủ nhân từ Tây Vực trở về. Người có ra đón chủ nhân không?" "Đón hắn... sao ta phải làm vậy" Từ lúc vào phòng nói được đôi ba câu thì hắn lại xách dép chuồn ra Tây Vực 3 tháng nay mới trở về. Lại không cho cậu ra ngoài. Hừ đúng là tức chết mà vậy mà còn muốn cậu ra đón MƠ ĐI...

Tại cửa phủ Thừa tướng

Một hàng mĩ nhân và người hầu đang xếp hàng ngay ngắn chờ đón vị thừa tướng cao cao tại thượng của mình. Một chiếc xe ngựa lộng lẫy xuất hiện. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa phủ "Cung nghinh thừa tướng trở về" "Được rồi. Về đại sảnh" Gia Kỳ lạnh lùng kiêu ngạo bước xuống xe ngựa và đi vào trong phủ

      TẠI ĐẠI SẢNH

Mã Gia Kỳ ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh tế đặt ngay chánh giữa đại sảnh quay sang nghiêm nghị hỏi quản gia "Còn thiếu ai không?" "Bẩm thừa tướng Lý công tử vẫn chưa tới" " Mời y tới" Hắn lạnh lùng ra lệnh "Được rồi được rồi tới là được chứ gì hối hoài. "Sao anh cứ hối tôi hoài thế " cậu hậm hực chạy vào "Hừm" hắn không thèm trả lời mà chỉ hừ lạnh "Người  gì mà cứ như một cục băng ấy...Xí cho ta cũng không thèm" cậu lè lưỡi tinh nghịch. Với một người võ công thâm hậu như hắn thì toàn  bộ 'phát ngôn' của cậu đều được nghe thấy không sót một từ nào. Hắn quay đầu nhìn làm cậu giật bắn người. Bỗng một mùi hương làm cậu khó chịu xộc thẳng vào mũi, cậu bất mản lên tiếng "Tôi có thể về khônh???" "Được" "Cáo từ" cậu chạy một mạch về Đào viên. Ngay sau đó hắn cũng trở về thư phòng. "Đúng là một cậu nhóc kì lạ. Ngươi đã điều tra được thân thế của y chưa" một bóng đen xuất hiện trong phòng "Bẩm chủ nhân hoàn toàn không có thông tin gì về y" "Ngươi lui đi" Thóat cái bóng đen đã biến mất.

Hắn đi đến Đào viên thì bắt gặp một tình huống bất ngờ . Y đang đung đưa trên xích đu thì /Rắc Rắc.../ "Á…Á..." Không kịp suy nghĩ thì hắn đã cứu y. Nhìn thân hình mềm mại nhỏ bé ở trong lòng hẵn thật muốn ôm y mãi mãi và không bao giờ buông ra.

"Công tử hôm nay Thừa tướng sẽ từ Tử Lạc thành trở về đấy. Người có muốn báo cho ngài ấy tin vui này không?" Thật ra sau khi hai người yêu nhau được hai năm thì hắn phải trở về Tử Lạc thành để bàn việc cũng đã 2 nãm trôi qua. Sau khi hắn đi được 1 tháng thì y phát hiện mình đã có thai là đứa con của y và hắn không biết y đã vui mừng như thế nào. "Gia Kì…." nhìn thấy bóng dáng quen thuộc y liền chạy lại nhưng rồi chợt dừng lại và nhìn thấy đôi bàn tay hắn đang dịu dàng đỡ một bàn tay khác từ trong xe ra. "Đây là Nhị thiếu phu nhân của các người. Đưa nàng đến Tĩnh Tâm cư và nhớ là phải chăm sóc thật cẩn thận" Hắn dịu dàng săn sóc cho nàng ta làm y cứ ngẫn ngơ nhìn. Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn y trong đôi mắt là sự nhớ nhung là yêu thương và cũng là sự hối hận... Nhưng y vẫn như một con người mất đi linh hồn, y như máy móc trở về Đào viên mặc cho hắn đuổi theo phía sau. Đột nhiên một cánh tay hữu lực kéo y về phía sau, giam hãm y trong bờ ngực quen thuộc, y vẫn như một bức tượng lạnh giá "Buông" y lạnh lùng mở lời "Thiên Trạch ta biết y giận ta, ta không cố y. Xin y nghe ta giải thích" hắn khẩn trương cầu xin "Buông" y lặp lại câu nói một cách máy móc. Hắn xoay người y lại, nhìn vào đôi mắt y chỉ thấy trong đó là sự lạnh lẽo thật sự rất lạnh "Thiên Trạch y giận ta đúng không? Vậy y đánh ta đi y đánh ta đi, đừng im lặng với ta nữa được không?" Nhưng tất cả đều không có hồi âm. Đột nhiên một âm thanh vang lên xóa tan đi mọi thứ "Gia Kỳ ngươi có nhớ từng hứa gì với ta không?" "Nhớ ta nhớ..."

( "Gia Kỳ nếu có một ngày huynh phản bội đệ thì đệ sẽ biến mất đi thật xa thật xa để huynh không thể tìm ra. Huynh hứa đi hứa là sẽ không phản bội đệ nếu không thì... huynh sẽ mất đệ mãi mãi." Thiên Trạch năm trong lòng Gia Kỳ nhõng nhẽo "Ta hứa với đệ được chưa" Gia Kỳ nhéo nhéo chiếc mũi của Thiên Trạch ôn nhu nói) "Không... Không… được.… đệ không được đi đâu cả" "huynh không làm theo ta sẽ chết trước mặt huynh. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta." Hắn khụy xuống nền đất lạnh giá nhìn theo bóng dáng y dần khuất xa "Thừa tướng người đứng dậy đi. Thiên Trạch công tử đã đi rồi." Quản gia hiền từ lên tiếng  "Quản gia ngươi có thể nói y rút lại câu vừa rồi không. Y có thể hận ta, có thể giết ta nhưng y không thể không cho ta xuất hiện trước mặt y được không. Không được gặp Thiên Trạch, ta sẽ chết mất. Ngưoi có thể kêu y đừng bắt ta không xuất hiện trước mặt y được không"

Đáp lại câu nói của hắn chính là sự im lặng. Thời gian dần trôi qua đã ba tháng nay hắn đã không được nhìn thấy y, sự nhung nhớ ấy làm hắn rất mệt mỏi và đau khổ.

Tại thư phòng,

"Thừa tướng đại nhân…. Thừa tướng đại nhân… có... có...thư…thư từ Tiểu Tuyết" một tên nô tài hớt hải chạy vào thư phòng của hắn nói lớn. Hắn giật mình đứng dậy và đi lại nhận bức thư từ tên nô tài kia. "Sắp trở về" Hắn mỉm cười vậy là hắn có thể nhìn thấy y mỗi ngày như trước rồi Hắn sẽ ôm y thật chặt và nói cho y biết rằng hắn nhớ y đến chừng nào vvvvvv.....

______________ta lag dãi phân cách

thời gian đây_____________

2 ngày sau, Tiểu Tuyết ôm trên mình một chiếc hộp gỗ tuyệt đẹp mang về, cô ôm chiếc hộp đi đến thư phòng của hắn, cô bước vào. Hắn ngồi trong thư phòng nhìn cô. "Mong chủ nhân trách phạt Tiểu Tuyết đã không hoàn thành nhiệm vụ" cô quỳ gối xuống "Ngươi đang ôm cái gì? Đại thiếu phu nhân đâu? Sao không trở về cùng với ngươi? Hay nàng vẫn còn giận ta muốn ta đến đón" Hắn nghiêng tách trà mỉm cười nói "Đây... Đây...là công...công...tử" /Xoảng/ tiếng tách trà vỡ toan "công tử đã bị một đoàn người ám sát trên đường và đã... mất trên đường trở về ạ" "Ngươi nói đùa sao? Ngươi có biết đùa như vậy ta có thể lôi ngươi ra chém đầu không Hả" Hắn như không tin vào tai mình tức giận quát cô. "Chủ nhân...Tiểu Tuyết thật sự không có nói dối. Người có biết không công tử còn đang mang thai trong mình là giọt máu của ngài vậy mà ngài lại đối xử với công tử như thế" " Ngươi nói gì? Y...đang mang thai… con của ta" "Đúng vậy công tử còn ngày đêm đan thứ này cho ngài" cô trao cho hắn chiếc khăn choàng mà công tử đã khổ tâm đan. Hắn ôm chiếc khăn vào ngực như một món trân bảo mà không có món đồ quý giá nào có thể đổi lấy. "Công tử trước khi đi có viết cho ngài một tờ giấy và dặn dò nô tỳ khi nào công tử rời khỏi phủ mới được đưa cho ngài" Quản gia khi nghe bọn nô tài nói Tiểu Tuyết đã trở về liền bước nhanh đến thư phòng của hắn và không ngờ nghe được tin y đã ra đi, quản gia bước vào thư phòng và đưa cho hắn lá thư mà mâdy tháng trước đại thiếu phu nhân đã đưa cho ông, Hắn nhận lấy bức thư mặt hắn trở nên rất nặng nề hơn bao giờ hết " Các ngươi lui đi để ta ở một mình với y" mọi người đều rời đi, Hắn liền ngồi xuống ghế mở bức thư ra và từ từ đọc chữ của y vẫn đẹp như ngày nào.Hắn vừa đọc vừa khóc từng giọt từng giọt nước lăn dài trên má hắn

( Gia Kỳ, huynh với ta gặp nhau là một cái duyên kết hôn và sống với nhau chính là cái nợ. Chúng ta hết duyên hết phận thì cho dù có ở gần nhau cũng không thể hạnh phúc nên ta quyết định ra đi để huynh có thể tìm thấy một hạnh phúc mới...

Huynh có nhớ loài bỉ ngạn mà ta từng nói với huynh không. Chuyện tình của ta và huynh cũng giống như nó vậy không bao giờ có thể có được hạnh phúc và kết thúc tốt đẹp cả.

Huynh thì thường xuyên phải ra ngoài bôn ba cực khổ nên ta đã cố tình đan cho huynh một chiếc khăn, ta mong rằng nó có thể giúp huynh giữ ấm và trở thành hình bóng của ta bên huynh nhưng bây giờ ta nghĩ nó không cần thiết với huynh nữa vì huynh đã có người bên cạnh chăm sóc thay ta rồi... vì thế nên ta sẽ mang nó theo bên mình. Huynh biết không ta đã mang thai (mỉm cười) đứa bé chính là giọt máu của huynh, ta đã rất vui và hạnh phúc khi biết được tin này nhưng... ta xin huynh lần này cho ta ít kỉ một lần có được không? Ta sẽ mang đứa bé đi đến một nơi bình yên mà nơi đó không có huynh người mà ra yêu hơn tất cả❤

Hai năm qua đêm nào ta cũng mong nhớ huynh... nhưng rồi huynh lại làm ta thất vọng, huynh đã phản bội ta huynh đã yêu một người con gái khác, đúng thôi vì ta là con trai sao huynh có thể yêu ta được, có lẽ tất cả mọi thứ đều do ta ảo tưởng mà thui. Hận huynh thì ta không thể nhưng yêu huynh thì ta có thể và ta mong rằng huynh không trách ta vì sự ra đi lần này.

Huynh phải sống thật hạnh phúc đấy. Nếu bắt ta ngừng thương huynh, ta làm không được. Ta xin lỗi!!! Gia Kỳ........

THIÊN TRẠCH
                         MÃ GIA KỲ, EM YÊU ANH)

Hắn ôm hộp gỗ nước mắt từ từ rơi xuống...

"Ta xin lỗi vì đã khiến đệ mệt mỏi. Chỉ vì ta quá vụng về trong cách thể hiện tình cảm"

Ngủ ngon nhé bảo bối của ta...Kiếp này ta nợ nàng kiếp sau ta nhất định sẽ trả cho nàng. Kiếp này là phu thê mong kiếp sau ta và nàng vẫn là phu thê... Bảo Bối!!! Woaini♥




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro