Hồi 1. Lịch sử của ta ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ mở mắt ra, nhỏ ngồi dậy than thở :
-A... Đau đầu quá...
Nhỏ chợt nhớ ra nhỏ bị tai nạn máy bay... Đáng lẽ ra là nhỏ 'đi hỏi thăm Diêm Vương'rồi chứ ! Nhỏ nhìn xung quanh, có vẻ như nhỏ đang ở trong 1 ngôi nhà. Nhỏ giật mình và nhận ra rằng :nhỏ đang bị giam giữ, 2cánh tay của nhỏ bị trói lại. Nhỏ nhìn 3 người đàn ông lớn tuổi ở trước mặt nhỏ, họ cầm gậy, mặc kimono, 1người nói :
-Nhìn xơ qua chỉ là một cô gái bình thường, nhưng, cũng khá giống yêu quái thì phải...
Ể yêu quái? Nhỏ ngơ ngác nói :
-Các bác đóng phim à?
Người kia nói :
-Cô ta còn nói những lời kì quái nữa, quả là yêu quái ...
Nhỏ có chút bực tức :
-Tôi không phải!
1người đàn ông chọc cây gậy vào má của nhỏ, lão nói :
-Ngươi có phải là thuộc hạ của Tataku không?
Tataku? Đây chả phải là một ma cà rồng mà nhỏ luôn tìm tòi ấy sao? Lão già nói tiếp :
-Nhìn cái mặt chắc biết rõ chứ gì?
Tại sao họ lại biết Tataku? Trong thời đại thể kỷ 22 thì Tataku đã bị chôn vùi trong sự hiểu biết của con người rồi sao? Chả lẽ... Nhỏ đã xuyên không về thời edo rồi! Lão già nắm tóc nâu hạt dẻ của nhỏ .nhỏ phủ nhận :
-Ai mà biết chứ!
Lão khác đốt cháy cây đuốc tiến gần nhỏ nói :
-Nếu không muốn ta nuớng chín ngươi thì khai ra con quỷ đó ở đâu!
Trong sự sợ hãi, bỗng cánh cửa mở ra, lão già đứng lại. Một người phụ nữ tầm 20tuổi, mặc kimono đỏ-trắng mở giọng:
-Chà chà, từ trưa đến giờ chẳng bình yên tí nào nhỉ?
Phụ nữ ấy vào nhà, nét mặt sắc sảo, làn da trắng mịn,mái tóc dài đen bóng. Ánh nắng chiếu vào như hào quang bao vây cổ. Cô ra giọng:
-Các người làm gì với cô gái đó hả?
Nhỏ ngạc nhiên, đây chả phải là Yuki hay sao? Cô gái này chả phải mới 'gia nhập 'vào số sách tổ tiên của nhỏ hay sao? Đây chả phải là người lừa tình cảm của 1con quỷ khát máu :Tataku. Yuki tien gần nhỏ nói :
-Cô là yêu quái à?
Trước sắc đẹp thật của Yuki thì khác hẳn trí tưởng tượng của nhỏ. Nhỏ nói :
-K-không...
Ánh mắt của Yuki đầy thù hận, một lúc lâu Yuki nhìn 3lão già nói
-Thả đi...
1lão già nổi cáu :
-Vậy mà cũng tin!
Yuki cười mỉa mai :
-Ông bắt lầm người... Hèn gì ông không vợ chẳng con.
Lão nắm cổ Áo Yuki la lên :
-Phận là đàn bà! Lên cái giọng điệu đó là sao?!
Yuki hất tay lão rồi vuốt cằm trụi râu của lão :
-Ngươi cũng đừng ăn nói kiểu đó trước mặt người đỡ đẻ đi.
Lão ta ngại ngùng im hơi. Yuki nhìn 2lão còn lại nói :
-Nếu không muốn giống ông già lẩm cẩm kia thì mau chóng đi!
Bọn họ liếc cô rồi cũng đi.
🌸Xế tà 🌸
Yuki hoi nhỏ :
-Cô ở đâu? Chắc cô không phải ở làng này .
Nhỏ gật đầu trả lời :
-Shame.
Nhỏ thấu buồn nghĩ về Yuki "-Yuki, rõ ràng cô là một cô gái hiền lành, tốt bụng... Tại sao cô lại lừa dối tình cảm của Tataku? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô.
Yuki đưa tay lên má của nhỏ cười 1cach hiền hòa, ôn nhu :
-Cô bị lạc à? Hay là cô đến nhà tôi đi.
🌿Nhà Yuki 🌿
Nhỏ được Yuki cho ăn tối và tặng cho nhỏ bộ kimônô vừa vặn. Bộ kimono có hình hoa bị ngạn màu đỏ. Nhỏ hạnh phúc nghĩ thầm."về quá khứ có cơ hội được tắm và ăn tối... Hạnh phúc quá ~~"Nhìn thấy cử chỉ đó Yuki cười :
-Nếu thích cô có thể ở đây bao lâu tùy thích.
Nhỏ cười :
-vâng ~~
Yuki lại nói :
-Nhưng cha tôi lại khó chịu... Hay tôi có một căn nhà ở cuối làng cô có thể ở đó.
Nhỏ thất vọng nhưng vẫn cười nói :
-Không sao...
Đêm hôm đó, nhỏ được ở căn nhà đó. Nhỏ ở một mình với căn nhà đó. Nhỏ đi dọc bờ sông cạnh đó. Ngôi nhà này cách xa làng nên nhỏ có thể thoải mái đi lại, nhỏ chợt thấy một người bất tỉnh bên bờ sông. Trước mặt nhỏ là 1Người có mái tóc dài màu trắng, mặc kimono màu xanh nước-đen, máu của người này chảy rất nhiều. Chả lẽ đây là Tataku... Nhỏ đứng đợi Yuki như trong lịch sử nhưng mà đợi như thế thì nhỏ không thể vì nhỏ thấy vết thương của cậu rất nặng. Nhỏ lại dìu Tataku vào nhà .Trong mơ màng Tataku thấy Shame , trong phút chốc trái tim của cậu bị cướp mất, 1cô gái có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro