Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahaa em của tôi biết tương tư rồi đấy !
Dạo này em hay ngồi nhìn ra cửa số rồi cười tủm tỉm 1 mình tôi hỏi thì em chẳng chịu trả lời gì cả , lâu lâu lại còn tag tôi vào mấy bài viết liên quan đến tình yêu... Có lẽ em thích ai rồi... Mong rằng người đó là tôi hihi

Nhưng suy ra bản thân cũng quá mơ mộng rồi . Đúng là cổ nhân có câu " Hi vọng càng nhiều , thất vọng càng lớn " . Giây phút em nói rằng người mình thích là thằng An lòng tôi quặn lại , tim tôi hẫng 1 nhịp , tia sáng cuối cùng nhen nhóm bấy lâu cũng vội vụt tắt " may quá suýt chút nữa thôi , tôi đã tỏ tình em rồi , điều đó đồng nghĩa với việc ta sẽ mất đi tình bạn này mãi mãi "... Tôi cố gắng an ủi bản thân bao nhiêu thì thứ cảm xúc kia lại tuôn ra bấy nhiêu . Tôi đứng phắt dậy cằm chiếc cặp của mình , cố gắng để giọng nói bình thường nhất có thể , chỉ cần chịu đựng 1 chút thôi :
- X...Xin lỗi , tao đi trước nhé
Vừa nói xong tôi chạy thật nhanh ra ngoài để không ai có thể níu kéo mình . Rẽ vào ngõ nhỏ , tôi trượt dài trên bức tường mặc kệ sự ẩm mốc , cũ kĩ . Hiện giờ tôi chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì cả , nước mắt tôi cứ thế lăn dài trên má " TÔI ĐAU QUÁ , ĐAU ĐẾN NỖI KHÔNG TẢ ĐƯỢC THÌ RA ĐÂY LÀ CÁI KẾT CHO KẺ ĐƠN PHƯƠNG ... "
_ Tôi yêu em đến từng hơi thở , nguyện làm trâu làm ngựa ở bên em cả đời nhưng cuối cùng em lại chọn người khác _
Cũng đúng ! Người như tôi có thể được em yêu ư ? Nếu vậy tình đôi ta chẳng khác gì đôi đũa lệch :(
Thời tiết cũng thật kì lạ nhỉ , nó bắt đầu mưa xối xả giờ tôi còn chẳng phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước nước của mình nữa . Hừ ! Mưa sao ? Có phải nó đang thương xót cho tôi không ?
Được 1 lúc lâu , tôi dừng việc khóc và bình tĩnh lại , từ từ đứng dậy , bước đi tập tễnh như người vô hồn . Tôi vội vàng băng qua đường thật nhanh bỗng từ đâu có 1 chiếc xe máy vượt đèn đỏ phóng vụt tới quẹt qua người , tôi nhăn mặt lại :
- Đau quá !
Người lái xe kia tức giận quát :
- Cô không có mắt à ? _ Rồi phi xe đi
Tôi kém cỏi làm sao đến việc la lên ăn vạ cũng không làm được . Nhìn lại bản thân bây giờ : quần áo ướt nhẹp , đầu bù tóc rối , máu từ vết thương chảy ra không ngừng... Giờ đây dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể đứng dậy . Thân thể tôi không còn 1 chút sức lực , đôi mặt xưng húp cũng đau rát không thôi , tôi muốn ngủ , 1 chút thôi cũng được , mơ về em - người tôi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuem