Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán ăn họ quyết định đi một vòng quanh thành phố để thăm dò và thu tập thêm đấu vết của đám Lực Lượng Sa Đọa. Một vài nơi trong thành phố có dấu vết của năng lượng bóng tối, Laville có cảm giác những dấu vết này là do cố ý để lại
Nhưng rồi cậu lại lắc đầu gạt đi linh tính của bản thân vì cậu biết cậu là một người có tính đa nghi

Khi màn đêm vừa buông xuống, những ngôi nhà dần sáng đèn. Nhóm Laville tìm một căn nhà trọ cách xa trung tâm thành phố để tiện cho việc điều tra hơn

"À các cô cậu muốn thuê phòng hả? Nhưng trọ của ta chỉ còn hai phòng thôi"

Ông chủ nhà trọ có vẻ ái ngại nhìn ba người

"Vậy quanh đây còn nhà trọ nào khác không ạ?"

Laville gãi đầu hỏi

"Nếu các cậu muốn nhà trọ khác thì phải đi tít vào trong thành phố cơ, chỗ ta mở ra dành cho những người không kịp vào thành phố trong ngày thôi"

Ông chủ trả lời. Cậu thở dài

"Vậy cho chúng cháu lấy 2 phòng đi ạ"

"Được, để ta dẫn cô cậu lên phòng"

Sau khi nhận phòng, chắc chắn hai tên con trai phải ở chung rồi, còn cô gái duy nhất trong đội thì được hưởng đãi ngộ tốt hơn

Vừa vào phòng Laville đã không nhịn được nằm lăn qua lăn lại trên giường than thở

"Aaaa sao số tui xui lại phải ở chung với tên mặt liệt nhà cậu cơ chứ! Bất công, tui muốn làm con gái quá"

Zata cau mày, hắn cũng chẳng có gì là vui vẻ khi ở cùng phòng với một tên lắm mồm nên im lặng ngồi vào chiếc bàn phía đối diện giường ngủ

"Nè Zata, cậu nói gì đi chứ! Bơ tui hoài vậy???"

Laville im lặng một không chịu được liền đi làm phiền hắn

"Cậu ồn quá"

"Ơ cậu không thấy chán hả? Tui nói cho bớt chán đó, nói chuyện với tui coi"

"Cậu im lặng thì sẽ hết chán"

"Xì, nói như nói vậy"

Laville bĩu môi nhìn Zata đang đọc cuốn sách gì đó được đặt sẵn trong phòng, không gian lại tiếp tục chìm vào im lặng chỉ có duy nhất âm thanh lật sách từ phía Zata. Có lẽ do nhìn mãi Zata thấy chán quá nên cậu đã ngủ mất

Khi tỉnh dậy không biết là mấy giờ, Laville ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đứng dậy bước tới chỗ Zata đang chống tay ngủ gục bên cạnh bàn

Ánh trăng sáng bạc hắt qua khung cửa sổ, từng cơn gió mát dịu lùa vào khẽ làm lay động mái tóc bạc của hắn. Cậu ngồi xổm xuống ngước mặt lên, chống cằm nhìn đôi mi nhắm ghiền của Zata

Laville vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy trong vô thức nhưng rồi cậu đột nhiên bừng tỉnh lập tức vỗ cái bép vô mặt mình

'Mình đang làm cái quỷ gì vậy trời? Tên này mà biết là mình chết chắc'

Cậu lắc đầu thật mạnh, chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng liền lay người hắn dậy

"Này Zata, dậy đi điều tra thôi"

Mí mắt hắn nâng lên, con ngươi màu vàng lạnh nhạt sáng rực trong đêm như loài dã thú. Laville nuốt nước bọt

" Đi thôi, trời mà sáng là công cốc cả đó"

Zata nhìn chăm chú vào cậu một hồi khiến Laville có cảm giác da mặt mình đang nóng lên. Rồi hắn đứng dậy bước tới phía cửa sổ sau đó nhìn xuống dưới

" Đi thôi"

Laville đơ ra. Gì? Đi á??

"Ý cậu là nhảy từ đây xuống hả?"

Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu coi như câu trả lời. Cậu vuốt mặt

"Thế mà cũng nghĩ ra"

Dứt lời cậu liền đi tới chiếc tủ nhỏ canh giường lấy hai khẩu súng của bản thân rồi đeo vào hai bên hông. Vì đạn của cậu đã được nạp đầy đủ nên cậu không lo trong lúc giao tranh sẽ hết đạn

Rồi hai người tới cạnh cửa sổ, Zata sẽ là người xuống trước tiếp đến là Laville. Ban đầu cậu có hơi quan ngại nhưng rồi cũng tiếp đất một cách yên lặng
Lần điều tra này họ sẽ không dẫn theo Rouie vì sợ nếu có đụng độ thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm

Cả hai lặng sẽ băng qua từng ngóc ngách trong thành phố, như  cảm nhận được gì đó Zata lấy đà nhảy lên mái của một căn nhà gần đó, Laville biết hắn đang quan sát nên cũng nép mình vào một con ngõ tối rồi hé mắt ra nhìn

"Này, các ngươi làm thận trọng chút. Thứ này rất quý giá đấy"

Phía xa là ba tên mặc đồ đen từ đầu đến chân đang lén lút mang thứ gì đó đi tới từ phía bìa rừng tiến vào thành phố. Không gian tĩnh mịch thi thoảng chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, Laville nén lại hơi thở để tránh bị phát giác

"Chết tiệt, tại sao không sai mấy con quỷ đi làm mà bắt chúng ta phải làm thế!?"

Một tên trong số đó cằn nhằn nhưng vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ để rời đi nhanh chóng

"Ngươi bớt nói lại đi, nếu để ngài Maloch nghe được thì thành xác vụn cả đấy"

"Đám tép riu như chúng ta không có quyền ý kiến đâu, để hồi sinh chúa tể Volkath thì việc bị vứt bỏ là lẽ đương nhiên. Ngươi chông chờ gì ở Vực Hỗn Mang thế?"

Khi bóng dáng của những kẻ bí ẩn sắp biến mất, Zata và Laville mới bắt đầu hành động. Cả hai lẩn trốn vào bóng đêm theo dõi từng nhất cử nhất động của chúng nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách để tránh bị phát hiện
Càng ngày những kẻ của Lực Lượng Sa Đọa càng di chuyển nhanh hơn, vì thế Laville và Zata cũng phải tăng tốc theo. Nhưng khi tới một góc khuất thì họ không thấy chúng đâu nữa, dường như chúng đã biến mất vào hư không.
Thứ duy nhất chứng minh chúng đã từng có mặt đó là dấu vết của năng lượng bóng tối còn sót lại

"Chết tiệt, cái đám này chuồn nhanh thế???"

Laville lầm bầm vừa xem xét hiện trường, Zata tựa lưng vào tường nhưng đôi mắt hắn nheo lại kiểm tra xung quang

"Thôi chả có gì để xem nữa, về báo với ngài Tulen đi"

Cậu vươn vai khẽ than một tiếng, hắn không có ý kiến gì chỉ xoay người trở về hướng nhà trọ. Laville vội theo sau

"Ê này đợi tui với, đừng để tui một mình thế chứ Zata!!!"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro