[tinhtechientranh][x-q2c35-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này lại là bởi chính chúng ta, bởi vì chúng ta chỉ biết theo dõi màn biểu diễn của Russell, chỉ biết đoán xem hắn làm cách nào để nối những chiếc vòng thép lại với nhau. Binh lực bất ngờ gia tăng là một cái vòng không có khe hổng, núi Gallo và những phòngtuyến xung quanh cũng là những chiếc vòng liên hoàn không có khe hổng, tất cả sự chú ý của chúng ta đều bị những đợt tán công vào núi Gallo hấp dẫn, hoàn toàn quên đi bàn tay của hắn, chỉ cần xoè bàn tay hắn ra là sẽ phát hiện cái khe hổng để hắn lén lút tập kết binh lực trên tuyến phản công. Kỳ thực, đây chỉ là một trò chơi đơn giản mà thôi!"

"Số liệu chiến lược được hắn ta nguỵ trang cực kỳ khéo léo, ngay cả sự tham gia của Thần Thoại quân đoàn cũng là thủ đoạn để mê hoặc chúng ta, nếu không nhờ có tín hiệu kia, căn bản là tôi không thể nào đưa ra được kết luận như bây giờ. Tôi không biết tại sao Russell lại làm như vậy, cho nên đây cũng có thể chỉ là một trong những cái vòng liên hoàn của hắn ta mà thôi!"

Mập mạp nói xong thì uể oải ngồi phịch xuống, tính toán vừa rồi là lời giải thích hợp duy nhất cho tình thế hiện nay, nhưng hắn vẫn còn có một vấn đề rất lớn, đó là hắn không có cách nào để phá giải cục diện này, đối mặt với một tuyệt thế danh tướng, trong lòng mập mạp bỗng sinh ra một cảm giác bất lực khó chịu.

"Vậy..." An Lôi nhìn Điền Hành Kiện, nhẹ nhàng hỏi: "Phải làm thế nào mới có thể khiến cho màn ảo thuật này thất bại ?"

"Nàng nói chuyện với ta rồi...... " Trái tim nhỏ bé của mập mạp lập tức được lấp đầy bởi hạnh phúc. Nói chuyện một câu, hai câu, một trăm câu, kết hôn, xxx, sinh con, chung sống, đủ các loại suy nghĩ mơ mộng khiến cho mập mạp ngây ngất, hắn ngơ ngác nhìn sống mũi đang hơi nhăn lại của An Lôi, bỗng tia sáng loé lên trong đầu lúc nãy lại hiện ra, mập mạp vội vàng ra sức vận 12 thành công lực lên nắm bắt linh cảm này!

Mất một lúc mập mạp mới sắp xếp xong những ý nghĩ trong đầu, hắn liếc nhìn An Lôi một cái rồi bắt đầu nói: "Kỳ thực rất đơn giản, mọi người hãy nhìn chỗ này...... " Mập mạp tạo dáng như một siêu cấp quân sư đang tính toán thế cục, chỉ tay vào một điểm ở bên phải phòng tuyến núi Gallo, nói: "Nếu Russell đã đánh tín hiệu cho chúng giết hắn, vậy cũng có nghĩa, chúng ta có biện pháp chuyển bại thành thắng. Để có thể đồng thời bảo trì áp lực với núi Gallo và các phòng tuyến khác và trong tình huống Liên bang điều binh hay không điều binh cũng có thể nhanh chóng phát động tấn công với mục tiêu thích hợp, vậy, điểm tập kết của Đế quốc quân chắc chắn là nơi đây! Vùng rừng Đê Lĩnh! "

Mập mạp lại liếc An Lôi, nuốt nước bọt đánh ực một cái, thầm nói trong bụng: "Nếu không phải từ nhỏ đã muốn được cắn cái mũi đáng yêu của nàng một cái thì thật đúng là không nghĩ ra cái chỗ này. "

Hắn chỉ vào địa điểm trên bản đồ, nói: "Chỉ có ở nơi này mới có thể ẩn dấu binh lực, hơn nữa địa điểm này nằm khá gần chiến khu núi Gallo, phòng tuyến đường cáo tốc số 3 và phòng tuyến Miami, từ nơi này, chỉ trong vòng 6 giờ là có thể phát động tấn công với bất kỳ phòng tuyến nào. Đây chính là cú đấm phải đang được giấu kín của Russell. "

Thấy An Lôi đang chăm chú lắng nghe mình, mập mạp rất vui sướng, từ chuyện xảy ra cách đây mười năm, đây là lần đầu tiên An Lôi chủ động nói chuyện với hắn, mặc dù lần này cũng chẳng đáng để tính là nói chuyện, nhưng dù sao cũng là một sự bắt đầu.

Hắn nói tiếp: "Nếu quân địch đã tập kết tại vùng rừng Đê Lĩnh, vậy chúng ta có thể chủ động xuất kích, đánh tan kẻ địch tại đây. Lực lượng quân đội ở phòng tuyến đường cao tốc số 3 và phòng tuyến Miami có thể tạo thành thế giáp công đối với khu vực này. Lực lượng ở các thành phố không cần phải quan tâm tới những đợt tấn công không có trọng điểm của địch, trực tiếp tham gia phản công, thu hẹp không gian chiến lược của đối phương, dồn ép quân địch ở vùng rừng Đê Lĩnh, từ đó tung ra một đòn đánh tan đạo quân này, như vậy cục diện khó khăn ở núi Gallo cũng sẽ được cởi bỏ. Nếu tính toán của tôi không có vấn đề gì, thậm chí lực lượng ở Gallo cũng có thể tham gia toàn diện tấn công!"

Kinh hãi! Tất cả mọi người trong phòng nhìn chằm chằm vào mập mạp, không thốt nên lời, không cần biết là thôi diễn của hắn đúng hay sai, nhưng chỉ riêng những ý kiến vừa rồi cũng thật quá đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn giải quyết vấn đề vốn không có lời giải này. Russell dù sao cũng là người, tuyệt đối không có khả năng tăng thêm quân từ không khí, chỉ cần có thể biết rõ ý đồ của hắn ta khi đánh tín hiệu, vậy thì tất cả sẽ trở hoàn mỹ vô khuyết!

Nhưng, tại sao Russell lại phải làm như vậy? Đây rõ ràng là tự sát!

Đúng lúc này, mấy vị tướng quân vốn vẫn giữ im lặng bỗng bật cười, bọn họ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy vổ tay, Bernadotte khen: "Điền trung úy! Lần này đúng là phục cậu rồi, có thể từ một chút manh mối giải quyết được vấn đề mà ngay cả những người cầm chìa khoá như chúng ta cũng phải bó tay, điều cậu tới tác bộ chiến làm tham mưu quả là quyết định đúng đắn nhất trong đời ta!"

"Chìa khóa?" Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều không hiểu rốt cuộc thượng tướng Bernadotte muốn nói điều gì, chẳng nhẽ bọn họ sớm đã biết được ý đồ của Russell?

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Bernadotte nói: "Đúng vậy, vừa rồi khi Điền trung úy nói cho chúng ta biết về tín hiệu Peles này, chúng ta đã biết tín hiệu này tuyệt đối là do Russell cố ý sắp đặt cho chúng ta xem!"

Ông ta chỉ tay về phía An Lôi nói: "Vị này là này nhân viên liên lạc của Cục tình báo, thiếu tá An Lôi. Lúc nãy, cô ấy đã mang tới cho chúng ta một tin tức vô cùng quan trọng, cũng chính là bởi vì tin tức mà chúng ta có thể xác định thôi diễn của Điền trung úy là hoàn toàn chính xác, chỉ có thôi diễn như vậy mới hợp logic, mới có thể giải thích được tình thế hiện nay. "

Mấy vị chủ nhiệm vừa nghĩ tới việc đám cấp dưới trong hội nghị ban nãy còn ngồi chửi Cục tình báo làm ăn không ra gì thì đỏ hết cả mặt.

Bernadotte nói tiếp: "Sở dĩ Russell tự mình tới tiền tuyến chính là vì kế hoạch này, nhưng kế hoạch này không phải do hai bên thống nhất đưa ra, vì thế chúng ta vẫn không nắm được ý đồ của Russell, cho nên mới gặp phải tình huống như ngày hôm nay. Thiếu tá An Lôi, cô hãy cho mọi người được biết một chút thông tin đi!"

An Lôi đứng lên đáp: "Vâng, thưa tướng quân. " Khí chất của nàng luôn mang theo một cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng, quân phục liên bang càng khiến cho vóc người của nàng trở nên nóng bỏng, không có chút cứng nhắc khó gần nào.

Giọng nói của An Lôi rất nữ tính, thanh thúy và nhu hòa, làm cho người ta không muốn nàng nói xong.

"Mấy ngày trước, Cục Tình Báo quân sự Liên bang Leray đã tiếp đãi đặc sứ của tổ chức chống chính phủ lớn nhất ở Gatralan - Tự Do Chiến Tuyến. Đối với tổ chức này, tôi nghĩ mọi cũng không xa lạ, đây là một tổ chức quân sự tự phát có mục tiêu lật đổ hoàng thất Gatralan, họ đã từng phát động mấy lần khởi nghĩa, hoạt động rất mạnh. "

An Lôi dừng lại một lát rồi tiếp tục nói: "Thực ra, từ vài năm trước, chính phủ Liên bang bắt đầu tiến hành viên trợ quân sự cho tổ chức này, đây là một trong những phương pháp nhằm kiềm chế các hoạt động khuếch trương của đế quốc Gatralan. Có điều, thành viên của tổ chức này đều những chủng tộc hạ đẳng ở Gatralan, khiến cho bọn họ không có khả năng trở thành sĩ quan cấp tá, cho nên chúng ta vẫn không biết thủ lĩnh của bọn họ là ai, chỉ biết là người đó rất có danh vọng trong tầng lớp sĩ quan cao cấp, ắnhng điều này gần như là không thể tưởng tượng nổi, không một vị tướng quân nào lại đi thống lĩnh những dân tộc khác lật đổ sự thống trị của dân tộc mình. "

Mọi người trong phòng họp đều xôn xao, chỉ cần có một chút suy nghĩ logic là có thể liên tưởng vị thủ lĩnh thần bí này với nhà quân sự hàng đầu của Gatralan - thượng tướng Russell, nhưng ông ta là người Wibault, có vị trí cao cao tại thượng trong quan đội cơ mà, rốt cuộc là người này đang suy nghĩ cái quỷ gì chứ?

An Lôi đợi mọi người yên lặng trở lại mới tiếp tục nói: "Đặc sứ của bọn họ đưa tới một tin tức, đó là do thời gian trước Liên bang đã có thể nhận ra được ý đồ của Russell tại hẻm núi Cathos nên bọn họ có cơ sở để tinởằng trong Liên bang quân có một vị tướng quân có đủ khả năng phán đoán, có thể phối hợp hành động với bọn họ, cho nên vị thủ lĩnh thần bí của Tự Do Chiến Tuyến đã tạo ra một cơ hội cho Liên bang trong chiến dịch này, còn việc có thể nắm bắt được hay không thì còn phải xem bản lĩnh của chúng ta. "

Chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 6, thượng tá Pat bèn hỏi: "Theo lời bọn họ, chiến dịch lần này ở núi Gallo chính là cơ hội?"

An Lôi hơi chần chừ một chút, liếc nhìn Điền Hành Kiện rồi đáp: "Sau khi được nghe phân tích của Điền trung úy, tôi nghĩ không còn lý do nào khác có thể giải thích hành động mạo hiểm này của Russell, huống hồ, tín hiệu này cũng rất rõ ràng. "

Thượng tá Pat bèn hỏi tiếp: "Vậy nếu chúng ta không thể phán đoán được ý đồ của họ thì sao?"

An Lôi nói: "Vậy thì đành chịu thôi. Đặc sứ nói thủ lĩnh là hy vọng duy nhất của bọn họ, tuyệt đối không thể để lộ, không có lý do gì để trực tiếp đưa thẳng kế hoạch này cho chúng ta. Cơ hội lần này, chúng ta phải tự nắm lấy, nếu không làm được, vậy chỉ có thể trách năng lực bản thân không đủ. Nếu đã như vậy thì cũng có nghĩa là chúng ta không dủ khả năng để phối hợp với vị thủ lĩnh kia, lúc đó ông ta sẽ ra tay tiêu diệt chúng ta, tuyệt đối không nương tay."

Chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 4 - Kadoul vội hỏi: "Nhưng Russell làm như vậy thì có lợi ích gì chứ?"

Câu hỏi này đã chạm tới chỗ mấu chốt nhất, An Lôi gật đầu, mỉm cười đáp: "Đế quốc Gatralan là một quốc gia quân sự, vô luận là xung đột với quốc gia nào cũng không thể hoàn toàn uy hiếp tới bọn họ, đối thủ xứng tầm duy nhất chỉ có Liên bang Leray chúng ta. Bất kể là khoa học kỹ thuật hay là thực lực kinh tế chúng ta đều cao hơn Gatralan, mặc dù kinh nghiệm tác chiến không đủ, thực lực quân sự bề ngoài cũng không mạnh bằng, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Căn cứ theo phân tích của chúng ta, lần này là cơ hội duy nhất của Russell, hay chính là vị thủ lĩnh thần bí kia, ông ta cần có một đối thủ mạnh mẽ để tiêu hao thực lực quân sự của đế quốc Gatralan, hơn nữa trong quân đội cũng có rất nhiều thành viên của Tự Do Chiến Tuyến, bọn họ cần một lý do để thoát ly sự khống chế của quân đội. Vừa rồi phân tích của Điền trung úy rất phù hợp với điều kiện này. Tôi nghĩ, chiến dịch lần này chính là cơ hội tốt nhất của Tự Do Chiến Tuyến. "

Mọi người đèu lắc đầu thở dài, nếu cái gã Russell này đúng là thủ lĩnh của Tự Do Chiến Tuyến, thật khộng biết hoàng thất Gatralan có thể trụ được đến lúc nào nữa, tài năng quân sự của Russell thì không cần phải bàn nữa, ngồi ở chỗ cao chót vót nhưng thân phận thực sự lại giấu trong một góc tối tăm, người như vậy thật sự quá đáng sợ.

Chẳng những ngay từ đầu ông ta đã vạch ra kế hoạch cho cả chiến dịch, ngay cả đường lui cũng đã nghĩ tới, phái đặc sứ tới gợi ý một cái kế hoạch mà Liên bang căn bản là không thể nào cự tuyệt, còn kế hoạch này có thành công hay không thì Liên bang phải tự cố gắng, người ta chỉ cung cấp một cái cơ hội trên chiến trường mà thôi, nếu không tận dụng được cơ hội thì có chết cũng chỉ có thể tự trách bản thân kém cỏi. Russell tuyệt đối sẽ không do dự ôm lấy tinh cầu Millok vào lòng, gắn thêm một tấm huân hương sáng chói lên bộ quân phục, còn nếu Liên bang nắm bắt được cơ hội này, vậy Tự Do Chiến Tuyến sẽ có thêm một lần mở rộng, sẽ có thêm một đội quân mạnh mẽ, mà quân đội chính quy của Gatralan sẽ phải gánh chịu một sự tổn thất nghiêm trọng, quả là một mủi tên bắn trúng hai đích!

Trong khi những sĩ quan cao cấp của Liên bang còn đang thở ngắn than dài thì ở trong bộ tổng chỉ huy dã chiến của Đế quốc quân, thượng tướng Russell đang đứng trước bản đồ, ngắm nhìn tình thế tiền tuyến, trầm mặc không lên tiếng. Còn viên thượng uý đứng ở phía sau ông ta thì lại có vẻ rất bồn chồn, lo lắng.

Russell bình thản nói: "Thời gian vẫn còn sớm, nếu vị tướng quân của Liên bang kia có thể nhận ra được cơ hội này, hắn tuyệt đối sẽ không có từ bỏ đâu. Hamid, ngươi vẫn cứ nôn nóng quá đấy, cần phải thay đổi đi. "

Thượng úy Hamid lập tức bình tĩnh lại, lặng lẽ đứng yên, đối hắn mà nói, Russell chính là thần linh, lời nói của ông ta chính là ý chỉ của thần.

Vóc người Russell không cao, tóc nâu, nếu đi giữa một đám đông thì chẳng ai thèm chú ý chú ý, nhưng ánh mắt của ông ta lại rất đặc biệt, lúc bình thường thì rất bình tĩnh, thâm thúy, khi tức giận thì trong ánh mắt lại có một cảm giác sắc bén kì lạ, đây là một thiên tài quân sự chân chính, một tướng quân được bao phủ trong hào quang của chiến thắng, đồng thời cũng là một kẻ phản loạn đứng trong bóng tối, âm mưu lật đổ hoàng thất Gatralan.

Thấy Hamid không nói gì, Russell quay đầu lại, cười: "Thật mệt mỏi, ngươi đi lấy cho ta một tách cà phê đi. Chúng ta cùng trò chuyện một lát. "

Lời của Russell chính là mệnh lệnh, Hamid lập tức xoay người đi lấy cà phê, sau đó liền ngồi xuống, vẻ mặt như học sinh đang đợi nghe thầy giáo giảng bài, cực kỳ nghiêm túc.

Russell mỉm cười, ông ta hiểu rất rõ anh chàng ở trước mặt mình này, nếu ông ta bảo Hamid quỳ xuống đất hôn chân, Hamid cũng sẽ không chút do dự mà thực hiện.

Russell buông tách cà phê trong tay xuống, nói: "Nếu Liên bang đã có thể nhìn thấu được kế hoạch nhằm vào hẻm núi Cathos của ta, vậy thì hẳn là bọn họ cũng có thể nhìn ra được kế hoạch lần này, đúng không? "

Dường như Hamid rất khinh thường năng lực quân sự của các tướng lãnh phía Liên bang, bĩu môi nói: "Ngài Algafarl tôn kính, thực sự tôi rất khó tin vào việc đám tướng lãnh Liên bang kia lại có thể nhìn thấu kế hoạch của ngài thêm một lần nữa, chắc là lần này chúng ta đã làm quá bí mật rồi."

Algafarl! Một cái tên gọi điển hình của những chủng tộc hạ đẳng.

Russell lắc đầu, nói: "Chiến tranh không phải là việc mà một mình ta có thể định đoạt được, những chuyện không thể đoán trước có rất nhiều. Hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy, sự chống cự của Liên bang ngày càng quyết liệt, chiến thuật cũng ngày càng linh hoạt, ta tin rằng đám tướng lãnh thiếu kinh nghiệm của Liên bang đang dần trưởng thành, huống hồ, chẳng những ta đã phái Percia Cliff tới Liên bang nhắc nhở bọn họ mà còn đánh một cái tín hiệu rất rõ ràng trên chiến trường, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được kế hoạch. Đây là tất cả những gì ta có thể làm, nếu còn thể hiện ra nhiều hơn thì rất dễ để lộ thân phận của mình. "

Hamid lo lắng nói: "Nếu liên bang thật sự thấy được kế hoạch này, đối với Tự Do Chiến Tuyến mà nói thì đương nhiên là một thắng lợi vĩ đại, nhưng thất bại lớn như vậy, cho dù là ngài, sợ rằng cũng sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt của đám hoàng thất chó chết kia, đối với danh dự của ngài, đối với sự phát triển trong tương lại của Tự Do Chiến Tuyến mà nói, nhất định sẽ có ảnh hưởng không tốt, cứ nghĩ tới điểm này là tôi lại thấy rất lo âu. "

Russell bật cười, khoát tay nói: "Hamid à, ngươi chỉ thấy có chiến trường trên mặt đất, nhưng là ngươi lại không chú ý tới ở bên ngoài vũ trụ còn có một trận quyết chiến khác, đó chính là thứ để ta đối phó với cơn thịnh nộ của hoàng thất đấy!"

Hamid thoáng chút chần chừ, cẩn thận hỏi: "Ý ngài nói là ... "

Ánh mắt của Russell lướt qua Hamid, tựa như đang nhìn xuyên qua căn phòng chỉ huy để dõi theo những trận chiến đấu khốc liệt trên vũ trụ, nhìn hai hạm đội vũ trụ đang điên cuồng nã pháo vào nhau, nhìn những biên đội chiến đâu cơ đang quấn lấy nhau như một bầy ong vàng, nhìn những chiến liệt hạm đang lấy sinh mệnh bản thân làm thuẫn che chắn cho đồng đội, nhìn những tuần dương hạm lấy tôn nghiêm làm mâu đâm thẳng vào đối phương. Ông ta từ tốn nói: "Từ khi ta biết được thân phận của mình, ta đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt chế độ cấp bậc dân tộc khốn nạn kia. Thần phù hộ ta, mặc dù ta là một đứa con lại, nhưng bề ngoài lại không có vết tích của tộc Kentai, chỉ có diện mạo của tộc Wibault. "

"Algafarl, cái này tên là tài sản duy nhất cha mẹ để lại cho ta, mặc kệ ta là người tộc Kentai hay là Wibault, ta chỉ biết cha mẹ vì yêu nhau mà chết! Vì bảo vệ ta mà chết! Hoàng thất đế quốc Gatralan, chính là kẻ địch cả đời của ta!"

"Nhưng kẻ địch này quá mạnh mẽ, quá cường đại, cho dù với thân phận bây giờ của ta cũng không thể lật đổ chúng!"

"Cho nên, ta bèn tìm cho chúng một đối thủ, một đối thủ đủ mạnh để giết chết chúng, trước khi Tự Do Chiến Tuyến đủ mạnh mẽ, ta sẽ khiến chúng tự tàn sát lần nhau, tự cầm dao đâm mình. "

"Liệu ta có để cho cuộc chiến này chấm dứt nhanh chóng không? Đáp án là không! Thất bại trên mặt đất sẽ thông qua chiến thắng trên vũ trụ để vãn hồi cục diện, hạm đội hỗn hợp số 2 của Liên bang chắc chắn không có khả năng ngăn cản được sự tấn công của sáu hạm đội đế quốc quân, lựa chọn duy nhất của bọn họ là rút lui trở về tinh vực trung ương Leray. Nhờ đó, ta có thể yêu cầu hoàng thất tăng thêm quân cho Millok, nỗ lực chiến đấu để chiếm lấy toàn bộ tinh hệ Newton!"

"Khi sự tăng viện của Đế quốc hoàn thành, các hạm đội vũ trụ của Leray hẳn là cũng sẽ chuẩn bị xong, bất kể là thông qua tinh vực công cộng để đánh vào tinh hệ Galileo hay là tiếp tục cường công tinh hệ Newton, một tràng quyết chiến nữa sẽ lại bắt đầu, tiếp tục một chiến mà không ai có thể giành được phần thắng tuyệt đối. Bọn họ sẽ cứ cắn xé nhau như vậy cho đến khi trật tự mới của chúng ta được dựng lên!"

Hamid nhìn Russell một cách sùng bái. Nhìn người đàn ông tướng mạo rất bình thường này, hắn cảm thấy bản thân rất may mắn, ẩn nhẫn gần ba mươi năm, từ nay về sau sẽ là thời gian huy hoàng nhất trong đời hắn, hắn sẽ đi theo người này, dẫn dắt tộc Kentai cũng những chủng tộc khác, lập nên một thế giới mới!

************************

Lúc này, trong phòng hội nghị ở Học viện Quân sự Galypalan đang rất yên tĩnhínau khi bàn bạc một lúc lâu, Bernadotte cùng mấy vị tướng quân đã có được sự nhất trí, mệnh lệnh đầu tiên được đưa ra chính là yêu càu các thành phố đang bị bao vậy ở khu vực xung quanh vùng rừng Đê Lĩnh toàn diện phản công.

Các thành phố tiến hành phản công cũng là một tín hiệu dò xét, nếu phân tích là chính xác thì ít nhất sẽ có hai thành phố đột phá vòng vây thành công.

Mệnh lệnh tác chiến đã hạ xuống được ba giờ đồng hồ, tất cả mọi người, kể cả Điền Hành Kiện đều thắc thỏm bất an, otrong một cuộc chiến mà các loại âm mưu giăng kín trời như thế này, bọn họ đều cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cùng, Russell, vị thiên tài quân sự của đế quốc Gatralan này thật sự là quá đáng sợ.

Điền Hành Kiện ngồi trầm ngâm, nhớ tới cuốn [ Các Danh Tướng Đương Thời ]. Ở trong đó, ví trí của Russell cũng không nằm trong Top 10, vậy, những nhà quan sự còn xếp tren Russell sẽ còn kinh khủng đến mức nào?

Dự cảm trước đây của mập mạp tuyệt đối không sai, những người này là những loạn thế kiêu hùng trời sinh, bọn họ không quan tâm tính mạng của bất kỳ ai, ý nghĩa tồn tại của họ chỉ là biến giết chóc trở thành một thứ nghệ thuật, sau đó dùng vô số máu tươi để đem thứ nghệ thuật này biểu diễn cho cả thế giới xem. Những người này, sẽ nghiền nát cả thế giới!

Ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân vội vã, thư ký Yuna của thượng tướng Bernadotte mang theo một bản văn kiện đi vào phòng hội nghị, vẻ mặt vui mừng của nàng đã nói lên tất cả, Bernadotte gần như là giật lấy báo cáo, nhìn lướt qua vài lượt, bật cười ha ha sung sướng: "Các vị! Chúng ta thành công rồi!"

Cả phòng hội nghị bộc phát một trận hò rèo, một vị tướng quân chạy lên giật lấy báo cao đọc ngáu nghiến, có mấy người đi tới trước mặt Điền Hành Kiện vỗ vai hắn, nói: "Hảo mập mạp! Ngươi lại lập công rồi, trận này đánh xong, chúng ta nhất định sẽ đãi ngươi một chầu!"

Hảo mập mạp? Điền Hành Kiện chỉ biết cười đáp lễ, gật đầu rối rít.

An Lôi lặng lẽ ngồi tại chỗ, khi nàng nhìn thấy mấy vị tướng quân đứng quanh người kia thì ngoài một chút kinh hãi còn có một cảm giác ngọt ngào. Trên đời này, ngoài cha nàng ra, không còn một ai biết được cái kẻ ngu ngốc kia có vị trí quan trọng thế nào đối với nàng.

Sau khi chuyện kia xảy ra, cha nàng đã nói, nàng không thể bảo về Điền Hành Kiện cả đời, hắn cần phải được rèn luyện, rèn luyện để trở thành một người đàn ông chân chính, chứ không phải là một thứ phế vật chỉ biết núp váy đàn bà!

Mỗi khi nàng thấy hắn làm ra một sự việc ngu ngốc nào đó để thu hút sự chú ý của mình, nàng lại cảm thấy rất khó chịu, rất thất vọng. Tại sao hắn cứ mãi không hiểu nàng cần gì? Tại sao hắn cứ mãi ngu ngốc như vậy chứ?

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường quân sự, nàng đã khóc một trận thật to, với tính cách của nàng, đáng lý phải trở thành một vũ công hoặc một giáo viên, tại sao lại đăng ký vào trường quân sự, điều đó ngay cả chính nàng cũng không biết, có lẽ là để chạy trốn người kia, có lẽ, đây là một lời trách cứ và cũng là một lời từ biệt trong im lặng.

Từ sau khi tham gia quân đội, An Lôi đã gần như quên mất người này, mối tinh đầu từ thuở nhỏ đã cách xa, với tính cách của hắn, quỹ đạo nhân sinh của hắn và nàng đáng lỹ sẽ không bao cắt nhau, nhưng không ngờ hắn lại có thể xuất hiện ở Millok, lại trở thành một tham mưu quân sự, hơn nữa còn là một tham mưu cực kỳ ưu tú!

Tại sao hắn lại đi lính? Rốt cuộc hắn đã làm gì? Người chưa từng được giáo dục về quân sự như hắn sao chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể trở thành một tham mưa quân sự xuất sắc như thế này? Trong đầu An Lôi lúc này đầy ắp các câu hỏi, thực sự chỉ mong có thể gạt đám tướng quân kia ra để hỏi rõ ràng!

Sau khi đã tổn thất tới 40% lực lượng, rốt cuộc thì tuần dương hạm và chiến đấu cơ của Hạm đội hỗn hợp số 1 cũng đánh tan được được trận địa của chiến liệt hạm đế quốc. Đây là một trận chiến khốc liệt, cả hai bên đều liều mạng tấn công, cuối cùng, khi một chiếc thái không mẫu hạm bị phá hủy thì đấu chí của đế quốc quân cũng tan rã, bởi vì do bị ảnh hưởng từ vụ nổ của mẫu hạm khiến cho chiếc kỳ hạm chỉ huy cũng bị hỏng.

Không có sự chỉ huy thống nhất, một số chiến liệt hạm thừa dịp tín hiệu chỉ huy của kỳ hạm còn chưa được chuyển sang cho phó hạm mà rút lui, những chiến liệt hạm này vốn dĩ đã bị đánh cho trọng thương, sĩ quan và binh lính trên tàu cũng đã bị lối đánh lièu mạng của tuần dương hạm Liên bang làm cho kinh sợ rồi! Hơn nữa, trên những chiếc tàu này, số lượng binh sĩ là người hạ đẳng chiếm tới hơn 60%, sĩ khí lại càng giảm sút. Khi nhìn thấy kỳ hạm gặp vấn đề, thậm chí có một chiếc chiến liệt hạm chưa đợi hạm trưởng hạ lệnh, viên thượng úy lái tàu đã tranh thủ việc né tránh đạn pháo mà đổi hướng tàu rút chạy.

Cùng lúc đó, Hạm đội hỗn hợp số 2 của Liên bang do hạm đội vũ trụ số 1, số 2 và số 8 tạo thành cũng đã phải nghênh đón kẻ địch của mình, ío là một hạm đội hỗn hợp do sáu hạm đội vũ trụ Đế quốc tạo thành. Sự xuất hiện của sáu chiếc thái không mẫu hạm làm cho tất cả binh sĩ Liên bang lạnh người. Hai giờ trước, bọn chúng đã xuất hiện ở khu vực cách họ khoảng 30000 km, hiện tại đang tiến tới với tốc độ rất cao, chỉ khoảng hai giờ nữa sẽ tiếp xúc với đội hình của hạm đội 2.

Chỉ huy hạm đội, trung tướng Cell khi nhận được tin tức cho hay Hạm đội hỗn hợp số 1 cũng đang bị một hạm đội đế quốc tấn công thì ông ta đã biết, lần này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Hạm đội hỗn hợp số 3 của Liên bang còn đang được tập hợp ở tinh vực trung ương, ít nhất cũng phải một tuần nữa mới có thể vượt qua điểm không gian khiêu dược để tiến vào tinh hệ Newton.

Đế quốc Gatralan lần này chắc chắn là muốn thừa dịp hạm đội số 3 và số 9 của Liên bang phải trở về tinh vực trung ương để bổ sung lực lượng để đánh bật lực lượng vũ trụ Liên bang ra khỏi tinh hệ Newton. Lần này, lực lượng đế quốc đông đảo như vậy, hẳn là đã đem hơn một nửa số hạm đội đóng ở tinh hệ Galileo điều tới tinh hệ Newton.

Trước mặt trung tướng Cell lúc này chỉ có ba lựa chọn, một là cả hạm đội cùng nhau chết trận! Hai là nhân lúc kẻ địch còn cách xa mà rút lui. Lựa chọn thứ ba là rút về tinh vực trung ương.

Rút lui về tinh vực trung ương đương nhiên là lựa chọn dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng là lựa chọn sỉ nhục nhất! Tất cả những cố gắng trước đây sẽ đều uổng phí, Hạm đội hỗn hợp số 1 và lục quân ở Millok sẽ mất đi con đoờng tiếp viện. Nếu muốn mở lại Không Gian Khiêu Dược, Liên bang sẽ phải nỗ lực, sẽ phải hy sinh gấp mười lần trước kia!

Lựa chọn thứ nhất? Mặc dù sức chiến đấu của các hạm đội Liên bang đã được nâng lên, nhưng tương quan lực lượng giữa hai bên lại quá lớn, kẻ địch đang xông đến có tới sáu hạm đội! Dẫu liều mạng quyết chiến thì thành quả lớn nhất cũng chỉ có thể làm quân địch tổn thất tới 40% mà thôi.

Tính đi tính lại thì dường như chỉ còn lại lựa chọn thứ hai, nhưng trung tướng Cell biết, đây chính là lựa chọn hoang đường nhất, với khoảng cách hiện nay thì hạm đội đã xuất hiện trong phạm vi rada của đối phương, tuyệt không có khả năng chạy thoát ra ngoài, mà ở tinh hệ Newton này cũng chẳng có chỗ nào có thể ẩn trốn.

Hơn nữa, nếu Hạm đội hỗn hợp số 2 không đánh đã chạy, những hạm đội Đế quốc kia sẽ lập tức tách ra, đến lúc đó, chẳng những đánh mất điểm Không Gian Khiêu Dược mà Hạm đội hỗn hợp số 1 vừa mới chiếm dược một chút ư thế cũng sẽ không thể tránh khỏi bị bao vây tiêu diệt.

Đánh? Hay là chạy?

Không ai biết lúc ấy trung tướng Cell rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì, cũng không ai biết nếu ngay từ đầu ông tạ đã hạ hệnh rút lui trở về tinh vực trung ương Leray thì sẽ có hậu quả như thế nào, nhưng dù sao thì Hạm đội hỗn hợp số 2 cũng nhận lệnh dàn trận phòng ngự, đồng thời chuẩn bị động cơ hỗ trợ khiêu dược.

Lúc này, tất cả mọi người như đang đứng trên chảo lửa! Hạm đội Gatralan chỉ còn cách chưa tới 20000 km mà thôi. Các sĩ quan trên kỳ hạm đều liếc nhìn người chỉ huy của mình đang ngồi trầm mặc.

Bỗng viên thiếu tá phụ trách quan sát rada kêu lên thất thanh, trên màn hình rada, tốc độ của hạm đội đối phương đã chậm lại, ở phía bên cánh của chúng xuất hiện một hạm đội khác đang tập kích.

Hạm đội này đang phương thức thực tế nhất giúp người chỉ huy hạm đội hỗn hợp số 2 đưa ra quyết định, bọn họ như những con thiêu thân lao vào lửa, anh dũng xông thẳng tới hạm đội địch đang di chuyển với tốc độ cao.

Bọn họ cũng không hề ngốc nghếch, ngay khi vào sát phạm vi khống chế hoả lực của đối phương, toàn hạm đội đồng loạt chuyển hướng, vạch nên một đường cong tuyệt đẹp, đánh vu hồi về đội hình phía sau của kẻ địch!

Theo tín hiệu liên lạc, đây cũng không phải là một đạo thiên binh thần tướng nào hết, mà đó chính là hạm đội địa phương Newton, những người đã dùng tính mạng của mình để mở ra điểm Không Gian Khiêu Dược.

Đó chỉ là một hạm đội hạng hai của Liên bang!

Nhưng hành động của họ khiến tất cả thành viên của hạm đội hỗn hợp số hai run lên.

Trong chiến dịch mở giành lại diểm không gian khiêu dược, hạm đội này đã bị tổn hại rất nặng, lực lượng chỉ còn lại khoảng 30%, các chiến hạm còn lại cũng thương tích đầy mình. Do kế hoạch tổng thể nên hạm đội này cũng không được bổ sung gì nhiều, chỉ sau khi các hạm đội chủ lực bổ sung xong thì Liên bang mới đưa một số chiến hạm địa phương gần đó tới bổ sung cho Hạm đội Newton.

Bây giờ, hạm đội này đang dạy cho Hạm đội hỗn hợp số 2 một bài học. Bài học đó, được họ dùng nhiệt huyết làm giáo án, lấy tính mạng làm giáo cụ, đề mục là hy sinh!

Thứ hạm đội Newton hy sinh chính là tính mạng, thứ họ giành lấy chính là thời gian!

Hạm đội hỗn hợp số 1 đang tạm thời thắng thế, Đế quốc quân cũng đã dốc hết toàn bộ lực lượng ra, ở trong tinh hệ này, bọn họ tuyệt đối không còn đội quân nào khác, thứ cần nhất lúc này chính là thời gian.

Thời gian cần thiết là bao lâu? Không ai biết được. Rất có thể Hạm đội hỗn hợp số 1 sẽ gặp phải thất bại khi mà kẻ địch có ưu thế rõ rệt về quân số, mà thất bại cũng có nghĩa là sự hy sinh của Hạm đội Newton không hề có giá trị, còn Hạm đội hỗn hợp số 2 cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hạm đội khổng lồ kia.

Người ta có thể để sự hy sinh này là vô ích hay không? Đáp án đương nhiên là không. Cho dù cuối cùng có thất bại, binh sĩ Liên bang cũng sẽ vì một phần vạn cơ hội kia mà chiến đấu.

Tất cả các chiến hạm thuộc Hạm đội hỗn hợp số 2 đồng loạt ngắt động cơ hỗ trợ khiêu dược. Kỳ thật, trước khi kỳ hạm hạ lệnh, đại bộ phận chiến hạm đã làm như vậy rồi, bọn họ không thể giương mắt nhìn Hạm đội Newton chiến đấu đơn độc, không thể vứt bỏ điẻm không gian khiêu dược mà Hạm đội Newton dùng máu và sinh mạng mở ra. Bọn họ nói, nếu hạm đội địa phương đã giao nơi này cho chúng ta thì trừ phi chúng ta chết hết, còn không thì tuyệt sẽ không sỉ nhục sự tín nhiệm của họ.

Hạm đội Newton chia làm hai nhóm xông lên, bọn họ không có hàng không mẫu hạm, chiến liệt hạm cũng chỉ còn có vài chiếc mà thôi, đại đa số đều là tuần dương hạm hạng nhẹ cùng một bộ phận khu trục hạm hầu như đã bị thế giới đào thải.

Một bộ phận tuần dương hạm Gatralan tách ra khỏi đội hình, chuẩn bị đánh chặn hạm dội Lien bang kia, bảo vệ an toàn cho lực lượng chủ lực chuẩn bị tấn công điểm không gian khiêu dược.

Từ lúc bắt đầu khai chiến, Hạm đội Newton đã thể hiên rõ thành quả luyện tập của mình. Cả hạm đội phối hợp ăn ý, thống nhất. Ngay khi chuẩn bị va chạm với địch, bọn họ liền tản ra, loa xuyên qua các tuần dương hạm của địch, di chuyển nhanh nhẹn giữa trận địa đối phương, lúc tán lúc tụ, vừa thu hút hoả lực đối phương, vừa sử dụng chủ pháo ở đầu hạm tấn công khiến Đế quốc quân loạn hết cả lên.

*************************

Khi báo cáo của các hạm đội vũ trụ được gửi về, cuộc chiến trên mặt đất cũng đã triển khai toàn diện. Sau khi có vài thành phố phá vây thành công, tình hình rốt cuộc cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, hai bên lấy cao điểm Đê Lĩnh làm trung tâm quyết chiến, mỗi một tấc đất đều xảy ra chiến đấu, đến khi lực lượng Liên bang ở phòng tuyến đường cao tốc số 3 và phòng tuyến Miam chủ động xuất kích thì thế tấn công của Đế quốc quân ở núi Gallo liền giảm sút thấy rõ. Cho dù bây giờ Đế quốc quân ở vùng rừng Đê Lĩnh có làm gì đi chăng nữa thì cũng phải chịu cảnh bốn phía có địch, không có khả năng thay đổi tình thế chiến lược.

Thượng tướng Bernadotte đọc báo cáo xong, tuyên bố: " Bây giờ, cơ bản là chúng ta đã có thể ăn mừng thắng lợi. Lực lượng bộ binh địch đang bị các quân đoàn của chúng ta bao vây và tiêu diệt, các hạm đội vũ trụ của địch cũng đã bị chúng ta nắm trong tay, Hạm đội hỗn hợp số 1 đã giành được thắng lợi tuyệt đối, Hạm đội hỗn hợp số 2 đã chuẩn bị nghênh chiến xong, bây giờ, chỉ cần hạm đội Newton có thể cầm chân địch một thời gian, đợi đến khi Hạm đội hỗn hợp số 1 kết thúc trận chiến, đồng thời Hạm đội số 3 và số 9 bổ sung xong trở lại tinh hệ Newton, lực lượng vũu trụ của Gatralan nhất định sẽ phải chịu những đòn đánh huỷ diệt! Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng, các phòng nghiên cứu làm việc cần phải thật cẩn thận, tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề vào những thời khắc cuối cùng này! Được rồi, giải tán!"

Hội nghị tác chiến kết thúc, Bernadotte cùng mấy vị tướng quân kéo An Lôi đi theo bàn bạc thêm một số vấn đề. Nhớ tới ánh mắt nhu hoà của nàng liếc nhìn mình lúc đi ngang qua nhau, mập mạp đứng sững như trời trồng, rốt cục hắn quyết định không thể buông tha cơ hội này, nếu người tình trong mộng đã xuất hiện thì dù có bị đánh chết cũng phải nắm lấy, bây giờ đang là chiến tranh, ai mà biết được một giây đồng hồ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Nghĩ là làm, mập mạp lập tức đi tới khu vực chỉ huy, nhưng lại bị thư ký cơ yếu Yuna chặn lại, lạnh lùng nói với hắn, các vị tướng quân đang phải xử lý một việc rất khẩn cấp, thật sự không có thời gian để gặp một viên trung úy.

Bà cô chết tiệt! Quyết tâm phải đi vào bằng được khiến mập mạp chạy như bay về khu túc xá để tìm tấm huân chương Tử Huy Tự Do.

Khi hắn quay trở lại thì vừa lúc gặp An Lôi đang cầm một tập văn kiện đi tới, hai người nhìn nhau, Điền Hành Kiện xấu hổ gãi đầu cười trừ, không biết nên nói thế nào cho tốt. An Lôi thấy vậy bèn nói: "Bây giờ ta đang bận chút việc, lát nữa nói chuyện, được không?"

Điền Hành Kiện mừng rỡ, cuống quít gật đầu đáp: "Được được, ta ở bên ngoài chờ!"An Lôi cười nhẹ, xoay người đi vào phòng làm việc của thượng tướng Bernadotte.

Mập mạp vừa vui sướng lại vừa khẩn trương, đảo qua đảo lại trước cửa phòng làm việc khiến cho Yuna tức giận, quát: " Điền trung úy, nơi này không phải là chỗ để cho ngươi đi tán gái! Từ lâu ta đã nghe nói ngươi vô sỉ, nhưng không ngờ lại vô sỉ tới mức này! Đi ra ngoài, đừng làm cản trở công việc của ta nữa!"

Điền Hành Kiện sửng sốt nói: " Ta vô sỉ thế nào chứ?"

Yuna là một bà cô khoảng hơn ba mươi tuổi, trông rất xinh đẹp, nhưng tính tình thì cực kỳ lạnh lùng, cứ như thể thiên hạ đều thiếu nợ cô ta vậy, nghe nói đó là nguyên nhân mà cô ta trở thành thu ký cơ yếu của thượng tướng Bernadotte. Có lẽ do hàng ngày đều nghe mọi người kể những chuyện không được hay ho cho lắm về gã trung uý duy nhất trong bộ tham mưu tác chiến, hơn nữa lúc này tình hình đang rất khẩn trương, dù là mấy vị tướng quân cũng bận bịu ngập đầu ngập cổ, vậy mà cái tên mập mạp này vẫn còn tâm tư đi theo đuổi một nữ thiếu tá, điều này khiến Yuna rất khó chịu, buột miệng mắng hắn.

Thấy Yuna ngập ngừng không nói được gì, Điền Hành Kiện cũng không thèm lằng nhằng nữa, hắn bèn lấy luôn tấm huân chương ra đeo trước anh mắt sững sờ của cô ta rồi gõ cửa phòng làm việc.

"Vào đi!" Từ trong phòng vang lên giọng nói của thượng tướng Bernadotte. Điền Hành Kiện vừa bước vào phòng làm việc thì nhìn thấy mấy vị tướng quân đang cùng An Lôi đứng quanh bàn làm việc thượng lượng một việc gì đó. Thấy Điền Hành Kiện vào phòng, An Lôi không khỏi bật cười, cái gã ngốc này, chẳng chịu nhìn rõ nơi đây là chỗ nào nữa, hắn vẫn cứ giống như trước kia, chỉ cần là nơi muốn đến thì sống chết thế nào cũng phải xông vào.

An Lôi đang tức giận trừng mắt với mắt thì lại phát hiện ra kể cả thượng tướng Bernadotte lẫn mấy vị các tướng quân vừa nhìn thấy Điền Hành Kiện liền lập tức đứng lên, nhấc tay kính lễ.

An Lôi thiếu chút nữa là đã ngất xỉu luôn rồi, nàng nhìn chằm chằm vào cái kẻ vẫn đang giữ bộ mặt vô lại kia, đến lúc này nàng mới phát hiện ở trên ngực áo hắn có một tấm huân chương, lại còn là huân chuơng Tử Huy Tự Do!

"Trời ạ!" An Lôi vô cùng kinh ngạc, tấm huân chương này sao lại có thể được gắn trên ngực tên ngốc này chứ?

Thượng tướng Bernadotte mỉm cười, nói: " Điền trung úy, cậu tới thật lúc, chúng ta đang có một nhiệm vụ cần nhờ đến cậu đây. "

Mập mạp vừa đại nghĩa ngất trời đáp: "Rất sẵn sàng, thưa tướng quân." vừa len lén di chuyển lại gần An Lôi.

An Lôi thấy cái tên ngốc này trước mặt mọi người mà vẫn cứ dám nhíc lại gần nàng như vậy thì nhất thời tay chân luống cuống, không biết phải làm gì nữa.

Bernadotte gật gật đầu, nói với Điền Hành Kiện: "Trung úy, nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, chúng ta phái ngươi xâm nhập vùng địch hậu, cứu một người...... "

Điền Hành Kiện vừa nghe tới vùng địch hậu thì đến cả lão nhị cũng phát sầu, đang định mở mồm từ chối thì lại nhớ ra còn có An Lôi ử bên cạnh, cái mồm không tự chủ nổi, đáp: "Vâng, thưa tướng quân!"

Gần như là cùng lúc, An Lôi hoảng hốt kêu lên: "Không được!"

Thấy mọi người nhìn mình một cách kỳ quái, An Lôi hơi đỏ mặt, xấu hổ nói: "Ý... ý tôi là, nhiệm vụ quan trong như thế này đáng lẽ phỉ phái lính đặc công đi, Điền... trung úy chỉ là một sĩ quan tham mưu... Anh ta... "

Bernadotte cười lớn, khoát tay nói: "Thiếu tá An Lôi, cô lo lắng nhầm người rồi, Điền trung úy đây tuyệt đối là người thích hợp nhất. Vô luận là chạy trốn ở vùng địch hậu hay là kinh nghiệm giao đấu với Thần Thoại quân đoàn, Điền trung úy cũng đều xếp hạng đầu. Hình như cô vẫn còn chưa biết nhỉ? Cái vị đại đội trưởng đặc chủng đã đưa hai trăm tù binh chạy thoát khỏi tay địch, chính là Điền trung uý của chúng ta đấy. "

An Lôi mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn mập mạp, bàn tay trắng nón giơ lên bịt miệng mình lại, trong lòng vô cùng kinh hãi: "Trời ạ, cái tên ngốc này, anh hùng Liên bang, sao lại có thể?"

Bernadotte cũng không để ý tới sự kinh ngạc của An Lôi, nói Điền Hành Kiện: "Điền trung úy, nhiệm vụ lần này ta nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là không ai thích hợp hơn cậu. Trước hết, để ta giải thích nhiệm vụ này một chút đã. "

Mập mạp trong lòng thầm mắng: "Cái gì mà nhiệm vụ thích hợp cho ta chứ? Phỏng chừng là cái lão này thuận tay quang lên người ông đây mà thôi. "

Bernadotte tự rót một tách trà, đưa cho Điền Hành Kiện rồi nói: "Nói thật cho cậu biết nhé, người cần phải giải cứu lần này chính là danh tướng của đế quốc Gatralan - Russell!"

Mập mạp kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Russell?"

Bernadotte gật đầu nói: "Chúng ta tin chắc, có lẽ bây giờ Russell đã bị giam lỏng rồi, bởi vì thông tin ông ta chính là thủ lĩnh của Tự Do Chiến Tuyến đã bị chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 4 - thượng tá Kadoul tiết lộ ra ngoài, tên khốn ấy hoá ra cũng là một kẻ phản quốc đã bị Gatralan mua chuộc!"

Cũng cần phải nói thêm một chút, đó là thượng tướng Bernadotte đã không nói hết mọi vấn đề. Khi Cục Tình báo Liên bang đón tiếp đặc sứ của Russell, bọn họ cũng đã nhận được một bản danh sách gián điệp trong Bộ chỉ huy tiền phương ở Millok. Sau khi được điều tra cần thận, xác định bản danh sách này hoàn toàn chính xác, Cục Tình báo đã giao nó cho Ban chinh trị của quân đội để xử lý đám gián điệp kia.

Nhưng sau khi trao đổi với Bernadotte, bộ chính trị đã quyết định tạm thời giữ kín việc này, nguyên nhân chính là chiến cuộc ở Millok rát có thể sẽ cần những tên gián điệp này gửi đi vài thông tin tình báo giả cho Đế quốc quân.

Đối với kế hoạch mà vị đại sứ đưa ra, chính phủ Liên bang vô cùng coi trọng, nhưng bọn họ còn nghĩ xa hơn, nếu thủ lĩnh Tự Do Chiến Tuyến không phải Russell, vậy sau khi phương án tác chiến được xác định, Liên bang sẽ lập tức bắt giữ tất cả những kẻ gián điệp biết chuyện để bảo vệ cho thủ lĩnh của Tự Do Chiến Tuyến.

Nhưng, nếu Russell thật sự chính là thủ lĩnh của Tự Do Chiến Tuyến, văn phòng Tổng thống và Bộ Tổng chỉ huy lại có một kế hoạch khác, một kế hoạch chính trị!

An Lôi tới Millok chính là vì kế hoạch này. Hội nghị phân tích chiến cuộc đã nhanh chóng chứng tỏ thân phận của Russell, khi Điền Hành Kiện chỉ ra tín hiệu Peles, các vị tướng quân đã biết, kế hoạch chính trị kia đã bắt đầu được thực hiện rồi.

Russell đương nhiên là một thiên tài quân sự, nhưng khả năng và tầm nhìn chính trị lại quá yếu kém, tuyệt không thể so sánh với những chính trị gia quanh năm đâm lén lẫn nhau.

Trong mắt của các chính trị gia không có bạn bè, chỉ có lợi ích! Russell thật sự quá lợi hại, từ khi chiến tranh bùng nổ tới nay, vì sự chỉ huy của ông ta mà quân đội Liên bang đã tổn thất vô số binh sĩ, vô số đất đai, lớn tới mức không một công dân Liên bang nào có thể chấp nhận được! Quan trọng nhất là, ngay từ đầu, kế hoạch xâm lược Leray cũng chính là do thiên tài quân sự này lập ra!

Nếu ông ta không phải thủ lĩnh Tự Do Chiến Tuyến thì không sao, nhưng nếu là đúng, vậy, bàn tính chính trị này của Russell đã gảy sai rồi!

Người như vậy, thay vì cứ tên ổn chỉ huy quân đội xâm lược Liên bang, lấy lòng hai phía, không bằng ra tay kéo luôn sang bên mình, không để cho tài năng quân sự của ông ta nhằm vào Liên bang quân nữa, đồng thời lực lượng Tự Do Chiến Tuyến cũng sẽ nằm trong tay Liên bang.

Hơn nữa, với danh vọng của Russell thì việc ông ta đầu quân cho Liên bang sẽ là một nhát dao đâm vào chỗ hiểm của Gatralan! Đây chác chắn sẽ là một thắng lợi vĩ đại của Liên bang Leray, lập tức sẽ nâng mức độ tín nhiêm của nhân dân với tổng thống và quân đội lên mức cao nhất!

Hơn nữa, nghệ thuật chỉ huy quân sự của Russell hơn rất xa so với các tướng lĩnh Liên bang! Nếu không phải Điền Hành Kiện nhận ra được tín hiệu kia, từ đó tiến hành thôi diễn chính xác, vậy thắng bại thật sự rất khó nói, thậm chí có những lúc, Bernadotte đã chuẩn bị điều động binh lực, ánh mắt của ông ta hoàn toàn bị Russell găm chặt vào núi Gallo! Nếu thật sự không nhìn thấu được kế hoạch của Russell, bây giờ Liên bang quân đã thất bại thê thảm rồi. Cứ nghĩ đến đây, vô luận là Bernadotte hay là mấy vị tướng quân xung quanh đều nổi hết cả da gà!

Một lần, hai lần còn là may mắn, nhưng còn những lần sau thì sao? Chẳng nhẽ Liên bang lại luôn phải đau đớn giãy dụa trong tay người này sao!

Tự Do Chiến Tuyến là một tổ chức nổi loạn chỉ có kinh nghiệm về quân sự, kinh nghiệm chính trị của bọn họ gần như chẳng là gì so với một Liên bang Leray có lịch sử hàng trăm năm với vô số đảng phái đấu đá lẫn nhau trên chính trường. Tự Do Chiến Tuyến ngây thơ tin rằng, nếu đã là minh hữu với Liên bang thì có thể lôi kéo cái minh hữu này làm bất cứ chuyện gì mà không phải lo lắng bị bán đứng. Nhưng, đối với đám chính khách kia mà nói, không có chuyện không thể bán đứng minh hữu! Bọn họ chỉ căn cứ vào ích lợi của Liên bang mà đưa ra quyết định, khi bán đứng có lợi hơn không bán đứng thì quyết định là gì, chính là - bán đứng!

Khi Điền Hành Kiện trình bày xong kế hoạch của mình, số phận của Russell đã được ấn định! Bernadotte cố ý đem việc Hạm đội vũ trụ số 3 và số 9 còn đang ở trong tinh vực công cộng nói thành đã về tới tinh vực trung ương Leray, lúc nào cũng có thể thông qua điểm không gian khiêu dược tới tăng viện cho tinh hệ Newton, chính là vì muốn Kadoul đem cả tin tức này cùng với thông tin về Russell chuyển tới cho Đế quốc quân, khiến cho sau khi chuyện của Russell vỡ lở, ít nhất tại tinh hệ Newton, Đế quốc quân dột nhiên bị mất chỉ huy nhất định sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn, không chỉ bộ binh vỡ trận, mà ngay cả các hạm đội vũ trụ cũng sẽ bị Liên bang co vào quan tài! Thông tin về Hạm đội số 3 và số 9 nhất định sẽ khiến ban chỉ huy Đế quốc quân phải chú ý, dù có Russell hay không thì bọn chúng cũng phải đâu đầu cả buổi.

Mệnh lệnh của Bernadotte rất rõ ràng: "Cứu ông ta ra, hoặc là giết chết, tuyệt đối không thể để cho Russell còn sống mà về Gatralan!"

Mặc dù không biết tại sao Russell lại rơi vào tình cảnh này, hơn nữa Điền Hành Kiện cũng chẳng có chút thiện cảm nào với nhà quân sự này, chỉ có điều, để băt giữ và giam lỏng người như vậy thì ở Millok hiện nay chỉ có một đội quân có thể chấp hành, đó chính là đám chó điên Thần Thoại quân đoàn trực thuộc hoàng thất Gatralan.

Lại sắp phải đối mặt với Thần Thoại quân đoàn, Điền Hành Kiện cảm thấy có chút bất an, gặp phải kẻ địch nguy hiểm như vậy, nếu nói là không sợ thì đúng là bốc phét. Hắn nhìn qua An Lôi, ánh mắt của nàng dường như rất phức tạp. Điền Hành Kiện thầm thở dài, việc hắn cần làm bây giờ chính là tới phòng thí nghiệm để lấy [ Logic ], đó là thứ duy nhất có thể bảo đảm hắn có thể sống sót trở về.

Nhìn Điền Hành Kiện đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn bóng dáng hắn biến mất ở góc hành lang, trái tim An Lôi đập loạn lên, những điều mà các tướng quân đang nói nàng chẳng nghe được lấy một chữ.

Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, sao lại chọn hắn?

Trong mắt An Lôi, mập mạp vẫn chỉ như là đứa trẻ mà nàng vẫn bảo vệ ngày xưa, chiến tranh và hắn là hai thứ khác nhau một trời một vực! Cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể tưởng tượng nổi tình cảnh khi hắn đứng giữa chiến trường tràn đầy khói lửa.

An Lôi vẫn tưởng rằng mình sẽ rất bình tĩnh, nhưng sự thật là khi nhìn thấy Điền Hành Kiện, nàng cũng chỉ có thể làm ra bộ dạng bình tĩnh, nhưng càng lúc tâm hồn nàng lại càng chân động, cậu bạn thời thơ ấu dường như sắp bị quên lãng kia nay không những đã trở thành một tham mưu quân sự cực kỳ xuất sắc, mà lại còn là một người dẫ được trao huân chương Tử Huy Tự Do, càng làm cho người ta phải kinh ngạc hơn chính là hắn còn là một binh sĩ đặc chủng, một anh hùng Liên bang dẫn dắt hơn hai trăm tù binh vuợt qua bao nguy hiểm thoát khỏi vùng địch hậu!

An Lôi cảm thấy mình không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, vô số những kỉ niệm tuổi thơ lại hiện lên trong đầu, người bạn thanh mai trúc mã ngày xưa, rốt cuộc cũng đã trở thành một người đàn ông chân chín rồi!

An Lôi có chút hận chính mình, nàng không quan tâm tới những huân chương công tích kia, nàng chỉ hận mình tại sao lại xa cách hắn như vậy, tại sao lại không ở bên hắn, không cùng hắn trải qua tất cả! Hắn rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ, trải qua bao nhiêu khó khăn?

Trong lòng nàng bỗng nhói lên những cơn đau âm ỉ, thì ra, bản thân nàng lại có thể vì người khác mà đau lòng đến thế, và cái tên ngu ngốc đáng ghét kia lại chính là người mà nàng quan tâm nhất!

Điều càng làm cho An Lôi không thể chịu đựng chính là cái kẻ làm tâm hồn nàng xao động này lại sắp phải ra đi, thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Sự bối rối nầy làm cho nàng không cách nào tự khống chế bản thân, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng bỗng mở tung cánh cửa rồi lao ra ngoài.

Điền Hành Kiện đi ra cửa lớn, từ phía sau hắn vang lên những tiếng bước chân vội vã, rồi một nữ tham mưu cấp vội vã chạy vọt qua, đưa văn kiện trong tay cho một người lính đã ngồi sẵn trên chiếc ôtô bay, nói: "Mau chuyển thứ này đi!"

Chiếc xe gầm lên rồi lao vút đi.

Điền Hành Kiện cười khổ, lắc lắc đầu, rảo bước đi tới chỗ phòng thí nghiệm, khiến cho An Lôi khi chạy tới cửa lớn thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

An Lôi chau mày suy nghĩ một chút rồi đi về hướng ngược lại, cuối cùng thì bị lạc giữa khu giảng dạy rộng lớn, thế rồi một cảm giác uỷ khuất dâng lên trong lòng, nàng ngồi sụp xuống, bưng mặt khóc.

Công tác cải tạo sơ bộ của [ Logic ] đã được hoàn thành từ mấy ngày trước, bây giờ Mễ Lan chỉ còn đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Lúc nãy, cha nàng đã thông báo rằng ba ngày nữa toàn bộ phòng thí nghiệm sẽ được rút về Học viện Quân sự Thủ đô, trước khi đi, nàng muốn làm thêm chút gì đó cho mập mạp.

Tất cả những vật liệu tốt nhất hầu như đều được Mễ Lan dùng hết cho [ Logic ], mặc dù còn có vài hạng mục nghiên cứu còn chưa được thực hiện, nhưng việc biến hay siêu tốc của sinh vật kim loại hai trạng thái đã được thực hiện và kiểm nghiệm, các thiết bị điện tử được lắp đặt tuy không phải là loạ được dự tính trước kia nhưng cũng có tính naăg tương đương, hơn nữa còn có tính xâm chiếm cao hơn!

Mặc dù đao laze cuối cùng vẫn chưa thành hình, nhưng thay vào đó là một khẩu pháo năng lượng bắn tỉa hạng nặng, khẩu pháo này có thể dễ dàng bắn thủng khoang lái của một chiếc robot từ khoảng cách mấy km!

Mập mạp nhẹ nhàng địa đi vào phòng thí nghiệm của Mễ Lan, tâm tình của hắn đang rất phức tạp, từ khi gặp lại An Lôi, trái tim hắn lièn bị những cái nhăn mày, những nụ cười của An Lôi chiếm cứ, gần như là đã quên mất Mễ Lan, quân mất Mỹ Đoá, quên mất Nia.

Người đàn ông mẫu mực Điền Hành Kiện vừa đi tới bên cạnh Mễ Lan thì lại một lần nữa được chứng kiến cảnh tượng tuyệt đẹp ở khe áo của nàng, thế là mọi suy nghĩ liền lập tức bị chuyển tới nửa thân dưới.

Mẹ kiếp, đàn ông đều là động vật chỉ có nửa thân dưới! Mập mạp vừa tự xỉ vả bản thân, lại vừa nhón chân lên nhằm tăng góc nhìn lén!

Thật trắng quá!

Hắc hắc! Vừa trắng lại vừa mềm! Thật muốn cắn một miếng!

Bỗng nước miếng của mập mạp lại rớt xuống nghe tách một tiếng! Thảm rồi!

Rất hiển nhiên, khi bộ dạng này của mập mạp lọt vào mắt Mễ Lan, hắn liền gặp phải một trận đuổi giết nguy hiểm nhất trong chiến tranh.

Bất đắc dĩ, mập mạp bèn dứt khoát quay người ôm chặt lấy Mễ Lan, dùng thân thể của mình đè nàng xuống chiếc bàn làm việc.

Vừa tiếp xúc với than thể Điền Hành Kiện, Mễ Lan liền chẳng còn chút khí lực nào, cả người mềm nhũn ra, vừa nóng bỏng vừa nhu mị, bộ ngực đầy đặn ép chặt vào người mập mạp.

Tư duy của phụ nữ trên thực tế là rất kỳ quái, chỉ cần là người mà nàng thích thì dù có thế nào cũng không sao cả. Đối với nam nhân mà trái tim đã thầm chấp nhận này, ý thức chống cự của Mễ Lan chỉ vừa tiếp xúc với hơi thở của hắn liền tan biến không còn dấu vết

Nhẹ nhàng ôm lấy cổ mập mạp, lại nghe thấy cái tên ngốc này còn đang lắp ba lắp bắp giải thích cho hành vi của mình, Mễ Lan thầm mắng trong lòng: "Khó trách Nia lại ghét hắn như thế, đúng là đồ ngốc!"

Ngượng ngùng úp mặt vào trong lòng mập mạp, Mễ Lan nhẹ nhàng nói: "Đồ chết tiệt nhà ngươi, sao lại tới đây, ta vừa nhận được điện thoại của cha, ông ấy nói ba ngày sau sẽ có một chiếc tàu vận tải tới đón chúng ta. "

Ai dà, hậu quả của việc biểu diễn ( thiết huyết nhu tình ) đây rồi! Mập mạp vừa ôm ấp thân thể kiều mỵ trong lòng, vừa thầm mắng bản thân thậm tệ. Mẹ kiếp, đàn ông kiểu gì mà cứ thấy một người là thích một người, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, sao ông đây cũng chẳng khác gì cái kiểu đàn ông truyền thống cơ chứ?

Khi một người con gái đem tất cả tình cảm giao cho hắn, mập mạp chỉ cảm thấy có một loại trách nhiệm, hắn phải bảo vệ các nàng, không để cho các nàng lại bị thương tổn, nhưng, An Lôi thì phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẻ mình và nàng thật sự hữu duyên vô phận hay sao?

Nếu nàng xuất hiện sớm một chút, trước khi hắn cứ Nia và Mỹ Đoá trước khi những tình cảm mập mờ của hắn và Mễ Lan sinh ra, nếu nàng vẫn ở bên hắn, có lẽ, hắn thật sự sẽ làm một người đàn ông tốt nhất, vĩnh viễn bảo vệ nàng, vĩnh viễn không có chút tình cảm nào với người khác.

Mập mạp cuối cùng cũng đưa ra kết luận. ***! Thật là khốn kiếp, ông đây không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng lại cũng không phải là hoàng đế để mà có tam cung lục viện! Đây chẳng phải là giết người sao?

Thấy mập mạp thất thần, Mễ Lan lắc lắc cổ hắn, nói: "Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, đồ chết tiệt này, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Mập mạp cười cười, nói: "Vậy thì tốt rồi! Phòng thí nghiệm chắc cũng sớm có kế hoạch rút lui, sao mọi người vẫn còn ở lại vậy?"

Mễ Lan lè lưỡi, đáp: "Phòng thí nghiệm này là tâm huyết cả đời của thầy, ông ấy không nỡ rời đi, huống hồ còn có vài hạng mục nghiên cứu hiện đang ở giai đoạn mấu chốt, muốn đí cũng không được nên mọi người cùng ở lại, đợi xem Galypalan có xảy ra vấn đề gì không đã. "

"Huống hồ... " Mễ Lan đỏ mặt, vùi đầu vào trong ngực mập mạp, sóng mắt long lanh: "Nếu sớm rút đi, ta sao có thể được gặp lại tên mập mạp vừa đáng ghét vừa ghê tởm vừa háo sắc nhà ngươi?"

Được nghe những lời này của Nễ Lan, mập mạp vừa vui mừng lại vừa phiền não, bản thân đã vướng vào lưới tình mấy mỹ nữ rồi, rốt cuộc phải lựa chọn thế nào đây?

Còn có, An Lôi.

Vừa nhắc tới cái tên này thì bóng dáng xinh đẹp của một cô bé từ mười năm trước bất chợt lại hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn.

Điền Hành Kiện lắc mạnh đầu, đem tất cả các ý nghĩ hỗn loạn tạm thời đặt sang một bên, vỗ nhẹ khuôn mặt Mễ Lan, nói: "Ta vừa mới phải nhận một nhiệm vụ, cần dùng đến [ Logic ] nên tới là để mang nó đi."

Mễ Lan kinh hoàng ngẩng đầu lên, hỏi: "Nhiệm vụ gì? Có nguy hiểm lắm không?"

Mập mạp không đành lòng khi thấy bộ dạng lo lắng của nàng, bèn nói: "Không phải là nhiệm vụ nguy hiểm gì đâu, tình thế hiện nay ở tiền tuyến rất tốt, lần này nhất định Liên bang sẽ giành được thắng lợi to lớn, cứ yên tâm đi. "

Mễ Lan ôm cổ Điền Hành Kiện, gác cằm lên vai hắn, hỏi thầm: "Vậy...chừng nào thì ngươi quay lại? Ngày mốt ta đã đi rồi!"

Điền Hành Kiện nhẹ nhàng nói: "Cũng nhanh thôi, ngươi cứ đi trước, ta nhất định sẽ quay lại tiễn. "

Giọng nói của Mễ Lan có vẻ rất ngượng ngùng: "Ta ở đây chờ ngươi, ta đã đặt một bàn ở khách sạn Ismail, còn có....... " Lời còn chưa dứt, Mễ Lan đã xấu hổ tới mức không dám nhìn Điền Hành Kiện, thế là nàng bèn đẩy hắn ra, chạy vù ra ngoài.

Mập mạp ngớ người ra, ý tứ gì đây, ăn một bữa cơm có cái gì mà phải thẹn thùng thế chứ? Cái cô nàng này, khóc cũng chạy, xấu hổ cũng chạy!

Khi Điền Hành Kiện chạy tới phi trường quân dụng ở phía tây bắc Galypalan thì một chiếc tàu vận tải hạng trung đã đậu ở đó rồi, ở phía dưới, mấy chiếc [ Dũng Sĩ Lãnh Đạo Giả ] đang xếp hàng lần lượt lên tàu.

Nhìn thấy Điền Hành Kiện đến, một vị trung tá bước lên bắt tay hắn: "Là điền trung úy phải không, ta là người phụ trách hành động lần này, trung tá John ở Cục Tình báo quân sự Liên bang. "

Điền Hành Kiện nhìn xung quanh nhìn một chút rồi nói: "Thiếu tá An Lôi chưa tới sao?"

Tựa như đã rất quen với những kẻ không chống đỡ nổi sức hấp dẫn của An Lôi, trung tá John nhẹ nhàng đáp: "Chuyện này không phải do cô ấy phụ trách, bây giờ cô ấy còn có nhiệm vụ quan trọng khác. "

Mập mạp thất vọng "à" lên một tiếng rồi nghe John giới thiệu những điểm quan trọng của nhiệm vụ.

"Mục tiêu của nhiệm vụ thì cậu cũng đã được biết rồi đấy, Cục Tình báo quân sự thông qua một số phương thức bí mật đã có thể xác định Russell hiện nay rất có thể đang ở vùng rừng Đê Lĩnh, cộng thêm phương hướng hành động của Thần Thoại quân đoàn, suy đoán này càng thêm chắc chắn. Chúng ta phải đuổi kịp Thần Thoại quân đoàn, giải cứu mục tiêu, dù sao bây giờ thế cục chiến trường rất có lợi cho quân ta, tốc độ của Thần Thoại quân đoàn có lẽ cũng phải chậm lại một chút. Nếu thật sự không cứu được thì giết luôn. Chỉ cần phát hiện mục tiêu, tuyệt đối không thểđể cho ông ta còn sống mà bị Gatralan mang đi!"

Trung tá John rõ ràng là một người rất cẩn thận, làm việc hiệu suất, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, tốc độ rất nhanh, có khẩu âm rât rõ của người ở đại tinh vực Bách Mạc.

Mập mạp gật đầu, hỏi: "Vậy, lần này nhóm bộ đội phối hợp thuộc đơn vị nào?"

John đưa cho hắn một bản văn kiện đang bị gió thổi phần phật, quay sang nhìn chiếc tàu vận tải, nói: "Nhìn thấy chứ? Đó là một tiểu đoàn đặc công Mãnh Hổ, mới từ thủ đô điều tới đây, là những người lính đặc chủng ưu tú nhất tàn Liên bang đấy!"

Mập mạp lại hỏi: "Không còn ai khác sao?"

John chỉ vào một vị trí trên bản đồ, nói: "Nếu các ngươi có thể tới được nơi này, trung đoàn trinh sát đặc chủng trực thuộc sư đoàn thiết giáp nhảy dù số 16 sẽ tiếp ứng!"

Mập mạp kinh ngạc nói: "Sư đoàn 16 không phải là đang ở tiền tuyến sao? Ta nghe nói trung đoàn trinh sát đặc chủng cũng phải xông lên rồi mà. "

Trung tá John liền đáp: "Bọn họ đã được rút xuống rồi. Thế tấn công của đế quốc qân càng lúc càng yếu, cấp trên đã lệnh cho trung đoàn trinh sát đặc chủng rút lui, tham gia tiến công cùng với lực lượng của phòng tuyến đường cao tốc số 3. "

Điền Hành Kiện vừa nghe xong liền mắng thầm: "Mấy ông già khốn kiếp, sớm đã giở trò với ta rồi, ngay cả trung đoàn trinh sát đặc chủng cũng điều đi rồi mới giả vờ tình cờ quăng cho ta cái nhiệm vụ chết tiệt này!"

Sau khi cùng John xác định lại vị trí của mục tiêu, nơi nhảy dù và đường rút lui, tín hiệu liên lạc..., mập mạp cuối cùng cũng điều khiển chiếc robot vẫn xập xệ như xưa của mình đi lên tàu vận tải.

Động cơ phản lực của chiếc tàu vận tải gầm len một tiếng khởi động thật lớn, cả con tàu từ từ bay lên khỏi mặt đất, đây chính là khuyết điểm duy nhất của loại tàu sử dụng động cơ phản lực, khi khởi động thì tốc độ siêu chậm.

Lính đặc chủng Mãnh Hổ là những binh sĩ ưu tú nhất của Liên bang, phàm là các đơn vị đặc chủng lập được hơn một trăm chiến công tập thể thì sẽ được mệnh danh là Mãnh Hổ, trên quân phục cũng được thêu thêm hình mãnh hổ hạ sơn. Hiện nay chỉ sư đoàn thiết giáp nhảy dù số 1 và sư đoàn thiết giáp lục quân số 3 là có biên chế một trung đoàn đặc chủng Mãnh Hổ.

Lần này cùng thực hiện nhiệm vụ với Điền Hành Kiện là đặc công Mãnh Hổ trực thuộc sư đoàn thiết giáp nhảy dù số 1, đội trưởng là tiểu đoàn trưởng trung tá Steward, dáng người cao lớn tráng kiện, mập mạp nhìn qua chiếc robot tư nhân [Đỗ Phục Ai ] đã qua cải tạo ở trong góc, tự hỏi làm sao mà cái khoang lái bé tẹo kia lại nhét vừa được gã quái vật này!

Mẹ kiếp, cái đám sĩ quan chỉ huy Liên bang, nhất là tiểu đoàn với trung đoàn sao đều là một đám quái vật cao to đen hôi thế này chứ?

Mập mạp đang thầm chửi bới trong bụng thì bị Steward vỗ vai đánh bốp một cái, thiếu chút nữa là đã lăn quay ra đất luôn rồi, lế đó là giọng nói ồm ồm như sấm rền của gã trung tá này đánh thình thình bên tai: "Trung úy, không cần phải sợ, có chúng ta ở đ ây thì sẽ kh ông có chuyện gì đâu. Vừa nhìn vóc dáng của ngươi là biết ngươi chưa từng lên chiến trường rồi, phải không? Nói thật nhé, thân thể của sĩ quan tham mưu đúng là rất kém, nhưng mà ngươi cũng nên giảm cân đi. "

Nhìn bộ dạng nhăn nhó của Điền Hành Kiện, đám binh lính ngồi bên đều bật cười ha ha, trong mắt bọn họ, một gã tham mưu vừa béo vừa trắng, lại còn điều khiển một chiếc robot xập xệ đi làm nhiệm vụ với họ thực đúng là một chuyện rất buồn cười!

Mập mạp cũng chẳng thèm phản ứng, trong bụng thầm nhủ: "Cứ cười đi, một đám gà con không biết trời cao đất dày, lát nữa đụng trận cố đừng có vãi ra quần đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro