4:sư phụ của tôi ở Hà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đệ tử ơi

- ơi

- buồn quá

- z sao ko đi chơi cùng ny sư phụ đi

-....

- sư phụ di chơi hay mua trà sữa
Gì uống ịk

-....

- off.... đệ tử đi chơi hứ.

- bye

...........

Hôm nay nhạt nhẽo vô vị, mà làm sao ai biết tôi là một đứa lập dị. Ở nhà hoài cũng chán nên tôi tính ra ngoài chơi nhưng lại đi cùng taehyung,... lại thêm một ngày trở nên u ám nữa.

Tại vì khi xuống nhà lại bị cô do thám như phạm tội như,...con định đi đâu,...v..v.vv cuối cùng là như cái trên đã nói.

Khi bước ra cái cổng là tôi cảm thấy khác lại sao sao á, không thể diễn tả vì ngột ngạt làm sao.

Tôi đi cách xa taehyung ra và chạy đi bỏ taehung lại đằng sau vì đang muốn tránh anh không mình sẽ vì ngạt mà chết tuổi còn nhỏ không muốn chết sớm đâu chưa cưới được chồng đẹp trai, chưa ăn những món ngon,v..v.. nên không muốn chết sớm

" CÓ IDOL LÀ VẬY "

Chạy mãi chạy mãi quay lại không nhìn thấy tae nữa nên dừng cuộc chạy olinpip tại đây. Tôi thở hổn hển cho bớt mệt rồi nhìn xung quanh bây giờ không biết mình ở đâu chỉ toàn nhìn thấy cây cối hình như là một công viên.

" ối rùi, lạc rùi " mặt tôi bây giờ trông rỗng hoang mang thì nhìn thấy một anh đẹp trai. Tôi bước tới đó " nè anh gì ơi cần anh giúp đỡ vài chút chuyện "

" cô cần gì tôi có ny rồi cô đi đi " hắn cuối đầu vào đt để nhấn tin cho ai đó.

" anh làm gì dữ nhợ tôi chỉ hỏi đường thôi mà? Làm mất ớn ai mà cưới anh chắc khổ mấy kiếp..hứ..."  tôi lại lên cơn

" cô..."

" cô gì...làm gì được nhau " tôi trừng mât nhìn hắn

" đệ tử "

" đệ tử quần què..mà sao anh lại nói tôi là đệ tử chẳng lẽ anh là.. "

" là sư đây.."

" .... "

Chuyện xảy ra như vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro