tiny JUNSU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiny Junsu

Sắp qua năm mới rồi ! Vậy là một năm nữa đã trôi qua, và đêm nay sẽ là đêm giao thừa. Nhưng dù cho trời có sập xuống thì cũng chả ảnh hưởng tới Yoochun. Trừ phi có một thùng vàng từ trên trời rơi xuống trước mặt anh. Cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn về vật chất khiến Yoochun dần dần trở nên vô tâm với những ngày lễ lộc thế này. Công việc hằng ngày của anh chỉ có đến trường, đến chỗ làm thêm một, đến chỗ làm thêm hai, đến chỗ làm thêm ba, về nhà, ăn, tắm rửa, làm bài tập, ngủ. Cái vòng xoay ấy cứ tuần hoàn từ ngày này qua ngày nọ, từ năm này qua năm nọ với một học sinh cuối cấp trung học như anh. Trong khi những người bạn đồng trang lứa cần chẳng phải làm việc gì ngoài trừ chú tâm vào việc học thì anh phải vừa đi học vừa đi làm quần quật cả ngày. Số tiền ít ỏi chỉ có thể giúp anh thuê được một chỗ trọ ọp ẹp, không gian chỉ đủ cho một người ở. Nghe thì có vẻ buồn cười và mơ mộng quá so với cái tuổi mười tám không còn tin vào thần tiên nữa nhưng Yoochun hầu như lúc nào cũng mong phép màu sẽ đến cho đời anh bớt khổ.

Lúc này đây, mọi người đang đổ dồn về trung tâm Seoul để chờ đợi màn pháo hoa chào đón năm mới, thì Yoochun lại đi ngược theo dòng người, cố gắng trở về nhà thật nhanh trước khi đường xá ngập tràn người đến không thể di chuyển được nữa. Theo Yoochun thì anh đã đón năm mới mười mấy năm rồi và việc đó dần dần trở nên không cần thiết nữa. Yoochun lách mình qua một đám thanh niên đang vừa đi vừa đùa giỡn và nhanh chóng biến vào con hẻm nhỏ thẳng tiến về nhà trọ.

Cái bụng của anh lại réo lên. Yoochun vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Anh quyết định lôi cái bánh mới mua ra đánh chén đỡ. Những ngày cuối năm công việc bán hàng càng bận rộn khiến anh chẳng còn thời gian để mà ăn chứ đừng nói là tự mình nấu ăn. Về đến nhà là Yoochun lăn ra ngủ ngay, sáng sớm mới dậy làm bài và tắm rửa.

Thở dài, anh đưa cái bánh lên miệng, định cắn một cái thì chợt cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Yoochun nhìn xung quanh và phát hiện một ông lão ăn mày già nua, gương mặt hốc hác, hai hốc mắt sâu hoắm, phát ra những tia nhìn lấp lánh vào cái bánh anh đang cầm trên tay, quần áo rách rưới trông đến tội, nhìn thân người gầy xọp của ông lão, anh lại chợt thở dài. Anh đã khốn khổ lắm rồi nhưng coi bộ vẫn còn người khổ hơn cả anh. Yoochun nhìn cái bánh lần cuối, ra vẻ tiếc nuối ghê lắm, nhưng cũng quyết định bước đến ông lão ăn mày tội nghiệp, mỉm cười :

- Ông đói lắm phải không? Cháu chỉ có cái bánh này thôi, ông ăn đỡ vậy nhé!

Ông lão mừng quýnh, vẻ mặt như bừng sáng, vội chộp lấy cái bánh từ tay Yoochun ngoạm một cái thật to, chẳng mấy chốc đã hết sạch,dù gì thì cái bánh của anh cũng không to lắm. Ông lão nhìn anh với ánh mắt cảm kích, nhe hàm răng xỉn màu, cười cười, thều thào nói :

- Cảm ơn cậu trai trẻ, không có cậu chắc lão chẳng sống qua nổi tới giao thừa. Để tỏ lòng biết ơn, đây, tặng cậu cái này! Nhớ, chỉ được mở ra sau khi chuông đồng hồ điểm sang năm mới!

Yoochun cầm lấy cái hộp ông lão tặng. Đó là một cái hộp nhỏ màu trắng, nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt với mấy con cá heo được chạm khắc tinh xảo quanh thân hộp. Mãi nhìn cái hộp, lúc ngước lên đã chẳng thấy ông lão ăn mày đâu nữa, Yoochun nhìn quanh một lúc rồi cất bước thất thểu về nhà, cái bụng vẫn réo liên hồi.

Để quên đi cơn đói đang hành hạ cái bụng trống rỗng, Yoochun quyết định leo lên chiếc giường đơn cọt kẹt đánh một giấc dài tới sáng.

Đang trong cơn mơ màng, Yoochun lờ mờ nghe được tiếng đồng hồ đếm ngược ở quảng trường lớn, sau đó là hàng loạt những tiếng pháo bông được bắn lên trời. Vài tiếng nổ lụp bụp vang trong đêm cùng với tiếng reo hò và vỗ tay của đám đông. Nhưng những điều đó cũng chẳng làm anh nhúc nhích. Dần dần chìm vào giấc ngủ sâu thì đột nhiên một tiếng lục đục đập vào tai anh. Yoochun bừng tỉnh, lẽ nào là trộm? Vô lý, anh nhớ là mình đã khóa cửa lại rồi mà, vả lại cái nhà trọ bé xíu này có gì đâu mà lấy! Nghĩ vậy nhưng Yoochun vẫn nhẹ nhàng bước xuống giường, với tay lấy cây chổi, lần mò tới chỗ phát ra tiếng động.

Anh có nhìn nhầm không, chiếc hộp trắng đang động đậy, phát ra vài tiếng lạch cạnh nhỏ. Nó nhúc nhích sát đến mép bàn rồi rơi xuống sàn. Yoochun trân trân nhìn cái hộp. Và cái hộp đó bắt đầu phát sáng. Thật là lạ! Lúc đầu còn cứng người, tay lăm lăm cây chổi, nhưng lúc sau sự tò mò đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí Yoochun, anh chỉ muốn mở cái hộp xem bên trong có gì. Dần dần tiến lại gần, Yoochun cầm chiếc hộp lên, nó vẫn còn tiếp tục phát sáng, anh nhẹ nhàng mở ra. Ánh sáng phát ra mạnh hơn làm anh phải nheo mắt lại. Khi mở mắt ra, trong chiếc hộp xuất hiện một cậu nhóc nhìn mặt chắc chỉ khoảng mười lăm - mười sáu tuổi, má phính, môi nhỏ, tóc vàng, giương đôi mắt một mí to tròn lên nhìn anh, và cậu nhóc này...chỉ cao có khoảng mười lăm cm. Ngộ thiệt! Cậu nhóc mỉm cười, dễ thương như một thiên thần nhỏ vậy! Anh như chưa tin vào mắt mình, đưa ngón tay lên chọt chọt vào cái má phính hồng hồng của nhóc. Cậu nhóc vội níu lấy ngón tay anh. Anh kéo ngón tay lên với nhóc vẫn còn đu đưa trên đó. Anh đặt nhóc trên lòng bàn tay, thích thú quan sát cậu nhóc mười lăm cm này. Nhìn như búp bê, đáng yêu thật. Anh cười, nhẹ nhàng hỏi nhóc :

- Cậu có tên không?

Cậu nhóc gật đầu, cất giọng cá heo trả lời :

- Junsu!

- Junsu àh? Tên dễ thương như người vậy!

Nhóc được anh khen, thích chí cười rạng rỡ, nhìn cứ như mặt trời tí hon! Điều này chợt làm anh thấy ấm lòng, con tim bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường, một chút thôi, chính anh cũng không để ý. Khởi đầu một năm mới, và anh đã may mắn được tặng một thiên thần. Yoochun thật sự cảm thấy vui về điều đó. Có lẽ cái bánh đó không phải là vô ích.

=============================================

Ngày qua ngày, Junsu bé nhỏ đã thắp lên một ngọn lửa chiếu sáng cuộc đời đầy tăm tối cảu anh. Những chuỗi ngày u ám trước đây tan biến hoàn toàn. Yoochun nhớ giọng cười cá heo, nhớ gương mặt thiên thần, nhớ cả dáng người bé xíu của Junsu từng phút từng giây. Anh lúc nào cũng chỉ mong cho thời gian chống qua mau để anh lại có thể chạy thật nhanh về nhà, nơi Junsu luôn chờ đợi anh.

Hôm nay là ngày lãnh lương, anh đã cố gắng làm việc rất chăm chỉ từ khi có Junsu. Anh đã quyết định sẽ mua cho cậu nhóc vài món đồ với số tiền vừa lãnh được.

Hôm nay dạo bước vào khu vực đồ chơi và dừng lại ở gian hàng búp bê. Vài cô bé quanh đó nhìn anh bằng con mắt quái dị rồi bụm miệng cười. Yoochun tất nhiên là đã nhìn thấy hành động đó, anh sượng chín cả mặt nhưng cứ nghĩ tới Junsu bé nhỏ thì lập tức, lòng tự trọng bị quẳng sang một bên. Cứ thế, anh ngồi lựa mấy bộ đồ búp bê bé xíu, xinh xinh, cả giày và nón nữa. Tưởng tượng hình ảnh Junsu khi mặc những món này chắc sẽ rất đáng yêu. Từ lúc gặp cậu đến giờ, Junsu chỉ toàn tự may đồ mặc bằng mấy mẩu vải vụn thôi. Nghĩ đến đây, Yoochun lại tủm tỉm cười một mình, không quan tâm đến những cặp mắt nhìn anh quái đản. Sau một hồi lựa chọn, Yoochun đứng lên với hơn chục bộ đồ đủ kiểu dáng, màu sắc. Anh hí hửng bỏ vào giỏ đồ, chuẩn bị ra tính tiền thì mắt chạm phải một ngôi nhà búp bê trắng với đầy đủ mọi tiện nghi, cả giường, bồn tắm, bàn, ghế,...với cái giả đủ để ngốn sạch toàn bộ tiền lương đầu năm của anh. Anh nhìn ngôi nhà, nhìn giá tiền, nhìn đống quần áo, nghĩ tới Junsu, và quyết định bấm bụng mua hết, không chừa lại món nào đã chọn. Vì Junsu bé nhỏ, dù có phải nhịn vài bữa cũng chả sao. Hành động của anh bây giờ thật chẳng khác nào mua quà cho người yêu. Và Yoochun cảm thấy vui vì ý nghĩa đó.

Hôm nay là một ngày như mọi ngày. Junsu thức dậy trong cái hộp bánh rỗng cùng với đống vải vụn làm gối mềm. Yoochun đã đi học từ sớm, đến chiều lại đi làm, phải đến tối mới về. Junsu thực chất đúng là một thiên thần. Yoochun là người tốt, vì vậy Thượng Đế đã ban cậu cho anh, và cậu sẽ mang cho anh hạnh phúc, nhiệm vụ của cậu là như thế. Nhưng dường như, trong sâu thẳm con tim, cậu đã, bắt đầu yêu anh mất rồi. Những cử chỉ quan tâm, nâng niu cậu của anh thật sự đã đánh gục trái tim bé nhỏ của Junsu. Cậu nhóc cố gắng leo lên bệ cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Gương mặt quen thuộc của Yoochun lởn vởn trong đầu khiến cậu bất giác đỏ mặt. Từ lúc nào mà chỉ cần nghĩ về anh thôi cũng đủ làm cậu bối rối thế này? Junsu ngồi bó gối, tựa đầu vào khung kính cửa sổ, hướng mắt về phía bầu trời xanh thẳm. Cậu cứ ngồi và nhớ anh như thế cho tới khi thiếp đi với nụ cười vẫn còn trên môi, mái tóc vàng như tỏa sang dưới ánh nắng mặt trời. Ngày dần trôi...

=============================================

Những đường phố Seoul bắt đầu lên đèn. Yoochun băng băng qua những con đường lớn, đồ lỉnh kỉnh trên tay. Nôi căn nhà búp bê không cũng đủ khiến anh khó khăn trong cuộc di chuyển lắm rồi lại còn thức ăn và quần áo của Junsu nữa chứ. Tuy rằng không nặng là mấy nhưng lại khá vướng víu. Điều này khiến Yoochun cảm thấy sốt ruột. Anh không muốn Junsu phải chờ anh quá lâu. Anh thật tình không muốn bỏ cậu ở nhà một mình như thế nhưng anh cũng không thể nhưng anh cũng không thể mang Junsu theo được. Chính vì vậy mà bây giờ anh phải vừa đi vùa chạy như một thằng điên thế này đây.

Về đến nhà, anh mừng rỡ gọi tên cậu :

- Junsu ah ~ Anh về rồi đây!

Không có tiếng trả lời.

- Junsu? Em đang ở đâu thế? Junsu!

Anh luống cuống chạy lanh quanh khắp căn nhà trọ bé xíu. Trong lòng như lửa đốt, không biết cậu nhóc bé xíu ấy có gặp phải chuyện gì không? Junsu quá bé nhỏ, trong khi thế giới của anh lại quá to lớn. Anh sợ, anh sợ nhất Junsu. Rồi anh hướng mắt vế phía cửa sổ và bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đang ngủ gục. Anh chợt thở phào, tự cười mình thật ngớ ngẩn, nhẹ nhàng bước đến, cất giọng trầm ấm đánh thức Junsu :

- Junsu ah ~ Dậy đi nào, anh đã về rồi! Junsu ~

Cậu nhóc giật mình tỉnh giấc, vươn vai, duỗi người, dụi dụi mắt. Tất cả những hành động đó như dội thẳng vào con tim đang điên cuồng của anh một đòn chí mạng. Anh muốn hôn lên đôi môi hồng nhỏ nhắn ấy. Trời ơi, cậu thật sự đã khiến anh mất kiểm soát nhịp đập của chính mình rồi. Mặt anh bất giác đỏ lên. Anh vội thẳng người dậy, ho vài cái lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cậu nhóc, mỉm cười. Anh đưa tay ra để cậu bước lên lòng bàn tay anh và đặt nhóc lên vai.

- Junsu này! Anh có quà cho em đấy!

Anh sải bước đến bàn, lôi ra mấy bộ đồ búp bê. Junsu thích thú reo lên bên tai anh. Yoochun để Junsu xuống bàn và cậu nhóc chạy qua chạy lại trên cái bàn, ướm thử hết bộ này đến bộ khác. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đáng yêu. Anh cúi xuống, quan sát junsu đang cố mang thử đôi giày thể thao.

- Chưa hết đâu! Anh còn món quà khác cho em nữa này!

Yoochun lôi ngôi nhà trắng ra khỏi hộp đặt xuống trước mặt Junsu. Anh quỳ xuống để mặt mình ngang với mặt bàn và nhìn cậu mỉm cười. Junsu lặng người đi nhìn ngôi nhà búp bê, nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh. Anh giật mình vội hỏi cậu :

- Sao thế Junsu? Em không thích à?

Ngước mắt nhìn Yoochun, giọng cậu run run :

- Chunnie ngốc... hức...anh đã phải tốn...hức... rất nhiều tiền...để mua cho em...những thứ này...đúng không?

Yoochun cười, anh giơ ngón tay, nhẹ lau đi những giọt nước mắt long lanh bé xíu trên gương mặt nhỏ nhắn của Junsu.

- Thì sao nào? Vì Junsu anh có thể làm tất cả!

Cậu tròn xoe đôi mắt ngấn nước nhìn anh và chạy đến ôm lấy một bên má của Yoochun, hôn lên đó.

- Yoochun ah ~ Anh đúng là đồ ngốc mà! Nhưng em lại yên đồ ngốc nhà anh mất rồi!

Yoochun cười ngọt ngào, anh áp tay mình lên thân người nhỏ bé của Junsu, kéo cậu sát vào mình hơn. Niềm hạnh phúc dâng trào khi hai con tim khác nhau về kích cỡ nhưng lại cùng chung một nhịp đập. Ngày lại dần trôi...

=============================================

Một năm nữa trôi qua... Đêm nay là giao thừa. Yoochun bây giờ đang là sinh viên năm nhất đại học Seoul. Nhưng anh vẫn phải làm thêm để kiếm tiền. Junsu và anh đã yêu nhau được một năm rồi. Anh không quan tâm về việc chênh lệch kích thước, chỉ cần cậu ở bên anh là đù. Vẫn như năm trước, lần đầu tiên anh gặp cậu, đường phố Seoul vẫn chật kín người đi đón giao thừa. Yoochun cố hết sức để về nhà nhanh nhất có thể, Junsu đang chờ anh. Khi căn nhà trọ quen thuộc dần hiện ra trước mắt, anh mừng rỡ lao đến, mở tung cửa và gọi Junsu :

-Junsu ah ~ Anh về rồi đây ! Junsu ~

Không một tiếng trả lời.

Anh tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Trong căn nhà búp bê cũng không có. Anh chạy đến bên bệ cửa sổ cũng không tìm thấy Junsu. Bây giờ anh đã phát hoảng thật sự. Nỗi sợ hãi đó lại một lần nữa xâm chiếm lấy anh. Tim đập mạnh, mồ hôi túa ra, ánh mắt anh đánh khắp nơi mong tìm ra thân hình bé nhỏ và mái tóc vàng quen thuộc. Anh gần như đã lục tung cả căn nhà trọ nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu. Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống đống lôn xộn anh vừa mới tạo ra, thẫn thờ nhìn xung quanh và chợt nhận ra gương mặt mình đã đầm đìa nước mắt. Junsu có thể đi dâu được chứ? Chẳng phải anh và cậu đang sống rất hạnh phúc sao ? Vậy thì điều gì đã manh Junsu của anh đi? Nước mắt anh rơi xuống mấy bộ đồ bé xíu của Junsu. Yoochun nhớ cậu, anh nhớ nụ cười, nhớ dáng người nhỏ bé, nhớ những khi anh cùng cậu đùa giỡn, nhớ gương mặt rạng rỡ của Junsu lúc anh về đến nhà... Anh nhớ Junsu của anh.

Tiếng pháo hoa lụp bụp vang lên hòa cùng tiếng reo hò. Nhưng những điều đó cũng chẳng thể nào tác động đến tâm trạng vọng của Yoochun, có chăng cũng chỉ làm anh cảm thấy cô đơn hơn mà thôi. Không có Junsu, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa? Nghĩ đến đấy, nước mắt anh lại trào ra, con tim quặn đau đến nghẹt thở. Một tình yêu kì lạ, nhưng đẹp, lại kết thúc mà không có lời giải đáp như vậy sao? Một năm nữa lại trôi qua. Cũng thời khắc giao thừa thế này đây, nhưng sao lại khác xa nhau đến vậy? Tại sao Thượng Đế đã ban cậu cho anh rồi lại mang cậu đi? Anh đã làm gì sai chứ?

"Cộc cộc cộc"

Tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài, nhưng anh cũng chả cần buồn nhúc nhích. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vẫn không dứt, anh đành phải bước ra mở cửa, với bộ dạng không thể nào thảm hơn.

- Yoochun !!!

Một cậu nhóc tóc vàng độ chừng mười sáu - mười bảy tuổi, thấp hơn anh một cái đầu không biết ở đâu ra nhảy chồm lên người Yoochun làm anh mất đà, bật ngửa ra sau. Cậu nhóc vẫn nằm trên người Yoochun, mái tóc vàng liên tục cọ vào ngực anh. Vẫn chưa hết bất ngờ, anh thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu nhóc nữa là. Mất một lúc sau nhóc tóc vàng mới ngẩng mặt lên nhìn anh tươi cười. Lần này thì anh thật sự choáng tập hai. Chắc do va đập mạnh quá nên hoa mắt mất rồi! Trước mặt anh lúc này chẳng phải là Junsu sao, nhưng cậu không chỉ cao mười lăm centimet. Chuyện gì xảy ra thế này? Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn tò te của Yoochun, cậu phì cười, cúi xuống hôn lên má anh rồi nói :

- Yoochun ah ~ Em sẽ không biến mất nữa đâu! Từ giờ trở đi em sẽ mãi bên anh! Thời gian thử thách của anh đã hết, thượng đế đã chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau! Không bao giờ rời xa...

Đúng là cậu rồi, đúng Junsu của anh rồi! Nhưng sao cậu lại biến lớn thế này ? Kệ, anh chả quan tâm, chỉ cần cậu ở mãi bên anh là đuợc rồi !Anh khẽ ôm cậu thật chặt, tận hưởng cảm giác ấm áp tuyệt vời của Junsu rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi nhỏ nhắn ấy. Năm mới, thật tuyệt phải không? Happy New Year, my love!

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc