hai giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm phút bị tra tấn bởi cơn khát, Changbin quyết định rời giường, lê tấm thân rệu rã và loẹt quẹt đôi dép bông đi xuống phòng bếp lấy nước. Nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy từ phòng khách, anh khẽ thở dài.

Thật quen thuộc.

Tự lấy cho mình một cốc nước và nhấp một ngụm nhỏ, Changbin chỉnh lại mái tóc rối bù, chậm rãi đi ra phòng khách. Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay hội Felix có rủ rê nhau chơi game, và anh nên ra nhắc nhở mấy đứa nhỏ đi ngủ thôi, nếu chúng còn thức.

Khung cảnh khá.. hoang tàn?

Hyunjin nằm vắt vẻo trên sopha. Một bên chân dài ngoằng của thằng bé ngoắc trên phần lưng dựa, trong khi nửa thân trên gần như rớt hẳn xuống sàn nhà. Tạm bỏ qua tấm thảm bị xê dịch cùng đống chăn mang ra chỉ để làm cảnh, Changbin nhìn tới Jeongin từ khi nào đã ngủ khì, gối đầu trên đùi Felix mà co ro. Seungmin và Felix thì vẫn miệt mài với thứ trò chơi điện tử trên màn hình vô tuyến, còn Jisung thì vẹo hẳn cổ sang một bên mà ngáy, chắc hẳn đã ngủ gật khi ngồi xem.

Việc đầu tiên Changbin làm chính là cầm một cái chăn và thảy lên người cậu chàng khổng lồ họ Hwang. Tiếp đó, anh đánh thức Jisung và ra hiệu cậu bé nên ngủ tử tế. Jisung là một đứa trẻ ngoan, lập tức ậm ừ, dụi dụi mắt lếch thếch về phòng.

- Seungmin, Felix, muộn rồi ngủ thôi.

Nếu như chỉ có Felix, cậu sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời anh đâu. Cậu sẽ bảo chơi game vui lắm, đỡ stress, và chỉ về phòng khi thấy anh ngủ gật vì chờ đợi. Nhưng nếu có thêm một người khác, ván game đó sẽ nhanh chóng kết thúc, hoặc nếu là game cốt truyện thì sẽ là một nút tạm dừng.

- Để mai dọn cũng được. - Seungmin nói khi đỡ Jeongin về phía mình. - Hai giờ sáng rồi.

Changbin đảo mắt. Ồ, cũng biết là hai giờ sáng rồi cơ đấy?

Sau đợt chuyển phòng, Felix chuyển sang ở với Minho, còn Changbin thì ở cùng Jisung. Và Changbin thì lấy làm lạ khi mà Minho vẫn cứ để yên cho thằng bé cùng phòng chơi game thâu đêm như thế này.

Seungmin quyết định ngủ lại trên thảm phòng khách cùng Jeongin, trong khi Felix lựa chọn về phòng. Rồi Changbin chợt hiểu ra vì sao Minho vốn khá gắt ngủ lại cứ để yên đến vậy.

Felix còn không thèm về phòng.

- Chan bị khó ngủ, đừng sang. Cả Seungmin và Jeongin đều nằm ngoài phòng khách, trong phòng không có ai đâu.

- Vậy thì em ra phòng khách vậy..

- Giường anh còn chỗ này, muốn nằm không?

Felix cười toe, gật đầu một cái.

- Muốn!

Changbin luôn chê việc ôm Felix khi ngủ quá nóng. Nhưng hôm nay trời lạnh mà, phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro