Her secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: omegaverse, r18
.
.
.
.

Thời đại này hầu như các bạn trẻ cũng đều có một thần tượng và hình mẫu lý tưởng của riêng mình, ca sĩ, diễn viên, vận động viên và nhiều người đến từ những ngành nghề lĩnh vực khác nhau nữa. Yu Jimin cũng có, chỉ khác chút xíu là người đấy là tiền bối và đã từng học cùng trường với em, tính từ khoảng thời gian nàng tốt nghiệp đến bây giờ cũng đã 2 năm. Đối với Jimin, nàng là một người đặc biệt quan trọng.

Kim Minjeong là cựu chủ tịch hội học sinh. Thật sự là đối với Jimin thì nàng chẳng khác gì mấy cô nữ chính bước ra từ trong phim truyện. Nàng ấy xinh đẹp, dịu dàng, thân thiện, học giỏi và tỷ tỷ những từ ngữ khác mang hàm ý khen ngợi mà em chẳng thể nào miêu tả hết được. Với thành tích và nhan sắc như vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên khi ngoài em ra cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ tiền bối Kim, nhưng Jimin luôn thắc mắc rằng sự yêu mến mà họ dành cho Kim Minjeong liệu có giống như em không? có ai trong số họ thật sự muốn hẹn hò và bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với nàng giống em không?

Jimin thề với chúa rằng từ lúc gặp mặt, làm quen và làm việc cùng tiền bối Kim tới bây giờ, em đã chẳng thích được bất kì ai nữa . Là một người nắm giữ vị trí cao nhất trong hội đồng học sinh, không chỉ mình em mà nàng thật sự khiến cho rất nhiều người từ các học sinh tới thầy cô phải nể phục với cách làm việc của nàng, mặc dù luôn bận rộn nhưng nàng vẫn có thể cân bằng giữa việc chạy các dự án trong trường và học tập ở trên lớp. Được làm trưởng nhóm trong ban sự kiện hội đồng học sinh chính là cơ hội và lí do duy nhất để Jimin có thể được trò chuyện cùng với người như Kim Minjeong.

Kim Minjeong luôn biết cách mang tới và tạo nên bầu không khí thoải mái cho mọi người trong môi trường học tập và làm việc. Đối với Jimin nàng là người hoàn hảo nhất mà em từng gặp, em chưa bao giờ thấy nàng để lộ ra nhược điểm hay sự sai sót nào dù chỉ là nhỏ nhất, đến em đôi khi còn không tin được điều này.

Thêm một điểm khiến em yêu thích về nàng nữa là khi ở gần, Jimin luôn có thể ngửi được hương kem vanilla nhè nhẹ dễ chịu trên người người kia, từ lúc nàng ra trường em lại nhớ mùi hương đấy hơn bao giờ hết vì em không còn giữ liên lạc với Minjeong nữa. Đáng lẽ ra Jimin nghĩ mình có thể chủ động rủ nàng đi chơi đâu đó hoặc đi cafe với tư cách là một người bạn nhưng sự tự ti trong em lớn lắm, xung quanh nàng còn rất nhiều người khác thậm chí còn ưu tú và vượt trội hơn em nhiều.

Đó là lí do vì sao Jimin mua cả tá lọ nến thơm hương vanilla và ngắm lại những bức ảnh kỉ niệm có cả Minjeong, em và mọi người để nỗi nhớ có thể vơi bớt phần nào.

Từ năm chị ra trường, em cũng không còn hứng thú nên đã rút khỏi hội đồng học sinh, tuy không bằng tiền bối Kim nhưng Jimin cũng là người được lòng mọi người vì có khả năng làm việc tốt và tư duy sáng tạo, những góp ý hay ý tưởng của em đều giúp cho rất nhiều dự án của nhóm được các học sinh trong trường hưởng ứng tích cực. Việc thiếu đi Kim Minjeong và Yu Jimin trở thành sự thiếu sót rất lớn, mặc dù đã có người thay thế cho vị trí đó nhưng số lượng học sinh ủng hộ các sự kiện không còn nhiều như trước.

Lâu lâu Kim Minjeong vẫn về thăm trường cũ, vẫn như thường lệ thì mọi người đều quấn xung quanh nàng rất nhiều, người thì hỏi về đời sống sinh viên, người thì phỏng vấn cựu học sinh này, cũng dễ hiểu thôi, nàng ấy được nhiều người yêu mến mà. Còn Jimin thì vẫn chỉ dám đứng từ trên tầng nhìn xuống cho dù bạn bè có năm lần bảy lượt rủ đi xuống gặp chăng nữa. 2 người cũng chỉ làm việc cùng nhau được 1 năm học, em nghĩ nàng chắc không còn nhớ em là ai nữa. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vào ngày lễ tốt nghiệp của Yu Jimin cùng các học sinh đồng trang lứa, em ngửi được mùi hương quen thuộc đấy đang ở rất gần mình, chẳng thể lẫn vào đâu được, nàng ấy lại quay trở về và lần này Kim Minjeong đang đứng trước mặt em.

"Jimin đây sao? mới ngày nào cao bằng tôi giờ đã cao hơn rồi"

Jimin không nghe rõ được gì người kia đang nói, bên tai chỉ thấy được từng nhịp đập của trái tim mình, lâu không nói chuyện em cứ nghĩ nàng đã không còn nhớ em là ai nữa. Nàng cười xinh quá, em đã tránh gặp mặt nàng nhiều lần, nhưng không có nghĩ rằng so với 2 năm trước thì bây giờ Kim Minjeong xinh đẹp và trưởng thành hơn nhiều đến vậy. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã thay đổi, không còn vẻ đẹp ngây thơ như trước nữa mà đã chững chạc hơn hẳn. Em say mê ngắm nhìn người trước mặt, trong đầu Jimin đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Liệu chị ấy có đang hẹn hò cùng ai chưa? đấy là ai? Alpha hay Beta? Nếu vậy thì họ có làm gì với nhau không?

Em vẫn chưa thể hé miệng nói được câu nào, điều này vô tình tạo thành một khoảng lặng giữa 2 người.

"Jimin không sao chứ? sao không nói gì?"

"À em...chị xinh quá...à không"

"Hửm?"

"X-xin lỗi tiền bối...ý em là-"

Em thì lắp ba lắp bắp còn nàng thì không nói gì, chỉ bật cười khúc khích trước sự lúng túng dễ thương của Jimin, em xấu hổ quay đi chỗ khác, Minjeong nhẹ nhàng quay mặt em đối diện mình, xoa nhẹ bên má đang ửng hồng, em nín thở, cảm giác như nhịp tim của mình đang đập loạn cả lên. Ở khoảng cách này, mùi vanilla của nàng lại càng rõ hơn bao giờ hết, Yu Jimin bất giác quay sang ngửi lấy hương thơm từ lòng bàn tay người nhỏ hơn, hàng thật trước mặt em tất nhiên là tốt hơn mấy lọ nến thơm ở nhà, cứ cảm nhận được là em lại thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Jimin nghĩ mùi cà phê đặc của em với mùi của nàng sẽ trở nên hoàn hảo nếu được kết hợp cùng nhau.

"đã có ai ôm chặt lấy chị và được ngửi thật nhiều mùi hương như này bao giờ chưa?" Bỗng nhiên Jimin cảm thấy thật nhức đầu, em đang ghen tuông vớ vẩn trong khi mối quan hệ của 2 người chỉ được gói gọn trong 2 từ 'người quen'.

"Em thích lắm sao?"

"Ơ à...e-em xin lỗi tiền bối"

Em chột dạ, nhận thấy mình đi có hơi xa.

"Không sao, nhân tiện tối nay tôi có mở tiệc chúc mừng mấy đứa, Jimin nhớ phải tới nhé"

Nàng nháy mắt rồi rời đi, đối với nàng thì em ấy chẳng khác gì ngày trước, vẫn luôn để lộ sự xấu hổ và ngại ngùng của mình ra ngoài, nhưng phải công nhận, một Jimin thường ngày nghiêm túc khi đỏ mặt lại rất đáng để yêu. Minjeong thầm nghĩ, nàng đã luôn thấy như vậy từ khi còn là học sinh cuối cấp, sau đấy mọi chuyện dần trở nên nhạt nhẽo khi em cố tình tránh mặt và không còn liên lạc với nàng nữa.

Người kia vừa đi được một đoạn thì Jimin liền thở hổn hển. Mùi hương gần như đã hoà tan vào không khí, nhưng dư âm nó để lại cho em thì vẫn còn.

"Jimin mày ổn không đấy?" Aeri, bạn thân cũng như là lâu năm nhất của em thấy bạn mình như vậy nên hỏi thăm.

"Ôi chúa ơi, tao đã làm những chuyện xấu hổ nhất mà tao chưa làm lần nào và tao muốn chết ngay bây giờ!"

Em như đang gào lên, vò đầu bứt tai, lần đầu gặp lại crush đã thấy nàng quá đỗi xinh đẹp và cuốn hút, ánh mắt cùng nụ cười, tất cả những thứ này như thể đang thao túng em và khiến em còn yêu nàng nhiều hơn nữa, thế nhưng đáng lẽ ra em không nên sơ suất hành động lộ liễu như vậy. Cho dù nàng có là Beta hay Omega đi nữa thì nhìn một Kim Minjeong nhỏ nhắn có hơi gầy như vậy, khiến bản năng của Alpha trong em chỉ muốn giữ cho của riêng mình và che chở hết cả đời này. Cơ hội ngàn năm có một, em không thể khách sáo khi mà nàng đã trực tiếp mời em tới nhà ăn tiệc được.

...

Đúng như những gì em tưởng tượng, Yu Jimin đang đứng trước một căn villa hoành tráng bao gồm cả bể bơi. Gia thế của nàng chẳng đùa được, nhưng nơi này thật sự là tiền nàng tự kiếm mà ra. Tất cả là nhờ sự giáo dục và định hướng kĩ càng của bố mẹ Kim đã giúp nàng có được tính tự lập từ sớm, ý thức về việc chi tiêu rõ ràng chuyện tiền bạc. Cả bố và mẹ Kim rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh ngành dịch vụ khách sạn, có lẽ Minjeong được thừa hưởng gen này là từ họ, sau khi tốt nghiệp thì nàng cũng sẽ nắm một vị trí lớn để cùng bố làm việc rồi sau đấy thừa kế chức vụ của ông trong tương lai. Em biết nàng sẽ trở thành một Omega xuất chúng, danh tiếng của nàng sẽ còn đi xa nhiều hơn nữa.

Mặc dù chỉ đứng ở ngoài thôi nhưng đã nghe rõ được tiếng nhạc xập xình thì đủ hiểu vào trong sẽ ồn ào nhiều như thế nào, Jimin định sẽ chỉ ghé qua nói chuyện với tiền bối một chút rồi sẽ về sớm, ngoài điều này ra em chẳng có nhu cầu làm điều gì khác. Em mặc kệ đám bạn của mình đang hú hét rủ rê cùng hưởng thụ làn nước mát mẻ trong cái bể bơi vô cực to lớn kia. Nhưng nghĩ sao, ở đó còn có cả Omega nữa, mới vừa ra trường thôi là họ được dịp ăn mặc hở hang quá nhiều và Jimin không muốn tiếp xúc với những người đấy cho lắm.

"Thôi, tao đi tìm người quen, cứ chơi đi, say tao không đưa về đâu đấy" em phẩy phẩy tay mình rồi mở cửa vào nhà.

"Tao đoán là nó sẽ đi tìm tiền bối Kim và họ sẽ có một cuộc hội thoại nhỏ" Thằng này huých nhẹ tay thằng kia.

"Chỉ là một cuộc hội thoại nhỏ thôi sao? Tao không nghĩ đơn giản chỉ vậy"

Yu Jimin nghe rõ chúng nó đang cười cợt bàn tán về thứ gì là đằng khác, em thầm chửi mấy đứa bạn đầu óc toàn suy nghĩ linh tinh.

Bọn điên này, tiến đến bước đấy kiểu quái gì?

Bước vào nhà, Yu Jimin phải cảm thán vì sự đầu tư cho bữa tiệc này của nàng, rượu rồi là rất nhiều thứ để ăn, Kim Minjeong định năm nào cũng sẽ tổ chức tiệc cho đám học sinh tốt nghiệp như này sao? Sự chịu chơi này làm cho Jimin nhận ra rằng ngoài sự thông minh và tài năng của nàng ra thì nàng đã thay đổi rất nhiều. Trong đám người kia, em vẫn đang cố gắng đi mọi ngóc ngách ở tầng dưới để tìm nàng, nơi này toàn người là người, nhiều loại mùi và cả mùi rượu bia khiến em khó khăn lần mò mùi hương của nàng.

Từ lúc đến đây tới giờ, Jimin cứ đi đi lại lại, đứng rồi lại ngồi mỗi khi có ai đó bước ra từ một căn phòng khác. Aeri ngồi một bên thở dài lắc đầu, cô biết điều gì khiến Jimin trở nên như vậy.

"Ngồi xuống nghỉ tí, uống xíu không?"

"Ờ cũng được, chỉ một xíu thôi"

Một xíu của em và Aeri đã thành ly thứ mấy rồi, tuy chưa say nhưng Jimin cảm thấy lâng lâng và có chút chóng mặt, quay sang thì thấy người kia đã gục xuống rồi. Giờ không còn ý định tìm nàng nữa, em cần tìm nơi để rửa mặt hơn bất cứ thứ gì ngay lúc này. Khổ nỗi em không biết đường, lại đi nhầm lên trên tầng vắng tanh rồi vào phòng ngủ của ai đó. Yu Jimin nhận ra rằng đây chính là phòng ngủ của nàng, vì em chưa bao giờ nhầm lẫn mùi hương của nàng với những mùi tương tự khác bao giờ, và đối với em nó chẳng khác gì chất gây nghiện, lại còn khiến cơ thể em lúc này đã nóng lại càng nóng hơn.

Jimin nhìn xung quanh căn phòng gọn gàng ngăn nắp này, đầu óc không còn tỉnh táo nhiều đâm ra nổi sinh tính tò mò, muốn nán lại lâu hơn. Em quỳ xuống cạnh giường, úp mặt vào tấm chăn mà ngửi, một chút lý trí còn sót lại ngăn không cho em trèo lên giường cuộn cả mình vào trong chiếc chăn của nàng.

Bỗng nhiên, đầu gối em chạm phải thứ gì đó để dưới gầm giường, Yu Jimin chỉ định để tạm ra ngoài cho đỡ vướng nhưng những gì em nhìn thấy trước mắt lại làm em sững người. Jimin nghe rõ và cảm nhận được nhịp tim của mình, em biết bây giờ nó không chỉ do men rượu nữa. Trong đầu đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi về thứ đồ mình đang nhìn thấy, là một Alpha, tất nhiên Jimin cũng có nhu cầu của mình, em đã thấy những món hàng này được sử dụng rất nhiều trong những phim người lớn mà thời non dạ em lén lút xem trong phòng. Nó rung khi em táy máy bấm vào nút trên đó, trong đầu em bắt đầu tưởng tượng đến những hình ảnh dâm dục không nên có.

Jimin thắc mắc bộ mặt lúc đấy của nàng sẽ trông như thế nào khi tự sướng bằng những món đồ chơi tình dục này, tiếng rên của nàng ấy, hay cảnh tượng cơ thể nàng run rẩy kịch liệt như thế nào nếu em đâm thật mạnh vào bên trong hoa huyệt ướt đẫm bởi dịch tình của cả hai. Jimin cảm thấy bản thân chưa bao giờ biến thái như vậy, điều này thật khốn nạn và em phải chấp nhận sự thật rằng bên dưới đang ngóc đầu dậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiền bối Kim thấy em đang xâm phạm và lục lọi nơi riêng tư của nàng? nàng ấy sẽ ghét em mãi mãi mất. Cánh cửa kia mà mở ra thì sẽ rất khó xử cho em, em không biết mình sẽ giải thích như thế nào cho người kia nữa.

"Chết tiệt tỉnh táo lại nào Yu Jimin"

Cạch

"Jimin?"

Kim Minjeong bước vào phòng thấy "đồ chơi" của mình bị lục lọi, ngoài mở to 2 mắt vì bất ngờ thì nàng chẳng nói gì thêm.

Đúng là càng nghĩ đến thì lại càng xảy ra.

Em hoảng loạn đứng phắt dậy, cúi đầu luống cuống giải thích trình bày với nàng. Con người đạt được nhiều kết quả xuất sắc trong các dự án thuyết trình hay tranh biện lúc này lại chẳng nói được câu nào tròn nghĩa. Em nói lắp liên tục, đôi bàn tay run rẩy đan vào nhau, ngẩng lên thấy Minjeong vẫn đang khoanh tay nhìn mình, em cắn môi, sợ hãi rằng sẽ bị nàng đuổi về và ghim lâu dài.

"T-tiền bối...em...k-không phải...xin đừng ghét em-"

"Nói xong chưa?"

Tông giọng ấm áp cất lên, điều này không hẳn làm mọi chuyện tệ đi, nó đã phần nào xoa dịu em một ít. Minjeong tiến lại gần, Jimin bối rối lùi lại không may ngã lên giường nàng, người kia chẳng ngại ngùng mà chống tay 2 bên, cúi gần nhìn thẳng vào đôi mắt em. Khoảng cách này quá gần, cảm giác như kiểu đang bị nhốt lại giữa đôi tay của nàng, em nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khan, đến hô hấp còn cảm thấy khó khăn, khuôn mặt sáng sủa hàng ngày giờ chỉ là màu hồng đỏ.

Tư thế của họ rất đáng ngờ, Kim Minjeong 1 chân quỳ trên giường, chân còn lại đang đứng chen giữa 2 chân của em. Yu Jimin đang rất xấu hổ và sẽ xấu hổ hơn nữa nếu nàng biết được vật bên dưới đang cứng nhiều như thế nào, em sợ rằng nếu nàng mà cúi thấp thêm chút nữa có khi nó sẽ chạm vào hạ thân người ở trên mất.

"Sao Jimin lại lục lọi đồ của tôi nhỉ?"

"E-em...tiền bối..." nàng nhướng mày chờ đợi câu trả lời của em, Jimin nhắm mắt lại không dám nhìn nàng "Xin lỗi tiền bối, em nghĩ em say rồi".

Người ở dưới thấy đối phương im lặng, em hé mắt ra xem thấy nàng ấy đang nhìn chằm chằm vào túp lều nhỏ đang dựng lên ở quần em. Yu Jimin che đi, miệng lẩm bẩm chửi thầm thằng nhỏ không theo ý mình mà đang phản chủ kia, em cắn môi im thin thít, Minjeong véo má con mèo đỏ hỏn trước mặt mình.

"Không sao, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, vào nhà vệ sinh đi" sự bình tĩnh kì lạ của nàng làm Jimin lo lắng "chị ấy không giận sao?".

Nàng đưa cho em cuộn giấy vệ sinh, Jimin hiểu ý nàng, em vội vàng giật lấy nó có chút thô lỗ rồi nhanh chóng đóng sầm cửa nhà vệ sinh. Người kia bật cười khúc khích, nàng rất thích bộ dạng xấu hổ này của Jimin, da mặt em lúc đấy đỏ hồng, khi nói chuyện thì lắp ba lắp bắp như mấy đứa trẻ con, còn gì có thể dễ thương hơn vậy chứ.

Ở bên trong, Jimin vẫn đang khổ sở với vật to lớn của mình, mặc dù em đã tuốt nó nhanh hết có thể nhưng thay vì bắn ra thì nó lại ngày càng cứng hơn khiến em phải xuýt xoa đau đớn. Yu Jimin chửi thề, so với thời trẻ trâu cuối cấp 2 với cái style ăn mặc chỉ toàn màu đen nhưng sau đấy lại bị bạn gái cũ phát hiện có cả 1 tủ đầy quần đùi hình khủng long thì vẫn chưa bằng được như này, đấy là xấu hổ còn đây là sự nhục nhã. Em nghĩ mình cần một thứ gì khác mới giúp em bắn ra được, nhưng giờ ngoài bàn tay của mình ra em chẳng làm được gì nữa.

Cạch

"15 phút rồi Jimin còn chưa xong ư?"

"Ơ t-tiền bối đừng xông vào như vậy chứ!?" Có lẽ vì chưa được thoả mãn nên tính tình của Jimin cũng trở nên nóng nảy hơn, em sực nhận ra bản thân đã quên mất người đáng bị chửi ở đây là mình mới đúng.

Minjeong lặng lẽ quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật trước mặt mà sục trước sự bàng hoàng của người nhỏ tuổi hơn, em không từ chối nhưng lại ngượng ngùng che đi gương mặt của mình, tự cắn lấy môi khiến những tiếng rên rỉ chỉ là những tiếng ậm ừ trong cổ họng. Thao tác của nàng làm trán Jimin rịn đầy mồ hôi, bàn tay thon dài ấm áp kia dường như biết cách để xử lý chuyện này. Điều này làm em thắc mắc, nàng đã làm chuyện này cho người khác bao nhiêu lần rồi?

Em thở hổn hển say mê nhìn crush đang tập trung chăm sóc cho dương vật của mình, em muốn bắn thật nhiều, bắn lên bàn tay thon gọn đang tuốt lấy thằng nhỏ của mình, bắn đầy gương mặt xinh đẹp mà mình đã thầm thương trộm nhớ hơn 2 năm nay, sự ích kỷ của bản thân tăng lên khiến em không muốn để ai khác có được nàng, Jimin hiện chỉ muốn biến người con gái này thành người duy nhất và cuối cùng của riêng mình.

"C-Chị làm gì...Argg fuck"

Khuôn miệng mềm mại kia bọc lấy đầu khấc đang rỉ ra một ít tinh dịch của em, nàng ấy mút một cái nghe rõ một tiếng 'póc', đầu lưỡi rê quanh nó rồi lướt dọc xuống thân gậy, Yu Jimin run rẩy nắm lấy mái tóc vàng óng. "Sao chị ấy thành thạo quá vậy?" Em sướng đến tê dại khi nàng bắt đầu ngậm lấy thằng nhỏ một cách chậm dãi. Cổ họng nàng hằn lên hình dạng dương vật đang nhấp nhô bên trong, mỗi một lần Minjeong nuốt xuống đều đem lại cảm giác dương vật em đang tiến sâu hơn nữa. Nhưng tốc độ của nàng chưa ăn thua, Jimin cuối cùng cũng gạt bỏ hết liêm sỉ, em quỳ thẳng dậy, ôm đầu người kia ấn mạnh vào hạ thân mình, toàn bộ thứ to lớn đều nằm gọn trong miệng của nàng.

"Chị thích như vậy lắm phải không?...Ughh"

"Ah...Chị đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi?...C-chết tiệt...Sướng thật đấy!"

"em ấy nhanh quá!?"

Minjeong cảm thán trước sự thô bạo của em, tay bấu chặt đùi người kia, cổ di chuyển phối hợp cùng với Jimin. Nàng nghĩ miếng dán tuyến thể của nàng đang trở nên vô dụng bởi mùi hương cà phê đắng ngắt đang mạnh mẽ toả ra từ đối phương, nó khiến cơ thể của nàng trở nên mềm nhũn. Yu Jimin muốn đánh mạnh vào bờ mông đang vểnh lên của nàng, em muốn chạm vào nó, muốn xoa bóp nó. Để được làm vậy, em phải đẩy nhanh tốc độ của mình.

"Ahh...em...em raaa!"

Người kia dừng lại, giữ chặt đầu nàng bắn hết những gì tinh tuý nhất của mình vào trong, Jimin chưa kịp rút ra thì nàng đã nuốt xuống rồi. Em điều chỉnh lại nhịp thở, bóp má người ở dưới, hài lòng khi khoé miệng nàng còn dính lại tinh dịch của mình. Kim Minjeong đứng dậy, câu lấy cổ em và kéo 2 người vào một nụ hôn kiểu Pháp. Jimin nhận ra rằng kỹ năng của nàng hơn mình rất nhiều, 2 lưỡi cuốn lấy nhau mãnh liệt, nàng muốn để em cảm nhận hương vị của mình ra làm sao, thật may vì em vốn là một người sạch sẽ và sinh hoạt điều độ nên mùi vị không có quá tệ.

Minjeong cầm lấy tay em và đặt nó lên mông mình rồi đẩy em vào tường, nàng cọ sát dương vật đang dần ngóc đầu trở lại với hạ thân đang cách 1 lớp vải, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng mỡ đã dâng đến miệng thì sao em có thể nhắm mắt làm ngơ được? nhất là khi crush của mình là một Omega đang động tình.

"Tôi muốn xem kỹ năng của em đến đâu, em làm được không Jimin?" nàng liếm lấy bờ môi ướt át đang sưng tấy của em như một sự câu dẫn.

"Đ-được, em sẽ không làm chị thất vọng đâu!"

"Mong là vậy" nàng nhướng mày, đảo mắt với em.

Yu Jimin bế người kia dậy rồi đặt nằm ngay ngắn trên giường, em đã từng nghĩ đến viễn cảnh này từ rất lâu rồi nhưng không có biết rằng điều đó sẽ thật sự diễn ra, lại còn trong ngày đầu tiền em và nàng gặp lại nhau. Kim Minjeong với hình ảnh ngây thơ và thuần khiết mà em biết bấy lâu nay đã không còn, em cứ tưởng rằng mình là người có những suy nghĩ đi cùng với dục vọng duy nhất cho đến khi em được nhìn thấy Minjeong đang khoả thân với tư thế bám chặt lấy ga giường và giang 2 chân ra chờ đợi để được lấp đầy bởi cậu bé của em. Yu Jimin không nghĩ đây là lần đầu của nàng, điều này làm cơn ghen của em đạt tới đỉnh điểm, rốt cuộc tiền bối đã lên giường với bao nhiêu người rồi?

Em nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khan cuốn lấy bờ môi mềm mại của nàng, Minjeong dùng đôi chân nuột nà vòng quanh eo em kéo sát người ở trên lại gần. Dương vật đã được đeo bao từ từ tiến vào bên trong hoa huyệt ẩm ướt, nàng ậm ừ rên rỉ, đôi mắt trong veo, óng ánh như sắp tuôn rơi nước mắt.

"Oh fuck...nó lớn thật đấy Jimin à!"

"Em biết"

Hông của em dính sát mông của nàng, Jimin bám lấy đùi của người kia như một điểm tựa, em đẩy hông điên cuồng như một con thú tới kì động dục. Minjeong cảm thấy kỹ năng của em không quá tệ, nhưng nó có chút cẩu thả, vậy nên trong khoái cảm cũng có sự đau đớn. Nàng ngửa cổ thở dốc, kéo đầu em sát ngực mình. Minjeong thật sự có hứng thú với sự thô bạo của người kia.

"Ah...Cưng ngậm lấy nó được chứ? Chăm sóc tốt cho nó đi...Ughh"

Jimin há miệng ngậm lấy đỉnh vú hồng hào đang nhô lên, dùng đầu lưỡi chọc ngoáy, đùa giỡn với nơi nhạy cảm, gây kích thích tới người nằm ở dưới, em cảm thấy mình như đứa trẻ đang đói thèm sữa mẹ, Jimin mút mát không biết chán, khoả ngực bên kia cũng được em xoa bóp thành những hình méo mó. Ở khoảng cách gần như thế này, mùi vanilla như đang sộc thẳng vào mũi em, cuốn lấy tuyến thể sau gáy, Yu Jimin chết mê chết mệt, em muốn nàng nhiều hơn nữa.

"Hmm...n-nhanh nữa...ôi chúa ơi...Jimin!"

"Fuck...kêu lớn như vậy, chị muốn người ở ngoài nghe thấy phải không?" Em rời miệng, để lại trên ngực nàng những dấu hôn đỏ, những vết cắn hằn lên da thịt.

"Oh...hmm...có vẻ...thú vị?"

"Jesus...chị khốn nạn thật đấy"

"Ughh...em nên ngưng nói lại và đẩy nhanh tốc độ đi!"

Jimin tập trung vào việc mình đang làm, cảm giác ấm nóng bao trùm lấy dương vật khiến cơ thể em như muốn tê dại, thân hình phiếm hồng ở dưới run rẩy, tay nắm chặt lấy ga giường, miệng nhỏ thở dốc không ngậm lại được, nước miếng nhiễu xuống gối tạo thành khung cảnh dâm mỹ, tạo thành hình ảnh tuyệt vời nhất mà em được nhìn. Omega mà em thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu nay đang rên rỉ nằm bên dưới em, đang thở dốc vì những cú nắc liên tục của em, và hơn hết nàng là người đã câu dẫn em trước.

"Chị đã làm chuyện này bao nhiêu lần với những người khác rồi?"

"Ahh...k-không nhớ nữa...rất nhiều"

"Em đã từng nghĩ rằng chị là người ngây thơ" Minjeong có thể thấy được tông giọng dần nhỏ đi của em.

"Jimin buồn sao?...Ưm...em có chắc là không thích bộ dạng này của tôi không?...Hmm" Nàng ngồi dậy, đẩy Jimin nằm xuống, ngồi trên dương vật vẫn còn đang chôn sâu bên trong hoa huyệt ướt át. Em đỏ mặt, ai bảo là em không thích chứ? Chỉ là có chút bất ngờ, chứ ai lại không thích khi crush chủ động lên giường với mình?

"Nằm ngoan...rồi em sẽ phát nghiện với khía cạnh này của tôi thôi!" Minjeong mỉm cười, cầm tay em lên ấn vào bụng dưới của mình, xoa nhẹ vùng bụng đang nhô lên hình trụ, tay bên kia của em được nàng liếm mút, chiếc lưỡi lê qua những khớp ngón tay ửng hồng. "Jimin thấy chứ? Nó đang ở rất sâu bên trong đấy!"

Người ở trên siết chặt hạ thân mình, trán em rịn mồ hôi, rên rỉ vì có chút đau, bên dưới của Minjeong như đang muốn cắn đứt vật của em. "Sao nào? Của em vẫn đang muốn được thoả mãn lắm kia kìa!" Nàng ôm lấy bàn tay em, đan chúng vào nhau như điểm tựa để giúp mình nâng hông, nhún nhảy trên cậu bé đang thèm muốn được bắn ra của người ở dưới.

"Còn mỗi đôi tay này là chẳng thay đổi xíu nào" Nàng cắn nhẹ ngón tay của Jimin. "Nó vẫn còn nhỏ nhắn, dễ thương như ngày trước". Em bất ngờ vì em vẫn luôn tự ti với bàn tay ngắn của mình, nhưng bây giờ nó lại là một điểm cộng trong mắt nàng ấy. Jimin rưng rưng, bỗng nhiên bật khóc làm người kia hoảng lên.

"Ơ sao đấy? Em thấy đau à?" Minjeong lo lắng, hông ngừng chuyển động, lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má em.

"T-tiền bối...đừng từ chối em được không? E-em thích tiền bối lắm!"

"Ngoan, không khóc, mình tiếp tục"

Yu Jimin ngoan ngoãn như một đứa trẻ, em lau đi nước mắt của mình, ngồi dậy ôm chặt lấy người trước mặt mình ra sức nâng lên hạ xuống nàng trên dương vật. Kim Minjeong bấu tay vào lưng em, 2 chân vòng lấy eo người nhỏ hơn.

"Ughhh...đúng rồi...mạnh...mạnh nữa Jimin!"

"Chị hứa đi! Từ giờ về sau chỉ được làm tình với em thôi!"

"Ưm...đ-được...fuck..." Minjeong thầm cảm thán, lúc này em đã không còn cẩu thả như ban nãy, có vẻ như Jimin đã nắm được điểm nhạy cảm của nàng.

"Oh...Jimin...Jimin à...chỗ đó...Ahh" Nàng ngửa cổ kêu la, há miệng thở dốc, đầu vú sưng lên kích thích liên tục bị cạ vào áo em, bàn chân co quắp lại, đầu óc dần mất đi sự tỉnh táo vì khoái cảm, vì dục vọng đang lấn chiếm hết tâm trí.

Em ôm chặt như muốn hoà làm một với cơ thể của nàng, làn da phiếm hồng ướt đẫm mồ hôi, hương vanilla của Omega và mùi cafe đắng ngắt của Alpha đang hoà vào nhau, toả ra khắp căn phòng. Dương vật đang mải mê ra vào bên trong, bọn họ ôm lấy đối phương mà sung sướng rên rỉ.

"Ahh...chị sắp...Oh..."

"E-em cũng vậy...Ughh...Minjeong..."

Em dừng lại và cả 2 hét lên, em giải phóng thứ chất lỏng trắng đục, ra cùng lúc với nàng. Ga giường ướt đẫm một mảng dịch tình của nàng, còn của Jimin thì vẫn gọn gàng bên trong bao.

Jimin mệt mỏi ngả lưng xuống giường, để người kia nằm tựa đầu trên tay mình. Cả 2 dần ổn định lại nhịp thở của mình. Bầu không khí trong phòng lặng yên, chỉ còn tiếng nhạc với tiếng người ở dưới tầng. Jimin quay sang hỏi, nhằm phá vỡ sự im lặng hiện tại của họ.

"Vậy bây giờ chúng mình là gì?"

"Tôi đâu có nói là sẽ từ chối em?"

Câu hỏi ngốc nghếch của em được giải đáp, Yu Jimin lại không kiềm được mà rưng rưng.

"Lại khóc nhè rồi"

"Không có! bụi bay vào mắt em thôi!"

"Đồ trẻ con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro