11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruto"

"..."

"Haruto!"

"Hả?"

"Lại nghĩ ngợi gì thế" Hyunsuk đi tới vò đầu Haruto làm hắn chợt sực tỉnh ra.

Từ sau lần gặp lại Jeongwoo ở tiệm bánh, Haruto lúc nào cũng lơ lửng như ở trên mây cả, hắn cứ ôm mãi lấy ý định quay lại nơi ấy thêm một lần nữa để nhìn thật kĩ xem đó có phải người hắn vẫn hay vô thức tương tư suốt mấy tháng qua hay không. Chỉ có điều hắn nào đủ can đảm để đối mặt với Jeongwoo sau từng đấy chuyện. Vốn dĩ cả hai đều sai nhưng Haruto thấy cái sai của mình còn lớn hơn khi bản thân hắn vốn biết rõ việc không nên đi quá xa nhưng vẫn cố chấp ở lại cạnh Jeongwoo. Cơ mà dù sao bây giờ Haruto cũng chẳng thể cứ ngồi im mãi như thế, bởi theo một nguồn tin có vẻ uy tín thì hồi mới khai trương tiệm, có rất nhiều khách nữ đã đổ xô tới đây vì nụ cười toả nắng của một anh chàng đẹp trai nào đó. Mới chỉ thử tưởng tượng tới cảnh một đám con gái suốt ngày ríu rít vây quanh lấy Jeongwoo thôi cũng đã đủ khiến Haruto thấy sốt ruột hẳn lên. Nhưng phải sau ít nhất vài lần cực khổ rình rập chứng kiến thấy Jeongwoo hết cười ngọt với người này rồi lại dịu dàng với người khác, Haruto mới dám lấy hết dũng khí để tự tin bước vào tiệm với 7749 cái cớ hết từ làm khách đến xin làm nhân viên để theo đuổi Jeongwoo với tư cách là chính Watanabe Haruto.

"Jeongwoo, cậu có còn tuyển nhân viên không?"

"Còn"

"Vậy tuyển tôi vào làm đi"

"Cậu nhìn không giống người phù hợp với chỗ này đâu"

"Có đấy, tôi rất hợp với cậu còn gì" Jeongwoo đang dở tay lau dọn bên quầy cũng phải ngưng lại để ngẩng lên nhìn hắn

"Gần đây mồm miệng cậu bạo dạn quá rồi nên lời lẽ gì cũng tuỳ tiện nói ra được nhỉ?"

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì tiệm bánh của Jeongwoo cũng đã tuyển được nhân viên để đỡ đần giúp cậu. Và đương nhiên người đó không đời nào là Haruto.

"So Junghwan! To gan quá rồi nhỉ, còn dám ăn vụng nữa"

"Em thực sự không có ăn vụng" Junghwan giật mình cố che giấu đi tội lỗi của bản thân.

"Vậy thứ gì dính trên mép kia?"

"Không có gì đâu ạ" Junghwan nhanh chóng lấy tay quệt ngang miệng xoá đi dấu vết còn xót lại

"Thêm tội cãi sếp, muốn bị trừ lương bây giờ hả"

Jeongwoo chưa kịp mắng thằng nhóc thêm câu nào thì đã có khách kịp tới giải vây cho Junghwan

"Xin chào quý khách ạ" Junghwan nhanh nhảu lên tiếng

"Ra xem thế nào đi" Jeongwoo chỉ vừa liếc thấy bóng dáng quen thuộc kia thôi đã lập tức quay lưng bỏ vào bếp để Junghwan một mình bên ngoài

"Anh có cần giúp gì không ạ"

"Cậu là nhân viên mới sao?"

"Dạ vâng ạ" Junghwan vừa trả lời vừa nở nụ cười thân thiện nhất có thể "Anh có muốn em giúp..."

"Tôi muốn nói chuyện với quản lí của cậu"

"Dạ?"

Junghwan nghe xong thì lập tức đờ người. Gì đây? Mới đi làm chưa bao lâu mà đã gặp đủ kiếp nạn, vừa mấy phút trước còn bị sếp mắng xong mà bây giờ đã gặp phải quả khách oái oăm như thế này.

"Anh có vấn đề gì thấy không hài lòng hay sao ạ?"

"Không, tôi cần nói chuyện với chủ tiệm"

"Thôi anh ơi em mới đi làm nên có sai sót gì anh bỏ qua giúp em hoặc góp ý để em sửa đổi, xin anh đừng nói với quản lí của em"

"Tôi bảo là gọi chủ tiệm ra đây" Haruto bắt đầu hạ giọng làm nụ cười của Junghwan cũng tắt dần, buộc thằng bé phải đành vào trong gọi Jeongwoo trong lo sợ

"Có chuyện gì sao?"

"Jeongwoo có thể gợi ý cho tôi xem nên chọn loại bánh gì hôm nay được không nhỉ?"

"Cậu Junghwan ở đây để giúp khách hàng của chúng ta làm việc này mà, phải không Junghwan?" Jeongwoo vừa lườm Haruto xong cũng quay sang liếc Junghwan

"Ý của tôi là tôi cần một người hiểu khẩu vị của mình hơn để tư vấn cho dễ"

Kể ra Haruto đây mà đã quyết tâm mặt dày thì chẳng ai trên đời có thể làm được hơn hắn. Haruto đã cắm rễ ở đây đủ lâu để Jeongwoo cuối cùng cũng dành sự chú ý cho hắn mặc dù nhiều khi sự chú ý của Jeongwoo chỉ đơn thuần bắt nguồn từ cảm giác ngứa mắt và muốn nắm đầu hắn ném ra khỏi tiệm nhưng vì không thể làm gương xấu cho nhân viên nên đành chấp nhận nhẫn nhịn.

Rốt cuộc là Jeongwoo vẫn chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng mà đứng đó tư vấn cho Haruto về tất cả các loại bánh mà hắn vốn đã biết sẵn từ lâu. Jeongwoo cảm giác Haruto chẳng thèm quan tâm lời mình nói chút nào mà chỉ nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt mơ màng

"Vậy giờ cậu Haruto đã chọn được cho mình loại bánh nào chưa nhỉ?"

"Tôi chọn loại bỏ khoảng cách giữa đôi ta"

"Junghwan, em lo nốt đi" Jeongwoo chịu chết rồi, cậu không thể nói chuyện với tên này thêm được nữa nên quyết định ném hắn Junghwan rồi lập tức quay lưng bỏ đi

"Vâng ạ. Để em giúp anh..."

Chưa kịp để Haruto kịp lên tiếng gọi Jeongwoo, đột nhiên một tiếng chó sủa từ đâu đó phát ra. Trong lúc Jeongwoo đang khó hiểu nhìn xung quanh xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì cậu đã nhận ra sự hiện diện của một cục màu vàng hoe sau lưng Haruto. Thì ra hắn đang địu một chú Golden Retriever còn nhỏ xíu ở đằng sau. Haruto lúc này đã xoay con cún lại về phía trước ngực làm Jeongwoo hết nhìn nó không rời mắt rồi lại nhìn lên Haruto

"Tôi xin lỗi Jeongwoo, Jeongwoo đừng giận nữa nhé"

Hắn cầm lấy chân chú cún tội nghiệp khua múa đủ kiểu để tỏ bộ dễ thương làm nũng với Jeongwoo. Đúng ra mọi chuyện sẽ chẳng có ích gì mà còn làm cậu cáu thêm nhưng vì đã bị thôi miên bởi con cún nhỏ đáng yêu kia nên Jeongwoo tự nhiên lại thấy bớt giận đi đôi chút.

"Ở đây không được phép mang thú cưng vào, lần tới cậu để ý chút đi"

"Dạ, tôi hứa sẽ không làm Jeongwoo phải thấy phiền lòng nữa đâu"

Thực ra Haruto không phải lúc nào cũng mặt dày được như thế, đương nhiên vẫn có những lúc hắn sợ Jeongwoo cảm thấy hắn thật phiền phức nên quay ra ghét hắn, nhưng ngoài việc này ra thì Haruto cũng chẳng biết phải làm thế nào để thể hiện tấm lòng của hắn.

Tối nay Jeongwoo phải về muộn vì lúc chiều lò nướng gặp vấn đề nên thành ra cả một mẻ bánh to bị cháy hết cả làm cậu và Junghwan vừa phải dọn vừa phải làm lại mẻ bánh mới tới tận tối mịt mới xong. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa Jeongwoo đã lại thấy kiếp nạn của cậu đang đứng sẵn ở đó chờ.

"Cậu còn tới đây làm gì nữa, chúng tôi đóng cửa rồi"

"Tôi muốn đưa cậu về"

"Bị điên rồi hả?"

"Khoan đã" Haruto đột nhiên bước tới trước mặt Jeongwoo ngập ngừng

"Không nói gì là tôi về đó"

"Tôi nhớ cậu"

"..."

"Khi tôi nói rằng tôi nhớ cậu tức là tôi thực sự không thể chịu nổi được nữa. Jeongwoo, tôi cần cậu. Nếu như có cơ hội đi xem mắt với cậu thêm một lần nữa tôi chắc chắn sẽ vẫn đi, nhưng là với tư cách Watanabe Haruto. Dù cậu có tên là Jihoon hay Jeongwoo đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng vì tôi sẽ luôn nói với cậu rằng tôi thích cậu rất nhiều, thực sự rất rất nhiều"

Jeongwoo thấy bất ngờ vì những gì Haruto vừa nói ra.

"Cậu về đi. Tôi nghĩ cậu đang không biết mình nói gì đâu"

"Tôi đang rất tỉnh táo và dù có phát điên đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ thích cậu" Hai chữ lo lắng trên khuôn mặt Haruto mới ban nãy còn rõ nét bây giờ đã đổi thành thật lòng

"Haruto, tôi thực sự..." Jeongwoo không biết phải làm như thế nào nữa

"Tôi sẽ đợi, cho tới khi cậu cho phép tôi được đón cậu, một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro