5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto nghĩ mối tình này đơn giản từ hai chữ 'vô tình' mà ra, vô tình gặp được Jeongwoo, vô tình cùng tần số với cậu và rồi cũng vô tình muốn nán lại làm Choi Hyunsuk lâu hơn chút nữa. Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải đi giả danh để yêu đương như thế này. Nhưng biết làm sao được, có trách thì phải trách Jeongwoo hợp gu hắn quá thôi.

Thực tế chẳng có riêng gì Haruto, Jeongwoo từ lúc kiếm được anh người yêu chiều mình đủ thứ thì lại sinh ra cái nết nghĩ một đằng làm một nẻo. Trong lòng cậu mặc dù không yên tâm, lúc nào cũng tự dặn không được chìm quá sâu vào việc này nhưng chỉ cần nhắc đến một chữ Haruto thôi là đã lại mù quáng đâm đầu đi hẹn hò không thiếu buổi nào.

Hôm đó Haruto có rủ Jeongwoo ghé studio chơi bởi mấy ngày trước Jeongwoo có nói cậu tò mò về nơi làm việc của hắn. Nơi đây vốn chỉ là một căn hộ nhỏ được Hyunsuk mua với giá rẻ từ người quen sau đó sửa sang lại thành studio để hai anh em có không gian thoải mái hơn để làm nhạc.

Đương nhiên Haruto đã phải hỏi ý kiến Hyunsuk trước khi mời Jeongwoo tới vì đây là studio chung và hắn cũng thừa biết Hyunsuk sẽ rất dễ nổi cáu nếu có ai đó cứ tự tiện làm mọi việc theo ý mình. May mắn thay, Hyunsuk cũng vui vẻ đồng ý với điều kiện không được làm bừa bộn hay hỏng hóc bất kì thứ gì, còn không thì anh sẽ tống cổ luôn cả Haruto ra khỏi đây.

Dạo gần đây trời có vẻ đang chuyển thu, thời tiết không còn nóng bức giống mấy bữa trước nữa, ánh nắng đã dịu hơn và mấy cơn gió se cũng đã dần xuất hiện. Haruto hôm nay vội đi đón Jeongwoo nên cũng chỉ kịp vớ nhanh lấy cái bomber xanh dương khoác ngoài áo phông trắng mặc cùng quần jean đen. Thực ra hắn biết cậu sẽ chẳng xuống ngay lúc mình tới đâu, nhưng thói quen của Haruto là thà tới sớm một chút còn hơn là để người khác phải chờ, đặc biệt khi người này còn là Jeongwoo nữa.

"Lại để anh phải đợi rồi, anh tới lâu chưa?"

Jeongwoo vừa mới xuống còn đang bận đóng cửa nên chưa kịp để ý thấy bất kì điều gì lạ thường

"Có gì vui mà anh cười vậy?"

"Em theo dõi anh đúng không?"

"Gì chứ, chắc em thèm"

"Vậy không thể nào lại trùng hợp tới mức này được. Nói đi Jihoon, em mê anh quá rồi nên phải giả vờ mua đồ giống anh để bọn mình có đồ đôi chứ gì"

Thì ra Jeongwoo cũng đang mặc đồ giống hệt Haruto, làm cả hai trông như thể cùng hẹn trước mà mặc đồ đôi vậy.

"Em mà rảnh vậy thì đã chuyển nhà sang làm hàng xóm với anh luôn rồi chứ mấy cái quần áo này có ăn thua gì"

"Khỏi làm hàng xóm, em vào sống cùng anh luôn cũng được"

"Anh đó, bớt lại đi"

Jeongwoo đánh vào vai hắn một cái nhẹ hều để cảnh cáo nhưng máu diễn viên của Haruto lại nổi lên, hắn ôm vai tỏ ra đau đớn

"Đau anh"

"Chỉ giỏi diễn thôi"

Ấn tượng đầu tiên của Jeongwoo khi bước vào studio chính là nơi đây giống hệt như một phòng trưng bày. Đủ các thể loại mô hình từ lớn đến nhỏ đều được bày biện khắp nơi, tranh vẽ rồi cả mấy chiếc ghi ta cũng được treo theo từng khu trên tường. Bên cạnh bàn làm việc chính còn có một dàn trống được chiếu đèn riêng nhìn y như một sân khấu thu nhỏ. Hệ thống đèn ở studio cũng được đầu tư khá chỉn chu, nhưng thông thường khi làm việc Haruto sẽ chỉ bật duy nhất đèn led neon mờ mờ ảo ảo vì hắn cảm thấy để như vậy mới có cảm hứng. Đồng thời cũng vì thế mà mấy tờ giấy viết vội lời của hắn khoe cho Jeongwoo bị cậu chê là chữ như gà bới.

Jeongwoo có nghe thử mấy bài hát bài hát của Haruto và không hề nghĩ rằng hắn lại viết được ra mấy lời như vậy. Cậu đã tưởng hắn là một người ngọt ngào nên sẽ viết về mấy thể loại điên cuồng trong tình yêu chứ không phải việc một người thường xuyên bị bỏ rơi và thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình như thế này.

Jeongwoo lúc nghe xong thì cứ nhìn chằm chằm Haruto bằng một ánh mắt kì lạ.

"Ánh mắt đó của em là sao?"

Cậu muốn hỏi hắn nhiều thứ nhưng lại sợ bản thân vô tình đụng chạm vào những thứ không hay của hắn.

"Anh thực sự viết ra những lời này à?"

"Đúng vậy, em thấy anh có giỏi không?"

Jeongwoo không trả lời nhưng càng giấu thì càng lộ rõ vẻ mặt buồn thiu ra. Đặc biệt rõ nhất là ở cái bĩu môi kia.

"Em thấy không khoẻ hả?"

"Không phải... Không có gì đâu"

"Đó chỉ là mấy bài hát thôi. Anh không có như vậy đâu"

"..."

"Anh nói thật đó"

Haruto phải vừa cười vừa chấn an cậu nhưng cơ mặt Jeongwoo vẫn chẳng giãn ra được là bao

"Em biết rồi"

Jeongwoo muốn đến gần hơn với hắn nhưng khoảng thời gian cả hai quen nhau có lẽ là chưa đủ để Jeongwoo dám vội vã bước quá giới hạn. Cậu chỉ có thể chọn cách nhích từng chút một mỗi ngày và mong rằng hắn sẽ không đẩy mình đi.

Lúc ra về, Jeongwoo không mặc áo khoác mà chỉ cầm không trên tay nên mãi tới khi đi được hơn nửa đường cậu mới nhận ra mình cầm nhầm áo của Haruto.

Một điểm Jeongwoo cực thích ở Haruto là hắn cực kì thơm. Cái áo toàn mùi của hắn làm cậu cứ muốn ôm nó mãi không thôi. Jeongwoo định bụng ngày mai lấy cớ sang tiếp để trả áo hoặc không thì sẽ cướp luôn cái áo này, tại đằng nào hắn cũng đang giữ cái của cậu rồi, làm vậy coi như trao đổi.

Tới chiều Hyunsuk có ghé qua studio để đòi lại cái thẻ mà anh đã dùng để mua chuộc thằng em mình

"Haruto trả anh cái thẻ"

"Ví trong cái áo khoác để ở ghế đó"
Haruto chỉ quay mặt ra hất cằm về phía cái áo một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính

Hyunsuk thấy ví của Haruto có vẻ khác so với mọi khi nên anh đoán là cậu lại mua cái mới, chỉ có điều lục lọi mãi một hồi mà vẫn chẳng thấy thẻ của anh đâu

"Có chắc đây là ví của em không? Nhìn nó lạ hoắc à"

"Có duy nhất một cái áo và một cái ví ở đó thôi mà, không phải của em thì còn của ai nữa"

Haruto đi tới chỗ Hyunsuk xem, đúng là không phải ví của hắn thật, cả cái áo cũng không phải. Hắn mở ví ra để kiểm tra thử thì vô tình đập vào mắt một chiếc thẻ căn cước

"Park Jeongwoo?"

"Ai vậy? Bọn mình đã thống nhất là hôm nay sẽ chỉ có Jihoon tới chơi thôi mà"

"Nhưng đây là Jihoon!"
Haruto bắt đầu thấy khó hiểu

"Ểh? Nhưng người này bằng tuổi em mà. Không phải Jihoon phải hơn em tới bốn tuổi hả?"

"Khuôn mặt này chính xác là của Jihoon"

Hắn thậm chí còn mở điện thoại cho Hyunsuk xem hình của người yêu ngay lập tức

"Chuyện gì thế này?"

Hai anh em lúc này chỉ biết ngớ người nhìn nhau mà không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Đến tối, điện thoại Haruto cuối cùng đã có có cuộc gọi đến, có vẻ Jeongwoo cũng phát hiện ra rồi. Hắn vừa ngắm nghía chiếc thẻ căn cước, vừa đợi từng đợt chuông reo hết chứ nhất quyết không bắt máy bởi hắn chẳng biết phải nói gì với người bên kia đầu dây. Không lâu sau, người kia cuối cùng đã chọn bỏ cuộc và để lại một tin nhắn mà Haruto cảm giác đã khác hẳn so với những đoạn tin nhắn hai người từng nhắn trước đây

Ngày mai gặp nhau đi, mình nói chuyện chút

Hắn định trả lời, nhưng cuối cùng vẫn chỉ để dòng tin nhắn dừng ở trạng thái 'Đã xem'.

_____
Rất xin lỗi mọi người vì thời gian ra chap mới có thể sẽ lâu hơn lúc trước, tuỳ thuộc vào tình trạng deadline của toi (;-;) Nhưng chắc là toi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tiếp cái fic này hoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro