Tiramisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mặt trời chỉ vừa ló dạng sau 1 đêm đông lạnh lẽo, gió thổi từng cơn buốc giá mang theo những bông tuyết trắng rơi xuống từ những đám mây tựa bông gòn trên cao, một tiệm cà phê nhỏ đã mở cửa.

Tiệm cà phê nằm ở góc phố với các khung cửa sổ hướng ra vỉa hè đầy tuyết, mặc cho bên ngoài lạnh đến mức người ta chỉ muốn trùm chăn ở nhà chứ chẳng màng đặt chân ra ngoài, bên trong đây vẫn ấm áp lạ thường. Không gian yên tĩnh được bao bọc bởi các kệ sách cao chạm trần nhà, cũ có, mới có, màu sắc nhẹ nhàng thanh tao cùng những vật trang trí nhỏ xinh tạo nên sự hòa hợp giữ không gian bên ngoài và bên trong quán.

"Cho tôi 1 tách cà phê đen như mọi khi."

Kunikida nói với chàng thanh niên tóc nâu bằng 1 tông giọng nhẹ nhàng. Cậu khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi, ánh mắt anh dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi nó khuất đi phía sau những kệ sách.

Anh ngồi cạnh cửa sổ, hướng tầm mắt qua lớp thủy tinh trong suốt, tận hưởng lấy vài giây phút yên bình đầu buổi sáng. Tuyết nhẹ nhàng rơi, vươn lại trên những cành cây hay trên các biển hiệu. Hầu như giờ này chẳng có ai đi bên ngoài đấy cả, còm sớm quá mà, ừ, ai lại muốn đi ra ngoài uống cà phê lúc 6 giờ sáng chứ. Nhưng Kunikida thì khác, dẫu là ngày nắng hay mưa, đông hay hạ thì anh vẫn đến quán cà phê này mỗi buổi sáng, đúng vào lúc 6 giờ, ở lại đây tầm 1 tiếng rồi đi làm và ngồi làm việc hẳn 1 buổi sánh vào những ngày nghĩ, cũng tại chính cái bàn này.

Sao lại như vậy? Phải chẳng cà phê ở đây ngon đến mức anh chẳng thể không uống 1 ngày?

Không phải thế, cà phê thì đúng là ngon thật đấy, những anh đến đây mỗi ngày vì 1 lí do khác.

Anh đến đây vì cậu chủ tiệm với mái tóc nâu bông xù mềm mại thích trêu chọc người khác vừa khuất bóng kia kìa.

Anh tương tư cậu ấy đã hơn 1 năm nay rồi, yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên, như cái mà mấy đứa học trò nhỏ của anh vẫn gọi là tiếng sét ái tình ấy.

Nhớ lần đầu đến, anh đã bất ngờ với không gian yên tĩnh như thể thời gian đã ngưng đọng mà lại pha hơi hướng hiện đại ở nơi đây. Cà phê pha rất hợp ý anh, không quá đắng mà cũng chẳng quá ngọt, không gian thoáng mát, thích hợp để thư giãn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, và thứ mà anh lưu tâm nhất chính là cậu chủ tiệm nơi đây.

Thân hình cao gầy như thể sẽ ngãn xuống nếu nhười ta đẩy mạnh, mái tóc mềm mại và đôi mắt màu hổ phách pha nâu đỏ dịu dàng, gương mặt xinh đẹp nhưng chẳng phải cái kiểu cái đẹp lấn áp hết mọi thứ xung quanh mà là cái đẹp hài hòa về tổng thể làm người ta chẳng thể rời mắt nổi. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như 1 bài ca pha phần vui vẻ, nụ cười tựa như tia nắng xuân ấm áp, bờ môi hồng nhẹ xinh đẹp me người. Tất cả chúng đã làm tim anh hẫn nhịp ngay lần đầu gặp mặt.

Sau hôm đấy, anh đã cảm ơn Yosano vì đã giới thiệu tiệm cà phê này cho mình, những cô chỉ tủm tỉm cười với ánh mắt thích thú và bảo không có gì.

Sau 1 thời gian thường xuyên (liên tục) lui tới, anh dần trở thành khách quen và nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy. Cậu ấy tên là Dazai Osamu, tốt nghiệp đại học sư phạm theo ý muốn của gia đình, vì chưa muốn đi dạy học ngay mà muốn sống theo ý mình 1 thời gian rồi mới tính đến chuyện đi làm nghiêm túc thế nên cậu đã tiếp quản tiệm cà phê của anh trai mình là Oda - người hiện tại đang làm 1 nhà văn (và Kunikida rất thích sách của anh ấy).

Dazai là 1 người vui tính và rất thích trêu đùa người khác, chính bản thân Kunikida cũng đã vài lầm chịu trận, thế nhưng anh lại chẳng thể nào ghét cái tính ấy cho được dẫu bản thân anh là 1 người sống khá nghiêm túc. Dazai thích làm việc theo sở thích hơn là tuân theo các quy tắc, cậu là 1 người vô cùng thông minh nếu không muốn nói là thiên tài, cậu vô cùng sắt sảo và nhạy cảm với mọi người xung quanh. Thế mà đã hơn 1 năm nay cậu lại chẳng nhận thấy tình cảm của Kunikida dành cho mình.

"Cà phê của anh đây, Kunikida-kun."

Giọng nói của cậu lôi tâm trí anh trở về thức tại, hương cà quen thuộc tràn vào cánh mũi, tách cà phê nóng với khói trắng bốc lên nhè nhẹ, bên cạnh nó là 1 cái bánh ngọt phủ 1 lớp bột cacao.

"Tôi đâu có kêu bánh ngọt?"

"À không, cái này là quà tặng kèm cho anh đấy, sáng nay lạnh thế mà Kunikida-kun vẫn đến đây uống cà phê như mọi hôm, cứ coi nó như 1 món quà nho nhỏ đi."

"Cảm ơn cậu, phiền cậu rồi."

Dazai khẽ gật đầu, bước nhanh về phía quầy pha chế mà chẳng nói thêm lời nào, sao anh lại có cảm giác như ban nãy cậu có phần đỏ mặt nhỉ? Do trời lạnh quá chăng?

Kunikida vỗn dĩ chẳng thích đồ ngọt cho lắm, nhưng nó là thành ý của Dazai, sao anh nỡ từ chối cho được. Nhìn kĩ lại thì cái bánh này cũng không có vẻ là quá ngọt, dù đồ ngọt không tốt cho sức khỏe nhưng lâu lâu ăn 1 cái bánh thì chắt cũng chẳng sao.

Nghĩ như thế, Kunikida nhấc nĩa lên múc lấy 1 miếng bánh bỏ vào miệng. Bánh ngọt thanh nhẹ nhàng chứ không ngấy, thêm 1 tí vị nồng của rượu vang, quả là 1 sự kết hợp tuyệt vời. Mà cái bánh này quen quen, hình như đã 1 lần anh thấy Yosano làm nó cho ai đó thì phải, hình như là bánh nước Ý, tên nó là gì ấy nhỉ....

.....Toramosu?

Không phải, hình như là....

...Tiramisu!

Đúng rồi, là Tiramisu. Hính như nó có 1 ý nghĩa gì đấy, anh không nhớ rõ, đã khá lâu rồi kể từ lần Yosano nói với anh về ý nghĩ của cái bánh, thế nhưng anh nhớ rằng hôm ấy là Valentine, vậy có thể cái bánh này tượng trưng cho tình yêu, có lẽ nào-?

Kunikida vội bỏ nĩa xuống, nhanh chóng đi tìm Dazai với trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, cái bánh và ly cà phê đen nằm đấy, khói trắng vẫn bốc lên nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro