Oje ni'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là nhân viên buồng phòng ạ?- Lanh lảnh như chuông gõ, giọng nói mảnh nhẹ buông vào không trung; mềm mại như lụa là. Thanh âm của một đứa trẻ chưa chắc đã đến tuổi dậy thì.- Anh có chìa khóa chứ?

Đứa trẻ đó hỏi, ngây ngô nghiêng đầu.

- À...Ừ, anh là...nhân viên buồng phòng đây.

- Feliciano để quên bút chì ở trong phòng. Anh mở cửa cho Feliciano vào nhé?

---

Luther Beilschmidt cười hí hửng khi hắn bắt đầu thả từng bước chân tự tin đến ngông cuồng nơi hành lang trải thảm nhung đỏ.

- Một mánh đậm!

Hai cánh tay vung vẩy vui vẻ trên không trung, hắn cố gắng không để chính mình làm lộ tiếng cười phì phì quái đản.

Luther Beilschmidt, hắn là một thằng ăn trộm, một thằng lừa đảo, và là một thằng giết người.

Chính hắn cũng chẳng biết hắn có từ đâu ra, bố mẹ hắn là ai và là người như thế này. Hắn chỉ biết, hắn là một thằng người Đức, nhưng lại lớn lên từ một trại tế bần xập xệ của khu ổ chuột ở Southampton, Anh Quốc. Thế nhưng, hắn vẫn luôn muốn quên đi phần quá khứ ấy khỏi cuộc đời đầy rẫy chó má này, với tất cả nỗ lực hắn có thể hình thành ra trong ý thức.

Luther Beilschmidt, hắn là một thằng to con và rắn rỏi thịt săn; hắn có hàng tá vết sẹo rạch ngang dọc trên cơ thể cháy xém màu nắng bụi của hắn, và chúng nhiều đến nỗi hắn chẳng buồn đếm, hay nhớ ra vì sao hắn có được chúng. Thật ra thì, hắn có nhớ đấy, nhưng chỉ là về những vết sẹo mà hắn tự hào nhất mà thôi. Chẳng hạn như vết sẹo chạy dài trên má trái hắn, đấy là vết sẹo đánh dấu sự giải phóng của hắn khỏi cái cũi khô cằn ở trại tế bần. Ánh mắt luôn hừng hực sáng khi mường tượng lại, hắn chắc chắn đã chạy như bay, như một cơn gió trong đêm giông tố ấy, vậy nên viên đạn đã chỉ sượt qua khi hắn cố vụt thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy; hắn hay khoe mẽ với mấy thằng đánh giày như thế.

Hắn lăn lộn ngoài xã hội từ lúc hắn nhỏ tí, tầm mười hai tuổi không chừng, cái thuở người hắn còi cọc mà ho thì luôn sặc sụa như thể sắp nôn ra máu. Cũng sớm quen cái mùi đời từ bé, hắn chóng học được cách sống chung với việc bị dè bỉu và vùi dập. Ban đầu hắn đi theo mấy tay bán báo, xong rồi hắn lại học đánh giày; nhưng xem ra cái nghề thiên bẩm của hắn là móc ví và lừa đảo. Luther nào giờ có được qua trường lớp, nhưng hắn nói chuyện hay lắm. Mà hắn còn điển trai nữa, thế nên người ta thích mê. Mấy ông thì hay xem hắn như mấy con khỉ làm xiếc, vì hắn nhếch nhác mà làm được nhiều trò tiêu khiển, còn mấy bà thì hay xem hắn như mấy viên đá chưa được đánh sáng. Hắn thì chẳng màng mấy người đấy coi hắn là cái thứ gì là mấy; hắn chỉ cố tồn tại mà thôi.

Để tồn tại từ năm mười hai tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi thế này, hắn tự nhận mình là một con gián. Hắn sống dai ra phết, và hắn lừa đảo hay ra phết.

Cái vòng lặp thời gian đầy cam go nhưng cũng thú vị này có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu cái mánh lừa đảo hắn đã không bị phát hiện. Cứ nghĩ đến là đầu hắn lại muốn ong lên; hắn chỉ muốn chiếc vali đó thôi mà, hắn có muốn lấy luôn mạng của tên già đó đâu cơ chứ! Là tên doanh nhân khốn nạn đó đẩy hắn đến ngõ cụt, là đúng nghĩa đen thay, và cũng vô vùng trớ trêu, nơi ngụn lên một núi gạch tảng.

Hắn có muốn tay mình vấy máu bao giờ! Hắn chỉ muốn chút tiền để sống!

Luther Beilschmidt, hắn chỉ là một thằng ăn trộm, một thằng lừa đảo, nhưng giờ thì hắn vô tình cũng là một thằng giết người.

Nhưng cái mạng già ấy cũng xứng đáng lắm!; hắn đã luôn trấn an. Tuy chiếc vali không có nhiều tiền, song lại được dăm ba bộ áo mới toanh. Và tuyệt vời nhất, hắn phát hiện được tấm vé hạng hai trên du thuyền Titanic.

Thật thế, cái mạng già ấy cũng xứng đáng lắm! Hắn sẽ kiếm được nhiều món ngon hơn mà cả đời hắn chẳng mơ đến việc chạm vào, nếu hắn lên được con thuyền ấy. Và hắn sẽ giàu sụ. Và hắn sẽ chẳng còn phải ba hoa về chính mình, mà là tự hòa khi hắn kể lại chuyện này cho lũ đánh giày. Hắn sẽ ném tiền vào mặt cái lũ đần độn ấy và cho mấy đứa nhỏ khu ổ chuột ăn thỏa thuê đến khi chúng không thể nhai nổi nữa.

Ồ, hiển nhiên chỉ sau khi chúng vỗ tay khi hắn kể xong câu chuyện đẹp như cổ tích cho chúng nghe.

Và hắn đã luôn hạnh phúc khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, một viễn cảnh tuyệt mỹ trên chiếc du thuyền sang trọng.

4/04/1912. Lúc ấy, trời đã xanh khuya.

Mạnh dạn phì phèo tại buồng hút thuốc cho hành khách hạng hai trên du thuyền trứ danh Titanic, nói là cổ tích thì chẳng sai chút nào. Lũ phục vụ hầu hạ, đám thuyền nhân vâng phục, ánh đèn chùm sáng trưng và lấp lánh phản chiếu từ cườm đá, những bản nhạc chơi hăng say lọt ra khỏi thính phòng, lối đi lát gỗ mới chốc chốc phảng phất mùi bít tất nướng tới và rượu vang đỏ, và cả cái hơi thở mặn mòi của biển phà trong từng cơn gió, tất cả đều tôn lên sự hào nhoáng của chuyến đi. Mà nói làm gì cho xa xôi, chỉ hít hà cái mùi thuốc lá phả ra mù mờ ở đây thôi cũng đã khiến hắn sảng khoái đến nhường nào; cái thứ thuốc lá của lũ nhà giàu rõ ràng ngửi ké thôi cũng đã thấy mê man rồi. Chuyện này quá đỗi tuyệt vời với hắn!

Và chuyện còn tuyệt vời hơn: hắn có thể quan sát hầu hết hành khách từ buồng hút thuốc này. Nằm sát vách với cả hai buồng hút thuốc hạng ba và hạng nhất, buồng hút thuốc hạng hai cho hắn hàng tá cơ hội nhăm nhe và lên kế hoạch cuỗm nhặt. Nhưng hắn thích căn me sang phía buồng hạng nhất hơn, đơn giản là vì đấy là buồng hạng nhất.

Cái bọn giàu nứt vách đấy, có bị cuỗm mất vài ba cái đồng hồ hay nữ trang cũng chẳng hay biết gì. Và hắn thích thú cái điều ấy. Mà cũng coi thế là sự trả thù giản đơn của hắn cho những gì lũ nhà giàu từng làm với hắn khi hắn phải chui nhủi trong khu ổ chuột. Vài ba cái ví da cho mấy miếng gạch mà hắn bị phang vào đầu, vài ba cái đôi bông tai cho quả cây hư thiu mà hắn bị ném vào người, và ba cái chai rượu đỏ cho chỗ nước tiểu mà mồm miệng hắn phải hứng.

Đã gần được một tuần trên chiếc du thuyền lồng lộng hương xa hoa dài 269m, hắn gần như sắp đạt đến ngưỡng chán chường trong việc trộm cắp. Vali mà hắn mang theo mình từ khi nào đầy ụ của cải của kẻ khác. Và mỗi đêm, như một thói quen được hình thành từ lâu, hắn mở vali mà ngắm nhìn chỗ gia tài trong mơ mà hắn có. Có những hôm hứng quá, hắn thậm chí còn đổ chúng ra giường mà đếm, mà cười rú lên vì sướng tơi. Và những lần say cuồng như thế, hắn vui thú quẫy mình giữa những món đồ sáng loáng nằm sõng soài trên nệm. Xa hoa phú quý; nhân tình trăm năm của hắn.

Và hắn thấy mọi thứ thực đẹp đẽ. Mênh mang; cái hơi lành lạnh từ mấy món đồ khiến da thịt hắn nóng ran. Thiên đường mê mỏi cho một con chuột cống bịp bợm như hắn.

Luther đếm từng ngày cập bến ở cảng mới; cảng mới sẽ dâng tận mép cho hắn nhiều mục tiêu để lựa chọn hơn. Và Cherbourg hoa lệ của nước Pháp rõ ràng đã chẳng tầm thường chút nào; hắn choáng ngợp. Rõ ràng, có vô vàn điều đang chờ đợi hắn, và hắn không thể thôi cười khùng khục khi nghĩ về việc khi đổ hàng từ chiếc vali, giường hắn sẽ đầy ngụn gia tài hạng nhất.

Và hắn chờ đợi. Chờ đợi. Và vô tình chờ đợi cả điều cả đời hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ đến.

10/04/1912, Titanic nghỉ ngơi nhanh bên bến cảng nhuộm vàng.

5:30; chiều cháy nắng trên cảng Cherbourg lộng gió. Nhoài người đến gần cửa sổ trong buồng hút thuốc hạng hai, vừa loẹt xoẹt mở bao thuốc lá Davidoff mới cuỗm được, hắn vừa ung dung mường tượng cái mùi dày nồng của mấy tay sang trọng sắp lên thuyền. Chúa tôi! Và hắn sẽ mơn trớn lấy cái mùi nồng nặc ấy như hắn sờ soạng lũ điếm ghẻ trong mấy quán pub quen thân tối đèn; và hắn sẽ luồn những ngón tay đến từng đồng tiền, đến từng món trang sức mà đút đến đầy mấy cái túi khâu kín đáo dưới lớp quần áo mới thôi.

Chỉ nghĩ thoáng thôi, nhưng hắn đã khoan khoái lắm rồi. Hắn rùng mình, để thoát tiếng rên sướng thích vào đốm lửa nhỏ rực nhanh trên điếu thuốc.

Thoáng đó đã 6:00; Titanic nhổ neo.

Đôi mắt vút liệng dò xét, không mất quá nhiều thời gian để hắn điểm nhanh qua con mồi tiềm năng tiếp theo. Hắn phiêu diêu cùng mái đầu ngúc ngắc, đánh ánh nhìn sang buồng hút thuốc hạng nhất mới đó đã chật thêm người.

"Khách phòng 121"

Hắn để ý người đàn bà đó. Một người đàn bà sắp luống tuổi cùng khuôn cổ chảy mỡ đeo hoàng ngọc lấp lánh, thứ đá quý khiến đồng tử hắn rát buốt chảy nước; đến đui mù.

Một mụ giàu có và có dấu hiệu nghiện ngập. Trên váy người đàn bà giắt đầy các hộp thuốc lá Alfa rỗng. Thứ thuốc lá đắt đỏ của bọn Ý. Mà lại là còn hàng ngoại nhập về đây nữa chứ; đúng là thừa tiền.

Và hắn nghe ngóng người ta chào mụ đàn bà người Ý ấy.

"Buổi chiều vui vẻ, và tiệc tối sẽ bắt đầu vào lúc 7:30 tối, thưa phu nhân bá tước Vargas."

Luther Beilschmidt, hắn biết hắn không thể để vuột mất chuỗi hoàng ngọc rực rỡ đó cũng như những gì thuộc về mụ đàn bà đó.

Hắn có một trí nhớ tốt, và hắn đã luôn tự hào về điều đó; hiển nhiên là không nhiều bằng việc hắn tự hào về khả năng lừa bịp, song hắn cũng tự hào về cái trí nhớ dai như đỉa của hắn vô cùng.

Luther Beilschmidt cười hí hửng khi hắn bắt đầu thả từng bước chân tự tin đến ngông cuồng nơi hành lang trải thảm nhung đỏ.

- Một mánh đậm!- Hai cánh tay vung vẩy vui vẻ trên không trung, hắn cố gắng không để chính mình làm lộ tiếng cười phì phì quái đản.- Phòng 121, phu nhân bá tước Vargas, và tiệc tối vào lúc 7:30.- Hắn lẩm nhẩm, khuôn miệng huýt sao trong vui thú. Tiếng đồng hồ nhịp điểm 8:00 tối vang trên hành lang nhung đỏ của khoang hạng nhất, kẻ người Đức nhấc chiếc mũ beret khỏi đầu mà lấy ra từ trong đó chiếc kẹp tăm. Vân vê chiếc kẹp kim loại mỏng dánh, hắn từ lúc nào đã dừng trước nắm đấm cửa phòng.- 12...1, như thế là thành 13...Nghe ra thì không phải là một điều tốt lành...-

- Anh là nhân viên buồng phòng ạ?- Lanh lảnh như chuông gõ, giọng nói mảnh nhẹ buông vào không trung; mềm mại như lụa là. Thanh âm của một đứa trẻ chưa chắc đã đến tuổi dậy thì.- Anh có chìa khóa chứ?

Đứa trẻ đó hỏi, ngây ngô nghiêng đầu.

- À...Ừ, anh là...nhân viên buồng phòng đây. Anh đến...để gấp lại chăn mền và kiểm tra....vòi nước nóng-

- Feliciano để quên bút chì ở trong phòng. Anh mở cửa cho Feliciano vào nhé?

-.....Được thôi,..nhóc con....

Luther bối rối; đã rất khó khăn để hắn xoay người khỏi đôi mắt của đứa trẻ. Nhăn mặt và cau mày, hắn có chết cũng chẳng ngờ chính mình lại phải rơi vào cái tình huống cọc cạch đến nực cười thế này. Nhìn lại bộ dạng giàu xổi của mình, rồi hắn lại nhìn sang đứa trẻ. Trên tay vẫn giữ chắc lấy mấy tờ giấy ăn có hoa văn mỹ miều của bữa tiệc tối từ phòng ăn hạng nhất, hẳn nó là con trai của vợ chồng bá tước Vargas. Và màu tóc xoăn nâu màu gỗ sồi, và mùi dầu thơm xức lên khắp người nó; chắc chắn nó là đứa con của phú quý.

Nhưng nếu không để ý kỹ như cái cách hắn đang ngắm nghía lấy, thì nom đứa trẻ này lại không có vương giả gì cho cam. Nó không cao lắm, và dù nó có thôi việc rụt cổ lại mà nhón chân lên, thì nó cũng chỉ cao tầm ngang ngực hắn là cùng. Nó ốm nhom, gầy guộc với làn da sáng bạch, khác hoàn toàn như những gì hắn biết ở những tên người Ý khác, và tưởng chừng như đứa trẻ này sẽ trong suốt nếu khắp hành lang này đang chiếu vào nó loại ánh sáng mạnh hơn ánh đèn vàng ủ rũ như lúc này. Trái với thân hình run rẩy và yếu đuối rụt quắp lại, đôi mắt đứa trẻ vững; đẹp đẽ. Đúng, chính là đôi mắt của nó.

Đẹp đẽ; đẹp đẽ tựa chiêm bao của gió biển. Xa xăm.

Đôi đồng tử nó mở lớn, không phải là vì nó ngạc nhiên hay sợ hãi, nhưng ánh nhìn lóe rực từ đôi đồng tử màu buồn ấy lại là sự hiếu kì, tò mò cực độ.

Đứa trẻ kì lạ nom nhìn chằm chặp lấy hắn; mặc cho hàng mi sóng sánh như biển vồ, đôi mắt nó chẳng có động thái gì là lung lay.

- Cảm ơn anh.

Mấp máy, nó đáp nhẹ nhàng khi hắn giữ cửa cho nó. Chỉ như một lời nói khẽ khàng, thì thầm, không nên tồn tại quá lâu.

- Không có gì.- Luther nhanh đội mũ và lúng túng bước vào sau đứa trẻ. Hắn cố nhịn cái cảm giác tức cười đến đau bụng quằn quại này.

Hắn đang đường đường chính chính mà bước vào phòng của lũ nhà giàu!

Căn phòng hạng nhất của phu nhân bá tước có khác; quả là một tuyệt tác. Tính ra, căn phòng hạng hai của hắn chẳng là cái thá gì so với nơi này, thậm chí là chẳng có cửa để mà so đo với cái buồng tắm chứ đừng nói là toàn phòng. Mọi thứ đều xa hoa và lộng lẫy. Từ chân đèn chùm được khắc trổ tinh xảo, từ tấm rèm gấm đỏ cột hững hờ, để lộ một lớp rèm tuyn mỏng có ren khâu ở viền, và khung cửa sổ lớn thay cho phần tường hướng ra biển trời, ba vách tường còn lại ốp bằng những thanh gỗ chạm khắc tỉ mỉ, và mấy cái tủ cao, ba bốn dãy kệ đựng rượu, hay chiếc bàn gỗ mun đắt tiền mới được đánh bóng, và khung giường mạ vàng, cùng đệm nằm ngoại cỡ chất đầy gối lông ngỗng, và còn nhiều nữa; tất cả, Chúa tôi!, tất cả đều quá choáng ngợp đối với hắn. Sự xa hoa tột bậc.

Cả mùi thơm đang phả ra từ mấy gói hoa đinh lan và nhài khô khiến hắn muốn ở đây mãi thôi. Ngây ngất; và vết sẹo hắn giật nảy, để rồi nhói lên trong vui hứng.

Tưởng tượng mà xem, khi mà hắn có thể chợp mắt sau việc lên đỉnh ở ngay trong căn phòng này, trong khi cả máu thịt này được bọc trong cái hơi lành lạnh của của cải, trong cái luồng thơm của hoa, và gấm vóc; quả là lý thú!

Cố ngăn cho tiếng cười nhả ra khỏi môi miệng, Luther Beilschmidt giả vờ sắp xếp và trải lại tấm chăn bằng nhung lên giường, trong khi ánh nhìn hẵng còn nhanh lẹ dò xét từng ngóc ngách buồng phòng.

Và hắn lại vô thức dừng ánh nhìn của mình lên hữu hình nhỏ nhắn của đứa trẻ.

Mọi thứ dường như đọng lại. Kẻ người Đức cứng người; hắn dừng mọi thứ lại mà chỉ đứng yên, đáp ánh mắt lên nó.

- Nhóc con...tiệc tối chưa tàn mà nhỉ? Em đã ăn no rồi sao?

Hắn hỏi nhanh, và cũng nhanh nhận thấy chính mình đần độn thế nào khi cố bắt chuyện với nó.

Nhưng đứa trẻ không đáp lại hắn. Hắn nghĩ mình nghe thấy nó cười phì phì thích thú, nhưng rồi những gì thực sự tồn tại, chỉ là bầu không khí dày nặng đọng lại.

Mặc cho mọi nỗ lực, hắn không thể khiến cho ý thức mình mặc kệ đứa trẻ nọ. Chốc chốc hắn lại liếc đến nó; và hắn nghiêng đầu, vô vọng nghe ngóng bất cứ điều bâng quơ nào từ nó.

Kể từ lúc vừa được vào phòng, đứa trẻ phóng vụt đến bên bàn mà với lấy cây bút chì. Có chút gì đó chật vật ở nó khi nó cố ngồi yên trên ghế, thể như trong đệm ghế có hàng tá mũi tiêm đang chờ nó ngồi xuống để mà vụt lên rồi đâm vào da thịt nó. Nhưng sau đó nó ngồi im; thực ra thì cũng không im lắm.

- Feliciano không thích tiếng ồn.

Mãi nó mới đáp lại, nhưng nhanh, và khẽ khàng vô cùng.

Chân nó đung đưa, đá vào lớp rèm gấm thành những tiếng loạt xoạt dày nóng. Khuôn miệng bé nhỏ của nó cũng không ngừng tạo ra những âm thanh kì lạ; nó dường như đang bắt chước lại mọi âm thanh đang đánh động vào không gian tĩnh yên trong căn phòng: tiếng chân vịt, bánh lái tàu, tiếng còi tàu kéo, cả tiếng ống khói, và cho đến tiếng gió đập, rít vào cửa sổ. Làn môi nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngừng tạo ra những âm thanh kì lạ đó trong khi nó hí hoáy với thú vui bé nhỏ của chính mình trên mặt bàn. Và không chỉ để cho những âm thanh kì lạ ấy được thoát khỏi vòm họng, nó còn nghiêng ngả người, đổ lượn mái đầu cho ướt ánh trăng lập lòe ngoài kia, tựa dải lụa trong gió.

Một hồi sau, nó chuyển sang nghêu ngao hát một điệu nhạc rời rạc nhưng cũng ướt át vô cùng.

Có gì đó không được bình thường ở đứa trẻ người Ý này; Luther liếm khóe miệng, và thấp thoáng kết luận.

Kẻ người Đức nhìn nhanh sang đứa trẻ, vừa mong, nhưng cũng vừa không mong nó nhìn lên hắn.

- Mẹ em có vẻ là một người phụ nữ....xinh đẹp nhỉ?- Luther cười khùng khục khi cố gắn liền mọi con chữ ngớ ngẩn lại với nhau. Hắn trêu đùa trong tiếng thở kéo dài, lấp liếm cho đôi bàn tay điêu luyện rời chiếc giường mà bắt đầu lướt sang hộc tủ đáng ngờ nọ.

Và không ngạc nhiên chút nào, hắn nhanh chóng tìm được ngay sưu tập trang sức lộng lẫy nhất trần đời. Chúng to choảng, và cũng lấp lánh vô cùng.

Đúng là lũ nhà giàu. Một lũ hợm hĩnh.

Và hắn âu yếm lấy từng món nữ trang một; đầu ngón tay khẽ run vì choáng ngợp.

- Mẹ của Feliciano á?- Bất ngờ, nó nói. Khẽ khàng; yêm ái.

- Ừ, mẹ của...Feliciano.- Luther đoán đứa trẻ đang mỉm cười khi đang nói. Và trong vô thức, hắn cũng mỉm cười vì những mường tượng mô hồ đến kì quặc về nó.

- Mẹ của Feliciano chắc chắn là người xinh đẹp nhất rồi.- Khúc khích cười, nó hướng ánh nhìn ra ngoài trời đêm. Bàn tay chưa gì đã nhem nhuốc chì đen, nó nghịch đùa cùng lớp rèm tuyn.- Mẹ của Feliciano chắc chắn là người xinh đẹp nhất rồi.

Luther nghe nó cười trong veo; hắn gật gù. Rồi đột ngột hắn đứng trân trối ra đó; hắn cứ lấn cấn không nguôi.

Hắn không muốn làm mọi chuyện cho chóng mà rời đi; và có gì đó đã thúc đẩy hắn, hắn muốn tiếp cận đứa trẻ này. Ghẹo nó một chút, chắc là không sao đâu nhỉ?

- Em đang làm gì thế?

- Feliciano vẽ.

- Và em vẽ gì thế? Và sao lại phải vẽ trên tờ giấy ăn thế?

Đứa trẻ ngừng hát hẳn, và cũng ngừng việc tạo ra những âm thanh lạ lẫm. Đầu lưỡi làm ướt phần môi khô, nó đưa tờ giấy ăn cho hắn trong niềm hạnh phúc nhỏ bé.

- Feliciano vẽ đó.

- Là...em vẽ thật sao?- Hắn không nghĩ mình sẽ bị bất ngờ đến thế này. Yết hầu hắn di chuyển trong bối rối, hắn chạy nhanh đầu ngón tay mình trên các nét chì hằn múa trên tấm giấy ăn.- Nó thực sự rất đẹp đấy. Là tuyệt tác đấy!

- Cảm ơn anh.

Bức tranh nhỏ tả thực tấm rèm tuyn đung đưa trong gió và trăng; cần quái gì phải chần chừ, hắn kết luận ngay, đứa trẻ này là thiên tài hội họa thực sự.

Cái cách nó đổ bóng cho từng hữu hình, cái cách nó tả lại sự tồn tại của những thứ vô hình, như gió, như tâm hồn bé bỏng của nó, tất cả đều nguyên vẹn nằm trên tờ giấy ăn.

Luther, hắn không giỏi mấy cái khoản thế này, nhưng rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy tâm tư của đứa trẻ này trong bức vẽ chì. Cái cách nó để cho tấm rèm tuyn bay yếu đuối trong bức tranh, cái cách nó để cho ánh trăng nhỏ giọt lên sàn nhà trong bức tranh; Luther nhìn nó, đứa trẻ thiếu bình thường này, quả nhiên không bình thường chút nào.

Trong ánh trăng nhạt màu, đứa trẻ người Ý đẹp tựa loài hoa cúc đại đóa vậy. Đẹp đẽ, thơm tho, nhưng lại có quá nhiều lớp cánh bọc lại.

Và cũng vô tình, loài cúc đại đóa xa hoa và mềm mại ấy, lại là vẻ đẹp của sự tang thương trong văn hóa của người Ý.

- ....Nhóc con này,.- Luther vẫn chưa hết rồi bời. Còn lắm ngỡ ngàng, đôi mắt hắn mở to.-, năm nay em bao nhiêu tuổi?

- Feliciano năm nay mười bảy tuổi-

- ....Em nói gì chứ, em....mười bảy tuổi!?

Không thể nào! Đứa trẻ này không thể nào mười bảy được. Nó nhỏ thó, nó ốm yếu, và nó ngây ngô quá. Có gì đó đã luôn ngây dại trong mắt nó, dễ thương đến khờ khạo.

Và tất thảy những gì nó làm suốt từ nãy đến giờ, đáng nhẽ ra nó chỉ nên ở độ tuổi năm đến mười tuổi mà thôi.

Mẹ kiếp! Luther không muốn phải nghĩ đến điều đấy, nhưng có lẽ nó là một đứa trẻ bị chậm phát triển.

Kẻ người Đức choáng váng để rồi đứng như tượng tạc. Khuôn cổ hắn nóng nực và đầu lưỡi hắn khô ran. Hắn quên bẵng luôn cả mục đích hắn liều mạng đến đây để làm gì.

- Khoan đã.- Hắn vuốt tóc, rồi lại vuốt mặt. Không thể nào; hắn lẩm bẩm mãi không thôi với chính mình- Này nhóc con, anh không phải là một thằng đần đâu, trêu đùa với người lớn là không hay chút nào hết. Năm nay em mấy tuổi thế?

- Feliciano năm nay mười bảy tuổi.- Đôi chân ốm yếu dưới gầm bàn vẫn đá lên xuống vui vẻ, nó nhìn xa xôi, vô định.

Tuyệt vời rồi. Hắn ước mình có ngã phịch ra ở trong căn phòng hạng hai của mình. Hắn thèm khát việc mình chưa bao giờ đến đây.

Chó chết! Hắn tới đây để ăn trộm chứ không phải là để cảm thương ai cả.

Nhưng sao khó thế, hóc búa thế. Hắn không thể ngừng thương tiếc cho nó.

Mềm rũ ra, vai hắn xụi đi. Tưởng chừng như máu thịt hắn sắp nhão nhoét ra bởi cái không khí trớ trêu này mất.

Sao hắn đã không nhìn thấy điều ấy sớm hơn chứ? Ánh nhìn vô định, nửa trên luôn rụt co lại, tránh nơi ồn ào, không thể ngồi yên và chân, tay, hay cả miệng, đều luôn phải hoạt động, gây nhiễu?

Hắn cố nhắm mắt nhanh rồi cũng cố mở mắt ra nhanh. Hắn ước đây chỉ là một giấc mơ kì quái mà Thiên Chúa sắp đặt cho hắn phải nếm qua thử.

Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Hắn nhìn xuống tờ giấy ăn vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay, và hắn lại nhìn đến đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy, đứa trẻ đáng thương nhưng lại sẽ chẳng bao giờ biết mình đáng thương thế nào.

Nó nghiêng đầu sang nhìn hắn, và nó cười phì phì. Ánh nhìn bé nhỏ của nó vô tình vút bay như gió, vuốt ve lấy mái tóc của kẻ người Đức.

- Hôm nay anh cảm thấy thế nào?

- Anh...-

- Hôm nay Feliciano cảm thấy vui lắm.- Vẫn ánh nhìn mềm mại ngây ngô ấy mà nhìn hắn, nó ngả đầu lên đôi tay khoanh đặt trên mặt bàn.- Hôm nay Feliciano lên đường cùng mẹ đi gặp bố của Feliciano ở New York, và hôm nay Feliciano được anh khen. Ngoài bố của Feliciano, chưa một ai khen, hay thậm chí là bắt chuyện với Feliciano cả. Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu, nhóc con.

Tiếng đồng hồ vang vọng ngoài hành lang. Mới đấy đã thêm được một giờ nữa.

9:00.

- Feliciano biết tên của anh được không?

-....Sao em lại muốn biết tên anh thế?

- Feliciano đoán anh có một cái tên rất đẹp-

- Luther, tên anh là Luther đấy, nhóc con.- Hắn nhún vai. Bản thân hắn vừa thích vừa ghét cái tên khốn chó này. 'Luther' có nghĩa là quân nhân, hay hắn thích hiểu là kẻ chiến đấu hơn vì nó miêu tả hắn đúng hơn; một cái tên cho kẻ chính trực nhưng không hề chính trực, sáng suốt nhưng cũng vô cùng bịp bợm, tanh tưởi máu người.- Không đẹp lắm, phải không?

- Không hề, không hề đâu.- Và trái ngược lại với tất cả những gì hắn có thể đoán ở nó, nó bật dậy cùng nụ cười tươi rói. Thanh âm réo rắt khiến Luther bất chợt cảm thấy ấm áp, đứa trẻ người Ý thôi rụt người mà bước đến bên anh mà nói khẽ. Dẫu vẫn còn chút dè dặt nơi đầu ngón tay, Feliciano rướn ngón tay mà dịu dàng chạm đến vết sẹo xấu xí trên má của kẻ người Đức.- Feliciano thấy đẹp lắm. Feliciano thích Luther.

- Cảm ơn em,.- Hắn không muốn hay, nhưng hắn rõ, mặt mũi hắn đỏ gay, và người hắn nóng vô cùng. Như đuốc lửa.-, cũng chưa một ai từng thích anh cả.

Và Luther biết, sẽ có một phần nào đó trong đời hắn sẽ thay đổi. Hắn biết, mình chưa sẵn sàng, chưa bao giờ sẵn sàng, nhưng hắn vẫn muốn đón chờ sự thay đổi ấy, từ trong chính hắn.

- A!- Đột ngột, Feliciano nói khẽ. Nó nhảy dựng lên và chạy đến bên bàn. Hối hả, nó vội vàng để lại bút chì vào trong hộp.- Mẹ của Feliciano về rồi. Luther trả lại tờ giấy cho Feliciano nhé? Feliciano phải bỏ nó vào sọt rác-

- Cái gì cơ!?

- Mẹ của Feliciano không thích Feliciano vẽ đâu. Mẹ của Feliciano sắp về rồi, mẹ của Feliciano đi ngang qua phòng chờ khoang hạng nhất rồi, chỉ còn đi xuống thêm một tầng nữa là mẹ về đến phòng rồi.

- Khoan đã, làm sao em biết rằng mẹ em đang-

- Feliciano nghe thấy. Feliciano nghe giỏi lắm, Feliciano có thể phân biệt được các thanh âm khác nhau.- Nó nhảy chồm lên và dùng đầu ngón cái ấn nhẹ lên môi kẻ người Đức. Nó hơi chau mày nhăn nhó rồi xoay người, nghe ngóng.- Đôi guốc Pierre Yantorny được thiết kế đặc biệt của mẹ Feliciano rất nhẹ, và mẹ lại đi nhịp rất riêng, Feliciano không nhầm đâu. Luther đưa tờ giấy cho Feliciano nhé? Feliciano không thể để mẹ thấy được.

Chúa tôi, Luther nghĩ mình sắp bị điên mất. Đứa trẻ này rõ ràng không bình thường chút nào. Bây giờ thì hắn lại hiểu thêm vì sao nó không thích tiếng ồn. Ngay cả tiếng động bé nhỏ nhất nó cũng phải nghe thấy, thì thử hỏi những âm thanh lớn hơn sẽ khỏng khiếp thế nào ở trong màng nhĩ nó?

Nhưng đấy không phải là đáng để nói vào lúc này nữa.

Điên rồ, điên rồ thật rồi. Hắn còn chẳng biết liệu mình có nên tin vào những gì đang xảy đến không. Có quá nhiều thứ ập đến trong vòng một ngày.

Chúa tôi!

- Thế này nhé, nhóc con, à không, Feliciano. Anh sẽ giữ cho em tờ giấy này. Bức tranh của em, nó không thể bị vứt đi được. Anh sẽ giữ nó cẩn thận được chứ. Và này,.- Hắn đến gần cửa phòng và vút đưa ánh nhìn ra hành lang. Bàn tay thô ráp hắn vuốt nhẹ tóc đứa trẻ người Ý; giật nảy vì cái nóng đột ngột trào cuộn vào máu thịt, hắn vội vàng buông rời khỏi hữu hình nó.- , đừng nói với mẹ của em rằng anh đã ở đây, được chứ?

- Feliciano liệu sẽ được gặp lại Luther lần nữa không?

Trông nó rưng rưng, kẻ người Đức nghĩ mình hiểu ý của đứa trẻ, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng chính mình có thể hiểu được ý nó.

- Ha...tại sao không chứ? Vậy,.- Nghiêng nhẹ đầu về phía đứa trẻ, Luther giả vờ ngẫm nghĩ rồi hướng bàn tay đến nó. Hắn không chắc liệu đây có phải là điều đúng đắn hay không, nhưng thực sự, hắn không thể khiến cho một đứa trẻ phải tan nát vì một thằng khốn như hắn.- Luther và Feliciano móc ngoéo nhé?

Là thực, hay lại là một lời hứa suông, bịp bợm nữa? Hắn không rõ, hắn không biết.

Hắn chưa kịp trộm được gì, nhưng hắn cũng chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì như thế ở trong căn phòng này nữa.

Những gì xoay chuyển trong đầu hắn giờ đây, chỉ là ánh mắt, nụ cười, và mùi thơm thoang thoảng lạ lẫm từ Feliciano mà thôi.

Hắn cố cười; hắn không biết gì nữa rồi.

Và hắn để tiếng cười đứa trẻ ấy xoa dịu bắp thịt mình.

- Luther hứa đấy nhé.

Hai ngón út chạm nhẹ đến và tựa vào nhau, quấn lấy một lời hứa mơ hồ như trẻ thơ. Ngón út to lớn và cháy màu nắng là của hắn, và ngón ót gầy nhỏ và trắng trẻo là nó.

- Ngủ ngon nhé, Luther.

- Ngủ ngon nhé, Feliciano.- Kẻ người Đức ngả mũ chào, cố đắp lên làn môi mình một nụ cười vui vẻ nhất.- Nhớ khóa cửa thật chặt đấy.

Và đã thật khó khăn, lần đầu tiên, khi hắn phải rời đi.

Và cũng đã thật khó khăn, lần đầu tiên, khi hắn muốn được thức mãi khuya này.

Hắn chẳng muốn ngủ, hắn cũng chẳng màng đổ đống đồ đạc mà hắn trộm được ra mà đếm. Hắn chỉ nằm trên giường, thẫn thờ.

Đơn côi.

Nuốt nỗi buồn rầu mơ hồ vào trong, kẻ người Đức mong ngày mai trời sẽ lộng gió hơn, mát mẻ hơn.

.

11/04/1912.

Bây giờ đã là 8:30 sáng, giấc phục vụ bữa sáng. Thế nhưng đã chẳng ai hay kẻ người Đức nọ lẻn vào phòng ăn từ lúc nào. Có thể là từ trước lúc trời kịp sáng bảnh trên chiếc du thuyền Titanic này.

Chốc chốc chỉnh lại hàng nút áo sáng nhẵn, Luther Beilschmidt ung dung lượn lờ tại Café Parisienne trên khoang hạng nhất. Chiếc nơ xanh đen ngăn ngắn lịch lãm, áo gilet đen sa tanh và quần tây trùng màu, hắn gật gù thích thú cái vẻ ngoài của mình.

- Hôm nay sẽ ổn thỏa thôi.- Xoa khắp khuôn cổ, hắn ngửa đôi đồng tử xanh nhung lên trần nhà trắng dã.- Không thể để vuột bất cứ món nào trong ngày hôm nay.

Và hắn tự nhủ trong khi bàn tay ngập ngượng vuốt ngược màu tóc vàng và siết thành nắm đấm khi kéo lê xuống đến khuôn ngực bất giác phập phồng lo lắng. Đấm nhẹ lên ngực, hắn nắn lại hơi thở run khẽ của mình cho đanh cứng lại.

Lấn lướt trong dòng người nhộn nhạo, hôm nay hắn không đổ dồn mọi tâm huyết vào của cải của người khác, nhưng lại cố đi nghe ngóng, tìm kiếm một bóng hình bé nhỏ.

Một bóng hình rất bé nhỏ mà hắn mới quen.

Hắn không thích cái cảm giác này bén rễ vào trong hắn. Hắn không phải là kẻ thật thà lương thiện gì, nhưng hắn cũng không phải là một tên bất lương.

Nơi được trang trí đẹp nhất trong nội thất con tàu chắc chắn là cầu thang khu vực phòng ăn hạng nhất, nơi nằm giữa ống khói thứ nhất và thứ hai. Cầu thang kéo dài xuống khoang hạng hai và được trang trí bằng các phiến gỗ sồi và có lan can mạ vàng, trên đỉnh là một vòm kim loại kính trang trí tỉ mỉ để có thể rót đầy vào trong con thuyền với ánh sáng trời. Đỉnh cầu thang là một tấm gỗ lớn treo chiếc đồng hồ với những chữ số biểu tượng theo "Honour and Glory: Crowning Time".

"Honour and Glory: Crowning Time", đấy là người ta chỉ bảo với hắn như thế, chứ hắn nào có biết gì mấy cái thứ vớ vẩn đến uyên bác này. Nhưng, hắn thích ngắm nhìn bức trạm khắc hai thiên thần đứng bên mặt đồng hồ này. Thiên sứ, họ đến từng sự vương giả, quyền lực và thống lãnh, họ tồn tại dưới sự thật của mọi hữu hình, cũng như một phần của Đức hạnh; Danh Qiá và Vinh Quang đã luôn là một phần trong thực thể của sự thật về những vị thiên sứ. Vinh Quang, vị thiên sứ vẩy lá cọ qua đầu Danh Giá, vị thiên sứ còn lại, nhưng có vẻ như Danh Giá lại quá chú tâm vào ghi chép về Sự Sống của cô. Chân gác lên Địa Cầu, tay ghi chép và phân vân, Danh Giá, vị thiên sứ ghi chép lại những hành động vĩ đại của những kẻ sẽ được sống đời đời. Danh Giá, vị thiên sứ ghi chép lại Thời Gian. Còn về Vinh Quang, Vinh Quang có chiếc vòng nguyệt quế của Khải Huyền đặt bên đôi chân hào phóng của cô, chân trái. Thời Gian, Danh Giá, và Vinh Quang là một hợp thế và Luther, hắn thích thú khi nghe về được nghe về điều này.

Càng ngắm nghĩa, hắn lại càng hỏi nhiều.

Thời gian?

Danh giá?

Vinh Quang?

Tất cả liệu đã thực sự tồn tại như nguyên thủy của chúng trong đời hắn chứ?

Hay liệu hắn đã vô tình phá vỡ sự hợp thể ấy để rồi giờ đây, trong tay hắn chẳng có lấy một điều nào?

"Honour and Glory"

Bức điêu khắc của Khải Huyền và Sự Sống, bức điêu khắc của Danh Giá và Vinh Quang; kẻ người Đức như hắn sẽ chẳng bao giờ thấm nổi, kể cả được chạm lấy và được nắn lấy, hắn cũng

Cuộc đời hắn là một vũng sình không lối thoát, và sẽ chẳng có gì có thể cứu rỗi hắn, nhưng giết hắn, chỉ có thể là Thời Gian.

"Crowning Time"

Rời, Luther quay lại với phòng ăn chật ních lũ nhà giàu hợm hĩnh đang tỏ ra cái vẻ thượng đẳng hơn người. Hắn nghiêng đầu thở dài; vẫn luôn như thế.

Nhặt nhanh lấy con dao ăn sắc nhất, hắn biết đầu ngắm nghía nhanh qua mấy giỏ xách và nữ trang. Nhếch mép cười trấn an, hắn vuốt tay trên con dao nhỏ.

Hắn sẽ làm mọi thứ một cách nhanh chóng, và nhanh chóng nhất có thể. Cắt đứt dăm ba cái giỏ xách và đồ nữ trang khỏi thân chủ, hắn từ lâu đã quen với việc này rồi mà?

Hắn đã nghĩ mình sẵn sàng, nhưng hóa ra lại chưa. Tưởng tượng sau lưng hắn là đứa trẻ người Ý ấy, hắn chẳng thể làm bất cứ chuyện gì.

Hắn bị ám ảnh. Và cứ bị ám ảnh; tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ nguôi.

Thở dài lần nữa, hắn nhìn đôi mắt mình phản chiếu qua lưỡi dao sáng loáng.

Tối sắc và mờ mịt.

Và khi hắn lật lại lưỡi dao dẹp đét ấy, hắn nghĩ mình đã chớp nhìn thấy cả đôi mới của đứa trẻ nọ.

- Luther, Luther làm gì ở đây thế?

Đã giống như đêm hôm trước vô cùng, giọng nói trong vút cao, nhưng đã luôn khẽ khàng, hỏi anh. Ngây ngô cho tim gan hắn phải tĩnh lặng.

- Mẹ kiế...,à không, Chúa tôi!- Luther giật nảy; suýt nữa thì hắn đánh rơi con dao ăn xuống sàn. Và nhanh chóng vuốt ngược tóc trong tức tối, hắn xoay người lại mà trợn trừng nhìn kẻ gọi hắn đột ngột. Đúng là nực cười cho hắn mà; hắn vui vẻ lạ kì lắm khi được nghe thấy nó, được biết nó đang ở đây, nhưng hắn cứ phải vờ như hắn đang giận nó thật vậy.- Feliciano, em ăn sáng chưa mà lang thang ở đây thế? Giờ thì nói cho anh nghe nào, em đến đây làm gì vậy?

- Feliciano đi tìm Luther.- Mặc cho bộ dạng của kẻ người Đức lúc ấy đã bặm trợn thế nào, nó chỉ cười khì cùng khuôn cổ run lên, rụt lại vào trong cổ áo chưa bẻ thấp.

- Chúa tôi, thôi lại đây anh chỉnh cho cái cổ áo.- Vẫn còn cau mày, nhưng chưa gì hắn đã phì cười. Giắt nhanh con dao ăn vào túi áo, hắn nhìn trộm ánh nhìn nó đung đưa đến bệ cửa sổ. Ngập nắng. Ngón tay hắn nóng râm ran mà đưa đến bên cổ áo nó, mà bẻ lại cho chỉn chu.- Để anh đoán nhé, em tìm anh vì bức tranh hôm qua, đúng chứ? Đừng lo, anh để rất ngay ngắn ở trong túi áo đây-

- Không có đâu, Feliciano không tìm Luther vì tờ giấy ăn đó.- Phình má, rồi nó trề môi; lắc đầu nguầy nguậy. Nó trông dỗi, nhưng dễ thương lắm. Ánh nhìn lấp loáng nhìn hắn, nó phụng phịu nói.- Feliciano nghe thấy tiếng giày của Luther. Feliciano đi theo tiếng giày của Luther. Feliciano tìm Luther vì đó là Luther mà thôi.

- Anh...xin lỗi-

Và trong thoáng giây, hắn nghĩ về khả năng nghe vượt trội của đứa trẻ người Ý. Hàng tá âm thanh dội vào màng nhĩ nó như sấm bão, nhưng nó vẫn cố tìm đến tiếng giày của hắn.

Và tiếng giày của hắn, hắn biết, cũng là một phần của sấm bão trong màng nhĩ nó.

Và cũng trong phút chốc ấy, bỗng dưng hắn buồn. Buồn một nỗi buồn man mác, mơ hồ, và sóng sánh.

Một nỗi buồn đã sóng sánh như màu mắt nâu dịu của Feliciano.

- Feliciano đùa một chút thôi, không sao đâu.- Nhưng rồi nó chỉ cười lém lỉnh. Sống động.- Nhưng Feliciano tưởng Luther là nhân viên buồng phòng-

- À thì....nhân viên buồng phòng thì cũng là thuyền viên mà. Thuyền viên thì phải đi lại giúp đỡ mọi người ở trên thuyền chứ. Mà anh còn phải tìm em nữa.

- Vì sao thế?

- Chẳng phải anh đã hứa với em rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sao?

- ....Phải ha.- Nó cười tươi rói, và má nó phớt hồng hây hây. Rồi đột ngột, nó chỉ tay đến con dao hắn có giấu trong túi áo.- Kia là gì thế, Luther?

- A...-

- Phải đấy là một con dao không,...Luther? Sao Luther lại mang dao ăn ở trong túi áo thế?

- ....Thì...thì phải thế thật. Nhưng nhóc con, đây là dao ăn kia mà.- Bất lực, hắn lôi con dao sáng loáng ra một cách bối rối. Hắn rõ ràng lúng túng ra mặt, song nụ cười vẫn treo nơi đầu môi; hắn mỉm cười với đứa trẻ. Hắn không thể nói toẹt ra rằng hắn sẽ dùng con dao ăn này để cắt dây đai túi xách và dây chuyền, vòng đeo tay của lũ nhà giàu được, đặc biệt lại càng không thể để lộ với nó.- Anh gọt táo cho em ăn nhé, Feliciano?

-....Vâng.

- Này này, anh biểu diễn trò này cho em xem nhé.- Nháy mắt nhanh, bàn tay hắn rồi liến thoắng cùng con dao ăn. Hắn không muốn nó phải dè dặt với hắn, hay là với con dao, dẫu đây chỉ là một con dao ăn mà thôi.- Anh sẽ xếp tặng em một bông hoa hồng từ vỏ táo, hay ho chứ?

Hắn giỏi mấy trò làm màu lừa bịp và giải trí thế này; ngày trước hắn toàn làm mấy cái trò này để thu hút ánh nhìn của người khác, trong khi để những tên còn lại trong toán tha hồ hốt của. Thế nhưng, chưa bao giờ hắn lại run bần bật thế này. Hắn chưa bao giờ chú tâm vào mánh này, chưa bao giờ, cũng bởi vì hắn đã quá quen với nó rồi; thế nhưng sao hôm nay hắn lo thế này?

- Luther sẽ xếp vỏ táo thành hoa hồng á?

- Ừ, anh xếp cho nhóc đấy, nhóc con.

- Feliciano chưa bao giờ thấy hoa hồng làm từ vỏ táo cả.

- Vậy sao? Mà này, ngồi vào bàn đi nhóc con.- Luther thở nhẹ nhõm khi nghe đứa trẻ cười. Tiếng cười rực rỡ của nó, dịu êm như ánh mặt trời ngoài kia tràn vào vậy. Phút giây trôi, hắn còn nghĩ tiếng cười của nó còn thơm mùi trà nữa.- Em ăn sáng gì chưa?

- Feliciano ăn rồi.

- Ô hay, em nói dối phải không?- Nom ung dung vô cùng, nhưng mấy ngón tay giữ mũi dao sắc lẹm đã tố hắn hết; hắn hồi hộp gọt vỏ. Chốc chốc lại theo dõi ánh mắt của nó, hắn lại lấp liếm che đậy hơi thở dập dình quá trớn.- Bây giờ mới 8:50 là cùng, em ăn gì mà nhanh đến thế?

- Feliciano chỉ mới uống chút trà thôi.

- Thế sao lại phải nói dối anh thế?- Hắn đoán trúng phóc. Mùi trà còn vương trên làn môi nó rõ rệt đến mềm mại, quyến luyến trong từng con chữ được nhả ra bởi đứa trẻ.- Trà lài à?- Bàn tay vẫn đều đều chạy mũi sao trên lớp vỏ táo mỏng như lụa, hắn hỏi nhanh. Và vô thức đến nhường nào, hắn nháy mắt với nó.

- ....Vâng.- Nó xoa xoa lòng bàn tay lên tấm khăn nhung trải bàn. Nó vẫn rụt cổ; mái đầu ướt năng nghiêng nghiêng. Nó nhìn hắn; đôi đồng tử trong vắt như hổ phách lỏng sóng sánh.- Lát nữa Luther đi ăn sáng với Feliciano nhé?

- Hử?

- Lát nữa Luther đi ăn sáng với Feliciano nhé?

- Sao có thể được, anh đâu phải là...khách đâu.- Hắn nghĩ nhanh về vở kịch và vai hề của hắn.- Anh không thể ăn sáng cùng em được.

- Luther...ngớ ngẩn...!- Feliciano trề môi chán nản. Rồi nó chau mày lại; thấy mà thương, nhưng cũng buồn cười vô cùng. Nó dán mắt lên quả táo đang gọt dở trên tay kẻ người Đức, nó vừa dỗi, vừa tạo ra tiếng xì xì khỏi kẽ răng.- Ngớ ngẩn.

- Thôi nào nhóc con. Anh sẽ ngồi với em cho đến lúc em ăn xong táo, được chứ?- Nhoắng hắn đã gọt vỏ xong, mà cũng cắt xong cả táo lên đĩa. Hắn biết trẻ con thích trái cây được cắt thành mấy khối vuông nhỏ tí, rồi cứ thế mà xiên vào ăn thôi. Đẩy dĩa táo sang cho nó, hắn quơ quàng qua bàn khác mà lấy cho nó cái nĩa ăn trái cây sáng bóng.- Mà mẹ em đâu rồi, Feliciano-

- Luther, táo ngon lắm. Luther ăn không, Feliciano xiên cho Luther nhé?

Luther biết nó nghe rõ anh hỏi nó điều gì. Mồn một.

Nhưng nó đã chọn cách không trả lời hắn.

- A..à không đâu, quả táo có một tí thế này, anh ăn rồi, nhóc con sẽ ăn gì đây?- Hắn thấy tấm trải bàn đung đưa, rung rinh. Hắn biết đứa trẻ ấy đang đá chân dưới gầm bàn.

Bực?

Dỗi?

Giận?

Hay chỉ đơn giản chỉ là một nỗi buồn bức bối?

Hắn nghĩ hắn hiểu nó, nhưng hắn cũng thừa rõ, hắn sẽ không bao giờ có thể đọc được suy nghĩ của đứa trẻ này. Đứa trẻ người Ý không bình thường; hắn muốn vồ lấy nó mà cắn, mà xé hết đi tất thảy những đường nét xiêu vẹo, mông lung đến buồn bã đang in hằn hữu hình nó.

- Thôi được rồi, Feliciano sẽ ăn một mình vậy. Nhưng Luther sẽ tiếc cho mà xem.

Và mỗi khi nó cười hì hì thế này, hắn lại càng cảm thấy tội lỗi. Cái cảm giác dằn vặt mơ hồ thoắt hiện thoắt ẩn trong đầu hắn; nhẽ ra nó đã không nên thấy hắn.

Nhẽ ra, nó không nên thấy hắn.

Nhẽ ra, nó không nên trả lời hắn.

Nhẽ ra

Nhẽ ra

Nhẽ ra

Nhẽ ra, nó không nên cười với hắn.

Nó và hắn là hai thái cực đối nhau, và sẽ mãi là hai thái cực đối nhau.

Nhưng tại sao thế, hả Chúa?

Luther Beilschmidt nghe tiếng nó vẫn cười bên tai. Vì sao tiếng cười nó sao mà nhẹ thế, mềm thế, và thơm tho thế? Như lụa là, là vòng hoa, tiếng cười nó vương trải trên mái tóc hắn và nó.

Bàn tay kẻ người Đức loạng choạng xếp nắn lớp vỏ táo lại sao cho thành bông hoa hồng. Vết sẹo trên má hắn quặn đau; kì lạ làm sao. Và đã quặn đau, quặn đau vô cùng như ruột dạ hắn lúc này.

Hắn vốn luôn nghĩ rằng, sẽ chẳng có đứa trẻ nào có thể khốn khổ như hắn đã từng.

Nhưng xem ra, hắn biết hắn lầm. Feliciano bé nhỏ, nó sẽ đáng thương cho đến mãi mãi.

Chúa tôi!

Chúa tôi!

Chúa tôi.

Feliciano khốn khổ; ngôi sao băng của hắn.

- Luther, Luther xếp xong rồi này!- Miệng vẫn còn nhóp nhép táo, Feliciano lay tay hắn, lay hắn ra khỏi những suy nghĩ mênh mang lạ kì.- Ra hoa hồng rồi kìa!

- A, ừ nhỉ?- Như kẻ mộng du, hắn giật nảy mình khi bàn tay nó chạm vào hắn. Mịn và muốt; trắng sứ, bàn tay của nó như vuốt ve nhịp thở rối bời của hắn lúc này. Nắng trôi vào ánh mắt nó và hắn.- Hoa hồng, phải, anh xếp được hoa hồng từ vỏ táo rồi đấy.- Hắn nhẹ nhàng đặt bông hoa hồng làm từ vỏ táo vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ.- Tuyệt chứ, nhóc con-

- Cứ như mơ ấy nhỉ?- Mắt nó trong veo, nghiêng nghiêng. Miệng nó chúm chím cười, thích thú.- Luther hay quá trời! Feliciano thích lắm!

Đứa trẻ người Ý cưng nựng bông hoa hồng bằng vỏ táo trên tay nó. Môi nó mấp máy như thì thầm gì đấy, và mắt nó cười tươi.

Xa mờ, mây trắng cả chân trời.

Trên con thuyền Titanic xa hoa, gió thả nụ cười đứa trẻ vào đáy mắt kẻ người Đức. Để rồi nhẹ nhàng như một giấc mơ trưa, đưa hắn về niềm hạnh phúc cháy tàn.

- Ừ, anh tặng em mà. Miễn em thích là được, Feliciano bé nhỏ.

- Feliciano!

Có tiếng hét từ đằng xa, xé toạc tiếng cười khúc khích của đứa trẻ người Ý.

- A-

- Là mẹ của em phải không, Feliciano?

Luther nhổm người khỏi ghế, giật bắn mình như kẻ trộm bị bắt gặp. Lại vội vàng cất con dao vào trong túi áo, hắn rồi bước lùi khỏi bàn ăn. Hắn bước lùi khỏi nó.

Một bước.

Và hai bước.

Rồi ba bước.

- Luther đi đâu thế?

- Mẹ em tìm em đấy.

- Nhưng Luther đi đâu thế?

Nó nghiêng đầu. Ánh mắt nó buồn rười rượi, đến là rõ. Phảng phất nắng buồn lên mi, nó chớp mắt. Run run.

Chuông đổ 9:00.

- Feliciano, anh phải đi đây một chút.

Hắn lo thấp thỏm. Sợ sệt.

Hắn sợ bị phát hiện.

Nhưng phát hiện gì chứ?

Là vì hắn là khách hạng hai nhưng lại dám có mặt tại nhà hàng hạng nhất?

Là vì hắn đã từng có ý muốn ăn trộm nữ trang của bà ta?

Là vì hắn đã nói dối nó, con của bà?

Hắn sợ bị phát hiện.

Nhưng phát hiện gì chứ?

Hay phải chăng, là vì hắn muốn rời đi, khỏi nó?

Một lời nói dối quá rõ hữu hình?

- Luther, Lut-

- Chúng ta sẽ gặp nhau lại mà, phải chứ? Chẳng phải anh đã hứa với em, đã móc ngoéo với em rồi sao?- Bất ngờ, hắn đưa tay đến gần khuôn mặt nó. Hắn không rõ vì sao hắn lại có thể làm điều ấy, nhưng giờ hắn chẳng thể rụt tay đi. Hắn thấy nó rụt cổ lại; giật mình. Hắn nuốt nước bọt.- Em tin anh chứ, Feliciano?

Và anh vuốt nhẹ má nó. Âm ấp; gò má của đứa trẻ người Ý. Hắn thích.

- Feliciano tin Luther.- Khóe môi kéo cao sự ngây ngô, nó ngả đầu vào lòng bàn tay của kẻ người Đức. Sần sùi chai sạn; bàn tay của tên ăn trộm người Đức. Nó thích.- Feliciano tin Luther vô điều kiện.

-...Tuyệt.- Hắn cười mà người thì nóng gay lên. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ cứ như thiêu sống hắn vậy.- Phải ăn uống đầy đủ đấy, nhóc con. Về với mẹ đi nào.

- Feliciano sẽ gặp lại Luther chứ?- Trên tay vẫn còn nâng niu bông hoa hồng bằng vỉ táo, nó khẽ hỏi.

- Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.

Và hắn đã trả lời, rất dịu dàng.

.

- Sao hôm nay lâu hết ngày thế?

Vẫn là ngày 11/04/1912, nhưng là vào giấc 11:00 tối.

Luther Beilschmidt hôm nay trống rỗng kì lạ. Hắn băn khoăn, hắn trằn trọc. Hắn chẳng thể chợp mắt, hắn chẳng thể nằm yên trên nệm giường.

Hôm qua, hôm nay, hắn chẳng buồn đổ của cải cướp bóc được ra mà đếm nữa.

Kể cả có ánh trăng mạ bạc lên chỗ của cải ấy thêm một lớp lộng lẫy nữa, hắn cũng chẳng màng đếm xỉa.

Luther, hắn cứ không thôi thở dài.

Con thuyền vẫn xé nước lạnh; hắn ảm đạm nghiêng người vào gió hè.

Gối đầu vào trăng, kẻ người Đức đung đưa người trên bục gỗ nơi mũi tàu vắng. Trời về khuya; nhung dày và mềm mỏi. Gió biển vuốt ve hơi thở mặn mòi bên vành tai hắn; thoáng giật mình.

Hắn không thể giam mình trong căn phòng thêm một đêm nào nữa. Song cửa sổ đổ bóng lên hữu hình hắn; cầm giữ. Vì vậy, hắn muốn đổi gió. Hắn muốn khuya nay được chơi vơi giữa quãng trời mênh mông đêm.

Khoác trên mình áo măng tô xám dài đến đầu gối, hắn ghì tay lên hữu hình lẻ loi của mình. Hắn thở tiếng dài, nhưng vỡ vụn; hắn nhắm nghiền mắt như cố ngủ mê.

Gió khuya vi vu lướt trên mái tóc màu sâm banh của hắn. Và trên da thịt hắn, biển trời mơn trớn khiến hắn phải tỉnh thức mãi.

- Chúa tôi, tôi làm sao thế này?

Hắn làm sao thế này?

Hắn nghĩ gì?

Hắn mong gì?

Hay hắn nhớ gì chăng?

Và liệu hắn có rõ như thế? Hay chỉ mình trăng khuya và gió biển thấu?

Chúa tôi.

Chúa tôi!

Hắn nào biết? Hắn nào sẽ biết?

Dẫu là nhắm mắt, dẫu là mở mắt, hắn chỉ thấy một nụ cười.

Luther Beilschmidt, hắn đúng là kẻ điên rồi!

Kẻ người Đức chán nản. Lục kiếm trong các lớp áo, hắn lấy ra chiếc kèn harmonica cũ. Cây kèn harmonica này từ trước vẫn luôn là bạn đồng hành của hắn. Ngày trước, hắn hay gọi vui cây kèn harmonica của mình là "vị đồng phạm quyến rũ". Mỗi khi hắn cần phải giở mánh bịp bợm nào để lôi kéo ánh nhìn của mọi người, cây kèn harmonica luôn ở nơi làn môi hắn.

Hắn chỉ biết một vài bài cơ bản, song nếu cho được hắn nghe một điệu nhạc, chỉ với một lần nghe duy nhất, hắn có thể chơi hoàn hảo lại nó ngay lập tức cùng cây kèn harmonica. Có người bảo hắn, hắn có thể là một thần đồng âm nhạc, nhưng hắn đơn giản chỉ cho rằng đấy là vì khả năng ghi nhớ của hắn đã giúp hắn chơi được một bản nhạc ngay sau lần đầu tiên thưởng thức.

Trời buồn, mây buồn; hắn mỉm cười cùng cây kèn harmonica. Và hắn kề môi nhẹ nhàng như hôn lấy thứ nhạc cụ ấy; hắn chơi một bản nhẹ nhàng vào trong gió, vào trong sóng biển.

Chưa bao giờ hắn có thể cảm thấy yên lòng khi chơi thứ nhạc cụ này. Từ lúc nhỏ, hắn luôn phải chơi kèn vào trong những tình huống oái oăm, ở những nơi bụi mù đường. Hắn đã phải luôn gồng mình để chơi nó thật hoàn hảo, để nó không gây lỗi gì, cho chau chuốt trò lừa đảo của hắn và những thằng móc ví khác chung khu ổ chuột.

Hôm nay thì thoải mái rồi. Hắn thả lỏng người, để cho hồn mình được trôi theo tiếng kèn harmonica. Tiếng kèn harmonica da diết, kéo dài như mũi kéo sắc, cắt những đường nét hoàn hảo nhất vào lớp sương lụa trong đêm.

Để rồi, mọi thứ tưởng chừng sẽ vỡ tan như bọt tung trắng, và hắn sẽ cảm thấy thanh thản hơn vô vàn.

- Luther? Phải Luther không?

Tiếng gọi mỏng manh phảng phất vào gió khuya lồng lộng. Hơi biển mặn quấn lấy từng con chữ được vang khỏi vòm họng yếu.

- ....Feliciano!?- Hắn nào lẫn được giọng nói bé nhỏ này chứ. Tiếng kèn harmonica đứt trên môi kẻ người Đức; hắn vội vàng chạy đến bên đứa trẻ.- Sao em lại ở đây chứ? Đừng bảo với anh là em trốn ra-

- Phải mà, Feliciano trốn ra.- Nó gật đầu, cười tin hín. Đôi đồng tử óng ánh trăng, đứa trẻ người Ý chạy ánh nhìn lên khắp hữu hình hắn.- Feliciano muốn gặp Luther.

- Chúa tôi! Sao giấc này lại không ngủ đi chứ!? Rồi lỡ đâu mẹ em đi tìm rồi không thấy em thì sao-

- Mẹ của Feliciano ngủ rồi.- Nói đoạn, nó cho tay vào túi quần rồi lấy ra cho hắn xem tờ khăn giấy có nét vẽ của nó. Dưới ánh trăng dát mỏng, có nét chì đen vẽ người đàn bà vạ vật ngủ trên bàn, dưới chân có chai rượu rỗng không.- Mẹ của Feliciano sẽ không biết Feliciano đi đâu.

- Nhưng,.- Hắn nhìn nhanh qua bức tranh vẽ trên tờ giấy ăn của nó mà chép miệng khẽ. Rồi hắn nhấc ánh nhìn đến đôi mắt nâu của nó; buồn. Hắn thương nó, hắn thương nó vô cùng.-, nhưng lần sau em cũng không nên ra ngoài vào giấc khuya khoắt thế này, em phải ngủ-

- Nhưng Feliciano nghe thấy tiếng nhạc.

Nó mở to đôi mắt biết cười, để cho ánh nhìn được vút liệng thẳng đến trời cao.

Thân hình gầy buồn của nó đung đưa trong gió, tưởng chừng sẽ bay mất đi.

- Anh xin lỗi vì đã khiến em phải thức, Feli-

- Mẹ của Feliciano dọa rằng, nếu đi theo tiếng nhạc vào lúc nửa đêm, Feliciano sẽ thấy quỷ dữ và bị chúng bắt cóc tới hỏa ngục. Nhưng bố của Feliciano lại hay nói rằng, nếu đi theo tiếng nhạc vào lúc nửa đêm, Feliciano sẽ thấy thiên thần và được họ đưa đến thiên đường. Feliciano muốn biết bố hay mẹ, ai nói đúng và ai nói dối Feliciano.

- Và nhóc con hiếu kỳ, em thấy ai nào?

- Feliciano thấy Luther.-Và tiếng cười nó trong veo đến bi ai, vắt từng giọt quặn thắt vào đáy mắt hắn.- Và Luther là Luther của Feliciano.

Trăng treo nơi đầu môi, đôi kẻ chợt cười.

Nhẹ nhõm. Tơi mềm.

Luther nhìn đứa trẻ người Ý ngắm trăng.

Feliciano, nó vẫn rụt cổ vào trong áo; nhưng ánh mắt mượt mà nó đã sớm đong đưa trong gió.

- Luther, Luther biết bài 'O Marenariello không?- Làn môi Feliciano chưa bao giờ lặng câm; tựa sóng rẽ vậy.

- 'O Mare...nari..gì cơ-

- Là 'O Marenariello.- Nó cười khúc khích. Bàn tay nhỏ nhắn đưa nhẹ vào tóc, nó chỉnh lại mái đầu rối tung trong trăng.- Hồi lúc bố của Feliciano chưa đi New York, bố của Feliciano hay hát ru bài này cho Feliciano lắm.

- Ra là thế sao...?- Hắn gật gù nom hiểu rõ; đôi đồng tử lúng liếng nhìn nó.- Em hát được bài ấy chứ?

- Feliciano thích bài 'O Marenariello lắm.- Gật lia lịa, nó thích thú khoe.- Feliciano biết hát 'O Marenariello chứ.

- Vậy, em hát bài ấy cho anh nghe đi.- Luther khịt mũi. Tạ Chúa, ánh trăng đã không tô điểm rõ rệt trên da thịt nóng bừng của hắn.- Rồi anh sẽ chơi lại bài ấy cho em nghe.

- Nhưng Luther bảo Luther không biết bài ấy mà, làm sao Luther chơi được chứ?

- Anh chơi được. Chỉ cần nghe em hát, anh sẽ chơi lại được.- Hắn cười, đầu ngón tay lúng túng vuốt nhẹ tóc nó và má nó. Mát rượi, da thịt của trẻ con, nhưng cũng ấm lắm.- Hát đi, Feliciano bé nhỏ.

- Vậy Feliciano hát nhé?

Feliciano bé nhỏ, hữu hình nó rung rinh trong gió biển. Khuya. Tươi tắn và nhẹ nhàng, nó đón trăng lên làn môi. Nó nghe hắn nín thở, chờ đợi điệu nhạc lạ lẫm từ nó.

Gió thổi ánh mắt đứa trẻ người Ý xa xăm, cùng lời bài hát êm ả đến buồn. Mênh mang.

- Oje né, fa' priesto viene!

nun mme fá spantecá...

ca pure 'a rezza vène

ch'a mare stó' a mená...

Méh, stienne sti bbraccelle,

ajutame a tirá...,

ca stu marenariello

te vò sempe abbracciá.

Vicin'ô mare,

facimmo 'ammore,

a core a core,

pe' nce spassá...

Só marenaro

e tiro 'a rezza:

ma, pallerezza,

stóngo a murí...

Vide ca sbatte ll'onna

comm'a stu core ccá;

de lacreme te 'nfonne

ca 'o faje annammurá...

Viene, 'nterr'a 'sta rena

nce avimma recrijá;

che scenne la serena...

io po' stóngo a cantá.

Vicin'ô mare,

Oje né, io tiro 'a rezza

e tu statte a guardá...

li pisce, pa prijezza,

comme stanno a zumpá!...

E vide, pure 'e stelle

tu faje annammurá...

ca stu marenariello,

tu faje suspirá...

Vicin'ô mare,

facimmo 'ammore,

a core a core,

pe' nce spassá...

Só marenaro

e tiro 'a rezza:

ma, pallerezza,

stóngo a murí...

Trời vẫn nhung xanh; dày ấm hơi thở của tháng Tư.

Sóng vẫn vô tư lự rẽ; có bọt trắng tung mạ ánh trăng.

Tiếng hát thêu trăng sao, mãi chẳng tan vào gió?

- ....Bài hát nghe tuyệt quá nhỉ?

Phải, rất tuyệt. Và đẹp đẽ.

Đẹp đẽ vô cùng.

- Hiển nhiên rồi, 'O Marenariello là bài hát yêu thích của Feliciano mà.

Đứa trẻ ngắm nghĩa khuôn mặt của hắn mà cười vui vẻ.

- Nhưng 'O Marenariello, 'O Marenariello nghĩa là gì thế?

- 'O Marenariello nghĩa là Bên bờ biển.

- Và lời bài hát của 'O Marenariello, điều ấy có nghĩa là gì?

Luther dán ánh mắt xuống cây kèn harmonica. Đôi mắt hắn méo mó trên lớp kim loại sáng bóong, giần giật run theo đầu ngón tay lẩy bẩy của hắn.

Hắn nhìn nó, và hắn ngắm nó hát lại.

- Này cô gái, hãy đến mau!

Đừng để tôi đợi chờ trong đớn đau

Tấm lưới đánh cá đã ở đấy

Khi tôi giăng lấy biển cả

Vươn mở đôi tay mảnh dẻ của em

Giúp tôi giăng lưới nhé...

Bởi người con trai của biển cả này

Đã luôn muốn được ôm trọn lấy em vào lòng...

Bên bờ biển,

Chúng ta làm tình,

Tựa bên nhau,

Quãng thời gian vui thú...

Tôi là chàng thủy thủ

Giăng vẽ tấm lưới đánh cá:

Và sâu trong niềm hạnh phúc,

Tôi thoi thóp vì đê mê...

Kìa những con sóng vỗ

Tựa trái tim tôi vỡ ùa;

Sẽ tưới ướt em cùng nước mắt

Vì trót yêu em say đắm...

Hãy đến bên biển bờ cát nóng

Cho đôi ta được âu yếm nhau;

Để rồi khi hoàng hôn buông lả...

Tôi sẽ ở đây hát vang.

Bên bờ biển,

Này cô gái, giờ đây tôi đang kéo lưới cá

Khi em đứng đó và ngắm nhìn...

Đàn cá biển, đến cùng diễm phúc

Chúng nhảy múa hân hoan!...

Và trông kìa, ngay cả những vì sao

Em cũng có thể khiến chúng đắm say em...

Và điều này khiến chàng trai của biển cả của em,

Luôn phải âu lo...

Bên bờ biển,

Chúng ta làm tình,

Tựa bên nhau,

Quãng thời gian vui thú...

Tôi là chàng thủy thủ

Giăng vẽ tấm lưới đánh cá:

Và sâu trong niềm hạnh phúc,

Tôi thoi thóp vì đê mê...

Tiếng đồng hồ buông trong đêm biển, vang vọng khắp boong tàu vắng vẻ. Khuya trên Titanic, mới đó đã 00:00.

- Feliciano này,.- Luther mãi mới hoàn hồn khỏi những ca từ của bài hát.-, em hiểu tất cả những gì em hát chứ?

- Feliciano không rõ.- Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi trề môi đáp. Đung đưa chân vào lan can, nó vươn tay ra xa.- Nhưng Feliciano thích 'O Marenariello.

- Vậy em hiểu nội dung chứ, nhóc con?- Đồ ngây thơ, ngốc xít; Luther xoa đầu nó mà cười. Trăng mạ bạc môi kẻ người Đức.

- Bố của Feliciano chỉ đơn giản bảo với Feliciano rằng đây là một bản tình cả của anh chàng thủy thủ đánh cá với cô gái của anh ấy mà thôi.- Nó múa mấy ngón tay trên không trung, rồi trượt chúng trên mái tóc.- Nhưng Luther có chắc sẽ chơi lại 'O Marenariello được chứ?

- Ô hay, sao lại không nào.- Hắn ngẩn người nhìn nó.- Kể cả là không thể, anh cũng sẽ làm việc ấy trở thành có thể, nhóc con ạ. Nhưng giấc này đã khuya rồi, em phải về ngủ chứ?

- Feliciano không muốn! Feliciano muốn nghe Luther chơi 'O Marenariello cơ!- Feliciano giựt phắt tay xuống thấp mà để lên đùi. Siết cứng, cả hữu hình nó run run trong gió và tiếng sóng vỗ.- Sao Luther quá quắt thế? Lần nào Luther cũng muốn Feliciano rời đi cả, là vì sao thế?

- Feliciano bé nhỏ, anh không có ý đó-

- Luther này,.- Nó nhảy khỏi bục gỗ. Quay cuồng như khiêu vũ với chiếc bóng đổ dài trên boong, nó hỏi khẽ. Nhẹ bẫng, giọng nói của đứa trẻ vô hồn biết nhường nào.-, có phải là vì Feliciano không ngoan đúng không?

- Nhóc,..à không, Feliciano, em không có thế-

- Có phải là vì Feliciano phiền đúng không?- Đôi bàn tay trắng sứ bụm miệng; nó như vốc đầy mảng trăng vào miệng, cho ngạt cổ, cho nghẹn ngào giọng.- Mọi người, và mẹ của Feliciano hay nói với Feliciano như thế. Feliciano không ngoan, và Feliciano phiền lắm. Nhưng Feliciano chỉ muốn nghe 'O Marenariello thôi. Và Feliciano....Feliciano chỉ muốn được gặp Luther thôi.

Rồi nó quay lại, nhìn hắn trân trối mà ngồi ngược trăng.

Tất thảy nó mặc kệ vào gió, nó chỉ nhún người, và lại cười tươi, để rồi kẻ người Đức phải dằn vặt vô cùng.

- Feliciano đi nhé. Ngủ ngon, Luther-

- Khoan đã, này, Feliciano.- Hắn bật người như lò xo. Tiến vội đến cái bóng hình yếu ớt trong trăng, hắn muốn ghì chặt nó vào lòng, để nó và hắn đều có thể được vỡ vụn những lớp lạnh lẽo đang bọc cứng lấy.- Anh sẽ chơi 'O Marenariello. Anh sẽ chơi 'O Marenariello vào lúc này, cho em, Feliciano.

- ...Thật chứ?

- Thật mà! Nhưng nghe xong Feliciano phải đi ngủ đấy. Nếu sáng mai em bỏ lỡ mất vì ngái ngủ, thì làm sao anh và em gặp lại nhau chứ?

- Luther nói phải ha!- Nó, nó cứ ngốc nghếch, ngây thơ như thế đó. Tưởng chừng khóe mắt nó sắp khóc, nhưng trông thấy hắn cười, nó lại nghiêng người cười theo.- Ngày mai Feliciano và Luther còn phải gặp nhau nữa chứ!

- Ừ, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà.- Hắn ghét hứa. Nhưng hắn lại càng ghét việc không thể thực hiện được lời hứa.- Và ban nãy anh cũng hứa sẽ chơi lại 'O Marenariello bằng kèn harmonica cho em nghe rồi mà.- Và hắn lặp lại, khẽ khàng và âu yếm.- Anh sẽ luôn chơi, và chơi mãi bản 'O Marenariello, nếu đấy là vì em.

Mây lập lờ trôi, trăng nhập nhoàng buông ánh nhạt nhòa lên chiếc kèn harmonica. Và kề nơi làn môi kẻ người Đức, chiếc kèn bắt đầu kéo vuốt tiếng nhạc vào trời khuya.

Sóng vẫn rẽ cho chiếc Titanic lướt trên biển đêm, dập dềnh những xúc cảm khướt say.

Tựa đan thêu, tựa vuốt ve, tiếng kèn harmonica chậm rãi mà da diết như cài lên tóc, như vương lên mi đứa trẻ người Ý và hắn.

Gió biển, trăng khuya, trời đêm; mùi thơm mặn nồng của không gian mênh mang lồng lấy hắn, và nó, và bản 'O Marenariello. Nhai nuốt những nỗi buồn sâu thẳm, thời gian buông bỏ vào trong tiếng kèn harmonica lênh đênh.

- 'O Marenariello của Luther hoàn hảo quá, đẹp đẽ quá. Cảm ơn, Luther...ngốc nghếch.

- Feliciano vào nhé, Luther?- Trên hành lang rộng của khoang hạng nhất, đứa trẻ người Ý thầm thì. Nó còn quyến luyến vô cùng.

Nó đã đi hết từ boong tàu, nó đã đi hết hành lang với Luther. Nhưng sao nó chẳng thể dứt?

Kì lạ ghê?

- Ừ, em ngủ ngon nhé, Feliciano.

- Luther cũng thế nhé.

- Nhưng mà này,.- Luther hỏi khẽ. Băn khoăn, bản thân hắn không rõ điều mình muốn là gì nữa rồi. Và hắn cũng quyến luyến, quyến luyến vô cùng.-, nếu như anh muốn hát cho một...cậu con trai, thì anh phải đổi lời thế nào?

Hắn nhìn đôi đồng tử Feliciano sóng sánh và lấp loáng; và kẻ người Đức đã chẳng hay, từ lúc nào chính hắn đã đắm chìm vào mắt nó rồi.

- Vì sao thế, Luther? Sao Luther lại muốn đổi?

- Vì anh muốn hát cho...- Yết hầu cháy bỏng, hắn chẳng thể nôn hết tất cả những xúc cảm kì lạ đến gớm guốc vào sự ngây ngô của đứa trẻ ấy. Người hắn rát, và mặt hắn đỏ gay. Giờ thì điều duy nhất hắn biết về chính mình, đấy chính là hắn đã bị biến đổi rồi.- À...vì anh thắc mắc thôi.

Mẹ kiếp! Khốn nạn hắn!

Hắn nuốt nước bọt, để rồi mình mẩy hắn, sắc mặt hắn, và cơ bắp hắn co rút lại. Quặn thắt.

- Trong phương ngữ người Naples phía nam nước Ý, "Oje né" là "Này cô gái",.- Feliciano mỉm cười êm ái khi nó giải thích. Để rồi khi nhấc nhẹ ngón tay lên cao, để rồi chạm nhẹ lên ngực nó và sang ngực hắn, nó chỉ dám đáp khẽ.-, và nếu Luther hát "Oje ni' ", thì sẽ nó trở thành là "Này chàng trai".

.

Titanic xa hoa. Titanic lộng lẫy.

Và Titanic đẹp đẽ đôi mắt đứa trẻ người Ý.

Ngày 12, ngày 13 đã lướt qua như một giấc mộng đêm hè mát rượi và lúng liếng ánh trăng.

Ngày, giờ, tất thảy trôi thoắt nhanh như cách Titanic đã luôn rẽ biển. Và cũng êm đềm vô cùng, như cách đêm đã buông lả trên boong tàu vắng.

Luther Beilschmidt không thể trở lại thành hắn của quá khứ nữa. Hắn không thể, và hắn biết hắn sẽ không thể. Mọi thứ đã trở nên quá cuồng loạn và ngập ngụa trong hắn; từng giây, từng phút.

Từng khắc đồng hồ, từng nhịp tim một, hắn cũng không thể xóa bỏ hình ảnh đứa trẻ kia.

Một đứa trẻ mỏng manh và trong suốt.

Một đứa trẻ có dáng hình gầy buồn.

Một đứa trẻ có màu mắt mềm mại như nhung gấm.

Một đứa trẻ có giọng hát mượt mà như trăng.

Một đứa trẻ...không bình thường chút nào.

Đã chẳng biết mọi sự bắt đầu từ đâu; có lẽ từ sự thương cảm hắn trót dành cho nó.

Sao thế? Chẳng phải là như thế sao?

Luther, hắn thấy mình bệnh hoạn ghê gớm. Sao hắn có thể để cho những xúc cảm ấy mọc mầm trong tim gan kia chứ?

Vì sao, vì sao hắn lại ngột thở đến như thế mỗi khi nó nhìn hắn, mỗi khi nó cười với hắn?

Và vì sao, vì sao hắn lại sướng rơn với những khoảnh khắc ấy? Vì sao hắn lại thích bị ngột thở, vì nó?

Vì sao, vì sao hắn cứ chơi mãi, hát mãi bản 'O Marenariello?

Và vì sao, vì sao hắn lại hạnh phúc với những phút giây vụng trộm ấy? Vì sao hắn lại hát bài hát ấy, kể cả khi nó chẳng ở bên, để mà nghe thấy hắn hát cho nó?

Ôi Chúa tôi!, kẻ người Đức rên rỉ; sao phải bồng bột như thế, sao phải ngang trái như thế?

Nếu như, hắn và nó đã chẳng vô tình gặp nhau?

Nếu như, hắn và nó đã chẳng hứa với nhau điều gì?

Nếu như, nó đã không tìm đến hắn?

Nếu như, hắn đã không xếp hoa hồng bằng vỏ táo cho nó?

Nếu như, hắn đã chẳng chơi kèn harmonica?

Nếu như, nó đã không nghe thấy tiếng kèn ấy?

Và nếu như,

Nếu như,

Nếu như,

Nếu như,...?

Hắn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác kì quái như thế này. Chưa bao giờ. Nhưng Thiên Chúa, Người mãi luôn thích thú với những câu chuyện trớ trêu của dương trần.

Luther biết mình có cảm giác mỗi khi ở bên Feliciano. Không phải cái cảm giác thuộc về trần tục và ái dục, nhưng là cái cảm giác hiền hòa đến tội lỗi.

Trăng

Mây

Gió

Và biển;

Hắn phải đổ tuôn những suy nghĩ này đi đâu? Hở?

Hắn nào biết?

Nhưng hắn, hắn cũng muốn giữa những xúc cảm ấy lại. Những xúc cảm rối tung.

Những xúc cảm mang tên Feliciano.

Và mặc cho ngày có trôi, và thời gian có ruồng bỏ, thì những cảm xúc sống động ấy vẫn cứ âm ỉ mãi trong hắn. Đến cồn cào bỏng rát, đến tanh tưởi ngột ngạt; nhưng hắn vẫn cứ ôm trọn lấy chúng, như ôm lấy bụi gai của đui mù.

Đau đớn là thế, khốn khổ là thế, nhưng đây mới là quãng thời gian thực sự mà hắn muốn lưu giữ lại mãi vào trong kí ức.

Kể cả đó có phải là một kí ức buồn đi nữa.

14/04/1912.

Hôm nay hắn chẳng còn hứng thú lượn lờ ở bất kì nơi nào trên Titanic ngoại trừ boong tàu vắng.

Mới 8:00 tối, nhưng boong tàu đã chẳng còn bóng người nào.

- Xem ra chỉ còn ta với ta mà thôi.- Và hắn phì cười trong chán nản, đôi bàn tay xoay xoay chiếc kèn harmonica. Nụ cười buâng quơ vật vờ vương trên môi, hắn nhoài về phía hoàng hôn ửng cháy.- Chẳng thể đến gần thằng bé vào ngày hôm nay được.

Hôm nay là sinh nhật của Feliciano. Và xem chừng là linh đình lắm. Suốt ngày hôm nay, hắn cứ thấy người ta sốt sắng chuẩn bị tiệc tối mà lòng tò mò lắm, và chỉ cho đến khi hắn thấy phu nhân bá tước Vargas đòi trang hoàng tên của Feliciano ở sảnh chính thì hắn mới rõ.

Từ trước đến giờ, hắn chẳng bao giờ ăn tiệc sinh nhật chứ đừng nói là tổ chức tiệc sinh nhật.

- Hẳn Feliciano sẽ vui phải biết.

Sẽ có người quan tâm đến nó.

Sẽ có người mua vui cho nó.

Và mẹ nó sẽ lại yêu thương nó, và sẽ tặng cho nó hàng tá món quà đắt đỏ.

Feliciano, nó...sẽ không cần bản 'O Marenariello của hắn vào ngày hôm nay đâu

Nhỉ?

Tiếng kèn harmonica tầm thường và chua chát của hắn, sao Feliciano lại phải cần kia chứ?

Luther ngả đầu vào gió, mắt nhắm hờ cho hàng mi rung rung. Và môi mím lấy thứ nhạc cụ kim loại lạnh lẽo, hắn vô thức chơi lại bản 'O Marenariello.

- Chúc mừng sinh nhật em, Feliciano..không phải của tôi.

Một lần nữa; hắn chơi hăng say và mê mệt như lần đầu tiên hắn chơi nó cho đứa trẻ người Ý nghe.

Gió chải lại tóc hắn, vuốt ve vết sẹo trên khuôn mặt hắn.

Ánh chiều ta đổ trên vai hắn, chỉnh lại lớp măng tô bay trong.

Và tiếng kèn harmonica buốt giá giữa hoàng hôn úa tàn, khóc thương cho hồn xác hắn.

- Luther! Luther!- Thanh âm thân quen bất ngờ từ đâu mà líu lo vào khoảng không âu sầu. Réo rắt.- Feliciano biết ngay Luther sẽ ở đây mà! Hôm qua Luther cũng ở đây, và hôm nay Luther cũng ở đây!

- Feliciano!- Hắn giật nảy trong mừng vui. Sao mà hắn nhớ giọng nói của nó thế? Sao mà hắn nhớ nó nhiều thế?- Sao em lại ở đây vào lúc này thế?

- Vì Feliciano muốn gặp Luther.- Nó tíu tít nói, mắt cười đến nhắm tít lại.- Hôm nay Feliciano chẳng thấy Luther ở đâu cả. Feliciano nhớ Luther lắm.

- Mẹ em biết em ra đây chứ? Em sẽ không muốn mẹ em lo đến phát sốt đâu-

- Mẹ của Feliciano không biết đâu. Mẹ của Feliciano không lo đâu.- Nó vẫn cười, bàn tay nhỏ xíu nó lau mồ hôi dưới lớp tóc rũ lòa xòa trên trán. Có vẻ như nó đã chạy rất nhanh đến đây.- Mẹ của Feliciano không quan tâm đâu. Mẹ của Feliciano chưa bao giờ quan tâm tới Feliciano cả.- Feliciano, nó vẫn mãi như thế, ngây ngô cùng nụ cười trong trẻo của nó.

- Feliciano,em...à không ý anh là...anh-

- Sao thế Luther?

Sao thế Luther?

Sao thế Luther?

Sao thế Luther?

Titanic vẫn rẽ nước mềm mại, và gió vẫn tung hứng ánh chiều tà trên tóc nó và hắn.

Êm đềm; có đôi gò má chợt đỏ. Và ấm dần lên, đến nóng rực.

- Nếu em không giận anh...- Ngại ngùng, Luther lúng túng cho tay vào túi áo trong và lấy ra một bông hoa hồng được xếp bằng giấy nâu nhám. Vụng trộm đặt nụ hôn lên cánh hoa hồng được xếp gấp tỉ mẩn, hắn nói khẽ vào trong mây biển.- Chúc mừng sinh nhật, Feliciano bé nhỏ.

- Tuyệt quá đi mất! Luther luôn là tuyệt nhất!- Nó nhảy cẫng trong sự sung sướng bất ngờ. Cái niềm hạnh phúc giản đơn của đứa trẻ người Ý bung xòe trên từng đầu ngón tay, nó âu yếm nhận lấy nhành hoa hồng bằng giấy nhám.- Sao Luther phải xin lỗi Feliciano kia chứ? Feliciano luôn thích Luther quá chừng mà!

Gió lồng lộng vi vu trên hàng mi nó. Mây giăng chiều nắng tàn; vuốt ve làn môi mỉm cười của đôi kẻ trên boong tàu.

- Feliciano, em...thực sự thích nó sao...? Ý anh là....anh đã nên tặng em một cuốn sổ nhỏ để em vẽ, hay đại khái như thế,....nhưng...- Quái! Hắn làm gì có sổ tay gì chứ? Chẳng qua là hắn biết cuỗm nhặt mà thôi. Nhưng, kể từ sau khi gặp Feliciano, số lần hắn bòn rút từ kẻ khác ít hẳn đi.-...Nhưng....anh chỉ lại tặng em một bông hoa hồng....bằng giấy nhám....thứ khăn ăn tầm thường ở nhà hàng hạng hai mà thôi....

- Luther, sao Luther phải nói những điều ấy với Feliciano chứ? Feliciano thích món quà của Luther lắm! Đối với Feliciano, Luther luôn tuyệt vời nhất!

Feliciano nghiêng đầu cười, cọ nhẹ má lên mấy cánh hoa bằng giấy. Đôi mắt nó trong vắt trong nắng; đẹp đẽ vô cùng, cái sắc hổ phách óng ánh như nắng hoàng hôn trên biển.

- À này, Feliciano, hôm nay là sinh nhật em mà nhỉ? Anh nên chơi bài gì cho em đây?

- 'O Marenariello! 'O Marenariello! 'O Marenariello!

- Cả tối qua em đã nghe rồi mà, em không chán sao, nhóc con?- Chớp nhoáng, hắn vô tình mường tượng lại điệu nhạc buồn da diết của bản 'O Marenariello.- Em không muốn đổi bài khác sao?

- Không!- Hì hì cười, nó múa mấy đầu ngón tay trên lớp cánh hoa hồng bằng giấy.- Vì 'O Marenariello của Luther là bản 'O Marenariello hay nhất! Feliciano thích 'O Marenariello của Luther. Hay,.- Rồi chợt, nó lại nghĩ ra một điều đó mới.-, hay Luther hát đi, thay vì chơi kèn?

-...Ừ, được chứ- Hắn nghĩ nhanh. Hắn thích điều này; thực chất, hắn cũng đã tự hát bài này dăm ba lần khi đi một mình nơi hành lang. Chỉ là...- Chỉ là, anh không biết liệu em có thực sự thích nghe cái giọng dày trầm, và khàn, này hát không-

- Giọng của Luther đặc biệt lắm, và Feliciano lại thích giọng của Luther quá chừng!

Là nó nói thật; thực sự vậy.

Feliciano Vargas, nó vốn sinh ra với khả năng nghe khuếch đại tột bậc. Tưởng chừng việc sở hữu loại siêu thính giác có thể nghe nhiều thanh âm ở nhiều tần số khác nhau sẽ là một lợi thế không tưởng, nhưng sống cho đến giây phút này, chưa bao giờ nó được thanh thản nhẹ nhõm bởi sự cùm kẹp mang tên âm thanh.

Nó sợ mọi loại âm thanh; tất thảy. Âm thanh, đối với nó, kinh khủng và đau đớn như roi gai vậy. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến màng nhĩ nó đau như bị xén đôi cho rách toạc ra vậy.

Không thể phủ nhận một sự thật rằng, giọng nói của Luther cũng nằm trong những hàng thanh âm khiến nó ngột ngạt như bị chèn ép tim, nhưng chẳng rõ vì sao, nó cứ thích nghe Luther nói, kể cả cái giá nó phải trả chính là sự đau buốt từ tận bên trong các dây thần kinh và những lần đứt hơi đột ngột nó lén lút giấu đi.

Nó thích nghe Luther nói; nó thích vô cùng. Và cũng vì Luther, nó học cách chấp nhận và ôm ấp lấy cái cảm giác rát đau mỗi khi nó nghe hắn nói cho riêng mình nó.

Từng thanh âm chực vuột khỏi hữu hình kẻ người Đức ấy, nó đều muốn giữ trọn lấy; sẽ chẳng buông, chẳng rời.

- Dù là cả trăm, cả ngàn lần, Feliciano vẫn muốn nghe Luther hát.

Giờ đây, dẫu thính giác nó vẫn bị quấy nhiễu bởi hằng hà những thanh âm vùn vụt điên loạn, nhưng nó sẽ chẳng hề ngại nếu có thêm một luồng âm thanh nữa, nếu đó là thanh âm từ Luther.

Nó không ngại bị rát nhói, nếu đấy là từ Luther và vì Luther.

- Em chắc chứ?- Luther ngập ngừng. Hắn muốn hát cho nó nghe lắm, nhưng hắn cũng còn đắn đo khôn cùng.- Tai em sẽ không sao chứ?

- Không sao đâu mà, Luther.- Feliciano nhìn kẻ người Đức lúng túng, nó mỉm cười. Để rồi như vô thức, nó với tay đến khóe môi hắn mà nhẹ nhàng kéo cao lên.- Vui vẻ lên đi chứ, sao lại phải âu buồn như thế? Và ôi, ôi Luther, hãy hát đi, cho mây trời và gió biển được thưởng thức.

Đôi đồng tử đẹp đẽ của nó rung rinh, sóng sánh; tựa như sẽ rót đổ xuống boong tàu những vũng hổ phách lấp loáng.

Và Luther, hắn không thể, và hắn sẽ không bao giờ có thể cưỡng lại ánh mắt của nó.

Hắn húng hắng cho cổ họng khỏi khàn đặc; để cho ánh nhìn được đan vào ánh trăng non, kẻ người Đức hít một hơi thật sâu lắng cho những con từ da diết bằng tiếng Ý mà hắn cố học thuộc được du dương trên nền trời nhung tối.

- Oje...ni', fa' priesto viene!

nun mme fá spantecá...

ca pure 'a rezza vène

ch'a mare stó' a mená...

Méh, stienne sti bbraccelle,

ajutame a tirá...,

ca stu marenariello

te vò sempe abbracciá.

Vicin'ô mare,

facimmo 'ammore,

a core a core,

pe' nce spassá...

Só marenaro

e tiro 'a rezza:

ma, pallerezza,

stóngo a murí...

Vide ca sbatte ll'onna

comm'a stu core ccá;

de lacreme te 'nfonne

ca 'o faje annammurá...

Viene, 'nterr'a 'sta rena

nce avimma recrijá;

che scenne la serena...

io po' stóngo a cantá.

Vicin'ô mare,

Oje ni ', io tiro 'a rezza

e tu statte a guardá...

li pisce, pa prijezza,

comme stanno a zumpá!...

E vide, pure 'e stelle

tu faje annammurá...

ca stu marenariello,

tu faje suspirá...

Vicin'ô mare,

facimmo 'ammore,

a core a core,

pe' nce spassá...

Só marenaro

e tiro 'a rezza:

ma, pallerezza,

stóngo a murí...

8:30. Trăng vẹn tỏ, rời khỏi mây trời lững thững trôi.

Gió phần phật quạt lấy vạt áo khoác măng tô bay khấp khởi; mát rười rượi cái giấc tối của tháng Tư mùa hè.

Đơm thêu vào ánh trăng muốt mềm, giọng hát trầm khàn của kẻ người Đức vỗ về lấy hữu hình hắn và nó.

- Luther, Luther nè.- Vén nhẹ làn tóc rối gió ra sau vành tai, Feliciano khẽ hỏi; dịu dàng.

- Sao thế, Feliciano?

- Sao Luther lại là "Oje ni' " thế?- Nó, đứa trẻ người Ý, nó mãi mãi sẽ ngây ngô thế này. Đến dễ thương, đến tội nghiệp.- "Oje ni' " là cho người con trai mà?

- Feliciano, chẳng phải là anh đang hát cho em sao? Em là một cậu con trai mà.

...Ôi.

Ôi thôi.

Ôi Chúa tôi, Luther! Hắn điên rồi!

Sao hắn lại có thể vô thức bình tĩnh như thế kia chứ? Hắn, đã bằng cách nào mà có thể bình thản khi bộc lộ những điều ấy chứ?

"Feliciano, chẳng phải là anh đang hát cho em sao? Em là một cậu con trai mà.", từng chừng chỉ là một câu nói giản đơn; không, không, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ.

"Feliciano, chẳng phải là anh đang hát cho em sao? Em là một cậu con trai mà.", đấy chẳng phải là một phát súng trớ trêu thúc đẩy hắn tự sa vào cái lưới mà tim phổi hắn đã ngu muội giăng ra hay sao?

Ôi Chúa tôi!

Ôi Chúa tôi!

Ôi Chúa tôi.

Hắn, quả thực hắn phải nên bị nguyền rủa, phải bị đày đọa bởi cái cảm giác bệnh hoạn đang mọc lên như nấm ở trong tâm trí hắn.

"Feliciano, chẳng phải là anh đang hát cho em sao? Em là một cậu con trai mà."

Hắn nhìn đứa trẻ người Ý.

"Feliciano, chẳng phải là anh đang hát cho em sao? Em là một cậu con trai mà."

Thơ ngây, đôi mắt nó.

"Feliciano, chẳng phải là anh đang hát cho em sao? Em là một cậu con trai mà."

Trong trẻo, hơi thở nó.

"Feliciano, chẳng phải là anh đang hát cho em sao? Em là một cậu con trai mà."

Ngô nghê, nhịp tim nó.

"Feliciano, chẳng phải là anh đang hát cho em sao? Em là một cậu con trai mà."

- A...ý anh là..- Hắn đang làm cái chó chết gì thế?-..Feliciano này...Em...em đừng để tâm anh nói gì nhé....-

- Sao Feliciano lại phải giả như mình không để tâm đến lời nói của Luther?

- Ý anh là..em...Em...Feliciano..Nghe này..anh...xin lỗi-

- Luther đã nói gì sai sao? Nếu là Luther hát cho Feliciano, thì "Oje ni' " đâu có sai đâu. Feliciano là con trai mà.

- ...Ừ....ừ...-

- Luther, Luther hát nữa đi! Luther hát 'O Marenariello nữa đi!

- Thôi nào, Feliciano, giọng hát của anh có hay đâu nào-

- Không đâu, Feliciano thích 'O Marenariello của Luther lắm!- Chắp tay trước ngực, nó cười nhăn nhở, nhẹ nhàng nói.- Vì hôm nay là sinh nhật của Feliciano, xin được để Feliciano nghe Luther hát.

Luther Beilschmidt, hắn không thể không nghe nhìn thấy Feliciano. Nó nghiêng đầu với hắn, và nó cười với hắn. Hắn chẳng thể khiến nó buồn.

Hôm nay là sinh nhật nó kia mà.

- Ừ, anh hát nhé? Nhưng nhớ đây, anh chỉ hát vì em muốn anh hát thôi đấy nhóc con.

"Ừ"

"Ừ"

"Ừ"

"Ừ", hắn nào có thể từ chối nó.

Và hắn lại hát bản 'O Marenariello. Bản 'O Marenariello mà hắn chỉ hát riêng cho một Feliciano Vargas.

Trời đêm tô vẽ giọng hát hắn lên nụ cười mỉm của nó; sóng biển tung hứng ánh trăng.

Thanh âm trầm khàn của Luther vuốt xoa lấy mái tóc đứa trẻ người Ý, và gò má nó, và tay chân nó.

Cái hơi thở của biển mát rười rượi và mằn mặn, và giọng hát của kẻ người Đức dày ấm; Feliciano say sưa mà ôm ấp lấy tất thảy vào khóe môi cười của nó.

- Và anh cũng sẽ chơi 'O Marenariello lại bằng kèn harmonica chứ?

- Hiển nhiên rồi

Hiển nhiên rồi, vì em, Feliciano bé nhỏ của tôi.

10:17

- Luther có ước mơ gì không?

- Sao em lại hỏi thế?

Trời thoáng đung đưa gió vào tóc của đứa trẻ người Ý.

Luther nhìn nó đung đưa mình bên boong tàu. Ánh trăng ướt mỏng rót đổ trên những đường nét hữu hình nó.

Feliciano vén tóc rũ ra sau vành tai, vén luôn cả ánh trăng và hơi thở kẻ người Đức vào mùi thơm thoảng của nó.

- Chỉ là, hôm nay sinh nhật của Feliciano, mọi người bảo Feliciano hãy nói ước mơ của mình vào ngọn nến. Nhưng Feliciano...không rõ...về điều đó lắm...về...ước mơ...của Feliciano.

- À.- Luther ngửa mặt lên nền trời sẫm êm như nhung. Hắn nào giờ cũng làm gì có ước mơ? Hắn chỉ cần sống khỏe sống tốt trong cái xã hội khắc nghiệt này đã là hay ho lắm rồi; ước mơ, ước mơ gì chứ? Thế nào là ước mơ?.- Feliciano, em biết không, người ta bảo rằng, ước mơ chính là điều mình luôn mong muốn được thực hiện. Ước mơ tưởng chừng khó với đến, nhưng thực ra không phải thế. Ước mơ chính là động lực cho mọi hoạt động của em. Và khi em đạt được ước mơ của em, em sẽ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng.

- Và Luther có ước mơ gì thế?

- Anh ấy à....? Anh không biết nữa, có lẽ là được gặp em và chơi 'O Marenariello cho em chăng?

Hắn không biết ước mơ của hắn là gì thật. Hắn chưa bao giờ nghĩ về điều ấy.

Nhưng việc được gặp Feliciano và chơi 'O Marenariello cho nó, thực sự đã khiến hắn hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng.

Và phải, chẳng rõ sao và từ lúc nào, mọi việc hắn làm đều là vì những khuynh đảo trong mớ suy nghĩ và xúc cảm hắn dành cho Feliciano.

- Ra ước mơ là thế...

Feliciano ngây ngô gật đầu.

Ước mơ không cần phải cao sang. Ước mơ không cần phải phú quý.

Ước mơ chỉ đơn giản là điều khiến con người ta hạnh phúc và mãn nguyện khi được chạm đến.

- Vậy ước mơ của em là gì, Feliciano?

- Ước mơ của Feliciano chính là được gặp Luther mỗi tối, như thế này, và được nghe Luther chơi bản 'O Marenariello. Và Feliciano sẽ ở đấy ngắm nhìn Luther, mà mỉm cười, mà hạnh phúc, mà mãn nguyện.

Và mùi tóc và da thịt đứa trẻ thơm tho phảng vào gió, đung đưa vào hơi mặn mòi của biển cả.

Luther Beilschmidt bối rối; nhịp tim hắn như rơi thõng vào quãng trời chợt nóng rã. Hắn nóng bừng, và nếu trời vẫn còn sáng bạch, có lẽ hắn đã chẳng thể dấu nổi khuôn mặt đỏ lựng lên của mình.

Mẹ kiếp. Sao hắn lại cảm thấy xấu hổ và thích thú khi một cậu nhóc như Feliciano nói như vậy với hắn chứ?

Ôi, sao lại bệnh hoạn thế này.

Nhưng hắn chẳng thể kìm chế cái cảm giác ngứa ngáy và nóng hâm hấp lên đang dường như đốt cháy cả hồn xác hắn.

Luther Beilschmidt, hắn càng yêu đứa trẻ người Ý này bao nhiêu, hắn càng kinh tởm chính mình bấy nhiêu.

Hắn rùng mình; hắn muốn tự cắn xé lấy chính máu thịt mình cho khỏi quằn quại cái cảm giác tội lỗi, nhưng hắn lại không đủ gan để làm điều ấy.

Quái đản, quái đản; hắn làm sao thế này!?

Đôi bàn tay gồng cứng ôm lấy đầu, hắn liếc trộm Feliciano.

Ôi Feliciano, Feliciano. Feliciano bé nhỏ; thiên thần mà hắn thèm khát sẽ thuộc về hắn.

Đôi mắt nó cười, làn môi nó nói.

Cái cách nó rụt vai, cái cách nó thở.

Bàn tay nó vén tóc, đôi chân nó đung đưa.

Trăng ghẹo, gió xoa vuốt.

Ánh nhìn hắn hôn trộm nó.

Cắn môi, kẻ người Đức sợ đôi đồng tử mình giãy nảy lên; sẽ chết run vì Feliciano mất thôi!

Tuổi mười bảy cùng những suy nghĩ nhỏ bé mỏng manh, Feliciano Vargas giống như tiếng kèn harmonica vậy. Da diết nhưng mỏng tang; buồn bã biết bao trong những đêm hè mênh mang xâu chuỗi.

- Luther ơi.

- Sao thế, Feliciano?

- Trong 'O Marenariello,.- Feliciano mở to đôi mắt trong veo, lấp lánh hổ phách lỏng.-, "làm tình" nghĩa là gì thế?

Man mác, mơ hồ; nó hỏi.

Biển thâu đan câu hỏi của em vào từng đợt rẽ nước trắng xóa bọt.

- Feliciano,...anh....anh không thể giải thích cho em cái đấy được.

Luther giật bắn người khi nghe nó hỏi. Người hắn đã nóng, giờ còn rực hơn. Hắn tự cấu vào da mình mà như cấu vào lửa vậy; rát đến cả đầu ngón tay. Hắn nhìn nó, rồi lại nhìn chính đôi bàn tay ngúng ngoắng vô tích sự của mình.

Trống ngực kẻ người Đức đập thình thịch nghe đến rõ. Chưa bao giờ hắn lại sợ có kẻ nghe thấy tiếng tim hắn đập như thế nào.

Hắn ước gì, hắn có thể dấu tiếng tim đập mạnh mẽ và dồn dập của mình khỏi thính giác nhạy bén của đứa trẻ người Ý.

Hắn hẳn phải trông đần độn lắm.

- Thật vậy sao-

- Nhưng....nhưng..- Hắn vội vàng nói. Gấp gáp; nhưng hắn định nói cái quái gì kia chứ? Hắn không biết nữa. Đâu đó trong thâm tâm, hắn biết mình muốn gì, nhưng chỉ là, hắn không thể. Từng ấy chuyện kinh tởm, đã quá là đủ rồi.- Nhưng...Feliciano-

- Sao thế, Luther?

Giọng đứa trẻ người Ý mỏng mượt như lụa, trải vào không gian.

- Anh có thể không giải thích cho em "làm tình" được, nhưng anh có thể giải thích cho em thế nào là "tình yêu".

Và giọng hắn, và nhịp tim hắn, và hơi thở hắn, như run vỡ theo từng đợt sóng vỗ.

- Vậy Luther, "tình yêu" là gì thế, là như thế nào?

- Em thực sự muốn biết chứ, Feliciano?

Hắn hỏi chậm. Và trầm thấp, giọng nói của kẻ người Đức đậm say mà pha vào không gian đang sánh đặc lại.

- Feliciano muốn biết nhiều lắm.- Khẽ chớp mắt, nó hứng ánh trăng đầy nơi hàng mi dày. Đôi đồng tử nó hút chặt vào đôi đồng tử của kẻ người Đức.- Luther ơi, "tình yêu" là gì thế?

- Feliciano,.- Luther nghiêng đầu nhìn nó. Cả cơ thể của hắn vẫn còn nóng hực lắm, nhưng nụ cười hắn vẫn cứ mềm mại trên môi. Và hắn vuốt má nó và tóc nó; hắn thì thầm với chỉ duy nó.-, nhắm mắt đi.

Máu thịt hắn như đông lại, như sun lại, và các cơ bắp hắn nhức nhối để rồi cứng đờ như chuột rút thật.

Trong ruột dạ, hắn thấy lùng bùng, và hắn lấy có gì đó cuộn trào trong hắn. Nóng hổi và lợn cợn.

Và nơi vết sẹo đổ dài trên gò má hắn, hắn có thể cảm nhận từng giây xác thịt hắn rần rật lên.

Luther, hắn thấp thỏm, hắn tê dại.

Trống ngực hắn đánh dồn dập; hắn nghe thấy, và hắn cảm nhận được cái thứ nóng nảy ấy đang chực vuột, chỉ chờ dịp để nhảy ra khỏi xác thịt hắn.

Đôi bàn tay thô ráp ướt ánh trăng, hắn rồi áp nhẹ lòng bàn tay mình lên tai đứa trẻ người Ý.

Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận sự giật mình thoảng nhẹ nơi hơi thở nó.

Hắn khép mi theo nó khi lời thầm thì của chính mình được thả trôi vào trong trăng gió.

- Oje ni',.- Hắn gọi nó như cách hắn đã hát về nó trong bản 'O Marenariello của hắn.-, đây chính là tình yêu.- Và nhẹ nhàng đến bất ngờ, và dẫu cho đã đắm đuối nhìn đôi môi nó, Luther đặt nụ hôn mềm mại nhưng rất đỗi nồng nàn lên trán nó. Qúa mượt mà, xúc cảm hắn vuốt ve lấy Feliciano nơi làn môi đặt ấu yếm trên trán nó; đến cả chính tim phổi hắn cũng chẳng ngờ tới.- Đây chính là tình yêu mà anh dành cho em. Anh yêu em, và anh thương em nhiều lắm, Feliciano.

Nhiều lắm.

Nhiều lắm, Feliciano ơi.

Luther, hắn cứ gọi mãi tên của đứa trẻ người Ý.

Cái sự ô uế này, nhẽ ra nó không nên thơm tho đến nhường này, để rồi hắn như kẻ nghiện ngập chẳng thể buông bỏ.

Cánh mũi hắn áp vào mái tóc của nó. Hắn hít lấy hít để cái mùi cơ thể của nó.

Ôi ôi, cái mùi trong trẻo này, sao mà nó phải đối lập với hắn đến thế chứ?

Luther, hắn không dám mở mắt. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt nó.

Hắn không muốn khi hắn mở mắt ra, hắn không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn muốn nó mở mắt nhìn hắn, hay hắn muốn nó cứ nhắm mắt mãi thế này?

Thoáng chốc, hắn run rẩy vì cái sự gàn dở của mình.

Hắn không dám đối diện nó.

Đáng đời. Đáng đời cái kẻ như hắn.

Mọi thứ dường như vuột ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Những xúc cảm chó chết này, chúng vươn lên như cơn ám ảnh vần vũ nhất.

Nỗi ảm ảnh cuồng quay và méo mó, vặn vẹo và kinh tởm nhất từng sống trong hắn.

Để rồi nực cười đến cùng cực, chính cái sự trong sáng ngây thơ của Feliciano lại là nguồn sống cho nỗi ám ảnh trong hắn được trỗi vươn mạnh bạo và dữ tợn.

Nhưng rồi, hắn cũng chẳng thể phủ nhận được. Hắn yêu nó. Hắn yêu nó vô cùng.

Và hắn, hắn thương nó, thương nó vô cùng.

Để rồi khi trời nổi tung gió thế này, hắn phải sợ sệt cơn ác mộng mà cả đời hắn cũng chẳng bao giờ ngờ đến. Hắn sợ mất nó mãi mãi, nếu hắn để nỗi ám ảnh ôi rữa này điều khiển lý trí hắn hoàn toàn.

Nhưng rồi, nếu nó cứ ở mãi với hắn, nó sẽ phải mục ruỗng đến chừng nào?

Luther ước việc nhắm nghiền mắt có thể ăn chết cái cảm giác đau nhói này. Cái cảm giác khốn đốn này, sao hắn vẫn chưa chết quách đi nữa chứ?

- Luther, có phải đấy là "tình yêu" không?

Cái cảm giác nhồn nhột kì lạ khiến nó lúng túng đến thích mê, có phải là nó không?

- Phải, Feliciano bé nhỏ, phải. Đấy chính là tình yêu mà anh dành cho em.

- Luther, Feliciano thích lắm. Feliciano thích cái cảm giác ấy lắm.- Nó mãi rồi mới mở mắt. Sắc đồng tử dày ấm, nó nhìn hắn. Lúng liếng. Đặt bông hoa hồng giấy lên đùi, và đôi bàn tay bé nhỏ của nó vuốt nhẹ lên mu bàn tay hắn, nó nói nhẹ bẫng vào trăng sáng.- Hôn Feliciano nữa đi, Luther. Đừng dừng lại.

Feliciano, nó thích cái cảm giác này kinh khủng.

Nó thích cách trái tim nó cũng tự dưng đập dữ dội như cách trái tim của Luther đập trong lồng ngực hắn.

Nó thích cách cả cơ thể nó rùng mình khi cảm nhận được hơi thở của kẻ người Đức lùa lên da thịt nó, và nó thích cái cách mắt nó nhắm chặt hơn bao giờ hết để cảm nhận từng thước da trên môi Luther khi hắn hôn trên trán nó.

Chưa bao giờ có kẻ hôn nó như thế này cả. Và cũng chưa bao giờ có kẻ khiến người nó rạo rực, khiến tay chân nó muốn vung vẩy trong sung sướng. Và cũng chưa bao giờ có kẻ khiến nó muốn khóc vì hạnh phúc giản đơn.

Và Luther là kẻ đầu tiên; và có thể, sẽ là kẻ cuối cùng.

Mọi thứ đang trôi qua, dường như đang ôm trọn lấy hữu hình mỏng manh của nó, mà ôm lấy nó, mà âu yếm lấy nó. Nó không muốn giây phút này dừng lại chút nào.

Nơi lòng bàn tay kẻ người Đức đang ôm nhẹ lấy má và tai nó, nó xoay đầu chầm chậm, cạ làn da mình vào những vết chai của hắn.

Nó vẫn luôn muốn được hắn âu yếm như thế này. Sao lạ quá nhỉ?

Nó thấy từng đầu ngón tay của mình như được nở hoa.

Giọng nó vẫn mượt mà, nhưng có gì đấy, có vẻ run hơn. Và ấm hơn, ấm hơn rất nhiều.

- Luther, hôn Feliciano đi. Và đừng dừng lại cho đến khi Feliciano muốn, được chứ?

Và hôn. Hôn.

Hôn nữa.

Hôn nữa.

Và trăng hôn nó.

Và đêm khuya hôn nó.

Và gió hôn hôn nó.

Và tiếng sóng biển hôn nó.

Và trên con tàu Titanic, Luther Beilschmidt hôn nó, hôn nó thật nhiều.

Luther hôn tóc nó.

Luther hôn trán nó.

Luther hôn mắt nó.

Luther hôn chóp mũi nó.

Luther hôn tay nó.

Luther, hắn hôn đứa trẻ người Ý ấy. Hắn hôn, và hắn cố tránh ánh nhìn mình vương lên môi nó.

Hắn không thể.

Mọi thứ chỉ nên ở mức này mà thôi.

Và như thế này, đã là quá đẹp đẽ cho hắn rồi.

Luther cảm nhận thấy lòng bàn tay muốt mềm và ấm áp của đứa trẻ người Ý vòng qua mà ôm lấy cơ thể rắn rỏi của hắn.

Hắn sướng rơn; hắn hạnh phúc.

Hàng mi hắn cụp xuống; đan dưới hàng mi run, hắn chỉ để lộ phần đồng tử xanh qua kẽ hở nhỏ.

Hắn nhìn Feliciano; nó cười, cười thành những tiếng lanh lảnh réo rắt.

Và hắn, hắn lại vuốt tóc nó và hôn nó. Hắn hôn nó đắm đuối, như cái cách hắn đã đặt môi trên chiếc kèn harmonica của hắn vậy.

Hữu hình bé nhỏ và mong manh của nó nằm gọn trong lòng hắn từ lúc nào. Hắn nổi da gà, rùng mình vì những nhịp tim nhảy loạn.

Hắn hôn nó bằng cả hồn xác.

Hắn hôn nó bằng cả quả tim úng của hắn.

Hắn yêu nó. Hắn yêu nó lắm.

Hắn yêu nó nhiều vô cùng.

Titanic hoa lệ; kẻ người Đức chìm trong tiếng rẽ sóng rạo rực.

- Luther, mẹ của Feliciano đi tới chỗ cầu thang rồi.- Feliciano nói khẽ khi đôi mắt vẫn còn nhắm lại, tận hưởng làn môi của kẻ người Đức di chuyển trên mặt nó và xuống tay nó.- Chuông điểm 11:00 rồi.

Trên boong tàu ngập ánh trăng, tiếng chuông đồng hồ giã nát hơi gió biển.

Qủa thật, đã là 1:00 rồi.

Luther Beilschmidt rời tay và môi khỏi nó. Hắn nhìn đứa trẻ người Ý.

Có một nỗi buồn mênh mang lềnh bềnh nơi đáy mắt hắn.

- Em phải về thôi, Feliciano. Mẹ em sẽ kiếm tìm em nếu bà ấy không thấy em ở trong phòng.

- Cảm ơn Luther.- Feliciano gật đầu cười rạng rỡ. Đôi bàn tay nó mãi mới rời khỏi cơ thể kẻ người Đức mà ôm lấy cành hoa hồng bằng giấy.- Cảm ơn Luther, vì tất cả.

- Có gì đâu nào, nhóc con.- Hắn vuốt tóc nó. Và hắn lại hôn lên trán nó. Nốt lần này thôi; hắn tự nhủ.- Em mau về đi, rồi đi ngủ sớm cho khỏe người.

- Luther ngủ ngon nhé.- Đã giống như đêm đầu tiên, nó đưa ngón út đến trước ánh nhìn. Lắc lư người trong vạt trăng, nó nhấp nháy đôi đồng tử.- Và ngày mai, chúng ta lại gặp nhau chứ?

- Feliciano ngủ ngon nhé.- Và Luther chưa bao giờ có thể từ chối đứa trẻ người Ý này. Hắn vươn ngón út của mình đến ngón út của nó.- Và ừ, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Và cứ như thế, hắn trộm nghĩ, đây sẽ là giấc mộng khuya mà hắn chẳng bao giờ muốn thức tỉnh.

Và giấc mộng của hắn, ôi ôi cái giấc mộng thơm đượm mùi của ngây ngô; giấc mộng mang tên một Feliciano Vargas.

Chỉ còn một mình, Luther nhìn trăng đổ chiếc bóng tối ngòm của mình trên boong tàu.

Chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió, và tiếng hắn thở dài. Đêm tháng Tư lề mề, tưởng như sẽ lê thê mãi.

Kẻ người Đức ngửa đầu nhìn lên nền trời khuya. Biển đêm, cuồn cuộn cái cảm giác khó nhọc mà thịt bắp hắn gồng lên mà chịu lấy.

Chiếc kèn harmonica kẹp giữa làn môi buồn, bản 'O Marenariello của kẻ người Đức rơi vào ánh trắng vỡ trên biển.

Hắn sẽ chẳng bao giờ có thể khuây khỏa nữa.

Đầu óc hắn thì cứ mãi quay cuồng một hình ảnh của Feliciano.

Và tim phổi hắn thì cứ mãi ngột ngạt vì làn da của Feliciano khi chạm vào hắn.

Mạch máu hắn như đông lạnh lại, và ruột gan hắn nổi cộm cái cảm giác nhồn nhột đến cồn cào.

Tại sao thế?

Tại sao thế, hử Luther?

Luther Beilschmidt nhìn ánh trăng phản chiếu trên sóng biển dập dềnh; hắn không biết.

Hắn không biết nữa.

Hắn chơi kèn, và hắn hát. Hắn hát bản 'O Marenariello của hắn; bản 'O Marenariello bắt đầu bằng cụm "Oje ni' ".

Hắn chơi kèn, và hắn hát. Và hắn thở dài.

Hơi thở hắn trống rỗng. Rỗng tuếch.

Hắn đã quá thỏa thuê; hắn muốn lả đi.

Hắn muốn lả đi khi đáy mắt mình vẫn còn vương vấn nụ cười của đứa trẻ người Ý.

11:27.

Kẻ người Đức đảo ánh mắt dọc hành lang. Không phải là vì hắn còn muốn tìm kiếm đối tượng cho cái sự bất lương bất trị của hắn, chỉ là, hắn muốn đảo ánh mắt mà thôi. Có gì đó sâu thẳm trong hắn trách móc, hắn đang tìm kiếm bóng hình của Feliciano.

Sao hắn lại có thể thơ thẩn như thế kia chứ?

Giờ này, giấc này, làm sao mà Feliciano còn ở ngoài hành lang này được kia chứ?

Feliciano, nó hẳn đã ngủ say rồi, trong cung lòng của phú quý ái êm.

Luther Beilschmidt dừng bước tại chiếc đồng hồ nơi cầu thang khu vực phòng ăn hạng nhất. Hắn xoa làn môi.

11: 30.

Vẫn thế, "Honour and Glory: Crowning Time"; mặt đồng hồ loáng bóng trên tấm phản gỗ đắt tiền. Và tích tắc, tiếng đồng hồ rơi vào không trung thanh tịnh.

Lắng nghe nhịp đồng hồ trôi tuột vào không gian, hắn kéo dài ánh nhìn đến Vinh Quang trong khi ngón tay hắn chạm nhẹ lên tấm sổ ghi chép của Danh Giá. Tay còn lại, hắn vân vê chiếc kèn harmonica lạnh lẽo.

Khải Huyền và Sự Sống, Danh Giá và Vinh Quang. Và tưởng chừng mọi thứ sẽ chung quyền bậc với Thời Gian, mà lại chẳng biết rằng, Thời Gian mới là điều điều khiển tất thảy.

Luther Beilschmidt, hắn nhìn kim đồng hồ bẻ gãy nhịp thở hắn.

Hắn chẳng có gì, ngoài Thời Gian.

Và Thời Gian thì chỉ chực chờ cơ hội để giết chết hắn.

Chợt tự dưng, hắn cứ thấy rờn rợn, lành lạnh sống lưng.

- Luther! Luther!

-....Feliciano...!?

Bất ngờ, hắn nghe có tiếng gào, và hắn nghe có tiếng chạy bình bịch. Hành lang sâu hút; để rồi nhảy chồm đến hắn, ôm lấy hắn, quắp lấy hắn, lại chính là đứa trẻ người Ý.

- Luther! Feliciano biết ngay Luther ở đây mà!- Nó ôm chặt cứng hắn. Và nó ngửa mặt lên, và đôi mắt hổ phách nó rơm rớm nhìn hắn.- May quá! Luther ở đây! Luther đang thực sự ở đây!

- Feliciano, sao em lại-

Luther thở nặng nề. Bàn tay to lớn hắn ôm lấy khuôn mặt nó. Kẻ người Đức chết lặng.

Sao khuôn mặt nó lại ra nông nỗi này?

Máu vẫn còn chưa khô ở mũi nó. Và môi nó, sao lại sứt ra thế này?

Và Chúa tôi, ở phía đuôi mắt nó, có các vết xước hẵng còn rớm máu đan vào nhau.

- Nhìn này, nhìn này.- Rời cánh tay gầy khỏi người hắn, Feliciano đưa cho hắn bông hoa hồng bằng giấy bị cháy xém và cong quắt lại. Giọng nó thoáng run nhưng vẫn còn tươi rói, nó khoe với hắn.- Luther nhìn xem, Feliciano đã giữ cho nó không bị cháy này!

- Chúa tôi! Em bị làm sao thế này!?- Luther chộp lấy đôi bàn tay nó. Đôi bàn tay trắng muốt nó có còn không; sao lại đầy các vết bỏng còn ấm in hằn? Cố gắng mềm mỏng nhất, đầu ngón tay hắn vuốt sờ lên các vết sẹo bỏng còn mới và đỏ phồng trên khắp bàn tay nó. Một số chưa gì đã bắt đầu bọc nước. Chúa tôi!; hắn tặc lưỡi xót.- Feliciano, anh ở đây, anh đang ở đây với em! Em không phải giấu chuyện gì với anh cả! Làm ơn, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi!

- Không sao đâu mà, không sao đâu mà Luther.- Nó hơi nhăn mặt. Rụt cổ lại, nó đau khi các vết bỏng bọc nước bị chạm vào. Dẫu vậy, nó vẫn cười trên làn môi mỏng.- Feliciano cứ sợ rằng, lửa sẽ làm cháy bông hoa hồng của Luther tặng Feliciano mà thôi-

- Mắt em, mũi em, và môi em, ai đã đánh em, ai đã làm gì em? Và tay em, sao lại bỏng đầy ra đây? Làm sao mà lửa liếm đến tay em được chứ?

- Feliciano bị ngã, và chỉ thế thôi-

- Feliciano, em không được nói dối!- Hắn quát inh lên.- Em không được, em không bao giờ được nói dối anh, Feliciano.

Hắn xót, hắn xót quá.

Hắn còn tưởng mình đã sắp tắt thở đến nơi rồi.

Khuôn mặt hắn xám đi, xấu xí hẳn. Nhăn nhó; các cơ mặt hắn rúm ró lại.

Và hữu hình hắn méo mó, vặn vẹo, khi hắn chạy đôi bàn tay trên tóc nó, và khi hắn chạy làn môi trên trán nó.

- Luther, hôn Feliciano đi! Hôn Feliciano đi! Feliciano đã giữ cho bông hoa hồng khỏi cháy này!- Bàn tay nó rần rật run vì những vết bỏng thô tàn, nhưng nó xem ra mặc kệ. Nó cười, và nó vươn bàn tay mình đến khóe mắt hắn. Chầm chậm và dịu dàng, nó xoa nhẹ đầu ngón tay nơi mắt hắn.- Luther có thực sự ở đây...không?

- Feliciano, anh ở đây, anh đang ở đây!

- Vậy Luther hôn Feliciano đi. Và đừng để Feliciano rời đi khỏi Luther nhé?

- Feliciano,.- Hắn hôn lấy hôn để nó. Nó và hắn; cả hai cơ thể run run. Đôi bàn tay ấp ôm lấy khuôn mặt bầm máu của nó, kẻ người Đức nói như gào. Siết ôm nó, hắn để nó tựa đầu vào khuôn ngực mình.-, làm ơn, hãy nói cho anh biết sự thật đi mà!

- Luther,..- Có tiếng thở dài trượt khỏi làn môi Feliciano. Nó lắc lắc đầu khi đôi mắt hẵng còn nhắm nghiền; nó cạ má mình vào lòng bàn tay của hắn.- Có người nào đó đã theo dõi và chứng kiến Feliciano và Luther gặp nhau ở boong tàu hằng đêm.- Rơm rớm, để rồi nó lắc đầu nguầy nguậy trong lòng kẻ người Đức.-.....Và đã có người nói cho mẹ của Feliciano về Luther, và về những nụ hôn của Luther.

- ...Mẹ kiếp...!- Luther lầm rầm trong miệng.

Chép miệng, hắn ân hận, hắn xót xa.

- Lúc Feliciano về đến phòng thì mẹ của Feliciano đã ở đấy rồi. Mẹ của Feliciano đang say,- Feliciano nắm lấy ngón trỏ của kẻ người Đức mà di di nó trên mấy vết xước.-, mẹ của Feliciano đã dùng một chai rượu rỗng để đánh Feliciano. Mẹ của Feliciano mắng nhiều lắm. Và mẹ của Feliciano chưa bao giờ rủa nhiều như hôm nay...Và...và những vết này,.- Không dừng lại, nó kéo ngón tay Luther đến chỗ mũi tóe máu và làn môi bị sứt rách.-, những vết này nữa....Feliciano sợ lắm....Luther ơi...Feliciano sợ lắm....sợ lắm.....- Chẳng thể kiềm chế nửa, khóe mắt đứa trẻ người Ý ứa nước. Nó khóc, khóc ròng.- Mẹ của Feliciano giựt bông hoa của Luther khỏi Feliciano mà ném vào lò sưởi....Feliciano sợ Luther sẽ buồn....Feliciano sợ bông hoa sẽ cháy....Feliciano cho tay vào lò sưởi để nhặt ra...- Giọng nó vỡ ra hoàn toàn, và tiếng nấc chiếm ngự lấy nó. Mặt nó đỏ lên vì khóc, và các vết xước bắt đầu xót hơn khi nước mắt chảy đến chúng.- Mẹ của Feliciano tát Feliciano....nên Feliciano chạy.....Feliciano sợ lắm...Feliciano chỉ muốn Luther mà thôi....!

Khóe môi nó kéo ngang dài; Feliciano cố nói rõ ràng, cho gọn chữ, nhưng nó chẳng thể. Nó run, nó vỡ. Cánh mũi nó phập phồng, sụt sịt. Và nước mắt chưa gì đã thấm đẫm hết mặt nó, làm dính vài ngọn tóc nâu bám vào gò má giần giật.

Nó ôm chầm lấy Luther. Bàn tay đau bé nhỏ đau đớn của nó siết cứng lấy phần áo khoác măng tô sau lưng hắn.

- Feliciano, anh đang ở đây với em, anh đang ở đây với em rồi.- Luther, hắn hoàn toàn có thể cảm nhật nước mắt nó ấm nóng đang làm ướt khuôn ngực hắn. Hắn vuốt tóc nó, và hắn vuốt nhẹ những vết thương của nó.- Chúa tôi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nhưng em không nên liều lĩnh, cho tay vào lò sưởi chứ.

- Không đâu, Feliciano không thể để bông hoa hồng mà Luther tặng cho Feliciano bị cháy rụi được.

- Chúa tôi, Feliciano ngốc nghếch!

Luther đau quặn lại, hắn nhìn nó nức nở khóc tu tu; tưởng chừng ruột già ruột non hắn đã bị thắt thành nút hết rồi.

Cái sự ngô nghê, cái sự trong trẻo của nó, vì hắn nên nó mới phải tàn tạ thế này!

Đôi đồng tử hắn vần vũ; vạn vật xuất hiện trong ánh nhìn hắn đều bị bẻ móp đi. Kẻ người Đức run bật lên vì giận, và vì hận.

Hắn, cái thứ chó chết!

Để rồi khi tiếng đồng hồ tích tắc đánh rơi vào không gian, hơi thở gấp gáp của nó cứa vào thần kinh hắn, và mạch máu hắn. Vô tình tàn nhẫn cho hắn.

- Luther! Coi chừng!

Bỗng chợt, Feliciano hét lên thất thanh. Đôi mắt mở to thất kinh, đứa trẻ người Ý biến sắc cùng đôi chân run rẩy bước giật lùi.

- Feliciano, sao thế-

- Nằm xuống!- Nó rụt người, hét lớn với hắn.- Nằm xuống!

Và cũng chẳng để cho kẻ người Đức kịp phản ứng, nó vội ôm lấy cánh tay hắn mà kéo chúi xuống. Đổ người, hắn và nó ngã nhoài xuống sàn. Và Luther, hắn chỉ biết ôm lấy đầu nó cho khỏi bị va thẳng vào nền gỗ.

Ruỳnh.

Có va chạm lớn.

Một va chạm rất lớn.

Chiếc kèn harmonica văng ra xa. Tít tắp, rơi xuống tận dưới chân cầu thang.

11:40 khuya.

Mấy ánh đèn bắt đầu chập; nhấp nháy liên tục. Và cả con tàu bắt đầu rung chuyển mạnh bạo.

Mọi thứ không ở yên; run bật.

Và nghiêng. Mọi thứ dường như đang nghiêng đổ đi.

Và cả hai đôi mắt của Vinh Quang và Danh Giá vần vũ. Giật rung; tưởng chừng quả địa cầu dưới chân Danh Gía sẽ rơi ra mất.

- Feliciano, em có sao không?

Luther mãi mới buông vòng tay khỏi đầu nó. Rõ ràng là vừa kịp lúc; nếu mà chẳng kịp nằm xuống, nếu mà để cú va chạm ấy xô đẩy, hẳn là cả nó và hắn sẽ không kiểm soát được mà ngã lăn xuống mấy bậc cầu thang.

- Feliciano không sao.- Bàn tay nó run bật, siết cứng đặt ở ngực kẻ người Đức.- Luther ổn chứ?

- Không sao, mọi thứ ổn cả. Nhưng làm sao em biết-

- Em nghe thấy những thuyền viên ở mũi tàu hô hào.- Feliciano cắn môi nhẹ. Mãi nó mới thôi rụt cổ lại.- Họ nói có một tảng băng trôi lớn chuẩn bị đâm vào thuyền.

- Đừng lo, Feliciano. Anh sẽ không để em bị gì đâu.

Luther xoay đầu ngang dọc sau khi đỡ đứa trẻ người Ý dậy. Liếm khóe môi khô, hắn đăm đăm cau mày lại.

Thoáng thất thần.

Con thuyền vẫn đang rung lắc; xem chừng sẽ còn dữ dội hơn nhiều.

Dãy đèn nhấp nháy; bóng đen của hắn và nó rung rinh trên sàn gỗ bóng bẩy.

- Feliciano xuống cầu thang lấy kèn harmonica cho Luther-

- Không, em ở yên đấy đi.- Hắn quạt tay. Và chắc như đinh đóng cột, hắn bám chặt lòng bàn tay vào cầu thang. Chậm rãi trên con tàu Titanic rung chuyển, kẻ người Đức không quay đầu lại mà cứ nói với nó như thế.- Anh không muốn em phải ngã đâu, nhóc con. Cứ ngồi yên ở trên đấy đi, và tránh các bậc cầu thang nữa. Sẽ rất nguy hiểm cho em nếu như con thuyền này lắc thêm một cú nữa, Feliciano à.

- ....Còn Luther, Luther có sao không chứ?- Feliciano hỏi nhỏ trong khi tay quẹt lau khóe mắt ướt. Nó có thể nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập của kẻ người Đức.

- Hoàn toàn ổn mà. Anh lên ngay đây mà.

Luther bước từng bước chân chậm và nặng trịch xuống cầu thang.

Tim hắn chốc chốc lại giật thắt. Hắn có cảm giác mọi thứ sẽ lại rung chuyển thêm một lần nữa.

À không, nhiều lần nữa.

Và mọi thứ, chắc chắn sẽ đảo lộn.

Luther, hắn biết thừa mọi thứ sẽ còn kinh khủng hơn thế này gấp bội. Bước chân hắn rung theo con tàu, và chiếc kèn harmonica không nằm yên ở một chỗ.

Cái tiếng uỳnh uỳnh nhưng đứt quãng từ ống khói; động cơ tàu bắt đầu vướng trục trặc rồi. Cả phòng nồi hơi nữa chứ!; rắc rối rồi đây.

Và trong ánh đèn rung rinh, nhập nhoàng, bóng hắn đổ nghiêng dọc và dài ngoẵng.

Méo mó, xiêu vẹo; Luther tự nhìn chiếc bóng mình đổ ra sàn mà thấy ớn lạnh. Ướt át; có gì đó bẩn thỉu, buồn nôn.

Như một giấc mộng siêu thực; hắn rồi thấy mình nặng nề, khó thở như bị bóng đè.

Lượm chặt trong tay, chiếc kèn harmonica sao bỗng dưng cũng lạnh quá!

Lạnh toát; tưởng như sẽ đông cứng các mạch máu đang chảy trong hắn.

11:45.

- Luther!

Feliciano hét từ trên cầu thang.

Xé không trung, giọng nó rách toác.

- Feliciano! Đừng đứng gần mấy bậc cầu thang! Coi chừng ngã đấ-

- Nằm xuống! Luther! Nằm xuống đi mà!

Nó hét rồi ôm đầu. Co ro cả cơ thể nhỏ xíu, đứa trẻ để giọng của mình vỡ vào sự run rẩy của nó.

Chấn động.

Mọi thứ.

Ruỳnh.

Một lần nữa.

Luther ngã nhoài ra sau vì không phản ứng kịp. Ê ẩm.

Và rùng mình.

Tiếng hét của đứa trẻ người Ý cứa mạnh vào thần kinh hắn.

Thốn đau tận cùng; hắn còn tưởng tủy xương mình đang bị rút ra khỏi cột sống.

Rồi ngả nghiêng.

Và ngả nghiêng.

Ngả nghiêng.

Luther cố bám trụ tay ở thành cầu thang. Hắn gọi với tên nó; chẳng rõ nó có trả lời lại gì hắn không.

Rồi đổ bể. Có tiếng loảng xoảng len lỏi vào hơi thở đứt quãng.

Bắt đầu; tiếng Feliciano khóc rên rơi vào tiếng rung chuyển. Luther cố chạy lên với nó.

Nhập nhoàng.

Hữu hình nó đung đưa và rung mạnh. Luther chụp lấy nó vào trong lòng.

- Feliciano, em có sao không?- Kẻ người Đức kêu tên nó trong khàn khảo.- Anh xin lỗi!

Tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ rồi.

- Luther, đừng....đừng bỏ Feliciano lại một mình mà! Nếu Luther có đi, hãy để Feliciano đi cùng với! Feliciano sợ lắm...!

Feliciano, nó ôm cứng lấy hắn.

Khẩn cầu.

Nó bấn loạn.

Nó sợ. Sợ hãi tột độ.

Nó sợ, nó sợ cái hữu hình đang ôm lấy nó không phải thực.

Và nó chớp mắt. Hơi thở nó đứt vào hàng mi run bật.

Buốt cứng; nơi vành tai nó đau; cái siêu thính giác của nó chưa bao giờ hoạt động mạnh mẽ đến tàn bạo như vậy.

Tai nó đau như bị thọc ngoáy vào. Tưởng như máu sẽ chảy ra từ lỗ tai nó thành dòng.

Nó nghe thấy tất thảy.

Và nó nghe thấy cả sự xui xẻo.

Titanic rung lắc ngày càng mạnh bạo hơn. Và tiếng la hét bắt đầu ùa đổ loạn xạ vào không gian vốn dĩ phải lặng tĩnh.

Để rồi, cả nụ cười cười của Vinh Quang và Danh Giá nom vặn vẹo. Khục khặc; dung nhan hai vị thiên sứ chóng cập kiễng trong chốn hỗn loạn.

Tiếng đồng hồ tích tắc bị bẻ gãy.

Đinh trời.

- Feliciano, đừng lo, chỉ là chấn động nhỏ thôi.- Khẽ khàng, Luther vừa nói, vừa xoa xoa nhẹ tai nó. Hắn biết nó đang đau đớn vô cùng. Và hắn đỡ nó dậy.- Nào nào, không khóc nữa.

- Luther, bây giờ chúng ta phải sao đây?

- Thuyền viên sẽ biết phải làm gì. Tạm thời anh đưa em lên phòng nhé, rồi sau đó anh đi hỏi họ?- Hắn quên mất cả việc mình đang đóng vai một thuyền viên với nó.- Không nên đi ngang dọc gì vào lúc này-

- Luther, đến...phòng nào cơ?

- Hiển nhiên là phòng...- Ừ nhỉ, phòng nào khi Feliciano đang phải sợ hãi mẹ nó chứ?- Hay...hay em để anh đưa em đi phòng anh nhé?

-....Vâng, thế cũng được.

- À Feliciano này,- Luther nhìn hành lang xiêu vẹo dần vào cơn chấn động rung lắc.-, anh bế em nhé? Và như thế, em sẽ không bị ngã khi chúng ta đi.

12: 15. Thời gian tưởng như đã kéo dài đến vô cùng.

- Nhưng Feliciano sẽ làm Luther mệt mỏi mất.- Nó lắc đầu. Nhẹ nhàng. Mặc cho cánh mũi vẫn còn sụt sịt và cổ họng vẫn còn nấc nghẹn, môi nó cứ cười cười ngây ngô. Rồi nó đứng dậy, đan tay lại với kẻ người Đức.- Feliciano đi được mà.- Rồi chợt nó khựng lại. Nó nghe ngóng và ngẫm nghĩ gì đó.- Nhưng Luther, Feliciano nghe có người nói rằng đây không còn là một cú va chạm nhỏ nữa rồi.

- ....Chúa tôi!- Tặc lưỡi, kẻ người Đức ngửa mặt lên trời mà thốt cáu bẳn. Hắn cho cây kèn harmonica vào trong túi quần.- Cái gì cơ chứ?

Và chợt; một lần nữa, lại có tiếng động lớn.

Và vạn vật lại ngả nghiêng như sụp đổ.

Kẻ người Đức và đứa trẻ người Ý rơi vào âm thanh rúng trời. Mọi thứ như bị gập bẻ làm đôi.

- Với tình hình này, không thể ở trong phòng được-

Và con tàu lại đột ngột rơi vào bế tắc. Điên đảo, những chuyển rung bất ngờ.

Cuồng quay. Loạn lạc trong từng nhịp đồng hồ.

Và nhịp đồng hổ giờ đây vang như tiếng súng liên thanh, xé toạc không gian đặc quánh hoảng loạn.

- Luther! Luther!

Hơi thở hồng hộc của hắn, tiếng hét chua thé của nó; rã tan, ướt vào ánh đèn chập chờn.

Tất cả dường như chỉ chờ cú va chạm cuối cùng để lên tới đỉnh điểm.

- Chúng ta sẽ lên mũi tàu phía phòng hút thuốc hạng ba. Anh thề, anh đảm bảo với em rằng cả hai chúng ta sẽ không sao.

Rồi đột ngột bị cả không gian kéo chùn lại cho ngã ngửa, nó và hắn lại sõng soài vì độ dốc đột ngột biến đổi.

Vẫn lắc rung; con tàu Titanic vật lộn trong phút khắc định mệnh. Và tiếng gào thét, và tiếng chửi rủa bắt đầu đập phá lấy không gian một cách thô bạo.

Một lần nữa.

Và sẽ còn nhiều lần nữa.

Nhiễu loạn. Tiếng ầm ầm của biển cả rống lên như sắp nuốt chửng cả một con tàu to lớn.

- Luther! Luther!- Hét; Feliciano hụt một bước. Nó có thể cảm nhận bàn tay gã đàn ông kia vuột khỏi nó. Nó sợ lắm. Nó sợ kinh khủng. Cái cảm giác rùng mình và sợ sệt xâm chiếm lấy từng mảnh da, từng thớ thịt nó. Và như con quái vật, cái cảm giác nhập nhằng rối mù ấy nhai ngấu nghiến lấy tim nó, ruột gan nó, và cả thanh quản nó. Như vỡ tung rồi, Feliciano chới với trong nước mắt.- Có còn bàn tay của Luther ở đó với Feliciano không?

Răng vô thức cắn cả vào lưỡi đến bật máu, kim đồng hồ của Thời Gian kệnh cỡm gõ vào hồn xác đứa trẻ.

Chênh vênh.

12:36.

Luther, hắn sợ nó và hắn sẽ bị tuột tay nhau. Chộp lại cổ tay đứa trẻ người Ý cho nó khỏi ngã, hắn cố tỏ ra cái vẻ bình tĩnh nhất của mình.

- Còn, anh còn....Feliciano, không được buông tay anh ra. Nhớ đấy! Và anh, anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu!

Nhịp tim hắn nặng nề, kéo trùng ánh nhìn hắn mù mờ. Tối sầm.

Và chập chờn; ánh đèn tưới đổ sắc mộng mị vào từng bước chân của nó và hắn.

Bấp bênh. Vần vũ.

Luther, hắn ước mọi thứ có thể tan chảy và trôi hết vào làn sóng rẽ. Trừ nó, và trừ chính hắn.

Và tiếng kèn harmonica, và bản 'O Marenariello cũng thế. Hắn không muốn cả những kí ức sẽ tan ra như bọt biển vào lúc này.

Nhói giật nơi vết sẹo lồi, kẻ người Đức thấy hồn xác mình lênh đênh và xoay mòng. Hắn sắp chết vì say sóng mấy thôi.

Phát nôn mất!; hắn nghĩ thầm trong cái trí não cuồng quay ong ong.

Đầu cổ hắn nặng trịch như cái cối đá.

Hắn cố nhấc bước. Và hốc mắt khô rang, kẻ người Đức trông thấy tiền đồ nhuốm màu bão.

Rồi hành lang xiêu vẹo.

Và bỗng dưng mọi thứ sụt giảm nhiệt độ. Lạnh.

Lạnh.

Cả con tàu đổ dốc như núi băng.

Lạnh.

Lạnh.

Nhưng vẫn trong lòng bàn tay hắn, da thịt của đứa trẻ vẫn còn ấm áp.

Feliciano đan chặt tay hắn. Muốt mềm và ấm êm.

Kẻ người Đức nhìn nó, rồi hắn nhìn hành lang, hắn nhìn ánh đèn. Hắn nhìn cả sóng biển cáu bẳn đang hất tung tóe nước vào bên trong.

Và rồi, hắn lại nhìn nó. Hắn mấp máy rồi lại thôi. Và nuốt nước bọt; cổ họng hắn rát nay lại rát thêm.

Đôi mắt Feliciano giãn to theo từng bước chân nó đi. Trân trối; nó trông vô hồn như một bức tượng cẩm thạch. Hàng mi chớp ướt sợ hãi, đứa trẻ người Ý nép mình vào thân hình cao lớn của Luther.

Tay đan chặt; nó sẽ chẳng buông Luther đâu.

Và tiếng chuông đồng hồ lại ngân vang.

01:00 sáng. 15/04/1912.

Mọi thứ dường như bị kéo dãn ra để rồi bị cách khúc. Cả con tàu Titanic chẳng còn trông như một hợp thể nữa. Rối tung.

Người chạy loạn, kẻ chửi rủa. Tiếng kêu gào của người và tiếng động cơ giã nhau trong khuya.

Và sóng đánh mạnh vào mạn thuyền, ầm ầm từng đợt sóng hung hăng trong tiếng gió rít khàn.

Hun hút gió cuốn, cửa sổ kính bị đập và bị giật phăng khỏi khung. Ù ù; tiếng gió nhồm nhoàm nhai sự hỗn độn bên trong con tàu.

Rôm rốp; tiếng bể gãy của không gian có thể nghe thấy được.

- Đừng lo, Feliciano. Đi sau anh này.- Đi trước, Luther nắm tay nó. Cố đi nhanh nhất có thể; phăng phăng, hắn xé rách luồng gió thô bạo.- Đừng lo, đi hết thư viện, phòng ăn hạng hai và buồng hút thuốc hạng ba là chúng ta đến mũi tàu ngay.

Và nó và hắn, giờ đã ở thư viện hạng hai rồi.

- Luther...chúng ta.....sẽ ổn chứ...Sẽ ổn không....hở Luther?

Đầu ngón tay đứa trẻ người Ý nhấn mạnh trên bông hoa hồng bằng giấy mà nó cứ siết chặt trên tay suốt từ nãy giờ.

Chao đảo, hữu hình nó và hắn vụt nghiêng ngả.

Giọng Feliciano hoàn toàn lạc đi. Tóc nó bị kéo rối bởi gió, vướng đầy vào mi và vách mũi nó.

Gió đẩy nó choáng váng; nó còn chẳng tự tin đứng vững.

Trong cái không gian bộn bề, ánh mắt hắn và nó ngập ngụa trong sự lung lay bất chấp.

- Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Anh đang ở đây với em mà, Feliciano. Anh sẽ không để em bị gì đâu.- Chốc chốc, đầu ngón tay cái của hắn xoa nhẹ trên mu bàn tay nó.- Cẩn thận mấy cái đèn chùm đấy Feliciano. Ta phải đi gần mấy cái bàn và tránh mấy kệ sách, em hiểu không?

Bước chân dồn dập đi vào thư viện đung đưa ánh đèn già cỗi. Sóng đã tạt nước thành vũng khắp nền phòng.

Dãy đèn chùm lắc lư theo giai điệu của sóng và gió, và theo cả giai điệu của sự nghiệt ngã.

Đung đưa.

Và Feliciano chỉ gật đầu, chẳng nói thêm gì nữa.

Nó rụt cổ mà chạy theo những bước chân lớn của kẻ người Đức.

Giữa biển người nhốn nháo thống khổ, hắn và nó gắng kiên cố nhất có thể.

Gió cản, chật vật là có thật. Chân chen chân, hắn và nó dường như cứng đờ, nhưng cứ thế, kẻ người Đức và đứa trẻ người Ý vẫn cứ đi.

Tay đan tay, và nó cùng hắn thở chung từng nhịp.

- Luther....Luther có sợ chứ?

Nó không cần phải cố gắng nghe gì từ hắn; nhịp tim của hắn nói rõ hơn hắn nhiều. Chỉ là, nó muốn được nghe thanh âm trầm ấm của hắn dỗ dành nó mà thôi. Trong không gian hỗn độn, khi đôi tai nó bị bủa vây bởi những tiếng động đanh cứng và thô rời, nó muốn nghe giọng nói ấm khàn của hắn.

Chí ít, tim nó sẽ sung sướng và vui chí hơn khi được nghe thấy hắn vỗ về.

- Anh không sợ lắm, em đừng lo, nhóc con ạ.- Hắn hơn giật mình, nhưng chóng lấy lại phong độ, hắn vươn người mà đi trong sự tự tin. Vuốt ve mái đầu nó, hắn dịu dàng nói khẽ.- Feliciano này, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ lại chơi cho em nghe 'O Marenariello nhé?

- Vâng!

Mặc tiếng gió giật đùng đùng vào mạn thuyền, đứa trẻ người Ý hạnh phúc reo lên.

- Vậy Feliciano phải ngoan và đi theo anh nhé?

- Vâng! Vâng! Feliciano thích bản 'O Marenariello của Luther! Feliciano thích! Feliciano thích lắm!

Và nó lại khiến Luther thấy rạng rỡ, rạo rực, kể là trong ngày đen tối nhất đời hắn.

01: 20.

Dãy đèn chùm đung đưa ngày càng thô bạo.

Loang choang, lanh canh; tiếng mấy cái đèn chùm tự va vào nhau ở trên không.

Ruỳnh.

Cả thư viện lắc nghiêng vẹo. Có vài kệ sách đã đổ sầm vào nhau.

Tiếng người thét rủa lại ré vào trong tiếng gió rít.

Hoạnh họe; sóng biển tranh nhau tạt nước vào bên trong. Ướt đẫm, bao người đã sũng sĩnh nước.

Lại thêm một cú va chạm nữa; cái tiếng ầm ầm gàn dở phang vào đầu óc hắn và nó.

- Luther....Feliciano sợ....

- Feliciano....anh đang ở đây,.- Kẻ người Đức vuốt lưng đứa trẻ.-, anh đang ở đây với em....

Say xầm; Feliciano, nó không thể nuốt trôi thêm cái cảm giác này nữa. Chân nó bước chéo đến sắp gục rũ xuống. Mặt nó rục nặng xuống cổ. Trĩu xuống, nó nặng nhọc đi từng bước chân.

Ù ù, gió vụt ngang dọc vành tai Feliciano. Họng nó đắng nghét và tanh lòm; nó ước mình có thể cho cả bàn tay vào mà móc ra cái cảm giác bủn rủn trong họng nó. Nó ho, miệng nó không thể ngậm lại, và nó sắp nôn mửa ra đến nơi rồi. Họng nó vô vọng để thoát vang ra cái tiếng ụa ọe. Nó thấy mùi tanh của máu và mùi chát đắng của túi mật trào ngược đầy ngập trong họng.

Nó bắt đầu kinh tởm chính nó.

01:34.

- ....Feliciano xin lỗi

Rồi nó rút tay lại mà bụm miệng. Bông hoa hồng bằng giấy rớt khỏi tay nó. Rơi vào những trang sách ngổn ngang phần phật gió.

Đứa trẻ người Ý giật lùi rồi ngã ngửa trong sự hốt hoảng của Luther.

Nó nôn thật. Đầy một tay chua lòm và nhớp nháp. Nó nôn nhiều lắm, và nhiều hơn nó tưởng, và nó nôn mửa đến độ chẳng thể hứng đầy bằng hai lòng bàn tay mà để rớt nhem nhép ra khỏi cả kẽ tay nó.

Trong tiếng thở hông hốc, nó nôn ra cả mật xanh mật vàng. Nó tím người, và đuôi mắt nó như bị kéo giựt xuống.

- Chúa tôi..Em ổn chứ?- Luther hoảng rõ rệt. Mặt hắn trắng bệch ra khi tay xé đại một trang sách ra mà lau miệng cho nó. Hắn và nó đang vội, nhưng chẳng vì thế mà hắn chà sát mạnh bạo tờ giấy lên miệng nó. Một tay giữ sau ót nó, một tay hắn lau môi miệng nó.- Xé đại một trang giấy ra và lau tay cho khỏi trơn nhớp. Khi nào chúng ta lên tới mũi tàu, anh sẽ kiếm nước cho em.

- Feliciano xin lỗi...Feliciano xin lỗi....- Hàng mi nó nặng trĩu, nó rụt người lại mà khóc to nức nở. Mặt nó tèm lem, ngoen ngoét nước mắt nước mũi và cả phần nôn mửa bị chây dính khắp miệng.

- Có phải lỗi của em đâu nào...!- Luther chép miệng. Sao mà đứa trẻ người Ý này phải đáng thương thế. Nó chua lòm rồi, nhưng hắn lại càng muốn ôm cứng nó vào người hơn. Vừa lau miệng, lau đôi tay bỏng rát tấy lên của nó, hắn vừa an ủi nó cùng nụ cười rạng nhất có thể.- Em không làm gì sai cả, em hiểu chứ? Ngoan nào-

- Ôi Chúa tôi!- Đột ngột rúng vào không gian, có tiếng người đàn bà la thất thanh.- Con tôi! Feliciano con tôi!

Trong cái không gian nhộn nhạo, phu nhân bá tước Vargas khệ nệ trên đôi guốc mà chạy đến.

- ....Mẹ......

Đó là một tiếng kêu e ngại dài. Feliciano, nó nhanh trốn vào trong lòng của kẻ người Đức. Nó che mặt, nó bịt tai. Nó làm đủ mọi cách mà nó nghĩ mẹ nó sẽ không nhận ra nó nếu nó làm như vậy.

- Feli-

Cả con tàu lại rung rinh một lần nữa. Và mọi thứ nay còn dốc trơn hơn.

- Luther...Luther ơi...- Tội nghiệp; giờ nó chỉ dám khóc thành những tiếng thút thít lén lút. Rấm rứt. Nó siết lấy bàn tay của Luther mà di di lên mặt mình, nó khóc.- Feliciano sợ....Feliciano sợ...

- Ôi Chúa lòng lành!- Bà gọi lớn giọng. Giọng của kẻ mới tỉnh thức sau cơn say bí tỉ.- Mẹ sai rồi! Mẹ sai rồi! Mẹ đã không nên uống mà! Sau này mẹ nghe con! Feliciano con tôi! Nhẽ ra mẹ không nên đánh con!

Và bất ngờ rồi cũng chẳng bất ngờ, bà nhảy xổ đến mà chộp lấy cái dáng dấp bé nhỏ nó khỏi Luther.

Gió và sự hung tợn của đêm khuya xô bà khỏi nó, nhưng bà vẫn nhào lấy mà ôm cứng nó. Bà ôm chầm lấy nó, nước mắt giàn dụa như thác cuộn. Đầm đìa, và bà xoa lấy đầu mái đầu nó đang bỡ ngỡ tựa vào hữu hình bà.

Nó khóc, và bà khóc.

Tiếng sụt sịt dấy vào tiếng gió biển gào. Run rẩy.

- Chúa tôi! Chúa tôi! Những vết thương này, sao mẹ lại khùng điên đến thế!?

Có vẻ đấy thực sự là sự hối lỗi thật.

Luther Beilschmidt, hắn chưa bao giờ ở trong một gia đình, hắn chưa bao giờ được khóc ôm bởi một người mẹ hay người cha nên hắn chẳng rõ gì. Song hắn nghĩ, việc phu nhân bá tước khóc lóc xin lỗi là tấm lòng thành thật của bà ấy.

Hoặc chí ít là hắn tin là như vậy.

- Ôi Chúa tôi!- Phu nhân bá tước Vargas xoa xoa mình mẩy nó.- Sao mà tanh lòm thế chứ, cái thằng này! Mẹ đã bảo lúc nào cũng giắt theo khăn mùi soa cơ mà!

- Mẹ đừng lo...- Feliciano lấy tay dụi mắt rồi quẹt ngang mũi. Nó lại ngây thơ cười khì khì, chỉ đến phía Luther mà tự hào.- Có Luther ở đây với con mà. Luther đã lau miệng và tay cho con khỏi bãi nôn rồi-

- Luther...!? Có phải là...- Đột ngột chau mày, người đàn bà người Ý méo miệng. Rồi xồng xộc bà chạy đến mà túm vào vùng hàm của hắn.- Không phải chứ...!?...Mày...mày đâu phải là nhân viên buồng phòng!? Mày đâu có mặc đồng phục của Titanic!?

- Thưa phu nhân...Tôi-

Ánh đèn chùm rung mạnh hơn bao giờ hết. Chới với, ánh đèn lấp loáng đổ trượt trên kẻ đầu hàng. Nhập nhoàng.

- Sao....sao mày lại lừa con tao!? Nhìn mày là đã thấy bất lương rồi!....Thằng...thằng bệnh hoạn! Thằng chó đẻ!- Bàn tay múp míp thịt cáu bẳn, bà siết nhanh thành nắm đấm mà đấm mạnh vào ngực hắn. Và Luther, hắn càng đứng yên, bà lại càng đánh hắn.-....Mày đã làm gì con tao......!?

- Mẹ...! Sao mẹ lại đánh Luther!

- Mày có biết nó không như đứa bình thường, tao đã xót lắm rồi,....sao mày lại....sao mày lại phải lôi nó theo cái sự bẩn thỉu của mày....!?- Giựt mạnh cổ áo kẻ người Đức, bà không hề có ý định dừng lại. Và thậm chí, bả tát hắn một cú giáng trời. Má hắn đỏ tươi, in hằn cả bàn tay của người đàn bà người Ý.- Bây giờ nó còn biết chửi ngược lại tao cơ đấy, mày có thấy không? Feliciano con tao chưa bao giờ như thế cả!?

Nhưng Luther, hắn cứ thế hứng chịu. Tất thảy.

Phải, phu nhân bá tước Vargas nói có sai chỗ nào để mà hắn chống cự lại cơ chứ!?

Là lỗi tại hắn. Lỗi tại hắn mọi đàng.

Hắn thở dài theo từng cú đấm, cái tát. Hắn nhìn xuống cái cơ thể bé nhỏ của Feliciano đang gào khóc.

Và hắn, hắn chỉ thương cho Feliciano, nó quá ngây thơ để hiểu.

01:46.

Rung rung; dãy đèn chùm chợp chờm tắt ngúm. Điển bắt đầu nổ lép bép khi sóng bắt đầu nhai nuốt dần con tàu.

Ruỳnh.

- Phu nhân!- Luther la lớn khi hắn vô tình ngửa mặt nhìn lên trần.- Tránh cái đèn chùm ra!

Chó chết!

Rung chuyển mạnh bạo,cái đèn chùm chẳng thể chịu nổi cơn chấn động mà rơi xuống.

- Mày nói cái gì-

- Tôi xin lỗi nhưng phu nhân phải núp xuống dưới gầm bàn ngay!

Ngửa đầu nhìn cả chiếc đèn chùm khổng lồ rơi, kẻ người Đức đá nhanh vị phu nhân bá tước lăn lông lốc vào gầm bàn. Hắn có nghe bà chửi rủa, tru tréo gì đó bằng tiếng Ý, nhưng hắn chẳng còn để tâm đến nữa.

Và rồi, một tay hắn ôm lấy Feliciano vào lòng, một tay còn lại hắn nhấc chiếc bàn lên để che chắn đầu nó và hắn.

- Feliciano, úp mặt vào trong người anh đi.

Luther, hắn nói nhỏ nhẹ nhất có thể.

Kẻ người Đức không muốn đứa trẻ bị thương. Dù chỉ là một mảnh sành găm vào nó, hắn cũng sẽ uất ức mà chết tươi mất.

Và ngực hắn ướt đẫm nước mắt nóng khi tiếng vỡ choang dội mạnh lên tấm bàn che chắn đầu nó và hắn.

Một tiếng lớn và sắc lẹm, cắt đứt không gian. Và cả tiếng rú lên của phu nhân bá tước bị bẻ đôi mà rơi vào không gian.

Loảng xoảng, tiếng mảnh sành làm lạnh cả không gian.

Để rồi bóng loáng, những mảnh vỡ nhọn hoắt chực chờ trong con tàu rung lắc bần bật.

- Cảm...ơn..- Mãi mới hoàn hồn để mà chui ra khỏi gầm bàn, phu nhân bá tước lí nhí cảm ơn.

Còn về Luther, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là thứ bàn gỗ hạng hai nên hắn mới có thể nâng lên nhẹ tâng.

- Feliciano, em có sao không?- Kẻ người Đức hỏi nhanh khi gỡ bỏ chiếc áo khoác măng tô. Và âu yếm, và dịu dàng, hắn bọc Feliciano bé nhỏ trong lớp áo khoác dày.- Đừng lo, anh sẽ không để một mảnh sành, một giọt nước nào có thể lọt đến da thịt em.

- Luther có sao không-

- Và Feliciano này, từ giờ hãy để anh bế em, được chứ?- Rồi cũng chẳng để nó kịp nói thêm điều gì, hắn nhấc bổng nó bằng một tay. Hắn nghe tiếng thở ra bằng miệng của nó xoa mềm khuôn cổ mình.- Ôm lấy cổ anh, và đừng rời.

2:32.

Vùn vụt trong gió, vùn vụt trong tiếng gào của kinh hoàng, và vùn vụt trong nước biển đang ngập dần, Luther tiên phong xé toạc cái không gian vần vũ kinh hoàng. Bế chặt lấy Feliciano bằng một tay khi tay còn lại hắn bấu víu vào thành cầu thang từ phòng ăn hạng hai đến buồng hút thuốc hạng ba. Theo sau và bám lấy hắn là phu nhân bá tước Vargas.

- Đừng lo Feliciano,.- Hắn nói khẽ với nó, như thể hắn đang cố ru ngủ nó vậy.-, chúng ta chỉ cần đi qua buồng hút thuốc hạng ba là sẽ đến mũi tàu.- Tay tạm buông rời thành cầu thang, hắn vuốt lên mái tóc ướt nước của đứa trẻ.- Và người ta sẽ thấy chúng ta và cứu chúng ta-

- Luther! Luther...!- Bất chợt, Feliciano khóc lớn. Nó run lẩy bẩy trên tay hắn; nức nở.- Bông hoa hồng giấy mà Luther tặng cho Feliciano, Feliciano để quên nó ở thư viện mất rồi...!

Nó buông tay khỏi cổ hắn mà lau quẹt nước mắt khắp mặt mũi,và thậm chí lên đến cả vành tai khi nó cố bịt tai mình lại khỏi hàng tá âm thanh thọc ngoáy vào màng nhĩ nó.

Tiếng nấc cứ vậy mà mửa ra khỏi họng nó; khô gào. Nó sụt sịt, cánh mũi phập phồng đỏ lựng lên như sắp nổ tung.

Như ngọn nến giữa gió; giữa cái không gian chao đảo, đứa trẻ người Ý bị xô đẩy bởi vạn vật cứ vậy mà chập chờn, chỉ chờ đến dịp bị thổi bùng lên.

- Feliciano con, cái đấy bây giờ không quan trọng đâu, vả lại nó cũng cháy nham nhở rồi-

- Không đâu, nó quan trọng với Feliciano lắm....!

- Feliciano, khi nào chúng ta an toàn, anh sẽ xếp thêm cho em mà-

- Nhưng bông hoa kia là Luther xếp cho Feliciano vào ngày sinh nhật của Feliciano cơ mà!- Nó nấc thành những tiếng đứt hơi. Nó sụt sùi; đôi vai run lên như bị bẻ quặp lại.- Vì Luther xếp cho Feliciano vào ngày sinh nhật của Feliciano mà....Feliciano không thể để mất được....!

Phải, bông hoa hồng bằng giấy ấy đã vô tình là một phần kí ức của nó. Một phần kí ức mà nó trộm hôn ngửi lấy, một phần kí ức mà nó đã dám đưa mặt ra cho mẹ nó đánh nó tơi bời, một phần kí ức mà đã khiến nó dám cho tay vào lửa mà lấy ra, một phần kí ức mà nó chẳng thể đánh mất được.

- Được rồi, Feliciano.- Nhìn Feliciano đau đớn, đồng tử hắn giãy nảy giữa thống khổ và và sự bất lực khốn cùng. Kẻ người Đức cắn môi nhanh và rồi nói khẽ với nó.- Anh sẽ quay lại thư viện để lấy bông hoa hồng về cho em, rồi em và anh sẽ gặp lại nhau ở mũi tàu-

- Không đâu,...Feli...Feliciano sẽ đi với Luther...-

- Feliciano, không được đâu con-

-Luther, làm ơn mà...- Chẳng màng đến lời cầu xin, chẳng màng đến sự bấu vịn từ mẹ nó, đứa trẻ người Ý chẳng còn quan tâm đến gì nữa.- ...Feliciano sẽ đi bộ bên cạnh Luther....nếu Luther chẳng thể bế Feliciano nổi nữa...-

Ruỳnh.

Và kéo theo đó là những tiếng ầm ầm dữ tợn. Trời đất như đảo lộn, ngả nghiêng.

Cả ba ngã đổ xuống nền nhà ướt sũng.

Và xung quanh lại toán loạn tiếng người la hét và tiếng hất đổ đồ đạc loạn lạc.

- ...Đằng nào em cũng sẽ chẳng nghe mẹ em hay anh.- Luther gãi ót như cấu ghim ót, và rồi, hắn lại nhấc bổng nó trên tay.- Anh sẽ mang em theo vậy.

- Feliciano..con tôi..-

- Thưa phu nhân, bà đừng lo.Với sức lực của một gã đàn ông trưởng thành, tôi sẽ chẳng để điều gì xấu có thể xảy đến với Feliciano. Tôi thề, tôi sẽ đặt sự an toàn của nó trên mọi sự.- Hắn liếm môi; đau đáu đắn đo. Nhưng rồi khi nhìn nó, hắn lấy lại sự tự tin hơn.- Và tôi sẽ đưa nó trở về với bà, ngay trên mũi tàu.

- ....Xem ra tôi thua thật rồi...- Bà chán nản thở dài, bàn tay buông rời khỏi Feliciano.- Xem ra tôi phải....tin vào sự cậy mến của Feliciano dành cho anh...Hẹn ở trên mũi tàu...

- Cảm ơn phu nhân.- Luther bế chắc lấy nó trên tay, và hắn kéo lại lớp áo khoác măng tô qua đầu nó cho khỏi bị ướt nước dột rơi.- Hẹn phu nhân ở trên mũi tàu. Và phải rồi, thưa phu nhân, người không nên mang một đôi guốc vào những lúc cần tốc độ thế này đâu.

- ....Cảm ơn...Và làm ơn...hãy đưa con tôi trở về...

- Chắc chắn rồi, thưa phu nhân.

Cả con tàu Titanic nghiêng đổ về một chiều; rõ rệt đến phũ phàng.

Tiếng ống khói tru tréo ngay trên đầu; đứt quãng và vô vọng.

Mọi thứ đều đổ vỡ, rơi rụng.

Tiếng thở ngột ngạt, Luther cố đẩy nó ra khỏi cánh mũi ướt mồ hôi nặng nề.

- Em vẫn ổn chứ, Feliciano?

- Feliciano ổn. Còn Luther?

- Anh không sao. Em đừng lo.

Kẻ người Đức nhìn Feliciano tựa đầu sát cổ mình. Mắt nó cố nhắm chặt rồi đột ngột mở ra, và làn môi nó mấp máy nhẹ điều gì đấy. Bằng mọi cách, nó đang cố trốn khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng thật nực cười cho nó, cơ ác mộng này lại chính là sự thực kinh hoàng.

Sóng vẫn bắn bọt nước vào trong con tàu. Lạnh ngắt và trơn trượt.

- Feliciano xin lỗi...- Nó nghe thấy nhịp tim rối loạn trong lồng ngực của kẻ người Đức. Gầm rú, quả tim là lá phổi đang vô cùng dữ tợn.

- Em xin lỗi vì điều gì cơ, Feliciano?

- Tại Feliciano ích kỷ.- Nó nói nhỏ. Cái cảm giác tội lỗi lượn vào mái tóc nó mà ghim thẳng vào da đầu, và xuống óc nó. Nó buốt lắm, nhưng nó chẳng thể khiến kẻ người Đức lo lắng cho nó thêm nữa.- ....mà Luther mới đang phải mắc kẹt lại ở thư viện với Feliciano-

- Không phải, và không bào giờ chuyện này là lỗi của em, được chứ?- Cái cơn sừng sộ bực dọc của hắn sao bỗng dưng trôi mất theo ánh nhìn gầy buồn của đứa trẻ. Và hắn bối rối mãi trước khi quyết định nhấn lên trán nó một nụ hôn.

Một nụ hôn đậm nồng và mặn chát như sóng biển.

Hắn yêu nó.

Hắn lặp lại trong đầu, ngay giữa cơn vần vũ cố nhấn chìm lý trí và sự bình tĩnh của hắn.

Hắn yêu nó.

Hắn yêu nó.

Hắn yêu Feliciano, Feliciano Vargas.

Hắn yêu nó.

Qua khung cửa sổ vỡ, ngoài trời đã chốc chốc rực pháo sáng.

Thư viện bây giờ chỉ còn hai ba cái đèn chùm là còn nhấp nháy sáng.

U mờ. Mọi thứ như mê man trong sương khói. Vẫn u u kêu, tiếng ống khói bất lực nhả vào không gian ướt đẫm.

Hư ảo giăng lưới chằng chịt, vương lên hàng mi hắn và nó.

Đổ nghiêng những rối ren; kẻ người Đức còn tưỡng chân mình sẽ chẳng bao giờ có thể đứng vững nữa.

- Feliciano, kia...có phải là bông hoa của em-

- Luther, chính là nó rồi!

Rồi bất chợt, Feliciano nhảy phóc xuống mà chạy đến chỗ bông hoa hồng bằng giấy nằm. Trong vui mừng khôn xiết, đứa trẻ người Ý nhặt, và nó nâng niu bông hoa hồng bằng giấy, và nó xoa xoa bông hoa hồng bằng giấy lên khắp da thịt nó.

Feliciano, nó lại tíu tít cười.

Và cả trong không gian xem chừng u tối hơn, nụ cười nó như tỏa sáng. Nhưng lại ánh trăng ngoài kia, nụ cười nó sáng rỡ đến mỏng manh buồn bã.

Để rồi, khi kẻ người Đức vô tình ngã vào nụ cười ấy, hắn lại càng quặn thắt hơn. Đôi mắt hắn rung rinh và đôi lông mày hắn nhăn nhúm lại; khuôn mặt của kẻ khốn khổ vì sự bất lực rực lên trong ánh pháo sáng ngoài trời.

Tay chân hắn bủn rủn rụng rời khi hắn trơ mắt đứng nhìn đứa trẻ người Ý.

Có cái gì đó khó tả vô cùng trong cái cảm giác này. Cái cảm giác vừa rờn rợn ngứa ngáy, vừa đẹp đẽ đến khó thở.

Bỗng chợt, cả con tàu dốc lên, ngã đổ mạnh bạo vào các cơn sóng dữ.

- Feliciano!

Đó là 2:40.

Luther la lớn lên, khiến nó giật nảy mà bước lùi. Chạy vội, và kẻ người Đức ôm lấy nó vào trong lòng, trước khi cả cơn sóng to lớn đổ ầm vào bên trong tàu.

Đó, đó quả là một cơn sóng lớn. Đổ ảo và nhấn cả một bên tàu chìm hẳn vào nước, cơn sóng dường như đã nuốt trọn nửa dưới của Luther và Feliciano.

Titanic thực sự đã bắt đầu chìm.

- Luther!-Nó vừa kịp cho bông hoa vào túi áo có khóa. Và nó chỉ vừa kịp làm điều ấy mà thôi.- Luther! Feliciano không biết bơi!

Lạnh cóng và mọi thứ đều lềnh bềnh; nước tuồn vào trong ống quần ngắn mà xoa vuốt da thịt đứa trẻ người Ý.

Nó sợ hãi ôm vòng lấy cơ thể của Luther, hai chân quẫy đạp điên loạn trong làn nước đen màu đêm.Và nước mắt mó, và mồ hôi nó hòa vào dòng nước đang nhấn chìm một bên tàu.

Ướt át. Sũng sĩnh.

- Feliciano, Feliciano,.- Một tay ôm eo nó và một tay vòng ra sau đầu gối nó, hắn bồng nó. Hắn nhìn ánh mắt nó trân trối như vừa mới chạm mặt với Tử thần, hắn lại càng trách rủa mình nhiều hơn. Tiếng khóc la của đứa trẻ vẫn còn phản chiếu trên mặt nước.-, nhìn anh này, chỉ nhìn anh mà thôi. Không có gì phải sợ cả, có anh ở đây với em rồi. Nhắm mắt nếu em sợ, và cố ngóc đầu càng lâu càng có thể.

Luther, hắn chưa bao giờ bơi mà không dùng tay rẽ nữa. Nhưng vì Feliciano, hắn đành đánh liều vậy.

Ngoi ngóp, hắn đưa mũi lên cao khỏi mặt nước mà thở hồng hộc. Chân vẫn khua dưới nước, hắn cố phán đoán suy nghĩ. Và tất cả dường buốt đi rất nhiều.

- Cánh cửa ra đến hướng mũi tàu bây giờ đã ở dưới mặt nước rồi.- Luther cúi đầu vào làn nước tối mà cố tìm kiếm đúng vị trí của cánh cửa. Bọt nước kẻ người Đức thở ra ở dưới nước như chơi tức ánh nhìn chính hắn. Và hắn lại trồi lên khỏi mặt nước, khuôn miệng và lồng phổi cố hợp tác với nhau mà điều chỉnh hơi thở dốc cho chậm lại.- Feliciano, chúng ta sẽ lặn xuống và bơi qua cánh cửa đó....- Hắn chỉ cho Feliciano cánh cửa. Và bình tĩnh, hắn tỏ ra nhẹ nhõm nhất có thể.-.....Càng lên gần mũi tàu,....nước sẽ càng ít, thế nên.....em sẽ không phải nhịn thở lâu đâu. Anh hứa đấy.

- Feliciano sợ....- Cả hồn xác rẩy run, Feliciano nuốt nước bọt vào trong khuôn cổ rát khan.- Nhưng...nhưng...Feliciano tin Luther.... Bây giờ....Feliciano phải làm gì, hở Luther?

- Em có thể nín thở trong bao lâu?

- Feliciano không biết... Hồi trước Feliciano có hay thử nín thở trong bồn tắm....Nhưng Feliciano hay bị mẹ la vì điều đó nên Feliciano không làm nữa....- Feliciano, nó rụt người lại. Trong đầu nó giờ đây là một mớ khủng hoảng. Rối mù mờ; nó không biết, và nó không hiểu, nhưng nó cũng chẳng muốn hay rõ thêm gì nữa.- Nhưng Feliciano sẽ giữ lâu nhất có thể....

- Nếu như lúc ở dưới nước không thể nín thở được nữa, hãy đánh hay cấu anh, được chứ? Như thế anh mới biết và giúp em được. Bây giờ thì em hít đầy hơi đi- Và Luther nhắm mắt và mở mắt chậm rãi. Hắn điều chỉnh lại hơi thở một lần nữa. Hắn muốn chắc chắn rằng mình đủ bình tĩnh và tự tin cho chuyện này. Và hắn nhìn đứa trẻ người Ý đang cố gắng, vì nó và vì cả hắn.- Feliciano, em sẵn sàng chưa?

Nó gật đầu nhanh, thậm chí là nó đã nhắm tịt mắt lại cho nước biển khỏi làm nó xót.

Và đôi bàn tay ướt nhẹp bé nhỏ, nó siết hờ lên lớp áo của kẻ người Đức.

Nó run rẩy, nó sợ hãi; nhưng nó tin Luther.

2:43.

Để cho đứa trẻ người Ý quang một bên tay qua vai, Luther bồng chặt nó. Khi lặn, tay đóng một vai trò hết sức quan trọng để kéo cả cơ thể xuống sâu trong nước, thế nhưng, vì nó, hắn từ bỏ hai cánh tay dùng để rẽ nước.

Luther hớp một hơi đầy lồng ngực. Ngực hắn căng cứng và chân hắn co lại, lòng bàn chân tựa chặt vào kệ sách duy nhất chưa đổ.

Và rồi, ôm lấy cơ thể của đứa trẻ người Ý, hắn chúi đầu xuống nước khi chân đẩy lực từ kệ sách.

Làn nước lạnh loát mơn trớn lấy hắn và vuốt ve hàng mi hắn cho trĩu nặng hơn bao giờ hết.

Hắn chớp mắt liên tục; chó chết!, mở mắt dưới biển xem chừng phức tạp hơn hẳn so với mở mắt ở sông hồ.

Nhưng hắn cứ đạp chân liên hồi; và chưa bao giờ cổ chân hắn dai sức như thế. Như cái cánh khuấy chân vịt, hắn không ngừng lặn xuống sâu hơn.

Cái tiếng òng ọc kì lạ dưới nước như nhéo siết vành tai hắn. Hắn biết mình sắp bị ù tai nếu như xuống sâu nữa.

Thế nhưng, giữa làn nước lạnh lẽo và đen ngòm, kẻ người Đức bỗng dưng chẳng còn lo sợ gì cho chính hắn nữa.

Hắn, hắn lại lo sợ cho đứa trẻ người Ý đang cuộn người trong vòng tay hắn. Hắn lo sợ cho đứa trẻ người Ý đang cố gồng cứng cả cơ thể để chịu đựng điều không tưởng này.

Và, hắn sợ cái giới hạn sẽ đến với nó sớm hơn hắn và nó tưởng.

Cố gắng chật vật ít nhất có thể, Luther húc vai và bơi qua cánh chậm chạp bung ra trong nước.

Và hắn cứ bơi, bơi mãi.

Và hắn cứ nhìn nó, nhìn nó mãi.

Ôi Chúa.

Mái tóc nó lềnh bềnh trong nước vuốt ve làn môi hắn. Và những đầu ngón tay của nó, vẫn luôn ấm áp dẫu có đang bị nhấn trong làn nước buốt giá, những đầu ngón tay đang giãn siết đột ngột trên xác thịt.

Luther nhìn nó trong vòng tay, để rồi hắn không thể ngăn chặn môi mình chạm lên tóc nó và trán nó.

Hắn yêu nó, và nó là chính lí do vì sao hắn phải tiếp tục cố gắng hơn bao giờ hết.

Luther Beilschmidt, hắn sẽ miệt mài quẫy bơi cho đến khi Feliciano có thể an toàn.

Về Feliciano, nó nhắm tịt mắt để dồn mọi gắng sức vào việc nín thở. Nó thoáng chới với nơi mấy ngón tay cào cấu vào làn nước. Và nó cố giấu sự khốn nạn của khoang phổi nó bằng cách bịt chặt mũi miệng lại.

Và trong vô thức, nó mở mắt. Có gì đó trong người nó thôi thúc nó phải mở mắt.

Mở mắt trong nước khiến mắt nó cay xé, nhưng hình ảnh mà đôi mắt nó được nhìn dưới nước khiến nó cam lòng đến mãn nguyện.

Hình ảnh một Luther đang tập trung trong làn nước.

Hình ảnh một Luther bình tĩnh ôm lấy nó.

Hình ảnh một Luther có đôi mắt sống động và sáng rực hơn bao giờ hết.

Để rồi, từ lúc nào chẳng hay, nó không còn sợ gì nữa. Nó thôi gồng cứng người mà buông mình vào luồng nước lênh đênh.

Dưới làn nước lạnh, ánh pháo sáng lập lòe vẽ những mảng màu nhạt trên khuôn mặt kẻ người Đức mà nó ngắm nhìn.

Và Feliciano nheo nheo mắt, mỉm cười nhanh trên làn môi. Đầu ngón tay chẳng thể giấu được cái cảm giác được mệt nhoài khi ở bên hắn, nó với những ngón tay mà vuốt tóc hắn và nó cho khỏi bị vướng vào nhau.

Và nó thấy hắn giật mình và nhấn môi lên trán nó.

Nó yêu hắn.

2:47.

Luther nâng Feliciano lên khỏi mặt nước. Và hắn cũng trồi mặt lên theo, cả cơ thể thở hồng hộc. Khuôn mặt kiệt sức, nhưng đôi mắt hắn hẵng còn tỉnh táo nhìn xung quanh.

Lòng bàn chân kẻ người Đức nhanh chóng tìm thấy điểm tựa. Và buông chân xuống, hắn bắt đầu có thể đứng và đi lại từ khúc đường này.

- Chúng ta đã ở cuối buồng hút thuốc hạng ba rồi, Feliciano. Em không cần phải nhịn thở nữa rồi. Mực nước đã xuống đến ngực anh ở khúc này rồi.

Hắn vẫn không thôi bồng đứa trẻ người Ý khỏi vòng tay.

Bàn tay to lớn vuốt cổ và ngực Feliciano, hắn giúp nó thở chậm rãi lại.

- Feliciano xin lỗi, Feliciano xin lỗi.- Trong nhịp thở gấp gáp, nó lặp lại lời xin lỗi khẩn khoản. Nó thừa biết, vì nó mà mọi sự Luther chịu đựng phải đi đến nước này.- Feliciano xin lỗi.

Người nó ướt nhem nhép, tóc nó bám dính vào làn da lạnh. Nước sũng sĩnh thẩm thấu vào da thịt, lớp quần áo của đứa trẻ người Ý nặng trịch, ôm sát lấy cái dáng dấp cơ thể nó.

Nó ốm gầy, và cả cơ thể nó cứ thế mà lộ ra trong làn nước lạnh cóng. Nó run run, hơi thở mỏng đét thêu vá vào hàng mi nó. Nó co cứng trong vòng tay của Luther.

Buốt giá vô cùng, răng nó va vào nhau cầm cập.

- Đừng xin lỗi nữa, Feliciano-

- Luther ơi,.- Giọng của nó nhỏ dần, rơi vào tiếng sóng gió ồ ạt và tiếng người la hét ngả nghiêng. Hơi thở nó chìm, và ánh nhìn nó chẳng thể vực dậy.-, tự dưng....Feliciano buồn ngủ quá.

- Không được, ngay lúc này, em nhất định không được ngủ! Feliciano, nghe anh nói không? Em không được ngủ!

Con tàu đang dần lạnh đi; ánh đèn vốn chỉ chập chờn, giờ đã tắt hẳn.

Nếu Feliciano ngủ đi vào ngay cái lúc này, việc nó chết từ từ trong giấc ngủ là điều có thể xảy ra.

- Nhưng Luther....Feliciano buồn ngủ...

- Em không được ngủ....Cái không khí lạnh lẽo này sẽ giết em trong giấc ngủ đấy!

Chừng nào còn chưa thoát ra không gian bên ngoài, chừng đó Feliciano không thể ngủ được. Dù chỉ là chợp mắt.

Luther xóc nhẹ nó trong vòng tay.

- Feliciano, được sinh ra ở đâu?- Kẻ người Đức vừa bế nó, vừa chạy nhanh nhất có thể giữa làn nước cuộn thấp dần xuống đầu gối. Hắn cố nặn ra câu hỏi.

Feliciano, nó nhất định phải thức bằng mọi giá.

- Feliciano sinh ra ở Venice.

- Vậy sao?

- .....Vâng.

- Nhưng thế sao em lại ở Cherbourg?

- Là do công việc của bố Feliciano làm ăn khá thuận lợi ở Cherbourg hơn là ở Venice, thế nên gia đình của Feliciano chuyển đến Cherbourg sinh sống.

- Nhưng sao chỉ có mẹ và em ở trên con tàu này thôi? Bố em đâu?

- Bố của Feliciano ở New York ba năm nay rồi...- Đứa trẻ người Ý thỏ thẻ cùng đôi mắt nhung buồn.-....Ba năm rồi, Feliciano chưa gặp mặt bố, thế nên mẹ và em mới đi gặp bố. Mẹ bảo, công việc của bố ở New York tốt hơn, nên bố phải ở lại New York.

- Là vậy sao?- Kẻ người Đức gật đầu trong chóng vánh. Hắn nhìn nó rồi lại nhìn ra ngoài trời. Pháo sáng vẫn lập lòe trên không.

- .....Luther, Luther ơi.

- Sao thế, Feliciano?

- Có thật...khi nào chúng ta an toàn, Luther sẽ chơi 'O Marenariello chứ?

- Sao em lại hỏi thế?

Luther nhìn nó cụp mắt nhẹ nhàng.

Gió lùa vào người nó; rét run. Trong vòng tay gân guốc nhưng ấm áp của hắn, nó lại co người lại.

- Chỉ là....Feliciano rất mong chờ bản 'O Marenariello của Luther mà thôi.

Feliciano thả trôi từng con chữ vào những giọt nước biển còn thấm trên người. Nước sũng sĩnh nhỏ giọt xuống mặt nước, phá vỡ hình ảnh phản chiếu của nó và hắn.

Đứa trẻ người Ý nom mệt nhọc. Đôi mắt nhắm lại, nó thở nghe khò khè hẳn.

- Feliciano, em không được ngủ mà!- Luther chà sát một bên mặt mình lên mái đầu mỏi mệt của nó. Rồi bực dọc, hắn cắn chặt răng vì sự chậm chạp của mình.- Chúng ta sắp ra ngoài mũi tàu rồi!

2:51.

Mãi mới thực sự thoát khỏi dòng nước cuồn cuộn điên đảo cố kéo lấy chân mình, Luther mừng rỡ hét lên trong vui sướng.

- Feliciano nhìn xem! Chúng ta ra tới mũi tàu rồi này.- Hắn không thể giấu nổi sự mừng vui; nơi đầu ngón tay hắn ấm nóng lên rõ rệt mà nhấn mạnh hơn và da thịt đứa trẻ người Ý mà hắn đang bồng trên tay.- Không còn nước nữa! Và pháo sáng, pháo sáng! Sẽ có người tới giải cứu chúng ta sớm thôi.

Hắn cười lớn. Và khóe môi hắn kéo cao đến mức hắn có thể cảm thấy sự nhoi nhói vui thú từ vết sẹo trên má.

Nhưng rồi, hắn chóng nhận ra, việc đi lên tới mũi tàu chỉ bớt gây kinh hoàng cho riêng hắn mà thôi.

Feliciano, nó tái xanh mặt cùng đôi mắt mở to như thể sắp rơi xuống đất. Làn môi không thể khép lại, đứa trẻ người Ý phập phồng như kẻ hấp hối.

- Ồn quá.....ồn quá....

Nó mấp máy. Cả cơ thể nó túa mồ hôi, nhưng giờ cũng chẳng ai có thể hay rằng nó đang đổ mồ hôi hay không vì vốn dĩ cả cơ thể nó đang nhem nhép nước biển.

Và nó, nó bắt đầu thấy lạnh.

Cái hơi thở của gió thổi phà vào xác thịt ướt át của nó. Cơ thể yếu đuối của nó như sắp rục ra vì cái nhiệt độ giảm xuống bất ngờ.

Nó run cầm cập. Cả thân hình co rúm ró lại, Feliciano xoa lòng bàn tay vào những nơi còn ấm trên cơ thể. Bàn tay nó trượt dài từ trán, từ ót, đến đổ xuống lồng ngực và xuống đến giữa hai đùi.

Nhưng nó cứ lạnh, lạnh mãi. Và ồn nữa.

Chưa bao giờ nó thấy cả thế giới ác độc với nó như thế.

Chưa bao giờ nó muốn nhai cắn tất thảy mọi hữu hình như giờ đây.

Nó vật lộn với chính cơ thể của nó. Và màng nhĩ nó có cảm giác khốn nạn lắm. Cứ xẹp đi rồi đột ngột phình ra rồi nổ tung. Tưởng chừng đây là cái vòng lặp thời gian thực sự đang cố kéo nhồi đầu óc inh ỏi của nó; nó đau quặn.

Nó bịt tai lại và bắt đầu khóc. Nó không thể chịu.

Mọi thứ giờ đây đầu khủng hoảng và thô kệch.

Feliciano, nếu nó không khóc to thì nó có cảm giác cái sự khốn đốn của nó không thể giải phóng ra, nhưng nếu nó khóc to thì nó lại đang tự hành hạ chính thính giác của mình.

Trăng vẽ những nét xiên vẹo trên khuôn mặt thống khổ của nó; nhăn nhúm những bất hạnh.

Con tàu ngả nghiêng một thì thế giới của đứa trẻ ngả nghiêng mười.

Feliciano cuống cuồng, và Feliciano chới với trong chính hồn xác nó. Nó không thể chịu đựng được chính nó. Để rồi, những ngón tay của nó tự cào lấy tai và khuôn mặt của chính nó.

- Feliciano! Chúa tôi Feliciano! Không sao, không sao, anh đang ở đây với em mà, phải không nào?

Nó nghe thấy tiếng Luther trấn an, nhưng lần này, nó chẳng thể chịu nổi được nữa.

Máu bắt đầu túa ra từ những vết cấu cào của chính nó, và thậm chí là ở môi, răng nó cũng khiến môi nó bật máu đỏ tươi.

Nó rên la; vết phỏng trên tay nó trương phồng và đỏ quạch lên bởi nước úng vào. Đến xót, và nó khóc trong thảm thiết. Mọi thứ đều méo mó, xấu xí đi.

Nó cố banh mắt thật to, để có thể thôi tập trung riêng vào thính giác. Nhưng nó chẳng thể nữa. Gục đầu vào vai cổ kẻ người Đức, nó thở bằng miệng những hơi nóng dày hãi hùng. Giọng nói lạc đi va vào tiếng nấc đứt rời.

- Luther... Luther có còn ở đó không....? Feliciano sợ...Feliciano sợ lắm...Luther ơi...Luther....

- Anh đây, Feliciano.- Hắn nói khẽ nhất có thể, và hắn hôn lên trán nó nhiều lần.- Anh đây, anh đang ở đây với em.

Vội xoa xoa bàn tay lên đứa trẻ người Ý mà trấn an nó, Luther bất lực nhìn pháo sáng rã trong nền trời tối nhung. Đôi mắt hắn như nguội đi vì u mê đau khổ.

Tại sao Feliciano phải bị hành hạ bởi chính khả năng của nó như thế này cơ chứ?

Ruỳnh.

Một lần nữa.

Một lần nữa, con tàu bị nuốt sâu hơn bởi biển cả.

Và vô tình nực cười thay, Thời Gian bắt đầu gạt đổ sinh mạng của nhân thế xuống biển.

3:00. Tiếng chuông bỗng dưng như bị kéo dài.

Phải đấy là ma trận của Danh Giá, Vinh Quang và, Thời Gian?

Bồng đứa trẻ người Ý trên tay, Luther cố chạy đi kiếm mẹ nó.

- Feliciano đừng lo. Anh sẽ tìm mẹ cho em. Chắc chắn mẹ em đã được thuyền viên giúp đỡ, thế nên tìm được mẹ em, em sẽ được ra khỏi đây chóng thôi-

- Vậy còn Luther...?

Feliciano hỏi. Nước mắt dài nước mắt ngắn với rơi ròng ròng trên khuôn mặt nhăn nhó, song vẫn có sự ngô nghê trong chính đôi mắt màu hổ phách của nó.

Nó quá ngây thơ. Nó sẽ không hiểu và sẽ không biết gì.

- Ừ,...sao anh lại không đi với em chứ?

Luther nuốt nước bọt.

Hắn không thể đi chung với mẹ con Feliciano được. Đàn bà và trẻ em luôn được ưu tiên lên thuyền cứu hộ trước, và chưa kể cả hai mẹ con Feliciano đều là người của khoang hạng nhất, lại còn được ưu tiên. Cho là hắn sẽ đi ngay sau đó thì xác suất tìm thấy nhau giữa một nhóm người điên loạn là rất thấp.

Kẻ người Đức buồn bã hôn lên trán nó. Và tiếp tục cất bước, hắn nỗ lực làm mọi điều vì duy một Feliciano mà hắn đang bồng trên tay.

Trong thoáng chốc, hắn có nghĩ về những chiếc va li hành lý ắp đầy của cải mà hắn đã trộm được từ những ngày trước đó. Hắn có thể sẽ đổi đời nếu có chúng theo mình. Hắn trộm nghĩ, hắn vốn dĩ phải lo lắng từ những món hàng ấy. Hắn vốn dĩ phải chạy đi kiếm mấy cái va li ấy thay vì trở nên ngu mê như thế này.

Nhưng, để rồi, khi hắn vô tình chạm ánh nhìn lại với Feliciano, hắn biết mình đã luôn đúng khi chọn việc bảo vệ nó thay vì lo lắng và hồi hộp mà đi xới tìm mấy món đồ của cải bất chính.

Nụ cười của nó, mái tóc và mùi thơm cơ thể nó, ánh nhìn của nó; nó, hắn muốn bảo vệ nó hơn bất cứ điều gì hắn từng nắm chạm trong tay.

Con tàu Titanic cứ đổ nghiêng và chao đảo, vùng vẫy trong nước.

Và gió đêm, và sóng biển vẫn còn hung tợn vô cùng.

Feliciano vẫn còn sụt sịt khóc, nhưng nó cố khóc nhỏ hơn. Nó không muốn gây phiền nhiễu cho Luther. Nó không muốn trở thành gánh nặng cho Luther. Nó không muốn, vì nó yêu Luther.

Có thể chính nó vẫn chưa rõ cái cảm giác kì quái nảy nở trong máu thịt nó, nhưng nó, nó yêu Luther vô cùng.

Những ngón tay cố gắng thôi cào xé lấy chính mình, nó vươn lên mà chạm nhẹ má hắn.

Nó sẽ không muốn quên hắn. Nó không muốn chút nào.

Cái làn da ấm nóng ấy.

Cái hơi thở dày ấy.

Cái vệt sẹo nổi cộm ấy.

Và cả cái phản ứng giật mình của hắn, và cả đôi mắt, nụ cười hắn, nó không muốn quên chút nào.

Và sau này, có thể nó sẽ không nhớ ra hắn, nhưng nó chắc chắn sẽ chẳng thể quên hắn, và cả những xúc cảm mà hắn khiến nó cảm thấy rạo rực đến hạnh phúc.

Nó có thể ngây ngô, nó có thể chẳng biết gì, nhưng việc nó yêu và Luther nhiều đến bao nhiêu, nó rõ vô cùng.

Và điều đó vừa khiến nó sung sướng, vừa khiến nó vật lộn đau khổ.

- Feliciano, mẹ của em ở đằng kia, phải chứ?

- Phải rồi! Là mẹ của Feliciano!- Đứa trẻ người Ý mừng rỡ. Nụ cười lại nở tươi trên môi, nó lau nước mắt rồi vỗ tay khoái chí.- Luther tuyệt quá! Là mẹ của Feliciano thật kìa!

Pháo sáng nổ tung trời khi người Đức rời vòng tay mà đưa Feliciano về lại mẹ của nó.

3:11.

- Cảm ơn...

- Không có gì đâu, thưa phu nhân. Và tôi xin lỗi vì đã chẳng làm đúng như những gì tôi nó...Tôi đã để Feliciano bị ướt như thế này-

- Thôi không sao đâu.- Phu nhân bá tước lắc đầu rồi mỉm cười. Rõ ràng bà đã tỉnh hẳn khỏi cơn say rượu. Bà lại là một người phụ nữ thượng đẳng có học thức, bà lại là một người mẹ.- Chỉ cần Feliciano còn bình an là tôi mừng vui lắm rồi.

- Và đây, Feliciano.- Luther mở túi của chiếc áo khoác măng tô mà đưa lại cho đứa trẻ người Ý bông hoa bằng giấy đã ướt nhẹp.- Anh xin lỗi.

- Không sao đâu, Luther.- Đưa tay đón lại bông hoa bằng giấy sắp rã ra, nó nghiêng nghiêng tay nâng niu; mỉm cười vào tiếng sóng vỗ.- Đó vẫn mãi luôn là bông hoa hồng bằng giấy mà Luther xếp tặng Feliciano vào ngày sinh nhật của Feliciano mà.

Nhưng rồi, đứa trẻ vẫn không thể không chối bỏ luồng âm thanh nổ tung trong không gian hỗn độn.

Và Feliciano, nó lại đau khổ trong cùng cực. Tiếng ồn sẽ chẳng bao giờ buông bỏ nó, suốt một cuộc đời này cho đến giờ sau cuối. Mọi sự đều khuếch đại lên, hơn bao giờ hết.

Đầu óc bị khủng hoảng, nó chẳng thể đứng vững trên chính đôi chân mình. Nó có lẽ đã ngã hẳn xuống đất và lả đi nếu chẳng có Luther vội kịp ôm đỡ lấy nó.

- Feliciano! Feliciano!

- Đáng sợ quá....Luther....- Ánh mắt nó lờ đở như kẻ sắp ngất. Hàng mi chẳng thể hứng đựng thêm gì, kể cả ánh trăng nhạt mờ. Và biển trời giật nảy trong hung tợn, giọng nói nó bị giã nhuyễn vào trong gió. Thều thào, nó run rẩy sợ hãi.- Ồn quá....Feliciano sợ...Feliciano sợ....Luther...Luther có còn ở đó chứ...?

- Feliciano, anh ở đây, anh ở đây với em.

Dẫu còn phải nói thêm điều này hàng trăm lần, hắn vẫn sẽ nói.

Vì đó là vì Feliciano. Một Feliciano Vargas duy nhất.

Giữa sự huyên náo loạn lạc, giữa những kinh hoàng khủng khiếp, bản Nearer, My God, To Thee từ lúc nào đã được chơi. Kéo dài và sầu buồn, từng nốt nhạc rớt xuống biển, rớt vào guồng quay Roulette của Tử Thần.

Bầu trời vẫn bị xé rách bởi những vệt pháo sáng. Và sóng sánh những lo lắng, những đôi mắt chẳng dám chớp dày đặc bị vò xé trên con tàu xa hoa.

Titanic bị nuốt chửng bởi định mệnh.

Và Danh Giá và Vinh Quang, tất thảy bị ngấu nghiến nhai bởi Thời Gian.

- Luther....Mọi thứ....sao lại đáng sợ thế....sao lại phải ồn thế...? Và tại sao....Thiên Chúa lại khiến cho Feliciano cảm nhận được sự sợ hãi...Feliciano sợ...Feliciano sợ...Feliciano đã làm gì sai để bị Thiên Chúa trừng phạt.....hở Luther...Có phải là vì Feliciano không ngoan...có phải là vì Feliciano ích kỷ...?

Feliciano ôm đầu. Ánh nhìn lén lút đến biển trời mênh mông, nó đã sợ nay lại càng sợ hơn.

Feliciano, nó quá bé nhỏ, nó không thể chống chọi được điều gì.

Nó, nó nghĩ nó có thể nhìn thấy hữu hình của những âm thanh hỗn loạn ấy. Là những bóng đen với đôi mắt trợn tròn biết tru.

Mọi thứ vừa thực nhưng cũng vừa ảo dần đi. Vai, cổ tay, cả bắp đùi nó cũng tê cứng dần đi vì nó đã gồng lên quá lâu.

Và tai nó, tai nó đau khôn tả.

Feliciano khóc lóc trong sự trói buộc của thực tại và sự khốn nạn của số phận. Cả khuôn mặt nó nhăn nhúm, và khuôn miệng nó không thể ngừng gọi tên hắn.

Phải, chỉ tên của riêng hắn mới đủ mạnh mẽ để nó có thể bấu vịn vào.

Luther.

Luther.

Luther.

Nó cứ gọi mãi, gọi mãi. Nó gọi trong thổn thức.

Luther, Luther có còn ở đây với Feliciano chứ?

Luther.

Luther?

Trời đất ngả nghến cùng con tàu đang chìm dần.

Thuyền cứu hộ đã được chuyện tới và thuyền viên bắt đầu sắp xếp hành khách.

- Feliciano con, chúng ta đã lỡ mất hai lần tày cứu hộ rồi.

Phu nhân bá tước khẩn khoản xin nó. Bà cố ôm lấy hết cái cơ thể run rẩy của nó. Nhưng giờ đây, nó như đã mất trí rồi. Nó ném tay bà đi khỏi người nó. Feliciano, nó lúc này chỉ còn biết khóc rú lên. Nức nở.

Nó, đứa trẻ mất trí và thống khổ thực sự với cái được gọi là khả năng thiên phú của nó.

- Feliciano, nghe mẹ em mà lên thuyền cứu hộ đi.- Đột ngột, Luther cất lời giữa cái bộn bề sụp đổ. Hắn không thể nhìn thẳng vào mắt nó nữa rồi.- Em muốn nghe 'O Marenariello chứ?

- Feliciano có muốn..

- Vậy thì lên thuyền cứu hộ với mẹ em đi.

Và hắn cố không nói thêm nữa. Hắn biết nếu hắn còn nói nữa, hắn sẽ nghẹo ngào và xấu xí lắm. Nhấc bổng đứa trẻ người Ý lên và đặt nó vào trong thuyền cứu hộ, kẻ người Đức ước mình có thể quay lưng đi.

Luther, hắn không thể lên thuyền cứu hộ được, lại càng không thể lên chung thuyền cứu hộ với Feliciano.

Dẫu sao đi nữa, hắn cũng chỉ là một tên ăn trộm.

Dẫu sao đi nữa, hắn cũng chỉ là một kẻ lừa bịp.

Dẫu sao đi nữa, hắn cũng chỉ là một thằng bất lương.

Dẫu sao đi nữa, hắn cũng chỉ là một tên tội đồ của sự bệnh hoạn xác thịt.

Luther, hắn nhìn nó, và hắn lại nhìn chính hắn.

Hắn, hắn không nên ở gần nó thêm một lúc nào nữa.

Hắn yêu nó, đó là điều chắc chắn.

Và cũng vì thế, và nếu hắn còn ở gần nó, hắn sẽ còn cắn rứt lương tâm vô cùng.

- Luther, Luther đi đâu thế...?

- Em muốn nghe 'O Marenariello mà nhỉ?

- Feliciano muốn....nhưng tại sao Luther lại rời bỏ Feli-

- Feliciano...anh chưa bao giờ, anh chưa bao giờ muốn rời bỏ em cả.- Luther giấu nắm đấm của sự giả dối khốn cùng ở sau lưng.- Anh sẽ ở trên chóp của mũi tàu và chơi bản 'O Marenariello cho em. Có thể những kẻ khác chỉ nghe thấy bản Near, My God, To Thee, nhưng em, em sẽ nghe thấy bản 'O Marenariello của anh mà nhỉ, nhóc con?..Feliciano, em thích 'O Marenariello mà. Em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu được nghe nó mà-

- Nhưng Luther...Luther sẽ quay lại chứ?

Một câu hỏi ngô nghê bị gió giữ mãi trong không gian mà cài lên tóc bay.

Ánh mắt trùng xuống, kẻ người Đức ước mình có thể trả lời nhanh chóng được câu hỏi ấy.

Hắn nuốt nước bọt vào trong khuôn cổ xót ngứa.

Để rồi, khi ngọn pháo sáng cuối cùng mà con tàu Titanic có thể bắn xé vào nền trời, Luther đưa tay đến khuôn mặt nó. Đầu ngón tay vuốt nhanh mi nó và má nó, hắn bất lực mà bịt tai nó lại trong đau đớn. Quặn thắt vô cùng, nhưng chỉ có đôi mắt hắn có thể gào hết lên sự thống thiết ấy.

Quặn thắt vô cùng, hắn cứ mặc cho cái lắc đầu yếu đuối và tiếng khóc đứt ngắt của nó cấu xé lấy hắn

Và quặn thắt vô cùng, hắn hôn lên trán nó, lên chóp mũi nó, lên mí mắt nó, lên má nó. Hắn hôn khắp khuôn mặt nức nở và ướt lạnh của Feliciano lần cuối.

Luther Beilschmidt, hắn cố gắng hít lấy hít để cái mùi thơm tho và đẹp đẽ của Feliciano lần cuối.

- Nein, ich werde nicht zurückkommen. Aber Feliciano, mein Schatz, egal was, ich werde dich immer lieben.

"Ich werde dich immer lieben" là cụm từ mà hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thốt ra trong suốt cuộc đời.

Không, anh sẽ chẳng quay lại. Nhưng Feliciano yêu dấu, dẫu có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ mãi yêu em.

Phải, hắn chẳng thể nhịn nữa. Hắn chẳng thể nói dối nữa, và hắn cũng thừa biết, hắn chẳng thể nói dối với đôi mắt mình mỗi khi đối diện với ánh nhìn đứa trẻ người Ý.

Hắn biết việc bịt tai nó khỏi những lời nói hắn thốt ra cũng không khiến nó không nghe thấy gì, nhưng chí ít, hắn sẽ bớt đau đớn hơn.

Hắn là kẻ ích kỷ. Nhẽ ra hắn nên nói dối, để cho Feliciano được hớn hở, ít nhất là vào lúc này, và cũng chỉ duy chính mình đau thôi.

Nhưng có lẽ, việc hắn nói ra cõi lòng bằng tiếng Đức không phải là một lựa chọn tồi tệ. Feliciano, nó sẽ không hiểu.

Và ít nhất, hắn đã không nói ra thân phận thật của hắn để rồi sẽ khiến cho Feliciano phải gồng mình lên chịu đựng tất thảy.

Hắn rồi cũng gật đầu an phận và vụt biến vào biển người. Đẩy tay đứa trẻ người Ý khỏi cơ thể mình, hắn chạy đi trong đau xót. Hắn không quay đầu, và cũng không nói nên tiếng từ biệt nào. Có lẽ, bởi vì hắn đã không đủ gan để làm điều ấy. Hắn sợ mình không thể chịu đựng được sự đớn đau, hắn sợ mình không thể kìm nén lại nước mắt và xúc cảm, và hắn sợ mình không thể rời khỏi Feliciano. Hắn tự nhủ, hắn tự nhủ, hắn tự nhủ, hắn làm những điều ấy là vì Feliciano.

Con tàu chóng đã bị nuốt mất một nửa bởi biển dữ.

Cái kết cho hắn đã quá rõ rệt rồi.

Chân hắn mỏi mệt đến sắp rữa ra, nhưng hắn cứ cố chạy lên chóp mũi tàu.

Tiếng khóc hét của Feliciano, hắn không còn có thể nghe thấy nữa. Có lẽ thuyền cứu hộ đã được hạ xuống mất rồi.

Luther mỉm cười. Tréo ngoe, nụ cười buồn tô vẽ bởi ánh trăng thanh thản.

Gió đêm mân mê bàn tay hắn đang cầm siết cây kèn harmonica vừa lấy ra khỏi túi quần. Lạnh toát.

Và sóng biển vỗ những tiếng buồn vời vợi vào ánh nhìn hắn đang vút liệng.

Yên vị trên chóp mũi tàu, Luther nghĩ về chính hắn, về bức khảm "Honour and Glory: Crowning Time", và hắn lại nghĩ về Feliciano.

Thật buồn cười vì cũng có lúc hắn đã tự hỏi rằng, liệu những việc hắn làm sẽ có một ngày được nằm trong danh sách của Danh Giá hay không, và hắn đã từng nghĩ rằng, nếu như hắn bảo vệ được Feliciano, hẳn hắn sẽ được nằm trong danh sách ấy và được đưa lên thiên đường vào giờ sau cuối.

Nhưng giờ thì hắn chẳng còn quan tâm nữa. Hắn bảo vệ, hắn che chở cho Feliciano không phải là vì hắn muốn ghi công hay hắn muốn một phần nào lương tâm của hắn được công nhận, nhưng là vì Feliciano là Feliciano mà hắn yêu.

Giờ thì hắn đã hiểu rõ rồi.

Và hắn lại mỉm cười lần nữa trước khi đưa chiếc kèn harmonica kẹp giữa làn môi.

Đôi đồng từ đậm màu phóng đến vô tận; hắn biết mình sẽ luôn vui lòng chơi bản nhạc này mãi mãi, nếu đó là vì Feliciano.

Đêm hôm nay lạ ghê; hắn nghĩ nhanh. Hắn cứ thấy đôi mắt đẹp đẽ của Feliciano chập chờn mãi.

Chỉ cho đến khi hắn chìm hẳn vào đại dương mênh mông, chỉ cho đến khi chiếc kèn harmonica bị tước đi khỏi hắn, hắn mới dừng chơi bản nhạc này.

Bản nhạc 'O Marenariello của hắn và của nó. Hắn sẽ chơi mãi, chơi mãi.

Và kể cả khi rong rêu bám cuộn lấy hắn dưới đáy biển sâu, hắn sẽ nhớ mãi cái cảm giác bình thản mà hắn thích mê khi chơi bản nhạc này.

Để rồi khi hắn kề môi lên cây kèn harmonica, hắn khóc như chưa bao giờ được khóc. Hắn khóc cho chính hắn thì ít, nhưng hắn khóc cho cái xúc cảm thì nhiều.

Từng giọt nước mắt rơi, từng nụ cười của Feliciano lại xuất hiện trong trái tim âm ỉ của hắn.

Hắn run rẩy, hắn buồn đau, nhưng hắn cũng hạnh phúc lắm, khi được chơi mãi bản nhạc này cho người mà hắn yêu lần đầu và lần cuối.

Luther cuối cùng cũng thu hết mọi can đảm để khép mắt lại hoàn toàn. Dồn mọi tâm tư vào hơi thở, hắn mãi rồi cũng chơi bản 'O Marenariello da diết.

Chắt chiu, tiếng kèn harmonica thêu đan vào gió lộng, và mây mờ cuộn trôi.

Giữa những tiếng sóng vỡ òa, bản 'O Marenariello của kẻ người Đức vang mềm mại đến thống khổ.

Mênh mang những xúc cảm chỉ có trong những vở kịch; Luther Beilschmidt và bản tình ca biển cả cho một chàng trai nhỏ bé sẽ không bao giờ thuộc về hắn.

Khi yêu nó, hắn cho nó những nụ hôn.

Nhưng khi thương nó, hắn cho nó cả cuộc đời, kể cả hơi thở cuối cùng.

Hắn yêu nó.

Hắn thương nó.

Chỉ một, một Feliciano Vargas mà thôi.

Này chàng trai, hãy đến mau!

Đừng để tôi đợi chờ trong đớn đau

Tấm lưới đánh cá đã ở đấy

Khi tôi giăng lấy biển cả

Vươn mở đôi tay mảnh dẻ của em

Giúp tôi giăng lưới nhé...

Bởi người con trai của biển cả này

Đã luôn muốn được ôm trọn lấy em vào lòng...

Bên bờ biển,

Chúng ta làm tình,

Tựa bên nhau,

Quãng thời gian vui thú...

Tôi là chàng thủy thủ

Giăng vẽ tấm lưới đánh cá:

Và sâu trong niềm hạnh phúc,

Tôi thoi thóp vì đê mê...

Kìa những con sóng vỗ

Tựa trái tim tôi vỡ ùa;

Sẽ tưới ướt em cùng nước mắt

Vì trót yêu em say đắm...

Hãy đến bên biển bờ cát nóng

Cho đôi ta được âu yếm nhau;

Để rồi khi hoàng hôn buông lả...

Tôi sẽ ở đây hát vang.

Bên bờ biển,

Này chàng trai, giờ đây tôi đang kéo lưới cá

Khi em đứng đó và ngắm nhìn...

Đàn cá biển, đến cùng diễm phúc

Chúng nhảy múa hân hoan!...

Và trông kìa, ngay cả những vì sao

Em cũng có thể khiến chúng đắm say em...

Và điều này khiến chàng trai của biển cả của em,

Luôn phải âu lo...

Bên bờ biển,

Chúng ta làm tình,

Tựa bên nhau,

Quãng thời gian vui thú...

Tôi là chàng thủy thủ

Giăng vẽ tấm lưới đánh cá:

Và sâu trong niềm hạnh phúc,

Tôi thoi thóp vì đê mê...

Xa kia, giữa trăm bộn âm thanh nhốn nhau kinh khủng, Feliciano chợt nghe có tiếng kèn quen thuộc. Nó thôi khóc và lau nước mắt. Nó bứt ra khỏi vòng tay của mẹ nó và chạy về phía đuôi thuyền cứu hộ. Khoảng cách xa vời vợi, nó không còn có thể nhìn thấy Luther Beilschmidt nữa, nhưng vẫn luôn rõ rệt, nó vẫn có thể nghe thấy tiếng kèn harmonica của kẻ người Đức.

- Luther...Luther...

Nó vốn đã từng tưởng tượng rằng nó và hắn sẽ còn được ở bên nhau cho đến vô cùng. Và nó và hắn sẽ còn được cùng nhau ngắm nhìn bầu trời với nhau nữa, và nó và hắn sẽ còn được cùng nhau hát vang bản 'O Marenariello.

Nhưng có lẽ, mọi mộng tưởng của nó đã bị biển cả nhấn chìm cùng con tàu Titanic rồi.

Nó từng nghĩ, chuyện này sẽ kì quái làm sao khi nó lại có cảm giác quái đản mơ hồ này với một gã đàn ông. Một cảm giác đã vô cùng lung linh, rạo rực và đặc biệt mà chỉ khi ở với hắn, nó mới có thể cảm thấy được. Một cảm giác đã khiến nó ngộp thở, nhưng là ngộp thở giữa một rừng hoa đẹp đẽ. Rừng hoa dại đẹp đẽ nhất mà nó có thể mường tượng được; một Luther Beilschmidt khiến tim phổi nó thấp thỏm chật vật giữa những đêm khuya nối tiếp đêm khuya.

Feliciano rưng rưng nước mắt. Nó đau, nó đau đớn lắm, nhưng chẳng phải là vì cái xác thịt vẫn còn chằng chịt những vết thương. Nó giờ đây cũng chẳng còn biết mình đau ở đâu nữa, nhưng nó biết, rồi những cơn đau ấy chuyển hóa thành nước mắt mà nhỏ rơi khỏi hữu hình nó.

Gục té, đôi chân nó bủn rủn không thể đứng vững nữa.

Và nó khóc lớn khi hát theo bản 'O Marenariello của gã đàn ông mà nó thương. Từng tiếc nấc phát vọng khỏi nó, từng hơi ấm nụ hôn của hắn lại tràn trề , lại về vuốt ve trên da thịt nó.

Bản 'O Marenariello của kẻ người Đức; nó sẽ chẳng bao giờ quên nổi.

Đêm khuya tháng Tư chưa bao giờ lạnh lẽo như thế.

Gió nổi, biển dạt, nhưng chẳng có gì còn có thể khiến ánh nhìn nó lung lay khỏi chóp mũi tàu.

Và Feliciano, nó dần biết thứ tình cảm này sai lệch, nhưng nó thà chấp nhận mình bị mất trí còn hơn phủ nhận cái cảm xúc mà nó dành cho Luther.

Khi yêu hắn, đấy là chuyện của một ngày.

Nhưng khi thương hắn, đấy là chuyện của suốt đời.

Và nó không thể không chấp nhận.

Nó yêu hắn.

Nó thương hắn.

Chỉ một, một Luther Beilschmidt mà thôi.

Oje ni', fa' priesto viene!

nun mme fá spantecá...

ca pure 'a rezza vène

ch'a mare stó' a mená...

Méh, stienne sti bbraccelle,

ajutame a tirá...,

ca stu marenariello

te vò sempe abbracciá.

Vicin'ô mare,

facimmo 'ammore,

a core a core,

pe' nce spassá...

Só marenaro

e tiro 'a rezza:

ma, pallerezza,

stóngo a murí...

Vide ca sbatte ll'onna

comm'a stu core ccá;

de lacreme te 'nfonne

ca 'o faje annammurá...

Viene, 'nterr'a 'sta rena

nce avimma recrijá;

che scenne la serena...

io po' stóngo a cantá.

Vicin'ô mare,

Oje ni ', io tiro 'a rezza

e tu statte a guardá...

li pisce, pa prijezza,

comme stanno a zumpá!...

E vide, pure 'e stelle

tu faje annammurá...

ca stu marenariello,

tu faje suspirá...

Vicin'ô mare,

facimmo 'ammore,

a core a core,

pe' nce spassá...

Só marenaro

e tiro 'a rezza:

ma, pallerezza,

stóngo a murí...

- Ngủ ngon nhé, Luther yêu dấu.

15/04/1912.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro