title of your story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Act 1: Kẻ yếu đuối

Trong một tương lai không xa, con người đạt được sự phát triển tột bậc về khoa học và kĩ thuật. Sự thành công trong sự phát triển công nghệ nano, sự ra đời của nguyên tố hạt nhân thứ 119, căn bệnh thế kỉ chỉ còn là "cảm cúm". Và bản thân con người đã phá vỡ kết cấu tự nhiên của họ. Thúc đẩy quy luật phát triển của thượng đế ....

Date: 14/2/2023

Location: *** City, VietNam

Tên: Nguyễn Phi Long

Date Of Birth: 13/12/2005

Gender: Male

Weight: 84 KG

Height: 186 cm

Nghề nghiệp: Học sinh trung học

Biệt Danh: "Kẻ Yếu Đuối"

Tia nắng lọt qua khe cửa sổ rọi vào mắt Long. Cậu khó chịu nhíu mày lại, ngáp 1 hơi dài hơn Quốc Lộ số 1 rồi uể oải bò ra khỏi giường. Cái đồng hồ báo thức mắc dịch đã mát điện từ hôm qua nhưng Long làm biếng đi mua.

Không sao, hôm nay là Chủ Nhật. Long đã nướng 1 hơi tới 9h sáng. Dù đã ngủ rất nhiều nhưng cậu vẫn vừa lê chân vừa ngáp đi xuống cầu thang.

Long lại nghe thấy tiếng "tranh luận" đầy kịch tính của cha mẹ mình. Cậu nghĩ : "Ở trên hội nghị cãi lộn chưa đủ sao còn đem về nhà thế nhỉ?"

TV thì đang phát một đoạn quảng cáo:

_ Zyphon, sản phẩm kết hợp giữa thực phẩm chức năng và công nghệ nano mới nhất. Zyphon thế hệ thứ 3, không những đem lại cho các bạn một thể trạng cường tráng mà còn một bộ não minh mẫn. Có thể sử dụng cho mọi độ tuổi, chỉ trong một tuần có thể thấy được hiệu quả bất ngờ.

(Zyphon*: Một loại thực phẩm chức năng, nhưng được phát triển dựa trên công nghệ nano và thực phẩm chức năng kiểu cũ. Có khả năng lập tức khôi phục hoặc làm mới bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nó được lập trình sẵn. Người sử dụng zyphon lập tức có được sức mạnh và cơ bắp mà không cần tập luyện. Con người lúc bấy giờ trở nên mạnh, mạnh hơn nhiều so với quá khứ)

Lúc bấy giờ Long mới nhận ra thì ra họ đang "tranh luận" về cái loại thuốc đó.

Mama: Ông không thấy con trai mình bị gọi là "Kẻ yếu đuối" sao? Những đứa đồng trang lứa với nó đều cao hơn 2m và có thể nhấc cả 1 cái tủ lạnh. Còn nó thì sao? Đã 18 tuổi rồi mà mới hơn 1m8. Thể lực lúc cao lúc thấp. Thử hỏi không dùng thuốc thì làm sao bắt kịp người ta?

Papa: Con người sinh ra sao thì để như vậy? Tôi không tin tưởng vào mấy cái thứ nhân tạo đó. Con người sống phải dùng cái đầu, cơ bắp cho lắm vào chỉ thêm hung hăng.

Mama Long xì một tiếng dài rồi bỏ ra ngoài.

Long nghĩ thầm :" Hà ! Hai ông bà này như nước với lửa vậy mà sao năm nào cũng lấy giải gia đình hạnh phúc thế nhỉ?"

Ăn uống xong đâu đó Long thay quần áo phóng thẳng ra sân bóng chày.

Một thành viên trong đội thấy Long đến, hỏi : "Ủa ? Hum nay mày hok đi chơi với bồ hả? Ra đây lùm giề?"

Một thằng khác tiếp :" Trẻ con làm sao có bồ được? Mày cứ chọc em nó ! Há Há Há "

Long liếc 1 cái sắt lẽm :"Còn bọn mày thì sao? Ra đây làm gì? Nói nhiều tao ko chơi nữa thua ráng chịu"

Cả đám cười rần rần! Long tuy không sử dụng thứ zyphon đó và tầm vóc không to bự như người khác nhưng do luyện tập nên trình của cậu không thua gì những người dùng thuốc. Vì ko dùng thuốc nên cậu chỉ là một người bình thường, thể lực không thể so lại với người ta, chỉ chơi cố sức 5 hiệp là té cái "rầm".

Chơi bời cả một ngày mệt lã, Long mới lọ mọ về nhà. Về đến thì chỉ thấy mama lục đục trên lầu, còn papa chắc lại đi nhậu đâu đó. Nhưng trời thương, mẹ cậu đã nấu sẵn một "tộ" mỳ ý - Món tủ của mama. Vì quá đói nên Long nhảy ầm vào ăn ngấu nghiến.

Ăn xong Long đem tô vào bồn rửa, thì thấy có một tờ giấy nhắn dán trên tủ lạnh:

_ Tôi cấm bà không được cho nó uống thứ thuốc đó. Ông Micheal vừa gọi cho tôi. Ổng nói có gì đó không đúng về zyphon. Tôi phải đi ngay, không được lén tôi cho nó uống !!!!

Có vẻ lần này 2 người căng thật đấy nhỉ ! - Long nghĩ

Sau đó cậu tắm rửa rồi đi lên lầu, một ngày chơi bời mệt mỏi giờ cậu cần một giấc ngủ thoải mái.

Nhưng vừa bước lên được một nửa cầu thang, Long chợt thấy nóng bừng cả đầu, toàn thân đau đớn tột độ, không còn kiểm soát được tứ chi, Long buông mình té xuống cầu thang - "Rầm"

End Act 1

Kẻ Yếu Đuối

4:35 AM 21/2/2023 VietNam AirLine. Chuyến bay New York, USA - *** City - Việt Nam

Pilot: Fly No. VN9564 Lộ Trình NY - SG xin phép hạ cánh.

Base: Rõ Fly No.VN9564. Đường băng số 4 trống.

Pilot: Rõ. Đang hạ cánh .

_ Có tiếng động lớn và người la hét

Base: Fly No.VN9564, tôi nghe có tiếng động lạ. Mọi thứ ổn chứ?

Pilot: Ah'! Hình như có ai đó đánh nhau ở khoang hạng Nhất. Chúng tôi ko thể kiểm tra bây giờ. Yêu cầu chuẩn bị bảo vệ và cứu thương.

Base: Rõ Fly No.9564.

Pilot: Khoan đã tổng đài. Tôi thấy có một máy bay hạ cánh tại đường băng số 2. Quỹ đạo nó dường như không ổn định !

Base: Đó là Fly No.6452 Tuyến Moscow - VN. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Base out !

Base: Fly No.6452. Quỹ đạo của bạn không ổn định. Yêu cầu lấy lại độ cao và hạ cánh lại vào đường băng số 1.

Pilot No.6452 : Chúng nó ... chúng nó... cứu với ...... !!!!!!!!!

Base: Fly No.6452. Yêu cầu lặp lại.

Pilot No.6452: Quỷ... chúng nó là quỷ ...... CHÚA THA THỨ CHO TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!

_ Dứt lời Fly No.6452 lao thẳng xuống đường băng nổ tung. Thổi vỡ cả cửa kính đài quan sát...

The Unnamed

Act 2: Trở về .... Địa Ngục (Return.... to Hell)

Long mở mắt ! Thấy mình nằm trong bệnh viện, đầu vẫn còn ê ẩm, chắc lúc nhào xuống cầu thang đã đập vào đâu đó. Cậu cố rướn người ngồi dậy, đúng lúc đó một cô bé mở cửa bước vào, tay cầm 1 bó hoa. Thấy Long đã tỉnh, cô bé có vẻ vui lắm.

_ Đây là hoa của CLB bóng chày cho anh. Hôm qua đội bị thua đó. Cuối cùng vẫn không vô địch được. Haiz, cái lời nguyền đội bóng trường mình T.T .

_ Vô địch, không phải ngày 20 mới đấu chung kết sao? - Long ngạc nhiên

_ Chứ gì nữa, anh nằm đây cả tuần rồi, hôm nay là 21/2/2023 thưa ông tướng !

_ Long hoàn hồn lại, cảm thấy chút nuối tiếc, cộng thêm vẻ mặt phụng phịu có vẻ trách móc của cô bé khiến cho cậu càng thấy có lỗi hơn.

_ Thôi, không cần phải làm bộ mặt cún con đó đâu, Mai này không phải người nhỏ mọn tới mức ấy. - Cô bé cười lớn.

Profile:

Name: Võ Hoàng Mai / Female

Date of Birth: 23/9/2007

Weight: 49kg

Height: 184cm

Nghề nghiệp: Học sinh trung học

Biệt danh: No.1 Cheerleader

Trước việc đó Long cũng chỉ biết cười trừ một cách vụng về. Rồi cậu mới hỏi:

_ Mà anh bị gì vậy, tự nhiên té rầm rồi nằm đây cả tuần?

_ Em không biết ! Lúc anh vừa nhập viện em có đến xem, lúc đó mẹ anh hình như đang nói chuyện điện thoại với cha anh, lúc đầu họ cãi nhau ghê lắm, sau đó cô nghe thấy chú nói gì đó thì mặt tái nhợt lại rồi dặn em giúp cô chăm sóc anh rồi chạy đi mất tiêu. Nghe cô nói hình như là đến Mỹ gặp cha anh có việc. Mà anh muốn biết anh bị gì thì cứ gọi bác sĩ.

Nói xong Mai với tay tới cái chuông khẩn cấp cạnh giường bệnh định bấm. Long không kịp ngăn lại.

15s sau một bác sĩ và 1 y tá hối hả chạy đến. - Có chuyện gì vậy?

Mai bình thản quay lại nói với bác sĩ:

_ Anh ấy tỉnh lại rồi, bệnh nhân nguy kịch đầu tiên trong đời bác sĩ ấy ! Ảnh muốn biết ảnh bị cái gì.

Long tròn mắt ngạc nhiên - Nguy kịch?

Người bác sĩ trẻ tuổi tiếp lời:

_ Phải đấy, chúng tôi đã mất cậu trong 30s.

Chàng bệnh nhân của chúng ta bắt đầu toát mồ hôi.

_ Phải, cậu đã trở về từ địa ngục. Và cậu đã cứu cái bằng thạc sĩ của tôi. Ai cũng nghĩ cậu chỉ bị ngộ độc thức ăn bình thường. Nhưng tôi không nghĩ là vậy, lúc đó toàn thân cậu phản khán mạnh mẽ, điện não đẩy đến cực đại, phổi hoạt động rất mạnh, và nồng độ chất kháng sinh trong máu cậu tăng lên đột biến. Sau đó toàn bộ biến mất, cứ như nó đang cố gắng đào thải một cái gì đó rất kinh khủng khỏi cơ thể cậu. Tôi đã phải dùng tới thuốc kích tim mạnh nhất để đem cậu trở lại.

_ Vậy cuối cùng là tôi bị cái gì - Long càng thắc mắc

_ Mẹ cậu nói cái cuối cùng cậu ăn trước lúc bất tỉnh là Zyphon, bà ấy lén trộn vào mỳ để cha cậu ko để ý. Trường hợp đào thải zyphon từng được phát hiện ở nhiều người, nhưng chưa có tài liệu nào nói bệnh nhân bị chết lâm sàn. Có thể là do một lý do khác, hoặc do hệ DNA của cậu hơi khác thường. Chúng tôi đã gửi mẫu đến viện Y Học để nghiên cứu.

Đầu Long có vẻ quay cuồng, thứ duy nhất cậu nghe được đó là " Cậu đã trở về từ địa ngục"

Người bác sĩ nói xong cũng hơi đuối hơi. Thở một cái thiệt dài, rồi nói tiếp:

_ Thôi ! Cậu cũng vừa tỉnh dậy. Nghỉ ngơi đi. Cần gì cứ bấm chuông. Cậu là bệnh nhân đặc biệt của tôi mà.

Người bác sĩ quay đi, Long chợt nhận ra Mai cũng đã về từ khi nào. - Haiz, con bé này không biết là tiên nữ hay tiểu yêu nữa, hành tung thật là bất định.

Long thấy mệt nên tiếp tục nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.

....

Một tiếng nổ kinh người khiến Long giật bắn người dậy. Đầu cậu chợt đau điến, cậu co người lại cho đến khi hết đau. Sau đó cố sức đứng dậy đi đến cửa sổ để xem chuyện gì xảy ra, lạ thay khi ra khỏi giường cậu chẳng cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn gì.

Không gãy gì sao? - Long tự hỏi.

Rồi cậu kéo rèm cửa, một cảnh tượng thật hãi hùng hiện ra trước mắt. Tòa nhà đối diện của Bệnh Viện đang cháy nghi ngút. Xe cộ đâm sầm vào nhau, con người chạy tán loạn. Ở phía xa cũng có những cột khói lớn bốc lên. Cứ như một cuộc xâm lược không báo trước. Hay đây là hành động khủng bố?

Long không tin vào mắt mình, bèn với tay lấy cái remote bật Tivi lên. Quả nhiên tất cả các đài đều chuyển thành tin tức khẩn cấp:

TV Reporter: Hiện tại ở HCM city và Hà Nội đang ở trong tình trạng hỗn loạn, chính quyền chức trách cũng chưa xác định được nguyên nhân sự hỗn loạn này. Sáng sớm nay tại phi trường Quốc Tế HCM City cũng đã xảy ra một tai nạn khủng khiếp. Chuyến bay số 6452 từ Moscow đến VN đã nổ tung trên đường băng.... Khoan đã.... ( Người phóng viên đưa tay lên tai nhấn chiếc Microphone vào để nghe rõ điều gì đó)

Vâng, chúng tôi vừa nhận được thông báo, hiện tại ở các thành phố lớn trên toàn thế giới : Bắc Kinh, Thượng Hải, Moscow, Newyork, London, Paris, Washinton DC.... đều báo cáo tình trạng hỗn loạn và tổn thất lớn. Liệu đây có phải là hành động khủng bố quy mô lớn? Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin ....

Long lại ngoái nhìn ra cửa sổ, giờ đây cậu có thể nhìn rõ nhiều xác người nằm la liệt trên đường, máu chảy lênh láng, nhiều thi thể không còn nguyên vẹn.

Mắt Long mờ đi .... miệng lẩm bẩm ..... "Trở về .... địa ngục. !?"

End Act 2

Trở về .... Địa Ngục

(Return... to Hell)

Z-Day 2:01PM

Location: Bệnh Viện Century, *** City

Long chết lặng gần 5 phút. Tâm trí cảm thấy kinh hãi, nhưng mắt vẫn dán vào cảnh tượng khủng khiếp ngoài kia.

Không ổn rồi ! - Long lập tức mở cửa ra ngoài xem xét, lạ thật ... sao cửa lại khóa trái? Không, có gì đó chặn ở ngoài, Long lấy hết sức đấy thật mạnh, cánh cửa chỉ mở ra một khoảng đủ để Long chui qua. Trời đất, ai đã vác cả 1 thùng thuốc tây chặn cánh cửa? Mọi thứ bên ngoài đều lộn xộn, vật dụng vất lung tung như thể người ta đúng là đang bỏ của chạy lấy người. Nhìn xa về phía hành lang, Long sững người khi nhìn thấy những vệt máu kéo dài từ các phòng bệnh. Lạnh xương sống, nhưng sự tò mò thôi thúc cậu từ từ đi đến điều tra xem chuyện gì xảy ra.

Những vết máu này ... không phải do người kéo lê một xác chết ? Như thể một ai đó vừa nằm trong một vũng máu đi ra. Đường máu rất lạ, tụ thành từng vũng, ai lại bệnh đến mức dẫm lên vũng máu rồi kéo lê khắp nơi như thế? Tuy là một tên gan dạ và đầu gấu, cũng từng chơi nhiều game kinh dị. Nhưng cảm giác đời thực quá khác biệt. Đây là sự thật , tại sao lại có điều khủng khiếp như vậy? Mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc khiếp Long chóng mặt. Long cố gắng nghiêng ngả thân hình để luồng qua các vũng máu để khỏi đạp lên.

Đưa mắt nhìn vào một phòng bệnh, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Long. Một xác chết bị mất nhiều bộ phận, ngay cả đầu cũng không nguyên vẹn nằm trên giường bệnh, ở cửa sổ có một người rất lạ đứng cứng đơ nhìn ra ngoài. Tay chân Long bủng rủng, khụy xuống, máu trong người đều dồn lên não, câu bụm miệng lại vì có triệu chứng ói, nhưng cả tuần nay chỉ truyền dịch nên chả có gì để ói ra.

Cố định thần lại, Long vịnh vào cửa đứng dậy. Nhìn thấy người đàn ông lạ lùng kia. Long cố hỏi với giọng nói không ra hơi: "C... chú ơi ! Chuyện gì ... (hặc)... xảy ra vậy?"

Người đàn ông không trả lời, nhưng có biểu hiện nghe thấy, đầu giật giật, tay bắt đầu cử động. Ông ta quay người lại... Thật khủng khiếp... Long giật bắn người, lùi lại một bước.

Đó có phải con người không vậy? - Bộ dạng thật gớm giếc, toàn thân như bị mất nước teo lại, khuôn mặt cũng thế. Quần áo rách rưới nhiều chỗ, để lộ ra những phần thịt bị mất, cứ như bị dã thú xé đi. Ông ta đang nhe răng ra .... Không - da môi toàn bộ đã rách hết. Da mặt sạm đen. Đôi mắt vô hồn, tròng đen teo nhỏ, nhưng mắt vẫn trợn trừng. Bất chợt ông ta lao đến Long .

Quá bất ngờ Long chỉ kịp lùi lại và té ngửa ra phía sau, "sinh vật" gớm ghiếc đó nhảy bổ vào Long như 1 con thú, tay chân đối với nó dường như thật nghều nghào.

Nó chỉ cố nhe răng cắn lấy Long. Phản xạ tự nhiên, một tay Long chặn cổ nó, khiến răng nó không thể với tới Long, tay kia với lên nắm lấy tóc giật cái đầu về phía sau. Con "quái vật" tuy ốm yếu như cơ thể nó mạnh khủng khiếp, cánh tay dư thừa của nó quơ quào đấm 1 cái vào vai Long khiến cậu đau điếng. May thay Long thọt được 1 chân vào bụng Long la lớn lấy hơi "Hyaaaaaaaa" và đạp cho nó 1 cái bật ra phía sau.

Lúc này Long bất giác bật dạy và cố sức chạy thục mạng, con quái vật nhanh chóng ngồi dậy, nhưng không hiểu sao nó không đuổi theo mà cứ gầm gừ. Người Long lúc này đầy máu vì lăn lộn với con quái vật. Đang chạy cậu chợt khựn lại, cậu thấy hành lang ở đây đầy quái vật, hàng chục con chật kín cả lối đi. Như đánh hơi được sự hiện diện của kẻ sống, chúng nhanh chóng kéo đến, Long hốt hoảng chạy về hướng ngược lại nhưng bên kia từ đâu bọn quái vật cũng kéo đến. Tiến thoái lưỡng nan, Long tuyệt vọng dựa vào tường. Nhưng chợt nhận ra cậu đang đứng ngay cửa phòng mình. Không còn cách nào khác, cậu nhanh chóng chui vào "ngõ cụt" của chính mình và đóng sầm cửa lại.

Dựa vào cửa thở dốc, Long dần nhận ra những thứ mình vừa chạm trán hoàn toàn không phải con người nữa. Chợt nghĩ rằng với sức mạnh của bọn này phá cánh cửa mỏng của bệnh viện chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thật ra bên ngoài bọn "không não" vẫn đang vất vả không qua được thùng thuốc tây lớn đặt ở cửa.

Sau pha hành động gây cấn vừa rồi, cơ thể Long có vẻ đã đòi hỏi năng lượng. Long bò tới định mở tủ lạnh. Cậu nhìn thấy một mẩu giấy lớn viết lời nhắn dán trên tủ lạnh mà lúc nãy cậu không để ý.

_ "Bác sĩ đây ! Chắc cậu không tin những gì đã và đang xảy ra đâu. CON NGƯỜI ĐANG ĂN THỊT NHAU ĐẤY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi cố gọi cậu dậy nhưng có vẻ cơ thể cậu chưa tỉnh hẳn. Bộ ADN của cậu là một bộ mạnh mẽ, tôi tin cậu cũng như vậy. Tôi sẽ chặn cửa ở ngoài. Khi nào tỉnh dậy thì tự lo liệu nhé. Tôi chạy trước đây."

Long cảm thấy bó tay - "Bác sĩ mà như vậy đấy !!"

Nhưng bây giờ cậu đang cần phải ăn nên cậu nhanh chóng mở tủ lạnh. Vẫn còn một ít sữa và nước ở đó. Long làm một hơi hết luôn.

Tuy rất no nhưng Long cảm thấy đây là nơi không thể ở lâu. Cửa trước đã đầy bọn ăn thịt. Chỉ còn cửa sổ ....

Long đi đến nhìn qua cửa sổ - Đây là tầng 2 ! Long chợt thấy mệt mỏi :

_ Đây là thực hay mơ? Tôi còn sống hay đang ở địa ngục ? Làm sao thoát được đây?

Z-Day 6:49PM

Đèn đường đã sáng lên. Nguồn điện của thành phố vẫn chưa bị cắt. Long cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu đã kéo chiếc giường bệnh chặn cánh cửa lại. Lúc này Long vớ lấy remote vặn lớn TV lên. Có vẻ thật ngốc ngếch khi nghĩ rằng nếu mở TV lớn bọn quái vật sẽ nghĩ Long còn ở trong phòng. Bản tin vẫn đang tường thuật cảnh người dân kéo nhau chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. Có vẻ quân đội cũng đã vào cuộc.

Chợt Long chú ý đến một cô gái trong TV. Đó là Mai ! Con bé tiểu quỷ đang dẫn đầu cả một đám nhóc trung học đi đâu đó. Vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như chẳng có gì xảy ra. Long quyết định sẽ phải đến đó, nơi mọi người đang tập trung dưới sự bảo vệ của quân đội. Cậu cố nán lại vài giây để nghe xem người phóng viên có nói gì về địa điểm không. Quả nhiên trong lúc tường thuật, người phóng viên nhanh chóng đọc địa điểm di tản. Có ba nơi tập trung, nhưng gần nhất chính là trường Long đang học. Ngôi trường có sân bóng chày nên chắc trực thăng có thể hạ cánh.

Trở lại việc chính, Long xem xét cành cây to vươn ra gần cửa sổ phòng bệnh, khoảng cách gần 3m. Long hít một hơi dài rồi dùng hết sức phóng ra khỏi cửa sổ. Tay cậu nhanh chóng tóm vào cành cây nhưng không may thay nó lập tức gãy "rắc". Long rơi xuống vướng vào một cành cây khác rồi lao thằng xuống đất "bịch". Toàn thân tê dại, Long nằm bất động gần 2p. Cố gắng lấy lại hơi thở, Long gượng dậy, vết thương ở đầu làm cho Long choáng váng. Loạn choạng đứng dậy, chân Long lê từng bước dưới những tia nắng đang trút hơi thở cuối cùng. Đường phố lúc này không một bóng người, sự lạnh lẽo bao trùm lấy từng hơi thở của Long. Dần lấy lại được sinh lực, Long bước ngày càng nhanh hơn. Không phải để nhanh đến nơi cần đến mà là để chạy trốn thực tại kinh khủng nơi đây. Từng ngọn đèn rọi xuống mặt đường là một giây phút Long phải chiến đấu để vượt qua nỗi khiếp sợ của mình. Nhưng càng bước nhanh, những cảnh tượng kinh hoàng càng nhanh đập vào mắt Long, ngày càng nhiều. Long cũng không hiểu tại sao lũ quái vật đó đã đi đâu và đã làm gì để bỏ lại những sự tan thương như thế này.

Long tiếp tục cố sức đi tiếp. Nếu phải đi tắt qua khu ổ chuột thì cũng phải hơn 5KM mới tới được ngôi trường. Cậu cảm thấy đó là điều mạo hiểm, nên quyết định sẽ bám lấy đường lớn. Tia nắng cuối cùng đã tắt hẳng. Để lại một mình Long trong màn đêm u tối cùng với những cực hình cậu phải chịu đựng dưới những ngọn đèn chói lọi kia.

.........

Trung cho tay vào túi áo rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng tìm mãi không có hột quẹt hay diêm. Anh đành cất điếu thuốc lại vào túi. Trận chiến tàn ác hôm nay đã kết thúc, doanh trại của Trung mất 30 người, trong đó có Thiếu Tá Phong là bạn thời niên thiếu của Trung và binh Nhất Nam - người lính lái xe dũng cảm chỉ mới vào đội của Trung được 4 tháng.

Xung quanh Trung là một không khí ảm đạm. Những người lĩnh người nằm kẻ ngồi rục mệt mỏi, có những người cứ ngồi cười khúc khích, họ dường như đã phát điên trong nỗi tuyệt vọng. Trung nhìn quanh, thở khì một cái rồi mở cửa đi lên nóc hầm. Trăng hôm nay tròn sáng vằn vặc, nhưng vẫn không đủ để soi rõ những tạp niệm trong lòng Trung hiện giờ, và cũng không đủ để rọi sáng hiện thực phũ phàng trong hiện tại. Trung tiếp tục móc điếu thuốc ra ngậm lên miệng, rồi lại loay hoay tìm không thấy gì để mồi lửa rồi lại cất điếu thuốc vào.

Mình sắp phát điên rồi - Trung nhéc mép cười rồi tự đập vào đầu mình.

End Act 05

Màn Đêm

( The Night )

"Xoẹt .... rầm" - Một tiếng sấm sét lớn làm Long giật mình tỉnh giấc. Với tay tìm chiếc đồng hồ để biết mấy giờ rồi.

"Cộp" - Đầu Long đập vào cửa kính của chiếc xe hơi. Ý thức trở lại, Long dần nhớ lại những gì đã xảy ra và nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Quá đói và lạnh, Long đã chui vào một chiếc xe cảnh sát bị hỏng dọc đường để ngủ.

Bỗng một bàn tay đầy máu vỗ bụp vào cửa kính, Long giật mình lùi lại. Kinh khiếp thấy đoàn đường tối qua cậu đi ngang đầy xác chết, nhưng giờ lại đầy cả những xác "sống".

Long chồm lên định sẽ thoát ra bằng cửa trước. Tay Long quờ quạng chộp được một thứ cứng cứng. Thì ra là một cây Tonfa của cảnh sát để lại. Còn có một cái bánh tiêu đang ăn dở. Long nhai ngấu nghiến mẩu bánh rồi cố gắng tìm xem còn thứ gì hữu ích không. Trong hộp có một vài viên đạn nhưng không có súng. Cậu còn tìm thấy một chiếc loa, quyết định sẽ đem theo phòng có dịp dùng.

Hít lấy một hơi dài, mở chốt cửa xe, Long tung 1 cú đạp, cánh cửa mở tung, hất văng con quái vật ra cả mét. Siết chặc cây Tonfa, Long lao ra phán cho con quái vật một cú trời giáng. Sọ não của nó lập tức vỡ tung, máu phụn thành đường. Long nhanh chân nhảy ra phía sau, nhưng máu vẫn phụt trúng mặt Long. Tuy mạnh nhưng thịt và xương của bọn này có vẻ đã mục rữa thật. Long cảm thấy quái lạ, chỉ mới một ngày làm sao thịt người ta lại rữa ra nhanh như vậy?

Dẹp qua các ý nghĩ bên lề, Long quay người lại phía mặt trời đang mọc, cũng là nơi cậu đang hướng đến. Trước mặt là hàng tá những con quái vật đang mò đến. Gồng mình lên vì chỉ mặc mỗi chiếc áo bệnh nhân mỏng giữa buổi sáng lạnh lẽo. Long lắc mạnh chiếc cổ nghe tiếng "cốp". Rồi khè ra một hơi dài :" Đến đây bọn thiếu não " !

Act 06: Thiên Thần từ Địa Ngục

Z-Day + 1 , 05:35AM

Địa điểm chính xác: Unknown !

Long từ từ tiến đến đám quái vật, nhanh dần, rồi tung một nhảy lên cao đạp vào mặt một con quái vật trong khi xoay người quật cây Tonfa vào đầu một con khác. Một con ngã ra sau kéo theo cả đám quái vật bèo nhèo cũng ngã rạp theo. Đáp xuống đất, Long ho "khụ" một cái.

Không hay rồi - Long nghĩ. Thể lực của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cộng với từ lúc tỉnh dậy cậu chỉ uống vài hộp sữa và một cái bánh ôi. Ngẩn đầu lên Long để ý có một số con đặc biệt to lớn, và có vẻ hành động cũng nhanh nhẹn hơn bọn kia. Tốt nhất nên tránh xa bọn này. Rồi Long lách người qua một bên để tránh đám quái vật đang lồm cồm ngồi dậy. Tiếp tục chạy theo con đường lớn. Tìm những con ở ngoài tống cho một đạp để dọn đường rồi tiếp tục chạy về hướng trường học. Ở phía xa Long nghe những tiếng vang yếu ớt. Đoán đó chính là tiếng súng phát ra ở nơi quân đội đang đóng.

Chạy một đoạn Long đến được một cây cầu lớn. Trên đó chật cứng xe hơi bị bỏ lại và đầy rẫy xác sống. Cây cầu này là đường nối gần nhất đến trường học. Long đánh bạo phóng thẳng vào lũ xác sống. Tay quật Tonfa hết sức khiến chúng ngã rập. Nhưng chúng quá đông, Long nhận ra không thể đương đầu với ngần đó. Quay đầu lại thì bọn lúc nãy cũng đã ngồi dậy, không còn đường lui. Long nhanh trí leo lên nóc những chiếc xe hơi và cậu bắt đầu nhảy từ xe này qua xe khác để băng qua.

Bỗng Long khựng lại, cậu nghe tiếng khóc. Nhìn quanh, cậu phát hiện tiếng khóc phát ra ở một trạm xăng dưới chân cầu. Một cô bé khoảng chừng 10 tuổi đang khóc thảm thiết, bên cạnh là một người đàn ông đang hấp hối, và một người thanh niên đang cố gắng đánh lùi bọn xác sống. Bên trong trạm xăng dường như cũng có người, nhưng không hiểu tại sao họ lại không ra giúp. Người thanh niên vừa ra sức đánh vừa la hét gì đó. Long nhận ra tình huống cấp bách lúc này. Nhưng không biết phải làm gì, bất giác Long sờ vào chiếc loa đang đeo trên người. Long bèn giơ chiếc loa lên bấm vào nút còi hụ. Tiếng còi réo lên inh ỏi, khiến Long cũng muốn điếc tai. Không ngờ điều này lại có hiệu quả, bọn quái vật chợt quay lại tiếng về phía âm thanh chói tai. Long hiểu ra những con quái vật này cũng bị thu hút bởi âm thanh.

Người thanh niên nhanh chóng chạy về phía người đàn ông, nhưng có vẻ người đàn ông đó đã tắt thở. Người thanh niên đau khổ đá vào tường sau đó quay sang bế cô bé lên. Không quên quay lại nhìn về phía có âm thanh lạ kia. Họ nhìn thấy một người mặc đồ trắng, trên người nhiều vết máu, một tay cầm chiếc loa, tay kia nắm chắc một vật nhìn giống như thanh kiếm (thật ra là cây Tonfa), đứng trước ánh mặt trời sáng sớm chói lọi rọi vào mắt họ.

Cô bé đưa tay lên chỉ cho anh mình :" Anh ơi ! Thiên Thần "

Người thanh niên : "..." . Cậu ta cứ nhìn Long. Lúc này Long mới đưa tay ra hiệu :" Mau đi đi ". Người thanh niên lùi lại vài bước rồi quay người ôm đứa bé chạy đi. Bên trong bỗng nhiên cũng có hơn 10 người tung cửa chạy theo. Chắc họ đã mắc kẹt ở đó vì lũ xác sống quá đông.

Lúc này Long mới nhìn lại mình. Thật kinh khủng. Dưới chiếc xe cậu đang đứng là nhung nhúc những con quái vật gớm ghiếc. Không cách nào cậu có thể phóng qua một nóc xe khác. Long đứng đó chết lặn.

Phía xa cô bé trên vai anh mình vẫn dõi về phía Long. Một thiên thần .... mắc kẹt tại địa ngục.

End Act 06

Thiên Thần từ Địa Ngục

(Angel From Hell)

Z-Day + 1 ; 8:49AM

Căn cứ quân đội quân khu 7. Sài Gòn

Đại Úy, chúng lại kéo đến nữa kìa. Không ước chừng số lượng được nữa rồi.

Trung nhăn mặt :

_ Thành phố này có đến hơn 20 triệu dân. Có bắn hết đạn cũng chẳng thấm vào đâu.

Đoạn, anh quay sang người lính đang liên lạc điện đàm với bộ chỉ huy :

_ Đã có lệnh gì chưa?

Người lính nhanh nhẹn đáp : "Có rồi sếp, họ đang tiến hành di tản cuốn chiếu. Sư đoàn 3 và 4 đang di tản người dân và binh lính dần từ biên giới Cambodia và Thái Lan rồi sẽ di chuyển dần ra phía biển. Sẽ có hải quân tiếp nhận người di tản.

_ Họ định bỏ trống biên giới sao? - Trung thắc mắc

_ Toàn bộ các đơn vị đều tổn thất nhân mạng nghiêm trọng. Sự việc quá đột ngột, quân đội đã mất hầu như tất cả các cứ điểm mạnh. Nhưng dường như các nước kia cũng ko may mắn hơn chúng ta đâu.

Trung : Vậy khi nào họ đến đây ?

_ Ba ngày... sếp ! Theo dự tính sẽ là ba ngày. Họ chỉ vừa bắt đầu sáng nay.

BA NGÀY ?!? - Trung trừng mắt lồng lồng - Chúng ta chỉ còn hơn 20 người, bị cô lập ở bunker này, đạn dược sắp hết, toàn uống nước. Cầm cự thêm được 24 giờ nữa cũng là kì tích. Ba ngày không phải là muốn chúng ta chết dìm ở đây à?

Người lính : "..."

-----------------------------------------------------------

"Roẹt".... "Đùng". Sấm chớp nổ vang trời. Long đứng chết trân trên nóc một chiếc Landcruiser, vì chiếc xe cao nên lũ quái vật không thể với tới cậu.

Nhưng bây giờ thì sao đây? - Mồ hôi Long chảy thành giọt từ trên tóc xuống đến cằm. Một giọt, hai giọt, ba giọt ...... Mồ hôi gì nhiều vậy? Long đưa tay lên vuốt mặt.... Không, là nước mưa ... trời đang đổ mưa. " Rào ... rào" cơn mưa trở nên nặng hạt. Mặc mỗi chiếc áo mỏng trên người, từng giọt mưa rơi xuống như đâm xuyên vào da thịt khiến Long đau buốt. Chỉ vừa mới tỉnh lại không lâu, giờ lại phải hứng chịu cơn mưa xé da xé thịt. Long nghĩ phải chăng tới số không tránh được rồi ! Cậu thực sự mệt mỏi, muốn buông mình xuống cho lũ quái vật muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu chợt tỉnh lại, nhìn lại trên tay mình vẫn còn cây Tonfa. Ở phía xa trong cơn mưa mờ ảo, xác người đàn ông kia đang nằm đó, trong tay vẫn còn nắm lấy cây gậy bóng chày nứt nẻ, dính đầy máu. Long nhận thấy con người đó đã chiếc đấu đến hơi thở cuối cùng. Bản năng sống còn của Long bỗng trổi dậy, "có chết cũng phải chết trong cố gắng".

Đinh ninh sẽ nhảy bổ vào lũ khát máu và đánh đến giọt máu cuối cùng, Long siết cây Tonfa trong tay rồi bay nhào xuống. Nhưng vừa chạm đất thì Long thấy điều lạ lùng, bọn quái vật vẫn cứ quay mòng mòng mà không chú ý gì Long đang đứng ở giữa bọn chúng. Long lấy làm lạ, gõ cây Tonfa vào chiếc xe "cốp cốp". Nhưng tiếng mưa dường như đã át đi âm thanh yếu ớt đó.

Hiểu ra bọn này dựa vào thính giác để định vị, còn thị giác thì chưa có dịp kiểm chứng. Tiếng mưa quá lớn ở mọi phía khiến cho bọn chúng mất định hướng. Long khoái chí đạp cho con quái vật một cái, chúng ôm nhau ngã nhào. Long dẫm lên chúng và chạy đến bên kia cầu. Cảm thấy chạy trong cơn mưa này thật không ổn, sớm muộn gì cũng cảm lạnh và ngã quỵ. Long bèn nhắm vào trạm xăng mà lúc nãy hai anh em nọ vừa chạy khỏi. Cậu cần một chỗ trú mưa và mong rằng sẽ có gì đó dùng được.

Long nhanh chóng mở cửa vào trạm xăng, và không quên kéo một cái thùng sắt gần đó chặn cửa lại. Dường như những người khi nãy đã bỏ đi trong hoản loạn. Họ bỏ lại nhiều thứ, một chiếc bếp gas mini còn dùng được. Long mới bật bếp lên cho ấm. Không có thức ăn, chỉ còn hơn chục chai nước ngọt. Dù rất ghét uống nước ngọt nhưng trong hoàn cảnh này cái gì cứu đói được thì cứ xơi.

Long "ắt xì" một cái - cảm lạnh rồi. Nhìn lại bộ đồ ướt nhem, cậu cởi luôn bộ đồ ra. Rồi tồng ngồng đi ra đi vào trong trạm xăng. May mắn thay Long tìm được mấy bộ đồng phục của nhân viên trạm treo trong tủ. Mặc vào đâu đó, cậu đến gần bếp và đưa tay vào để sửi ấm.

Mưa vẫn rì rầm ở ngoài kia, Long chợt đưa mắt nhìn vào khoảng không mù mịt ấy, một cái nhìn xa xâm.

--------------------------------------

Trong lúc này, Đại Úy Trung cũng đã chú ý được những gì cơn mưa đó làm với lũ quái vật. Và anh đưa ra một quyết định táo bạo. - Một mình đưa tất cả binh lính còn sống sót đi vào thành phố !

End Act 07

Đường .... còn xa

Act 08: Đường .... còn xa [part 2]

Long gật gù, 2 mắt nhắm lim dim, mệt mỏi. Chợt bếp tắt phụt.

Hết gas rồi - thở dài. Long lồm cồm đứng dậy. Thấy lạnh bàn chân. Giờ mới nhận ra từ hôm qua đến giờ cậu đã chạy bằng chân không đến đây. Nhiều việc xảy ra khiến cho Long chẳng còn để ý trên người mình còn thiếu cái gì hay không.

Mưa bắt đầu tạnh dần, Long cảm thấy lúc này cần phải chuẩn bị lên đường ngay. Ở trong này lâu tí nữa thì sẽ kẹt luôn như mấy người kia. Hơi ấm duy nhất đã tắt, sự lạnh lẽo bắt đầu bao trùm Long bên trong đó. Bên ngoài lũ quỷ đói cứ trường qua trường lại trước cửa. Trong thời gian ngắn nhưng dường như Long đã quen với vẻ gớm ghiếc kia. Cậu chỉ nhe răng lắc đầu, rồi tiếp tục suy tính cách đi tiếp.

Long mở cửa vào phòng thay đồ của nhân viên, đồ đạc trong đó vất lung tung. Chắc họ cũng bỏ của chạy lấy người. Nhìn quanh Long thấy một cái hộp chữa cháy, nhưng bình và rìu chữa lửa đã bị lấy đi rồi. Không còn gì dùng được sao?

Nghía qua nghía lại Long phát hiện trên mỗi nóc tủ đều để một đôi boot. Với tay lấy một đôi mang vào, vừa y. Long cười khà khà. Nhưng nhiêu đây chưa đủ, Long bèn giơ một cước đạp mốp cánh cửa tủ đồ. Hì hục tháo cánh cửa ra, trong tủ có 1 đống thứ linh tinh. Một cái túi da - dùng được đây , bóp tiền - chẳng còn đồng nào, thuốc hơi cay - cái bọn này còn biết cay không đây? - thôi thì cứ bỏ vào chắc ăn. Và một đống các thứ linh tinh khác mà Long ko nghĩ ra được cách gì dùng. Cậu tiếp tục "đạp" những tủ đồ còn lại. Lục lọi, lục lọi.

_ Một bịch bánh zonzon - à cứu đói, ăn liền

_ Một cái điện thoại , mất sóng rồi - cho vào túi

_ Một ít xu lẻ

_ Một cái đèn pin - tốt, cất vào

_ Một ... con dao bấm !?!? ; Long nhìn chăm chú con dao, cậu bấm vào , lưỡi dao sắc nhọn bóng lưỡng phóng ra. Nhân viên trạm xăng mà giấu dao làm gì? Riêng vật này, Long giấu vào chiếc boot của mình.

_ Hột quẹt, diêm, kéo.

Bất cứ thứ nào Long nghĩ dùng được cậu nhanh chóng cho vào túi. Quành ra ngoài hốt luôn những chai nước ngọt còn lại. Trời lúc này đã tạnh mưa. Long cẩn thận kéo chiếc thùng sắt ra và mở cửa. Biết được đặc điểm của lũ này là âm thanh, cậu cố gắng bước nhẹ nhàng trên đường. Không gây tiếng động với một đôi ủng nặng nề như vậy thì thật không dễ. Đích đến tiếp theo của Long là một cái Siêu Thị cách đó không xa. Với cái bụng đói và một đống thứ linh tinh trên người Long nghĩ mình không đủ sức luồng lách qua bọn này để đến được chỗ di tản.

Gắn sức bước nhẹ nhàng qua cả một bầy lũ đông đảo. Chợt Long phát hiện mình đang đứng trước một con quái vật to lớn - thứ mà từ đầu cậu đã liệt vào danh sách tránh xa, vừa to lớn vừa nhanh nhẹn. Long cố nén hơi thở thật nhẹ, từ từ bước qua nó. Bất chợt nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía Long, cậu trợn mắt ngạc nhiên. Con quái vật gầm gừ vài tiếng rồi bất chợt lao đến. Long thu mình né qua một bên, mất đà chúi nhũi.

Quái lạ, nó thấy mình sao? - Long từ từ lùi lại. Xa hơn con quái vật hơn 10m, nó bắt đầu loạn choạng, tiến từ từ về phía Long, nhưng không còn hùng hổ như lúc này.

Long nghĩ: "À, mắt kém .. !" - Đang lùi lại thì cậu va phải một con khác. Giật mình Long dậm chiêc ủng xuống đất "cộp". Giữa không gian ảm đạm chợt có một âm thanh phát ra, nó như vang vọng hết cả một góc phố. Nhưng cái xác không hồn bất giác quay đầu hướng về phía âm thanh đó.

OH *** ! - Long quay người pháng cây tonfa vào đầu những con đang cản đường rồi phóng đi. Cậu phải vất vả dọn đường vì bọn này đông nhung nhúc, còn những con quái vật "đặc biệt" kia đang tiến đến với tốc độ không nhỏ. Cau mày, nghiến răng, cậu tung hết sức đánh ngã những cục thịt cản đường. Tận dụng hết tất cả những địa thế ở trên cao nào tìm được, Long hồng hộc nhảy lên rồi lại nhảy xuống.

Trong cơn hoảng loạn, Long chợt nhận ra mình đã đứng trước cửa siêu thị từ khi nào. Tiến đến cửa trước, tất cả đều bị chặn ở phía bên kia. Có người ở trong sao?

Trong khi đó tính mạng cậu vẫn còn đang bị đe dọa. Long lại tự tìm đến ngõ cụt của chính mình..... Không, không --- cửa giao hàng đông lạnh. Phải rồi, ở đó có nhiều lỗ thông hơi, biết đâu có thể chui qua. Vậy là nhanh như tên bắn, Long phóng thẳng đến cửa sau của siêu thị, bỏ lại lũ quái vật với một đống khói bụi.

Đúng như ý nghĩ, Long đã chui vào được bên trong nhờ một lỗ thông hơi ở đó.

Cửa trước bị chặn, chắc chắn có người trú ở đây. Long lên tiếng :"Có ai ở đây không?"

Không có tiếng trả lời. Có thứ gì đó vụt qua sau lưng Long. Cậu quay người lại , bỗng :

"Bốp", dường như bao nhiêu không khí trong phổi đều trào ra ngoài. Long choáng váng, mọi thứ trở thành một màu đen u ám.

End Act 08

Đường ... Còn Xa [Part 2]

Act 08.5: Ác Mộng

Hà....à....à.....à..... Tiếng thở dài và lạnh lẽo. Long mở mắt, chiếc đồng hồ báo thức reo lên "tít tít tít".

Long híp mắt lại lẩm bẩm một lời đùa cũ rích : "Tao biết mày sẽ làm thế".

Một buổi sáng như mọi ngày, cậu lại uể oải bước ra khỏi giường. Đi đến kéo rèm cửa ra, lồng ngực cậu chợt nhói lên như cảm giác sẽ có một cái gì đó rất kinh động sau tấm màn kia. Nhưng không, một buổi sáng bình thường. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, cây cối đung đưa nhẹ nhàng theo những cơn gió buốt lạnh.

Vài ngày nữa là được nghỉ tết rồi. Long nhe răng cười một mình. Với tay định giật tấm lịch, cậu nhận ra mình đã quên giật lịch cả tháng nay .... 23/1 ? Không phải, cậu chạy lại lấy chiếc điện thoại bấm nút mở khóa.

Hôm nay là ........ 14/2 ? 14/2 ... lạ thật. Long đinh ninh một điều gì đó.

Sau khi rửa mặt, Long mở cửa phòng bước xuống. Ngang qua phòng ăn, Long thấy bố đang uống cafe xem báo, còn mẹ đang nấu cái gì đó. Nhìn thấy Long, bố Long chợt đặt tờ báo xuống rồi nói lớn :

_ Ê thằng kia, mày biết hôm nay là ngày gì không?

Long tròn mắt ngạc nhiên

_ 14/2 đấy. Mày định ế đến bao giờ hả?

Chợt mẹ Long quay lại, khuôn mặt khả ố:

_ Cứ đùa, còn bé tí mà bồ bịch cái gì. - Xong cả hai người đó nhe răng cười một cách gớm ghiếc. Tiếng cười như sóng điện từ inh ỏi khắp đầu Long. Thật khó chịu.

Cậu đưa tay lên bóp tráng rồi quay ra khỏi nơi đó.

Hai ông bà này ăn trúng cái gì vậy ? - Long cảm thấy như mình đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng. Định quay lên phòng thay đồ để ra khỏi nhà. Nhưng Long bất ngờ khi thấy mình đang mặc một bộ đồ bóng chày.

Phải rồi, hôm nay mình phải đi tập. Nghĩ xong Long phóng thẳng đến cửa, vớ cây gậy và bao tay rồi mở cửa đi ra. Bên trong tiếng cười rợn người vẫn vọng theo.

Vừa bước ra khỏi nhà, một ai đó giật tay Long lại làm cậu hết hồn.

_ Mai, em làm gì ở đây? - Long ngạc nhiên.

_ Anh hỏi gì kì zợ ! Anh hứa nếu hôm nay vô địch anh sẽ dẫn em đi Khu vui chơi sao?

Long há hốc mỗm ngạc nhiên - 1 nùi câu hỏi ập đến : "Ơ, con bé này hôm nay sao lại đến nhà mình? - Mình hứa đưa nó đi ... hồi nào? - Vô địch.... cái gì?

Mai nhanh nhảu lấn luôn trước khi Long kịp mở miệng:

_ Nhưng mà không cần biết có Vô Địch hay không. Hôm nay là 14/2. Dù có thua cũng phải dẫn em đi chơi. Nhưng thua thì sẽ phải bị phạt.

Mai nhào đến ôm lấy cánh tay Long với gương mặt "mèo" đầy quyến rũ.

Long như á khẩu, cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay.... 14/2 ..... đi chơi .... vô địch?.... Mai ..... ....

Dù bất ngờ nhưng Long cũng cảm thấy như bị chích điện. Trưởng nhóm cổ vũ của trường. Hot Girl số một và là sự mơ ước của toàn thể học sinh nam kể các trường gần đó. Thế là Long đi theo cô bé một mạch. Toàn thân như không điều khiển được, tâm trí Long ... mơ hồ.

-----------------------

Chợt cậu nhận ra mình đang đứng giữa sân bóng chày. Ngơ ngẩn, ánh đèn chói rọi vào mặt Long, một quả bóng bay đến, như quáng tính, Long vụt gậy.

Trượt, mất quyền ! Tiếng trọng tài hô lớn.

Long ngạc nhiên qua sang đồng đội của mình. Cậu bắt gặp những ánh mắt đáng sợ. Họ gầm gừ gì đó, rồi Long nghe rõ từng từ một :

_ Tại sao không dùng Zyphon. .... tại sao không có thể lực..... tại sao.... tại sao.....

Từng lời gầm gừ đó từ từ biến tướng, khiến cho Long nóng bức trong người. Long quay người chạy đi. Chợt đầu Long đau nhức ghê gớm, tay chân bủn rủng.

Cầu thang !?!?!? Long vấp phải một cái cầu thang ...... "Rầm"

--------------------------------------

"Cả đội thua là do anh ..... " . ... "Cậu đã chết rồi nhóc ạ ...."...... "Tôi đi trước đây ... bảo trọng .. "

"Oa Oa Oa Oa ...." Tiếng khóc thảm thiết khiến Long bừng tỉnh. Giật mình bật dậy.

Bệnh viện !?!? Long nằm trên một người bệnh, người đầy máu.

Quay sang nhìn về phía cửa sổ, một người đàn ông ... một bác sĩ .

"Người ta đang ăn thịt nhau đấy .... đi đây.... ". Người bác sĩ hét lớn rồi nhảy ra khỏi cửa sổ"

Khoan đã - Long chạy đến , người bác sĩ đã biến mất. Cậu định chồm ra ngoài cửa sổ, nhưng có gì đó ghị cậu lại. Long thấy Mai đang đứng sau lưng mình:

"Là do anh cả đấy ..... .... Mai này không nhỏ mọn đâu"

"Hả" - Long chẳng hiểu gì. Định với tay đến Mai thì cô bé chợt giật lùi lại chạy ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng đuổi theo.

Vừa ra khỏi phòng thì Mai lại biến mất. Long mất bình tĩnh, quay lại thì cánh cửa đã đóng, cố hết sức nhưng nó vẫn không nhúc nhích.... ai đã khóa cửa?

Chợt Long thấy mình không còn ở trong bệnh viện nữa. Cậu không ở đâu cả, bóng đen kinh hoàng ùa tới. Trong bóng tối đó Long vẫn nghe rõ tiếng khóc của một đứa bé. Rồi xuất hiện những ngọn đèn leo lét chiếu xuống ..... những xác chết ..... một người đàn ông đã chết.... rất nhiều người đã chết..... một đứa bé đang khóc trong vô vọng ..... một người thanh niên đang chống cự lại một cái gì đó ...... tiếng la hét ..... gầm gừ ......

Bỗng dưới ánh sáng của mình, một bàn tay gớm ghiếc chộp lấy Long. Cậu dường như bất động, nỗi kinh hoàng chạy dài xương sống, đầu đau buốt. Một hàm răng đầy máu me vươn ra từ bóng đêm kinh hoàng ấy........ ánh sáng tắt lịm.

-------------------------------------------------------------

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Long bật dậy, toàn thân run rẩy, đầu óc quay cuồng. Từng giọt mồ hôi chảy dài lên trán, đôi mắt Long giương lên căng thẳng.

Thở gấp "hộc hộc", Long nhìn lên. Một bóng đèn tròn được treo ở giữa căn phòng tối đung đưa qua lại. Không khí lạnh căm như ngăn đá tủ lạnh. Tim Long đập mạnh, cậu cố nhúc nhích..... nhưng ..... Cậu đang bị trói.

End Act 08.5

Act 09: Thức Tỉnh

Location: Unknown ; ??:??PM

Màn đêm ảm đạm đã bao trùm cảnh vật bên ngoài, bóng đèn leo lắt trong căn phòng đung đưa qua lại vang lên những tiếng ken két. Tuy vậy ánh sáng của nó cũng chỉ đủ chiếu sáng một vùng nhỏ trong phòng. Ngồi trong bóng tối, Long thở từng hơi dài khó nhọc. Mồ hôi lạnh toát ra khắp cơ thể mệt mỏi của cậu. Từng khối cơ trong người quoằng lên rồi lại buông xuôi không còn chút sức lực. Giờ đây cậu nhận ra những hạnh phúc đó – mọi thứ ở nơi đó – giờ chỉ là một giấc mơ rất thật, không bao giờ Long có thể chạm vào những thứ như thế.

Cha mẹ, Mai, mọi người …… họ đã bỏ chạy ! …… Tôi chỉ còn một mình ……

Bóng đêm lúc này không chỉ u buồn, nó chứa đựng sự kinh hoàng, đau khổ và bao nhiêu điều đáng sợ khác nữa. Long nhăn mặt, mắt nhắm nghiền. Răng cậu nghiến chặc, giẫy giụa, lưng đập vào tường bụp bụp. Từ trong cổ họng phát ra những âm thanh tuyệt vọng ".. ư …ư..ư…". Dù cho tất cả những việc đó cũng chỉ làm cho Long thêm kiệt sức, cậu vẫn vùng vẫy để biết mình còn tồn tại trong không gian lạnh lẽo này.

Trời bên ngoài bắt đầu mưa. Tiếng mưa rào rào mang theo sự buốt giá. Bỗng một tiếng sét kinh người đánh xẹt qua. Ánh sáng của nó đủ để thắp sáng căn phòng tối tăm trong giây lát. Long giật bắn người, cậu không ở một mình. Ở xung quanh có rất nhiều …. "người !?!". Không xác định được.

Bất giấc Long lên tiếng : "Ê ! Còn sống không ?". Xong thì mới nhận ra mình ngu. Không may đó là cái lũ quái vật thì có chạy đằng trời.

Long căng thẳng. Từ phía xa có tiếng vọng lại : "Sống hay chết thì khác nhau sao?"

Cố rướng mắt nhìn vào bóng tối, Long nhận thấy trong phòng cũng có những người bị trói như mình. Một người đứng dậy tiến về phía Long, đi ngang qua phía ánh sáng.

Ah ! Đó là người thanh niên ở trạm xăng !

Anh ta đến gần Long:

_ Tỉnh rồi à cậu nhóc ? Lúc nãy trong cậu rất là ngầu. Ai ngờ cũng bị bắt vào đây. Tôi là Phong, đây là em gái tôi – Ngọc. Người nằm đó lúc sáng là cha nuôi của chúng tôi.

Con bé Ngọc từ đâu cũng bò tới hỏi:

_ Anh biết người này hả?

_ Đây là anh "Thiên Thần" đấy ! – Phong nói với cô bé

Ngọc lắc đầu :

_ Không ! Thiên thần làm sao bị kẻ xấu bắt được? Với lại anh "Thiên Thần" mặc đồ trắng nhìn ngầu lắm ! Người này nhìn chẳng khác gì mấy xác chết ngoài kia. – Cô bé nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Long dưới ánh đèn yếu ớt.

Long cười nhạc nhẽo:

_ Phải rồi ! Bây giờ tôi còn không biết mình còn sống hay đã chết. Tôi sắp phát điên rồi. Hờ hờ. Tôi tên là Long.

Ngọc phồng má lên khì một tiếng nhìn anh nó : "Phong…Long … "

Long và Phong cũng thấy buồn cười nhưng tình cảnh này thì không đủ sức để cười nữa rồi.

Phong nhìn về hướng một người mặc đồ dài và nói với Long:

_ Đó là cha Frank, ở nhà thờ kế bên. Ông ấy không chịu di tản mà ở lại cầu nguyện. Kết cục là bị bắt vào đây. Những người còn lại tôi nghĩ cậu không nên giao du, toàn một lũ người chỉ biết lo cho mình. Nếu không có cậu chắc họ đã để anh em tôi chết ở đó.

Long nhếch mép : "Hờ ! Phải rồi ! Một lũ người chỉ biết lo cho mình …… !"

Sực nhớ ra vấn đề chính : "Phải rồi anh Phong, ai đã làm điều này? Sao chúng ta lại bị trói ở đây?"

_ Dù là ai thì cũng chẳng tốt lành gì, chúng nó chiếm riêng cái siêu thị này. Bất cứ ai tìm thức ăn đều bị đánh đập và nhốt vào đây.

"Vậy ……" – Chưa kịp nói thì bên ngoài có ai đó mở tung cánh cửa "rầm". Hai tên bậm trợn bước vào. Một tên vừa đen vừa mập, tên kia to lớn sừng sững, chắc là dân xài zyphon. Chúng mang theo một người khác cũng bị trói, bị đánh bầm tím. Chúng xô ngã anh ta xuống sàn. Thằng béo hằng học:

_ @$##@$ ! Sao không giết quách bọn nó đi rồi quẳng ra đường? Chẳng biết đại ca nghĩ cái gì.

Cha Frank lúc này lên tiếng :

_ Lạy chúa lòng lành. Tại sao con người lại đối xử với nhau như vậy? Khải huyền của chúa trời đã đến rồi. Các con hãy xám hối để linh hồn được cứu rỗi !

Thằng béo hét lên : "Cứu cái mỏ thối mày đấy, thằng già lắm mồm" – Hắn giơ chân đạp cho vị cha sứ một cái đau điếng.

Con bé Ngọc la lên : "Các người là kẻ xấu, các người sẽ bị trừng phạt!"

Hắn liền quay lại, túm lấy cổ rồi lấy tay bóp mạnh vào chỗ kín của con bé

_ Giờ thì ai bị phạt hả?

Ngọc thét lên đau đớn.

Phong điên tiết sấn tới : "KHỐN NẠN !!!!!" – húc một cái thằng béo văng chúi nhủi. Lập tức tên to lớn nhào đến đạp cho Phong một cái vào bụng. Long cũng đứng dậy lao đến nhưng lực tàn sức yếu đã bị tên to lớn tán cho một phát văng vào tường.

Con bé Ngọc co rúm người lại khóc ko ra lời. Phong đau xót :"Em có sao không?" – Rồi quay lại gào lên:

_ LŨ CHÓ CHẾT CHÚNG MÀY. TAO SẼ GIẾT KHÔNG CHỪA MỘT THẰNG.

Thằng béo cười man rợ :"Mày định giết tao bằng niềm tin à? Lũ chúng mày nếu ko có lệnh của đại ca tao đã xẻ thịt cho chó ăn rồi !" – Xong 2 kẻ xấu xa đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Phong gầm gừ. Đôi mắt lồng lên như một con chó dại. Nếu không bị trói buộc, người này có thể cuồng sát như lời mình nói. Nhìn cô bé đau đớn nằm đó, lồng ngực Long nóng bừng, nóng giận không khác gì Phong lúc này.

Phong bực tức gầm lên : "Mẹ nó mấy cái dây trói, trói bằng chỉ dày không cách nào tháo ra được"

Long ngạc nhiên :" ???? ! Vậy là trói bằng cái khác là tháo được ư? Tay này không bình thường rồi" - Vừa xong Long sực nhớ lại con dao giấu trong chiếc giày.

_ Phong ! Nhanh lên , tôi có giấu một con dao bấm trong giày. Mau lấy ra !

Long đưa chân về phía Phong. Phong nhanh chóng lòn tay vào lấy con dao ra cứa đứt dây trói và giải thoát cho những người còn lại. Rồi Phong quay lại phía Long:

_ Cậu giúp tôi ôm con bé về phía kia và che mắt nó lại .

Che mắt lại ?!?! Long không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Phong cầm con dao bấm tiến đến phía cửa rồi đạp mạnh vào cánh cửa hét lớn:

_ CHÚNG MÀY VÀO ĐÂY ĐỂ TAO GIẾT NÀO !

Lập tức thằng mập lúc nãy đá cửa xong vào hét lớn :

_ " Tao không dạy mày không đư……" – Chưa dứt lời thì Phong đã ghim thẳng con dao bấm vào cổ của tên mập. Hắn trợn mắt lên đau đớn. Miêng lấp bấp "ớ … ớ ". Phong rút con dao ra, máu từ cuốn họng phọt lên không trung. Tên mập co giật rồi ngã xuống chết trước mắt Long. Lúc này tên to lớn thấy động của chạy vào, chưa kịp nhận ra điều gì xảy ra thì Phong đã phóng đến cắt đứt nhượng chân trái khiến hắn té nhào xuống. Hoảng hốt, hắn nhìn Phong sợ hãi " đư…đừng…". Phong lầm lầm nhìn hắn, rồi ra tay. Chợt Long ngăn cánh tay Phong lại.

_ Đừng ! – Ánh mắt cương nghị của Long khiến Phong dịu lại. Dù sao Phong cũng đã giết chết kẻ làm tổn hại đến bé Ngọc. Phong đưa con dao cho Long rồi đến chỗ của Ngọc.

Đứng giữa cánh cửa , một căn phòng tối, và một ánh sáng đầy rẫy sự nguy hiểm. Long nghĩ:

_ Bảo vệ ai đó.... ! Làm cho người ta liều mạng vậy sao?

End Act 09

Thức Tỉnh

Act 10 : Beginning of the End

Truyền thuyết kể rằng, một khi con người phá vỡ những gì Chúa trời sắp đặt cho họ. Người sẽ giáng cơn thịnh nộ xuống trái đất. Mặt đất bốc cháy. Bầu trời sẽ bị bao phủ bởi hỏa ngục. Các loài vật sống trên đất và bầu trời sẽ dần chết hết. Con người sẽ hãm hại lẫn nhau. Những đế quốc hùng mạnh sẽ triệt hạ những quốc gia nhỏ hơn, và tự nó sẽ từ từ lụi tàn. Con người sẽ biến mất trong tuyệt vọng.

Z-Day + 2; 4:36AM

Vệ tinh địa thám có người lái, USGS 0127

Pilot: Houston, nghe rõ trả lời.

Houston: Rõ, có vấn đề gì vậy USGS 0127? Ở dưới này đang lộn xộn lắm ! Yêu cầu báo cáo nhanh.

Pilot: Trạm không người lái USGS 0065 vừa phát hiện được hai điểm "nóng" ở Moscow và Berlin.

Houston: Đề nghị lập lại !

Pilot: Hai điểm "nóng" ở Moscow và Berlin !!!!

Houston: *** ! Giờ này họ triển khai tên lửa làm gì? Stand by USGS 0127. Chuyển tin đến Nhà Trắng……

…………

General Johnson: Đây là Tướng Johnson, các anh nói họ làm cái gì ở Moscow và Berlin.

Pilot: Thưa ngài ! Theo vệ tinh địa thám USGS 0065, họ đang triển khai tên lửa hành trình. Vẫn chưa xác định được tính chất của nó ….

G.J : Chết tiệc ! Nối máy cho tôi với tướng Smith !

*rè.. rè..*

G.S: Smith đây ! Washinton thế nào? Dân Texas trâu quá.

G.J: Đừng đùa nữa. Nga và Đức đã hành động rồi!

G.S: Anh nói gì? "Eden ?". .. không thể nào? Mỹ và Anh vẫn chưa đi vào đàm phát mà?

G.J: Tôi e họ không kiên nhẫn nữa.

G.S: Tổng Thống đã biết chưa?

G.L :Tôi sẽ gọi cho Tổng Thống. Dù ngài đang làm gì cũng bỏ ngang đi. Chúng ta cần chuẩn bị toàn bộ tên lửa đánh chặn.

G.S: Rồi rồi ! Không ngờ bọn này lại lật lộng như vậy ….

*rè…rè*

5:00AM

Century Mart. *** City, Việt Nam

_ Bọn chúng vẫn chưa biết chúng ta trốn thoát à? - Phong hỏi Long

_ Hình như là chưa. Chắc chúng chưa bắt thêm ai nên chưa chú ý dưới này. Dù sao chúng ta cũng phải tìm cách trốn ra khỏi chỗ này, lần sau anh đừng liều như vậy nữa. Bọn kia không dễ hạ như hai thằng kia đâu.

Long ngồi trước cửa, lúc này nhóm người đã tự khóa mình trong một cái nhà kho của siêu thị, trong này tràn ngập thức ăn. Long và nhóm 9 người được ăn no nê. Con bé Ngọc nằm ngủ gác đầu lên đùi Phong, trên mũi vẫn còn dính vụn bánh mì, khuôn mặt ngây thơ của nó dường như chưa hiểu hết được sự tàn nhẫn mà con người phải hứng chịu lúc này. Phong nhìn Ngọc đôi mắt u sầu:

_ Từ khi mẹ mất, tôi luôn tự nhủ phải là trụ cột gia đình. Dù cha nuôi rất tốt, nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ con bé. Tôi sẽ không để bất cứ một kẻ nào làm tổn hại nó nữa. Tôi không nghĩ mình sẽ phát điên như vậy, nhưng tôi không ân hận đâu.

Phong mỉm cười, rồi xoa đầu bé Ngọc. Long nhìn thấy tình cảm của anh em Phong, cậu có chút chạnh lòng. Xung quanh thật đáng buồn, những con người kia đang run sợ, họ đã mất hết ý chí sinh tồn rồi hay sao? …. Cha Frank lúc này vẫn kiên trì cầu nguyện. Long thầm nghĩ:

_ Hờ ! Phải mà mình có lòng tin sắt đá như ông ấy !

Trong thâm tâm Long lúc này nghi ngờ mọi thứ. Cậu tự hỏi đấng tối cao nào đó có thể cứu rỗi còn người? Cậu tiến đến cha Frank và hỏi nhỏ:

_ Cha… cha có nghĩ chúa sẽ cứu rỗi con người không?

Cha Frank dừng lại vài giây:

_ Con trai ! Con người luôn luôn hoài nghi vào cha trên trời ! Nhưng con hãy luôn có đức tin, người đã tạo ra loài người. Cha trên trời sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái của mình.

Long hỏi tiếp:

_ Thế không phải chính chúa trời đã giáng dịch bệnh này xuống hủy diệt con người sao?

_ Chúa trời làm việc theo một cách không tưởng. Không con người nào biết được ý định của cha. Con hãy tin rằng người chưa bao giờ bỏ rơi con người, và mãi là như vậy.

Long khẽ cười, rồi đứng dậy quay đi – Hờ, phải rồi, …. – Long chẳng hiểu nổi một lời của cha Frank. Từ nhỏ cậu luôn nghĩ những giáo sĩ như thế đều nói những điều mong lung, không thực thế. Và đến bây giờ vẫn vậy, tuy rằng cậu có cảm thấy cha Frank rất tốt bụng. Ông đã băng bó lại vết thương ở chân cho tên to lớn kia, rồi ngồi giảng đạo cho hắn,từ tối đến giờ hắn cứ khóc suốt. Ông còn đọc kinh mai tán cho tên béo xấu xa nữa. Long mong rằng một ngày nào đó cậu có thể hiểu được lòng tin của cha Frank.

Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt những tiếng "đùng đùng" vang lên.

Súng nổ ?! – Long và Phong bật dậy mở cửa xem xét.

Phong quay lại : "Cha Frank, nhờ cha trông chừng con bé" – Rồi cả hai đóng cửa lại thận trọng tiến lên tầng trên.

Từ cửa tầng hầm mở hé, Long và Phong nhìn thấy bọn xấu có gần chục tên. Trông có vẻ chúng đang tranh cãi với ai đó ở ngoài. Long nhướng ra thêm một chút – là quân đội sao? Cậu nhìn thấy một người lính cầm AK đang núp ở cửa.

Là quân đội – Long nói nhỏ với Phong

Ở bên ngoài tên đai ca hét lớn :

"BỌN TAO ĐANG GIỮ RẤT NHIỀU CON TIN. KHÔN HỒN THÌ GIAO VŨ KHÍ RỒI BIẾN ĐI !!!! "

Phía sau có một tên cầm súng tự động núp dưới bàn liên tục nhấp cò để chặn những người lính tiếng vào.

Phong thì thầm với Long: "Phía 2h có một tay bắn tỉa đang nghía thằng cầm súng máy. Chúng ta phải dụ nó đứng dậy."

Long ngạc nhiên :"Sao anh biết được?"

Phong cười đểu với Long :"Học viên quân đội !"

Long cảm thấy ớn lạnh, chắc vì thế mà ông này máu đến thế. Phong ra hiệu cho Long. Cậu lập tức tung cửa chạy thật nhanh qua phía bên kia, tên cầm súng phát hiện liền chĩa súng về phía Long. Cậu nhanh chân phóng vào quầy tính tiền né được những loạt đạn chết người.

Thằng cầm súng la lên :"MẸ NÓ ! Tụi nó trốn rồi kìa !"

Lúc này Phong thừa cơ chúng nó không chú ý cầm con dao bấm phóng thẳng vào ngực thằng cầm súng. Nó rú lên đau đớn, vịnh vào bàn, vô tình để hở nguyên cái đầu.

Ở ngoài 1 ánh sáng lóe lên, người lính bắn tỉa cười nhếch mép. Viên đạn găm thẳng vào giữa đầu xuyên qua não khiến tên cướp xấu số ngục ngay tại chỗ.

Tên đại ca quay sang nhìn kinh hãi. Hét lớn :"Giết hết bọn nó !" Rồi rút một cây súng ngắn ra bắn về phía Long và Phong.

Lúc này lính đặc công từ ngoài tràn vào lập tức hạ thủ những tên có súng còn lại. Long và Phong cũng phóng đến, bị bao vây tứ phía, tên đại ca tay run bần bật không biết chĩa súng về phía nào. Hắn bóp cò "cạch" – súng đã hết đạn. Ném cây súng về phía Phong, Phong nhanh chóng né qua một bên, nhưng không may thay lúc đó hắn cũng phóng đến rút ra con dao trong tay áo đâm trúng chân Phong làm anh văng ra sau.

End Act 10

Beginning Of The End

Bị đâm trúng chỗ nhược, Phong ngã quỵ. Tên đầu đãng định bỏ chạy thì bị Long túm lấy áo – "thằng khốn nạn !!", hắn quay lại định đâm Long. Long nhanh chóng nhé qua một bên rồi bẻ tay khiến hắn quằng người lại. Vừa bẻ tay, Long luồng người ra phía sau tên vô lại, cậu đá chân một cái cao ngất như tư thế sắp phát bóng rồi chẻ một đòn trời giáng xuống vai hắn - Kyaaa. Tên vô lại ngã nhào xuống quằng quại trong đau đớn. Dường như Long đã tháo văng khớp vai của hắn. Lúc này những người lính kịp chạy tới. Bỗng dưng Long cảm thấy nóng bức cực độ, cậu hụt hơi rồi ngã rầm xuống. Mơ màng, cậu vẫn có thể thấy một người lính chạy đến đặt tay lên cổ cậu rồi rà soát khắp người xem cậu có bị thương không.

_ T…ru..ng ? – Long nói một cách mệt mỏi

_ Cậu biết tên tôi ? – Đại Úy Trung ngạc nhiên.

Long tuy mơ màng nhưng vẫn đưa tay lên chỉ vào cái tên trên ngực áo của Trung rồi cười đểu : "Rất… vui …được gặp… anh".

Trung cười khì. Long chợt ho sù sụ rồi lấy hơi lên "hước… hước…". Trung quay đầu lại la lên :"Bác sĩ… bác sĩ đâu?"

Z-Day + 2 ; 06:01AM ; Đâu đó ở Hoa Kỳ

*rè…rè*

General Smith: Houston, tên lửa bắn chặn đã chuẩn bị xong chưa?

Houston : ………, thưa ngài ! Chúng ta chỉ còn đủ nhân lực để nạp nhiên liệu cho 5 trong tổng số 12 đầu đạn.

G.S : Nói vậy là sao?

Houston : Hôm qua chúng ta đã mất rất nhiều người, ngoài bệnh dịch còn có quân phiến loạn. Ngài Tổng Thống đã ra lệnh tập trung nhân lực để bảo vệ lãnh thổ nước Mỹ. Các đơn vị trên toàn thế giới phải tự lo và lập tức trở về.

Houston 2 : General ! Khai hỏa rồi, họ khai hỏa rồi. !!!!!

*rè…rè*

G.S : Bắn rồi !?! Lập tức mô phỏng quỹ đạo đường bay !!!!

…………

Houston 2 : Họ đã bắn 16 đầu đạn hạt nhân ! Theo tính toán các mục tiêu là …… : Washinton DC, New York, Alaska, Las Vegas, Mumbai, Tokyo, London, Paris, Bắc Kinh, 2 thành phố khác ở TQ mà tôi ko biết đọc (=.=!), đảo Guam, Hawaii, và 3 đầu đạn khác rơi ở giữa Thái Bình Dương.

G.S: Chết tiệt ! Chúng ta chỉ có đủ đầu đạn để bảo vệ nội trong lãnh thổ Hoa kỳ. Chúng ta còn 2 hạm đội ở Thái Bình Dương. Mau nối máy cho tôi với ngài Tổng Thống

G.S: Ngài Tổng Thống, chúng ta không đủ thời gian để triển khai thêm tên lửa bảo vệ 2 hạm đội và 4 căn cứ ở Thái Bình Dương.

Mr.President: Tôi đã nghe rồi. Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể bảo vệ người dân Mỹ ở nước Mỹ.

G.S: Nhưng ……

*cụp… rè…rè*

Houston: Đầu đạn Mumbai và Bắc Kinh đã chạm đích. Ước tính thương vong: 40 triệu người.

G.S: ……… (người ta nghe thấy tiếng đạp bàn từ bộ đàm của tướng Smith)

Houston: Thưa Ngài. Nhật đã phóng 1 đầu đạn bắn chặn phá hủy đầu đạn Tokyo. …… Khoang đã. Việt Nam vừa phóng thêm 4 đầu đạn.

G.S: Cái gì? Việt Nam cũng tham gia EDEN sao?

Houston: Không thưa ngài. Là tên lửa bắn chặn. 3 đầu đạn đang đuổi theo 3 mục tiêu Guam và Hawaii. Một cái đang chặn đầu đạn nhắm vào hạm đội 3.

Ước tính sẽ chạm nhau ở không phận Việt Nam.

Tướng Smith thở phào nhẹ nhõm

Houston: Nhưng thưa ngài, có một tin xấu.

G.S: ?

Houston: Đó cũng là 4 đầu đạn hạt nhân.

G.S: Có nghĩa là ?

Houston: Đúng vậy như ngài…… EMP. Chúng ta sẽ mất liên lạc với toàn bộ Đông Nam Á và một nửa Thái Bình Dương.

*EMP: Hậu quả khi đầu đạn hạt nhân phát nổ trên khí quyển. Tạo ra một mạng lưới điện từ cực mạnh phá hủy toàn bộ sóng vô tuyến trong khu vực.

Ặc… ặc đây là cái gì vậy? – Long nếm một thứ nhão nhão mà người bác sĩ đưa cho mình rồi ho sặc sụa.

_ Thứ này sẽ giúp cậu khỏe hơn ! Cậu bị kiệt sức cộng với cảm lạnh. Những thứ thức ăn cậu ăn lúc sáng đã rút cạn số năng lượng còn lại của cậu.

Lúc này Đại Úy Trung bước vào.

_ Ồ thế nào rồi ! Cậu dũng cảm đấy cậu nhóc. Tuổi cậu không có nhiều người dám làm vậy đâu.

Long cười:

_ Hờ, anh không biết tôi đã làm những gì đâu !

Trung tiếp luôn:

_ Tôi là Đỗ Anh Trung. Chỉ huy trung đội 3 trực thuộc đặc nhiệm Gấu Xám. Có phải cậu đang đi về phía trường trung học Century?

Long : Đúng vậy ! Tôi thấy trên tin tức họ có lập tin tức ở đó.

Long đứng dậy đi ra cửa : Tôi muốn đi lại một tí, tôi không muốn nghĩ mình đã tàn phế.

Trung nhìn Long rồi cười ngụ ý : "À! Thằng này rắn lắm !"

Bên ngoài mọi người đang được những người lính chăm sóc. Họ đã nhanh chóng đặt rất nhiều máy liên lạc ở đây. Có một người ngồi bấm bấm ở đó.

Phong với cái chân băng bó ngồi trong góc cười với Long.

Trời lại mưa rồi. Tiếng rào rào nhanh gọn nhưng nặng nề lại tiếp tục xoáy vào tim Long. Nó khiến cho cậu nhớ lại những giây phút mình phải chạy như một con thú, phải chiến đấu một cách cuồng loạn để sinh tồn. Một tiếng sấm kinh người vang lên. Nhưng Long không còn giật mình nữa, dường như cậu đã cứng cỏi hơn nhiều so với ngày … hôm qua.

Có vì đó không ổn ! Sau tiếng sấm lại kéo dài một âm thanh kì lạ. Nó cho Long nhức đầu. Không chỉ mình cậu, người ngồi ở máy bộ đàm bỗng như hét lên một tiếng rồi giật cái phone quẳng đi. Những cái máy bộ đàm tự dưng phát điên rồi cháy khét. Tiếp đó là một luồng mãnh lực vô hình dồn dập khiến Long ngạt thở. Cậu tung cửa chạy lên sân thượng……

Thật kinh hoàng, cơn mưa cứ rơi xuống. Bầu trời lúc này in một màu đỏ thẫm, vệt tròn to lớn ở giữa trời đang lớn dần ra, như thể bầu trời đang bốc cháy. Ngày càng sáng, ánh sáng chói mắt Long. Chợt một con chim đã chết khét rơi bộp xuống. Long lùi lại một bước. Sau lưng Long, Đại Úy Trung cũng chứng kiến cảnh tượng này. Cả hai im lặng. Chờ đợi điều tồi tệ ……

End Act 11

Cơn mưa của cái chết

Năm chiếc xe thiết giáp nối đuôi nhau luồn lách qua từng khoảng trống còn lại trên con đường trông như địa ngục ấy. Bầu trời đỏ thẫm nhưng lại âm u lạ lùng, Long rướn người lên phía trước nhìn lên, những đám mây đen to lớn phủ kín, tối tăm .. cũng như cậu lúc này. Một vài tia nắng yếu ớt lọt qua rọi xuống mặt đường. Tiếng động cơ xe kêu ù ù đều đặn, âm thanh lặp đi lặp lại, khiến cho Long cảm thấy khó chịu. Thỉnh thoảng lại nghe "cụp", chiếc xe sốc lên một cái. Chắc là lại cán lên một cái gì đó … một con gì đó … ai đó … !

Người lính lái xe có vẻ mệt mỏi, hỏi Trung:

_ Giờ chúng ta đi đâu đây Đại Úy.

Chân mày Trung nhíu lại suy nghĩ:

_ Có lẽ chúng nên di chuyển về phía đông, hướng về phía biển, sẽ có hải quân ở đó.

Long chợt nhớ ra một điều:

_ Phải rồi Đại Úy Trung, chúng ta có đi ngang trường Tư Thục Century không? Tôi nghe nói họ có tổ chức di tản ở đó.

Trung hơi nghiên đầu qua bên phải, đưa tay lên gãi chân mày:

_ Thật ra … chúng ta đang đi ngang chỗ cậu nói đấy !

Long bất ngờ, vì quá mệt mỏi, cậu không hề để ý mình đã đi đến đâu, lập tức cậu chui lên cái lỗ súng máy phía trên để xem. Thật kinh khủng … chẳng có ai cả. Trước mắt Long là một cảnh hoang tàn không tưởng, hình ảnh của cái "địa ngục" cậu đã chạy trốn cách đây không lâu lại hiện về. Xung quanh xe cộ bỏ la liệt, bốc cháy. Biển hiệu "Trường Trung Học Phổ Thông Tư Thục Century" gãy đôi treo lủng lẳng. Xác người nằm la liệt khắp nơi, gần đó có một cái xác trực thăng đang cháy. Lũ quái vật vây quanh, có những con cũng đang cháy. Long chui lại xuống , đúng hơn là buông mình rơi vèo xuống lại ghế.

_ Họ chết hết rồi !?!

_ Không, họ vừa mới rời đi thôi – Trung khẳng định

Long: ……

Trung khoanh tay, phân tích:

_ Xác trực thăng kia, xăng của máy bay cháy rất mạnh, nếu tràn ra sẽ cháy hết rất nhanh. Chứng tỏ nó vừa mới rơi cách đây không lâu. Có lẽ là do đợt sóng điện do vụ nổ lúc nãy, chính chiếc trực thăng này lúc rơi đã phá vỡ phòng tuyến bên trong trường học. Theo cậu nói là cảnh sát và quân đội có tổ tức di tản ở đây. Hoàn toàn không có xe cảnh sát và xe quân đội. Vậy là họ đã gom những người còn sống sót và đi khỏi.

Long vịn lên ghế trước:

_ Thế anh nghĩ họ sẽ đi đâu?

_ Tất cả liên lạc đều bị đứt do EMP, họ cũng sẽ nghĩ như tôi, họ sẽ hướng về căn cứ hải quân gần nhất. Căn cứ hải quân của hạm đội 2 ở Vũng Tàu.

Người lính lái xe ngắt lời: "Vậy là chúng ta sẽ tới đó? Sếp?"

_ Phải, nhưng chúng ta cần xăng...– Trung lại cau mày – Dừng lại ở bất cứ trạm xăng nào trong thành phố cũng là mạo hiểm. Chúng ta sẽ dừng ở trạm xăng gần nhất trên đường quốc lộ. Long ! Cậu chui lên ra hiệu cho họ rẽ phải ở đó.

_ Hả !? Chúng ta không đi đường cao tốc mà đi xuống quốc lộ cũ sao sếp? – Người lái xe thắc mắc.

_ Tất cả mọi người đều nghĩ đường cao tốc sẽ đưa họ ra khỏi thành phố nhanh nhất. Đi lên đó khác nào tự cầm chân mình.

Long lại chui lên cái lỗ đó rồi vẫy tay ra hiệu cho những chiếc xe phía sau. Nhưng lần này cậu không xuống vội. Cậu muốn nhìn thật kĩ cảnh tượng chết chóc này … "ngày tận thế là như thế này sao?" Kể từ lúc điều này xảy ra, Long chỉ cắm đầu vào chạy và chạy, để tìm một sự sống trong vô vọng. Bây giờ Long mới nhận ra, sự chết chóc này thật …… đẹp ! Long cảm thấy mình thật bệnh hoạn. Cậu đã dần quen với hình ảnh này,trong khi Long đang hướng về mục đích mơ hồ, cố gắng sống để tìm lại những người thân không biết sống hay chết, để rồi giờ trước mắt chìm đắm trong những thứ tội lỗi, một bầu trời đẫm máu, một mặt đất đẫm máu… cơ thể cậu đẫm máu. Cậu giết chóc, cậu đã giết cả những con quái vật đó… cậu còn .. gián tiếp… một phần nào đó giết những người sống. Rồi Long nhắm mắt lại, hình dung con quỷ trong mình đang lớn dần ……

End Act 13

Đi tìm sự sống (Part 2)

* * *

Z-Day + 2; 10:05AM

Đâu đó trên Quốc Lộ 1A cũ.

Con đường cũ từ gần mười năm nay không được tu sửa. Tuy trước kia nó là con đường huyết mạch, nhưng bây giờ chỉ những người sống ở khu vực xung quanh đường cao tốc dùng. Đoàn xe uể oải vượt qua những ổ gà to nhỏ. Đúng như Trung suy đoán, con đường này hoàn toàn trống trải, dường như mọi nỗ lực trốn chạy đều dẫn đến ngõ cụt ở con đường phía trên cao kia. Nhưng một điều duy nhất anh không ngờ tới, những trạm xăng trên con đường cũ kỹ này đã bị dỡ bỏ hết. Tất cả chúng đã được dời lên trên đường cao tốc. Có lẽ ở trong quân đội quá lâu khiến cho Trung không biết được những thay đổi của nơi này.

_ Chúng ta sắp hết xăng rồi sếp ! Con đường xấu làm cho động cơ nó uống xăng ghê quá.

Trung đăm chiêu nhìn lên con đường đầy chết chóc phía trên:

_ Hmm… Rốt cuộc cũng phải lên đó ! Long… cậu chui lên ra hiệu cho họ dừng lại. Chúng ta cần bàn bạc.

Những chiếc xe dừng lại bên đường. Mọi người trên xe rụt rè bước ra. Trung nhanh chân mở cửa đi tới, Long và cha Frank chạy theo sau.

_ Nghe đây các bạn ! Chúng ta sắp hết xăng. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đi lên đường cao tốc.

Mọi người nhao nhao, một người đàn bà lên tiếng:

_ Nhưng mà trên đó nguy hiểm lắm ! Anh ko thấy xe cộ bốc cháy ở đó sao? Chắc là có rất nhiều bọn "chúng" ở trên đó. Làm sao xe chúng ta lên đó được?

Trung đáp lại:

_ Chính xác! Xe của chúng ta sẽ không thể lên đó, phải có người mang xăng xuống !

Đám người bỗng im bặt, mỗi đôi mắt đều hiện lên một câu hỏi to tướng :"Ai sẽ đi?"

Đại Úy Trung bỏ qua ánh mắt của những người nhút nhát kia. Anh quát vào mặt những người lính đang đắng đo:

_ Các anh lo sợ à? Các anh có phải là quân nhân không?

Những người lính lập tức đứng nghiêm nhìn thẳng vào Trung:

_ Chúng tôi là quân nhân ! Sếp !

_ Thế các anh có sẵn sáng xả thân vì nhân dân không?

_ YES ! SIR !

Long từ phía sau vịn vai Trung: "Tôi cũng muốn đi".

Trung quay đầu 90 độ: "Cậu chắc chứ?"

Long nhõem miệng cười : "Tôi ko chết được đâu!"

_ Tốt ! Ai biết trạm xăng tiếp theo ở đâu?

Một người đàn ông lên tiếng:

_ Trạm xăng con voi ở ngay cầu vượt kế tiếp !

_ Được. Tôi sẽ dẫn theo 10 người, còn lại ở lại bảo vệ xe.

Trung bắt đầu điểm mặt những người sẽ theo anh trong chuyến đi mạo hiểm này.

_ Toàn bộ những người đi lấy xăng lên ngồi ở 2 xe trước – Trung nói lớn.

Xong anh quay lại Long, rút một cây súng ngắn và 2 băng đạn đưa cho cậu:

_ Cầm lấy cái này, gạt chốt an toàn chỗ này, nhấn vào đây để thay đạn.

Long cầm lấy khẩu súng, và bỏ hai băng đạn vào cái túi nhân viên trạm xăng rộng thùng thình của cậu. Chợt cậu móc cái gì đó ở trong túi ra : "Ơ, có 20 ngàn này. Để làm gì trời !?" – Rồi cậu lại nhét tờ tiếng vào túi.

Trung đập vào nấp capo xe ra hiệu cho tất cả nhanh chóng hành động. Mọi người mau mau đổi xe, rồi đoàn thiếc giáp nổ máy phóng nhanh đến địa điểm định sẵn. Ngồi trên xe Long tháo băng đạn ra rồi ngồi ngịch khẩu súng, cậu kéo cò "kịch kịch", rồi lại gạt đạn. Chưa đầy 2 phút sau, chiếc xe thắng "kịt" lại.

_ Đến nơi rồi, nhanh chóng hành động – Trung nói lớn.

Long lật đật lắp đạn vào súng rồi tung cửa chạy ra theo Trung. Cả nhóm chạy nhanh lên cầu vượt, phía bên kia chính là trạm xăng Con Voi số 79. Cái biển số 79 hình vuông bạc màu nghiêng sang một bên. Băng qua con đường với chi chit xe kẹt lại, nhóm của Trung lập tức đụng độ với hơn chục con quái vật. Chúng nằm đó như đã chết, nhưng khi vừa ngửi thấy mùi sự sống, chúng bật dậy thật nhanh, và kéo đến.

Trung la lớn : "Đội hình 4-3-3"

Lập tức 4 người lính tách ra leo lên nóc những chiếc xe hơi và bắt đầu bắn hạ những con quái vật. Long, Trung và 4 người còn lại phóng nhanh đến cửa trạm xăng.

_ Chúng ta đã gây tiếng động, phải hành động nhanh hơn nữa. – Trung ra lệnh.

Đây là một trạm xăng tự phục vụ, vậy nên phải mở máy bơm từ bên trong. Trung đạp văng cánh cửa. 3 người nữa tách ra gác ngoài cửa. 3 người còn lại xông vào trạm xăng. Long rút khẩu súng, chĩa vào bóng tối vô định trước mặt mình, đôi mắt cậu lại sắc lên, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ nơi ấy …. "lại một màn đêm nữa!". Long siết chặt khẩu súng trong tay, như thể chuẩn bị tinh thần cho một điều tồi tệ đang chực chờ cậu.

End Act 14

Trạm xăng số 79

Long căng thẳng nhìn vào bóng tối bên trong. Chợt Long nghe một tiếng "cộp", cậu giật mình gồng mình lên. Bỗng nhiên có một cái lon rỗng bay vèo từ phía bên trái Long rồi rơi độp xuống chân cậu. Tự nhiên Long cảm thấy nhức đầu lạ lùng, khụy xuống "a….." . Trung và người lính kia nhanh chóng di chuyển ra phía trước Long, chĩa súng vòng quanh và lên đạn "kịch kịch".

Trung bật đèn pha trên khẩu AK lên và rọi khắp nơi. Bất chợt có một tiếng nói rụt rè vọng ra từ cánh cửa đóng chặt phía bên kia phòng.

_ Là…. Là người sống?

Trung lớn tiếng:

_ Là ai? Bỏ vũ khí xuống, bước ra đưa hai tay lên đầu.

Tiếng nói kia như có thêm chút tin tưởng, rõ ràng hơn:

_ Là cảnh sát sao? Chúng tôi… chúng tôi không có vũ khí !

Bên trong có tiếng kéo đồ lụp cụp, có lẽ họ đã chặn cánh cửa lại từ bên trong. Ổ khóa mở cụp …. Cửa từ từ mở ra. Bên trong bước ra ba người đàn ông khoảng hơn 30, hai người mặc đồng phục chắc là nhân viên trạm xăng, còn người kia mặc thường phục. Người mặc thường phục lên tiếng:

_ Ơn trời, cuối cùng cũng có người đến cứu. Chúng … tôi có thấy tổ chức di tản … nhưng chúng tôi không thoát ra được. Những con quái vật đó tràn ngập khắp nơi.

Trung vẫn chưa hết căng thẳng:

_ Ai lúc nãy vừa tấn công người này?

Long vẫn còn đang ôm đầu:" Không, không có ai tấn công tôi. Tự nhiên tôi đau đầu kinh khủng. Nhưng lúc nãy hình như có ai từ phía kia ném cái lon về phía này" – Long chỉ về hướng cái lon vừa bay đến.

_ Chúng tôi khóa mình ở trong kia, ở ngoài này làm gì có ai?

Trung cảm thấy khó hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ những chuyện đó. Trung nói với 3 người đàn ông.

_ Chúng tôi có xe thiếc giáp ở dưới kia, nhưng giờ chúng tôi cần càng nhiều xăng càng tốt để có thể tới được căn cứ hải quân số 2 ở Vũng Tàu. Chắc các anh biết cách mở máy bơm?

_ Chắc chắn rồi ! Nhưng cái này chắc sẽ tốt hơn – người mặc thường phục chỉ ra cửa sổ phía sau trạm xăng. Một chiếc xe bồn !

_ Nhưng nó chỉ có nửa bồn thôi. Tôi đang chuyển xăng xuống thì chuyện này xảy ra. Nên tôi theo hai người này trốn luôn trong phòng.

Long lúc này đã lấy lại được tỉnh táo. Cậu đứng dậy

_ Vậy còn chờ gì nữa! Bơm đầy cái xe đó rồi ra khỏi đây thôi.

Trung gật đầu: "Phải! Long, cậu chạy ra nói những người ở ngoài cố gắng dọn đường cho xe bồn chạy xuống đường vượt.

Long gật đậu thật mạnh rồi quay đầu chạy ra cửa trước. 3 người canh ở ngoài cửa chạy đi đâu rồi? – Long thấy lạ. Vừa ra tới cửa Long thấy là họ đã di chuyển ra xa để yểm trợ 4 người ở ngoài đường. Tiếng súng đúng là đã chiêu dụ được rất đông mấy cái xác sống kéo đến. Bất ngờ ở đâu xuất hiện một cánh tay đầy máu quật mạnh vào mặt Long, do đang chạy nhanh theo hướng ngược lại, cậu bật ngửa ra sau, lưng đập xuống đất "hự".

Một con quái vật to lớn từ đâu xuất hiện, nó bổ nhào vào người Long. Cậu đưa hai tay lên bóp lấy cổ cố gắng đẩy nó lên. Thân hình gớm ghiếc nặng nề quơ quào chộp lấy Long. Khuôn mặt lởm chởm hiện rõ từng đường gân mặt, hàm rặng lộ ra kinh khiếp. Long dùng hết sức mình, nhưng cú ngã lúc nãy làm cho toàn bộ cơ thể cậu tê dại.

_ Chết chắc rồi !

"BỐP". Một cái báng súng đập mạnh vào đầu khiến con quái vật lật ngang, là người lính đi chung với Long, anh ta đã nhanh chân chạy ra. Dí họng súng vào đầu nó và bóp cò "đoàng", máu xịt tung tóe người Long. Cậu lấy lại bình tĩnh nhìn quanh …

_ COI CHỪNG !

Long la lớn, nhưng đã quá muộn. Người lính lo tập trung vào con quái vật đang đè Long mà không để ý phía sau còn 2 con nữa đang tiến đến. Chúng chộp lấy anh ta, và …..

Long rút khẩu súng ngắn ra nhắm vào đầu chúng. "Đùng đùng..". Trượt ! Tay cậu bắt đầu run… thật kinh khủng !

"Đoàng"… Một viên đạn AK bay ra xuyên thấu não của 2 con quái vật. Chúng gục đầu ngã rầm xuống. Trung chạy đến đỡ người lính ngồi xuống. Cổ anh ta bị cắn rách toạc một rãnh to. Người lính bắt đầu co giật, thở gấp :

_ Hơ..hơ.. Đai…Đại.. Úy… hơ .. tôi… hơ.. không… muốn … hơ..hơ… tr…ở thành … như thế….

Mắt Trung đỏ lên, không phải vì muốn khóc, trong mắt anh đang hiện lên một sự phẫn nộ lớn. Anh đứng dậy, chìa tay về phía Long

_ Đưa tôi !

Long run run đưa khẩu súng ngắn cho Trung.

_ Binh Nhì Đỗ Thành Nhân. Số DC129785. Tôi sẽ nhớ cái tên này. Cậu đã hi sinh như một anh hùng. Hãy yên nghỉ !

"Đùng" – Người lính lật ngang ra, đôi mắt vẫn ngấn lệ.

Trung đưa lây lên dụi mắt cho Nhân. Rồi quay lại đưa khẩu súng cho Long.

_ Đừng bao giờ … bao giờ. Để tôi dùng cái này nữa !

Long cầm lấy khẩu súng, lồng ngực nóng bừng lên. Cậu cảm thấy … rối loạn. Cậu tức giận… cậu sợ hãi… cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, thật vô dụng … Trung đã dẫn 3 người trong trạm ra ngoài để lấy xăng. Riêng Long vẫn ngồi đó, ngồi trước 4 cái xác không hồn. Như thể chính mình là cái xác thứ 5.

End Act 15

Trạm xăng số 79 (Part 2)

Hộc hộc…. Một người thanh niên chạy trối chết xuyên qua các dãy lớp học, gặp chỗ rẽ, với tốc độ lớn cậu xoay người đập cả mông xuống sàn, nhanh chóng đứng dạy cậu lại phóng như điên.

Z-Day + 2; 11:00AM

Trường Đại Học Kinh Tế Ngoại Thương Thành Phố Bình Dương

Trên tay cầm một cái hộp gì đó, cậu ta căn thẳng đến từng ánh nhìn. Vừa chạy vừa quan sát vào các lớp học bỏ không. Một số cánh cửa đã bị đạp gãy, xiêu vẹo, chứng tỏ sự hỗn loạn đã đem đến cái chết nơi đây. Những vệt máu chạy dài từ hành lang, cầu thang, nhưng tuyệt nhiên không có một cái xác người nào. Đây chính là điều người thanh niên lo sợ. Xuyên qua các lớp học, điều cậu lo sợ đã đến, bên trong những lớp học lúc này chính là những cái xác sống gớm ghiếc, thấy động chúng lặp tức di chuyển.

Người thanh niên phóng như bay đến căn phòng cuối dãy, đập cả người vào cánh cửa. "rầm rầm"

_ Tao đây, mở cửa ra.

Bên trong có tiếng một người con gái hét thất thanh:

_ QUÂN, QUÂN KÌA, MỞ CỬA NHANH MAU THẰNG GIANG MẬP !!!!

Giang chạy đến khệ nệ kéo cái tủ lạnh chặn cửa, miệng lầm bầm:

_ Con quỷ, sao không phụ tao?

Quân bên ngoài đập cửa la lớn:

_ Nhanh lên , tụi nó đến kìa !

Tiếng ồn đã thu hút những con quái vật khát máu tỉnh dậy, chúng dần tiến về phía Quân. Mắt cậu đỏ lên, mồ hôi từ trán chảy xuống ào ạt, một tay vịnh vào cửa, quay đầu quan sát bọn quái vật kia.

Kịch – Khóa cửa đã mở. Trong mắt Quân sáng lên sự sống. Cậu tung luôn cửa chui vào, Giang mập mất đà té cái "bịch". Quân quay lại đóng sầm cánh cửa … những ánh mắt đỏ lòm tàn ác vẫn tiếp tục ám ảnh Quân trong khi cánh cửa từ từ khép lại. Dù mệt nhưng Quân vẫn hít một hơi dài rồi ra sức kéo cái tủ lạnh trở lại, để chắc rằng sự sống của mình được đảm bảo.

Mốc trong túi ra cái hộp khi nãy, Quân đưa cho cô gái:

_ Trang mau đưa cho Lâm đi, đừng để nó tệ hơn.

Đó là một hộp thuốc bổ máu cấp tốc. Cậu thanh niên tên Lâm đang nằm đàng kia bị thiếu và loãn máu mãn tính. Tên Giang mập trề môi chán chường:

_ Bệnh tật chi cho khổ người ta vầy nè !

Trang vừa chích cho Lâm vừa chửi :

_ Thằng quỷ ! Bộ người ta muốn bệnh hả?

Quân không còn đủ sức quan tâm đến những cuộc cãi vã của 2 người đó nữa, cậu ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường thở hổn hển. Đầu óc Quân lúc này thật sự rối bời, vẫn chưa thể tin được những thứ chỉ có trong phim ảnh bây giờ đang đứng ở ngoài kia, chờ đợi. Sống nhờ những thứ bánh kẹo vớ được ở căn tin, cậu và ba người bạn hoàn toàn tuyệt vọng trong căn phòng nhỏ. Nhưng lúc này điều Quân trằn trọc nhất chính là cha mẹ và em gái cậu đang du lịch ở Vũng Tàu đang như thế nào. Cậu thật sự mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại và tạm quên đi mọi thứ xung quanh.

Long từ từ đứng dạy, nhưng chân cậu vẫn run rẩy, mọi suy nghĩ trong đầu dường như mờ nhạt. Ba người đàn ông thì đang bơm xăng vào xe bồn, những người lính đứng xung quanh yểm trợ. Nhờ vào những chiếc xe đậu chi chít trên đường mà lũ khát máu chậm chạp và ngu ngốc không thể với tới họ. Chợt có ai đó chạm vào vai khiến Long giật mình quay lại, là Trung:

_ Cậu định ở đó đến bao giờ? Run sợ không giúp cậu sống sót đâu !

Long im lặng. Trung với vẻ mặt nghiêm nghị quay đầu trở lại với những người lính ở ngoài, Long cũng lết từng bước theo sau. Cậu đứng dựa vào cái máy bơm, đưa khẩu súng đang cầm trên tay phải lên nhìn ngắm, soi mói … rồi cậu đưa tay trái lên, dùng cả hai tay giữ lấy khẩu súng, giống như những cuốn phim đã từng coi. Cậu bước dần ra ngoài, đưa khẩu súng lên tầm ngằm, nín thở … một con quái vật đang lửng thửng lê lết.

"Đoàng" – Nó ngã gục.

End Act 16

Sống còn

Khói từ họng súng mờ ảo bay ra, đằng sau là khuôn mặt với làn da tái nhợt của Long, hai tròng mắt xoáy nhỏ lại như một con mèo. Toàn thân Long nóng bừng lên, cảm giác giết chóc lại trở về, vệt máu từ đầu của con quái vật phun ra thật đẹp. Cái chết của kẻ "sống" đã làm Long lay động, nhưng giờ đó đã hoàn toàn bị khỏa lắp, cậu cảm thấy giết những kẻ "chết" thật thú vị, và có vẻ như nó không hề phạm vào bất cứ quy luật nào. Thêm một bước nữa, rồi một bước nữa… "Đoàng … Đoàng", Long bắn thật chính xác so với một người mới cầm súng. Tiếp tục tiến dần đến những con quái vật.

"Cạch…" – Súng hết đạn. Long lò mò kiếm băng đạn ở trong túi. Ráp nó vào ổ đạn rồi lên đạn – nhìn thật chuyên nghiệp. Chợt có ai đó túm lấy vai Long.

Trung kéo Long lại, ra hiệu cậu quay về, xăng đã đổ đầy và mọi người chuẩn bị rút lui. Long nhìn Trung khẽ gật đầu, tuy nhiên cậu vẫn quay lại nhìn lũ quái vật chậm chạp kia nuối tiếc. Quay đầu đi về phía chiếc xe bồn sắp chạy, tay cậu vẫn lăm lăm khẩu súng hướng về phía chúng, Long chưa cảm thấy thỏa mãn.

Chiếc xe bồn lăn bánh, chạy xuống khỏi đường cao tốc. Trung ra hiệu cho các xe thiết giáp lập tức rời khỏi, theo đuôi chiếc xe bồn. Trung cho rằng phải nhanh chóng đi khỏi khu vực nguy hiểm này. Long đu vắt vèo trên cửa xe, đầu óc dường như vẫn chưa tỉnh lại. Sâu trong mắt Long lúc này vẫn hiện rõ những vết máu đỏ lòm.

"Lâm… Lâm ơi …. Trời ơi !!!!"

Quân giật mình mở mắt, Trang đang hoảng loạn trước giường bệnh của Lâm – "cái gì vậy?" – Quân bật dậy chạy đến.

_ Lâm …. – Trang khóc nức nở.

Lâm nằm đó bất động, thằng Giang mập cũng chỉ biết đứng nhìn. Quân không hiểu …

_ Chuyện gì …. Chuyện gì vậy?

Trang lại tiếp tục hoảng loạn:

_ Cậu ấy, tự nhiên… tự nhiên … ôm ngực …, khè…khè một cái … rồi .. rồi cứng đơ….

Quân đưa tay lên mũi lâm – "…. Chết rồi !"

Trang: "Tại sao lại như vậy được?"

Quân cúi đầu xuống, mắt nhắm nghiền, kìm ném cảm giác khó tả của mình. Toàn thân như có một luồn điện chạy qua. Rồi Quân lấy tay mở mắt của Lâm.

_ Mình hiểu tại sao nó chết rồi … !

"Tại sao?" – Cả Giang mập và Trang đồng loại hỏi.

Lúc nãy không phải nó bị thiếu máu. Có lẽ nó cũng bị rối loạn huyết áp. Lúc nãy… là nó bị tăng huyết áp, chúng ta lại tiêm thuốc tăng máu. Chúng ta đã hại chết nó rồi ….. !

Trang lập tức khụy xuống rồi ngồi bệt xuống sàn. Giang chết lặng. Quân vịnh vào giường , rồi cũng từ từ nhũn người ra, cậu ngồi xuống giường, cúi đầu, 2 tay vuốt mặt.

Chợt Quân đấm mạnh vào cạnh giường:

_ Khốn nạn ! Mạo hiểm tính mạng để kiếm mấy viên thuốc. Bây giờ lại hại chết nó. KHỐN NẠN …. !!!!!!!

Quân thét lên, phát điên. Lúc này Giang mập mới ngồi bệt xuống sàn. Còn Trang, cũng dựa vào một cái tủ rồi ôm mặt khóc nức nở.

End Act 17

Ranh Giới

Act 18

Cả Quân và Trang đều im lặng, khá lâu rồi. Riêng thằng Giang mập ko biết từ lúc nào cứ gõ đầu vô cái tủ "cốp … cốp", không biết nó có thấy đau không, hay là nó đã hóa điên dại, chẳng còn cảm giác gì nữa.

Bây giờ là giữa trưa, nhưng không hiểu sao trời đất đều âm u. Mây đen bao phủ bầu trời từ lúc tờ mờ sáng. Quân đưa tay lên chùi mũi một cái rồi đứng dậy, lại gần mở hé rèm cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài các xác chết nằm la liệt…. Không đâu, đừng nhầm chúng với xác chết, chúng chỉ nằm đó chờ đợi con mồi đến thôi. Quân nhíu mắt nhìn vào một cái gì đó đang nhúc nhích ở phía xa.

_ Chết tiệc ! Con mắt cận có 1 độ mà ko nhìn được gì….. CÓ NGƯỜI SỐNG !!!

Quân bất chợt la lên, Trang và Giang đều giật mình bật dậy chạy đến. Có hai người sống đang cố sức vượt qua lũ xác sống kia. Họ xách nhiều thứ linh tinh. Có thể họ đang tìm thức ăn cho một nhóm khác. Đúng như dự đoán, 2 người đó chạy đến tòa nhà kí túc xá cách đó vài trăm mét và bên trong có người mở cửa cho họ vào. Từ tầng 3 trường có thể nhìn thấy rõ.

_ Chúng ta nên qua đó – Giang mập ý kiến

Quân khẽ gật đầu, thật sự chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng con đường từ tầng 3 xuống và băng qua hàng trăm mét quả thực không dễ dàng. Phải có một kế hoạch rõ ràng – Quân nghĩ như vậy, nhưng rồi cậu tự cười khẩy – kế hoạch quái gì chứ ? Cắm đầu chạy thôi.

Rồi Quân mở cửa kho của phòng y tế, lấy mấy cái giá để treo dịch truyền đưa cho 2 người còn lại.

_ Chúng ta sẽ ra đó. Hãy chạy thật nhanh. Dùng mấy cái này để đẩy chúng nó ra. Bất cứ giá nào cũng không dừng lại.

Quân lúc này trông thật điềm tĩnh. Không có vẻ gì là hoảng loạn như lúc nãy. Có lẽ cậu bây giờ đã dũng cảm hơn trước?... Hay chỉ là sự chai lì nhất thời trước khi chấp nhận "số phận" …

Quân tiến lại chuẩn bị đẩy cái tủ lạnh ra.

_ … Nhưng … còn Lâm? – Trang lấp bấp hỏi.

Quân nghiêng đầu lại nhìn Lâm, im lặng. Trang cũng thừa sức hiểu 3 người họ lúc này chưa thể bảo vệ mạng sống của mình, tại sao lại đi lo cho một người đã chết? Trang tự cảm thấy mình ngu ngốc. Nhưng cô vẫn cảm thấy bức rức và đau đớn.

Quân cầm nắm cửa vặn … "cụp" … khóa đã mở !

Cậu nhìn một lượt Giang và Trang. Ánh mắt muốn hỏi :" Sẵn sàng chưa? "

Giang mập chỉ biết nhắm mắt lại. Trang ôm sát cái giá nhôm vào người, bặm môi, gật đầu một cái. Cô tự hỏi mình tại sao lại đồng ý mạo hiểm dấn thân vào chốn nguy hiểm, ngoài đó có hàng tá những con quỷ đói đang chực chờ giết chết cô. Quay đầu nhìn Lâm đang nằm đó, có lẽ cái xác lạnh đó lại làm cho Trang sợ hãi hơn, cô không biết mình sẽ tìm thấy điều gì ngoài đó, sự sống hay cái chết.

Ke…é..é..é..t..t.t . Quân đã mở cánh cửa địa ngục. Cả 3 xông ra.

End Act 17

Những con quái vật ngoảnh lại, những con mắt đỏ lòm đầy gân máu trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Chúng lao tới, phản xạ theo nguồn gốc của âm thanh. Quân thúc mạnh cái cây truyền dịch vào người con đầu tiên, "hự" – nó bật ngửa ra kéo theo con đứng sau. Trang và Giang mập dường như quíu hết cả lên, chỉ chọt chọt cái già mà không hề có tí sức mạnh nào.

_ Nhanh chân lên – Quân giục. Cậu thở khè khè, "haaaaaa…" Quân vụt thêm một phát vào đầu con quái vật phía trước, nó xoay một vòng rồi rớt cái độp xuống. Giang mập nhanh chóng chộp lấy tay Trang chạy vèo qua, Quân đứng gác phía sau.

Cả 3 chạy nhanh xuống cầu thang, Giang đi phía trước và Quân sau. Vừa xuống khỏi cầu thang, một cái xác chợt chồm dậy chụp lấy chân Trang: "Ááááááá……"

"Cốp". Quân ở phía sau lao tới nện một phát trời giáng vào đầu nó. Giang mập giật mình quay lại nạt:"Con quỷ, mày không biết tự lo à?". Trang mặt mày tái mét, ôm bụng, đôi mắt sợ hãi, khóc ko ra tiếng. Giang thấy mình quá đáng, mím môi quay đi.

Quân ôm lấy vai Trang kéo vào an ủi :"Không sao hết, có tui ở đây"

"Grừ……". Càng đông những con quái vật kéo đến.

Quân la lớn : "CHẠY !"

Giang phóng nhanh tung cửa tòa nhà thoát ra. Quân dắt Trang chạy theo sau.

Họ chạy thục mạng ngang qua khuôn viên trường đầy rẫy xác chết, run sợ rằng sẽ có một cái xác nào đó chồm dậy cắn họ. Nhưng không, hầu như đều bất động – "họ chết thật rồi sao?"

Đến được cửa ký túc xá mà lúc nãy Quân nhìn thấy, họ nhận ra cánh cửa 2 người thanh niên đó vào là cửa sau nhà bếp của căn tin. Chắc là ở đó có thức ăn và nước uống. Giang đập cửa: "Có ai không?"

Ở trong có tiếng vọng ra :"Có người, có người sống kìa… mở cửa cho họ đi"

Một giọng nói khác :"Không được, lỡ họ bị bệnh thì sao?"

Họ tiếp tục cãi nhau. Quân vừa đánh ngã một cái xác sống, quay lại la lên:

"Không có ai bệnh cả, làm ơn, chúng tôi có thể giúp"

"Cạch… cạch"- Cửa mở ra bên, một cô gái đứng ở trong giục:

_ Nhanh, nhanh lên !

Cánh cửa đóng sầm lại. Quân ném món vũ khí đi ko thương tiếc, thở phì rồi dựa vào tường, đây là lần thứ 2 cậu thoát khỏi địa ngục trong hôm nay. Cô gái mở cửa hỏi:

_ Các bạn vẫn ổn chứ?

Ngoài ra còn hai cô gái khác đang ngồi ở kia, và 2 người thanh niên mà Quân nhìn thấy lúc nãy đang lăm lăm cây gậy bóng chày trong tay.

Trang thở không ra hơi: "Cám…ơn"

Quân hoàn hồn, đứng thẳng dạy, hỏi 2 người thanh niên:"Tôi thấy đây là căn tin có rất nhiều thức ăn, lúc nãy các anh đem cái gì về thế?"

_ Cậu thấy chúng tôi à?

_ Phải, lúc nãy chúng tôi ở trên tầng 3 của khu học xá – Quân trả lời.

_ Chúng tôi đi lấy cái này nè – Người thanh niên mở bao ra, trong đó toàn là đồ thể thao, áo giáp, găng tay, gậy, có chả mã tấu và côn.

Quân giật mình: "Mấy anh lấy mấy thứ này đâu ra vậy?"

Người thanh niên nhún vai cười :"hì, đồ thể thao thì tất nhiên ở phòng thể dục, còn mấy món "hàng" này thì toàn là đồ tụi tui thủ sẵn ở trong lớp, giang hồ hiểm ác mà"

Quân có hơi bất an khi nghĩ 2 người này không tầm thường, nhưng bây giờ cả nhóm đã an toàn, cậu cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

End Act 19

Phìiìììì….." – Khói thuốc mờ ảo tan dần trong không gian lạnh lẽo.

_ Anh không ăn sao? – Long đưa cho Trung chai nước khoáng.

_ Cám ơn ! Tôi không đói – Trung dựa vào chiếc xe jeep, vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dụi đi.

Cả nhóm của Long đã dừng lại ở một đoạn đường cũ, dường như đã lâu không có người qua lại. Họ đem đồ hộp lấy từ siêu thị ra chia cho nhau, rất dè xẻng. Bởi vì họ không biết hành trình này sẽ còn kéo dài bao lâu, và không biết đích đến có đúng là nơi họ muốn đến?

Trung vẫn cầm chai nước Long đưa, khuôn mặt lạnh lùng, mắt hướng về nơi vô định. Long cảm thấy bồn chồn, cậu muốn nói gì đó với Trung.

_ Umm…. – Nhưng Long chựn lại, Trung cũng không có phản ứng gì. Long lẳng lặng đặt một ổ bánh mì lên nắp chiếc xe jeep rồi quay đi.

Cha Frank tháo miếng băng trên chân của Phong.

_ Ái – Phong rú 1 cái.

_ Không ổn rồi – Cha Frank lắc đầu tặc lưỡi

_ Nếu không xử lý ngay sẽ hoại tử. – Nhìn vào vết thương của Phong thâm đen và mưng mủ màu vàng đậm.

Cha Frank quay ra hỏi: "Anh lính ! Anh có thể cho tôi 1 viên đạn không?". Người lính tháo ổ đạn ra rút một viên đưa cho Cha Frank. Ông lấy con dao cạy viên đạn ra. Rồi quay sang lấy một cái khăn đưa cho Phong:"Ngậm vào đi". Ông mở nắp viên đạn, rắc hết thuốc súng vào chỗ vết thương. Phong nhăn mặt đau đớn, và gồng mình lên chuẩn bị, vì cậu thừa biết Cha sắp làm gì. Ông quẹt 1 que diêm, rồi quét qua vết thương – "Phừnggggg…." – Chỗ thuốc súng phát hỏa mạnh.

_ Ư ứ ứ ……….. Phong cắn chặt chiếc khăn, nghiến răng, mồ hôi chảy rã rượi.

_ Rồi rồi, mong là sẽ tìm được thuốc kháng sinh sớm – Cha Frank lập tức băng bó vết thương lại. Kế bên người lính vẫn vừa ăn vừa cầm chiếc máy đo nhiễu sóng dò qua dò lại. Mong tìm được một tín hiệu nào đó.

Cả nhóm chỉ thấy mình con bé Ngọc là ăn ngon lành. Nó chưa nhận thức được những điều gì đang xảy ra. Còn Long… ngồi trên một gò đất cao gần đó ,hai tay chống lên đầu gối, ôm miếng bánh mì cắn dở. Cậu ngẩn đầu về xa xăm, nhưng ánh mắt lại chăm chăm xuống mặt đất đen đúa. Rồi cậu nhắm mắt, mong muốn tìm được một chút thanh thản, dù gì là giả tạo….

Lúc này, nhóm của Quân đang lên kế hoạch tìm đến nơi khác. Toàn bộ kí túc xá đã mất điện, và không thế cứ chạy ra chạy vào tìm thực phẩm được. Phải tìm được nơi nào đó, họ hi vọng có thể tới được chỗ quân đội hay gì đó.

Không đủ áo giáp, Quân và một người trong nhóm kia phải chiến đấu không có gì bảo đảm. Quân lấy cặp côn trong túi đồ mà hai người thanh niên đã mang về, múa vài cái.

Trang tròn mắt :"Woah ! Cậu biết xài côn à?"

_ Có tập chút đỉnh – Quân thu côn và nhét vào túi quần.

Nơi đầu tiên trong kế hoạch của họ là sở cảnh sát cách trường khoảng 300m. Một khoảng cách không đáng kể. Nhưng với hàng trăm cục thịt di động hung tợn ở khắp nơi thì hoàn toàn là vấn đề khác.

Quân từ từ mở cửa, Giang và một người khác mặc áo giáp bước ra canh chừng. Những người còn lại từ từ rón rén bước ra. Dù cố gắng đi rất nhẹ nhàng, nhưng họ vẫn không tránh được những con quái vật đang chực chờ. Một con quái vật bất ngờ xuất hiện từ trong một cánh cửa tối, nó xông ra khiến cô gái trong nhóm giật mình vấp nhào.

_ Á – Cô ta lấy tay che mặt khóc thét. Đúng lúc đó Quân lao tới vung ngang một đường côn phá nát sọ con quái vật. Nó ngã nhào xuống đất. Những người khác nhanh chóng đỡ cô gái dậy. Tuy nhiên tiếng thét lúc nãy đã gây sự chú ý cho hàng trăm con khác mò đến.

"CHẠY !!!!" – Người thanh niên la lớn.

Cả nhóm co giò lên cổ chạy lấy mạng mình. Họ hướng ra cổng kí túc xá. Nhưng không may chiếc cổng đã bị đóng lại và khóa. Không còn cách nào khác là phải leo ra. Chiếc cổng cao chỉ khoảng 2m. Đối với thanh niên thì rất dễ dàng nhưng với con gái là khác. Lập tức Quân nói 2 người thanh niên kia leo lên ngồi trên cánh cổng, Quân ở dưới đỡ những người khác lên.

Phải đỡ tới 4 cô gái và một tên mập lên, Quân hì hục dồn hết sức mình. Những con quái vật tiến đến ngày càng gần. Quân tung lực phóng lên hàng rào, người thanh niên giơ tay chụp lấy Quân. Nhưng Quân hụt chân đập mặt vào hàng rào ngã nhào xuống.

_ Trời ơi! Nhanh lên, ngồi dậy !!!! – Quân nghe tiếng thét của Trang.

Cậu mở mắt ra, kinh hoàng, những con quái vật đang đứng trước mặt, cố vồ lấy sinh vật sống trước mắt chúng. Quân bung mình đứng dậy, vung côn tứ tung, máu xịt lên người cậu. Không may thay tay trái của Quân rơi thẳng vào hàm một con đang chờ sẵn. Nó không bỏ lỡ cơ hội.

Quân rú lên đau đớn. Cậu phán một nhát côn nát đầu nó.

_ Trời ơi ! Quân ơi ! – Trang ôm hàng rào la hét.

_ Chạy đi ! Tui xong rồi ! Chạy đi ! – Mắt quân đỏ ngầu, cậu vung người lao thẳng vào đám quái vật đánh loạn xạ. Rồi mất hút trong bầy khát máu. Vẫn có thể nghe tiếng Trang la hét, xa dần.

Vật lộn cho sự sống nhỏ nhoi đã biết trước là sẽ mất. Đầu óc Quân trống rỗng, chạy trong bất giác. Vô tình Quân tìm đến căn phòng lúc nãy cả nhóm vừa rời đi. Quân chui vào, khóa trái cửa lại. Hơi thở cậu bắt đầu khàn đi, toàn thân nóng như lửa đốt, sau đó lại thấy lạnh ngắt. Cậu ko nghĩ là nó lan nhanh đến như vậy, vứt cặp côn sang một bên, Quân ôm lấy từng hơi thở nặng nhọc. Cuối cùng cậu kiệt sức, chìm vào một màu đen lạnh lẽo

Z-Day + 2; 08:51PM

"Rì rầm… rì rầm…" "Cụp" – Chiếc xe vấp phải ổ gà, Long đập đầu vào nốc xe chợt tỉnh, cậu ngủ quên từ khi nào. Con đường cũ ngoằn ngoèo hơn một thập kỉ không được tu sửa. Con đường đi Vũng Tàu dường như dài vô tận, những chiếc xe lê lết chậm chạp qua con đường xấu xí. Cố gắng không để hư hỏng bộ phận nào. Trời tối càng khiến di chuyển khó khăn hơn.

Từ sau lần dừng lại gần nhất, Trung đã ra lệnh cứ 3 tiếng sẽ thay phiên tài xế. Mỗi lần dừng chân là một lần nguy hiểm, họ sẽ phải đi thâu đêm để đến được địa điểm càng sớm càng tốt.

Long kéo cửa kính xuống, cậu có thể nhận ra tòa lớn của trại bò Long Thành ở phía xa. Đây là một khu vực hẻo lánh, cậu nghĩ bình thường cũng khó mà tìm được một người đi ngang đây, vì vậy việc lũ quái vật xuất hiện ở đây là không thể. Nhưng nào ai biết điều gì, nhìn sâu vào trong bóng tối, những góc cạnh đen ngòm của con đường, Long vẫn cảm thấy bất an, như có những ánh mắt tàn độc đang theo dõi cậu. Và cứ thế, cơn gió lạnh lại ru Long trở về giấc ngủ.

"Quẹo phải" – Tiếng Trung la lớn làm Long giật mình … cậu mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn thấy Trung quơ tay, rồi lại nhắm mắt ….

Lần tiếp theo mở mắt, trời vẫn tối đen, ánh đèn xe rọi thấy Trung và 2 người lính đang dò bản đồ trước mui xe. Nhưng vì quá mệt, cậu lại đầu hàng cơn buồn ngủ.

…………………………………

Z-Day + 3; 04:21AM

_ Long, dậy ! - Trung lây mạnh.

_ Hả…hả ? – Long vẫn con say ke

Trung ra hiệu cho Long chuẩn bị tinh thần. Trước mắt Long là cổng chào của Thành Phố Vũng Tàu. Họ đã đến nơi, nhưng mối lo vẫn chưa tan biết. Cảnh tượng đổ nát một lần nữa xuất hiện. Máu, lửa, khói … khắp nơi. Duy chỉ có một số xác người không toàn vẹn nằm rãi rác. Long đưa tay lên quẹt mũi … "ây da" – tay Long đã tê cứng từ khi nào, cảm giác máu ko chảy được, như có hàng ngàn con kiến bò trong mạch máu.

Những con đường đều bừa bộn, xe cộ lật nhào khắp nơi. Không cách nào cho xe băng qua để đến bờ biển được. Trung lên đạn khẩu súng rồi, mở cửa ra ngoài. Những người lính cũng nhanh chóng lập đội hình đi phía sau, họ tiến vào sâu bên trong con đường, nhìn quanh, chắc là đang suy nghĩ cách đem đoàn xe qua phía bên kia thành phố. Long cũng mở cửa bước ra, rút khẩu súng ngắn, lên đạn "cạch". Rồi lóng ngóng ngó nghiêng.

Bỗng Long nghe tiếng la lớn "rút lui .. rút lui" rồi tiếng súng dồn dập "đoàng đoàng", nhóm của Trung chạy bán sống bán chết từ ngã tư ra. Phía sau là hàng tá xác sống đuổi theo, những con này trông nhanh nhẹn hơn những con Long từng gặp. Trung rút chốt 1 trái lựu đạn rồi vất ra phía sau

"Bùm" – Máu và xương bắn khắp nơi.

"Có người sống kìa" – Long nghe ai đó la lên, nhưng ko phải từ nhóm mình. Chợt cậu nhìn lên mấy cái nóc nhà. Có rất nhiều người trên nóc nhà, trong đó có cả binh lính. Một người lính trên nóc nhà la lên

_ Mau ngừng bắn, các người đang dụ thêm chúng nó đấy !

Trung ra hiệu cho đội ngừng bắn. Từ trên có một dây pháo ném về phía xa. Tiếng nổ lạch tạch thu hút lũ quái vật quay đi. Ở phía dưới cửa nhà mở ra, người trong chạy ra

_ Nhanh lên ….

Những người trong nhóm của Long ra khỏi xe vội vã chạy vào căn nhà đó.

End Act 21

Z-Day + 3; 6:00PM

Buổi chiều đã dần tàn, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ làm cho Long biết rằng mặt trời đang lặn, bởi vì kể từ hôm qua cậu đã không thể nhìn thấy bầu trời. Tất cả chỉ là những đám mây đen xấu xí pha lẫn màu đỏ gớm ghiếc gây ra bởi vụ nổ. Long đang ngồi bó gối trên một cái nóc nhà, cậu được phân công trực đến 12h đêm. Cậu lắc lư thân hình cho đỡ buồn chán, hai tròng mắt dường như bất động, chỉ nhìn chăm chăm về phía biển, tự hỏi điều gì tiếp theo sẽ đến, rồi lại nghiền ngẫm lại những điều đã xảy ra. Tất cả những điều này vẫn chưa được sắp xếp ngăn nấp bên trong bộ não nhỏ bé của cậu. Nó rối bời, đúng thật… bên trong khuôn mặt lạnh lùng đó là vô số sự giận dữ, khó hiểu, hoản loạn …

9 giờ trước

Long chạy theo phía sau nhóm người hướng về ngôi nhà, lúc này cậu nhận ra đó là sở cảnh sát. Vừa chạy Long vừa quay tứ phía quan sát, kinh nghiệm… đã dạy cho cậu biết điều đó.

"Rầm"-Cánh cửa đóng sầm. Mọi người kéo cả một cái tủ lớn chặn cửa lại. Bên trong thật lộn xộn, chẳng còn giống sở cánh sát nữa, bàn ghế lật tung khắp nơi, của sổ đều bị chặn kín. Long nhìn xung quanh, nhưng chợt thấy chóng mặt, vừa mới tỉnh ngủ mà đã phải vận động mạnh như vậy. Cậu cảm thấy vừa nóng vừa lạnh, ngồi phịch xuống thở hộc.

Trung cúi xuống hỏi :"Không sao chứ?"

_ Không, không … hơi chóng mặt thôi.

Một người mặt quân phục từ trên lầu đi gấp xuống. Là hải quân? Phía sau còn xuất hiện thêm mấy người cảnh sát.

_ Gặp thêm người sống thật là tốt. – Người hải quân giang hai tay tỏ vẻ vui mừng. – "Các bạn từ đâu đến?"

Trung trả lời : "Chúng tôi từ Sài gòn đến đây"

Người lính hải quân nhếch chân mày lên có vẻ hoài nghi:

_ Sài gòn? Không hề nghĩ là có thêm ai đến được đây nữa !

_ Liều mạng , cộng một chút may mắn. – Trung nhìn người lính cười mỉm.

Người lính đưa tay lên vuốt trán và nhe răng cười, chào thua.

_ Phải rồi, tôi là Nam, thiếu úy thủy quân lục chiến Chiến Hạm Đế Vương 5 thuộc hạm đội hai. Đại Úy đây thật có bản lĩnh, cứu được nhiều người như vậy. – Nam nhìn vào quân hàm của Trung.

_ Nam… - Trung nghe cái tên, chợt chùn lại.

_ Hờ, tôi thích cái tên của anh. Tôi là Trung, chỉ huy trung đội Đặc Nhiệm Hùm Xám. Lúc nãy anh nói … có nghĩa là có người từ Sài Gòn đã đến đây?

Cả hai vừa đi vào văn phòng vừa nói, rồi họ ngồi xuống.

_ Đúng vậy, báo động cấp xanh đã được kích hoạt từ 8 giờ sáng ngày 21/4. Hạm đội 2 đóng tại Vũng Tàu được lệnh chuẩn bị di tản người dân những vùng xảy ra hỗn loạn. Tôi và hai trung đội nữa được cử đến 3 địa điểm để di tản người dân, đồng thời đóng chốt quan sát trực thăng di tản từ các địa điểm khác. Chuyến cuối cùng từ Sài gòn là khuya hôm 22. Đến sáng thì chúng tôi mất toàn bộ liên lạc do EMP. Người dân ở đây một phần "ở ngoài kia", còn lại đã được đưa đến trại tạm thời cách đây 30km.

Trung hỏi tiếp:

_ Vậy hiện giờ ở đây chỉ có 1 trung đội lính thủy và vài cảnh sát?

Nam nhún vai lắc đầu:

_ Ít hơn anh nghĩ đấy !

…….

Trong lúc đó một người lính khác đưa những người sống sót vào chỗ nghỉ ngơi. Long nói với anh ta:

_ Chúng tôi có lấy được nhiều lương thực, đủ dùng vài tuần, nhưng kệt hết ở xe rồi.

Người lính gật đầu:

_ Không sao, tôi sẽ nói với Thiếu úy. Chúng ta sẽ tìm cách lấy lại. Các bạn cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại sau.

Nói xong anh ta bước nhanh ra ngoài, có vẻ như có rất gấp gáp. Cũng phải, ai lúc này mà chẳng vội. Một sự vội vã có điều kiện, có thể do sợ hãi, lo lắng, hoặc hoản loạn. Chung quy thì bộ não bé nhỏ của con người ko đủ để tiếp nhận nhiều cảm giác như thế.

Nhưng Long đã ngủ rất nhiều rồi, ra ngoài nghe ngóng tốt hơn ngồi ở đây. Cậu đi lên nóc nhà, mấy người lính ở đây dùng ván dày để nối nhà này với nhà kia. Nhìn cứ như mấy khu nhà ổ chuột ở sài gòn. Rồi Long quay xuống, đúng lúc Trung với Nam đi ngang qua.

_ Phải rồi Long ! Cậu cũng nên đi theo, cậu cũng cần biết những thứ này.

Nam dẫn Trung và Long vào họp. Ở đó có cả máy chiếu và hình ảnh minh họa những gì một người lính đang nói, quân của Trung cũng có mặt ở đó.

_ Thị giác của chúng hoàn toàn vô dụng, chúng cũng ko cảm nhận được ánh sáng, ngoại trừ một số con đặc biệt. Nhưng khi trời tối chúng giống nhau. Mùi con người, mùi máu, tiếng động là sự thu hút chủ yếu. Vì vậy súng là sự lựa chọn cuối cùng. Chúng ta ko có đủ đạn để giết hết cả thành phố. Sức mạnh là lợi thế lớn của chúng, vì vậy đánh tay không là ngu ngốc. Tuy vậy tốc độ là hạn chế lớn, trừ một số con đặc biệt. Rút ra là, di chuyển im lặng là lựa chọn hàng đầu, chỉ dùng vũ khí cận chiến có tầm đánh xa và công phá cao…. Blah blah blah

Trung quay qua Nam hỏi: "Chỉ mới hơn hai ngày sao các anh lại nắm được nhiều thông tin như vậy?"

_ Là nhờ người này – Nam chỉ về phía người đang chỉnh máy chiếu, một nhân vật có một không hai, đồ đạc lượm thượm, bụng phệ, đeo một cặp mắt kính dày như đít chai.

Long tròn mắt :"Một tên Otaku?"

_ Tôi không phải Otaku, tôi là game thủ. – Nhân vật "có một không ai" quay sang nhíu mày đính chính.

Nam nói tiếp: "Cậu ta nhất quyết ko chịu di tản, cậu ta nói có thể giúp. Nhưng những thông tin cậu ta cung cấp chúng tôi đã thử và hoàn toàn chính xác."

……..

Nghĩ tới đây Long chợt phì cười – "Một tên nghiện game đã cứu một trung đội lính thủy?"

End Act 22

Trong màn đêm lạnh tanh, một bóng đen bay vèo khỏi tầm mắt, nó vượt qua hàng xa số những con quái vật khát máu, tiếng xé gió nghe rõ mồn một giữa bóng tối ảm đạm. "Vụt .. vụt … bốp… rắc" , máu .. xương sọ.. não rơi nhầy nhụa suốt con đường bóng đen đi qua. Nó tiếp tục con đường của mình, im lặng, lạnh lùng, và tàn nhẫn….

Z-Day + 3 ; 02:30PM

Location Unknown

"Ặc. …. Khụ khụ " – Một xác chết chợt bất dậy ho sù sụ. Xác chết ôm lấy cổ mình, tay kia đập thình thịch và ngực. Nó lẩm bẩm :"đây là đâu… đây là đâu?", quờ quạng, nó cố ngồi dậy, hướng tới chỗ ánh sáng.

………………

Mở toan cánh cửa, tia nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt. Xác chết che mắt mình, tay chân bủn rủn khụy xuống, tay kia cố giữa lấy nắm cửa. "hự…hự.." . Bên ngoài nhan nhản những xác chết khác, máu đã khô lại in sâu dưới đất. Nó thấy đau đầu, một vần sáng lóe lên đưa tâm trí nó trở về với những kí ức rời rạc:

"Gràoooo…". Bàn tay cố đẩy những thứ trông như con người kia ra. Đôi mắt láo liên liếc nhìn xung quanh sợ hãi. Tiếng thở hòng hộc, nó chạy như điên trong vô thức. "Aaaaaaaa" hàm răng lạnh lùng cắm phập vào tay.

Vần sáng biến mất, xác chết quay lại thực tại. Nó chợt cảm thấy đau nhói , trên tay nó vẫn còn một vết cắn khá sâu, nhưng máu đã khô lại và thịt đã phủ kín vết thương.

Nó cố gắng đứng dậy, thở khè khó khăn, cổ họng khô rát. Trong đầu xác chết hiện lên nhiều câu hỏi: "Tôi là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao… tại sao…?". Và cứ như thế nó đứng chết trân ở đó. Nó chỉ còn nhớ duy nhất rằng nó là một sinh vật được đặt là "con người". Rồi xác chết lê từng bước đi theo quáng tính, với hi vọng tìm kiếm thứ gì đó mà nó cũng ko biết đó là cái gì. Con đường nhỏ vắng tanh, không có gì ngoài máu và những cái xác không toàn vẹn. Đi qua một ngã rẽ, bỗng "xác chết" hai ba người đang ngồi tụm lại gần một cái xác chết khác. "Họ đang ăn thịt người sao?" "xác chết" kinh ngạc thở mạnh. Những "người" đó bất giác dừng, quay lại. Những khuôn mặt hoang dại, rách nát, tròng mắt lòi ra gớm ghiếc, miệng rách toạc để lộ hàm răng thèm thuồng. Chúng nó bật dậy lao đến. Như một kỹ năng, "xác chết" nhận thấy những thứ này không còn là thứ được gọi là "con người" nữa. "Xác chết" lùi lại lấy đà tống cho con đầu tiên một đạp vào bụng. Chút máu con lại trong người của nó cùng với những thứ nó vừa tiêu thụ ọc ngược trở tra khỏi mồm. Con quái vật bật ngược trở lại hơn 5m, co giật rồi bất động. Hai con còn lại vẫn cuồng dại lao vào, "xác chết" trừng mắt căng thẳng, andrenalin trong máu tăng cao, chợt "xác chết" thấy hành động của hai con quái vật thật chậm chạp. Nó túm lấy cổ một con quăng té nhào ra sau,tung một đấm xuyên cổ con kia rồi giơ chân giẫm vỡ sọ con vừa ngã.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng lại thật rõ rệt. "Xác chết" cũng cảm thấy lạ lùng. Kí ức cuối cùng gợi lại với nó cho thấy nó đang chạy trốn những con quái vật trong sợ hãi. Tại sao bây giờ mọi thứ lại đơn giản như thế?

"Rột… rột" – "Xác chết" cảm thấy đói bụng. Có vẻ như hàng thế kỉ rồi chưa được ăn. "Xác chết" ôm bụng nhìn xung quanh, chẳng thấy gì ăn được. Vô tình ánh mắt nó liếc qua cái xác đang ăn dở của những con quái vật kia. Những thớ thịt đỏ hồng, máu tươi rỉ ra từ đó, nó mơ hồ nghĩ "ngon quá".

"Ặc … Không được" – Nó tự đập vào đầu mình, nhân tính của nó ghê tởm điều đó. Nó đưa tay lên gãi cổ khó chịu. "Thật nóng bức".

"Grừ…ừ…ừ…" – "Xác chết" hết hồn quay đầu lại. Từ đâu xuất hiện hàng xa số những con quái vật khát máu, "chúng đang chạy đến ư ?". Lí trí của "xác chết" lúc này xác định – chạy là thượng sách. "Xác chết" quay đầu chạy, băng qua những tòa nhà, phía sau vẫn có một vài con quái vật đuổi theo với tốc độ kinh hồn.

"Sao lì quá vậy?" – "Xác chết" nhăn mặt tăng tốc. Bỗng nhận ra phía trước là một bức tường lớn cao hơn 2m. "xác chết" tung hết sức nhảy lên. Lạ thay cả người bay vụt lên khá cao. "XC" dùng tay chụp vách tường đẩy cả thân hình qua khỏi bức tường to lớn.

Đáp xuống bên ở bên kia, cú tiếp đất làm cho "XC" loạn choạng. "XC" có thể nghe rõ tiếng những con quái vật đập mặt vào tường "kình…kình…".

Quỳ gối xuống úp mặt thở dốc, "XC" còn một phần kinh ngạc trước khả năng của mình. Hít một hơi thật sâu, "XC" đứng dậy che mắt nhìn lên bầu trời. Rồi quan sát xung quanh, "XC" đang ở trong một công trường.

Prolouge : Bình Minh ( The Sunrise )

Date: Zday + 5 (6.15 AM)

Location: Unknown. Đâu đó dọc bờ biển Việt Nam. Trại cứu hộ quân đội VN.

Ánh mặt trời đã ló dạng ở trại tập trung, bỗng tiếng còi hụ vang lên inh ỏi ( ú ú ú ú ú )....

Bọn chúng đến rồi , chật kín cả quốc lộ - Một người lính thét lên.

Đại Úy Trung nói: Chắc tiếng trực thăng đã thu hút tụi nó. - Rồi anh quay sang đá vào người cậu thanh niên còn đang say ke chưa kịp tỉnh. - Long, chúng ta cần toàn bộ nhân lực.

Long giật bắn mình tỉnh hẳn, hối hả chạy theo Đại Úy Trung.

Đ.U Trung đá mạnh thùng đạn khiến nó bật ra một cái "rầm". Lấy ra một khẩu AK47 và mấy băng đạn ném cho Long. Long chộp lấy, mắt sửng sốt : " Tui... tui. khô...."

Không có thời gian đâu, lên đạn ở đây và nhắm vào đầu bọn nó đi - Trung hét lớn.

Long ôm khẩu súng chạy nhanh theo Trung lên nóc Barrier và bắt đầu xả đạn vào đám quái vật. Phát đầu súng bật cả vào mặt Long.

Trung quay sang : Tì báng súng lên vai, bắn đừng viên. Nhắm vào những con gần hàng rào nhất. Chỗ này làm bằng bê-tông. Cứ thông thả mà giết.

Tiếng súng và tiếng người la hét vang vọng cả cả bờ biển. Lựu đạn và pháo làm cho bầu trời lấp ló lúc 6h sáng bừng.

Say thuốc súng, Long tỉa điên cuồng vào đám quái vật như một kẻ điên, không để ý rằng nòng súng nóng đã bỏng rộp mấy ngón tay. Những con quái vật vẫn kéo đến đông ko kể siết, bắn vào đầu chúng rất khó, cận chiến lại là một ý kiến ngu ngốc.

Một người lính hối hả chạy đến : "Nhanh lên, chúng nó sắp phá sập hàng rào bên kho đạn rồi".

Đ.U Trung nhíu mày: "Chúng ta ko đủ vật liệu để gia cố thêm hàng rào. Mau qua đó tiếp viện". Cả đội lập tức chạy đến kho đạn để tiếp viện, bỏ lại bọn quái vật tiếp tục cào xé khối bê tông cứng ngắc ở đây."

Trên đường, loa phóng thanh phát gì đó bằng tiếng Anh. Thì ra là bên bộ phận radio đang trực tiếp điện đàm của hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ, họ đến rồi, ơn trời - Đ.U Trung thỏa mãn.

Long : Sao họ lại đến đây? Chẳng phải cả thế giới đều "bùng nổ" sao?

Trung: Ai biết được. Họ đến là tốt rồi, cách đây vài ngày chúng ta có phát tín hiệu cấp cứu, nghe nói họ đã lập căn cứ cứu hộ ở đảo Guam và Úc. Hai nơi duy nhất không bùng nổ dịch bệnh.

Chưa đầy 30s sau ở đường chân trời xuất hiện rất nhiều máy bay vận tải với chữ "US Marine" khắc ở thân. Những chiếc máy bay nhanh chóng tiếp cận bờ biển. Một người lính Mỹ nhảy xuống cầm loa và nói :"Women and children first".

_ Đúng là ở Mỹ đàn ông chỉ hơn con chó thôi . - Đ.U cười lớn.

Có vẻ sự xuất hiện của không lực Mỹ đã làm cho mọi người ở đây phấn chấn hẳn lên.

Long và Trung tăng tốc chạy đến kho đạn. Đến nơi thì cánh cổng bằng thép ở đó đã lệch ra hết một bên, một con "quái vật" đang cố chui vào lỗ hỏng đó.

Trung nhanh chóng chạy đến đạp con "quái vật" ra và cùng một số người ra sức đẩy ngược cánh cổng lại.

_ Nhanh lên, bắn chúng đi - Trung thét lớn

Long đưa súng lên và bắn đầu bắn điên cuồng vào chúng. Nhưng sức mạnh và số lượng của chúng vượt xa những người đang cố gắng trong vô vọng kia. Cánh cổng cuối cùng đã đổ sập, Trung nhanh chóng nhảy ra nhưng một chân anh đã bị kẹt lại. Những con quái vật bắt đầu tràn vào. Những người lính hoảng sợ bỏ chạy. Riêng Long dường như đã trở nên điên dại. Quay ngược khẩu súng đã hết đạn lao đến đánh điên cuồng vào đầu lũ "quái vật" khát máu kia.

Trung : Chạy đi, tôi xong rồi, chạy mau đi !!!!!!!!!! - Trung la hét nhưng Long giờ như kẻ cuồng tính không còn nghe được gì từ bên ngoài. Ngay lúc đó, trực thăng quân sự AH-64 Apache lao đến, nó bay sát đất đến nỗi người ta có thể nhảy ngay vào trong trực thăng. Súng máy lập tức thôi bay lũ khát máu đang tiến đến. Trong tiếng Tạch Tạch của đại liên pha lẫn tiếng cười ghê người của viên phi công - dường như cũng đã phát điên trước thực tại đáng sợ này.

Quân lính quay lại để cứu những người sống sót. Nhưng không may thay, Long đã bị cắn toặc một vết rất lớn ở chân. Cậu ngã quỵ, có vẻ dịch bệnh này lây truyền còn nhanh hơn cả cảm cúm. Trong cơn mê man, cậu thấy Trung đang lôi mình đi : "Ở lại với tôi, cậu lính, cậu chưa chết được đâu.....". Long cố ngoài nhìn về phía biển, ánh mặt trời bao trùm một màu trắng lên cậu. Nhiều ký ức chợt tràn về ....

"LONG ! XUỐNG ĐÂY MAU !" – Trung ở dưới nhà la lớn. Long trên nóc nhà lật đật mở cửa chạy vù xuống suýt vấp té.

_ Chuyện gì vậy? – Long ngạc nhiên hỏi.

_ Giúp mang cậu ta vào trong ! – Trung chỉ tay về phía một người cảnh sát đang ôm cánh tay mình, máu từ đó rướm ra nhỏ giọt trên sàn nhà. Có một người lính khác đang cố dìu anh ta ra khỏi tầng hầm. Lập tức Trung chạy lại đóng sầm cửa hầm lại.

Long nhanh chóng kề vai vào dìu người cảnh sát vào đi vào phòng y tế.

_ Anh ta bị cắn sao? – Long quay sang hỏi người lính.

_ Chúng tôi vừa tổ chức ra ngoài để lấy số thực phẩm ngoài xe. Cứ nghĩ rằng đi vòng từ tầng hầm chúng sẽ không đánh hơi được…. chỉ lấy được một nửa, chúng nó nhanh quá.

Người cảnh sát thở gấp, thều thào :".. X…xi..xin lỗi…. Tôi ko kịp đóng… cửa."

_ Đừng nói nữa, có Đại Úy Trung ở đây thì sẽ ổn thôi. – Long trấn an người cảnh sát.

Cả 2 đặt người cảnh sát xuống giường bệnh, người lính quay lại nói với Long:

_ Cậu ra ngoài với Trung đi, tôi sẽ ở đây.

Long gật đầu rồi chạy vội ra. Trung và một vài người nữa đang đứng đó, họ kéo mấy bộ bàn ghế lại chặng ở cửa hầm. Long vỗ vai Trung:

_ Giờ làm sao đây Đại Úy !

_ Nếu chặng như thế thì chúng ta an toàn rồi. Chúng nó không mở được đâu.

Thiếu Úy Nam lên tiếng:

_ Nhưng máy phát điện ở phía dưới. Trong vòng 2 tiếng nữa nó sẽ hết xăng.

Trung khoanh tay lên rồi vuốt cằm, mặt căng thẳng.

Nam tiếp tục nói:

_ Phải có cách nào xuống đó, nếu mất điện sẽ rất nguy hiểm.

Trung hít sâu và thở thật mạnh, Long có thể nghe thấy;

_ Được chúng ta sẽ xuống đó !

Trung và Nam gọi thêm 2 người lính nữa, mỗi người đều cầm theo gậy sắt của cảnh sát. Trung đứng đó với 3 người kia bàn tính kế hoạch đột kích tầng hầm. Long cũng tò mò ghé tai nghe. Sau đó họ bắt đầu dở bàn ghế chặn cửa ra. Long lấy cây gậy bóng chày chạy đến, nhưng Trung quay lại cản:

_ Cậu ở lại đây !

_ Nhưng …..

_ Quá nguy hiểm, tôi lo liệu được.

Trong mắt Trung rất nghiêm túc. Nhưng Long đọc được sự hoài nghi, anh không tin tưởng cậu. Với tính cách của Long, cậu không chấp nhận điều đó. Tuy vậy đây không phải là vấn đề nhỏ mà cậu có thể quyết định. Chân mày Long nhăn lại, tròng mắt dán xuống đất, cổ họng đông cứng. Không biết phải nói như thế nào, cậu từ từ lùi lại. Tay siết chặc cây gậy.

Trung tiến đến nắm lấy tay cầm cửa, quay đầu lại nhìn 3 người kia, khẽ gật đầu.

"Rầm" – Trung tông mạnh cửa và lao xuống cầu thang. Những con quái vật đông hơn họ nghĩ, có thể tiếng máy phát điện đã thu hút chúng. Không thể quay lại, Trung lao vào lũ quỷ.

Tiếng la hét và va đập làm cho Long chột dạ, cậu không thể ngồi yên. Trung điên cuồng quật gậy vào những con quái vật, chúng ngã vật ra. Chết hoặc lại ngồi dậy. Trung tiếp tục cố gắng đạp lên những xác chết để với tới đóng cánh cửa hầm dẫn ra ngoài.

"Kéééét ….. rầm" – Cuối cùng Trung cũng đóng sầm được cánh cửa. Anh chèn luôn cây gậy của mình vào 2 cái tay nắm. Vừa quay đầu lại, đột nhiên một con từ đâu nhào đến, nó chưa chết từ cứ đập lúc nãy. Nó quá mạnh, bị bất ngờ Trung ngã nhào ra phía sau, đập đầu vào tường. Bán tỉnh bán mê, Trung chóng chọi yếu ớt. Những người còn lại đang chiến đấu ở một góc khuất, họ không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Anh có thể nhìn thấy hàm răng thèm thuồn cùng với máu và nước dãi của con vật gớm ghiếc.

"Kyaaaaaaaaaaaaaaa…" – Long xuất hiện và phán cho nó một gậy hết sức. Đầu nó giật ra phía sau, quai hàm trẹo sang một bên. Nhưng kỳ lạ thay nó không hề hấn gì, nhào đến Long. Thân hình to lớn cộng với sức mạnh phi lý của nó, Long khụy xuống.

_ Đ…. M….. !@#$!@#$! Sao mày lì quá vậy con chó ! - Long gào lên, chặn cây gậy ngang cổ nó đẩy lên, xuất phát từ kinh nghiệm lần đầu tiên chạm trán. Trong cơn mê man, Trung nhận thấy một dáng người đang kiên cường chống chọi với loài ác quỷ. Trung quờ quạng, rút con dao gâm to bảng sau lưng, run rẩy chìa lên. Long liếc thấy con dao, đánh bạo buông cây gậy, ngã người ra sau, dùng chân chặn con quái vật, chộp lấy con dao.

"Phập….. ét …. Ét….". Long cắm thẳng con dao vào cổ họng nó. Con quái vật phát ra những âm thanh kì quặc, vẫn quơ quào. Long mới dùng cả hai tay nắm lấy con dao, xoáy sâu vào cuốn họng, rồi lấy hết sức rạch toạt một đường to đùng. Máu nó phun ra như xối, con quái vật co giật rồi lật ngang ra bất động.

Long chống tay xuống đất, như chết trân. Một hồi sau cậu mới bắt đầu thở gấp. Cả cơ thể cậu run lên rồi và lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh