CHAP 1: SỰ GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title... đại thiếu gia độc nhất và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn JX tập đoàn tài chính mạnh và lớn nhất ở Thái Lan.
Hôm nay anh bị Cherry bạn gái của anh lừa dối. Cô ta đi theo đại thiếu gia ở tập đoàn NC, tập đoàn lớn thứ 2 đang cạnh tranh với bên anh, nên anh quyết định mượn rượu giải sầu. Anh uống đến nỗi quên trời quên đất, anh lái xe trong men say với tốc độ cực cao thế rồi.....
*KÉTTTTTTTTTTTT....................RẦM..*.
Hai chiếc xe lạc tay lái nên đã điên cuồng lao thẳng vào nhau rồi bốc cháy. Anh đã phóng ra khỏi xe kịp thời nhưng đầu anh đã đập mạnh xuống đất khiến anh bất tỉnh.
Bây giờ chỉ toàn tiếng còi xe cấp cứu và những tiếng hét *TRÁNH ĐƯỜNG CHO TITLE THIẾU GIA, MAU MAU TRÁNH ĐƯỜNG*
___________________
[ Tại bệnh viện ]

Jin: ( Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt yếu dần vì khóc ) Bác sĩ...con của tôi thế nào rồi?

Bác sĩ: Kim phu nhân, Thiếu gia đã qua cơn nguy kịch nhưng do đầu bị va đập quá mạnh cộng thêm bị sốc tâm lý quá nặng nên ko muốn tỉnh lại.

Jin: *Sốc tâm lý, ko muốn tỉnh lại?* ( Jin thẩn thờ ngã xuống, Namjoon đỡ lấy bà)

Mean: Vậy khi nào cậu ta mới tỉnh lại?

Bác sĩ: Cái này....tôi cũng ko biết còn tùy thuộc vào cậu ta có muốn tỉnh lại hay ko!

Đôi mắt Jin đỏ hoe, ngấn nước mắt bắt đầu nhiều dần mà tiếp tục trào ra ngoài.

Mean: Mẹ nó! Ông làm bác sĩ mà nói ko biết là sao? Hả?

Mean vì lo cho cậu bạn thân từ nhỏ của mình mà mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo của bác sĩ muốn ra tay đánh người.

Namjoon: Mean.....! Bác sĩ tôi xin lỗi! bây giờ chúng tôi ko còn gì để hỏi ông có thể đi.

Mean: ( Đấm tay mạnh vào tường ) chả phải thường ngày cậu rất cẩn thận sao? Cậu cũng ko rượu bia nhiều vậy sao bây giờ lại uống đến nỗi xảy ra tai nạn như vậy?!..Hơ...? Ko tỉnh lại..! Cậu đùa với tôi à!? Cậu thử ko tỉnh lại đi xem tôi có đập cậu chết hay ko..! Cậu nằm đó làm gì? Sao ko vào quan tài nằm luôn đi!..

Jin bỗng nhớ ra điều gì đó

Jin: Cherry đâu? Sao nó lại ko có ở đây?

Mean: Dạ con cũng ko biết để con gọi cho.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sao

Mean: Chết tiệt!!!

Từ xa có 1 bóng người chạy đến, ko ai khác đó chính là Mark

Mark: Ko cần gọi nữa....ko nhờ cô ta thì Title nó đâu phải nằm trong đó chứ.... Chuyện là.. sáng nay tớ và Title có gặp Cherry cô ta đòi chia tay với Title để đi theo thiếu gia của tập đoàn NC, cậu ấy sững sờ ko nói, ko ngăn, bảo là muốn ở một mình. Tớ nào ngờ đâu là cậu ấy đi uống rượu đến nỗi xảy ra tai nạn như thế này. Tất cả là tại tớ nếu tớ ko can ngăn kịp thời thì đâu có chuyện này xảy ra ( Lấy tay đấm mạnh vào tường tự trách ) Mẹ kiếp!!!

Không khí bây giờ im lặng đến đáng sợ
_____________
[ 1 tháng sau ]

Jin: Đã đúng 1 tháng trôi qua mà Title nó vẫn chưa tỉnh lại!!

Nước mắt bà lại rơi hầu như ngày nào bà cũng khóc. Namjoon lên tiếng an ủi

Namjoon: Thôi em à...Đừng khóc nữa. Nó là ai chứ? Nó là con của anh đấy! Anh tin tưởng thằng con trai tài giỏi của anh nó sẽ tỉnh dậy sớm thôi! Em yên tâm nhé!!

Nói thế thôi chứ mọi người đâu biết là linh hồn của Title ko còn nằm trong xác mà đã trôi dạt ra một bờ biển lạ anh cũng chẳng biết quay về như thế nào.
*Tiếng sóng vỗ rì rào*
Mái tóc đen huyền uyển chuyển trong gió một đôi mắt tĩnh lặng đang nhìn về phía hoàng hôn cuối chân trời Title để ý cậu bé này ngồi đây đã 3 tiếng đồng hồ rồi nên quyết định tiến lại gần. Earth cảm giác được có người đang tiến tới làm phiền ngẩng mặt định nhìn tên phá đám chết tiệt thì sững sờ cậu ngay người ra.. Một đôi mắt làm mê hoặc lòng người đang nhìn cậu... cậu cũng nhìn lại với một cặp mắt vô cùng ngây thơ nhìn anh, anh cũng ko ngoại lệ mà bị một cậu con trai có vẻ ngoài đáng yêu đến thế hớp hồn. Lúc nãy chỉ nhìn một nửa gương mặt cậu bây giờ thì mặt đối mặt trước mặt anh là cậu con trai có vẻ ngoài đẹp đến mê người vậy sao. Hai người nhìn nhau 1 lúc lâu thì bỗng chân mày Earth nheo lại

Earth: Cậu là ai?

Title: ( nhìn xung quanh rồi lấy tay chỉ vào người mình) Cậu nói tôi??

Earth: Ko lẽ tôi hỏi ma!

Title: Cậu thấy được tôi?

Earth: Bị tâm thần hả? Tôi đang nói cậu, tôi đang nhìn cậu đấy! Sao lại ko thấy khi cậu đứng 1 đống thế kia! Bộ cậu là ma hay sao mà tớ ko thấy. Khùng!

Title: Đúng vậy! Tôi là ma.

Earth: Haha cậu định gạt con nít 3 tuổi hả?

Title: Tôi nói thật đấy. Tôi ko nói gạt!

Earth: Đồ điên!

Một người phụ nữ cất giọng dõng dạc ra nói Earth

👩: Earth....con làm gì mà nói chuyện một mình thế hả con? Người ta nhìn vào tưởng là đầu óc con có vấn đề đấy!

Earth: Dì Kao à....dì đang nói gì vậy con đang nói chuyện với anh này mà!?

👩: Anh nào.? Con bị sao vậy?

Title cười một nụ cười rồi nhướng đôi chân mày lên

Title: Thì ra tên cậu là Earth! Xin chào tôi tên là Title 21 tuổi. Bây giờ thì cậu tin tôi chưa?

Earth: Rồi...tôi tin. Tôi 18 tuổi

Hai người bắt tay làm quen với nhau và cả 2 đều nở nụ cười tươi nhưng 2 nụ cười mang 1 nét khác nhau

Title: *Cậu có thể chạm vào tôi thì cậu hơi đặc biệt rồi đấy* Tôi là ma đấy! (Chỉ vào bản thân)

Earth: Biết rồi.. khoe mãi

Title: Cậu ko sợ tôi sao?

Earth: Há há tôi sẽ suy nghĩ lại việc sợ anh nếu như anh là một con ma xấu xí

Title: Hớ~

Earth: Thôi trời cũng sắp tối rồi tôi phải về đây.

Title: Nhà cậu ở đâu?

Earth: Cách đây 3km

Title: Ừm

Earth: À mà sao tôi thấy được anh mà dì Kao ko thấy được?

Title: Vì tôi là ma!

Earth: Biết rồi... nhưng mà vấn đề ở đây là sao tôi thấy được mà dì ấy lại ko thấy?

Title: Sao tôi biết được chứ! ( Nhún vai) *Vì cậu là người đặc biệt đấy cậu nhóc à*

Earth: Hớ cũng như ko..thôi tôi về! Anh cũng về nhà của anh đi.

Title: Tôi quay trở về ko được ( gương mặt xịu xuống)

Earth: Thế tối nay anh ngủ ở đâu?

Title: Hông biết nữa chắc ở ngoài đường rồi ( vẫn gương mặt đang ỉu xìu)

Earth: Thế ngủ ngoài đường vui vẻ nhé!!. Tôi về đây. ( Nói xong lên xe đạp mà đạp đi)

Title: Đi.... về.... rồi... tui.... rồi đi luôn.. HaiZzz

Anh nhìn theo bóng dáng ấy bắt đầu khuất dần gương mặt anh có chút luyến tiếc khi cậu đã rời đi. Anh vẫn ngồi đó nhìn ra biển bây giờ trời đã xụp xuống. Một lúc sau thì đằng sau lưng của anh có 1 tiếng *KÉTTTTTTTT*

Earth: Anh ở đây thật đấy hả?

Title: ( xoay người qua ) Tôi đâu đùa với cậu. Người khác có thấy tôi đâu! Có mình cậu thấy tôi thôi bây giờ cậu đi về rồi thì tôi ở tạm đây vậy!!!

Earth: ( Gương mặt suy nghĩ) Hay là anh về nhà tôi đi. Dù sao tôi cũng ở có 1 mình à với lại đâu ai thấy anh đâu, anh ở ngoài này lạnh lắm.

Title: Cậu nói thật sao!? ( Gương mặt hớn hở)

Earth: Thật ( giọng nói kèm theo điệu cười gượng).. thôi đi về sương xuống rồi lạnh lắm

Title với gương mặt hớn hở chạy lại ngồi ghế sau của chiếc xe thế rồi cả 2 đi về nhà Earth
________________________
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro