1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung này,dạo này umma thấy con khác thường lắm đấy"

bà Son nói khi cùng Chaeyoung ngồi ở sofa phòng khách.

"Dạ?khác gì ạ?" Em khó hiểu quay sang nhìn bà

"Dạo này thấy con hơi lạ...hay bất thường lắm nghe,cứ thấy ngồi thẫn thờ ra thôi" bà nhìn em như đang dò xét

em dường như bị trúng tim đen nên cũng khẽ sững sờ, nhưng lại rất nhanh quay về trạng thái bình thường, khẽ cười với bà

"chắc do umma lo lắng thôi ạ, chứ con khỏe lắm~"

"ừm...thế thôi,chắc do umma nhìn lầm" bà gật gù,nhìn tivi đang chiếu, lâu lâu lại liếc em vài cái kiểm tra.

quả thật Chaeyoung lại đơ ra một cục, nghĩ gì đó lại đứng lên vào bếp kiếm gì đó ăn.

__________

vào một buổi trưa, nhà Son đang ăn cơm rất bình thường...cho đến khi

"...." em khẽ khựng lại, nhìn bát canh cá trên bàn, sau đó lại lập tức bỏ đũa chạy đi mất.

"Ủa?bị sao thế?" ông Son nhìn theo, lại quay sang vợ

"con nó bị gì vậy?không vừa miệng hả?"

"hừm...Chắc do nó ăn không tiêu" bà đáp,nhìn tô canh cá điêu hồng mag nhìn vào nhà vệ sinh.

Chaeyoung bên trong nôn một chập rồi mới khỏe ra...

"Con no rồi ạ...con xin phép!" em đứng ngay cầu thang nhìn hai người, vừa nói xong đã chạy một mạch lên lầu.

"hừ..." bà Son vừa ăn vừa nghi ngờ, thầm nghĩ cách kiểm tra.

__________

"ưm...đau đầu quá..." em lò mò xuống dưới nhà trong buổi tối vắng tanh

"thuốc đâu rồi nhỉ?" lục lọi mọi ngăn tủ, nhưng em vẫn chả thấy thuốc đau đầu ở đâu cả.

*tách

đèn phòng khách lẫn bếp sáng lên,khiến Chaeyoung giật mình quay ra sau

là umma à appa của em, em có hơi hoảng khi thấy hai người, đặc biệt hơn là hộp thuốc trên tay umma là thứ em đang tìm

"u-umma..hai người không ngủ ạ?" em cười cười gãi đầu hỏi.

"có bầu thì không nên uống thuốc đâu con" bà Son với ánh mắt đượm buồn nhìn em

"Dạ?bầu gì ạ?bầu để nấu canh hả?nhà tủ lạnh có mà ạ?" em tỏ vẻ ngây thơ đi đến mở tủ lạnh ra xem

"hazz...con gái...là mang thai!đừng có mà giả ngốc" ông Son thở dài đáp

em đứng hình, không dám quay đầu lại, chỉ đứng chôn chân tại chỗ.

"ahaha...con đi ngủ trước!!" em lập tức chạy đi,vừa chạy ngang để nghe một giọng nói lạnh toát cất lên

"Son Chaeyoung, bước ra đây cho umma"

"...." em mím môi, vẻ mặt bất lực đi ra sofa, tự giác quỳ xuống sàn, đợi hai ông bà đến ngồi trước mặt.

Chaeyoung chỉ cúi gầm mặt, không dám hó hé nữa lời...

"Bao lâu rồi?" ông Son hỏi

"Con...không biết.." em khẽ đáp

"Ông hỏi thừa...nó làm gì đi khám mà biết?" bà Son liếc chồng

"à ừm..."

"Nói,của ai" Bà nghiêm giọng nhìn em

"C-của...người yêu con..." em giọng như muỗi kêu

"Hồi đợt xin ở lại nhà bạn nhỉ?Umma cứ tưởng là thật...ai dè lại để người ta làm mình có thai...con xem như vậy mà được hả Chaeyoung?"

"con....xin lỗi..."

"nhà mình không được giàu đâu con...con như thế thì appa biết làm sao đây hả?" ông Son thở dài

"Con bé biết chưa?" bà Son lại hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu của con gái.

"Lên phòng ngủ,mai nói với con bé" Bà Son chỉ tay lên lầu.

"V-vâng..." em khẽ đứng dậy, sau đó lại rời đi đầy nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro