3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ vâng,cứ quyết định vậy nhé"

"Vâng,anh Son chớ lo,Dahyun con bé sẽ chăm sóc Chaeyoung thật tốt"

"không tốt thì tôi giải quyết nó,anh chị đừng lo"

"chị Kim không cần thế đâu,haha"

rồi cả bốn ông bà phá lên cười,Dahyun cùng Chaeyoung đứng ngoài cửa không biết nên vui hay nên buồn, vui vì mọi người vui vẻ chấp hận hai đứa, buồn vì không biết mình là con ruột hay vợ sắp cưới mới là con ruột đây...

"chị sắp ra rìa rồi...tại em cả đấy~huhu~" cô quay sang mếu với em.

"mắc gì tại em,cho chị một đá bây giờ, tại ai?" em giơ chân lên với tư thế định đá cô mắng.

"tại chị tại chị,xin lỗi mà~" cô liền rén mà xoa xoa tay em xoa dịu người ta.

"hứ..." em dỗi mà khoanh tay quay mặt sang khác luôn.

"ơ...đừng giận mà~" cô lay lay tay em xin lỗi.

"đừng có động vào người em" em hất tay cô ra

"ơ..." cô ngơ ngác, có vẻ giận thật rồi, chơi ngu quá mà...

đến lúc sau...

"Chaeyoung từ nay chuyển đến ở cùng Dahyun nha, để nó dễ chăm sóc con" bà Kim nâm tay em nói

"Vâng ạ" em gật đầu

"Ở nhà con bé nhớ đừng có quậy phá đấy" bà Son nhìn con gái

"Ơ...con có thế bao giờ!" em phồng má.

"Dặn trước thôi hihi" Bà Son cười cười.

"Thế hai đứa về trước, ta ở lại bàn chuyện một chút" ông Kim nói

rồi cả hai đi ra...vừa đi cô vừa năn nỉ em...

"Bé ơi...đừng giận nữa mà~chị xin lỗi~" cô chọt chọt tay em bên cạnh

"hứ!" em lập tức ngoảnh mặt sang chỗ khác rồi đi nhanh hơn

"Ơ...đừng mà~chị xin lỗiiiiii" cô chạy theo năn nỉ

mấy người bên trong nhìn là hiểu...

"giận rồi?"

"hình như là vậy..."

"à mà thôi kệ đi"

"à mời anh chị vào"

"vâng vâng"

__________

vừa đến nhà, cô đã ấn em xuống sofa, còn mình thì đi cất đồ của em lên phòng, xong rồi mới xuống cùng em

"em ơi~đừng giận nữa mà...chị xin lỗi~" cô vòng tay qua ôm eo em,kéo em vào lòng mà nói ngọt

"đồ xấu xa...chơi cho đã lại đổ thừa tại mình mà bị ra rìa..." em lầm bầm mắng.

"thôi thôi, xin lỗi mà, tại chị, chị xin lỗi em, từ nay không dám nói bậy nữa" cô dùi đầu vào hỏm cổ em dỗ dành

"thật hong?"

"thật mà, không dám nói bậy nữa, nên em đừng giận nữa nha~"

"ừm...không giận nữa"

"yêu em~" cô hôn ngay má em một cái.

"em có đói không?chị nấu gì cho em ăn nha?" cô nhìn em hỏi

"hong đói...em muốn ăn dâu~" em giở giọng mè nheo đòi

"được được, bé ngồi đây nha, chị đi lấy cho em~" cô cười tươi.

__________

vào ngày cưới, được tổ chức tại Kim Gia...và em và ông bà Son cũng phải ngỡ ngàng trước gia thế của cô...Không ngờ lại là cô chủ Kim Gia, ôi trời...sao em không biết?em đã hỏi cô câu này, với lại trước giờ cứ tưởng cô giàu không thôi, ai mà có dè là con gái của chủ tịch :)

"tại vợ có hỏi chị đâu..." vừa nâm tay em đung đưa mà nói

"ơ..." em ngu ngơ ra

"em đừng đi nhiều quá nha...à mà để chị lấy ghế cho bé ngồi nha, váy nặng lắm" cô nhanh chân chạy đi lấy ghế cho cục cưng ngồi.

"bé ngoan nay xinh dữ thần luôn~" cô xoa xoa hai má em cười nói

"xinh thế có yêu hơm?~" em nhìn cô với vẻ mặt cún con

"có, sao lại không yêu~" cô cười mỉm.

"ếi Dahyun!!Chúc mừng nheeeeeee" Park Jihyo từ đây đi đến

"Nay cưới vợ rồi, thương yêu Chaeyoung nha mại, ăn hiếp ẻm là chị mày cạo đầu mày đó!" Jihyo nhìn cả hai

"Chị cứ nói thừa!" cô hất tóc ra vẻ.

"thế có ra kia không?" Jihyo chỉ về phía một bàn, nơi đó hội chị em đang vẫy tay nhiệt tình.

"đi đi!!" em hào hứng nói.

"được, đi điii" cô nhanh chóng nâm tay em đỡ dậy, sau đó Jihyo cũng phụ xách vây đi đến hội ngộ.

ông bà Son nhìn mà cũng yên tâm...

Tiệc tàn, cô nhanh chóng giúp em thay đồ

xong thì cùng em nghỉ ngơi

"bé ngủ ngon, nay mệt rồi" cô vuốt ve tóc em

"chị ngủ ngon..." em vì nằm trong lòng cô được cô ôm để dễ ngủ, rất nhanh cũng vì mệt nữa mà ngủ ngon lành

__________

ông bà Son cùng ông bà Kim có đến nhà cả hai để ăn cơm sau 3 ngày cưới.

"hức oaaaaaa~~~"

vừa bước đến cửa, đã nghe được tiếng khóc của Chaeyoung, bốn ông bà hốt hoảng xông vào...

"Hức...hỏng chịu~chị hỏng yêu em...oaaaa~" em khóc lớn,tay lay lay hai bả vai của cô.

"chị cắn em bây giờ...đã bảo không mà ahhh!!sao em cắn chị huhu~" cô thét lên khi em gặm lấy vai mình

"huhu~chị không yêu em...em méc umma~umma ơi chồng không yêu con~hức oaaaaa~" em gào lên

"ah thôi được rồi, chị bế đi được chưa~" cô nhìn em

"hức..bế..." em dang tay, cô ẳm em lên đứng dậy, quay sang thì bắt gặp bốn cặp mắt.

"ah?ba mẹ đến ạ!" cô cúi đầu.

"à ừm..." bốn người gật gù.

"hic...umma~" em bỗng dưng bật khóc

"ủa ê??" cô ngơ ngác

lát sau...

cô khép nép khoanh tay đứng im ru

ông Son và ông Kim đang chơi cờ bên kia

còn em thì ngồi nhõng nhẽo kể tội cô cho hai người umma

"thôi con dâu ngoan nha...KIM DAHYUN !" bà Kim quay sang

"Dạ..." cô rén mà nhìn

"Có biết Chaeyoung đang trong giai đoạn mà rất dễ bị kích động không hả?"

"con phải chiều và thương con bé!!"

"Dạ dạ!!" cô gật đầu lia lịa, nhưng rõ ràng cô thương lắm mà, chỉ vì không bế em mà em nhõng nhẽo thấy sợ luôn.

"hic.." em thút thít

"thôi ngoan, đừng khóc nữa nha" bà Son xoa đầu em

"đi vào ăn trưa ha,nấu chưa đó?" bà Kim nhìn cô.

"Con nấu liền !!" cô lập tức chạy vào bếp.

=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro