Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi ông Hoàng dsi làm bà vợ đã lén mời một vị pháp sư nhìn còn khá trẻ. Khi bước vào nhà pháp sư nhìn xung quanh ngôi nhà, rồi nhờ bà vợ bầy dọn mọi thứ lên bàn làm phép còn về phần mình thì đi dò thám ngôi nhà với lá bùa trên tay. Mọi việc rất bình thường cho đến khi ông ấy đi tới phòng làm việc của ông Hoàng thì bỗng lá bùa đen sẫm lại trên lá bùa xuất hiện một dòng chữ ngoằn nghèo màu đỏ như máu. Trong lúc đó phía trong phòng phát ra một tiếng khóc tức tưởi của một cô gái. Pháp sư mở cửa phòng ra thì chẳng có ai và tiếng  khóc lúc này cũng chẳng còn nghe thấy nữa, lá bùa tự động bay lên dính trên chiếc tivi sau đó từ từ biến mất như nó đang muốn báo điều gì đó chẳng lành.

Ông vừa suy nghĩ vừa bước xuống nhà chính thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong từ trái cây, nhang, đèn tiền vàng,.... chỉ chờ ông ấy làm phép. Khi ông ấy chuẩn bị đọc thần chú thì bỗng dưng tiếng bé hoa vang lên.

"Mẹ ơi chú kia là người xấu!" Bà mẹ ngỡ ngàng hỏi
"Tại sao con lại nói vậy?"
"Chú ấy vừa làm chị Lan khóc còn đánh chị ấy đến chảy máu nữa, chị ấy vừa nói cho con nghe"

Nghe xong bà mẹ nhìn pháp sư, pháp sư chỉ lắc đầu và có vẻ như bà vợ đã hiểu được một việc gì đó. Bà mẹ bèn dắt đứa con gái lên phòng để tiếp tục buổi làm phép. Nhưng chẳng may ông Hoàng lại về sớm hơn thường ngày, bước vào nhà thấy những gì trước mắt bực bội và nạt to.

"BA LÀM CÁI GÌ TRONG NHÀ CỦA TÔI VẬY?"
"Tôi.... tôi chỉ mời pháp sư về thôi!"
"Tôi có nói là tôi đồng ý à, ba cái việc vớ va vớ vẩn mà bà cũng tin ?"

Nói xong ông Hoàng tiến lại chỗ pháp sư và đuổi ông ấy về. Không dừng lại ở đó ông còn khạt nước bọt vào chỗ tiền giấy và đạp đổ tất cả mọi thứ, tiện tay nhặt quả táo dưới đất phủi vài cái rồi cho lên miệng ăn ngon lành, vừa ăn vừa đi lên phòng một cách hiêng ngang như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ lại bà vợ và ông pháp sư chỉ biết thở dài chán nản dọn dẹp mọi thứ.

Chẳng biết thế nào, tối hôm đó ông Hoàng chẳng thêt ngủ được, lăn qua lăn lại, cho đến ba giờ ông bèn ra nhà bếp pha một ly cà phê, khi đang vừa thưởng thức ly cà phê và lướt điện thoại đọc báo thì bỗng ông nghe một tiếng khóc ngoài cửa sổ kèm theo tiếng khóc là tiếng trách "Tại sao ông lại làm dơ tiền của tôi, tại sao ông lại ăn đồ ăn của tôi, tại sao ông lại đạp lên đồ của tôi, TẠI SAOOOO?". Ông Hoàng mặt tái xanh, hoảng sợ, miệng run nói "Là ai... là ai hả có giỏi thì ra đây, đừng có giả ma giả quỷ. Sau đó ông chạy vội lên phòng đóng cửa thật kỹ sau đó lên giường ngủ trong lo sợ.

Hết chap 4

Cảm ơn mọi người đã đọc^^
Nhớ ủng hộ Wind nha yêu mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro