2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạ cha mày, nước ép cà chua. Thằng cháu này nghĩ bà nhiễm bệnh à?

Nước ép thiệt nè anh hai.

Cháu đi tắm.

Lâu lắm mới thấy anh hai quê vậy, chỉ có bà là làm được thôi.

Huhu cháu nhớ bà lắm!

Thằng cháu nhỏ nhất ôm chầm lấy bà. Nhớ là một phần vòi quà là cái chính, bà lại hiểu quá nó rồi.

Không có quà cho đâu nhé.

Vừa lắm.

Hôm nay bà nấu sẵn rồi mấy đứa lên tắm rồi xuống ăn thôi.

Thằng kia lên tắm lẹ.

Ủa gì xíu nữa đi?

Lẹ lên !

Cái lúc nãy là máu giả nhưng đầu móng tay bầm, mạch ở cổ nỗi gân thấy rõ, tay không kiểm soát mà liên tục bấm vào nhau thì là thật. Khoá chắc cửa lại.

Jay, anh xong chưa?

Khoá cửa lại.

Gọi cảnh sát đi.

Bình tĩnh anh gọi rồi.

Ting...Ting...Ting...
Tiếng thông báo giật liên hồi. Lúc đầu định mở điện thoại là để tắt thông báo nhưng xem được thông tin từ báo đài ập đến lúc nãy càng làm không khí trong phòng lạnh thêm.

" Ở đại sảnh sân bay L đã xảy ra một cuộc ẩu đả rất lớn. Theo như những người có mặt ở đó cho biết sau khi máy bay đi từ Mỹ về Việt Nam hạ cánh. Hành khách đi từ chiếc máy bay ấy không ngừng có hạnh động bạo lúc đến những người ở khoang khác. Dự đoán đây có thể là những người bị nhiễm bệnh từ virua Tixic. "

" Như được biết mới đây cảnh sát đã đến sân bay L để giải quyết các cuộc ẩu đả. Hơn 30 phút sau đó mọi thứ mới trở nên ổn định. Liệu những hành khách từ chuyến bay từ Mỹ đã nhiễm virus Tixic ? "

Video 15 phút ghi lại cuộc ẩu đả ở sân bay
                              -  Link -

XXX : những người này bị điên à?

XXX : nhìn tưởng đóng phim không đấy

XXX : Tôi xem video ở Mỹ rồi nó giống đến  80% những gì đang sảy ra ở sân bay này. Nhiễm thật rồi đấy

XXX : Có bắt được hết những người này chưa? Nếu nhiễm thật những người đánh nhau với người nhiễm cũng có nguy cơ nhiễm à?

XXX : Zombie?
|-> YL : Nghe sợ vậy trời
|-> Yx : Vc ông nghĩ giống tôi

1k.cmt khác
Thông báo mới gửi đến người dân đang cư trú ở thành phố M.
   Tất cả những người dân ở đây cần phải thật cận trọng vì đây chính là nơi khởi nguồn đầu tiên của virus ở đất nước ta. Những hộ gia đình có người thân từ nước ngoài trở về đặc biệt là Mỹ cần phải thông báo gấp với chính quyền để đưa đi cách ly.

   Đây chính là một số cách nhận biết người nhiễm bệnh : 
      1. Tâm trạng kính động
      2. Cổ tay và cổ các gân máu nổi rõ hơn bình thường
      3. Thường có xu hướng sợ ánh sáng
      4. ĐẶC BIẾT THÍCH MÀU ĐỎ.
Sân bay L là sân bay bà cùng mẹ về mà đúng không?

CỐC ... CỐC ... CỐC.
Trong không khí căn thẳng và im lặng ánh sáng mập mờ từ chiếc điện thoại. Tiếng gõ cửa được phóng đại lên theo cách rõ rết nhất, rùng mình. Jay cất tiếng hỏi như biết được nếu anh không làm điều đó thì hai đứa em sẽ càng thêm lo sợ.

Cảnh sát đây ! Mong các anh chị mở cửa.

Sau câu nói đó cả 3 người họ mới bình tĩnh lại hơn.

Cạch.

Có phải anh là người báo cáo qua điện thoại về việc nhà anh có người đi từ Mỹ về và có những hành động khác thường?

Đúng. Các anh đã gặp bà tôi chưa?

Chúng tôi chỉ thấy căn nhà trống. Sau bếp đồ ăn nấu dở và lên lầu thì thấy mọi người ở đây.

Bà tôi không có ở đây thì ở đâu?

Các anh đã kiếm ở phòng sau bếp chưa?

Chị hai em sợ.
Giọng nói nỉ non từ đứa em trai  phát ra làm em trở nên hỗn loạn. Đứa em trai này đã phải thấy những thứ tồi tệ  quá nhiều. Hồi thằng nhỏ lên 5, em lên 14,  anh hai lên 15, cả em và Jay đều về ở nhà mẹ, còn riêng con út theo bố. Cuộc sống của gia đình nhỏ 3 người trãi qua rất yên bình, em và Jay thường hay nhớ em trai và cả bố nhưng cứ hễ muốn qua thăm liền bị mẹ ngăn lại.

Đến vào ngày nọ, hai anh em không thể không gặp đứa em nhỏ của mình. Phần là vì nhớ em da diết, còn lại là vì hôm nay là sinh nhật của em trai họ. Lúc đó chỉ mới học trung học, máu liều của cả hai rất cao nên đã quyết định trốn học. Kế hoạch rất tốt không một ai phát hiện ra cả.

Lần theo con đường từ tờ giấy ghi địa chỉ mà bị mẹ họ vò nát, cuối cùng cũng tìm được nơi sống của bố và đứa em trai của mình. Ngồi nhà không lớn chỉ đủ chỗ cho 1 người sống, nó không quá tồi tàn nhưng lại thiếu tiện nghi rất nhiều.

Bấm chuông lần đầu tiên đã thấy hình ảnh một thằng nhóc gầy gò, chân không mang dép, tay thì cầm cái võ kẹo mút đi mút lại. Hình ảnh quá đỗi đau xót. Vừa bước ra cửa đứa trẻ 5 tuổi đã nhận ra người thân của nó, có lẽ tìm được sự nương tựa của bản thân mà nó oà khóc lên.

Vô được nhà, em bế thân hình gầy gò, chi chít vết đánh lên mà oà khóc theo. Người bố mà họ luôn coi trọng đã làm một đứa trẻ năng động trở thành gì thế này?

Người anh Jay của em lúc đấy không nói gì chỉ lặn lặng gọi điện thoại cho ai đó. Tiếp theo liền dắt cả hai đứa em về lại nhà mẹ. Không hiểu sau đó ra sao chỉ biết anh hai về nhà liền lôi hai đứa trẻ đang khóc lóc không ngừng lên phòng trước con mắt ngập lệ của mẹ.

Liền lù mấy ngày sau đó đứa trẻ 5 tuổi phải lên tòa rất nhiều lần. Làm sao có thể để một bông hoa nhỏ hứng chịu bão táp liên tục? Bông hoa bị nát dần.

Vụ kiện, người mẹ thắng dành được quyền nuôi 3 đứa con. Người bố tâm lý bất ổn luôm miệng chửi rủa kêu thằng con trai nhỏ là đồ đen đủi.
Không sao có chị và anh ở đây rồi.

Cô có ổn không?

Tôi ổn.

Các anh mau xuống đi, tôi sẽ ở đây cùng em tôi.

Anh hai sao họ hỏi em như vậy?

Mặt em xanh xao.

Em không trả lời chỉ im lặng mà ôm chặt đứa em trai kia như an ủi nó và cả chính bản thân em.

Anh đi xuống xem thế nào rồi.

Em đi cùng anh. Cả em trai nữa.

Yên lặng là được.

Xuống được cầu thang .....

____________
Vẫn đang ôn thiiiii. Viết cho vui í mọi người xả stress thui. Đầu tui định off wtt luôn í nhưng mà tối hôm qua của hôm qua tui mơ thấy cái giống tui ghi ấy không giống hết nhưng mà tương tự vậy.

Thề là cái giấc mơ đó ảo cực =)) có mấy pha tui nhớ lại tui cón sốc á tròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro