CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú thề với em là chú không biết gì cả. "

Taehyung giơ tay lên đầu, thề thốt với bé con đang khoanh tay chu mỏ giận dỗi.

" Thế chị kia đang khoe chi chi còn gì nữa... chú... chú cút đi... "

Kì thực, tấm ảnh đó là một cô nàng thích hắn đã lâu, nay cô ta lập nick giả để nhắn với hắn. Không ngờ đến trường hợp cô ta gửi ảnh sexy cho mình, mặc dù chưa có lộ hẳn như bé nói nhưng đối với người không có cảm giác với đàn bà như hắn là quá kinh tởm rồi.

" Chú thề Kim Taehyung này chỉ thuộc về một mình em. "

"Cái gì?? Em mới hong thèm chú... "

Jungkookie lăn lộn trên giường, em cầm điện thoại của hắn khi đã được nhặt lên liền phi thẳng vào thùng rác. Bé cảm thấy hong vui khi trong máy chú có hình ai khác ngoài em.

Kim Taehyung bất lực, hắn để em ngồi cấu tóc mình rồi cắn bả vai, nghịch ngợm hết chỗ này đến chỗ khác. Chăn ngủ của hắn cũng bị bé con đem chùm lên đầu rồi đánh đập mãi không thôi. Em yêu giận thì phải chịu thôi, mà ai bảo em đanh đá quá làm chi.

" Hừ... hừ... "

Jungkookie sau khi chiến đấu với bao cát Taehyung liền mệt mỏi nằm xuống giường. Em đang trong thời kì mọc răng liền rất ngứa, nhìn thấy chú bình thản ngồi thế liền quay ra cắn một cái vào tay hắn, nhai nhai rồi lại nhả ra, buồn buồn lại cho vào miệng nhai tiếp.

" Chúuuu... núm ti thọ cụa em... "

Jungkook nằm trong lòng Taehyung, nhai tay chán chê liền muốn đổi vật nhai. Hắn ôn nhu xoa đầu em một cái, chẳng thèm màng đến điện thoại liền chạy đi lấy núm ti giả hôm nọ mua cho bé. Hắn mở tivi cho bé xem siêu nhân còn mình thì tiến lại bàn học đeo tai nghe để ôn bài. Kookoo xem siêu nhân gao chỉ thích mỗi chị gao trắng, tại chị gao trắng rõ xinh mà còn hiền nữa.

" sinx, cosx bình... ờm.... căn hai... "

Taehyung trầm cảm với toán hình, mặc dù học giỏi đấy nhưng thật sự toán hình là nỗi ám ảnh mấy chục năm nay của hắn. Phải cố gắng lắm Taehyung mới tiếp nhận được nó để ôn thi. Khổ nỗi Jungkookie ẻm cứ ngồi trên giường la hét rồi đấm đá Bunny, chẳng để yên cho hắn học.

" Gukie... em ngồi ngoan xem để chú học. "

" Chết đi... gaaa... quái vật chết iii.... chíu chíu.... bằnggg... "

Em hong thèm nghe lời chú nói, cứ cầm thỏ bông đấm đá khắp nơi. Còn chẳng chịu đứng trên giường mà phi hẳn xuống đất, chân xỏ vào đôi dép cà rốt to thô lố để nhảy nhót.

" Nào, không thì xuống nhà chơi với mẹ để chú học. "

Bé con lúc này đã thấy giọng chú thật sự nghiêm túc, em tắt tivi, lạch bạch chạy đến bên chú, kéo chiếc ghế cao rồi ì ạch trèo lên.

" Chú oiii... kệ cho bé truyện bạch tuyết iii. "

" Một tý thôi đấy nhé. "

Hắn lôi trong giá sách một quyển truyện tranh, đọc đọc vài trang đầu rồi để bé con cầm truyện. Jungkook cứ lật qua lật lại mãi quyển sách, em chẳng hiểu chữ gì nhưng xem tranh chỉ thấy cô bạch tuyết và mấy chú lùn. Chú Taehyung kể chuyện rất hay, lần nào em đòi chú kể là lần đấy em ngủ gật giữa chừng. Hai con mắt long lanh đòi chú kể như thế, người nào chịu cho nổi đây.

*cạch*

Googie ngủ gật trên ghế, hai tay ôm quyển sách trông đến buồn cười, đầu đã gật ngửa ra phía sau.

" Nào, để bế cục thỏ mập này lên giường nào. "

Hắn vươn vai, cất gọn sách vở rồi bế Kookoo lên giường. Bé con nãy giờ lủi thủi một mình chơi rồi lủi thủi một mình ngủ chắc cũng buồn lắm. Taehyung thương em nhưng mình phải ôn thi trước đã, nếu không mai này cạp đất nuôi em à.

" Ưm... chú Taehyungie. "

Bé con cựa quậy tỉnh giấc, hắn vỗ vỗ nhẹ nhàng vào mông cho em ngủ tiếp, rón rén đi lấy chiếc bỉm voi hôm nọ để đóng bỉm cho em. Hắn nuôi em từ bé thế này, chắm sóc em, quan tâm em từng chút một. Yêu em từ thủa còn thơ, có lẽ cho đến sau này, tình cảm vẫn vẹn nguyên như thế.

Hắn chuẩn bị xong liền tiến lại phía thùng rác, nhặt điện thoại lên rồi đem đi sạc. Trước khi sạc còn không quên bỏ con nhỏ kia vào hộp spam, xóa hết tin nhắn vớ vẩn ra khỏi điện thoại. Taehyung chậm rãi đi vệ sinh, áp tai để nghe sang phòng bên có gì. Mặt hắn đen như đít nồi, trầm cảm không nói lên lời rồi bước ra ngoài.

" Chết tiệt, con nhỏ mất dạy, thẩm du với người yêu mà mở loa ngoài. "

Taehyung vội vã chạy lại giường chùm kín chăn, căn bản không để Kookoo tỉnh giấc bởi tiếng động phòng bên cạnh. Kim Taehyung ngắm nhìn em, vuốt vuốt mái tóc mỏng thưa rồi thì thào.

" Chú chờ em lớn, không biết đến lúc ấy, em có còn yêu ông chú già này không? "

...

" Mẹ oiii, sao mẹ lại đón em? "

" Thế em định bỏ mẹ với ba để ở luôn với chú Taehyung của em hả? "

" Dạaa vưn, em chích chú Taehyungie... mẹ đừng đón em. "

Kookoo bất mãn xù lông thỏ, đột nhiên hôm nay mẹ cao hứng đón em về nhà. Tại bình thường mẹ cũng muốn em về lắm, nhưng em không chịu, nay mẹ nằng nặc đòi đón em về, Jungkook không có thích nha.

" Thôi, em về đi. Nào chú lại đón em nhé. "

" Hong chịu hong chịuuuu.... em hong về đâu. "

Bé bấu chặt vào vai hắn không chịu dứt ra, cứ ôm thít lấy bả vai hắn, hai chân cắp vào eo của Taehyung. Hắn bất lực, nhưng hôm nay thật sự hắn cũng khá bận, bận cho người yêu mới của hắn(?). Kim Taehyung không nói cho Jungkook, vì hắn nghĩ, em sẽ chẳng thể chờ được hắn nữa đâu.

" Honggg, em hong về.... đừng bắt em. "

Taehyung phải xài chiêu cuối cùng, đem hôn lên môi em nhỏ thật nhiều rồi dụ dỗ em ra khỏi người mình.

" Bé ngoan nghe lời anh, rồi mai này... anh thương em nhé. "

Không, không phải là yêu, mà là thương...

Jungkookie nghe vậy ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay chú, chạy đến bên mẹ rồi lạch bạch xỏ chiếc dép iron vào chân. Em ngước mắt lên nhìn chú, hai tay mũm mĩm bấu lấy quần Taehyung.

" Chú nhớ phải đón em đó nha. "

Hắn gật đầu rồi xoa đầu em nhỏ, trái tim thổn thức một chút trong lòng. Chào hỏi ba mẹ xong, hắn vội vã đến nhà hàng với người yêu, một em bot xinh đẹp ở tuổi 17.

...

" Mẹ oii, bé chích cái kia. "

Là một quả bóng bay hình con gấu.

" Ừm, mẹ mua cho em nhé. "

Mẹ Jeon đặt bé con xuống đất, dắt tay em đến bên hàng bán bóng bay. Hình bóng quen thuộc hồi sáng lại hiện lên, là chú Taehyungie, nhưng lần này, chú đang cầm tay của anh nào ấy.

" Aaaa chú Taehyungie. "

Hắn thấy em thì vội vã đem người yêu mới (?) lên hôn, một nụ hôn nồng thắm ngay trước mặt Jungkook và mẹ Jeon. Bé con sững sờ, hai mắt bắt đầu sưng lên rồi bật khóc. Hóa ra... chú đã có người khác rồi bỏ em. Taehyung thổn thức trong lòng khi thấy em đang khóc, giãy nảy lên như vậy, liền một bụng muốn chạy đến ôm em vào lòng.

" Anh... làm sao đấy? "

" À anh không sao, bóng bay gấu của em này. "

Hắn ta vội vã kéo tay người yêu mới (?) rồi chạy vụ khỏi tầm mắt em. Jungkookie gào khóc, nước mắt em cứ vậy chảy dài, chú bảo yêu em, chú bảo cưới em, vậy mà giờ đây chú lại hôn người khác.

" Huhuu, chú Taehyungie oi... chú oiiii... hức... "

Mắt em giàn giụa những giọt nước mắt đau đớn, hai tay với về phía hắn đòi đi theo. Mẹ Jeon đau xót nhìn đứa con nhỏ, bé quá nên con chưa hiểu chuyện, nhưng mẹ xin lỗi, cuộc sống ai người nấy phải lo thôi.

Bà nịnh bé con rồi xoa đầu em, Jungkook gục vào vai mẹ thiếp đi, trong lòng vẫn đang nức nở thật nhiều. Người chú em thương yêu, chú ấy bỏ em mất rồi.

Hai người họ về nhà thay đồ rồi cùng ba Jeon đi ăn nhà hàng. Mẹ đã kể chuyện cho ba, lòng đầy tâm trạng, ông cũng chỉ biết lắc đầu rồi an ủi vợ con, biết làm sao đây.

" Con ăn tôm nhé. "

" Dạ.... hức... hong... "

" Thế hay ăn súp để mẹ gọi nào? "

" Huhu... chú Taehyungie... "

Mẹ Jeon không nỡ nhìn con khóc liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ba Jeon cũng đứng lên hướng ra phía cửa ra vào. Jungkookie tủi thân, em luôn nghĩ rằng chú là của một mình mình, luôn nghĩ chú chỉ làm những chuyện thân mật với một mình em. Nhưng chú nói dối, chú bỏ em.

" Em ăn đi. "

" Ưm... anh cũng ăn đi Taehyung. "

Hắn và người yêu mới (?) đang hẹn hò ở nhà hàng, cũng được 1 tháng quen nhau rồi, hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người họ. Mặc dù em ấy rất hiền lành và ngoan ngoãn, cũng xinh đẹp nữa, nhưng chẳng hiểu sao, Taehyung vẫn rất rất nhớ đến một em bé năm tuổi đang ngồi thút thít bên phía kia.

Jungkook ngước mắt lên, em buồn lắm chứ nhưng vì đói nên vừa khóc vừa ăn cháo sườn. Nước mắt chảy dài ra nhưng miệng vẫn nhai ngon lành cháo. Đang ăn, em bỗng nhìn thấy hình bóng quen thuộc lướt qua, Jungkook không để vụt mất chú nữa. Em nhảy khỏi ghế đến mức ngã xuống đất, chạy lạch bạch một cách đầy bi thương đến bên chú. Em không muốn chú thích người khác, em muốn chú là của một mình em.

Hắn nhìn thấy Jungkook, trái tim đau thắt lại nhưng cũng nhanh chóng thanh toán để đi về. Bé con vì chạy chưa vững nên thi thoảng ngã bệt xuống đất một cái đầy xót xa.

Em vừa khóc vừa gọi tên chú... thì đột nhiên, đèn nhà hàng bị cúp đen sì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro